Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 58

CHƯƠNG 58:TRÚNG ĐỘC.

Nghe những lời Nhậm Thái Tuấn nói, nàng cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Tuy trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt Chiêu Dương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nàng nhìn Quý công công cất giọng đều đều.

– Quý công công, sau này bất kỳ ai dâng thức ăn đến cho Hoàng thượng ngự dùng, ngươi cũng phải dùng kim bạc thử độc trước khi đưa cho Hoàng thượng dùng.

Ta cũng không ngoại lệ.

Chiêu Dương biết nàng sẽ không bao giờ làm hại đến hắn, nhưng bên cạnh nàng có rất nhiều kẻ gian âm thầm chờ đợi thời cơ làm hại Hoàng thượng.

Quý công công gật đầu thận trọng đáp.

– Nô Tài tuân lệnh.

Trong lòng Quý công công càng tôn kính Chiêu Quý Phi, ông biết những gì Chiêu Quý Phi làm đều là nghĩ cho Hoàng thượng.

Ông trung thành với Hoàng thượng nên ai quan tâm đến Hoàng thượng ông đều kính nể.

Nói xong Chiêu Dương chuyển tầm mắt lo lắng của mình vào gương mặt tuấn lãnh của Nhậm Thái Tuấn.

Chiêu Dương xem nhiều phim lịch sử, dù hoàng đế có anh minh sáng suốt đến đâu nhưng cuối cùng cũng vì si mê một nữ nhân nên dẫn đến sự diệt vong của một triều đại.

– Hoàng thượng, người hãy hứa với thần thiếp sau này đừng dễ dàng tinh tưởng vào người khác, nhất là nữ nhân.

Nữ nhân nhìn bề ngoài tuy yếu đuối, nhưng nhiều lúc còn độc ác hơn cả nam nhân.

Chiêu Dương là đang ám chỉ đến Ngọc Nhi của hắn, nàng biết bên cạnh hắn có Quốc Cửu Lưu Phàm.

Nếu nàng nhớ không lầm ông ta chính là gian thần, nên ông ta nhất định lợi dụng con gái của mình để cũng cố vị trí của Lưu gia trong triều.

Nhậm Thái Tuấn biết nàng vì hắn mà lao tâm, hắn ôm chặt nàng gật đầu đồng ý.

– Được!

Trẫm hứa với nàng.

Trong lúc này Trương Vệ từ ngòai cửa lớn cùng hai tên binh sĩ vội vàng bước vào.

Họ quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng hành lễ.

– Hoàng thuợng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Nhậm Thái Tuấn nhìn họ, vẫy tay một cái.

– Cách khanh bình thân.

Tầm quan sát của Nhậm Thái Tuấn vô cùng nhạy bén, nhìn vào sắc mặt của Trương Vệ hắn liền biết có chuyện hệ trọng xảy ra.

Không chỉ riêng Hoàng thượng, Chiêu Dương nhìn thần sắc của Trương Vệ, trong lòng nàng biết những gì nàng lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra.

Nhậm Thái Tuấn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng ngập ngừng của Trương Vệ, hắn trầm giọng.

– Trương Vệ khanh có chuyện gì mau bẩm báo!

Trương Vệ nghe Hoàng thượng nói vậy liền nhìn sang Chiêu Quý Phi.

– Bẩm Hoàng thượng…..

Trương Vệ ngừng một chút mới nói tiếp.

– An Lạc Cung cho người báo tin, hoàng thái hậu vừa dùng xong chén trà sâm do Chiêu Quý Phi mang tặng liền hôn mê bất tĩnh.

Thuộc hạ đã cho người truyền Mạc thái y đến An Lạc Cung, xem tình trạng của hoàng thái hậu như thế nào.

Chiêu Dương kinh ngạc trong lòng, chuyện này là sao?

Chiêu Dương nhìn sang Xuân Thu, Xuân Thu nghe những gì Trương Vệ báo cáo, nàng sợ đến gương mặt trở nên trắng bệt, toàn thân nàng rung rẩy.

