Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 40

CHƯƠNG 40: KẾ HOẠCH.

Sau khi Nhậm Thái Tuấn nhận được chiếu thư, do đích thân khả hãn Khắc Phổ Kỳ phê bút đầu hàng.

Nhậm Thái Tuấn liền nhanh chóng lui binh, hội họp với Trương Vinh và binh sĩ.

Đoàn binh của Nhậm Thái Tuấn vừa tiến vào doanh trại, Chiêu Dương đã đứng trước cổng lớn chờ hắn.

Vừa rồi khi nàng nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn bắt giữ Khắc Phổ Dạ làm con tin, nàng biết hắn nắm trong tay phần thắng, nên cảm thấy mình không cần thiết phải ở lại, nàng yên tâm rời đi.

Chiêu Dương căn dặn A Tâm và A Băng về nói với những người còn lại, nàng sẽ cùng Nhậm Thái Tuấn quay trở về Tống Quốc, bảo bọn họ về Tống Quốc chờ lệnh.

Sau khi Chiêu Dương chia tay với hai người nàng lập tức quay trở về hội họp với Trương Vinh, vì nàng biết sau khi Nhậm Thái Tuấn nắm trong tay thư hàng, hắn sẽ tiến hành kế hoạch tiếp theo, đó chính là lật đổ vị vua bất tài, tự mình xưng Vương độc bá Thiên hạ.

Đó chính là những gì đã được ghi chép lại trong lịch sử, nhưng có điều con đường đi đến sự an cư lạc nghiệp của Tống Quốc còn xa vời.

Nhậm Thái Tuấn không chỉ phải khiến thần dân thiên hạ thuần phục dưới chân hắn, hắn còn phải khiến hoàng thái hậu hiểu được hắn vì tình thế ép buộc nên mới mưu triều đoạt vị, cốt nhục tương tàn.

Kim Long tiến vào thần thái vô cùng dũng mãnh, nhìn vào một mình Kim Long thì Kim Long quả thật nổi bật hơn cả.

Nhưng khi Nhậm Thái Tuấn ngồi trên lưng Kim Long, sự anh tuấn cùng với khí thế oai hùng của hắn, đã lấn át sự oai phong của Kim Long.

Nhậm Thái Tuấn dẫn đầu một đội quân hùng dũng, vì mới vừa thắng trận nên khí huyết sôi trào, trên gương mặt của mọi người đều hiện lên nụ cười hăng hái.

Nhậm Thái Tuấn trong lòng sảng khoái, cả đoạn đường về doanh trại trong lòng hắn luôn nghĩ đến nàng.

Nếu không nhờ vào sự thông minh của nàng, thì hắn sẽ không dễ dàng gì thắng một cách đẹp mắt như vậy.

Không tốn một binh một tốt cũng có thể thuần phục được, bộ tộc hùng mạnh nhất thảo nguyên.

Thật không ngờ vừa trở về doanh trại, nàng là người đầu tiên nghinh giá hắn.

Chiêu Dương nhìn thật xinh đẹp, trên người nàng lúc này là bộ chiến giáp màu đỏ, do hắn căn dặn Trương Vệ chuẩn bị cho nàng.

Màu đỏ pha lẫn màu vàng kim càng tôn lên sắc đẹp lộng lẫy, kèm theo sự mạnh mẽ không thua gì với nam nhân.

Mái tóc dài được búi lên cao, càng khiến gương mặt xinh đẹp của nàng toả sáng, cùng với đôi mắt lấp lánh và bờ môi nhỏ xinh xắn khiến trái tim của Nhậm Thái Tuấn bất giác nhảy loạn.

Kim Long vừa dừng lại trước mặt Chiêu Dương, Nhậm Thái Tuấn đã phóng xuống, hắn chậm rãi bước tới trước mặt nàng.

Chiêu Dương nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn liền quỳ xuống, chấp hai tay trước mặt hành lễ với hắn.

– Chào mừng Tướng Quân, chiến thắng trở về.

Cách Chiêu Dương hành lễ không giống như những thiên kim tiểu thư bình thường, nàng là đang dùng lễ nghi quân nhân để chào mình Tướng Quân thắng trận quay trở về.

CHƯƠNG 40: KẾ HOẠCH.

Thông báo:

Gần cuối năm nên công việc của chị rất bận, một tuần chị chỉ có thể đăng được hai chương vào thứ 4 và thứ 7.

Mong các em thông cảm, khi có nhiều thời gian hơn chị sẽ đăng thêm.

———————————————————-

Sau khi Nhậm Thái Tuấn nhận được chiếu thư, do đích thân khả hãn Khắc Phổ Kỳ phê bút đầu hàng.

Nhậm Thái Tuấn liền nhanh chóng lui binh, hội họp với Trương Vinh và binh sĩ.

