Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 46

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 46: DIỆU KẾ.

Tại thẫm cung Thần Lòng cao quý rộng lớn của Hoàng thượng, cách một lúc sẽ có một đội thị vệ khoản tầm mười người đi tuần tra.

Thần sắc khẩn trương lộ rõ trên gương mặt nghiêm túc của bọn họ, bước chân thận trọng cất từng bước một, tay luôn đặt trên thành kiếm chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay tiêu diệt tội thần.

Đêm ngay ngoài trời sống yên biển lặng, thời tiết tươi mát, gió thổi hiu hiu, vạn vật xung quanh dường như đã chìm vào giấc ngủ say.

Ánh trăng không quá sáng nhưng đã đủ soi sáng mọi thứ xung quanh nó.

Kỳ thật hôm nay khác với ngày thường, không còn nghe được tiếng kêu của mấy con ve sầu, sự tĩnh mịch đó khiến lòng người chợt cảm nhận sự bất an.

Nhưng đằng sau sự yên tĩnh đó chính là một trận cuồng phong bảo táp, không chỉ Thái Vũ Lan mà ngay cả Hoàng thượng cũng thấp thởm trong lòng.

Tuy ngài và Thái Vũ Lan đã giăng cái bẫy chu toàn, để bắt giữ Nhậm Thái Tuấn và đồng bọn của hắn, nhưng không biết vì sao trong lòng ngài lại cảm giác lo âu.

Hoàng thượng biết đêm nay, một là ngài huy hoàng thắng Nhậm Thái Tuấn, hai là ngài sẽ chết thê thảm dưới tay hắn.

Nhưng ngài là ai chứ, ngài là thiên tử tất cả mọi người đều phải quỳ dưới chân ngài, trong tay nắm lấy thiên ha, tính mạng của ngài cao quý hơn trời, thì làm sao có thể dễ dàng bị Nhậm Thái Tuấn mưu triều đoạt vị.

Trong lòng Hoàng thượng nóng như lửa đốt, đêm đã khuya nhưng ngài vẫn không thể nghỉ ngơi.

Thái Vũ Lan đã cho người bẩm báo, đêm nay vào giữa khuya Nhậm Thái Tuấn sẽ lãnh binh tiến vào hoàng cung xoắn vị.

Đúng như những gì Thái Vũ Lan bẩm báo, vào giữa khuya lúc mọi người đều yên giấc, một nhóm binh sĩ được Trương Vệ thống lĩnh hiên ngang cầm vũ khí tiến vào cổng thành Đông, nơi được phòng thủ lơ là nhất.

Trong lúc binh sĩ của Nhậm Thái Tuấn chiến đấu với cẩm y vệ, Thái Vũ Lan đã cho người chặn đười Trương Vinh.

Trương Vinh bị đột kích không thể nào chóng chọi được, hắn dùng hết sức mình để bảo vệ Nhậm Tướng Quân lúc này đang bị trọng thương.

Trương Vinh người ít lực cạn, giống như trứng chọi với đá dù hắn có hết lòng muốn chống cự cũng không nổi,

cuối cùng hắn đành bắt đắc dĩ cùng một đám binh sĩ còn lại rút lui.

Binh lính được Thái Vũ Lan phái đi trong lòng đắc ý, vì mình đã thành công bắt được Nhậm Thái Tuấn về phục mệnh.

Họ nhanh chóng cho người quay về khẩn cấp để báo tin mừng.

Trong lúc ngoài cung đang nổi lên một cơn sống dữ, Hoàng thượng ngồi uy nghiêm trong thẫm cung Thần Long.

Đứng trước mặt ngài là một Thái Vũ Lan với gương mặt dương dương tự đắc.

Hắn tin rằng sau ngày hôm nay, không một ai dám cản đường hắn.

Hắn sẽ là người dưới một người trên vạn dân.

Hoàng thượng được Quý công công rót cho một tách trà thiết quan âm nóng hổi, mùi hương thơm ngát của loại trà thượng hạng, ngàn vàng khó mà mua được, lan tỏa khắp nơi trong thẫm cung.

– Hoàng thượng dùng trà.

Quý công công khom người hai tay cầm chặt tách trà, dâng lên cho Hoàng thượng.

Hoàng thượng vươn tay cầm lấy tách trà, bàn tay run run khiến vài giọt trà nóng hổi vô tình rơi xuống đất.

Hoàng thượng tức giận đặt tách trà mạnh xuống cái bàn bên cạnh.

Tay cố gắng kiềm chiến không để Quý công công và Thái Vũ Lan nhìn thấy.

Mặc dù ngài và Thái Vũ Lan đã lên kế hoạch chu toàn để trừ khử Nhậm Thái Tuấn, nhưng không biết vì sao trong lòng ngài vẫn không yên.

Có phải chăn là sự áy náy khiến ngài cảm thấy thấp thỏm trong lòng, vì mình chuẩn bị xuống tay giết chết đệ đệ ruột của mình.

Hoàng thượng nhếch môi cười độc ác, đệ đệ ruột ư?

Hắn từng xem ngài là hoàng huynh sao?

Thái Vũ Lan quan sát từng biến động thần sắc của Hoàng thượng, hắn cung kính lên tiếng.

– Hoàng thượng, người đừng quá lo lắng.

Thần đã giăng thiên la địa võng, lần này dù Nhậm Thái Tuấn có cánh cũng khó mà bay.

