Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 48

CHƯƠNG 48:GIỚI HẠNG CUỐI CÙNG.

Lời của tác giả:

Chị cảm ơn các em vẫn luôn ủng hộ chị.

Nhân dịp Tết Tây, chị chúc các em Năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên người mình yêu.

Năm mới bất đầu mới, mong rằng những chuyện không vui, cũng như cơn gió thổi ngang qua rồi thôi.

Em nào không được một năm hoàn hảo, chị chúc em đó năm mới mọi chuyện suôn sẻ, muốn gì được nấy.

??Happy New Year To Everyone?

Love you ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

———————————————————

Hoàng thái hậu đau lòng bước ra khỏi thâm cung Thần Long của Hoàng thượng.

Nhậm Thái Tuấn nhìn Hoàng thượng, ánh mắt có phần không nở.

– Hoàng thượng, thật ra nếu ngài không đuổi cùng giết tận thần cũng không đi đến bước này.

Thần sẽ một lòng, tận lực phù trợ ngai vàng của ngài.

Nhậm Thái Tuấn vừa nói xong, hắn liếc Quý công công một cái.

Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một con dao ngắn gọn sắc bén đâm thẳng vào bụng của Hoàng thượng.

Hoàng thượng không kịp phòng hờ bị đâm trọng thương, ngài ngã về phía sau thân hình cao lớn trên người vẫn là bộ long bào màu vàng kim cao quý, bất lực ngã xuống chiếc ghế vàng chạm hình con rồng phía sau.

Hoàng thượng trợn mắt, nhìn thẳng vào mặt kẻ đã ra tay với ngài.

Nhìn thấy Quý công công mặt không hề đổi sắc, ánh mắt không một tia sợ sệt nhìn thẳng vào mặt ngài.

– Là nhà ngươi?

Ngươi giết trẫm!

Hoàng thượng vừa nói, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Bước chân của hoàng thái hậu hơi khựng lại nhưng bà không quay đầu lại, bà sợ phải đối mặt với sự đau đớn này.

Hoàng thượng nhìn Quý công công rồi nhìn sang Nhậm Thái Tuấn.

– Ngươi đã có ai bày từ trước, đã đặt người của mình bên cạnh giám sát trẫm.

Hoàng thượng không cần suy nghĩ cũng biết Quý công công là người của Nhậm Thái Tuấn.

Nhậm Thái Tuấn không phủ nhận, hắn nhìn thẳng vào mắt của Hoàng thượng.

– Thật ra thần không cần mạng của Hoàng thượng, nhưng có điều Hoàng thượng đã chạm đến giới hạng cuối cùng của thần.

Nên Hoàng thượng chỉ có con đường chết!

Đại cuộc đã định Nhậm Thái Tuấn đã là người thắng cuộc, nhưng tận sâu trong đáy lòng của hắn không hề dễ chịu chút nào.

Hoàng thượng đau đớn toàn thân không còn sức lực buông sui, ngài nhìn Nhậm Thái Tuấn khó khăn nói.

– Ngươi…. nói… trẫm chạm đến….. cù…..cù……..

Hoàng thượng nói vài chữ đột nhiên ho liên tục, ngài cố dùng hết sức lực còn lại của mình nói tiếp.

– Giới…. hạng…. cuối cùng của…. cù… cù…..ngươi là gì? Cù….cù…..

Hoàng thượng dùng tay bụm lại miệng vết thương trên bụng của mình, vì cố dùng sức để nói chuyện nên máu tuông ra rất nhiều nhuộm cả long bào màu vàng kim.

Nhậm Thái Tuấn nhíu mày lạnh giọng nói.

– Là Vương Phi!

Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc với câu trả lời của Nhậm Thái Tuấn.

Hắn do dự, nhịnh nhục bấy nhiêu năm, bây giờ chỉ vì một câu nói của Hoàng thượng mà có thể xuống tay không lưu tình.

” Trẫm còn bắt Vương Phi cùng với trên dưới người của Nhậm Gia chôn cùng với ngươi.”

