Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 61

CHƯƠNG 61: PHÁT HIỆN.

Không bao lâu sau, Chiêu Dương nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Xuân Thu, từ ngoài cửa chính vội vàng bước vào.

Theo sau Xuân Thu chính là Mạc Thành với thần sắc thận trọng, ánh mắt nghiêm túc nhìn tứ phía sợ có người theo dõi.

Chiêu Dương cũng giống như Mạc Thành nàng quan sát kĩ xung quanh, không thấy có gì khả nghi Chiêu Dương mới an tâm hơn.

Xuân Thu nhìn Chiêu Dương gật đầu một cái, ý bảo nàng đã theo lời căn dặn của Quý Phi mang Mạc Thái y đến Ngự Long Viên gặp người.

Chiêu Dương nhìn thấy mái tóc dài và y phục của Xuân Thu phất phơi theo cơn gió, khiến Chiêu Dương chợt nghĩ đến Hoàng thượng.

Hôm nay ngòai trời rất lạnh gió thổi thật mạnh, không biết Quý công công có chuẩn bị y phục dầy cho Hoàng thượng không?

Trong lúc Chiêu Dương còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, tiếng bước chân vội vã càng lúc càng đến gần hơn khiến Chiêu Dương chợt bình tĩnh lại.

Nhìn thấy Chiêu Dương, Mạc Thành lập tức cung kính hành lễ.

– Chiêu Quý Phi cát tường.

Chiêu Dương nhìn Mạc Thành gật đầu một cái, bàn tay trắng nõn vươn ra làm động tác mời Mạc Thành ngồi xuống cái ghế bằng gỗ bên cạnh nàng.

Chiêu Dương nhìn Xuân Thu rồi nhìn sang cửa lớn.

Xuân Thu liền hiểu ý bước tới, gió lạnh từ bên ngoài ập thẳng vào mặt của Xuân Thu khiến nàng vô thức rùng mình một cái.

Trước khi khép chặt cánh cửa phòng lại, Xuân Thu nhìn hai tên thái giám đang nghiêm túc cạnh chừng bên ngoài căn dặn.

– Mạc thái y đang chuẩn bệnh cho Quý Phi, nên không ai được phép quấy rầy.

Nhìn thấy hai tên thái giám ngây người nhìn nàng, Xuân Thu gằn giọng.

Rõ chưa?

Hai tên thái giám thận trọng gật đầu, họ là người rất biết quy cũ, tuyệt đối không dám suy đóan tâm tư của chủ Tử, chỉ biết tuân lệnh mà hành sự.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Chiêu Dương, Mạc Thành và Xuân Thu.

Chiêu Dương không đợi Mạc Thành nói gì đã lên tiếng.

– Mạc thái y, bổn cung biết mình quá đường đột khi gọi ngươi đến Ngự Long Viên vào giờ này.

Nhưng bổn cung có chuyện gấp cần ngươi giúp đỡ.

Mạc Thành thần sắc có phần căng thẳng nhìn Chiêu Dương thận trọng đáp.

– Chiêu Quý Phi không cần quá khách khí, giúp được người là vinh hạnh của thần.

Nghe Mạc Thành nói vậy trong lòng Chiêu Dương cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vừa rồi nàng còn lo lắng Mạc Thành là loại thái y mắt mộc trên đỉnh đầu, ỷ mình là người hùng bên cạnh Hoàng thượng, đứng đầu thái y viện nên không xem ai ra gì.

Chiêu Dương lập tức đi thẳng vào vấn đề, không muốn vòng vo, nếu để người ngoài biết nàng triệu kiến Mạc thái y vào cung vào nửa đêm chắc chắn sẽ buông lời dị nghị, đến lúc đó dù nàng có dùng nước sông Hoàng Hà cũng khó có thể rửa sạch tội danh thất tiết.

– Mạc thái y, người hãy kiểm tra miếng bánh quế hoa này, xem nó có gì khác thường?

Chiêu Dương vừa nói vừa đẩy miếng bánh quế hoa trên bàn đến trước mặt hắn.

Chẳng lẽ Chiêu Quý Phi gọi hắn gấp gáp đến đây vào giờ này, là để kiểm tra một miếng bánh thôi sao?

