Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 52

CHƯƠNG 52:QUÂN VÔ HÍ NGÔN.

Thần sắc Chiêu Dương vô cùng lạnh nhạt, đôi mày thanh tú càng lúc càng nhíu chặt hơn, khi nàng ngửi thấy mùi hương hoa Oải Hương trên người hắn.

Đúng như những gì hoàng thái hậu nói, mấy hôm nay hắn ở bên cạnh nữ nhân khác.

Lúc này nàng rất muốn đẩy hắn ra, nhưng dù sao bây giờ hắn cũng là thiên tử, nàng không thể khiến hắn khó xử.

Chiêu Dương cố kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng, nàng không nói gì chỉ đứng im, để mặc Hoàng thượng ôm ấp nàng, trong vòng tay cường tráng của hắn.

Nếu trong lòng hắn đã có nữ nhân khác, vậy chuyện giữa hoàng thái hậu và nàng, tự mình nàng có thể giải quyết, không cần hắn phải nhún tay vào.

Hoàng thái hậu nhìn thấy phản ứng vô cảm của Chiêu Dương, người kinh ngạc trong lòng.

Chiêu Dương không giống như nữ nhân khác, nhìn thấy Hoàng thượng quan tâm, liền khóc lóc tỏ ra đáng thương, chuyện bé xé ra to.

Hoàng thượng không biết tâm tư của nàng, hắn vươn tay vuốt ve tắm lưng mảnh mai, muốn trấn an nàng, hắn nhìn hoàng thái hậu đau lòng nói.

– Mẫu hậu, Chiêu Quý Phi mới vừa tiến cung, không hiểu lễ nghi quy cũ trong cung, người không nên ra tay nặng như vậy!

Hoàng thượng là vua thiên hạ, chuyện triều chính không ai qua được hắn, nhưng có điều muốn thấu hiểu được lòng dạ nữ nhân còn khó hơn cả mò kim dưới đáy biển.

Hoàng thượng càng che chở cho Chiêu Dương, hoàng thái hậu càng ghét nàng nhiều hơn.

– Hoàng thượng, thâm cung có nội quy của thâm cung, dù người có là Hoàng thượng cũng không thể xen vào.

Hoàng thái hậu không chịu nhượng bộ, người phải cho Chiêu Quý Phi này một bài học, cho chừa cái tội hóng hách.

– Mẫu Hậu!

Trẫm không muốn tranh cãi với người.

Nói đến đây Nhậm Thái Tuấn ngừng lại một chút, ánh mắt thâm tình nhìn Chiêu Dương đang ở trong lòng hắn.

– Trẫm tuyên chỉ, từ nay về sau ở trước mặt của tất cả mọi người Chiêu Quý Phi không cần hành lễ, với trẫm cũng không ngoại lệ.

Hoàng thái hậu nghe lời nói của Hoàng thượng, trong lòng ngỡ ngàng, từ lúc nào Hoàng thượng đã không xem lời nói của người ra gì.

Hoàng thái hậu trong lòng căm phẫn, liếc nhìn Chiêu Dương.

– Hoàng thượng ở hậu cung này nếu ai cũng giống như Chiêu Quý Phi không biết phép tắc là gì, hậu cung sẽ loạn.

Nhậm Thái Tuấn nhìn Chiêu Dương rồi nhìn sang hoàng thái hậu, hắn cất giọng kiên quyết.

– Quân vô hí ngôn!

Bốn chữ vô cùng đơn giản đã nói lên tâm tư của Hoàng thượng, cho hoàng thái hậu biết một khi hắn đã quyết định thì dù bầu trời có sụp xuống cũng không cản nổi.

Hoàng thái hậu toàn thân không còn sức lực ngã về phía sau.

Phúc An lo lắng đỡ lấy hoàng thái hậu, dìu người ngồi xuống.

Hoàng thượng nói xong liền ôm Chiêu Dương rời khỏi An Lạc Cung, trước khi đi ngài nhìn Trương Vệ một cái.

