Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 6

CHƯƠNG 6:TUYẾT NHI.

Hắn bước ngang qua người Hạ Tuyết, ánh mắt ngạo mạn không hề nhìn lấy cô một cái.

Hạ Thái Quân nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn vào Quý công công bà liền ân cần lên tiếng.

– Mời Thuận Thân Vương và Quý công công an tọa.

Lúc Tiên Đế còn sống đã ngự ban cho Nhậm Thái Tuấn danh hiệu là Thuận Thận vương.

Nhậm Thái Tuấn nghe bà nói vậy liền gật đầu một cái tỏ ra tôn kính, rồi oai nghiêm ngồi xuống cái ghế bằng gỗ quý giá do Hạ Trung đã cho người chuẩn bị truớc cho hắn ta.

Trương Vinh và Trương Vệ với vẻ mặt nghiêm túc đứng bên cạnh Nhậm Thái Tuấn, ánh mắt sắc bén không hề che giấu sự đề phòng.

Quý công công nhìn Hạ Thái Quân lịch sự đáp.

– Hạ Thái Quân, người không cần khách sáo, nô tài phục mệnh của hoàng thượng đến Hạ gia để tuyên đọc thánh chỉ.

Nghe Quý công công nói vậy tất cả người của Hạ gia đều quỳ xuống tiếp chỉ.

– Hoàng thượng chiếu chỉ, Thuận Thân Vương chiến công hiển hách có công cứu giá nên trẫm thí hôn, ban

con gái của Hạ gia…..

Quý công công đọc đến đây đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt loé lên ý cười nhìn vào ba cô thiên kim Tiểu thư của Hạ gia.

Không cần đoán trong lòng mọi người đều biết Hoàng thượng sẽ ban hôn cho ai, ở Tử cấm thành này ngoài Hạ Quyên ra không còn ai xứng với Nhậm Thái Tuấn cả.

Nhìn thấy Quý công công nhìn mình Hạ Quyên càng tỏ ra đắc ý lườm Hạ Tuyết một cái, muốn nói cho Hạ Tuyết biết cả đời này Hạ Tuyết cũng sẽ bại dưới chân Hạ Quyên cô.

Hạ Tuyết là cái thá gì chỉ là đứa con của một nô tỳ sinh ra, thì làm sao có thể so sánh được với thân phận cao quý của cô.

Ánh mắt thẹn thùng vạn phần quyến rũ của Hạ Quyên ngước lên nhìn Nhậm Thái Tuấn, cô mỉm cười ngọt ngào khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Nhậm Thái Tuấn đang chú ý đến mình.

Hạ Tuyết không hề quan tâm đến thánh chỉ trên tay của Quý công công,

cô chăm chú nhìn Nhậm Thái Tuấn muốn tìm ra chút manh mối vì sao khi đối diện với hắn ta trong lòng cô lại hiện lên cảm giác bất an.

Nhậm Thái Tuấn với nét mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước, ánh mắt sắc bén chú ý người phụ nữ quỳ bên cạnh của Hạ Quyên lúc này đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt lạnh lùng của cô đang thăm dò hắn chứ không đơn thuần muốn quyến rũ hắn ta.

Đột nhiên giọng nói nhỏ nhẹ của Quý công công tiếp tục cất lên.

-Ban con gái của Hạ gia, Hạ Tuyết cho Thuận Thân Vương làm Vương Phi.

Mùng hai tháng này là ngày đại hỷ sẽ cử hành hôn lễ.

Lời nói của Quý công công vừa dứt cả căn phòng lâm vào trạng thái hoang mang.

Hạ Quyên không thể nào tin nổi, Hoàng thượng lại ban hôn cho

Hạ Tuyết cùng với Thuận thân vương.

Tại sao không phải là mình?

Chức vị vương phi đó phải là của Hạ Quyên cô.

Hạ Quyên nghiến răng tức giận xoay qua nhìn Hạ Tuyết bằng ánh mắt độc ác.

Hạ Tuyết cũng không khác gì với Hạ Quyên trong lòng kinh ngạc không thôi, cô còn nghĩ thời gian đến lúc tuyển phi còn lâu cô sẽ tìm cơ hội rời khỏi nơi này, sao bây giờ lại xảy ra chuyện ban hôn hoang đường này, cô phải làm sao đây?

Nhậm Thái Tuấn ngồi trên cao nhìn xuống, hắn thu hết từng cái nhíu mày liếc mắt của Hạ Tuyết, trong lòng quyết tâm phải chinh phục cô cho bằng được.

Nếu đổi lại là nữ nhân khác biết được Hoàng thượng chỉ hôn với hắn tuy bền ngoài sẽ giữ lễ nghi của một thục nữ nhưng trong ánh mắt nhất định sẽ hiện lên sự vui mừng xen lẫn tia đắc ý, chứ không như nữ nhân này trên gương mặt lại hiện lên tia khó xử.

Chết tiệt!

Được làm Thuận vương phi quyền cao chức trọng, khiến nàng mất mặt lắm sao?

– Tạ chủ long ân.

Trong lúc hai người đang suy nghĩ đột nhiên tất cả mọi người của Hạ gia đồng thanh lên tiếng, kéo suy nghĩ của Chiêu Dương về thực tại.

Bây giờ mình không thể rối loạn, mình phải bình tĩnh điều quan trọng nhất là phải tìm cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, từ hôm nay cho đến mùng hai ngày hôn lễ chỉ còn lại thời gian là ba ngày.

