Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 37

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 37:LỜI CAM KẾT.

Chiêu Dương bất ngờ với phản ứng của Nhậm Thái Tuấn, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt sáng quắc ngoan ngoãn gật đầu.

– Thiếp biết……

Chàng hãy tin tưởng vào thiếp.

Không biết vì sao khi Nhậm Thái Tuấn nhìn vào ánh mắt kiên định của Chiêu Dương, trong lòng hắn lại tin nàng sẽ làm được, nàng sẽ không khiến hắn thất vọng.

Nhậm Thái Tuấn đột nhiên gật đầu đầy vẻ quả quyết.

– Được!

Vậy bổn Vương giao chuyện kho lương lại cho nàng.

Nghe Nhậm Thái Tuấn nói vậy Trương Vệ không dằn được lên tiếng.

– Tướng Quân, ngài nên suy nghĩ thận trọng, thần nghĩ……….

Lời nói của Trương Vệ còn chưa nói xong đã bị Nhậm Thái Tuấn hắn giọng chặn lại.

-Ah…..um…….

Từ khi nào thuộc hạ của hắn lại nghi ngờ đến quyết định của hắn.

Trương Vệ bị sự phẫn nộ trong ánh mắt của Nhậm Thái Tuấn làm cho hoảng hốt, hắn lập tức lui sang một bên không dám lên tiếng.

Chiêu Dương nhìn Nhậm Thái Tuấn mỉm cười dịu dàng, tuy nụ cười ngọt đến động lòng người, như phía sau nụ cười đó chính là một âm mưu lớn.

– Vậy chàng cứ tiếp tục bàn về chiến lượt công kích của chàng, thiếp xin cáo lui lo chuyện kho lương của thiếp.

Chiêu Dương nói xong liền đứng lên, nhún gối hành lễ, rồi lập tức bước ra ngoài, trước khi đi nàng nhìn Trương Vệ một cái, ánh mắt thách thức khiến Trương Vệ khó hiểu.

Trương Vệ nhìn thấy Chiêu Dương vừa bước ra khỏi cửa, hắn nhìn Nhậm Thái Tuấn định nói gì đó, thế nhưng

vẻ mặt trầm tĩnh cùng với sự tin cậy của Tướng Quân đối với Vương Phi,

khiến hắn bất giác nuốt xuống những lời đã đưa đến miệng.

Tướng Quân chưa từng quyết định sai lầm hay nhìn nhầm người, nếu Tướng Quân đã tin tưởng Vương Phi, vậy hắn cũng sẽ tin theo.

Chiêu Dương ra khỏi lều, ánh mắt sắc bén nhìn tứ phía, không thấy có người theo dõi, nàng tao nhã nâng tay đưa chiếc nhẫn ngọc lên.

Ánh trăng sáng rọi thẳng vào chiếc nhẫn, đột nhiên chiếc nhẫn phát ra linh khí tỏa sáng, phát ra ám hiệu kêu gọi người của tổ chức Mật Sát Lệnh.

Chỉ trong tích tắc A Băng và A Tâm đã xuất hiện trước mặt nàng.

Hai người mặc trên người hắc y, nửa gương mặt được che bởi cái mặt nạ sắt, cung kính quỳ xuống trước mặt nàng đồng thanh lên tiếng.

– Chủ nhân.

Chiêu Dương nghiêm trang vẫy tay ý bảo hai người đứng lên, nàng trước đây cũng từng nắm trong tay một đám thuộc hạ.

Những sát thủ hàng đầu của tổ chức Kim Long, đều có thuộc hạ riêng của mình, tuy thuộc hạ của nàng không nhiều nhưng mười thuộc hạ tinh anh, cũng có thể trở thành một nhóm sát thủ hùng mạnh.

A Tâm và A Băng đứng lên, hai người nghiêm trang đứng yên đó chờ lệnh của Chiêu Dương.

Chiêu Dương ngước mặt lên bầu trời, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mặt trăng, đột nhiên giọng nói nghiêm túc của Chiêu Dương vang lên.

– Hai người bắt cho ta càng nhiều chuột đồng càng tốt, bỏ chúng đối không cho ăn gì.

A Tâm và A Băng không biết vì sao chủ nhân lại muốn bọn họ bắt chuột, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân dù họ không hiểu cũng phải phục tùng.

Trước khi A Tâm và A Băng lên tiếng, đột nhiên Chiêu Dương nói tiếp.

– À hai người hãy chuẫn bị cho ta một ít diêm tiêu, lưu huỳnh và than gỗ.

A Tâm và A Băng nhìn nhau, rồi nhìn sang Chiêu Dương thận trọng nhận lệnh.

– Dạ, thuộc hạ đi ngay.

Nói xong A Tâm và A Băng lập tức dùng khinh công phóng lên, ngay lập tức hai thân thể biến mắt trong màn đêm trước mặt nàng.

Chiêu Dương kinh ngạc, không ngờ võ công của bọn họ lại lợi hại đến như vậy, lúc này nàng hơi nghi ngờ không biết mình có đủ khả năng để làm chủ nhân của bọn họ không.

Sau khi A Tâm và A Băng rời khỏi, Chiêu Dương quay trở về lều.

Lúc này trong lều chỉ còn lại một mình Nhậm Thái Tuấn, hắn ngồi trên cái ghế bằng gỗ đặt bên cạnh cái bàn tròn. Thân hình cao lớn dựa vào thân ghế, đôi mắt sắc bén khép chặt, bàn tay với những vết chai đặt ngay huyệt thái dương, thần sắc mệt mỏi vô cùng.

