Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Hoàng hôn : Lỡ hẹn chân trời

Hoàng hôn : Lỡ hẹn chân trời

Hoàng hôn : Lỡ hẹn chân trời

Hoàng hôn : Lỡ hẹn chân trời

Tác giả: LaiLaiYeuNghiet

Em cùng anh đi hết cả một quãng đường dài , vì sao đến cuối cùng vẫn buông bỏ ?

– Lý Khôi Vĩ , chúng ta chia tay đi..

Chúng ta , bỏ lỡ nhau , dưới hoàng hôn rực rỡ…

CHAP 1 : GẶP LẠI

Chốn xưa còn đó , nhưng liệu người cũ có đổi thay..!?

Hôm nay trời trong nắng nhẹ , trời đẹp đến thế chẳng phải rất phù hợp để dạo phố , mua vài bộ quần áo , uống tách cafe sao? Nghĩ đến đây thì đã thấy sướng run người rồi..

– Chú ý !

Tiếng gõ xuống mặt bàn khiến Đại Ngọc giật mình , vâng vâng dạ dạ rồi chú ý vào cuộc họp . Thật nhạt nhẽo , ngày đẹp như thế lại phải đi làm , chán chết đi được.

Cuộc họp kéo dài rất lâu , Đại Ngọc thân là thư kí của tổng giám đốc nên suốt ngày bận tối mặt , thật đáng thương . Vừa kết thúc cuộc họp liền theo chân trở về phòng làm việc , tổng hợp lại tài liệu rồi đem lên cho cấp trên.

– Đây là toàn bộ nội dung cuộc họp mà tổng giám đốc cần !

Vị cao cao thượng thượng ấy nhìn lên , rồi đem lòng tốt nói :

– Nếu mệt thì về nghỉ trước , không cần đợi đâu.

Cô cảm động muốn khóc , không ngờ lại được tổng giám đốc quan tâm !

– Đừng có trưng bộ mặt cún con ấy ra , chỉ là không muốn bị lây bệnh cảm thôi.

– Tổng giám đốc , ngài quyết tâm chà đạp trái tim nhỏ bé của tôi sao?!

– Dù sao cũng chẳng phải của tôi , tại sao lại phải nâng niu ?

Được lắm , lần này anh thắng ! Dù sao cũng đã chiều tà , cô cũng không khách sáo mà về trước . Bệnh cảm là căn bệnh đáng ghét nhất trên đời này , Đại Ngọc vừa về đã nằm dài trên giường.

Không biết ngủ lúc nào , khi tỉnh trời đã sập tối , cô lơ mơ dậy rồi đi tắm . Vừa tắm xong đã cảm giác được bao tử đang biểu tình , liền xuống bếp kiếm thức ăn . Nấu gói mì ăn liền , uống cốc nước cam xong thì lại lao đầu vào công việc.

Làm xong cũng đã hơn 10 giờ đêm , Ngọc leo lên giường chơi game . Đang chơi thì có người gọi đến :

– Alo ?

– Ngày mai đi làm về rảnh không ? Đi mua đồ với tao !

Không ai khác chính là Bạch Hạ Băng , hay còn gọi Kha Thảo Như , thiên kim họ Bạch.

– Ngày mai sao ? Ừ cũng được !

Dù gì công việc cũng đã làm xong , nên ra ngoài hít thở không khí một chút.

– Nghe giọng mày hình như đang cảm à ? – Thảo Như hỏi

– Ừ , lại cảm rồi . Chán chết được ! – Cô thở dài than thở

– Nói chuyện với ai đấy ? Sao lại chưa ngủ ?

Bên kia vang lên giọng nam , Thảo Như đáp lại :

– Không có gì , anh ngủ trước đi !