– Lôi hai tên binh sĩ vừa chạm vào người của Chiêu Quý Phi ra xử trảm.

– Thần tuân chỉ.

Trương Vệ cung kính nhận lệnh, thuộc hạ của Trương Vệ lập tức bước tới lôi hai tên binh sĩ ra ngoài.

– Hoàng thái hậu, Hoàng thượng xin tha mạng.

Hoàng thái hậu……….Hoàng thượng xin tha mạng.

Hai tên binh sĩ kêu lện ầm ĩ muốn hoàng thái hậu giúp đỡ.

Hoàng thái hậu trong lòng càng thêm phẫn nộ, không ngờ Hoàng thượng lại vì Chiêu Quý Phi mà không ngại chóng đối với người.

Hoàng thái hậu một tay vịn vào thành ghế, cố đứng lên gọi theo Hoàng thượng.

– Hoàng thượng….Hoàng thượng….

Nhậm Thái Tuấn không quan tâm đến hoàng thái hậu, hiện tại lòng hắn đau như dao cắt, nhìn thấy Chiêu Dương vì hắn bị hoàng thái hậu trừng phạt, trái tim hắn rất đau.

Cũng may Trương Vệ đến báo tin kịp thời, bằng không hắn không dám nghĩ hoàng thái hậu sẽ dùng cách gì để trừng phạt nàng.

Thật ra mà nói, nếu Hoàng thượng đến không kịp lúc, không biết Chiêu Dương sẽ dùng cách gì để cho hoàng thái hậu biết, nàng không dễ gì bị người khác bắt nạt.

Về đến Ngự Long Viên, Chiêu Dương không quan tam đến Hoàng thượng, đi thẳng vào trong.

Thái độ không phân tôn ti của nàng khiến Trương Vệ bắt mãn trong lòng.

Hoàng thượng đã vì nàng làm ra rất nhiều chuyện, sau khi xử lý xong chuyện triều chính dù có mệt mỏi đến đâu, người cũng không chịu nghỉ ngơi.

Chỉ vì một nụ cười của Chiêu Quý Phi, nên Hoàng thượng mới đích thân đến Vườn Ngự Long trồng rất nhiều hoa Oải Hương mà Chiêu Quý Phi thích nhất.

Trương Vệ thật sự không hiểu, Chiêu Quý Phi có gì đặt biệt hơn các phi tử khác, bên cạnh Hoàng thượng có hàng ngàn phi tử, nhưng Hoàng thượng chưa từ sủng hạnh bắt kỳ ai.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn thấy cung nữ và thái giám đang cung kính đứng chờ nàng, Chiêu Dương cảm thấy phiền muộn vô cùng, nàng bực bội ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh cái bàn tròn ở ngay chính giữa phòng khách.

Hoàng thượng từ tốn bước theo sau nàng, hắn đã quen với tính tình ngang bướng của Chiêu Dương nên không chấp nhất với nàng.

Cung nữ và thái giám nhìn thấy Hoàng thượng và Chiêu Quý Phi liền hành lễ.

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, Chiêu Quý Phi cát tường.

Hoàng thượng không quan tâm đến họ, hắn nóng lòng nói.

– Người đâu mau gọi thái y.

Tên thái giám nghe vậy liền vội vàng chạy ra khỏi Ngự Long Viên.

Hoàng thượng vẫy tay ra hiệu cho Trương Vệ, binh sĩ, cung nữ và thái giám tòan bộ lui ra ngoài chờ lệnh.

Ngay sau đó một căn phòng đông đút người lập tức trở nên yên tĩnh, lúc này chỉ còn lại Nhậm Thái Tuấn và nàng.

Nhậm Thái Tuấn bước tới bên cạnh nàng, bàn tay ấm áp vươn lên vuốt nhẹ má nàng, cử chỉ dịu càng khiến nàng tức giận, với nữ nhân nào hắn cũng dịu dàng như vậy sao?