Hoàng thái hậu chuẩn bị bước ra khỏi cửa thâm cung Thần Long của Hoàng thượng, đột nhiên dừng bước chân của mình lại.

Bàn tay đang nắm lấy tay cung nữ bất giác siết chặt hơn.

Thì ra hoàng nhi vì một nữ nhân nên mới không hạ thủ lưu tình, thẳng tay giết chết huynh đệ ruột của mình.

Bà phải xem nữ nhân này có ma thuật gì lại khiến một người luôn xử sự đường hoàng như Thái Tuấn lại bị ả mê hoặc.

Thật ra ả ta là ai?

Lại khiến Tống Quốc không có ngày yên ổn.

Thái Vũ Lan nhìn thấy tình cảnh không như ý muốn, hắn âm thầm lui về phía sau định bỏ trốn.

Nhưng thật không ngờ bước chân hắn bị một thanh kiếm sắc bén chặn lại.

Hắn ngỡ ngàng nhìn người cầm kiếm chặn đường của hắn.

Thái Vũ Lan nhìn tên thuộc hạ thân cận của mình quát lớn.

– Là ngươi?

Đúng là tên phản bội!

Sắc mặt của Trương Vĩnh không hề biến đổi với lời mắng chửi của Thái Vũ Lan.

Hắn tự hào nói.

– Phản bội?

Đọc FULL truyện tại đây

Từ trước đến giờ ta luôn tuân theo mệnh lệnh của Tướng Quân hành sự.

Hai từ phản bội này không thể dùng trên người của ta, vì ta chưa từng trung thành với ngươi.

Thái Vũ Lan nghe vậy liền nhìn Nhậm Thái Tuấn bằng ánh mắt độc ác.

Đột nhiên hắn cười thật lớn, giọng cười khiêu khích khiến Nhậm Thái Tuấn nghi ngờ.

– Nhậm Thái Tuấn ngươi đừng quá đắc ý, Ngọc Nhi đang ở trong tay ta.

Nếu ngươi dám hành động cẩu thả, ta sẽ giết chết Ngọc Nhi ngay.

Lời nói của Thái Vũ Lan khiến thần sắc ngạo mạng của Nhậm Thái Tuấn trầm xuống. Hắn trầm mặc cất giọng lo lắng.

– Ngọc Nhi?

Nhậm Thái Tuấn nói xong hắn lập tức tỏ ra không quan tâm.

– Không thể nào, ngươi vì muốn giữ mạng nên mới nói vậy.

Ngọc Nhi đang ở Đông Sơn.

Tuy Nhậm Thái Tuấn cố tình bày ra vẻ mặt không quan tâm, nhưng Chiêu Dương nhìn thấy ánh mắt của hắn đã thay đổi.

Sự đắn đo trong đáy mắt của hắn khiến lòng nàng hoang mang.

Ngọc Nhi?

Ngọc Nhi này là ai, tại sao lại khiến Nhậm Thái Tuấn lo lắng đến như vậy?

Trong lúc Chiêu Dương còn đang suy nghĩ, bên ngoài hai tên binh sĩ của Thái Vũ Lan áp giải một nữ nhân vào.

Theo thới quen của một sát thủ, Chiêu Dương liền quan sát nữ nhân kia.

Nàng ta sở hữu nhan sắc Kim sa cá lặng, đôi mắt quyết rũ, thần Thái cao quý dịu dàng bước đi uyển chuyển đều đều của một thực nữ.

Nhậm Thái Tuấn nhìn thấy nữ nhân kia, bàn tay đang đặt bên hông của hắn bắt giác siết chặt hơn.

Trái tim Chiêu Dương thất lại, vì sao Nhậm Thái Tuấn lại có phản ứng này.

Chắc nữ nhân trước mặt đối với hắn rất quan trọng.

– Nhậm ca ca…

Nữ nhân kia nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn liền cất giọng ngọt ngào.