Mạc Thành nhíu chặt đôi long mày nhìn thẳng vào mặt của Chiêu Dương, nét mặt nghiêm túc của nàng nói cho hắn biết miếng bánh quế hoa này không đơn giản.

Trong lòng thật hoài nghi thân phận thật sự của Chiêu Quý Phi là gì, vừa rồi tại An Lạc Cung lúc Quý công công kiểm chứng chén trà sâm, và lúc Phúc An chỉ chứng nàng chính là thủ phạm hạ độc hoàng thái hậu, hắn đã âm thầm quan sát nàng.

Thần sắc của Chiêu Dương không hề thay đổi, một cái nhíu mày hay ánh mắt phân vân hắn cũng không tìm thấy, ngược lại nàng còn bình tĩnh hơn cả Hoàng thượng.

Ánh mắt thâm thuý của Mạc Thành chuyển từ gương mặt xinh đẹp của nàng lên miếng bánh trước mặt.

Mạc Thành cầm miếng bánh quế hoa lên xem, hắn đưa miếng bánh đến mũi ngửi ngửi một cái.

Y thuật của Mạc Thành là bậc nhất trong cung, nên chỉ cần ngửi hắn có thể phân biệt ra từng nguyên liệu trong miếng bánh.

Mạc Thành đặt miếng bánh xuống bàn, hắn nâng mắt nhìn Chiêu Dương.

– Chiêu Quý Phi, miếng bánh không có gì đặc biệt, bình thường hơn cả bình thường thì khác.

Chỉ có nguyên liệu như quế hoa, kỷ tử, đường phèn, và bột củ năng.

Nghe Mạc Thành nói ra từng nguyên liệu, Chiêu Dương không hề thất vọng ngược lại còn cười tươi trong vẻ đắc ý.

Nàng đã biết vì sao hoàng thái hậu bị trúng kịch độc.

– Mạc Thành, ngươi từng nói tuy chén trà sâm chứa đựng chất độc của cỏ Liên Hồng, nhưng tính độc của nó không đủ mạnh nên không thể khiến hoàng thái hậu hôn mê bất tĩnh.

Mạc Thành gật đầu trả lời một cách đầy quả quyết.

– Đúng vậy, cỏ Liên Hồng chỉ khiến người dùng tay chân trở nên bủn rủn nhưng trên thực tế không thể làm hại đến tính mạng.

Thần dám lấy đầu mình ra làm đảm bảo, chất độc khiến hoàng thái hậu hôn mê bất tĩnh không phải là chất độc của cỏ Liên Hồng.

Chiêu Dương nhìn thẳng vào mắt của Mạc Thành nói với giọng khẳng định.

– Mạc thái y, ngươi nói không sai, hoàng thái hậu hôn mê bất tĩnh không phải do cỏ Liên Hồng, nhưng chén trà sâm đó chính là thủ phạm.

Đọc FULL truyện tại đây

Mạc Thành càng nghe Chiêu Dương nói trong lòng càng thắc mắc.

Chiêu Quý Phi đang nói gì?

Sao người lại nói chén trà sâm do người dâng lên cho Thái Hậu có độc?

Chẳng lẽ Quý Phi chính là người hạ độc, làm hại hoàng thái hậu nên mới chắc chắn nhưng vậy?

Mạc Thành đắn đo một chút mới mở lời cân nhắc.

– Chiêu Quý Phi chẳng lẽ người không biết nếu để Hoàng thượng điều tra ra được người hạ độc hoàng thái hậu chính là Chiêu Quý Phi.

Chiêu Quý Phi nhất định sẽ bị Hoàng thượng trị tội, nhẹ thì bị đưa vào lãnh cung còn nặng thì tru di tam tộc.

Tuy Chiêu Dương biết lời nói của Mạc Thành là thừa, vì nàng không hề hạ độc hoàng thái hậu, nhưng trong lòng nàng cũng cảm kích hắn vì đã nghĩ cho nàng.

– Bổn cung cảm tạ lời nhắn nhở của người, nhưng Mạc thái y có từng gặp qua ai âm thầm giết người rồi lại tự nhận rằng mình chính là người ra tay không?