Kỳ thật nàng rất giận hắn, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy ánh mắt thương xót của hắn nhìn nàng, nàng lại mềm lòng.

Trong lúc này mùi hương thoang thoảng của loài hoa Oải Hương tỏa ra từ trên người hắn xông thẳng vào mũi nàng, khiến nàng cảm giác kinh tởm trong lòng, nàng xoay mặt tránh né sự đụng chạm của hắn, nếu trên người hắn đã lưu lại mùi hương của nữ nhân khác, thì đừng hồng chạm vào người nàng.

Nhìn thấy cử chỉ bài xích của nàng, trong lòng Nhậm Thái Tuấn cảm thấy rất đau.

Chắc nàng đã chịu nhiều uất ức, hắn ngồi xuống đối diện với nàng.

– Trẫm xin lỗi vì đã đến trễ, khiến nàng phải chịu tổn thương.

Hoàng thượng vừa nói vừa đau lòng nhìn nàng, hắn tức giận nghiếng răng ken két khi nhìn thấy năm dấu tay hiện lên rõ ràng trên gương mặt sưng đỏ của nàng.

Chiêu Dương khinh thường trong lòng.

Xin lỗi?

Xin lỗi có ít gì, khi trong lòng hắn đã có nữ nhân khác.

Chiêu Dương không nói gì, nàng đứng lên xoay người đi vào trong.

Nhậm Thái Tuấn trong lòng thật sự bất lực với nàng, với bất kỳ ai hắn cũng có cách thuần phục, nhưng chỉ với riêng nàng hắn thật sự phải bó tay.

Chỉ trong tích tắc một nam nhân nho nhã, trên tay cầm một cái thùng gỗ chứa đựng dụng cụ chữa bệnh, được thái giám gấp gáp dẫn đường.

Truyện được đăng tại đây

Nhìn thấy Hoàng thượng, Mạc thái y lập tức cúi đầu hành lễ.

– Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Nhậm Thái Tuấn nhìn Mạc Thành thái y trưởng của viện thái y, tuy tuổi còn trẻ như y thuật cao siêu khó lường.

– Mạc Thành, khanh mau vào trong xem vết thương trên mặt của Chiêu Quý Phi.

Nhậm Thái Tuấn và Mạc Thành là bạn thân từ nhỏ, nên tình cảm rất tốt xem như huynh đệ.

Mạc Thành hơi kinh ngạc, hắn nhìn Nhậm Thái Tuấn muốn chứng thực người ngồi trước mặt, chính là Nhậm Thái Tuấn mà hắn quen biết từ nhỏ.

Theo hắn được biết Nhậm Thái Tuấn chưa từng lo lắng cho bất kỳ nữ nhân nào ngoài Ngọc Nhi ra.

Nhậm Thái Tuấn nhíu mày gằn giọng nói.

– Còn không đi mau!

Lòng hắn nóng như lửa đốt, vậy mà Mạc Thành còn đứng ngây người nhìn hắn.

Giọng nói có phần nôn nóng của Hoàng thượng kéo suy nghĩ của Mạc Thành về thực tại, hắn cúi đầu đáp.

– Thần tuân chỉ.

Nói xong hắn bước theo sau Hoàng thượng vào trong.

Nhậm Thái Tuấn sải bước đến bên cạnh Chiêu Dương, lúc này đang ngồi trên ghế quay lưng về phía họ.

– Quý Phi, trẫm gọi Mạc thái y đến xem vết thương của nàng.

Mạc Thành không thể nào tin nổi, Nhậm Thái Tuấn ngạo mạn của ngày nào, vậy mà bây giờ lại nhẹ giọng với một nữ nhân.

Chết tiệt thay, nữ nhân kia thái độ kiêu căn chưa từng có, không thèm liếc mắt đến hắn.

– Thần Mạc Thành, tỉnh an Chiêu Quý Phi.

Chiêu Dương bất ngờ khi nghe hắn tự giới thiệu mình.

Mạc Thành?