Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 51

CHƯƠNG 51:HOÀNG THÁI HẬU GIÁO HUẤN CHIÊU DƯƠNG.

Chiêu Dương không hề cảm thấy khó chịu vì thái độ xem thường của hoàng thái hậu.

Nàng nhìn hoàng thái hậu đặt hai tay bên hông, thản nhiên nhún gối.

– Thần thiếp Chiêu quý phi, xin thỉnh an thái hậu.

Hoàng thái hậu từ tốn nhận lấy tách trà Phúc An dâng cho người, tao nhã đưa đến miệng thổi nhẹ, rồi mới u nhã hớp một ngụm.

Cử chỉ cao quý sang trọng khiến Chiêu Dương mở mang tầm mắt, nàng chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào trên người thoát lên khí phách kiêu ngạo như hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu mặc kệ Chiêu Dương đang nhún gối thỉnh an người, từ từ thưởng thức tách trà thơm ngon đang bóc khói trong tay.

Chiêu Dương cười thầm thì ra hoàng thái hậu muốn giáo huấn nàng, người nghĩ nàng sẽ cảm giác mỏi chân khi ở trong tư thế này ư?

Nhưng hoàng thái hậu nào biết với một sát thủ chuyên nghiệp như Chiêu Dương, mấy chuyện nhỏ này không làm khó được nàng.

Hoàng thái hậu thần sắc biến đổi, người còn tưởng Chiêu Dương sẽ chịu không nổi mà cầu xin người, nào ngờ Chiêu Dương không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn tươi cười nhìn người.

Hoàng thái hậu trong lòng tức giận, đặt tách trà trên tay xuống cái bàn bên cạnh, nhìn Chiêu Dương miễn cưỡng nói.

– Bình thân.

– Đa tạ thái hậu.

Chiêu Dương nhẹ giọng đáp, nàng không đợi hoàng thái hậu nói gì thêm liền lên tiếng.

– Thần thiếp có chuyện quan trọng, cần gặp mặt Hoàng thượng ngay.

Hoàng thái hậu quan sát Chiêu Quý Phi, người đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

Thần thái quả thật có khác với nữ nhân bình thường, hoàng thái hậu trong lòng cảm giác Chiêu Quý Phi này không đơn giản, lần đầu tiên gặp mặt người không hề tỏ ra e dè hay sợ hãi.

Sự bình tĩnh tỏa ra từ trong ánh mắt sắc bén của Chiêu Dương, càng khiến hoàng thái hậu tức giận.

Hoàng thái hậu trầm mặt, nộ khí hiện rõ trên gương mặt nghiêm túc của người.

– Hoàng thượng bận rộn triều chính, không phải Chiêu Quý Phi muốn gặp là gặp được ngay.

Lời nói chua chát của hoàng thái hậu, khiến Chiêu Dương suy nghĩ nhiều hơn.

Từ lúc nàng gặp mặt Nhậm Thái Tuấn trong cung, cũng đã bảy ngày.

Bảy ngày đã đủ để hắn tiếp quản triều đình, nhưng hắn vẫn chưa đến tìm nàng.

Chắc có lẽ trong lòng hắn có nữ nhân Ngọc Nhi kia, nên không còn nhớ đến nàng.

Sau khi Chiêu Dương trở về Nhậm gia phủ, nàng cho A Tâm điều tra nữ nhân kia, biết được nàng ta tên là Ngọc Nhi con gái của Quốc Cửu Lưu Phàm.

Nghe A Tâm báo cáo Nhậm Thái Tuấn và Ngọc Nhi lớn lên bên nhau, tình cảm sâu đậm, trong lòng Chiêu Dương thật sự không thoải mái.

Chỉ cần nghĩ đến việc Nhậm Thái Tuấn đang ôm ấp nữ nhân khác trong lòng, không giữ lời đã hứa, một lòng thủy chung với nàng, Chiêu Dương lập tức quên đi mọi chuyện.

Tính khí ngạo mạn ngang ngược của nàng từ trong xương tủy đột nhiên bộc phát.

Nàng nhếch môi cười châm biếm, nhìn thẳng vào mặt của hoàng thái hậu nói với giọng khinh thường.

– Việc Triều chính?

Theo thần thiếp nghĩ, chắc có lẽ Hoàng thượng đang ở thâm cung của một phi tử nào đó.

Hoàng thái hậu giận dữ, nữ nhân nàng quả thật quá khiêu căn, người

đập mạnh bàn tay trắng như tuyết lên thành ghế.

” Bang”

Phúc An nhìn thấy liền bước tới xoa xoa tay của người.

– Hoàng thái hậu xin người bớt giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người.

Hoàng thái hậu không quan tâm đến Phúc An, người chau mày nhìn Chiêu Dương.

– Chiêu Quý Phi quả thật gan to bằng trời, ỷ được Hoàng thượng sủng ái nên không xem ai ra gì.

Ở An Lạc Cung này không đến phiên một Quý Phi nho nhỏ như nhà người hổn xược.

Hoàng thái hậu nói đến đây dừng một chút, dùng tay vuốt vuốt ngực của mình cho bớt giận.

Đọc FULL truyện tại đây

Trấn tĩnh lại tâm tình, hoàng thái hậu nhìn Chiêu Dương nói tiếp.

– Dù Hoàng thượng thật sự ở cùng phi tử khác, cũng không đến phiên Chiêu Quý Phi quản.