Xuân Thu hốt hoảng quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng và Chiêu Dương.

– Hoàng thượng, Chiêu Quý Phi.

Không phải là nô tỳ, nô tỳ chỉ cho người mang trà sâm cùng chút điểm tâm do Văn Thanh chuẩn bị đến cho hoàng thái hậu.

Tuy Chiêu Dương mới vừa tiến cung không lâu, nhưng người tốt và kẻ xấu nàng có thể phân biệt được.

Nàng nhìn Hoàng thượng.

– Hoàng thượng, thần thiếp tin tưởng Xuân Thu không dám làm ra hành động ngu ngốc như vậy đâu.

Hoàng thượng nhìn Chiêu Dương, hắn thật không ngờ khi nghe Trương Vệ báo cáo, trong lòng hắn chưa từng dâng lên ý nghĩ người hại Mẫu hậu là nàng, lòng tinh hắn dành cho nàng đã vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn.

– Trương Vệ, cho người điều tra ngay!

Trẫm muốn biết kẻ nào lại to gan dám làm hại đến Thái Hậu.

Hoàng thượng nói xong liền dìu Chiêu Dương đứng lên, lập tức ngự giá đến An Lạc Cung.

Vào đến An Lạc Cung Chiêu Dương nhìn thấy một đám cung nữ đứng vây quanh giường lớn của hoàng thái hậu.

Họ nhìn thấy Hoàng thượng liền quỳ xuống hành lễ.

– Hoàng thuợng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Chiêu Quý Phi cát tường.

Hoàng thượng lòng nóng như lửa đốt, hắn vẫy tay một cái ý bảo họ bình thân.

Đọc FULL truyện tại đây

– Mạc Thành, Mẫu hậu ra sao?

Mạc Thành từ trên ghế bên cạnh giường của Thái Hậu đứng lên cung kính bẩm báo.

– Hồi Hoàng thượng, thần bắt mạch cho hoàng thái hậu, phát hiện hoàng thái hậu bị trúng một loại kịch độc, hiện tại thần vẫn chưa biết đó là chất kịch độc gì.

Hoàng thượng nhìn hoàng thái hậu đang nằm bất tỉnh trên giường lòng hắn quặn đau.

Chiêu Dương biết hoàng thái hậu là người quan trọng nhất trong lòng hắn, nàng vươn tay nắm lấy tay hắn muốn nói cho hắn biết mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trong lúc này Ngọc Nhi cùng cung nữ từ ngoài cửa gấp gáp đi vào, nhìn thấy Hoàng thượng và Chiêu Dương, Ngọc Nhi dịu dàng hành lễ.

– Ngọc Nhi thỉnh an Hoàng thượng và Chiêu Quý Phi.

Nhậm Thái Tuấn nhìn Ngọc Nhi gật đầu một cái, ánh mắt lo lắng tiếp tục dõi theo hoàng thái hậu.

Chiêu Dương không nói gì, nàng không thích Ngọc Nhi này.

Không biết vì sao khi nhìn Ngọc Nhi nàng lại có cảm giác Ngọc Nhi tâm địa bất chính thâm sâu khó lường.

Nàng là loại người nếu đã không thích thì cũng không cần tỏ ra ân cần để làm gì.

Ngọc Nhi bước tới gần hoàng thái hậu, gương mặt lo lắng nhìn Mạc Thành.

– Mạc thái y, tình trạng của cô cô ra sao rồi?

Mạc Thành nhìn Ngọc Nhi nói với giọng bắt lực.

– Ngọc Tiểu thư, hoàng thái hậu đã trúng kịch độc, hiện tại thần vẫn chưa biết chất độc đó là gì.

Ngọc Nhi nghe vậy liền khó hiểu hỏi.

– Trúng độc?

Đang tốt lành sao cô cô lại trúng độc?

Hoàng thượng người có điều tra ra vì sao cô cô lại trúng độc chưa?

