Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời - Trang 10

CHAP 10 : DUYÊN PHẬN

Anh và em , đến đây đã hết.. Đều chỉ là em quyết định mà thôi.

Đại Ngọc khóc đến thương tâm , nước mắt thấm một khoảng lớn trên áo của Lý Khôi Vĩ , không ngừng sụt sùi . Lý Khôi Vĩ im lặng , cứ vậy mà ôm cô , chốc chốc lại nói :

– Ngoan nào..

Đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc nữa , Lý Khôi Vĩ liền phát hiện cô đã ngủ thì mới ôm cô đi vào phòng . Lau mặt , đắp chăn kĩ càng cho Đại Ngọc rồi Khôi Vĩ lại chuyên tâm đi dọn dẹp . Loay hoay cả buổi rồi mới đi ngủ..

Cô từ từ mở mắt , cảm giác đầu sắp nổ tung lên , đã gần trưa rồi . Vỗ vỗ trán vài cái , xuống giường tìm nước uống . Vừa xuống bếp đã thấy một nồi trà giải rượu còn nóng , khẽ nhíu mày . Chẳng lẽ Kha Thảo Như nấu cho cô sao ?

Hình như trong giấc mơ hôm qua , cô nằm mơ thấy Lý Khôi Vĩ thì phải . Cố nhớ lại thì đầu lại đau , cô thở dài rồi đi rửa mặt , sau đó uống trà giải rượu.

Trong lòng còn rất nhiều thắc mắc , định sáng dậy sẽ thu dọn bãi chiến trường nhưng lúc này đây ngôi nhà vô cùng tươm tất . Cô lại không thấy Kha Thảo Như , chắc đã rời đi từ sớm . Cả người mệt mỏi , cô uống hết trà , lười biếng trở về phòng . Bỗng bụng quặn đau , cô lấy điện thoại xem ngày , dự cảm không lành ập tới..

Bỗng có ai đó gọi tới , cô nhìn màn hình , chần chừ hồi lâu rồi mới tắt máy , sau đó người đó lại gọi tiếp , cô thở dài rồi bắt máy

– Sao lại không nghe máy ?

Lý Khôi Vĩ này mới sáng sớm đã gọi tới , không biết lại việc gì đây..

– Lỡ tay bấm nút tắt – Cô trả lời

– Em đã uống trà chưa ? Có nhức đầu không ?

Cô sững người , thì ra người nấu là anh ta , chứ không phải Kha Thảo Như . Vậy có lẽ , người đã dọn dẹp cũng là anh ta sao ? Nghĩ đến đây , ánh mắt cô hơi dao động.

– Hơi nhức đầu , cảm ơn trà của anh

Cô còn thắc mắc tại sao anh ta lại vào nhà mình được ? Có lẽ Kha Thảo Như mở , nhờ anh ta qua chăm mình ? Cũng có thể , Thảo Như biết rõ việc giữa cô và anh mà

– Đói chưa ? – Khôi Vĩ tiếp tục hỏi

– Hơi hơi

– Bây giờ anh qua chở em đi ăn.

Nói rồi cúp máy , ném cô ngẩn ngơ không thèm hỏi ý kiến . Aaaaa, chẳng phải mới hôm qua đã cự tuyệt rồi sao ? Cớ sao lại ra cớ sự này chứ !

Cô gào thét một hồi rồi buồn bực đi thay đồ , nhất định hôm nay phải nói rõ , Đại Ngọc cô và Lý Khôi Vĩ anh ta , không thể đi tiếp được !

Khi cô vừa đứng trước gương chỉnh chu lại , đã nghe tiếng chuông cửa , liền cầm giỏ xách đi ra . Lý Khôi Vĩ đứng trước cửa , đôi mắt sắc sảo của anh nhìn cô , như tia X-Quang nhìn rõ mọi tâm tư của cô vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

– Đi thôi

Anh nói rồi bước ra xe , mở cửa cho cô , đợi cô ngồi vào rồi đóng cửa , tự mình ngồi vào ghế lái . Đến nhà hàng , cùng cô đi vào . Kéo ghế , gọi món , quá trình xảy ra đều rất bình yên.

Đến khi món ăn dọn lên , Lý Khôi Vĩ vẫn thấy cô ngồi một mình trầm tư , liền cất tiếng :

– Em không khoẻ chỗ nào sao ?

Đại Ngọc ngước lên nhìn , khuôn mặt góc cạnh , sóng mũi cao , đôi mắt sắc bén , cả mái tóc màu cam kì lạ của anh nữa , liệu cô sẽ quên được chứ ?

– Lý tổng , tôi nghĩ giữa chúng ta nên nói chuyện rõ ràng một chút..

Vừa nghe cô gọi mình bằng Lý tổng , lông mày anh khẽ chau lại . Anh buông nĩa , đợi cô nói tiếp.

– Lý tổng , giữa tôi và anh , tốt nhất đừng nên qua lại quá thân mật . Chẳng phải hôm trước đã nói rõ , vì sao hôm nay anh lại xuất hiện tại nhà tôi ? Tại sao lại tuỳ tiện đụng vào đồ của tôi như vậy ? Lý tổng , chẳng phải anh cũng rõ việc này rất bất lịch sự sao ? Vào nhà phái nữ , lại còn tuỳ tiện !

Cô lên án , giọng nói có phần giận dữ . Anh vẫn bình tĩnh , nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng . Đại Ngọc im lặng một chút , bĩnh tĩnh lại rồi giọng lạnh tanh :

– Lý tổng , mối quan hệ giữa tôi và anh là đối tác . Mong rằng sau này anh không có những hành động nào vượt quá danh phận nữa !

Cô , sau bao năm đã đủ can đảm , tự mình đối mặt với mọi việc . Kể cả việc đối mặt với anh , kẻ tàn nhẫn này !

– Em nói đủ chưa ?

Lý Khôi Vĩ vẫn điềm tĩnh , giọng trầm thấp . Đại Ngọc hít một hơi sâu , gật đầu.

– Ăn đi !

Ăn đi ? Chỉ vậy thôi ? Cô còn tưởng anh sẽ nổi giận , bỏ về chứ ?

Sau đó … Sau đó cả hai tiếp tục bữa ăn , Đại Ngọc đã nói ra hết những thứ trong lòng nên rất thoái mái , xem bữa ăn này như gặp đối tác bình thường . Cho đến khi kết thúc bữa ăn , Lý Khôi Vĩ nhìn chăm chăm cô , rồi nói :

– Em chắc chứ ?

Chắc , về cái gì ? Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu , chần chừ rồi gật đầu.

– Đại Ngọc , em nói rằng chúng ta không có duyên ?

Khôi Vĩ tiếp tục nói , cô bỏ nĩa xuống , cười nhạt :

– Anh không thấy vậy sao ?

– Không !

Không chần chừ đã đáp , cô ngạc nhiên ngước lên . Bắt gặp ánh mặt lạnh tanh , chứa vài tia tức giận :

– Đời người là những gặp gỡ , có thể là từ rất lâu cũng có thể là chỉ vài giây trước thôi . Ta gặp được nhau đã là duyên phận , dù là lướt ngang qua trên con đường đông đúc người . Anh gặp em từ lâu , biết em thích ăn gì , thích đi đâu , em nói xem chúng ta không phải duyên phận thì là gì ?