– Không có em ngủ không được , giờ này còn gọi cho ai vậy ? – Nam nhân kia nói

– Ngọc , rủ nó mai đi mua đồ với em ! – Như đáp

– Mai anh đưa em đi – Nam nhân có vẻ không thích

– Vì sao ? Em muốn đi với bạn bè hơn ! – Như nói

– Ngọc chẳng phải đang cảm sao ? Lỡ em bị lây thì thế nào ?!

Đại Ngọc nằm mà nghe cuộc nói chuyện của đôi vợ chồng mà cảm thấy sởn da gà . Hắng giọng rồi cố tình nói lớn :

– Đừng lo , sẽ không lây cho Trang phu nhân nhà anh đâu !

– Tốt nhất là nên vậy , nếu không sẽ nói cấp trên của em hành hạ tới chết !

Được rồi , Trang Hoàng Nhật là vợ anh rủ đấy nhé.

Ngày hôm sau đi làm , cơn cảm đã dịu xuống , cả ngày ê ẩm cả người . Tan ca cùng Thảo Như đi mua sắm . Mua xong cả hai dừng chân tại quán cafe quen , bàn về đủ thứ trên trời dưới đất.

– Anh ta hình như trở về rồi..

Không khí trầm xuống , khuôn mặt Đại Ngọc cứng lại rồi từ từ giãn ra , vẻ bình tĩnh thường ngày hiện lên như chẳng có việc :

– Người nào ?

– Trong lòng cũng đã biết , có cần phải hỏi ? Là Lý Khôi Vĩ !

– Không cần nhắc đến hắn ta , vừa nghe đã sởn da gà , liền muốn đi đánh người !

Đại Ngọc trở mặt , bộ dạng hung hăng khiến Thảo Như phì cười . Cô thả hắt ra , quả thật vừa nghe đến cái tên Lý Khôi Vĩ thì cảm giác muốn đánh người thật.

– Đúng vậy , nhất định phải đánh anh ta một trận – Thảo Như gật đầu

– Đừng để tao gặp hắn ta , nhất định sẽ lại chửi một trận , một chân đá bay xa !

eTruyen.net

Đại Ngọc hùng hổ , thế nhưng không ngờ rằng vài ngày sau người ta đã xuất hiện ngay trước mặt.

Hôm đó trời hơi lạnh , vừa vặn tới giờ cơm trưa cô xuống nhà ăn công ty để lót dạ cái bụng đói meo để còn về văn phòng làm việc nốt . Vừa xuống tầng trệt đã gặp tổng giám đốc đứng với ai đó , bộ dạng rất vui vẻ . Chỉ biết bóng dáng rất quen thuộc , nhưng vì đã đói đến hoa mắt nên chỉ bước thật nhanh về phía nhà ăn . Nào ngờ chưa được mười bước đã bị kêu lại :

– Đại Ngọc !

Được rồi , giọng nói này rất quen thuộc , không sai , rất rất quen . Quay đầu lại nhìn , mái tóc đỏ cam kia cũng rất quen , rất chói mắt !

Coi như hôm nay cô xui , gặp phải kẻ thù trong đời.

– Tổng giám đốc !

Đại Ngọc giả vờ như không thấy người kia , chào tổng giám đốc đang đứng cạnh.

– Lại đây !

Tổng giám đốc kêu cô lại , có đánh chết cũng không dám không lại , dù lòng đã khóc thành dòng sông.

– Chúng tôi đang định đi ăn trưa , vừa vặn gặp em , đều là người quen lâu ngày không gặp nên đi chung luôn đi

Vị tổng giám đốc đẹp trai nói , không phải là đề nghị mà là ra lệnh , không có câu hỏi cũng không muốn lấy ý kiến của cô . Đại Ngọc chưa kịp mở miệng từ chối thì đã gặp ánh mắt giết người của tổng giám đốc , xung quanh đều là nhân viên , từ chối chính là không nể cấp trên , nhận tội chết.

– Được rồi !

Đại Ngọc gật đầu , cả ba cũng đi tới nhà hàng . Vì là có người trả , lại ở phòng riêng nên cô chẳng ngần ngại mà gọi nhiều món , trưng bộ mặt thường ngày ra.

