Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 34

CHƯƠNG 34: THANH HƯƠNG TRÚC.

Nhậm Thái Tuấn và Chiêu Dương vừa trở về lều của mình, khả hãn Mã Mộ Lam đã sai người mang qua một lọ thuốc trị thương.

– Tướng Quân, khả hãn nhờ nô tỳ chuyển lời với ngài.

Công chúa còn thơ dại không hiểu đại thể, đã khiến Vương Phi bị thương, mong Tướng Quân bỏ qua đừng trách tội.

Lọ thuốc trị thương này là vật gia truyền chi bảo của bộ tộc Mã Cơ Hàn, khả hãn xin tặng cho Tướng Quân, thay cho lời xin lỗi.

Ả nô tỳ cung kính bẩm cáo, tay thận trọng cầm lọ thuốc trị thương đưa ra trước mặt của Nhậm Thái Tuấn và Chiêu Dương.

Nhậm Thái Tuấn không nói gì, ánh mắt khinh thường nhìn vào lọ thuốc trên tay ả nô tỳ.

Chỉ có một lọ thuốc tầm thường này, là muốn hắn bỏ qua cho việc đắc tội với Vương Phi, không có khả năng đó đâu!

Chiêu Dương biết Nhậm Thái Tuấn còn đang tức giận, nhưng nàng nhớ trong lịch sử có ghi chép, thuốc trị thương gia truyền của bộ tộc Mã Cơ Hàn là vật vô giá, họ dùng thảo dược quý hiếm cùng với những con thú rừng chế thành, nên có công dụng thần kỳ, có thể cải tử hoàn sinh.

Trong lòng nghĩ vậy Chiêu Dương liền nhìn ả nô tỳ, rồi nhìn sang cái bàn bên cạnh lên tiếng.

– Được, ngươi cứ đặt lọ thuốc xuống bàn, về bẩm cáo với khả hãn rằng Nhậm Tướng Quân đã nhận.

Nhậm Tướng Quân hiểu được tấm lòng của khả hãn, nên khả hãn đừng để tâm đến chuyện của ngày hôm nay.

Ả nô tỳ vui mừng trong lòng khi nghe Chiêu Dương nói vậy, ả vội vàng đặt lọ thuốc trên tay xuống bàn.

Khả hãn đã căn dặn ả phải mang lễ vật đến đây, nếu Nhậm Tướng Quân không nhận xem như tính mạng của ả cũng tiêu đời.

Ả nô tỳ vội vàng lui ra ngoài, đứng trước mặt Nhậm Thái Tuấn ả thở mạnh một chút cũng không dám.

Chỉ cần nhìn vào nét mặt hung hăng của Nhậm Thái Tuấn, trong lòng ả sợ hãi không thôi.

Sau khi Nhậm Thái Tuấn nhìn thấy ả nô tỳ khuất sau bức màn cửa, hắn nhíu mày nhìn Chiêu Dương cất giọng thâm trầm.

– Ai cho nàng lá gan, thay bổn Vương quyết định.

Tuy ngòai miệng Nhậm Thái Tuấn buông ra lời trách móc, nhưng ngữ điệu lại vô cùng dịu dàng.

Chiêu Dương biết nộ khí trên người Nhậm Thái Tuấn đã tiêu tan, nàng vươn đôi tay mềm mại trắng nõn, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn lúc này đang thanh thản đặt trên đùi.

– Nói thật với chàng, thiếp không ưa gì nàng công chúa kia, nhưng thiếp cũng đã cho công chúa một bài học nhớ đời, nên chúng ta không cần so đo với nàng ta.

Còn về phần khả hãn Mã Mộ Lam, ông ta còn giá trị để lợi dụng, chúng ta không nên vì những chuyện nhỏ này mà đối đầu với ông ta.

Chiêu Dương vừa nói vừa nắm chặt tay Nhậm Thái Tuấn hơn, muốn nói cho hắn biết nên lấy đại cuộc làm trọng.