Chiêu Dương không quan tâm đến lời nói của Hoàng thái hậu, chỉ duy nhất câu.

” Dù Hoàng thượng thật sự ở cùng phi tử khác.”

Vậy có nghĩa là những gì nàng nghĩ là đúng, hắn thật sự đang vui vẻ bên nữ nhân khác quên đi nàng.

Chiêu Dương tâm trạng vô cùng bực bội, nàng không hành lễ với hoàng thái hậu, xoay người rời khỏi An Lạc Cung.

Hoàng thái hậu nhìn thấy hành động không phân tôn ti của nàng, giận dữ quát lên.

– Thật không biết phép tắc là gì!

Người đâu, bắt Chiêu Quý Phi lại cho ai gia.

Hoàng thái hậu vừa nói xong, hai tên binh sĩ đứng một bên với vẻ mặt nghiêm túc lập tức xông tới giữ chặt Chiêu Dương.

Chiêu Dương không ngờ họ lại dám vô lễ với nàng, nhìn thấy bàn tay dơ bẩn của bọn họ chạm vào người nàng, trong lòng nàng cảm giác kinh tởm vô cùng, nàng ghét nhất sự đụng chạm của kẻ khác.

Chiêu Dương chuyển tầm mắt tức giận của mình từ hai tên binh sĩ sang hoàng thái hậu, ánh mắt mang theo tà khí khiến cả căn phòng bắt giác lăm vào trạng thái băng lãnh.

Hoàng thái hậu, đừng ép người quá đáng, nàng sẽ không nhượng bộ.

Hoàng thái hậu đã gặp qua hàng ngàn nữ nhân, nhưng người chưa từng nhìn thấy qua ai với ánh mắt chứa đựng sát khí đằng đằng như Chiêu Dương.

Trong lòng cảm giác bất an, nhưng ngoài mặt hoàng thái hậu tỏ ra vô cùng bình tĩnh giữ vững lập trường.

– Phúc An, ngươi hãy giáo huấn Chiêu Quý Phi, cho Chiêu Quý Phi biết ở hậu cung này người không nghe lời sẽ phải lãnh hậu quả gì.

Và cho Chiêu Quý Phi biết ai mới là người lớn nhất.

Phúc An cúi đầu trước mặt hoàng thái hậu trong lòng thầm nghĩ, Chiêu Quý Phi thật đáng chết dám chọc giận đến hoàng thái hậu.

Phúc An là nô tỳ theo bên cạnh hoàng thái hậu từ lúc người mới tiến cung, nên chỉ cần người nào hoàng thái hậu nhìn không thuận mắt thì Phúc An cũng sẽ không ưa.

Phúc An bước từng bước đến trước mặt Chiêu Dương, bà nhìn Chiêu Dương nói với giọng hung hăng.

Truyện được đăng tại đây

– Ở trong hoàng cung này ngoài Hoàng thượng ra hoàng thái hậu là lớn nhất, sau này Chiêu Quý Phi nên an phận thủ thường, giữ lễ nghi đừng nên chọc giận đến hoàng thái hậu.

Phúc An nói xong liền vươn tay lên tát mạnh vào nửa bên mặt xinh đẹp của Chiêu Dương, để giáo huấn nàng vì tội thất kính.

” Bốp”

Phúc An tát xong má bên trái rồi vươn tay định tát luôn má bên phải của Chiêu Dương.

Trong lúc bàn tay của Phúc An tiến đến gần mặt của Chiêu Dương, đột nhiên nàng dùng sức rút tay phải của mình ra khỏi sự chế ngự của tên binh sĩ.

Hành động của Chiêu Dương nhanh đến nổi hai tên binh sĩ không kịp phản ứng, nàng lập tức chụp lấy cổ tay của Phúc An chặn bà ta lại, nàng trợn mắt nhìn Phúc An, tay dùng sức siết chặt cổ tay của bà, mạnh đến nổi Phúc Ân cảm giác như tay của mình sắp bị Chiêu Dương bẻ gãy.

Chiêu Dương ôm trong lòng cục tức khó có thể nuốt xuống, nàng là ai chứ?

Chỉ có việc nàng ra tay trừng trị kẻ khác, chứ đâu có chuyện bị người khác bắt nạt.

Bàn tay đang bị tên binh sĩ chế ngự bắt giác siết chặt lại thành nắm đấm, nàng dùng sức định quăng hai tên binh sĩ sang một bên.

Nhưng đúng vào lúc này Nhậm Thái Tuấn cùng với Trương Vệ từ cửa chính vội vàng bước vào.

Nhìn thấy Hoàng thượng hai tên binh sĩ hốt hoảng buông Chiêu Dương ra, cùng với cung nữ lập tức quỳ xuống hành lễ.

– Hoàng thượng cát tường.

Nhậm Thái Tuấn gấp gáp bước vào, hắn thản nhiên vẫy tay một cái ý bảo họ bình thân.

Hoàng thượng không hành lễ với hoàng thái hậu, ánh mắt đau lòng nhìn Chiêu Dương.

Lúc này nàng đang đứng trước mặt hoàng thái hậu, thần thái vẫn như xưa không một tia hoảng sợ.

Trái tim hắn nhói đau khi hắn nhìn thấy trên gương mặt trắng nõn của nàng lúc này in rõ năm dấu tay.

Nhậm Thái Tuấn vươn đôi tay rộng lớn của mình ôm Chiêu Dương vào lòng, hắn muốn dùng thân thể cùng với mùi hương trên người hắn để trấn an nàng.