Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 55

CHƯƠNG 55: LONG DUỆ.

Chú Ý: Cảnh 18+++++++++++

_________________________

Chuyện Tống Tường đã xong nhưng trong lòng hắn còn nỗi lo âu, hắn vươn tay sờ vào vết thương trên má nàng.

– Nàng còn đau không?

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của hắn khiến lòng nàng tan chảy, nàng không nói gì chỉ lắc đầu.

Nhậm Thái Tuấn đau lòng cất giọng uy nghiêm.

– Sau này không có trẫm bên cạnh, cấm nàng một mình đến An Lạc Cung.

Chiêu Dương mỉm cười nàng biết hắn đau lòng vì nàng, nhưng có thể sao?

– Hoàng thượng, mệnh lệnh của người khiến thần thiếp thật khó xử.

Nếu hoàng thái hậu triệu kiến thần thiếp, thần thiếp không đến An Lạc Cung sẽ mang tội bất kính.

Hành động không phân tôn ti của thiếp, sẽ tạo thêm thành kiến giữa hoàng thái hậu và thần thiếp.

Nhậm Thái Tuấn không hề tỏ ra đắn đo hay khó xử, hắn biết mẫu hậu không thích Chiêu Dương, nếu triệu kiến nàng cũng chỉ vì muốn làm khó nàng.

– Trẫm không quan tâm, có ngày mẫu hậu sẽ hiểu được con người thật của nàng.

Đến lúc đó người sẽ yêu quý nàng hơn cả trẫm.

Nhậm Thái Tuấn khom tới hôn nhẹ lên môi nàng, nói là nói vậy nhưng tận sâu trong tim hắn biết, trên thế gian này không ai yêu nàng nhiều hơn hắn yêu nàng.

Chiêu Dương biết tuy ngòai mặt Nhậm Thái Tuấn xem nhẹ chuyện này, nhưng thật ra trong lòng hắn

hoàng thái hậu chiếm lấy một vị trí rất quan trọng, nếu không vì hoàng thái hậu chắc có lẽ hắn đã không chằn chừ đến tận ngày hôm nay mới lên ngôi.

– Vì chàng thiếp sẽ tận sức khiến hoàng thái hậu thay đổi cái nhìn đối với thiếp.

Thiếp không muốn người phải khó xử.

Nghe Chiêu Dương nói vậy trong lòng hắn sung sướng vô cùng, nàng vì hắn nên mới miễn cưỡng chính mình.

Nhậm Thái Tuấn nhìn ra cửa lớn, nhìn thấy Trương Vệ đang cung kính chờ hắn, hắn biết đã đến giờ hắn phải thượng triều.

Hắn buông Chiêu Dương ra uy phong đứng lên, tay thản nhiên chỉnh lại long bào trên người.

Chiêu Dương thấy vậy liền giúp hắn, bàn tay mềm mại lướt qua lướt lại trên người hắn khiến dục vọng trong lòng hắn trỗi dậy.

Đã một tuần hắn không chạm vào nàng, phàm là nam nhân đều không thể kháng cự được sự quyến rũ trước mắt, còn là nữ nhân hắn ngày nhớ đêm mong.

Chiêu Dương không hề hay biết hành động vuốt ve vô tình của nàng, khiến người nào đó muốn điên lên.

Đột nhiên Nhậm Thái Tuấn áp tới, đôi môi ấm áp phủ lên môi nàng, hắn kích động mút lấy cánh môi mềm mại liếm nhẹ vành môi thơm ngát của nàng.

Hành động xoa bốp dịu dàng của hắn, khiến thân thể nàng trở nên mềm nhũn, nàng vươn tay ôm chặt thân thể cường tráng của hắn.

Chiêu Dương thản nhiên đáp trả nụ hôn đắm đuối, đã lâu nàng không cảm nhận được sự nâng niu cùng với mùi hương quen thuộc tỏa ra từ trên người hắn, nó y như ma lực khiến nàng chìm đắm trong dục vọng.

Hai người quên mất sự hiện diện của Trương Vệ, Trương Vệ tin mắt nhìn thấy Hoàng thượng và Chiêu Quý Phi thân mật bên nhau liền bước tới khép chặt cánh cửa phòng, không dám làm phiền đến nhã hứng của Hoàng thượng.

Trương Vệ cho thuộc hạ báo cáo với Quý công công, dời lại thời gian thượng triều vì Hoàng thượng cảm thấy không được khoẻ.

Nhậm Thái Tuấn nghe được tiếng đóng cửa hắn liền cởi bỏ y phục trên người mình ném sang một bên.

Thắc lưng thiêu hình hoa Oải Hương đang siết chặt eo nàng, bị hắn không thương tiếc kéo mạnh một cái rơi xuống mặt đất.

Hắn dịu dàng cởi từng lớp y phục trên người nàng, đến khi chỉ còn lại cái yếm nhỏ màu tím che đi phần ngực trắng nõn của nàng.

Nhậm Thái Tuấn nhìn thấy thân hình trắng như tuyết, làn da mềm mại trong lòng phát hỏa, hắn không thể nào khống chế được dục vọng trong lòng, liền cúi đầu hôn lên cổ thơm phức, đôi môi nóng hừng hực từ từ di chuyển xuống xương quai xanh.

