Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 36

CHƯƠNG 36: TRAO ĐỔI.

Ánh mắt thâm sâu của Nhậm Thái Tuấn tỏa sáng theo lời nói của Chiêu Dương, hắn không ngờ nàng lại thấu hiểu nỗi lòng của hắn.

Lúc này Trương Vệ mới hiểu, hắn cũng kinh ngạc với suy nghĩ của Vương Phi, Vương Phi là một nữ nhân nhưng lại có mưu có trí không thua gì với nam nhân.

Lúc này Nhậm Thái Tuấn thật bình tĩnh nhìn hai người nói.

– Phải, chỉ có cách này Hoàng thượng mới không thể ngăn cản chúng ta quay trở về Tống Quốc.

Chỉ cần bổn Vương nắm Nhậm gia quân trong tay, thì không ai có thể cản nổi bổn Vương, kể cả hoàng thương cũng không ngoại lệ!

Nét mặt của Nhậm Thái Tuấn thật uy nghiêm, khi hắn nói ra những lời ngông cuồng này.

Cũng phải Nhậm Gia Quân của hắn là đội quân hùng mạnh nhất của Tống quốc, nói cho chính xác là đội quân hùng mạnh nhất Thiên hạ.

Nhậm Gia Quân chỉ nghe theo lời chỉ thị của một mình Nhậm Thái Tuấn, hắn chính là binh phù, dù Hoàng thượng có ra lệnh bọn binh sĩ cũng không tuân theo.

Hoàng thượng cũng thừa biết về điều này, nên trước khi Nhậm Thái Tuấn quay trở về, Hoàng thượng muốn trừ khử Nhậm Gia Quân và Nhậm Thái Tuấn.

Binh không tướng cũng giống như rắn không đầu sẽ loạn, Hoàng thượng dùng tôn chỉ ‘Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết’, Hoàng thượng sẽ không dung túng bọn họ.

Trương Vệ trong lòng thầm nghĩ Vương Gia thật sự là một vị tướng tài, ngàn năm mới có một.

– Tướng Quân, hiện tại Bộ Tộc Khắc Thiệp án binh bất động, thuộc hạ không biết bọn họ đang giở trò gì?

Trương Vinh đã cho người thám thính tình hình bên Bộ Tộc Khắc Thiệp, họ không có dấu hiệu xuất binh.

Nhậm Thái Tuấn trầm mặc trong giây lát, hắn suy ngẫm một lúc rồi đột nhiên lên tiếng.

– Ra lệnh chi Trương Vinh, cho người lén vào doanh trại của bọn họ dò thám quân tình. Ta phải nắm chắc Bộ Tộc Khắc Thiệp có bao nhiêu binh mã.

Nhậm Thái Tuấn lạnh giọng nói, biết địch và biết ta, trăm trận trăm thắng.

Hắn phải nắm rõ tình hình của bọn họ, dù hắn có nắm chắc phần thắng trong tay, Nhậm Thái Tuấn cũng không muốn lơ là, binh sĩ dưới trướng hắn người nào hắn cũng xem như thủ túc.

Chiêu Dương ngồi yên lặng bên cạnh Nhậm Thái Tuấn, trong đầu nhớ đến việc mình từng đọc qua một cuốn binh thư, cái gì là Binh tử….. Tôn Tử…..Cái gì đó nàng không nhớ rõ nhưng trong 36 kế, có một kế nàng nghĩ sẽ dùng được.

– Vương Gia, theo thiếp nghĩ chúng ta phải cho người dò thám nơi tàn trữ lương thảo của bọn họ.

Nhậm Thái Tuấn nghe Chiêu Dương nói vậy, ánh mắt của hắn chợt hiện lên tia thích thú.

– Nàng nghĩ chúng ta phải dùng cách gì?

Thật ra khi nghe Chiêu Dương nói vậy, hắn đã đoán được ý của nàng, nhưng không biết vì sao hắn lại muốn nghe ra từ miệng của Chiêu Dương.

Nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn đưa mắt nhìn nàng chờ nàng nói tiếp, Chiêu Dương cất giọng đều đều.

– Thiếp từng đọc qua nếu muốn chiến thắng thì chúng ta phải đánh vào chỗ mà quân địch không thể ngờ tới.

Khi lương thảo bị hủy, trên thảo nguyên này nếu họ muốn dự trữ một số lương thảo nhỏ thì có thể đi đến những bộ tộc lân cận mua lương khô, còn nếu muốn tàn trử một số lượng lớn cho cả một đội quân, thì cách duy nhất chính là đi đến Tống quốc hoặc Kim quốc.

Nhưng thời gian đi đến hai nơi này phải mất đến một tháng trường.

Chỉ cần nhuệ khí của bọn họ suy giảm trầm trọng, thì việc chiến thắng sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của chàng.

Lời nói của Chiêu Dương khiến Trương Vệ thất kinh trong lòng, hắn chưa từng thấy qua một nữ nhân nhu mì, nhưng tài trí lại thâm sâu đến như vậy.

Nhậm Thái Tuấn cười vui vẻ vỗ mạnh bàn tay lên mặt bàn, tạo ra âm thanh lớn.

“Ha….ha….ha…. Bang…..”

– Hay……………. Nàng và ta có cùng chung một suy nghĩ.

Nhậm Thái Tuấn càng lúc càng yêu quý thưởng thức Chiêu Dương, nàng thật sự không giống với những nữ nhân khác.

