Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 5

CHƯƠNG 5: BAN HÔN.

Trong lúc Nhậm Thái Tuấn còn đang nhìn cô, đám thuộc hạ của hắn đã thành công giết chết bọn hắc y.

-Tướng Quân, bọn phản tắc đã chết, trên người họ thuộc hạ tìm thấy lệnh bài của Hội Hồng Anh.

Trương Vệ phó tướng cũng là cánh tay phải của Nhậm Thái Tuấn cung kính báo cáo.

Ánh mắt bén như gươm của Nhậm Thái Tuấn lúc này mới chịu rời khỏi người của Chiêu Dương.

Hắn đưa tay ra trước mặt nhận lấy lệnh bài màu đồng trên tay của Trương Vệ, bàn tay bất giác vuốt ve ba chữ Hội Hồng Anh khắc trên lệnh bài.

Đột nhiên ánh mắt phẳng lặng của Nhậm Thái Tuấn hiện lên tà khí, hắn thản nhiên ném lệnh bài của Hội Hồng Anh xuống mặt đất, bàn chân mang đôi giày vải ngang nhiên dẫm lên lệnh bài.

Nhậm Thái Tuấn tỏ ra vô cùng ngạo mạn, đám phản tặc của Hội Hồng Anh đối với hắn chẳng là gì.

– Cho người đem mấy cái xác của bọn phản tặc treo trước cổng thành, để dằn mặt Chu Tín.

Chu Tín chính là tổng đà chủ của Hội Hồng Anh, là nhóm phản tặc hùng mạnh nhất hiện giờ.

Họ là người của triều đại nhà Trần, bị Nhậm Thái Tôn lật đỗ, mục tiêu sống của bọn họ chính là giết chết Nhậm Thái Tôn để thái tử Trần Quán Đình lên ngôi, khôi phục lại triều đại nhà Trần.

Giọng nói lạnh lùng của Nhậm Thái Tuấn vang lên, hắn thuận tay đặt cây kiếm trở lại võ kiếm.

Sau khi nói xong, Nhậm Thái Tuấn đã hiên ngang phóng lên con bạch mã, hắn uy nghi ngôi trên lưng ngựa cầm cương hắt mạnh một cái khiến con ngựa lập tức cất bước về phía trước.

Trước khi Nhậm Thái Tuấn đi hắn không quên ngoái đầu lại nhìn về phía sau.

Ánh mắt lạ lẫm nhìn Chiêu Dương rồi quay đầu lại tiếp tục hướng về phía trước.

Chiêu Dương bị Nhậm Thái Tuấn nhìn đến lạnh cả sống lưng, trong lòng cô đột nhiên hiện lên cảm giác bất an.

– Tiểu thư…Tiểu thư người có sao không?

Lạc Niệm lo lắng lay lay cánh tay của Chiêu Dương hỏi.

Chiêu Dương hoàng hồn vừa rồi ánh mắt của Nhậm Thái Tuấn nhìn rất quen thuộc, một cảm giác thân thiết mà Chiêu Dương không thể nào lý giải được.

– Lạc Niệm, với người ngươi mới vừa gặp mặt, có bao giờ ngươi có cảm giác như đã quen biết từ lâu rồi không?

Chiêu Dương thẳng thờ nói, thật ra Chiêu Dương cũng không biết vì sao mình lại hỏi Lạc Niệm điều này.

– Dạ Tiểu thự, nô tỳ chưa từng gặp trường hợp như Tiểu thư vừa nói. Nhưng theo nô tỳ nghĩ nếu quả thật có việc đó, chắc có lẽ vì hai người đã có duyên tiền kiếp nên mới vừa gặp nhau đã có cảm giác thân thiết ngay.

Lạc Niệm cười tươi nói, cô rất tin tưởng vào chuyện kiếp trước và kiếp này.

– Duyên tiền kiếp?

Chiêu Dương bất giác lặp lại ba từ này, cô và tên Nhậm Thái Tuấn kia.

Chuyện này tuyệt đối không thể nào, vì trên thực tế cô không thuộc về nơi này.