Giọng nói nhỏ nhẹ khiến Chiêu Dương là phận nữ nhân cũng xao xuyến trong lòng, huống hồ gì người đó lại là Nhậm Thái Tuấn một nam nhân chín chắn.

Đáy mắt của Nhậm Thái Tuấn hiện lên tia lửa, hắn nhìn Thái Vũ Lan trầm giọng.

– Mau thả Ngọc nhi ra!

Bằng không đừng trách ta độc ác!

Truyện được đăng tại đây

Thái Vũ Lan nhìn thấy phản ứng của Nhậm Thái Tuấn, hắn biết mình còn cơ hội thoát thân.

Thật không ngờ Ngọc Nhi lại có ảnh hưởng lớn đối với Nhậm Thái Tuấn.

– Nếu ngươi chịu lui binh ra khỏi hoàng cung, ta sẽ thả Ngọc Nhi ngay.

Nhậm Thái Tuấn khó tin nhìn Thái Vũ Lan, hắn có nghe nhằm không?

Nhìn thấy vẻ phân vân trong ánh mắt của Nhậm Thái Tuấn, Thái Vũ Lan đột nhiên xong tới, tay hắn cầm kiếm đặt ngay cổ của Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi hoảng hốt toàn thân rung rẩy nhìn Nhậm Thái Tuấn sợ sệt nói.

– Nhậm Ca ca cứu Ngọc Nhi.

Nhậm Thái Tuấn bị thần sắc sợ hãi của Ngọc Nhi giao động, hắn ngẫm nghĩ một lúc nhìn Thái Vũ Lan.

– Nếu ngươi chịu thả Ngọc Nhi ra, ta sẽ cho ngươi con đường sống.

Thái Vũ Lan không chịu thôi, hắn ép sát lưỡi kiếm vào cổ trắng nõn của Ngọc Nhi khiến cổ của nàng bị rạch một đường chảy máu.

– Ngươi!

Nhậm Thái Tuấn quýnh quán kêu lên, nhìn thấy vết thương trên cổ Ngọc Nhi, trong lòng hắn lo lắng vô cùng.

Thái Vũ Lan bất được nổi lo lắng của Nhậm Thái Tuấn đối với Ngọc Nhi.

Hắn liền thừa cơ lấn tới.

– Nếu ngươi chịu giết chết tên phản bội này, ta sẽ thả Ngọc Nhi ra.

Hắn biết bắt buộc Nhậm Thái Tuấn lui binh là việc không thể, nhưng trong lòng hắn lúc này hận nhất là Trương Vĩnh, người hắn tin cậy nhất lại là kẻ phản bội.

Nhậm Thái Tuấn nhìn Thái Vũ Lan bằng ánh mắt độc ác, hắn xem thuộc hạ như huynh đệ ruột của mình.

Muốn hắn đích tay giết chết Trương Vĩnh là điều không thể.

Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một cây phi tiêu từ đâu phóng ra, cây phi tiêu như tia sét nhắm thẳng vào mi tâm của Thái Vũ Lan.

Cây phi tiêu vừa chạm vào mi tâm của Thái Vũ Lan, thân thể của hắn bị sức lực của cây phi tiêu đẩy mạnh về phía sau, chất độc liền phát tán hắn chết ngay lập tức.

” Ahhhhhhhhhh.”

Ngọc Nhi kinh hãi hét lên, nàng xông thẳng tới Nhậm Thái Tuấn, ôm chặt hắn.

– Nhậm ca ca…. Ngọc Nhi sợ quá.

Nhìn thấy hai người thân mặt ôm ấp đối phương, Chiêu Dương không thể nào dằn xuống cơn phẫn nộ trong lòng, đột nhiên Chiêu Dương nhìn thấy điều gì đó.

Nàng lập tức rút cây phi tiêu ra phóng thẳng về hướng của Ngọc Nhi.

Nhậm Thái Tuấn phản ứng cực nhanh, hắn ôm Ngọc Nhi nép sang một bên.

Nhậm Thái Tuấn ngước mắt lên nhìn lên trần nhà, nơi Chiêu Dương ẩn núp.