Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 54

CHƯƠNG 54:NỖI BẤT AN.

Sau khi cung nữ rời đi, Chiêu Dương nhẹ nhàng bước xuống giường thuận tay cầm lấy áo khoác bên cạnh phủ nhẹ nhàng lên người hắn.

Nàng chăm chú nhìn hắn, đôi mày râm trong giấc ngủ say vẫn châu lại, không biết từ lúc nào trên trán hắn đã xuất hiện vết nhăn.

Nhìn thấy thần sắc mệt mỏi của hắn, trái tim nàng cảm giác nhói đau.

– Thiếp biết… chàng rất mệt mỏi, trên vai chàng không chỉ gánh nặng Giang sơn xã tắc mà còn có thần dân thiên hạ.

Vậy mà thần thiếp còn tạo thêm gánh nặng cho chàng.

Hazzzzzzzz………

Chiêu Dương thở dài, nàng nâng tay lên muốn chạm vào gương mặt của hắn, nhưng khi bàn tay tiến đến gần gương mặt tuấn tú của hắn đột nhiên nàng do dự không chạm vào, bàn tay vô thức đặt ở trên không trung.

Nàng đang tự giằn vặt bản thân mình, nàng biết trái tim mình đã rung động vì hắn, nhưng tình cảm bao nhiêu năm nàng dành cho thủ lĩnh không phải muốn quên đi là quên được.

Chiêu Dương đã xuyên đến Tống Quốc một thời gian, có nhiều lần nàng cũng nghĩ về thủ lĩnh, nhưng không hiểu vì sao hôm nay trong lòng nàng hiện lên nỗi bất an, cảm giác không yên thôi thúc nàng nghĩ đến thủ lĩnh.

Chiêu Dương nào biết cùng một thời điểm ở năm 2018, lúc Lãnh Tuấn và Hồ Điệp đang điều tra về tai nạn xe của Chiêu Dương, hai người bị một đám người không rõ lai lịch mang khẩu trang, trên người trang bị vũ khí tối tân nhất chặn xe lại ám toán.

Lãnh Tuấn vì cứu Hồ Điệp nên bị trúng đạn, tuy tính mạng không gặp nguy hiểm nhưng vết thương ở vị trí bụng do đạn bắn trúng rất nghiêm trọng.

Sau khi Du Tấn làm phẩu thuật lấy ra đầu đạn, Lãnh Tuấn kiên quyết ở cùng một căn phòng bệnh với Chiêu Dương.

Hồ Điệp và Kim Chấn Huy đứng bên ngoài phòng bệnh VIP, được ngăn bởi một bức tường kính trông suốt, nhìn thấy hai chiếc giường bệnh được đặt sát bên nhau, bàn tay rộng lớn của Lãnh Tuấn nắm chặt tay Chiêu Dương không buông.

Hồ Điệp cảm thấy áy náy trong lòng, cô nhìn Kim Chấn Huy.

– Chấn Huy, Lãnh Tuấn bị thương

cũng do em mà ra, nếu em tập trung tinh thần thì sẽ không luyên lụy đến anh ấy.

Kim Chấn Huy vuốt ve tấm lưng mảnh mai của Hồ Điệp an ủi cô.

– Em đừng tự trách bản thân của mình, từ lúc Chiêu Dương gặp tai nạn Lãnh Tuấn đã không còn là Lãnh Tuấn lúc nào cũng trầm tĩnh quả quyết của lúc xưa.

Hồ Điệp nhìn Lãnh Tuấn và Chiêu Dương trong lòng tiếc nuối cho hai người, cô và Chiêu Dương là bạn thân nên việc Chiêu Dương yêu thầm Lãnh Tuấn nhiều năm Hồ Điệp cũng biết.

Nhưng Lãnh Tuấn chưa một lần đáp lại tình cảm của Chiêu Dương dành cho anh, đến khi Chiêu Dương không còn ở bên cạnh anh, anh mới nhận ra tình yêu của mình đối với cô.

Đàn ông là như vậy đó, khi người ta ở bên cạnh thì xem như tầm thường, nghĩ rằng họ lúc nào cũng ở bên cạnh mình không cần quan tâm.

Đợi đến khi người ta rời khỏi thì mới biết, mình yêu người ta biết dường nào.

Trong lúc Chiêu Dương còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên Nhậm Thái Tuấn vươn tay ôm gọn nàng vào lòng, hành động bất thình lình của hắn khiến Chiêu Dương bất ngờ phản kháng.

Theo phản ứng tự nhiên của một sát thủ, nàng chụp lấy cánh tay của Nhậm Thái Tuấn xoay người một vòng, đè hắn xuống.

Nhậm Thái Tuấn ngước mắt nhìn nàng.

– Ahhhhhhhhh…. nàng muốn lấy mạng của phu quân.

Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Nhậm Thái Tuấn, Chiêu Dương mới chợt giật mình.

Nàng đang làm gì?

Sao tầm quan sát lại kém như vậy.

“Hazzzzzzzz…”

Chiêu Dương thở dài ảo não, mới đến đây vài tháng vậy mà tầm quan sát của nàng đã không còn nhạy bén như xưa.