Nghe Ngọc Nhi hỏi Nhậm Thái Tuấn mới chợt nhớ đến, hắn nhìn Quý công công.

– Quý Tường, khanh mau kiểm tra thức ăn của hoàng thái hậu ngay.

– Dạ, Hoàng thượng.

Quý công công nói xong liền lấy trong tay áo ra một cái họp màu đen, bên trong đựng một cây kim bạc.

Quý công công cầm cây kim bạc ghim vào mấy món điểm tâm trên bàn nhưng không có phát hiện gì cả.

Đến khi Quý công công nhún cây kim vào chén trà sâm do Chiêu Dương cho người mang đến, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đầu cây kim bạc đột nhiên chuyển thành màu đen.

Truyện được đăng tại đây

Quý công công nhìn Hoàng thượng bẩm báo.

– Hoàng thượng, trong trà sâm có độc.

Nhậm Thái Tuấn bất giác lập lại lời nói của Quý công công.

– Trong trà có độc!

Hoàng thượng vừa nói vừa nhìn sang Chiêu Dương, thần sắc nàng không hề biến đổi vẻ mặt lạnh nhạt ánh mắt bình tĩnh một cách lạ thường.

Chiêu Dương nhìn thẳng vào mắt của Hoàng thượng, muốn nói cho hắn biết nàng không hề làm gì cả nên không cần phải sợ.

Mạc Thành nghe vậy liền bước tới, hắn vươn tay cầm lấy chén trà sâm lên đưa đến mũi.

Mạc Thành nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên cặp mắt sắc bén của Mạc Thành mở toang ra.

Hắn đặt chén trà sâm lại trên bàn nhìn Hoàng thượng nói.

– Hoàng thượng, trong chén trà sâm này quả thật chứa một loại độc.

Loại độc này có tên gọi là cỏ Liên Hồng, nhưng theo thần biết thì độc tính của cỏ Liên Hồng không mạnh, không thể khiến hoàng thái hậu hôn mê bắt tĩnh.

Ngọc Nhi đứng bên cạnh nghe Mạc Thành nói ra tên của loại độc, trong lòng này lo lắng bàn tay đang nắm tay nô tỳ tuỳ thân bắt siết chặt hơn.

Nàng lườm ả nô tỳ một cái, khiến ảnh nô tỳ hoảng hốt trong lòng.

Sao lại như vậy?

Không phải nàng căn dặn bỏ cỏ Liên Hồng vào trả sâm của Hoàng thượng sao?

Nghe Mạc Thành nói Chiêu Dương nhanh chóng quan sát căn phòng, nhìn thấy chén trà sâm bị uống dỡ và nửa miếng bánh quế hoa nằm trên bàn gỗ.

Lúc nàng trung đầu Chiêu Dương như máy quay phim chiếu lại tình cảnh hoàng thái hậu trúng độc.

Hoàng thái hậu hớp một ngụm trà rồi mới dùng một miếng bánh quế hoa, nếu chén trà không phải là nguyên nhân khiến hoàng thái hậu hôn mê bắt tĩnh, vậy có nghĩa là miếng bánh quế hoa này là thủ phạm.

Trong đầu nghĩ vậy Chiêu Dương liền thừa lúc không ai để ý, lấy một miếng bánh quế hoa giấu vào trong tay áo của nàng.

Không cần nghĩ Chiêu Dương cũng biết có người muốn hãm hại nàng, đúng chuẩn là chiêu vu oan giá họa.

Nhưng người muốn hãm hại nàng là ai?

Trong lúc Chiêu Dương đang suy nghĩ đột nhiên Ngọc Nhi lên tiếng.

– Hoàng thượng ai mà độc ác như vậy lại hạ độc trong trà sâm, muốn lấy mạng của cô cô.

Ngọc Nhi tỏ ra mình vì lo lắng cho hoàng thái hậu mới vô tình hỏi nhiều như vậy.

Nhưng lời nói của Ngọc Nhi khiến Chiêu Dương biết được chủ mưu sau việc này là ai.