Đoàn binh của Nhậm Thái Tuấn vừa tiến vào doanh trại, Chiêu Dương đã đứng trước cổng lớn chờ hắn.

Vừa rồi khi nàng nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn bắt giữ Khắc Phổ Dạ làm con tin, nàng biết hắn nắm trong tay phần thắng, nên cảm thấy mình không cần thiết phải ở lại, nàng yên tâm rời đi.

Chiêu Dương căn dặn A Tâm và A Băng về nói với những người còn lại, nàng sẽ cùng Nhậm Thái Tuấn quay trở về Tống Quốc, bảo bọn họ về Tống Quốc chờ lệnh.

Sau khi Chiêu Dương chia tay với hai người nàng lập tức quay trở về hội họp với Trương Vinh, vì nàng biết sau khi Nhậm Thái Tuấn nắm trong tay thư hàng, hắn sẽ tiến hành kế hoạch tiếp theo, đó chính là lật đổ vị vua bất tài, tự mình xưng Vương độc bá Thiên hạ.

Đó chính là những gì đã được ghi chép lại trong lịch sử, nhưng có điều con đường đi đến sự an cư lạc nghiệp của Tống Quốc còn xa vời.

Nhậm Thái Tuấn không chỉ phải khiến thần dân thiên hạ thuần phục dưới chân hắn, hắn còn phải khiến hoàng thái hậu hiểu được hắn vì tình thế ép buộc nên mới mưu triều đoạt vị, cốt nhục tương tàn.

Kim Long tiến vào thần thái vô cùng dũng mãnh, nhìn vào một mình Kim Long thì Kim Long quả thật nổi bật hơn cả.

Nhưng khi Nhậm Thái Tuấn ngồi trên lưng Kim Long, sự anh tuấn cùng với khí thế oai hùng của hắn, đã lấn át sự oai phong của Kim Long.

Nhậm Thái Tuấn dẫn đầu một đội quân hùng dũng, vì mới vừa thắng trận nên khí huyết sôi trào, trên gương mặt của mọi người đều hiện lên nụ cười hăng hái.

Nhậm Thái Tuấn trong lòng sảng khoái, cả đoạn đường về doanh trại trong lòng hắn luôn nghĩ đến nàng.

Nếu không nhờ vào sự thông minh của nàng, thì hắn sẽ không dễ dàng gì thắng một cách đẹp mắt như vậy.

Không tốn một binh một tốt cũng có thể thuần phục được, bộ tộc hùng mạnh nhất thảo nguyên.

Thật không ngờ vừa trở về doanh trại, nàng là người đầu tiên nghinh giá hắn.

Chiêu Dương nhìn thật xinh đẹp, trên người nàng lúc này là bộ chiến giáp màu đỏ, do hắn căn dặn Trương Vệ chuẩn bị cho nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Màu đỏ pha lẫn màu vàng kim càng tôn lên sắc đẹp lộng lẫy, kèm theo sự mạnh mẽ không thua gì với nam nhân.

Mái tóc dài được búi lên cao, càng khiến gương mặt xinh đẹp của nàng toả sáng, cùng với đôi mắt lấp lánh và bờ môi nhỏ xinh xắn khiến trái tim của Nhậm Thái Tuấn bất giác nhảy loạn.

Kim Long vừa dừng lại trước mặt Chiêu Dương, Nhậm Thái Tuấn đã phóng xuống, hắn chậm rãi bước tới trước mặt nàng.

Chiêu Dương nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn liền quỳ xuống, chấp hai tay trước mặt hành lễ với hắn.

– Chào mừng Tướng Quân, chiến thắng trở về.

Cách Chiêu Dương hành lễ không giống như những thiên kim tiểu thư bình thường, nàng là đang dùng lễ nghi quân nhân để chào mình Tướng Quân thắng trận quay trở về.

Lúc này trước mặt nàng không chỉ là Nhậm Thái Tuấn mà còn một đội quân được Nhậm Thái Tuấn huấn luyện nghiêm ngặt.

Nàng không muốn binh lính của hắn, xem thường nàng.

Nhậm Thái Tuấn nhìn nàng, trong lòng chỉ muốn vươn tay, ôm nàng vào lòng, nhưng hắn không thể.

Phía sau hắn còn một đám binh lính, hắn phải kiềm chế dục vọng trong lòng, để làm gương, vả lại hắn không muốn thuộc hạ của mình nghĩ rằng Chiêu Dương chính là Đắc Kỷ chỉ biết mê hoặc Trụ Vương.

Lúc này Chiêu Dương vẫn còn đang quỳ dưới mặt đất, nàng ngước mắt lên nhìn Nhậm Thái Tuấn, bắt gặp Nhậm Thái Tuấn cong môi cười với nàng, nàng hơi bất ngờ tòan thân đông cứng, như bị ai đó điểm huyệt.

