Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 67

CHƯƠNG 67: RƠI XUỐNG VỰC SÂU.

Chiêu Dương nâng tay ấn mạnh vào vị trí trái tim của nàng, càng lúc nỗi đau càng gia tăng khiến Chiêu Dương không thể chịu nỗi.

Nàng cắn chặt răng cố không để mình phát ra bất kỳ âm thanh gì đau đớn gì.

A Tâm và A Thuỷ nhìn thấy thần sắc đau đớn cùng với gương mặt lấm tắm những giọt mồ hôi hột của Chiêu Dương trong lòng lo lắng.

A Tâm dùng nội công điểm vào huyệt trước ngực của nàng, ngón tay A Tâm như có phép thuật vừa chạm vào người Chiêu Dương, cơn đau lập tức giảm đi.

Chiêu Dương cố ổn định lại hơi thở của mình, nàng nâng mắt nhìn A Tâm.

– Cơn đau này là do chất độc Đa Tình có phải không?

A Tâm không nói gì chỉ gật đầu một cái.

Nỗi đau này so với những vết thương trước đây khi nàng chấp hành nhiệm vụ thì không đáng là gì.

Nàng phải đợi sau khi hạ sinh Long duệ, mới nghĩ đến việc giải độc.

– Ta chịu được cơn đau này.

Các người không được cho ai biết ta trúng độc Đa Tình.

Chiêu Dương chỉ sợ nếu Nhậm Thái Tuấn biết nàng trúng độc hắn sẽ đau lòng.

A Tâm và A Thuỷ đỡ lấy thân thể không còn sức lực của Chiêu Dương lên, tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường vào trong Chiêu Dương để lại kí hiệu chữ thập dưới mặt đất, nàng biết nơi này y như một mê cung, vào thì dễ nhưng ra thì khó.

Bước chân của ba nàng dừng lại trước vực thẩm sâu ngàn trượng, muốn qua được bên kia không phải là chuyện dễ.

Chiêu Dương nhìn xung quanh, rồi nhìn sang A Thuỷ, nàng biết khinh công của A Thuỷ rất giỏi.

– A Thuỷ ngươi nghĩ mình có thể bay sang bên kia không?

A Thuỷ nhìn phía trước trong lòng thầm tín toán, khoảng cách giữ bên này và bên kia.

A Thuỷ nhìn Chiêu Dương hổ thẹn nói.

– Chủ nhân, thuộc hạ không dám chắc.

Khoảng cách quá xa thuộc hạ chỉ e là……

Lời nói của A Thuỷ khiến Chiêu Dương phiền não trong lòng, so về khinh công nàng không bằng A Thuỷ vậy đành tìm cách khác.

Chiêu Dương nhìn xung quanh, nhìn thấy một sợi dây thừng bên cạnh Chiêu Dương liền nghĩ ra cách.

Nàng là cao thủ trong môn leo núi, nên tin chắc mình có thể qua được phía bên kia nhờ sợi dây thừng này.

– A Tâm, A Thuỷ hai người đứng sang một bên.

Chiêu Dương vừa nói xong đã bước tới khom người nhặt lên sợi dây thừng, nàng buộc đầu sợi dây lại thành vòng tròng, dùng sức quăng qua phía bên kia.

Sợi dây thần buộc chặt vào hòn đá lớn, Chiêu Dương kéo kéo sợi dây để đảm bảo sợi dây đã được buộc chặt.

Sau khi chắc chắn Chiêu Dương lui mình về phía sau, nàng quấn chặt sợi dây vào bàn tay của nàng.

Trước ánh mắt kinh ngạc của A Tâm và A Thuỷ, Chiêu Dương chạy nhanh về hướng vực sâu, trong lúc nàng đến mép vực Chiêu Dương dùng sức đạp mạnh lên hòn đá lớn bên cạnh phóng thẳng về phía trước.

Trước mặt A Tâm và A Thuỷ chính là tình cảnh của một nàng tiên gián trần, mái tóc dài phất phơi trong gió cùng với thần sắc lạnh nhạt thoát tục của Chiêu Dương khiến hồn vía hai nàng trở nên mê muội.

Trong lúc thân thể mảnh mai của Chiêu Dương đang bay trên không trung đột nhiên một con dao sắc bén từ đâu phóng tới cắt ngang sợi dây thừng.

Chiêu Dương trong lòng còn đang đắc ý vì chỉ còn một chút nữa nàng đã thành công đến bên kia, đột nhiên bị đứt dây thân thể nàng bất giác rơi nhanh xuống vực thẩm.

Nàng hốt hoảng kêu lên.

– Ahhhhhhhhhhhhhhhhh……

Tay nàng không ngừng quơ qua quơ lại muốn tìm tứ gì đó để bám vào.

Đọc FULL truyện tại đây

Chiêu Dương chụp được một nhánh cây, nàng nhanh chóng bám vào nó.

Hai tay nàng giữ chặt cành cây, nhưng thân thể của nàng vẫn tiếp tục rợi xuống mặc cho Chiêu Dương có cố gắng níu chặt cũng không ngăn lại được.

