Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 60

CHƯƠNG 60: CHIÊU DƯƠNG TRỪNG PHẠT NGỌC NHI.

Chiêu Dương không hề tức giận khi đối diện với ánh mắt thách thức của Ngọc Nhi, nàng tao nhã đáp lại bằng nụ cười khinh thường, trong lòng thầm nghĩ.

“Ngọc Nhi ngươi quá xem thường bổn cung.”

Ngọc Nhi hơi ngỡ ngàng với phản ứng của Chiêu Dương, nàng còn nghĩ Chiêu Dương sẽ giống như những phi tần khác, ỷ mình được Hoàng đế sủng ái liền trỗi lên sự hống hách, ra oai trước mặt nàng.

Đem nàng ra làm bia trút giận, đến lúc đó nàng sẽ cố tình tỏ ra yếu đuối bị Chiêu Quý Phi ngạo mạn bắt nạt, xin Hoàng thượng lấy lại công đạo cho nàng.

Kế hoạch không thành Ngọc Nhi trong lòng bực bội, vẻ mặt hằm hằm cùng

nô tỳ đi lước ngang qua Chiêu Dương, Ngọc Nhi lườm Chiêu Dương cất giọng mỉa mai.

– Để ta xem vị trí Chiêu Quý Phi của ngươi ngồi được bao lâu, chỉ e là sau này lãnh cung sẽ là nhà của Chiêu Quý Phi ngươi.

Lời nói của Ngọc Nhi khiến Xuân Thu tức giận trong lòng, sao Ngọc Nhi Tiểu thư lại nói ra những lời đáng ghét đó?

Xuân Thu bước tới lấy hết can đảm trong lòng nhìn Ngọc Nhi.

– Ngọc Nhi Tiểu thư, dù người có được hoàng thái hậu yêu quý cũng nên tuân theo cung quy, nhìn thấy Chiêu Quý Phi, Ngọc Nhi Tiểu thư phải hành lễ.

Ngọc Nhi nghe Xuân Thu ăn nói hổn xược trong lòng tức giận, nghiến răng trợn mắt nhìn Xuân Thu.

– Chiêu Quý Phi còn chưa nói gì, đâu đến phiên một ả nô tỳ thấp hèn như ngươi lên tiếng.

Ngọc Nhi nói xong lập tức nâng tay, tát mạnh vào gương mặt vô tội của Xuân Thu.

“Chát……..”

Xuân Thu hoảng hốt, nàng đau đớn dùng tay che lại nửa bên mặt sưng đỏ của mình.

Ánh mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mặt của Ngọc Nhi.

Ả nô tỳ bên cạnh, nhìn Ngọc Nhi trừng phạt Xuân Thu vì tội không phân tôn ti, trong lòng vui sướng.

-Đáng đời.

Chiêu Dương nộ khí xung thiên khi nhìn thấy nô tỳ của mình bị người khác bắt nạt, nàng cố dằn xuống cơn thịnh nộ trong lòng.

– Nhìn bề ngoài ta cứ nghĩ Ngọc Nhi Tiểu thư là một Tiểu thư cành vàng lá ngộc, đoan trang lễ phép.

Chiêu Dương nói đến đây ánh mắt kinh thường nhìn Ngọc Nhi từ trên xuống dưới cất giọng châm biếm.

– Nhưng ta thật không ngờ Ngọc Nhi Tiểu thư cũng chỉ là một nữ nhân đanh đá, không dùng lời lẽ tốt đẹp để giải quyết vấn đề mà thay vào đó bằng nắm đấm, không khác gì với những nữ nhân thấp hèn ngoài cung.

Những lời khiêu khích thốt ra từ miệng của Chiêu Dương khiến Ngọc Nhi tức đến mặt hết trắng rồi xanh, nhưng trước mặt Chiêu Dương Ngọc Nhi không thể làm gì cả.

Ngọc Nhi ấm ức tự nói với lòng,

“Chiêu Dương có ngày ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống trước mặt mà cầu xin ta!” nhưng ngoài mặt cố giữ lễ nghi.