Mùi hương của loài hoa Oải Hương thoang thoảng tỏa ra từ trên người nàng y như mê dược khiến hắn chìm đắm trong mê loạn.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhậm Thái Tuấn đột nhiên bế nàng lên, áp thân thể trắng nõn vào bức tường phía sau, hai thân thể cọ sát vào nhau tỏa ra hơi ấm khiến bầu không khí trong phòng trở nên huyền ảo.

Chiêu Dương ôm chặt cổ của Nhậm Thái Tuấn, nàng khom tới cắn mạnh lên vai hắn.

Sức lực của Chiêu Dương khiếp người khiến vết thương thật sâu, máu từ miệng vết thương rỉ ra ngoài.

Chiêu Dương dùng lưỡi liếm đi máu trên vai hắn, nàng ghé sát vào tai hắn thì thầm.

– Thần thiếp muốn, mỗi khi Hoàng thượng nhìn thấy dấu ấn này, người phải nhớ đến thần thiếp.

Chiêu Dương nói xong, Nhậm Thái Tuấn liền đáp.

– Trẫm sẽ….

Lời còn chưa dứt Nhậm Thái Tuấn đã ấn mạnh người vào nàng, khiến hai thân thể hoà huyện cùng nhau.

Chiêu Dương không ngờ Nhậm Thái Tuấn lại tiến vào người nàng bất thình lình như vậy, nàng bất giác rên lên.

– Ummm…. ummm………

Thái…..Ummmmmmm….Tuấn……ummmmmm…..

Càng nghe tiếng ngọt ngào thốt ra từ miệng nàng, hắn càng thêm kích thích, thân thể mạnh mẽ vô thức ra vào nhanh hơn.

Đến khi hai người đạt đến cao trào, Nhậm Thái Tuấn gầm nhẹ một tiếng phóng thích long dịch vào trong người nàng.

Chắt lỏng màu trắng đục ấm áp xông thẳng vào người nàng, vài giọt vô tình chảy xuống bắp đùi trắng như tuyết.

Sau một trận mây mưa đầy kịch tính Nhậm Thái Tuấn tinh thần sảng khoái, hắn bế Chiêu Dương đặt trên giường lớn, tay cầm miếng chăn mỏng phủ nhẹ lên thân thể tuyệt mỹ của nàng.

Hắn còn phải thượng triệu, trước khi đi hắn dùng ánh mắt yêu thương nhìn nàng, lúc này nàng xinh đẹp một cách lạ thường y như một đóa hoa Oải Hương vừa mới nở.

Hào quang tỏa sáng vay quanh nàng khiến hắn nghĩ, chắc có lẽ long tinh đã lưu lại trên người nàng.

Trước khi đi Nhậm Thái Tuấn nhìn Chiêu Dương yêu thương nói.

Truyện được đăng tại đây

– Hôm nay khi thượng triệu trẫm sẽ bang chỉ, phong nàng thành Hoàng Hậu, để nàng chấp chưởng hậu cung.

Chiêu Dương đang thiêu thiểu nghe Nhậm Thái Tuấn nói vậy, nàng ngồi bật dậy chặn hắn lại.

– Hoàng thượng, thần thiếp không thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ chấp chưởng hậu cung.

Thần thiếp mong Hoàng thượng có thể suy xét lại.

Chiêu Dương nhìn Nhậm Thái Tuấn thật lòng nói, làm hoàng hậu rất dễ nhưng muốn phi Tần trong hậu cung phục mình thì vô cùng khó.

Vả lại nàng còn chuyện phải xử lý, không có thời gian đối phó với sự ganh tị của nữ nhân bên cạnh Hoàng thượng.

Nhậm Thái Tuấn trầm mặc, hắn bước chậm rãi đến bên cạnh nàng bàn tay rộng lớn vươn tới tém vài sợi tóc đang phủ xuống mặt nàng.

Hắn yêu thương cắt giọng.

– Trong lòng trẫm chỉ có nàng, nếu nàng không làm hoàng hậu thì ai sẽ ngồi vào vị trí này.

Chiêu Dương cũng biết Tống Quốc một ngày không thể không có hoàng hậu, nhưng nàng thật sự không thể.

Nàng biết mình thật ích kĩ mặc dù nàng không muốn làm hoàng hậu nhưng nàng cũng không muốn ngôi vị hoàng hậu này rơi vào trong tay của nữ nhân khác.

– Hoàng thượng, hiện tại thiếp không có lòng tinh mình có thể chấp chưởng hậu cung.

Xin Hoàng thượng hãy cho thiếp thời gian ba tháng, sau ba tháng thiếp sẽ ngoan ngoãn làm Hoàng Hậu của người.

Nhậm Thái Tuấn nghe Chiêu Dương nói vậy, hắn suy ngẫm một chút.

Cuối cùng hắn gật đầu đồng ý.

– Được, trẫm hứa với nàng.

Ba tháng này dù mẫu hậu có dồn ép trẫm, trẫm cũng sẽ không phong hậu.

Chiêu Dương nhìn hắn cúi đầu cảm tạ, nàng không ngờ hắn là một người cao cao tại thương lại phí tâm tổn trí vì nàng.