Hai tay nàng lúc này đã bị nhánh cây thô ráp khiến trọng thương đau đến không chịu nỗi, nhưng vào giờ phút này chút ít vết thương trên tay đã không phải là nỗi lo ngại, nàng không biết mình có thể giữ được tính mạng hay không.

A Tâm và A Thuỷ hoảng hốt lao tới, muốn giữ chặt sợi dây thừng lại nhưng đã quá muộn, tay họ không chụp kịp sợi đây, họ dành bất lực nhìn Chiêu Dương từ trên rơi xuống.

Trong lúc Chiêu Dương tuyệt vọng nhất nàng nhắm mắt lại chuẩn bị đón lấy cái chết, vì nàng biết chỉ trong phút chóc thân thể này của Hạ Tuyết sẽ thịt nát xương tan.

Trong lúc này đột nhiên một bàn tay rắn chắc của nam nhân từ đâu vươn tới giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng, kéo nàng sát vào thân thể của hắn.

Mùi hương quen thuộc khiến nàng bất giác ngẩn đầu nhìn hắn, bắt gặp gương mặt lạnh lùng ánh mắt phát tia phẫn nộ nhìn nàng, Chiêu Dương bắt chợt cụp mắt.

Nhậm Thái Tuấn ôm chặt nàng, chân trái dẫm lên chân phải dùng sức mượn sức phi thân lên trên.

Võ công của hắn khiến nàng kính nể trong lòng, hắn đã dễ dàng cứu nàng khỏi sự nguy hiểm.

Hai thân thể bay lên cao, Chiêu Dương cảm giác mình bay bổng trong không trung, nàng mở to mắt nhìn hắn.

Lúc này hắn nhìn hấp dẫn vô cùng, mái tóc dài phất phơi trong gió, thần sắc băng lãnh càng tỏa lên sự ngạo mạn độc nhất vô nhị, khiến trái tim nàng nhảy loạn.

Đột nhiên một cơn đau từ trong trái tim nàng phát tán, nàng đau đớn cắn chặt răng chịu đựng không muốn để cho hắn biết chất độc Đa Tình đang dày vò thể xác của nàng.

Trong lúc Chiêu Dương còn đang dằn co với cơn đau, Nhậm Thái Tuấn bế bổng nàng, thân thể hai người xoay vòng trên không trung đến khi chân hắn chạm xuống mặt đất.

Chiêu Dương vươn tay ấn mạnh vào huyệt trước ngực mình giống như A Tâm làm vừa rồi, quả thật có hiệu quả.

Cơn đau trong tim từ từ giảm đi, đến khi Chiêu Dương bình tĩnh lại mới ý thức được Nhậm Thái Tuấn đang bế nàng như kiểu bế một nàng công chúa.

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt không vui, đáy mắt hắn loé lên sự tức giận khiến Chiêu Dương chột dạ dời mắt.

Hắn đang tức giận vì nàng không được hắn cho phép đã rời khỏi hoàng cung, hay hắn đã biết nàng bị trúng kịch độc?

A Tâm nhìn thấy thần sắc Chiêu Dương tái xanh, tráng lấm tấm mồ hôi nàng biết vừa rồi chất độc Đa Tình lại tái phát.

Truyện được đăng tại đây

A Tâm vội vàng bước tới nhìn Chiêu Dương.

– Chủ……

Chạm phải ánh mắt sắc lạnh của

Nhậm Thái Tuấn, A Tâm liền thay đổi cách xưng hô.

-Tiểu thư……. người có sao không?

Chiêu Dương đã từng nói không để người ngoài biết nàng có liên quan đến tổ chức Mật Sát Lệnh.

Nghe được lời nói của A Tâm Chiêu Dương liền đẩy tay Nhậm Thái Tuấn ra, muốn đứng xuống nhưng thật không ngờ nàng càng dùng sức hắn càng ôm chặt nàng hơn.

Hắn thản nhiên bế nàng trước mặt đám thuộc hạ, xem họ như không khí không hề tồn tại.

Chiêu Dương đỏ bừng cả mặt khi chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Trương Vệ và Mạc Thành, họ không ngờ ở trong lòng Hoàng thượng, Chiêu Quý Phi lại quan trọng như vậy, đến cả tính mạng quý giá của người cũng không màng.

Chiêu Dương cúi đầu nói nhỏ.

– Hoàng thượng, người hãy thả thiếp xuống trước.

Lời nói khe khẻ của Chiêu Dương khiến hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt của hắn lạnh như băng, hắn không nói gì chỉ nhìn bàn tay đang chảy máu của nàng lúc này đang níu chặt y phục của hắn.

Nhậm Thái Tuấn bế nàng đi thẳng về phía sau, hắn tìm một hòn đá lớn đặt nàng xuống.

Giọng nói mang theo nộ khí vang lên bên tai nàng.

– Càng lúc nàng càng to gan!

Không được phép của trẫm lại dám một mình lẽn ra khỏi cung.

Chiêu Dương không biết phải nói gì, đúng như lời nói của hắn, bây giờ nàng đã là Quý Phi nhất cử nhất động của nàng đã không còn thuộc về riêng nàng mà thuộc về Hoàng Thượng.