Ngọc Nhi không nói gì thêm nàng biết theo cung quy nàng phải hành lễ trước mặt Chiêu Dương, nhưng muốn một Tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ như nàng hạ mình, thì đừng hồng.

Ngọc Nhi thật cứng đầu nàng không thèm đấu khẩu với Chiêu Dương liền rời đi.

Ả nô tỳ đi phía sau trề môi tỏ thái độ với Xuân Thu, trước khi đi ả cố tình dùng vai đụng vào người của Xuân Thu khiến Xuân Thu sắp ngã.

Cũng may Chiêu Dương nhìn ra được ý đồ của ả ta, nàng nhanh tay giữ chặt tay Xuân Thu lại.

– Quý Phi, Ngọc Nhi Tiểu thư thật quá đáng, thái độ hống hách không xem ai ra gì.

Chiêu Dương nghe Xuân Thu nói vậy không hề tức giận, ngược lại nàng công môi cười, giọng nói nguy hiểm vang lên.

– Xuân Thu ngươi hãy xem ta dùng cách gì để bẻ gãy đôi cánh hống hách của Ngọc Nhi.

Nhìn thấy Ngọc Nhi hướng về phía bờ hồ mà đi tới, Chiêu Dương chợt nghĩ ra một ý niệm.

Nàng cúi người nhặt lên một hòn đá nhỏ, đợi đến khi Ngọc Nhi đi đến bên cạnh bờ hồ Chiêu Dương dùng sức búng hòn đá trong tay về phía của Ngọc Nhi.

Chiêu Dương ra tay vừa nhanh vừa chính sát, thần không biết quỷ không hay, hòn đá với tóc độ nhanh như chóp chạm vào đế hài của Ngọc Nhi, khiến nàng mất thăng bằng ngã xuống hồ nước.

Ngọc Nhi không biết bơi, nàng kinh hãi tay chân cựa khuậy không ngừng dưới mặt hồ, miệng hoảng hốt kêu lên.

– Ahhhhhhhhhh……

Cứu……cứu…..

Ả nô tỳ quỳ bên cạnh mặt hồ kinh hãi khom tới muốn tớm lấy Ngọc Nhi, miệng quát lớn.

– Người đâu….. mau đến đây!

Ngọc Nhi tiểu bị rơi xuống hồ….

Người đâu……..

Chiêu Dương thật bình tĩnh nàng bước đi chậm rãi về phía hồ, trong lòng hả hê.

Đọc FULL truyện tại đây

Xuân Thu nhìn thấy Ngọc Nhi đang hụp lên hụp xuống dưới mặt nước, trong lòng hoảng hốt.

– Quý Phi, chúng ta phải làm gì bây giờ?

Chiêu Dương nhìn Xuân Thu cười tươi.

– Chúng ta cứ ở lại xem kịch vui.

Sự phòng bị trong cung quả thật đáng để Chiêu Dương nể phục, chỉ trong tích tắc liền có người chạy tới.

Hai tên thái giám phóng xuống hồ lôi thân thể ướt đẫm của Ngọc Nhi lên.

Ngọc Nhi tinh thần hoảng loạn, mặt mày tái xanh, tóc tai bù xù, y phục ướt đẫm khiến một Ngọc Nhi kiêu ngạo của thường ngày, bây giờ nhìn nhếch nhát chưa từng có.

Ả nô tỳ quýnh quáng chạy tới đỡ Ngọc Nhi ngồi dậy.

– Tiểu thư, Tiểu thư có sao không?

Ngọc Nhi giận giữ hắt tay của ả nô tỳ ra.

– Còn không mau đỡ ta lên!

Ngọc Nhi vừa định thần liền bắt gặp ánh mắt đắc ý của Chiêu Dương nhìn mình, nàng cắn chặt răng trong lòng hận sao mình có thể giết chết Chiêu Dương ngay lập tức.

