Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 63

CHƯƠNG 63: ĐỘT KÍCH.

Chiêu Dương nghe A Tâm kể về sư nương của mình trong lòng cảm thấy bất an, chắc chắn vị sư nương này rất khó đối phó.

Nhưng dù nàng có liều cả mạng cũng phải lấy cho bằng được hoa Bồ Công Anh.

– A Tâm, A Thuỷ hai người là nữ nhân nên theo bên cạnh ta sẽ tiện hơn.

Chúng ta sẽ đến Đa Tình Cốc tìm hoa Bồ Công Anh, còn về phần A Vũ, nguơi hãy ẩn mình trong cung âm thầm dò thám Lưu Phàm và Thái Sư Trường Quan.

Nếu hai người này có động tĩnh gì, ngươi phải báo cáo với ta ngay.

A Vũ gật đầu nhận lệnh, Chiêu Dương cùng với A Tâm và A Thuỷ nhanh chóng lén ra ngoài cung.

Trời vừa hừng sáng Chiêu Dương cùng hai thuộc hạ đã thành công rời khỏi phạm vi của hoàng cung, ba người thay vào y phục nữ nhân.

– Khi ra ngoài các người hãy gọi ta là Tiểu thư để tránh có người nghi ngờ.

A Tâm và A Thuỷ cúi đầu nhìn Chiêu Dương, lúc này nàng nhìn thật xinh đẹp, trang phục dịu dàng y như một Tiểu thư đài cát nhu mì cao quý, nhìn vào chỉ muốn che chở cho nàng.

Nhưng tận sâu trong đáy lòng của A Tâm và A Thuỷ biết, Chiêu Dương là một người vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không nên mạo phạm.

Bằng không nàng không thể ngồi vững vị trí chủ nhân của tổ chức Mật Sát Lệnh, và là nữ nhân duy nhất trong lòng Hoàng thượng.

Đường đi đến Đa Tình Cốc mất cả ngày, nhìn thấy mặt trời từ từ lặng trước mặt nàng trong lòng Chiêu Dương cảm giác không yên.

Nàng chỉ có hai ngày để tìm ra hoa Bồ Công Anh, nếu chậm trễ tính mạng của hoàng thái hậu sẽ không giữ được.

Nàng không quan tâm đến sống chết của hoàng thái hậu, người nàng lo lắng chính là Nhậm Thái Tuấn, hắn sẽ đau lòng khi phải đối diện với cái chết của người hắn yêu thương nhất.

Trời sụp tối, trước mắt ba người chỉ là một con đường tối tâm vắng vẻ, A Tâm nhìn thấy Chiêu Dương không có ý định nghỉ ngơi đành lên tiếng.

– Tiểu thư, mình kiếm một nơi dừng chân qua đêm nay, trời sáng mới đi tiếp.

Nhìn thấy vẻ do dự trong mắt của Chiêu Dương, A Tâm nói tiếp.

– Tiểu thư trời tối rất nguy hiểm, nô tỳ nghe nói trước khi vào được Đa Tình Cốc phải vượt qua mấy cơ quang nguy hiểm.

Trời tối đen như mực, chỉ e là chúng ta còn chưa vào được Đa Tình Cốc đã bỏ mạng oan uổng.

Chiêu Dương ngẩn đầu ngước mắt nhìn lên bầu trời, hôm nay quả thật không một bóng sao, bầu trời đen như mực.

Suy ngẫm một lúc Chiêu Dương đành nghe theo lời của A Tâm.

– Vậy cũng được, nhưng hãy cẩn thận.

Chiêu Dương vừa nói vừa nhìn xung quanh tìm nơi nghỉ chân, đột nhiên giọng nói của A Thuỷ vang lên.

– Tiểu thư, bên này có một ngôi nhà bỏ hoang, hay chúng ta vào đó nghỉ ngơi đêm nay.

Chiêu Dương nhìn theo hướng ngón tay A Thuỷ chỉ, nhìn thấy một căn nhà bỏ hoang, nàng gật đầu.

A Tâm và A Thuỷ bước vào trong nhà, hai người cẩn thận xem xét bên trong để đảm bảo sự an toàn cho chủ nhân.

Sai khi kiểm tra A Tâm và A Thuỷ cung kính mời Chiêu Dương vào trong.

A Tâm nhặt một nhánh cây bên hông, nàng nhanh chóng quét sơ căn nhà để Chiêu Dương thoải mái nghỉ ngơi, còn về phần A Thuỷ, nàng đi xung quanh tìm ít củi kho đem về chụm lửa.

Sau một ngày gian nan mệt mỏi tuy ba người nghỉ ngơi nhưng trong lòng lúc nào cũng đề phòng, chỉ e là có người đột kích.

Đúng như dự đóan của Chiêu Dương, vào nửa khuay lúc ba người đang thiu thiu ngủ, đột nhiên cặp mắt sắc bén của Chiêu Dương mở toang ra khi nàng phát hiện một đám hắc y khoảng chừng tám chín người từ đâu xông vào.