– Bộ dạng thuỳ mị của em đâu rồi , có phải em chết đói không ? – Tổng giám đốc hỏi

– Bạch Minh Phong , anh hành hạ cấp dưới là em cả ngày , chẳng hay có dịp em nên ăn nhiều vào đúng không ? – Đại Ngọc đáp

– Được rồi , cho em ăn , muốn ăn gì thì ăn.

Minh Phong không chấp nhất những chuyện này , để cô gọi món thoả thích . Lúc này vị khách kia cười , nói :

– Lâu ngày không gặp , tính tình chẳng khác xưa !

– Đừng có ra vẻ quen biết tôi…

Đại Ngọc đóng menu lại , hoàn tất việc gọi món . Cô nhìn sang , mắt tràn ngập khí lạnh . Đối phương không những không run sợ mà còn cười ra tiếng :

– Chẳng khác xưa tí nào cả

– Không so đo với anh !

Đại Ngọc hừ lạnh , Minh Phong cười rồi lãng sang chủ đề khác :

– Khôi Vĩ , ngoài chức tổng giám đốc , còn lý do nào đủ hấp dẫn để khiến cậu trở về ?

Khôi Vĩ cười cười , anh về là để đảm nhiệm chức tổng giám đốc . Còn nữa , về để gặp người xưa còn nhớ nhung.

– Không còn

Khôi Vĩ nói dối , anh không thể nào nói ra lý do thứ hai cả . Vừa nói xong đã đưa mắt nhìn người con gái ở trước mặt . Minh Phong cũng chẳng hỏi hiểu , món ăn dọn lên ba người ăn trong vui vẻ . Được một lúc điện thoại Đại Ngọc reo lên , cô bắt máy :

– Alo

– Có muốn đi ăn trưa với anh không ?

Nam nhân bên đầu dây trả lời , Đại Ngọc dừng đũa , miếng cá trong miệng bỗng không còn ngon nữa , cảm giác lạnh ngắt.

– Không , cảm ơn !

Ngắn gọn rồi cúp máy , không một chữ dư thừa . Khôi Vĩ nghe được giọng đàn ông , liền chăm chú nhìn cô , nhìn ra được sắc mặt không tốt liền hỏi :

– Có chuyện gì sao ?

Đại Ngọc nhìn anh ta , rồi lắc đầu . Cô không muốn nhắc , mà thật ra người đàn ông này chẳng đáng để cô lưu tâm !

Đến khi bữa ăn kết thúc , trong ba người không ai nhắc đến chuyện đó nữa . Bỗng Minh Phong có việc nên đi trước , Đại Ngọc được Khôi Vĩ đưa về công ty.

Trên xe , cả hai im lặng lựa chọn cách anh không hỏi tôi không nói , không khí trầm mặc . Đến khi đến trước công ty , Khôi Vĩ bước xuống xe mở cửa cho cô , nói :

– Nếu có chuyện gì , phải nói ra đừng giấu trong lòng tự mình giải quyết !

Đại Ngọc nhìn anh ta , ý là gì ? Chẳng phải là đang nhắc về việc ban nãy đấy chứ ?

Khôi Vĩ cười , nói tiếp :

– Anh sẵn lòng giúp đỡ em , tiền công tính theo giờ

Biết ngay là chẳng tốt lành gì . Cô bước xuống xe nói tạm biệt rồi đi thẳng vào công ty , không ngoảnh lại một lần nào . Khôi Vĩ đứng đó nhìn bóng lưng cô , bỗng cảm thấy lòng có chút không an tâm . Vẻ mặt ban nãy của cô không tốt , hình như là bị ai đó quấy rối , hay là bạn trai đang cãi nhau ?

Vừa nghĩ đến việc Đại Ngọc có bạn trai , anh liền cau mày bước vào xe , tâm trạng lập tức trầm xuống..