Lời nói chắn chắn này của Thái Vũ Lan, khiến Hoàng thượng an tâm hơn nhiều, nhưng ngày nào ngài còn chưa nhìn thấy xác của Nhậm Thái Tuấn, ngày đó ngài vẫn chưa khỏi lo âu.

Trong lúc này một tên cẩm y vệ từ ngoài cửa gấp gáp chạy vào, hắn chạy đến trước mặt Hoàng thượng, quỳ xuống thận trọng bẩm báo.

– Hoàng thượng thiên thuế…

Hoàng thượng nôn nóng lên tiếng, cắt ngang lời nói của tên cẩm y vệ.

– Có chuyện gì mau báo cáo!

Tên binh sĩ liếc nhìn Thái Vũ Lan rồi nhìn sang Hoàng thượng.

Hắn sợ hãi nói với giọng run run.

– Người của Nhậm Thái Tuấn bên thành Đông đã bị chúng thần thành công giải quyết toàn bộ nhưng………

Đọc FULL truyện tại đây

nhưng….

Bên…..

Tên cẩm y vệ ngập ngừng không dám nói tiếp, sự e dè của hắn càng khiến Hoàng thượng tức giận.

Hoàng thượng nộ khí xung thiên, đập mạnh bàn tay của mình lên thành ghế.

“Bụp…….”

Một tiếng bụp vang lên khiến tên cẩm y vệ sợ đến tráng toát mồ hôi lạnh.

Hắn rung rẩy bẩm báo.

– Thật không ngờ….tấn công thành Đông chỉ là chiêu điệu hổ ly sơn của Nhậm Thái Tuấn.

Hắn thật sự muốn đánh vào cổng chính, vì chúng thần dồn hết nhân lực vào thành Đông nên người của Nhậm Thái Tuấn không cần tốn công phí sức, cũng đã thành công tiến vào hoàng cung.

Tên cẩm y vệ vừa nói xong đã bị Hoàng thượng giận dữ xông tới, Hoàng thượng rút cây kiếm bên hông của Thái Vũ Lan ra, đâm thẳng vào vị trí trái tim của hắn, hắn ngã xuống mặt đất chết ngay lập tức.

– Đúng là một lũ vô dụng!

Hoàng thượng phẫn nộ ném mạnh cây kiếm trên tay xuống mặt đất.

Thân thể của ngài không còn sức lực đứng cũng không vững, Quý công công nhìn thấy liền bước nhanh tới vươn tay đỡ lấy thân thể cao quý của ngài.

Thái Vũ Lan hoang mang trong lòng, hắn không ngờ Nhậm Thái Tuấn đã dùng cách này dụ hắn mắc câu.

Trong tình thế căn thẳng tên thuộc hạ thân cận của Thái Vũ Lan cùng mấy tên thuộc hạ thận trọng bước vào, nhìn thấy Hoàng thượng và Thái Vũ Lan, đám thuộc hạ liền quỳ xuống.

– Hoàng thượng vạn thuế vạn thuế.

Hoàng thượng không còn tâm trạng, ngài vẫy tay ra hiệu cho bọn họ đứng lên.

Tên thuộc hạ cận thân của Thái Vũ Lan, liền cúi đầu cung kính báo cáo.

– Thái tướng quân, chúng ta đã bắt được Nhậm Thái Tuấn.

Hắn đã bị trọng thương đang nằm thoi thóp trong phòng giam.

Hoàng thượng vừa nghe tên thuộc hạ của Thái Vũ Lan nói vậy, trong lòng ngài liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tản đá đè nặng trái tim ngài đã được lấy xuống.

Truyện được đăng tại đây

Thái Vũ Lan cười đắc ý, hắn chuyển tầm mắt nhìn Hoàng thượng.

– Ha Ha Ha…..

Nhậm Thái Tuấn, ngươi cũng có ngày hôm nay.

Trong lòng Thái Vũ Lan vui vẻ, hắn nhìn tên thuộc hạ cận thân.

– Nhậm Thái Tuấn thật sự đã bị trọng thương?

Tên thuộc hạ cận thân không cần suy nghĩ liền gật đầu đáp.

– Nhậm Thái Tuấn thật sự đã bị trọng thương, thuộc hạ đã thái y kiểm tra vết thương của hắn.

Rất nghiêm trọng, thuộc hạ chỉ e là hắn không còn sống được bao lâu.

Nghe tên thuộc hạ của Thái Vũ Lan nói, Hoàng thượng không hề cảm thấy đau lòng.

Ngài biết hôm nay chỉ có hai con đường.

Một là Nhậm Thái Tuấn chết, hai là ngài chết.

Dù sao ngài cũng là chân mệnh thiên tử, mạng sống của ngài quý giá hơn trời.

Nên chỉ có việc Nhậm Thái Tuấn chết, mới thuận số trời.

Thái Vũ Lan trầm mặt suy nghĩ, một lúc sau hắn nhìn tên thuộc hạ ra lệnh.

– Cho người áp giải Nhậm Thái Tuấn đến đây.

Tướng Quân của bọn họ trong tay ta, ta không tin bọn họ còn không chịu ngoan ngoãn đầu hàng.

Nghe Thái Vũ Lan nói vậy Hoàng thượng gật đầu đồng ý, ngài nhìn Thái Vũ Lan khen ngợi.

-Đúng là diệu kế, xong chuyện này trẫm sẽ trọng thưởng cho khanh.

Hoàng thượng nói xong liền nhìn tên thuộc hạ thân cận của Thái Vũ Lan

lạnh giọng quát, ngài muốn giải quyết mối họa này càng sớm càng tốt.

– Còn không đi mau!