Trên tay họ cầm kiếm xông thẳng đến Chiêu Dương, mặc dù họ ra tay nhanh như chớp nhưng ba người đều là cao thủ.

Chiêu Dương rút Truy Hồn Kiếm ra, ánh lửa màu cam loe loét đang cháy trước mặt phản chiếu vào thanh gươm phát ra tia sáng chói mắt.

Chiêu Dương ra quyền nhanh đến nổi mấy tên hắc y còn chưa kịp phản ưng đã bị Truy Hồn Kiếm chém ngang yết hậu chết ngay lập tức.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lúc ba người đang kịch liệt đánh trả đột nhiên tên hắc y nhân cầm trên tay một nắm bột trắng, hắn dùng sức quăng ra.

Bột màu trắng bay khắp nơi trên không trung, bay thẳng vào mắt của Chiêu Dương.

A Tâm hốt hoảng kêu lên.

– Tiểu thư, cẩn thận.

Nhưng đã quá muộn, cặp mắt của Chiêu Dương cảm giác cay cay, những thứ trước mặt nàng đột nhiên trở nên mơ hồ.

Chiêu Dương bị bột phấn mê làm mất đi ý thức, Truy Hồn Kiếm từ trên tay nàng rơi xuống mặt đất.

A Tâm và A Thuỷ lo lắng, họ mau chóng giải quyết mấy tên hắc y đang tập kích họ.

Nhưng bọn hắc y càng lúc càng đông hơn, trong lúc A Tâm và A Thuỷ nghĩ không còn đường thoát, đột nhiên từ đâu xông ra một đám người.

Chiêu Dương nằm dưới mặt đất toàn thân không còn sức lực, nhưng nàng mơ hồ nhìn thấy nam nhân dẫn đầu đám người kia.

Là hắn!

Nam nhân này là người cứu nàng trong khu rừng lần trước, hắn chính là Chu Tín tổng đà chủ của Hội Hồng Anh.

A Tâm nhìn A Thuỷ khi chứng kiến võ công của bọn người không rõ lai lịch này, nhất là nam nhân cầm đầu kia.

Nội công thâm hậu, kiếm còn chưa đến khinh công của hắn đã đả thương kẻ địch.

A Tâm và A Thuỷ mặc kệ bọn họ đấu nhau, hai nàng chạy nhanh đến bên cạnh Chiêu Dương.

A Tâm đỡ Chiêu Dương lên còn A Thuỷ cầm thanh Truy Hồn Kiếm đang nằm dưới mặt đất bên cạnh, cùng A Tâm âm thầm đưa Chiêu Dương rời khỏi bằng cửa sau.

Đi đến nơi an toàn, A Tâm lấy trong người ra một gói vải mau đe, nàng đem nó để dưới mặt đất tay thành thạo mở nó ra, mấy cây kim châm xuất hiện trước mặt nàng.

A Tâm rút ra một cây kim dài nhất châm thẳng vào huyệt thái dương của Chiêu Dương, tay ấn mạnh vào sau gáy nàng.

Truyện được đăng tại đây

Chiêu Dương hơi nhíu mày cặp mắt nhúc nhích nhẹ, đột nhiên mắt nàng từ từ mở ra.

Tay Chiêu Dương vươn lên vịn vào người của A Thuỷ cố gượng người dậy, nàng nhìn A Tâm.

Quả nhiên y thuật không tồi, nhưng vừa rồi sao mình lại thất sắc như vậy?

Trong lúc Chiêu Dương còn đang suy nghĩ đột nhiên A Thuỷ lên tiếng.

– Chủ nhân, người cảm thấy như thế nào?

– Ta không sao, chỉ là mê hương không thể lấy mạng của ta.

Trong lòng A Thuỷ cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi, cũng may không phải là chất độc.

Sau khi lấy lại tinh thần, Chiêu Dương mới nhớ đến việc đi tìm hoa Bồ Công Anh.

Nàng nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này có gì đó lạ lạ, nhưng đồng thời lại khiến nàng cảm giác thân thiết gần gũi.

– A Tâm chúng ta đang ở đâu?

A Tâm nhìn xung quanh, môi nàng bất giác cong lên thành một nụ cười vui vẻ, cặp mắt thâm thuý nhìn Chiêu Dương.

– Chủ nhân, chúng ta đang ở bên ngoài Đa Tình Cốc.

Chiêu Dương nghe vậy trong lòng vui mừng, nàng nhìn vào bên trong.

Quả thật một nơi tràn ngập bởi hàn khí.

Nghe nói Đa Tình Cốc có nhiều cơ quan nguy hiểm trùng trùng và khắp nơi được trồng rất nhiều loại hoa tuyệt đẹp, nhưng từng cánh hoa chiếc lá đều là kịch độc.