Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 57

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 57:NGỌC NHI ĐỘC ÁC.

Trên gương mặt của Xuân Thu hiện rõ sự vui mừng, nàng nhìn Văn Thanh đáp.

– Không, trà sâm là do Chiêu Quý Phi căn dặn tỉ chuẩn bị, để mang đến ngự thư phòng cho Hoàng thượng ngự dùng.

Trong lúc hai nàng đang trò chuyện không để ý bên ngoài có một cung nữ đang giám sát nhất cử nhất động của hai nàng.

Nghe Xuân Thu nói vậy ả cung nữ liền quay trở về Trường Thanh Cung bẩm báo với chủ nhân.

– Ngọc Nhi Tiểu thư, nô tỳ nghe được Chiêu Quý Phi cho người chuẩn bị trà sâm để mang đến Ngự thư phòng

cho Hoàng thượng.

Ngọc Nhi nghe nô tỳ bẩm báo bàn tay đang đặt trên mặt bàn bắt giác siết chặt lại, trong ánh mắt lộ rõ sự ganh ghét.

– Hoàng thượng, người vì tiện tì kia mà quên đi Ngọc Nhi.

Từ lúc Hoàng thượng ra lệnh cho Quý công công đưa nàng đến Trường Thanh Cung này, Hoàng thượng chưa một lần đến thăm nàng.

Có lần nàng cố tình kêu nô tỳ bẩm báo với Hoàng thượng rằng, nàng không thể nào ngủ được vì sự việc đó cứ ám ảnh đến nàng.

Ngọc Nhi chờ mãi cũng không thấy Hoàng thượng đến, người ra lệnh cho Mạc thái y đến xem nàng.

Hoàng thượng nhờ Mạc Thành chuyển lời với nàng.

– Hiện tại trẫm rất bận, nàng hãy tịnh dưỡng cho tốt khi rảnh trẫm sẽ đến thăm nàng.

Đến tận hôm nay Nhậm Thái Tuấn vẫn chưa đến Trường Thanh Cung thăm nàng, trong lòng Ngọc Nhi không cam tâm. Nàng ghét thái độ thờ ơ của hắn đối với nàng.

– Hư…….

Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt độc ác nhìn nô tỳ tuỳ thân căn dặn.

– Ngươi hãy bỏ thứ này vào chén trà sâm của Hoàng thượng.

Ngọc Nhi cầm một gối màu vàng chứa đựng bột phấn cỏ Liên Hồng đưa cho ả nô tỳ.

Tuy cỏ Liên Hồng không phải là kịch độc, không thể lấy mạng của một người nhưng sẽ khiến họ tay chân bủng rủn không còn sức lực.

– Nhớ làm việc cho cẩn thận, đừng để người khác nhìn thấy.

Ả nô tỳ vươn tay nhận lấy gối bột màu vàng, gật đầu thận trọng đáp.

– Nô tỳ đã biết.

Ả nô tỳ đứng lấp ló ngòai ngự thiện phòng chờ thời cơ thích hợp để ra tay, vừa nhìn thấy Xuân Thu và Văn Thanh xoay người chuẩn bị chút ít điểm tâm cho Hoàng thượng và Chiêu Quý Phi.

Ả nô tỳ nhẹ nhàng bước vào trên tay cầm sẵn gối bột phấn, nhìn thấy trên bàn có hai chén trà sâm.

Ả nô tỳ không biết phải bỏ vào chén nào, do dự một chút ả quyết định bỏ vào cả hai.

Nhưng thật không ngờ vừa bỏ được chén trà sâm đầu tiên, đột nhiên Xuân Thu quay lại.

Ả nô tỳ quýnh quán nhét gối bột cỏ Liên Hồng vào trong tay áo giấu đi.

– Ngươi ở đây làm gì?

Xuân Thu nhìn ả nô tỳ tò mò hỏi, ả nô tỳ trong lòng hoảng sợ giọng nói có phần run run.

– Ngọc….Ngọc Nhi Tiểu thư đối bụng, ta muốn tìm chút ý điểm tâm cho người.