Đột nhiên tiếng kêu đau đớn của Chiêu Dương vang lên, nàng quên mất tay mình còn đang bị thương.

“Ahhhhhhhhhh……….”

Nhìn thấy Chiêu Dương chịu đau, trái tim của Nhậm Thái Tuấn cảm giác đau buốt.

Nhậm Thái Tuấn khẩn trương cầm lấy tay nàng đưa lên xem, hắn đau lòng nhìn nàng cất giọng trầm khàn.

– Sau này cấm nàng mạo hiểm.

Tuy lời nói của Nhậm Thái Tuấn ngắn gọn, nhưng lại khiến trái tim Chiêu Dương ấm áp hẳn lên, nàng nhìn vào vẻ mặt lo lắng của hắn cong môi cười ngọt ngào.

Thì ra được nam nhân trong lòng quan tâm, lại cảm giác sung sướng đến như vậy?

Càng ở bên cạnh hắn, nàng càng không muốn quay trở lại thời đại của mình.

Nhậm Thái Tuấn cầm lấy lọ thuốc của khả hãn lên xem, hắn định trút ra bôi thuốc lên vết thương trên tay nàng, nhưng thật không ngờ thuốc trị thương này không phải là bột mà là kim đang.

Gương mặt anh tuấn trầm xuống, hắn nhíu mày trong lòng nghi ngờ, nhìn vào viên thuốc có hình dạng tròn màu đen, đang nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.

Nhìn vào nét mắt đen thui của hắn, Chiêu Dương mỉm cười lên tiếng.

– Thuốc này chỉ dùng để trị nội thương, vết thương của thiếp là ngòai da nên không cần phải dùng đến nó.

Chiêu Dương vừa nói vừa thò tay vào trong tay áo lấy ra vài cây thảo dược, nàng thản nhiên đưa đến miệng của mình.

Đột nhiên một bàn tay to lớn đoạt lấy thảo dược từ trên tay nàng.

Nhậm Thái Tuấn không suy nghĩ liền bỏ vào trong miệng, nhai cho nhuyễn.

Hắn phun thảo dược được nhai nhuyễn lên ngón tay trỏ của hắn, một tay hắn giữ chặt tay nàng, tay còn lại dịu dàng đắp thảo dược lên vết thương của nàng.

Chiêu Dương bị thần thái nghiêm túc cùng với cử chỉ ân cần quan tâm của hắn thu hút, nàng ngồi yên đó ánh mắt sắc bén không thể rời khỏi gương mặt anh tuấn nghiêm nghị của hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Hành động băng bó vết thương của Nhậm Thái Tuấn vô cùng thành thạo, hắn không nhìn nàng ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn tay đang được hắn cẩn thận đắp thuốc, đột nhiên Nhậm Thái Tuấn lên tiếng khiến Chiêu Dương lúc này đang ngây người nhìn hắn giật nảy mình.

– Nàng lấy thứ này từ đâu?

Nó là gì?

Chiêu Dương không ngờ, Nhậm Thái Tuấn thật sự không biết loại thảo dược này là gì, nhưng nếu hắn đã không rõ, sao lại dám bỏ nó vào miệng.

– Chàng không sợ đó là thuốc độc hay sao?

Nhậm Thái Tuấn nghe Chiêu Dương nói vậy, hắn ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắt của nàng. Hắn lắc đầu chậm rãi nói.

– Không sợ!

Nếu nàng muốn lấy mạng của bổn Vương, bổn Vương sẵn sàng cho nàng.

Chiêu Dương mở to mắt nhìn hắn, nàng biết hắn là đang nghiêm túc nói với nàng.

Chiêu Dương mỉm cười vẻ mặt vui vẻ khiến lòng hắn rung động, nàng đột nhiên khom tới đặt trên má Nhậm Thái Tuấn một nụ hôn.

“Moa……….”

Nhậm Thái Tuấn sững người, hắn bất động thần sắc nhìn nàng, vài giây sau hắn nhếch môi cười khoái chí, giọng nói nghiêm túc vang lên.