Hai tuần sống yên biển lặng trôi qua thật chậm, việc duy nhất Chiêu Dương làm chính là đọc những quyển sách ghi chép lại thông tinh về triều đại nhà Tống.

Chiêu Dương xem đi xem lại nhiều lần ghi chép về Nhậm Thái Tuấn, người đã khơi dậy sự hứng thú trong lòng cô.

Hai tuần! thời gian hai tuần nói dài không dài nói ngắn không ngắn nhưng đã đủ để Chiêu Dương học các lễ nghi của nơi này.

Đối với một người lanh lợi như Chiêu Dương không có chuyện gì có thể làm khó được cô, chỉ duy nhất là ngữ pháp.

Chiêu Dương tập viết rất lâu nhưng cũng không thể nào viết ra những dòng chữ yêu kiều thước tha.

Chiêu Dương ngồi ảo não trước bàn luyện ngữ pháp, cô vừa viết xong hai chữ Hạ Tuyết.

Chiêu Dương cầm tờ giấy lên xem, hai chữ Hạ Tuyết bị cô viết thành Hạ Khuyết nhìn vào thật khó coi.

Chiêu Dương bực bội vò nát tờ giấy trên tay, cô cầm lấy cây bút lông chết tiệt của thời cổ đại ném thẳng ra cửa.

Trong lúc này đột nhiên Lạc Niệm từ ngoài cửa bước vào, cây bút lông vừa vặn bay thẳng vào mặt của Lạc Niệm.

Chiêu Dương nhìn thấy mặt của Lạc Niệm bị mực màu đen làm bẩn nhìn y như một con mèo hoang, cô liền cười ha hả.

“Ha….ha…ha….”

Đột nhiên Chiêu Dương im bặt, cô không ngờ một Chiêu Dương lạnh lùng tàn nhẫn của trước đây, khi đến nơi này lại có thể cười một cách vô tư đến như vậy.

– Tiểu thư, nô tỳ thật thê thảm vậy mà Tiểu thư còn cười.

Lạc Niệm bỉu môi nói với giọng ủy khuất.

Đọc FULL truyện tại đây

– Được rồi được rồi, ta sẽ không cười ngươi nữa.

Chiêu Dương nhìn Lạc Niệm cố nhịn cười nói, tuy miệng nói vậy nhưng ý cười vẫn hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của cô.

– Tiểu thư nô tỳ vừa mới nghe tin, Hoàng thượng đã ban hôn cho Nhậm Tướng quân cùng với thiên kim tiểu thư của Hạ gia.

Lạc Niệm nhìn Hạ Tuyết nói, nhưng gương mặt lại tỏ ra vô cùng thất vọng.

Chiêu Dương thu hết thần sắc của Lạc Niệm vào mắt, cô nhìn Lạc Niệm thản nhiên nói.

– Lạc Niệm, ngươi có ý với Nhậm tướng quân rồi sao?

Lạc Niệm nghe Chiêu Dương hỏi vậy liền hoảng hốt, cô đưa tay lên làm động tác lắc qua lắc lại.

– Không…không… Tiểu thư đừng hiểu lầm, nô tỳ biết người trong lòng Tiểu thư chính là Nhậm tướng quân nên khi nghe được tin này nô tỳ sợ Tiểu thư sẽ đau lòng.

Lạc Niệm biết dù Hoàng thượng có ban hôn thì người được thí hôn nhất định sẽ là đại Tiểu thư Hạ Quyên, vì Hạ Quyên là một mỹ nhân thông minh cầm kỳ thi họa đều đứng nhất.

Chiêu Dương nghe Lạc Niệm nói vậy, gút thắt trong lòng cô lập tức được gỡ ra.

Cô từng suy đoán Hạ Tuyết yêu Nhậm Thái Tuấn, quả thật không sai.

Thật vô dụng, yêu người ta mà không dám nói ra, chỉ âm thầm để bức tranh của hắn trong phòng tự mình ngắm.

Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo liền xuất hiện.

“Cốc……. cốc……..cốc……..”

– Vào đi.

Lạc Niệm lên tiếng, một nô tỳ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào cung kính khom người hành lễ trước mặt Hạ Tuyết.