Thật ra mấy công phu cỏn con này của Chiêu Dương không thể làm khó được Nhậm Thái Tuấn, nhưng vì muốn nàng quan tâm đến hắn nên mới giả vờ bị đau.

Trong lúc Chiêu Dương còn đang giữ chặt cánh tay của Nhậm Thái Tuấn, từ ngoài cửa Trương Vệ nhanh chóng rút kiếm cùng binh sĩ đá cửa xông vào.

Trương Vệ hoảng hốt kêu lên, hắn chỉ sợ có người hành thích Hoàng thượng.

– Hoàng thượng…..Hoàng thượng người có sao……..

Trương Vệ chưa nói hết câu đã bị cảnh tượng kinh hoàng trước mắt ngăn lại, nhìn thấy Hoàng thượng bị Chiêu Quý Phi chế ngự phía dưới, tất cả mọi người đều đứng chết lặng, mắt mở thật to nhìn hai người.

Chiêu Dương ái ngại khi bắt gặp ánh mặt thất kinh của bọn họ nhìn nàng, nàng lập tức buông tay Hoàng thượng ra.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhậm Thái Tuấn ngồi thẳng người lại tay vô thức chỉnh lại long bào, ngay lập tức hắn trở về dáng vẻ uy nghiêm của thường ngày, hắn liếc mắt nhìn họ miễn cưỡng nói.

– Các người mau lui ra ngoài, sau này không có lệnh của trẫm không ai được phép xông vào đây.

Tất cả mọi người kinh ngạc trong lòng, họ không ngờ Hoàng thượng lại bị Chiêu Quý Phi bắt nạt.

Tuy trong lòng không thể nào tin nổi nhưng ở trong cung nhiều năm họ học được hai điều rất quan trọng, đó chính là tai điếc mắt mờ.

Điều gì không nên nhìn thấy thì sẽ không thấy, điều gì không nên nghe thì tai này vào tai kia ra.

Họ cúi đầu thận trọng đáp.

– Dạ Hoàng thượng.

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Nhậm Thái Tuấn vươn tay nắm lấy tay nàng kéo một cái, thân hình mảnh mai không phòng bị ngồi gọn trên đùi hắn.

Trước khi Chiêu Dương có thể phản ứng lại, hắn đã nhanh tay ôm chặt nàng.

Hắn kề sát vào mặt nàng nói với giọng yêu thương.

– Nàng còn giận trẫm?

Chiêu Dương quảnh mặt sang chỗ khác không muốn đối diện với hắn.

Nhậm Thái Tuấn thấy vậy liền cất giọng trầm trầm.

– Đáng lẽ ra người nên giận phải là trẫm mới đúng.

Chiêu Dương không hiểu Nhậm Thái Tuấn đang nói gì, người nên giận là hắn?

Chiêu Dương xoay lại nhìn hắn.

– Hoàng thượng giận thiếp vì chuyện gì?

Nàng suy nghĩ mãi cũng không ra nàng đã làm gì khiến hắn tức giận.

Chẳng lẽ hắn còn giận về chuyện nàng muốn giết chết Ngọc Nhi của hắn.

Truyện được đăng tại đây

Nhậm Thái Tuấn nhíu mày, hắn gằn giọng nói.

– Mẫu Hậu nói với trẫm, trên đường Tống Tường trở về Đông Thành đã bị người ám sát không rõ tung tích.

Có phải là do nàng cho người làm không?

Nghe hắn nói vậy trong lòng vui vui, thì ra hắn không để tâm đến nữ nhân kia.

Khoan đã!

Nhưng nàng phải giải thích như thế nào?

Chẳng lẽ nàng nói cho hắn biết nàng có thể nhìn thấy tương lai, biết được một khi Tống Tường về đến Đông Thành sẽ âm thầm bài binh bố trận, bắt tay với người Kim lật đổ Tống Quốc giết chết Thuận Đế hắn.

Nhìn thấy gương mặt khó xử không biết nói gì của nàng, Nhậm Thái Tuấn biết điều mẫu hậu nói là sự thật, nhưng hắn vẫn tin nàng, hắn biết nàng làm chuyện gì cũng có nguyên nhân.

Nhậm Thái Tuấn thật kiên nhẫn chờ nàng giải thích, Chiêu Dương biết nếu mình không nói ra nguyên nhân Nhậm Thái Tuấn sẽ không bỏ qua, hắn là người với tính kiên định không dễ gì bỏ cuộc.

Chiêu Dương nhìn thẳng vào mắt Nhậm Thái Tuấn, nàng bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

– Hoàng thượng, người có tin thần thiếp không?

Nhậm Thái Tuấn không cần suy nghĩ, ôm chặt nàng.

– Nàng là người trẫm tin tưởng nhất.

Chiêu Dương vui mừng, nàng chỉ đợi hắn nói câu này thôi.

– Nếu Hoàng thượng thật sự tin thiếp thì đừng hỏi thiếp về chuyện của Tống Tường.

Thiếp hứa sau này khi thời cơ chín mùi, thiếp sẽ nói cho người biết tòan bộ sự thật.

Nhậm Thái Tuấn gật đầu, nếu nàng đã nói vậy thì hắn sẽ không tra hỏi nàng thêm, vì hắn biết nàng sẽ không làm hại đến hắn.