Lạc Niệm quỳ bên cạnh kéo kéo tay áo của Hạ Tuyết nói nhỏ.

– Tiểu thư, Tiểu thư phải bước tới nhận thánh chỉ.

Nghe Lạc Niệm nhắc nhỡ Hạ Tuyết liền đứng lên bước về phía trước, cô quỳ xuống trước mặt Quý công công đưa hai tay ra trước mặt tiếp chỉ.

Quý công công hài lòng đặt bản thánh chỉ vào bàn tay mềm mại của Hạ Tuyết.

– Chúc mừng Hạ Tiểu thư.

Đọc FULL truyện tại đây

– Tạ chủ long ân.

Chiêu Dương cất giọng dịu dàng nhìn ông mỉm cười, đối với người ngoài thì đó chính là một nụ cười hạnh phúc nhưng trong ánh mắt của Nhậm Thái Tuấn đó chính là một nụ cười ẩn chứa sự mưu mô xảo quyệt.

– Quý công công mời ngài ở lại dùng trà.

Hạ Trung bước tới ân cần mời Quý công công, ai nấy đều biết tuy Quý công công chỉ là một nô tài bên cạnh Hoàng thượng nhưng nếu được ông chiếu cố, ở trước mặt Hoàng thượng nói tốt vài câu thì nhất định sẽ được Hoàng thượng trọng dụng.

– Binh bộ thượng thư, ngài đừng quá khách sáo, nô tài còn phải về cung phục mệnh với Hoàng thượng.

Quý công công lịch sự cúi đầu nói, nói xong ông bước tới trước mặt của Nhậm Thái Tuấn cung kính hành lễ.

– Thuận thân vương, nô tài thất lễ về trước.

Nhậm Thái Tuấn uy nghiêm nhìn ông gật đầu một cái, hắn vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ hộ tống Quý công công về cung.

Sau khi Quý công công rời khỏi, Nhậm Thái Tuấn mới từ từ đứng lên, hắn chấp hai tay về phía sau đi chậm rãi về phía của Hạ Tuyết, Hạ Xuyên và Hạ Quyên.

Nhậm Thái Tuấn bước càng gần bọn họ, Hạ Xuyên và Hạ Quyên cảm thấy hồi hợp đến trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài.

Hai người đỏ mặt cụp mắt thẹn thùng không dám nhìn thẳng mặt của hắn ta, Hạ Tuyết thì ngược lại cô mở to hai mắt nhìn thẳng vào mặt của Nhậm Thái Tuấn không hề tỏ ra yếu thế.

Muốn cưới cô!

Hừ……ngươi sẽ hối hận.

Cô sẽ khiến hắn chán ghét mình và tự tìm đến Hoàng thượng xin từ hôn.

Nhậm Thái Tuấn dừng bước chân trước mặt Hạ Tuyết, hắn đứng yên đó đôi mắt chim ưng hơi nheo lại dò xét cô.

Nhậm Thái Tuấn thật ngang tàng hắn không hề để người của Hạ gia vào trong mắt.

– Hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi tại Hạ Viên.

Giọng nói uy quyền của Nhậm Thái Tuấn vang lên khiến mọi người đều kinh ngạc.

Hạ Quyên ngước mặt lên nhìn Nhậm Thái Tuấn bằng ánh mắt dịu dàng.

Cô không tin với nhan sắc trầm ngư lạc nhạn của mình lại không thể khiến Nhậm Thái Tuấn động lòng.

Ánh mắt kiêu ngạo của Nhậm Thái Tuấn không hề liếc nhìn ai, hắn vẫn chăm chú quan sát nữ nhân trước mặt.

Truyện được đăng tại đây

Hạ trung nghe vậy liền vui mừng lên tiếng.

– Tốt quá…. Tốt quá…..

Hạ gia thật vinh hạnh được Thuận Thân Vương nể mặt ở lại tệ xá.

Người đâu mau dọn phòng quý khách mời Thuận Thân Vương.

Ai nấy đều biết thế lực hiện giờ của Nhậm Thái Tuấn chỉ dưới một người mà trên vạn người, hắn một tay che trời Hoàng thượng cũng phải kiêng nể hắn đến tám chín phần.

Nếu ông trở thành nhạc phụ của Thuận Thân Vương thì còn ai dám đối đầu với Hạ gia.

– Không gần!

Nhậm Thái Tuấn đột nhiên lên tiếng khiến mọi người khó hiểu, ở lại Hạ gia nhưng lại không chịu ở phòng quý khách.

Lúc này đột nhiên trong lòng của Chiêu Dương hiện lên nỗi bất an, ánh mắt nghi ngờ nhìn Nhậm Thái Tuấn.

Chẳng lẽ hắn muốn ở cùng phòng với mình?

Không thể………

Suy nghĩ này khiến sắc mặt của Hạ Tuyết đen như đáy nồi.

– Ta sẽ ở cùng phòng với Tuyết Nhi.

Lời nói của Nhậm Thái Tuấn làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, Chiêu Dương miệng há thành chữ O thật lớn mắt trợn lên nhìn Nhậm Thái Tuấn lúc này vẫn ung dung như cũ gương mặt cao ngạo không hề biến sắc.

Hắn thật sự muốn ở cùng phòng với mình?

Tuyết Nhi?

Ai cho phép hắn gọi mình thật mật như vậy?

Hai từ Tuyết Nhi ngọt ngào thốt ra từ miệng của Nhậm Thái Tuấn khiến Chiêu Dương cảm giác buồng nôn.