Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 33

CHƯƠNG 33: NHẬM THÁI TUẤN THẤT VỌNG.

Với ánh mắt của người bình thường thì sẽ nghĩ, con ngựa này đột nhiên giở chứng, nhưng dưới ánh mắt tinh tường của Nhậm Thái Tuấn, Trương Vệ và Mã Mộ Lam, đều sẽ nhận ra kiệt tác này là do một tay Vương Phi bày ra.

Nhậm Thái Tuấn nghe Trương Vệ nói vậy, ánh mắt phẳng lặng luôn dõi theo Chiêu Dương không hề gợn sống.

Hắn muốn xem, nữ nhân của hắn tầm nhìn thế nào.

Trên đời này có hai loại người, một loại năng động, sẽ tiêu diệt những kẻ đối đẩu với mình.

Nhưng loại người này không thể làm đại sự, làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả.

Loại thứ hai, thâm sâu khó lường, làm mọi việc đều cân nhắc trước sau.

Loại người thứ hai này vừa tàn nhẫn vừa vô tình, còn rất nguy hiểm nữa là khác, nhưng có điều chỉ cần họ quan tâm đến một ai thì sẽ hy sinh tất cả vì người mình yêu.

Nhậm Thái Tuấn thuộc về loại người thứ hai này, trong lòng hắn hiện giờ chỉ nghĩ đến Chiêu Dương.

Hắn muốn xem Chiêu Dương là loại người nào, nàng sẽ nghĩ đến hắn, nghĩ đến đại cuộc, hay nàng chỉ vì sự ghen tuông vớ vẫn của bản thân, trả thù Mã Kha Lam cho hả dạ.

Chiêu Dương vươn cung bắn vào tấm bia cuối cùng, nàng không hề tỏ ra đắc ý vì mình đã thắng.

Chiêu Dương chưa từng để Mã Kha Lam vào trong tầm mắt của mình, không phải vì nàng quá tự cao, nhưng trên thực tế Mã Kha Lam không có khả năng đấu với nàng.

Chiêu Dương bắn xong thản nhiên quăng cây cung trên tay cho tên binh sĩ, với vẻ mặt tái xanh đang hốt hoảng đứng bên cạnh, tay kéo nhẹ dây cương, quay đầu Kim Long lại, ánh mắt điềm nhiên nhìn Mã Kha Lam.

Mã Kha Lam ở trước mặt nàng, với Mã Kha Lam kiêu ngạo của trước đây, dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Gương mặt luôn tỏ ra kiêu căng của Mã Kha Lam hiện giờ đã không còn huyết sắc, ánh mắt ngạo mạn trở nên hoang mang, bất lực trước tình cảnh nguy hiểm này.

Mã Kha Lam nhìn thấy con ngựa đạp xuống thân mình, nàng ta sợ hãi kêu lên.

– Phụ hãn, cứu nhi thần……..cứu nhi thần…….

Mã Mộ Lam lòng đau như dao cắt, ông bất lực nhìn đứa con gái một chân bước vào quỷ môn quang.

Mã Mộ Lam nhìn mấy tên binh sĩ, đang đờ người nhìn Mã Kha Lam lớn tiếng quát.

– Mau….mau…. !

Cho người chặn con ngựa lại, cứu công chúa ngay!

Mấy tên binh sĩ hoàn hồn theo lời nói của khả hãn, họ chạy nhanh về phía công chúa.

Nhưng không thể nào đến gần được vì con ngựa lúc này như điên lên, không ngừng dẫm đạp lên mọi thứ dưới chân nó.

Mấy tên binh sĩ thập thò không biết phải làm sao, đành đứng một bên nhìn công chúa.

Trong lúc mọi người đều hồi hợp trái tim muốn lọt ra bên ngoài, Chiêu Dương không hề che giấu sự hưng phấn trong lòng.

Nàng cười tươi như hoa, ánh mắt lấp lánh y như vì sao Thiên Lang trên bầu trời, ngôi sao sáng nhất nằm trong hệ mặt trời.

Nhậm Thái Tuấn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp nhưng lại vô cùng lãnh đạm của nàng, hắn nhíu mày ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.

Thật ra trong lòng nàng đang nghĩ gì?

