Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 65

CHƯƠNG 65:HOÀNG THƯỢNG XUẤT CUNG.

Xuân Thu nhìn Tiểu Nguyệt, ánh mắt vô tội nhìn Hoàng thượng.

– Bẫm Hoàng thượng, Quý Phỉ rời cung là để đi tìm thuốc giải độc cho hoàng thái hậu.

Hiện tại nô tỳ thật sự không biết Quý Phi đang ở đâu.

Nhậm Thái Tuấn không hề hoài nghi lời nói của Xuân Thu, hắn nhìn Mạc Thành, vì hắn biết nếu nàng muốn tìm cách giải độc thì Mạc Thành chính là người đầu tiên nàng tìm đến.

Mạc Thành thật không ngờ Hoàng thượng lại khẩn trương đến Chiêu Quý Phi như vậy, hắn trầm mặc trong giây lát.

– Hoàng thượng, thần nghĩ Quý Phi đã đi tìm hoa Bồ Công Anh. Một loại dược thảo quý hiếm, sáu mươi năm mới nở hoa một lần.

Bàn tay đang đặt bên hông của Hoàng thượng bất giác cuộn tròn lại thành nắm đấm miệng lập lại lời nói của Mạc Thành.

Một loại dược thảo quý hiếm?

Hai từ quý hiếm này thường đi đôi với sự nguy hiểm.

Đột nhiên giọng nói oai nghiêm của Hoàng thượng vang lên.

– Trương Vệ khanh hãy chuẩn bị, trẫm phải đi tìm Chiêu Quý Phi ngay.

Hoàng thượng nói xong liền nôn nóng rời khỏi Ngự Long Viên, để lại sau lưng một đám nô tỳ trong lòng còn đang hoảng hốt, vì họ biết lỡ Chiêu Quý Phi có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ của bọn họ cũng không giữ được.

Nhậm Thái Tuấn trên người mặc thường phục nhìn y như một công Tử con nhà quyền quý, được một đám thuộc hạ thận trọng bảo vệ âm thầm rời khỏi cung.

Vừa bước ra khỏi cổng thành Nhậm Thái Tuấn cùng với thuộc hạ nhìn thấy một nam nhân đứng chặn đường của bọn họ.

Hắn đưa lưng về phía của bọn họ, nên không thể nhìn rõ dung mạo của hắn ta, nhưng nhìn vào dáng vẻ của nam nhân kia, họ biết hắn cố tình chờ bọn họ.

Trương Vệ cùng với đám binh sĩ tay vịn vào thanh kiếm chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ.

Nhiệm vụ của bọn họ là giữ an toàn cho Hoàng thượng, dù máu có chảy đầu có rơi cũng không bỏ cuộc.

Nhậm Thái Tuấn với thần thái oai nghiêm ánh mắt ngạo mạng xem trời bằng vung nhìn thẳng về phía trước ung dung bước tới, Trương Vệ cùng với cẩm y vệ ánh mắt sắc bén bước từng bước thận trọng theo sau Hoàng thượng.

Lúc bọn họ đến gần nam nhân kia, hắn đột nhiên xoay người lại.

Nhìn thấy người chờ bọn họ là Mạc Thành, Trương Vệ hơi kinh ngạc.

– Mạc thái y, người làm gì ở đây?

Mạc Thành liền hành lễ với Hoàng thượng.

– Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Nhậm Thái Tuấn nheo cặp mắt nguy hiểm của mình lại nhìn hắn.

– Mạc Thành, sao khanh không ở lại chăm sóc cho Mẫu hậu?

Mạc Thành cúi đầu nghiêm túc giải thích.

– Hoàng thượng, người đừng quá lo lắng, thần đã kê đơn thuốc cho hoàng thái hậu dùng. Hiện tại tính mạng của hoàng thái hậu xem như đã ổn.

Thần phải theo Hoàng thượng đi tìm Chiêu Quý Phi, vì nếu không có thần bên cạnh dù Chiêu Quý Phi có tìm được hoa Bồ Công Anh cũng vô dụng.

Nhậm Thái Tuấn nghiêm mặt suy ngẫm lời nói của Mạc Thành, Trương Vệ nghe chẳng hiểu gì cả hắn nhìn Mạc Thành hỏi.

– Mạc thái y người nói vậy là có ý gì?

Mạc Thành nhìn Trương Vệ rồi nhìn sang Hoàng thượng giải thích một cách cận kẽ.

– Hoàng thượng, hoa Bồ Công Anh một khi được hái xuống trong vòng hai canh giờ phải biến chế thành vị thuốc.

Nếu quá thời gian hai canh giờ thì hoa Bồ Công Anh sẽ không còn công dụng cải tử hồi sinh.

Thần dám chắc ngoài thần ra không ai biết cách dùng hoa Bồ Công Anh.

Nghe những gì Mạc Thành nói, Nhậm Thái Tuấn đành để hắn theo bên cạnh, hắn không muốn nàng mạo hiểm tính mạng của mình để đi tìm hoa Bồ Công Anh, rồi cuối cùng phải thất vọng vì không dùng được.

Nhậm Thái Tuấn được Trương Vệ cùng đám cẩm y vệ hộ tống đi tìm Chiêu Dương.

Mặc dù Mạc Thành không biết Đa Tình Cốc ở đâu, nhưng thuộc hạ của Trương Vệ đã cầm bức tranh vẽ của Chiêu Dương hỏi thăm những người dân dọc đường.

