Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 49

CHƯƠNG 49: THUẬN ĐẾ.

Chiêu Dương biết Nhậm Thái Tuấn đã phát hiện ra nàng ẩn núp ở phía trên, nàng nhìn A Tâm, A Thuỷ và A Băng ra hiệu cho họ âm thầm rút lui tránh có người nhìn thấy sinh ra nghi ngờ.

Chiêu Dương từ phía trên mái hiên thâm cung phóng xuống, thân hình mảnh mai thành công đứng vững dưới mặt đất bên ngoài thâm cung Thần Long, nàng hiên ngang đi vào bằng cửa chính, khí thế kiêu ngạo vẻ mặt lạnh lùng khiến Ngọc Nhi lúc này đang ở trong lòng Nhậm Thái Tuấn tò mò không tự chủ ngước mắt lên dò xét nàng.

Nữ nhân này là ai, sao thần thái lại ngạo mạn như vậy?

Trong lòng nghĩ vậy Ngọc Nhi bất giác ôm chặt Nhậm Thái Tuấn hơn, nàng sẽ không cho phép nữ nhân khác chiếm lấy trái tim của Nhậm Thái Tuấn.

Ngôi vị nhất chính cung là của nàng!

Nhậm Thái Tuấn không quan tâm đến Ngọc Nhi, điều hắn chú ý đến chính là Chiêu Dương, nhìn thấy cách ăn mặc của nàng hắn liền sa sầm mặt.

Bọn thuộc hạ hắn phái đi bảo vệ cho nàng đúng là một lũ vô dụng, vì sao nàng không nghe theo lời của hắn.

Nàng không biết hoàng cung lúc này nguy hiểm trùng trùng.

Chiêu Dương không hề biết trong lòng Nhậm Thái Tuấn đang lo lắng cho nàng, nàng chỉ biết đối với nữ nhân trong lòng, hắn vô cùng dịu dàng, còn đối với nàng hắn luôn tỏ ra nghiêm khắc.

Nhìn thấy Chiêu Dương không hề tỏ ra áy náy ngược lại còn dùng ánh mắt dững dưng nhìn hắn, Nhậm Thái Tuấn càng thêm tức giận, không biết phải trách móc nàng như thế nào hắn đành bắt sang chuyện khác để kiểng trách nàng.

– Sao nàng lại ra tay với Ngọc Nhi.

Nghe Nhậm Thái Tuấn hỏi vậy Chiêu Dương thần sắc băng lãnh, nàng nhếch môi cười khẩy cất giọng kiêu kỳ.

– Chỉ cần đó là thứ thiếp nhìn không vừa mắt, thì thiếp sẽ không ngần ngại mà tiêu diệt nó ngay.

Dù đó có là ai đi chăng nữa, cũng không ngoại lệ.

Chiêu Dương nhìn thẳng vào mặt Ngọc Nhi nói.

Thật ra vừa rồi nàng nhìn thấy một tên binh sĩ của Thái Vũ Lan ẩn núp sau lưng Nhậm Thái Tuấn và Ngọc Nhi, thừa cơ họ lơ là đột kích bọn họ, nên nàng mới ra tay trừng khử hắn.

Nhưng thật không ngờ Nhậm Thái Tuấn vì bảo vệ nữ nhân kia mà nghi ngờ nàng.

Nếu hắn nghĩ nàng là nữ nhân tâm địa độc ác, vậy nàng cũng không cần thiết giải thích để làm gì.

Nhậm Thái Tuấn nộ khí xung thiên, nàng không rõ đầu đuôi lại ra tay với Ngọc Nhi.

– Chiêu Dương, nàng thật quá đáng..

Cơn thịnh nộ của Nhậm Thái Tuấn không hề khiến Chiêu Dương kinh hãi, ngược lại nàng nhìn hắn cong môi cười khiêu khích.

– Quá đáng?

Vương Gia hãy xem lại, ai mới là người quá đáng!

Hai người thật không biết ngượng, ở trước mặt bao nhiêu binh sĩ lại thân mật ôm ấp đối phương.

Nhậm Thái Tuấn không biết mình đã làm gì lại khiến Chiêu Dương không vui.

Nhưng hiện tại tình hình còn chưa được khống chế hoàn tòan, hắn còn đau đầu cố nghĩ cách đối phó với tổ chức Mật Sát Lệnh.

Nói cho chính xác tổ chức Mật Sát Lệnh chính là một nhóm ám nhân được huấn luyện đặc biệt, ở trong bóng tối chỉ nghe theo mệnh lệnh của Ngọc Tỉ, ai nắm trong tay Ngọc Tỉ thì người đó có thể khống chế được tổ chức Mật Sát Lệnh.

Nhưng có điều, đến giờ phút này Nhậm Thái Tuấn vẫn còn chưa tìm ra được Ngọc Tỉ.

Nhậm Thái Tuấn nhìn Trương Vĩnh buông ra mệnh lệnh.

– Cho người đưa Vương Phi về Nhậm gia ngay.

Chiêu Dương mặc kệ Trương Vĩnh lúc này đang đứng bên cạnh nàng, chuẩn bị hộ tống nàng về Nhậm gia phủ.

Nàng nhìn Nhậm Thái Tuấn bằng ánh mắt khinh thường.

– Không cần người hộ tống, thiếp biết tự mình đi!