Nàng sẽ ngồi yên trên lưng ngựa, nhìn Mã Kha Lam chầu diêm vương?

Chiêu Dương còn chưa hả giận, vừa rồi Mã Kha Lam đã khiến Kim Long bị thương, bây giờ nàng sẽ để cho Mã Kha Lam từ từ hưởng thụ cái cảm giác sống không bằng chết, trong lòng thấp thởm, khi biết mình sẽ không tránh khỏi cái chết vô cùng thê thảm.

Mã Đà Lam vừa lo lắng nhìn tiểu muội, vừa liếc nhìn Chiêu Dương.

Bắt gặp nụ cười trêu chọc lúc ẩn lúc hiện trên khoé môi nàng, hắn tức giận nghiến răn ken két.

Mã Đà Lam tự nhủ với lòng, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Hắn sẽ tìm cách lấy lại công đạo, cho tiểu muội mà hắn yêu quý nhất.

Chiêu Dương trong lòng sảng khoái khi nhìn thấy Mã Kha Lam sợ đến toát mồ hôi lạnh, cặp mắt lưng tròng, đang hoảng loạn tìm cách tránh xa con ngựa.

Chiêu Dương nhìn sang Nhậm Thái Tuấn nháy mắt một cái, muốn nói cho hắn biết nàng đã thắng.

Nhậm Thái Tuấn trong lòng vui hơn ai hết, hắn nghĩ nàng là vì sợ mất đi hắn, nên mới tận lực thắng Mã Kha Lam.

Mặc dù Nhậm Thái Tuấn và nàng vẫn liếc mắt đưa tình, nhưng mọi chuyện diễn ra xung quanh Chiêu Dương đều thu hết vào cặp mắt sắc bén của mình, chắc có lẽ sự nhạy bén của một sát thủ đã in sâu vào tận xương tuỷ của nàng.

Trong lúc chân con ngựa chuẩn bị đạp lên thân thể mảnh mai của Mã Kha Lam, Chiêu Dương đã nhanh tay phóng cây kim châm thẳng vào mi tâm của con ngựa.

“Hí…..hí…..hí……”

Con ngựa kêu lớn vài tiếng rồi thân thể to lớn lập tức ngã xuống mặt đất.

“Bịch……..”

Đọc FULL truyện tại đây

Một tiếng bịch vang lên khi thân con ngựa va chạm nặng nề, khiến cát bụi dưới mặt đất bay mịt mù.

Nhìn thấy con ngựa đột nhiên ngã lăn ra chết, Mã Kha Lam thở phào nhẹ nhởm, ánh mắt hận thù liếc ngang liếc dọc Chiêu Dương lúc này còn đang ngồi yên trên lưng Kim Long.

Nhìn thấy Mã Kha Lam đã an toàn,

Chiêu Dương mới từ trên lưng ngựa tao nhã phóng xuống, hành động của nàng thản nhiên uyển chuyển chưa từng có.

Chiêu Dương bước tới nhìn Mã Kha Lam, nhìn thấy một công chúa kiêu căng luôn tỏ ra mình cao cao tại thượng, bây giờ lại thành ra người không giống người ma không giống ma.

Tóc tai bù xù, gương mặt lem lúa vì vùi mình trong cát bụi, tuy trong lòng Chiêu Dương hả dạ vô cùng nhưng ngoài mặt nàng lại tỏ thái độ ân cần quan tâm.

Chiêu Dương khom người bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt Mã Kha Lam.

– Công chúa, người có sao không?

Có chỗ nào bị thương không?

Lời nói quan tâm của Chiêu Dương khiến Mã Kha Lam càng thêm căm phẫn, đúng là mèo khóc chuột giả từ bi.

Nàng thật khinh trong lòng, không biết bên trong Chiêu Dương còn đang bày mưu tính kế gì đối với nàng, nhưng ngoài mặt lại giả vờ lo lắng.

Mã Kha Lam nhìn thấy bàn tay Chiêu Dương gần chạm vào người nàng, Mã Kha Lam lấp tức lui về phía sau tránh xa Chiêu Dương ra.

Nhậm Thái Tuấn lúc này mới từ từ đứng lên, hắn từ tốn bước theo bóng lưng hối hả của Mã Mộ Lam.