Văn Thanh nghe vậy liền bảo mấy ngự trù mau mau chuẩn bị điểm tâm cho Ngọc Nhi Tiểu thư.

Xuân Thu hỏi cho có, chứ nàng không thích người của Trường Thanh Cung, lúc nào cũng tỏ ra hóng hách vì ỷ phía sau của Ngọc Nhi Tiểu thư là Lưu gia và hoàng thái hậu.

Xuân Thu cẩn thận mang hai tách trà sâm rời khỏi ngự thiện phòng, ả nô tỳ trong lòng hoang mang nhìn theo bóng lưng Xuân Thu.

Sau khi nhìn thấy Xuân Thu rời đi, ả nô tỳ nhanh chóng quay trở về Trường Thanh Cung phục mệnh.

Về đến Ngự Long Viên, Chiêu Dương cho người mang một chén trà sâm và một ít điểm tâm do Xuân Thu chuẩn bị, dâng lên cho hoàng thái hậu dùng.

Chiêu Dương tinh rằng chỉ cần nàng chịu nhượng bộ cố tình lấy lòng của hoàng thái hậu, thì có thể tháo bỏ gút thắt trong lòng của hoàng thái hậu đối với nàng.

Nàng trong lòng vui vẻ cùng Xuân Thu đi đến Ngự thư phòng tìm Hoàng thượng.

Đứng trước cung điện hoành tráng, khiến trúc thời cổ đại khiến Chiêu Dương tán thưởng trong lòng.

Nhìn thấy những cây cột hùng vĩ mạ vàng được chạm hình con rồng, trong lòng Chiêu Dương thật kính nể những vị vui thời xưa.

Chiêu Dương theo thói quen quan sát một vòng, nhìn thấy hai tên thái giám đứng cẩn trọng canh chừng trước Ngự thư phòng, chung quanh hoàng cung cứ cách một khắc là có một nhóm cẩm y vệ tuần tra.

Nhìn thấy sự phòng bị của nơi này trong lòng Chiêu Dương nhẹ nhõm hẳn đi, nếu lỡ thích khách có xông vào cũng không thể lọt qua tai mắt của Hoàng thượng.

Hai tên Thái giám tinh mắt, vừa nhìn thấy Chiêu Dương liền cung kính hành lễ.

– Nô tài thỉnh an Chiêu Quý Phi.

Chiêu Dương nhìn hai người gặt đầu một cái hỏi.

– Hoàng thượng đang ở bên trong.

Đọc FULL truyện tại đây

Hai tên thái giám liền gật đầu, họ được Quý công công căn dặn.

Chỉ riêng một mình Chiêu Quý Phi, khi đến tìm Hoàng thượng không cần thông báo có thể hiên ngang đi vào.

Hai tên thái giám ân cần dẫn đường đưa Chiêu Dương và Xuân Thu vào trong.

Đứng trước Ngự thư phòng, Chiêu Dương nhìn vào trong.

Nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn thần sắc mệt mỏi, mi tâm nhíu chặt lại, trong lòng nàng cảm giác xót xa.

Chắc hắn phải chịu rất nhiều áp lực, muốn hùng bá thiên hạ không phải là chuyện dễ, phải đánh đổi rất nhiều.

Tình thân, tinh thần lẫn thể xác và cả lương tâm, nếu không đủ tàn nhẫn, không ra tay độc ác, không vô tình thì nhất định không thể ngồi vững ngai vàng.

Chiêu Dương bước nhẹ nhàng vào trong, nàng đi rất chậm không để mình phát ra bắt kỳ âm thanh nào kinh động đến hắn.

Đến khi nàng đứng trước mặt hắn nàng vẫn không nói gì, ánh mắt sắc bén lặng lẽ quan sát hắn.

Dáng vẻ chăm chỉ phê duyệt công văn của hắn nhìn thật hấp dẫn, sự trầm tĩnh ánh mắt quả quyết cùng với thần thái cao quý khiến trái tim nàng đập loạn.

Khi nàng chăm chú nhìn hắn, đột nhiên trên người hắn lại hiện lên hình bóng của thủ lĩnh.