Dù đó chỉ là tai nạn nhưng nhìn thấy ánh mắt chứa đựng sự trêu chọc của Chiêu Dương, là nàng đã không thể nào chịu nỗi sự nhục nhã của ngày hôm nay.

– Còn không mau hồi cung!

Ngọc Nhi nhìn nô tỳ bên cạnh quát lớn, ả nô tỳ sợ hãi dìu Ngọc Nhi mau chóng qua trở về Trường Thanh cung.

Chiêu Dương và Xuân Thu nhìn một đám nô tài vội vàng hộ tống Ngọc Nhi đi, trong lòng Chiêu Dương cảm thấy sung sướng vô cùng.

– Ngọc Nhi, đây mới chỉ là bắt đầu, ngươi hãy chuẩn bị tinh thần để đón tiếp những món quà hậu ta chuẩn bị cho ngươi sau này.

Xuân Thu nghe Chiêu Dương nói, lúc này nàng mới hiểu việc Ngọc Nhi Tiểu thư rơi xuống nước không phải là tai nạn, mà là do sự sắp xếp của Quý Phi.

Nhưng Quý Phi đã làm gì?

Sao nàng không thấy.

Trong lúc Xuân Thu đang ngây người suy nghĩ, đột nhiên giọng nói đều đều của Chiêu Dương vang lên.

– Xuân Thu, chúng ta hồi cung.

Truyện được đăng tại đây

Chiêu Dương vừa nói xong liền hướng về phía Ngự Long Viên mà bước tới.

Xuân Thu nghe vậy lập tức bước theo sau Chiêu Dương.

Về đến Ngự Long Viên, Chiêu Dương mang miếng bánh quế hoa nàng lấy tại An Lạc Cung ra đặt trên bàn.

Nàng ngồi suy nghĩ thận trọng mọi chuyện, từng chi tiết tại An Lạc Cung Chiêu Dương đều nhớ rất rõ.

Đến khi Chiêu Dương suy nghĩ thông suốt trời đã khuya, nàng nhìn Xuân Thu, lúc này đang thận trọng đứng bên cạnh nàng.

– Xuân Thu, ngươi hãy nhớ cho kĩ, khi ngươi đến ngự thiện phòng chuẩn bị trà sâm cho ta, có ai khả nghi hay chuyện gì thất thường xảy ra không?

Xuân Thu trầm mặc cố suy nghĩ, đột nhiên gương mặt ủ rủ của Xuân Thu tỏa sáng.

– Quý Phi, nô tỳ nhớ khi nô tỳ và Văn Thanh đang chuẩn bị trà sâm và điểm tâm cho người , có gặp nô tỳ tuỳ thân của Ngọc Nhi Tiểu thư.

Ả ta nhìn rất khả nghi, nô tỳ hỏi ả tại sao lại đến ngự thiện phòng, ả nói Ngọc Nhi Tiểu thư đói bụng muốn tìm chút điểm tâm.

Xuân Thu nói đến đây dừng lại một chút, mới nói tiếp.

– Suy nghĩ cũng lạ, từ trước đến giờ Ngọc Nhi Tiểu thư không có thói quen ăn khuya.

Chiêu Dương cười nhạt, tay cầm lên miếng bánh quế hoa xem thật kĩ.

Nàng đưa miếng bánh đến mũi, ngửi ngửi một chút.

Xuân Thu không hiểu vì sao Chiêu Quý Phi lại nhìn miếng bánh tươi cười.

– Quý Phi, người muốn ăn bánh quế hoa để nô tỳ đi chuẩn bị ngay.

Chiêu Dương chuyển tầm mắt của mình từ miếng bánh sang Xuân Thu.

– Xuân Thu, ngươi hãy đi đến thái y viện, mời Mạc Thái y đến đây ngay.

Nhớ đừng để ai biết.

Mặc dù Xuân Thu không biết vì sao Chiêu Quý Phi lại triệu Mạc thái y vào giờ này, như Xuân Thu vẫn ngoan ngoãn đi đến thái y viện.