Nghe Chiêu Dương hỏi Mạc Thành cứng miệng, lời nói của Chiêu Quý Phi quả thật không sai, suy nghĩ một chút Mạc Thành lên tiếng.

– Vậy Chiêu Quý Phi đã biết thủ phạm là ai?

Chiêu Dương nhìn hắn đáp.

– Ai là thủ phạm sau này Mạc thái y sẽ biết, nhưng điều quan trọng bây giờ chính là tìm cách giải độc cho hoàng thái hậu.

Mạc Thành nhìn Chiêu Dương bằng ánh mắt bất lực, hắn xấu hổ với Hoàng thượng và cả hoàng thái hậu.

Đường đường là đệ nhất thái y trong thái y viện, nhưng lại không thể tìm ra được hoàng thái hậu trúng chất độc gì.

– Bẩm Quý Phí, thần bất tài vẫn chưa biết chất độc khiến hoàng thái hậu hôn mê bất tĩnh là gì.

Chiêu Dương không hề tỏa ra hóng hách hay khinh thường hắn, nàng biết y thuật của hắn rất cao siêu.

Nếu không phải nàng từng được thủ lĩnh huấn luyện về kịch độc, thì nàng cũng sẽ không biết.

– Mạc thái y, tuy cỏ Liên Hồng độc tính không mạnh nhưng nếu dùng chung với kỷ tử thì sẽ ra sao?

Được Chiêu Dương gợi ý Mạc Thành mới chợt nghĩ ra, đột nhiên hắn hớn hở đập mạnh tay lên bàn.

” Bang…..”

Âm thanh phát ra khiến Xuân Thu giật nãy mình.

Còn chưa hoàng hồn lại, giọng nói mừng rỡ của Mạc Thành vang lên.

Truyện được đăng tại đây

– Đúng vậy!

Một mình cỏ Liên Hồng thì độc tính không mạnh, nhưng nếu phối họp với kỷ tử thì nó sẽ trở thành một loại kịch độc vô cùng nguy hiểm.

Nếu không kịp thời chữa trị thì trong vòng ba ngày hoàng thái hậu sẽ chết.

Sự phát hiện của Mạc Thành khiến hắn hoang mang trong lòng, người muốn hại hoàng thái hậu ra tay quá độc ác, chỉ e là phía sau họ là một âm mưu kinh hoàng, không chỉ muốn dấy loạn thâm cung mà còn đe dọa đến ngai vàng của Hoàng thượng.

Xuân Thu đứng bên cạnh nghe đối thoại giữa hai người, nàng hoảng hốt kêu lên.

– Ba ngày!

Sau ba ngày hoàng thái hậu sẽ chết….

Mạc Thành bị tiếng quát lớn của Xuân Thu làm kinh ngạc, hắn xoay qua nhìn nàng.

Nhìn thấy vẻ mặt tái xanh của Xuân Thu trong lòng Mạc Thành cảm thấy xót xa.

Chiêu Dương không còn tâm trạng để ý đến Xuân Thu, nàng nhìn chằm chằm vào miếng bánh.

– Mạc Thái y, người có biết cách nào để giải độc không?

Mạc Thành nhìn Chiêu Dương rồi nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bàn của mình cất giọng trầm trầm.

– Trên thế gian này có một loại thảo dược gọi là Bồ Công Anh, đó là một đóa hoa màu tím mộc trên vách núi, sáu mươi năm mới nở hoa một lần.

Nó có công dụng cải tử hồi sinh, nếu chúng ta tìm được nó thì hoàng thái hậu sẽ được cứu.

Chiêu Dương như tìm được đường sống trong cõi chết, nàng nhìn Mạc Thành vui mừng hỏi.

– Vậy ngươi hãy dùng hoa Bồ Công Anh để giải độc cho Thái Hậu.

Mạc Thành nhìn Chiêu Dương nói với giọng ủ rủ.

– Thần không có hoa Bồ Công Anh.

Chiêu Dương nhíu mày khó hiểu.

– Trong cung kỳ trân bảo quý nào cũng có, sao không có hoa Bồ Công Anh.

Vậy chúng ta phải tìm nó ở đâu?