Nhậm Thái Tuấn nhìn nữ nhân trong lòng lúc này vì sợ hãi toàn thân rung lẩy bẩy, ôm chặt hắn không buông.

Gương mặt khó xử nhìn Chiêu Dương.

– Bổn Vương còn có chuyện phải xử lý, nàng về Nhậm gia phủ trước sau khi xong chuyện bổn Vương sẽ quay trở về ngay.

Hắn còn chuyện phải làm?

Đọc FULL truyện tại đây

Chắc hắn muốn ở lại an ủi nữ nhân trong lòng, sợ nàng quấy rầy hắn.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng cuối cùng Chiêu Dương với vẻ mặt hầm hầm một mình quay trở về Nhậm gia.

Sau khi Chiêu Dương rời đi, Nhậm Thái Tuấn đẩy Ngọc Nhi ra hắn nhìn Quý công công.

Quý công công liền hiểu ý bước tới đỡ lấy Ngọc Nhi, diù nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Trong lòng Ngọc Nhi đau như dao cắt, ánh mắt thương tâm nhìn Thái Vũ Lan lúc này nằm dưới mặt đất, chết không nhắm mắt.

Từ ngòai cửa chính Trương Vệ hiên ngang dẫn binh tiến vào thâm cung Thần Long.

Chỉ trong tích tắc một đám binh sĩ với khí thế hùng hồn cung kính quỳ xuống trước mặt Nhậm Thái Tuấn.

Trương Vệ ngẩng đầu nhìn Nhậm Thái Tuấn cung kính bẩm báo.

– Vương Gia, tình hình ngoài cung đã được khống chế.

Một nhóm cẩm y vệ cam tâm tình nguyện đầu quân cho ngài, đám còn lại đã bị thần và thuộc hạ giết chết không tha.

Nhậm Thái Tuấn trong lòng thương tiếc, dù sao họ cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của chủ nhân.

– Cho người an táng tất cả binh sĩ một cách nghiêm trang, phân phối tiền an gia cho người nhà của bọn họ.

Trương Vệ cúi đầu cung kính nhận lệnh, rồi hắn xoay qua nhìn tên thuộc hạ bên cạnh ra lệnh cho họ hành sự.

Nhậm Thái Tuấn xoay người lại bước từ bước trầm ổn về phía sau, đến chiếc ghế làm bằng vàng, chạm hình con rồng được đặt ngay ở giữa thâm cung.

– Hazzzzzz….

Quyền lực!

Địa vị là thứ gì, sao có thể che khuất sự sáng suốt của một người, khiến họ không màng đến tình thân, cốt nhục tương tàng.

Nhậm Thái Tuấn thở dài bàn tay rộng lớn với những ngón tay mạnh mẽ, sờ vào con rồng màu vàng kim đang lượng lờ trên thành ghế.

Sau khi trấn tĩnh lại tâm tình của mình, Nhậm Thái Tuấn xoay người lại nhìn thuộc hạ phía dưới, gương mặt kiêu ngạo ánh mắt độc đoán cất giọng oai hùng.

Truyện được đăng tại đây

– Quý công công, cho người công bố Thiên hạ, Hoàng thượng bị trọng bệnh qua đời vào canh ba, để lại di chiếu.

” Thái tử Tống Tường còn quá nhỏ không thể trị Quốc, nên trẫm quyết định nhượng ngôi lại cho kẻ có tài.

Nhậm Thái Tuấn chiến công hiển hách, là người thích hợp để thừa kế ngai vàng thống lãnh Tống Quốc độc bá thiên hạ.”

Nhậm Thái Tuấn vừa nói xong, Trương Vệ, Quý công công và đám binh sĩ đồng thanh hô lên.

– Hoàng thượng vạn tế vạn tế, vạn vạn tế.

Năm 1018 Nhậm Thái Tuấn chính thức lên ngôi, đổi niên hiệu thành Thuận đế.

Lập lại triều đình, giết chết gian thần chỉnh đốn lại triều chính.

Tại nhà trọ Phước An, phương đà của Hội Hồng Anh.

Chu Tín cùng một đám thuộc hạ đang ngồi uống trà lên kế hoạch về bước kế tiếp họ phải đối phó với Hoàng thượng ra sao.

Đột nhiên bên ngoài có một đám binh sĩ đi ngang qua, trên tay cầm kẻng đánh liên tục, miệng tuyên bốn.

– Hoàng thượng băng hà, lập di chiếu nhường ngôi lại cho Nhậm Vương Gia.

Sáng ngày hôm nay, mừng ba tháng tám năm 1018 Nhậm Vương Gia chính thức lên ngôi trở thành Hoàng Thượng, thay đổi niên hiệu thành Thuận đế.

Hoàng thượng bang lệnh ân xá toàn dân thiên hạ ba ngày, chúc mừng ngài lên ngôi.

Tên binh sĩ vừa đi vừa lập lại câu nói của mình.

Tên thuộc hạ của Chu Tín nghe vậy liền lo lắng nhìn Chu Tín.

– Tổng đà chủ, Hoàng thượng băng hà.

Ngài nghĩ Hoàng thượng thật sự vì bệnh mà băng hà hay còn có nội tình?

Chu Tín nghe vậy liền trầm mặc suy nghĩ, hắn không tin Hoàng thượng đột nhiên lâm bệnh tử vong.