– Nhị Tiểu thư, lão gia mời Nhị Tiểu thư ra đại sảnh.

Hoàng thượng đã ban thánh chỉ tất cả mọi người phải ra tiếp chỉ.

Chiêu Dương nghe ả nô tỳ nói vậy liền đứng lên để Lạc Niệm chỉnh lại y phục cho mình.

– Ngươi ra ngoài trước đi, ta sẽ đến ngay.

Truyện được đăng tại đây

Chiêu Dương nhìn ả nô tỳ nói với giọng lạnh lùng, ánh mắt khinh thường không hề liếc đến ả một cái, vì Chiêu Dương biết ả ta chính là tâm phúc của Hạ Xuyên người luôn muốn tìm cơ hội để hãm hại Hạ Tuyết.

– Dạ nhị Tiểu thư.

Ả nô tỳ nghe Hạ Tuyết nói vậy liền nghi ngờ bước ra khỏi phòng, về phục mệnh với tam Tiểu thư.

– Lạc Niệm, ngươi đi rửa mặt trước đã.

Chiêu Dương nhìn Lạc Niệm nghiêm túc nói, Lạc Niệm mà bước ra đại sảnh với gương mặt lem luốc như thế này chắc chắn sẽ bị Hạ Trung trừng phạt vì tội bất kính với Hoàng thượng.

Sau khi Lạc Niệm rửa mặt xong Chiêu Dương và Lạc Niệm cùng nhau bước ra đại sảnh.

Lần này Chiêu Dương và Lạc Niệm không phải là người đến trễ nhất, mười phút sau Hạ Quyên mới từ ngoài cửa bước vào.

Chiêu Dương ngồi trên ghế bên phải liếc Hạ Quyên một cái, trong lòng cười khinh thường.

Cô ta thèm lấy chồng đến như vậy sao, vừa nghe Hoàng thượng ban hôn liền chưng diện y như một con gà rừng, à không là một con phượng hoàng.

Trong lòng nghĩ vậy môi Chiêu Dương bất giác hiện lên một nụ cười giễu cợt.

Hạ Xuyên ngồi bên cạnh luôn quan sát Hạ Tuyết, nhìn thấy nụ cười khó hiểu của Hạ Tuyết liền lên tiếng.

– Nhị tỷ, tỷ đang cười cái gì vậy?

Hạ Xuyên không biết Hạ Tuyết đang định giở trò gì, cô biết từ lúc 14 tuổi Hạ Tuyết đã ôm lòng thầm yêu trộm nhớ Nhậm Thái Tuấn.

Hôm nay Nhậm Thái Tuấn được Hoàng thượng thí hôn với đại tỷ, sao Hạ Tuyết không hề tỏ ra buồn bã ngược lại còn cười tươi như hoa.

Hạ Xuyên suy nghĩ mãi cũng không ra đáp án, lúc này từ ngoài cửa Nhậm Thái Tuấn cùng với Quý công công, nô tài tâm phúc nhất của Hoàng thượng bước vào.

Bên cạnh Nhậm Thái Tuấn lúc nào cũng là Trương Vệ và Trương Vinh, cánh tay trái và cánh tay phải của hắn ta.

Trên người Nhậm Thái Tuấn lúc này không phải là bộ chiện giáp mà Chiêu Dương nhìn thấy tại cổng thành, hắn mặc trên người quân bào màu xanh tượng trưng cho cấp bậc cao quý của hắn ta.

Thắc lưng hình con hổ càng tăng thêm khí thế cùng với miếng Ngọc bội được khắc một chữ Nhậm nhìn vào thật uy nghi.

Mái tóc dài được buộc lên cao càng tôn lên vẻ nam tính với đường nét cương nghị khiến Chiêu Dương ngây cả người.

Cô không ngờ đàn ông tóc dài lại có thể nhìn anh tuấn đến như vậy, vào thời đại của cô đàn ông đều cắt tóc ngắn gọn undercut, nhưng bây giờ nhìn kỹ trang phục cùng với kiểu tóc này càng khiến Nhậm Thái Tuấn nhìn oai hùng hơn.