Hắn ít khi cười nhưng nụ cười của hắn, có thể làm điên đảo chúng sinh.

Nhìn thấy Chiêu Dương thất thần nhìn hắn, hắn vẫy tay ý bảo nàng bình thân.

– Lần chiến thắng này, là do nàng mà ra.

Không có nàng bổn Vương không thể dễ dàng tấn công vào doanh trại của

Khắc Phổ Kỳ, ép buộc ông ta đầu hàng.

Nhậm Thái Tuấn cố tình nói ra chiến công của Chiêu Dương, để cho bọn thuộc hạ biết nàng là người người có năng lực, cũng là phúc tinh của hắn, sau này có thể phù trợ hắn hoàn thành đại nghiệp.

Trong lúc này Trương Vinh từ đâu chạy tới, hắn hành lễ với Nhậm Thái Tuấn và Chiêu Dương rồi lập tức báo cáo.

– Tướng Quân, chúng ta có thể khởi hành ngay lập tức.

Nhậm Thái Tuấn nhìn Trương Vinh khó hiểu, hắn chưa có thời gian để ra lệnh cho Trương Vinh thu trại.

Trương Vinh hiểu được suy nghĩ trong lòng của Nhậm Thái Tuấn, hắn liền cung kính giải thích.

– Tướng Quân, vừa rồi Vương Phi đã ra lệnh cho thuộc hạ thu trại, đợi Tướng Quân trở về chúng ta có thể quay trở về Tống Quốc ngay.

Truyện được đăng tại đây

Nhậm Thái Tuấn nghe Trương Vinh nói vậy liền nhìn Chiêu Dương, nàng quả thật rất thông minh, hiểu rõ nỗi lòng của hắn.

Nhưng có điều đường về Tống Quốc xa xăm, binh sĩ vừa mới chiến đấu trở về sức lực đã cạng, hắn chỉ sợ họ chịu không nổi.

Chiêu Dương nhìn thấy sự đắn đo trong ánh mắt của Nhậm Thái Tuấn, nàng mỉm cười lên tiếng.

– Tướng Quân hiện tại tình thế căn thẳng, nếu chàng quay trở về Tống Quốc như thế này sẽ rất nguy hiểm, thiếp chỉ e là trên đường trở về Tống Quốc, hoàng thượng sẽ phái cẩm y vệ ám sát chàng, giết người để trừ hậu hoạn.

Nên theo thần thiếp nghĩ, chàng, thiếp và Trương Vệ hãy giả dạng làm thường dân, âm thầm quay trở về Tống Quốc trước.

Còn về phần Trương Vinh, hắn sẽ tháp tùng cùng với đội quân hộ tống Nhậm Tướng Quân giả, hiên ngang trở về Tống Quốc sau.

Nghe Chiêu Dương nói ra kế hoạch chu toàn của mình, Trương Vệ và Trương Vinh kinh ngạc không thôi, sao họ lại không nghĩ đến điều này.

Phải hoàng thương đã muốn đoạt lại binh quyền từ trong tay của Nhậm Tướng Quân, thì việc cho người hành thích Tướng Quân cũng không phải là không thể.

Nhậm Thái Tuấn nghe vậy liền gặt đầu đồng ý, trong ánh mắt hắn lộ rõ sự khen ngợi.

– Được quyết định như vậy đi!

Trương Vinh khi các người về tới Tống Quốc, chúng ta sẽ dùng ám hiệu để liên lạc sau.

Trương Vinh cung kính nhận lệnh.

– Dạ Tướng Quân.

Nhậm Thái Tuấn, Chiêu Dương và Trương Vệ thay vào y phục thường dân do Chiêu Dương chuẩn bị sẵn, rồi

lập tức phóng lên lưng ngựa chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, Nhậm Thái Tuấn nhìn Trương Vinh ra lệnh.

– Trương Vinh, cho người báo cái với hoàng thương rằng, trong lúc bổn Vương chiến đấu với Bộ Tộc Khắc Thiệp, bổn Vương đã bị trọng thương.

Nhưng cuối cùng bổn Vương cũng không phụ hoàng ân, đã chiến thắng.

Chiêu Dương nhìn Nhậm Thái Tuấn, nàng cứ nghĩ kế hoạch của mình không có sơ hở, nhưng thật không ngờ Nhậm Thái Tuấn còn thâm sâu hơn nàng nhiều.

Nàng nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, Nhậm Thái Tuấn vô tình xoay mặt lại bắt gặp ánh nhìn tôn kính của nàng đối với hắn, trong lòng hắn sung sướng vô cùng.

Không có lời lẽ nào có thể diển tả được cảm giác hạnh phúc trong lòng, khi biết được trong ánh mắt nữ nhân mình yêu, mình là nhất.