Có người nhìn thấy Chiêu Dương cùng với hai nữ nhân rời khỏi thành đi về hướng Đông.

Có được chút manh mối Nhậm Thái Tuấn cùng thuộc hạ đi gấp rút không nghỉ ngơi, chỉ khi đuổi kịp nàng hắn mới an tâm.

Đọc FULL truyện tại đây

Tại Trường Thanh Cung Ngọc Nhi trong lòng tức giận nhìn Quốc Cửu Lưu Phàm.

– Phụ thân, con thật sự không biết Chiêu Dương có gì đặc biệt sao Hoàng thượng lại yêu thương ả như vậy?

Lưu Phàm nhìn ái nữ nhẹ giọng khuyên bảo.

– Ngọc Nhi, con phải tìm cách khiến Hoàng thượng phong con thành phi.

Đáng lẽ ra phụ thân định diện khiến hoàng thái hậu, nhờ người nói với Hoàng thượng nhưng thật không ngờ vừa vào trong cung liền bắt được tin

hoàng thái hậu bị trúng độc.

Quốc Cửu Lưu Phàm nói với giọng khó tin, ông nghĩ mãi cũng không ra ai lại muốn ra tay với Hoàng thái hậu.

– Ngọc Nhi con có biết ai đã hạ độc hoàng thái hậu không?

Ngọc Nhi nghe phụ thân nói vậy ánh mắt độc ác liếc nhìn nô tỳ bên cạnh.

Ả nô tỳ liền hiểu ý bước ra ngoài nhìn dáo dác, không thấy ai khả nghi ả quay trở lại khép chặt cánh cửa lớn.

Nhìn thấy cánh cửa được khép chặt Ngọc Nhi mới yên tâm nhìn phụ thân cất giọng áy náy.

– Phụ thân, hoàng thái hậu trúng độc là vì nữ nhi.

Nữ nhi không muốn làm hái đến Thái Hậu, chỉ sai người bỏ cỏ Liên Hồng vào trà sâm của Hoàng thượng để giá họa Chiêu Dương.

Nhưng nữ nhi không biết vì sao chén trà sâm đó lại được mang đến An Lạc Cung dâng cho hoàng Thái Hậu dùng.

Nghe Ngọc Nhi nói vậy Lưu Phàm lo lắng trong lòng, ông nhìn ái nữ nói với giọng cẩn trọng.

– Ngọc Nhi con làm việc sao lại sơ ý đến như vậy, lỡ để Hoàng thượng biết được nhất định sẽ trị tội con, và Lưu gia cũng không tránh khỏi tội đồng loã.

Ngọc Nhi nhìn phụ thân ánh mắt hiện lên tia độc ác khiến Lưu Phàm có phần hoang mang trong lòng.

– Phụ Thân đừng quá lo lắng, Hoàng thượng sẽ khong biết người hạ độc là nữ nhi.

Nữ nhi đã cho người đặt cỏ Liên Hồng vào trong Ngự Long Viên, nếu Hoàng thượng muốn truy cứu trách nhiệm Chiêu Dương sẽ không tránh khỏi tội chết.

Muốn làm hoàng hậu, Chiêu Dương ngươi đừng có mơ.

Truyện được đăng tại đây

Ngọc Nhi trợn mắt nghiến răng ken két khi nói ra những lời này.

Quốc Cửu Lưu Phàm nghe Ngọc Nhi nói cũng phải, ông lấy trong tay áo ra một gối thuốc nhỏ, ánh mắt thận trọng nhìn xung quanh rồi mới đặt vào trong tay của Ngọc Nhi.

Ông thận trọng căn dặn nàng.

– Ngọc Nhi khi Hoàng thượng đến Trường Thanh Cung, con hãy tìm cách bỏ thuốc này vào ly trà của Hoàng thượng.

Ngọc Nhi nghi ngờ nhìn vào gối thuốc trong tay mình, nàng nhìn phụ thân.

– Phụ thân, làm hại đến Hoàng thượng chính là tội chết, người không sợ sao?

Ngọc Nhi chỉ muốn làm mẫu nhi Thiên hạ, nàng chưa từng nghĩ qua phụ thân muốn xoắn ngôi.

Quốc Cửu Lưu Phàm nhìn con gái cười tươi, ông nhìn vào gối thuốc nói.

– Ngọc Nhi, phụ thân chỉ muốn quyền lực, còn việc cướp ngôi tự xưng vua phụ thân tự biết mình không có khả năng đó.

Gối thuốc này chính là mê tình dược, một loại mê dược do người Kim chế ra.

Khỏi cần phụ thân nói trắng ra con cũng biết vì sao ta kêu con cho Hoàng thượng dùng.

Ngọc Nhi lập lại lời nói của phụ thân.

– Mê tình dược!

Cũng tốt trong lòng nàng còn đang hoang mang, nàng đã trao thân cho người mình yêu.

Nàng đang đau đầu không biết phải làm sao, lỡ Hoàng thượng thị thẩm nàng, người sẽ biết nàng không còn trông trắng, đến lúc đó đừng nói chi đến ước mơ làm hoàng hậu của nàng sẽ tan thành mây khói mà ngay cả Lưu gia cũng sẽ bị nàng luyên lụy.

Trong lòng nghĩ vậy tay Ngọc Nhi bất giác siết chặt gối mê dược trong tay.

Nàng sẽ viện cớ mời Hoàng thượng đến Trường Thanh Cung một chuyến.