Suy nghĩ của nàng càng thâm thuý hơn càng sâu sắc hơn bọn họ.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi Nhậm Thái Tuấn ra lệnh cho Trương Vinh trà trộn vào Bộ Tộc Khắc Thiệp điều tra lương thảo của bọn họ, Nhậm Thái Tuấn sai vài tên binh sĩ tinh anh nhất thiêu hủy kho lương.

Khi Trương Vinh cho người thông báo mọi chuyện đã xử lý xong, Trương Vệ thật vui mừng, một bộ tộc chẳng ra gì như họ, lại dám làm mưa làm gió trên thảo nguyên này.

Nhậm Thái Tuấn không vì sự thành công nho nhỏ này mà tỏ ra đắc ý, hắn nhìn Chiêu Dương.

– Nàng nghĩ sao về chuyện này?

Chiêu Dương mím chặt môi, nét mặt nghiêm túc suy ngẫm.

Một lúc sau nàng ngước đôi mắt nguyệt mi tinh nhãn lên nhìn hắn.

* Nguyệt mi tinh nhãn: lông mày như trăng, đôi mắt như sao.

– Thứ lỗi thiếp nói thẳng, thiếp nghĩ chúng ta không nên mừng vội, chuyện này sao lại quá thuận lợi, không giống như tác phong của một người hiểm ác như Khắc Phổ Kỳ.

Trương Vệ chẳng hiểu Chiêu Dương nói gì cả, họ đã thành công thiêu hủy kho lương.

Nhậm Thái Tuấn gật gật đầu, tỏa ra tán đồng với lối suy nghĩ của Chiêu Dương, mép môi hắn bất giác nhếch lên trong vẻ trầm tư.

– Tên Khắc Phổ Kỳ này quả thật là một con cáo già, hắn định dùng chiêu tương kế tựu kế, lừa chúng ta sa vào bẫy.

Nhưng có điều nếu kể cả Trương Vinh cũng không dò thám được kho lương của bọn họ, vậy bổn Vương thật sự không nghĩ ra phải dùng cách gì mới có thể tìm ra.

Trương Vinh là một trong những thuộc hạ xuất sắc nhất của hắn, nếu Trương Vinh thất bại thì quả thật khó có người thành công.

Ba người trầm mặc suy nghĩ, Nhậm Thái Tuấn không ra quân thì thôi một khi đã ra quân, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ không để lại hậu hoạn.

Đôi mày thanh tú của Chiêu Dương chau lại, nàng cố suy nghĩ.

Dù Khắc Phổ Kỳ có gian xảo đến đâu, cũng sẽ lộ ra sơ hỡ.

Đột nhiên cặp mắt thâm thuý của Chiêu Dương chợt phát sáng, nàng nhìn Nhậm Thái Tuấn nói với giọng quả quyết.

Truyện được đăng tại đây

– Chàng cứ lo việc tấn công vào Bộ Tộc Khắc Thiệp, còn về phần phá hủy kho lương cứ giao lại cho thiếp.

Nhậm Thái Tuấn nghe Chiêu Dương nói vậy trong lòng nghi ngờ, hắn nhướng mày trong vẻ khó hiểu nhìn nàng.

Nhậm Thái Tuấn còn chưa lên tiếng, Trương Vệ đã nôn nóng cất giọng hỏi.

– Vương Phi, người định dùng cách gì?

Nếu kho lương không bị hủy, nhuệ khí của bọn họ không bị lung lay khiến lòng người hoang mang.

Với số ít ỏi binh lính của chúng ta hiện giờ, nếu mạo muội tấn công vào Bộ Tộc Khắc Thiệp, chỉ là con đường chết, cũng giống nhưng lấy trứng chọi với đá.

Trương Vệ đã theo bên cạnh Nhậm Thái Tuấn nhiều năm, ra chiến trường vô số lần, nếu bọn họ cũng không nghĩ ra cách thì với một Vương Phi chưa từng ra chiến trường làm sao hiểu được tình hình quân địch, lại mạnh miệng nói như vậy.

Chiêu Dương không quan tâm đến lời nói không phân tôn tư của Trương Vệ, nàng đưa mắt nhìn Nhậm Thái Tuấn chờ hắn lên tiếng.

Nhậm Thái Tuấn câu mày thận trọng suy ngẫm, lần này là chuyện vô cùng nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện do hắn âm thầm dàn xếp. Nếu Chiêu Dương không thể hủy kho lương, thì trận chiến này hắn sẽ thua.

Đến lúc đó hắn không thể kịp thời quay trở về Tống Quốc, thì tình hình sẽ hoàn toàn thay đổi, hắn sẽ nằm trong thì trạng cá nằm trên thớt, binh quyền bị thu hồi.

Nhìn thấy ánh mắt do dự của Nhậm Thái Tuấn, Chiêu Dương liền lên tiếng.

– Thiếp biết chuyện lần này đối với chàng rất quan trọng, thiếp dùng mạng của mình để đảm bảo với chàng, thiếp sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Lời nói của Chiêu Dương khiến Nhậm Thái Tuấn kinh ngạc trong lòng, nàng là đang lấy mạng sống của mình, để đổi lấy lòng tin của hắn.

Nhậm Thái Tuấn nhăn mặt, ánh mắt phát ra nộ khí rõ ràng nhìn Chiêu Dương cất giọng lạnh lùng.

– Đối với ta mạng sống của nàng là vô giá, từ nay về sau ta cấm nàng đem mạng sống của mình ra làm vật trao đổi.