Đọc FULL truyện tại đây

Chiêu Dương bước nhẹ nhàng đến sau lưng hắn, nàng đứng từ trên nhìn xuống, không biết vì sao gương mặt tuấn lãnh này lại mang cho nàng cảm giác quen thuộc, quen thuộc đến nổi trái tim của nàng cảm thấy khó thở.

Cảm giác kỳ lạ này cứ xuất hiệu trong lòng nàng, nhưng nàng dám chắc hắn và nàng trước đây chưa từng quen nhau, vì nàng không thuộc về thời đại này.

Chiêu Dương thở dài trong lòng, đôi tay mềm mại đưa lên gạt tay của hắn xuống, thay thế bằng tay nàng.

Hai tay nàng dịu dàng ấn vào huyệt thái dương của hắn, theo động tác xoay tròn.

Hành động xoa bóp này của Chiêu Dương thật sự có công hiệu thần kỳ, đôi mày râm cùng với gương mặt nhăn nhó của Nhậm Thái Tuấn từ từ thư giãn.

Chiêu Dương vừa xoa bóp, vừa buông lời trấn an đến hắn.

– Vương Gia chàng không cần phải cảm thấy áy náy hay tội lỗi gì cả, chàng sinh ra là đã là người trong dòng dõi đế Vương.

Việc tranh dành quyền lực nhất định không tránh khỏi.

Thiếp biết chàng là người trọng tình trọng nghĩa, không muốn mẫu hậu nhìn cảnh huynh đệ tương tàn, nhưng chàng cũng vì tình thế ép buộc, người không phạm ta ta không phạm người.

Chàng cũng đừng vì chuyện này mà cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Chiêu Dương nói với giọng dịu dàng chưa từng có, không biết từ lúc nào một Chiêu Dương lạnh lùng tàn nhẫn lại trở nên hiền hoà như thế.

Cặp mắt sắc bén của Nhậm Thái Tuấn vẫn nhắm nghiền, hắn vươn tay nắm lấy tay nàng.

Nàng là vì sợ hắn đau lòng nên mới an ủi hắn sao?

Kỳ thật chuyện nàng nói quả thật là việc hắn đang lo nghĩ trong lòng, nhưng nó không quan trọng bằng việc, thân phận của nàng.

Trong căn lều yên tĩnh lúc này chỉ còn nghe được tiếng hít thở đều đều của hai người, đột nhiên giọng nói bình bình mang theo tình cảm thâm sâu của Nhậm Thái Tuấn vang lên.

– Lúc trước bổn Vương không quan tâm đến thân thế của nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở lại bên cạnh bổn Vương là được.

Nhưng càng lúc bổn Vương càng yêu nàng nhiều hơn, bây giờ trong lòng bổn Vương nàng không chỉ là nữ nhân của bổn Vương.

Nàng còn là nhịp đập của trái tim bổn Vương, là hơi thở của bổn Vương là máu trong người của bổn Vương.

Nếu thiếu nàng bổn Vương chỉ e là, mình không thể nào sống nổi.

Lời nói thâm tình của Nhậm Thái Tuấn khiến Chiêu Dương xúc động đến rơi lệ, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống gương mặt xinh đẹp, dừng lại trên khoé môi hắn.

Truyện được đăng tại đây

Nhậm Thái Tuấn thản nhiên dùng đầu lưỡi liếm giọt nước mắt của nàng, hắn nhíu chặt mày vì cảm giác được nàng vì hắn mà rơi lệ.

Chiêu Dương khom người từ phía sau ôm trọn hắn vào lòng, hai tay nàng siết chặt thân thể vạm vỡ của hắn, đặt cằm thanh tú của mình trên vai hắn.

Gương mặt hai người lúc này gần nhau trong gang tấc, nàng thì thào vào tai hắn.

– Chỉ khi thiếp chết, thiếp mới quên chàng.

Nói xong Chiêu Dương nhắm mắt lại ôm hắn chặt hơn, nàng đã cho hắn một lời cam kết đáng giá ngàn vàng.

Tối hôm sau khi bọn binh sĩ của Mã Mộ Lam theo thường lệ tuần tra trong doanh trại, một bóng đen nhanh như chớp lướt ngang qua mắt của bọn họ.

Bọn binh sĩ còn chưa kịp nhìn kỹ, bóng đen kia đã biến mắt trước mặt họ.

Trong lòng bọn binh sĩ còn nghĩ mình đã qua mắt, tiếp tục tuần tra.

Chiêu Dương trên người là bộ hắc y, nàng dùng một miếng vải màu đen che lại nửa gương mặt tuyệt mỹ của mình, trên vai là một gói hành trang bên trong đựng một cây cung, vài mũi tên và vài cái ống tre.

Chiêu Dương hội họp với A Tâm và A Băng trên ngọn đồi cách doanh trại của Bộ Tộc Khắc Thiệp không xa, từ nơi họ đứng có thể giám sát nhất cử nhất hành động của bọn người Khắc Phổ Kỳ.

Sau khi quan sát bọn người Khắc Thiệp, Chiêu Dương nhìn A Tâm và A Băng.

– Thứ ta bảo các ngươi chuẫn bị đã xong chưa?

Chiêu Dương vừa nói cặp mắt sắc bén vừa quan sát tình hình phía trước, nàng đã theo dõi bọn họ nửa ngày, vẫn không tìm ra đầu mối nơi tàn trử lương thảo của bọn họ.

A Tâm cầm trên tay một cái lồng sắt lớn, còn A Băng cầm một cái bịt màu đen đặt xuống trước mặt Chiêu Dương.

– Chủ nhân, tất cả đều ở đây.

Chiêu Dương nhìn hai người, trong ánh mắt lộ rõ sự vừa ý.

– Làm rất tốt.

Chiêu Dương nói xong nàng khom xuống, nhìn vào trong cái lòng sắt lớn.