Ánh mắt của hai người giống nhau y như đút, khiến Chiêu Dương lầm tưởng mình đã quay trở về thế kỷ 21, nơi vốn dĩ thuộc về nàng.

Nhậm Thái Tuấn trên tay cầm cây bút long, bị người khác quấy rầy.

Hắn đã ra lệnh không một ai được phép vào trong Ngự thư phòng, trong lúc hắn phê duyệt công văn.

Tâm tình của hắn bị người nào đó khuấy động, hắn mạnh tay đặt cây bút long xuống bàn một cái cụp, quát lớn.

– Quý công công!

Sao lại để người không phận sự……

Nhậm Thái Tuấn vừa nói vừa ngước mắt lên, xem kẻ nào lại to gan dám quấy rầy hắn.

Gương mặt âm lãnh chợt phát sáng khi hắn nhìn thấy người đứng trước mặt là Chiêu Dương, nàng không hề bị nộ khí của hắn làm cho kinh hãi ngược lại còn tươi cười nhìn hắn.

Khi hắn nỗi giận quả thật rất đáng yêu, càng nhìn hấp dẫn hơn ngày thường.

Nhiều lúc Chiêu Dương cũng tự nghĩ với lòng, không biết vì sao sự bá đạo ngang tàng của hắn càng thu hút nàng hơn.

Chiêu Dương mở to mắt đứng im lặng nhìn hắn, lúc này nàng xinh đẹp một cách lạ thường, cặp mắt to tròn chớp chớp khiến lòng hắn xao xuyến.

Hắn mỉm cười, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn.

Truyện được đăng tại đây

– Nàng đến đây làm gì?

Sao không ở Ngự Long Viên nghỉ ngơi.

Miệng thì nói vậy nhưng tay hắn đã vươn ra trước mặt, ý bảo Chiêu Dương đến bên cạnh hắn.

Nàng hiểu ý đi vòng sau cái bàn gỗ rộng lớn đến bên cạnh hắn.

Nhưng thật không ngờ ở trước mặt Quý công công, Xuân Thu và hai tên thái giám Hoàng thượng lại vươn tay nắm lấy tay nàng kéo một cái, thân thể mềm mại không phòng bị ngồi gọn trên đùi Hoàng thượng.

Chiêu Dương kinh ngạc liếc nhìn Quý công công và Xuân Thu, nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng xoay mặt sang chỗ khác cố tình làm ngơ, Chiêu Dương bất giác thở dài.

“Hazzzzzzzzzzz.”

Nhậm Thái Tuấn vùi gương mặt tuấn tú vào trong hổm cổ của nàng, khiến nàng vô thức rùng mình một cái.

Hắn hít vào một hơi thật sau, mùi thơm ngạt ngào của loài hoa Oải Hương tỏa ra từ trên người nàng khiến hắn lưu luyến mãi.

Hắn rất mệt, mệt đến nổi hắn có thể ôm nàng ngủ được ngay.

Nàng y như mê dược khiến tất cả mệt mỏi phiền muộn trong lòng hắn tan biến.

– Hoàng thượng, thiếp mang trà sâm đến cho người dùng.

Chiêu Dương khom tới cầm lấy chén trà sâm Xuân Thu cho người chuẩn bị đưa đến trước mặt Hoàng thượng.

Hoàng thượng nhìn chén trà sâm rồi nhìn sang nàng.

Hoàng thượng nhếch môi cười hạnh phúc cầm lấy chén trà uống một hơi, trước khi Quý công công dùng kim bạc thử độc.

Chiêu Dương hơi kinh ngạc, ánh mắt không vui nhìn hắn.

– Sao Hoàng thượng lại lơ là như vậy, lỡ trong trà sâm có độc thì sao?

Nhậm Thái Tuấn không vì lời nói của nàng mà ngừng lại động tác của mình, hắn đưa chén trà sâm lên uống cạn.

Nhậm Thái Tuấn đặt chén trống xuống bàn nhìn nàng cất giọng nghiêm túc.

– Chỉ cần đó là do nàng chuẩn bị cho trẫm, thì dù trẫm biết đó có là thuốc độc, trẫm cũng cam tâm tình nguyện uống cạn.