– Nụ hôn này là để cảm tạ bổn Vương?

Chiêu Dương lắc đầu nhìn hắn, nụ cười trên gương mặt nàng càng xán lạn hơn, cất giọng ngông cuồng.

– Nụ hôn này là thiếp đáp lễ cho chàng, vì chàng đã giao tính mạng của mình cho thiếp.

Nhậm Thái Tuấn càng lúc càng yêu nữ nhân này hơn, nàng đã méo mó lời nói của hắn.

Nhưng không sao, chỉ cần nàng thích cái gì hắn cũng sẽ cho nàng, kể cả tính mạng của hắn cũng không ngoại lệ.

– Vậy Bổn Vương sẽ nhận!

Nhậm Thái Tuấn nói xong hắn nâng gương mặt cương nghị lên, tay chỉ chỉ vào gò má, ý bảo Chiêu Dương hôn thêm một cái bên kia.

Chiêu Dương thật sự không ngờ một vị anh hùng, cao cao tại thượng sau này sẽ là vua thiên hạ, lại có bộ dạng đáng yêu như bây giờ.

Truyện được đăng tại đây

Cô vui vẻ khom tới hôn thêm một cái, bên má còn lại của Nhậm Thái Tuấn.

“Moa………”

Sau khi hôn Nhậm Thái Tuấn xong đột nhiên Chiêu Dương nhớ đến điều gì đó, gương mặt tươi cười chợt chuyển sang nghiêm túc, nàng cầm trên tay cây thảo dược, nhìn Nhậm Thái Tuấn thận trọng nói.

– Cây này có tên Thanh Hương Trúc, là một loại thảo dược có công dụng trị vết thương ngoài da.

Thanh Hương Trúc thường được mọc khắp nơi, vì nó nhìn rất bình thường nên không ai để ý đến nó.

Chàng nhìn cho kĩ, lỡ sau này không có thiếp bên cạnh, chàng có bị thương hãy dùng nó nhai cho nhuyễn đắp lên vết thường, ngày hôm sau vết thương sẽ lành lại ngay.

Chiêu Dương đưa cây Thanh Hương Trúc đến trước mặt của Nhậm Thái Tuấn, bắt buộc hắn phải nhìn cho kĩ, sau này nếu không có nàng bên cạnh khi ra chiến trường, hắn lỡ bị thương cũng có thể tự mình điều trị.

Nhậm Thái Tuấn nghe nàng nói vậy tận sâu trong đáy lòng hắn cảm động không thôi, hắn biết dụng tâm của nàng.

Chiêu Dương nhìn thấy vẻ mặt đã hiểu của Nhậm Thái Tuấn, nàng tiếp tục căn dặn.

– Chàng hãy nhớ cho kĩ những lời thiếp nói sau đây, Thanh Hương Trúc và Thanh Hương Hà giống y như nhau, chỉ khác ở chỗ lá của Thanh Hương Trúc dài hơn, còn Thanh Hương Hà thì tròn hơn.

Nhậm Thái Tuấn khó hiểu nhìn Chiêu Dương hỏi.

– Vậy cả hai đều có công dụng chữa trị vết thương như nhau?

Chiêu Dương lắc đầu nhìn Nhậm Thái Tuấn, nàng từ từ giải thích.

– Không!

Mặc dù Thanh Hương Trúc và Thanh Hương Hà là cùng chung một gia đình, nhưng Thanh Hương Trúc có công dụng trị thương còn Thanh Hương Hà thì mang trong mình kịch độc.

Chỉ cần đắp Thanh Hương Hà lên vết thương, chất độc sẽ lập tức lan vào ngủ tạng lục phủ chết ngay lập tức.

Nên chàng hãy nhìn cho kĩ trước khi dùng.

Chiêu Dương chỉ sợ Nhậm Thái Tuấn sẽ nhìn nhầm, đến lúc bị trúng độc dù Hoa Đà có sống lại cũng không thể nào cứu được hắn.