Mã Mộ Lam sải bước đến bên cạnh con gái, ông đau lòng nhìn Mã Kha Lam lúc này trên người toàn là thương tích.

Mã Mộ Lam nhìn Chiêu Dương rồi nhìn sang Nhậm Thái Tuấn, nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Nhậm Thái Tuấn khi Chiêu Dương đã thắng, ông đành nuốt xuống cục tức trong lòng.

Mã Mộ Lam lo lắng ra lệnh cho binh sĩ, đưa Mã Kha Lam về lều điều trị vết thương.

Nhậm Thái Tuấn chậm rãi tiến đến gần nàng, trước ánh mắt của tất cả mọi người, hắn thản nhiên nắm lấy tay nàng.

Hắn nhìn sâu vào mắt nàng cất giọng yêu thương.

– Nàng khiến bổn Vương thật vui, dù nàng có thua bổn Vương cũng không thay lòng.

Chiêu Dương không rõ sự huyền diệu trong lời nói của Nhậm Thái Tuấn.

Nàng mỉm cười cho qua, nhìn Mã Kha Lam đang được binh sĩ đưa đi, giọng nói thanh thoát của Chiêu Dương vang lên.

Truyện được đăng tại đây

– Công chúa người đã thua, Kim Long sẽ thuộc về ta.

Mã Kha Lam uất hận trong lòng, vừa rồi nhìn thấy biểu hiện của Kim Long trên đấu trường, nàng mới biết Kim Long là một con ngựa quý.

Mã Kha Lam ôm trong lòng nỗi hận không thể nào bỏ qua được, sự cao ngạo của nàng đã bị Chiêu Dương đánh tan, còn ở trước mặt bao nhiêu người thị uy với nàng.

Mặt mũi của nàng biết để ở đâu bây giờ, từ nhỏ đến lớn nàng luôn mang trong mình danh hiệu nữ nhân tài ba nhất thảo nguyên, bây giờ bị một nữ nhân Tống Quốc khiến ra nông nổi này, người không giống người ma không giống ma.

Không ai để ý đến vẻ mặt đen thui thùi lùi của Nhậm Thái Tuấn, hắn không ngờ nàng thi đấu là vì một con ngựa, không phải vì hắn.

Trong lòng Nhậm Thái Tuấn thất vọng vô cùng, hắn còn nghĩ Chiêu Dương vì ghen tuông nên mới trừng trị công chúa một phen, nhưng thật không ngờ nàng lại xem trọng con ngựa hơn hắn.

Kỳ thật không biết vì sao khi tâm tình của Nhậm Thái Tuấn biến chuyển,

Chiêu Dương liền cảm nhận được ngay, nhìn thấy hắn sa sầm mặt Chiêu Dương liền cười tươi nói với giọng dịu dàng.

– Vương Gia, thiếp vì ngài nên không ngại mạo hiểm để thi đấu với công chúa.

Vì muốn tặng Kim Long cho ngài, tay thiếp đã bị thương.

Chiêu Dương trưng ra bộ mặt vô tội, vừa nói vừa đưa lòng bàn tay của mình ra trước mặt Nhậm Thái Tuấn.

Vừa rồi khi Kim Long đứng không vững, nàng phải dùng hết sức quấn chặt dây cương vài vòng, qua bàn tay của mình để giữ chặt Kim Long.

Nhậm Thái Tuấn nhíu mày, thần sắc u ám nhìn vào đường thẳng trên tay nàng, lúc này đã rướm máu.

Trái tim hắn cảm giác thắt lại, khi nhìn thấy vết thương trên tay nàng là vì hắn mà ra.

Hắn vươn tay choàng qua eo Chiêu Dương, đưa nàng trở về lều băng bó lại vết thương.

Trước khi đi hắn nhìn Trương Vệ căn dặn.

– Trương Vệ, đưa Kim Long về trị thương.

Vừa rồi nhìn thấy biểu hiện của Kim Long hắn đã biết Kim Long là một con chiến mã, dù chết cũng phải bảo vệ chủ nhân của mình.

Một con ngựa xuất sắc như thế này, không xông pha ngoài chiến trường quả thật rất lãng phí.