Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 32

CHƯƠNG 32:CHIÊU DƯƠNG TỨC GIẬN.

Trương Vệ kinh hãi trong lòng, tài bắn cung của Vương Phi sao lại lợi hại đến như vậy, hắn là một người luyện võ từ nhỏ, không biết ra chiến trường bao nhiêu lần, nhưng hắn tự biết mình không thể nào làm được như Vương Phi.

Trương Vệ khom người vẻ mặt thận trọng, cung kính nói bên tai Nhậm Thái Tuấn.

– Tướng Quân, thứ lỗi thuộc hạ nhiều lời.

Thuộc hạ cảm thấy Vương Phi không đơn giản, ngài nên cẩn thận thì tốt hơn.

Hiện tại chúng ta còn chưa xác thực được, Vương Phi là bạn hay là địch.

Sắc mặt của Nhậm Thái Tuấn càng lúc càng khó coi hơn, hắn nhìn nàng đang trên lưng ngựa thể hiện bản lĩnh của nàng, nhưng trong lòng lại cảm giác khó chịu, vì sao đến giờ phút này nàng vẫn còn đề phòng đến hắn, chưa chịu mở lòng với hắn ta.

Hắn không quan tâm đến mục đích của nàng là gì, chỉ cần nàng thật lòng với hắn là đủ.

Điều này khi nàng giả dạng binh sĩ, xông vào vòng vây để cứu hắn, hắn đã biết nàng đối với hắn là thật lòng.

Lúc này Mã Đà Lam mới hiểu, vì sao Vương Phi lại quyết tâm thay đổi cung và tên.

Thì ra mũi tên càng nhẹ, thì tốc độ khi bắn ra sẽ nhanh hơn gấp bội.

Mã Đà Lam lúc này mới biết tầm nhìn của mình còn quá hạng hẹp, sau này hắn muốn ngồi lên vị trí khả hãn của một bộ tộc, thì hắn cần phải học cách nhìn xa trông rộng.

Bề ngòai sắc mặt của Khả hãn Mã Mộ Lam không hề thay đổi, nhưng tận sâu trong đáy lòng ông, lo ngại không thôi.

Ông sững người trong giây lát, nhưng vẫn giữ được phong thái uy nghiêm của một vị khả hãn.

Cũng may ông không đối đầu với Tống Quốc, gặp mặt Nhậm Thái Tuấn ông đã bất ngờ, Nhậm Thái Tuấn chính là nhân trung chi Long*, bây giờ bên cạnh hắn còn có một Vương Phi tài sắc vẹn toàn.

Trong lòng Mã Mộ Lam thầm nghĩ, Tống Quốc quả thật là một nơi ngoạ hổ tàng long.

* Nhân trung chi Long; Rồng trong đám người, một người tài giỏi vượt xa

người thường.

Không khác gì với khả hãn, tất cả mọi người của bộ tộc Mã Cơ Hàn đứng chết lặng, nhìn màn thi triển cung tên của Vương Phi.

Vương Phi là người phàm hay là tiên nữ, từ trên trời dáng xuống, cùng một lúc bắn trúng trọng tâm của năm tấm bia.

Mã Kha Lam nhìn thấy Chiêu Dương thân thủ hơn người, trong lòng hoảng loạn, bắt đầu tính kế.

Nàng ta nhất định phải thắng trận thi đấu này, phải khiến Chiêu Dương cam tâm tình nguyện nhường lại Nhậm Thái Tuấn cho nàng ta.

Lần thi đấu này không chỉ vì riêng bản thân nàng, còn vì vinh nhục của cả bộ tộc.

Không bao lâu sau Chiêu Dương đã thành công bắn trúng tám tấm bia tròn, Mã Kha Lam ngồi trên lưng ngựa đang chạy song song bên cạnh Chiêu Dương, trong ánh mắt lộ rõ sự ghen ghét.

Nhìn thấy Chiêu Dương chuẩn bị vươn cung bắn vào cái bia thứ chín, Mã Kha Lam không suy nghĩ liền thi triển nội công từ đan điền dùng hết sức lực phi cước, đá mạnh vào chân trước của Kim Long.

Kim Long đang điên cuồng lao nhanh về phía trước, đột nhiên bị tập kích thân hình to lớn không tự chủ bị lực mạnh đẩy sang một bên, chân trước bị trọng thương, bất ngờ quỵ xuống mặt đất.

Chiêu Dương ngồi trên lưng ngựa, cảm giác được sự nguy hiểm đến cận kề, bàn tay mềm mại lập tức siết chặt dây cương, hai chân dùng sức kẹp chặt vào thân Kim Long.

Sức mạnh của Kim Long đã vượt khỏi sự tưởng tượng của nàng, trong hoàn cảnh nguy hiểm này, Kim Long vẫn giữ vững thân mình, mặc dù hai chân trước đã không còn sức quỵ dưới mặt đất, nhưng Kim Long không để mình ngã xuống, liều cả mạng để bảo vệ Chiêu Dương.

Nhìn thấy Kim Long vì mình chịu tổn thương, Chiêu Dương đột nhiên quay sang nhìn Mã Kha Lam bằng ánh mắt tỏa ra đằng đằng sát khí.

Mã Kha Lam!

Đọc FULL truyện tại đây

Ngươi đừng trách ta độc ác.

Lần này Chiêu Dương thật sự đã nỗi giận, Mã Kha Lam này ba lần bốn lượt muốn làm khó nàng, nàng đã cố gắng nhịn ả ta, nhưng lần này Chiêu Dương không thể nào dằn xuống cơn thịnh nộ trong lòng mình.

Chiêu Dương vươn bàn tay thon dài trắng nõn của mình ra, vuốt nhẹ nhàng vào đầu Kim Long cất giọng tán dương.

– Làm rất tốt!

Lời khen ngợi của Chiêu Dương như lời thần chú, ban thêm sức mạnh phi thường cho Kim Long.

Kim Long ngẩng cao đầu, kêu lên ba tiếng oai hùng.

“Hí……..hí……hí……”

Trong lúc này Kim Long giống y như một con mãnh long thoát thai, từ dưới mặt đất quật cường vươn dậy.

Kim Long dằn xuống nỗi đau ở chân, chỉ vì một lời nói của Chiêu Dương, Kim Long có thể xả thân vì chủ.

Nhìn thấy Kim Long mạnh mẽ như vậy, Chiêu Dương mới an tâm vươn cung bắn ra cây tên thứ chín.

Nay sau khi cây tên được bắn ra, không biết từ lúc nào trên tay Chiêu Dương đã cầm sẵn một cây kim châm.

Nàng xoay mặt lại nhìn Mã Kha Lam, lúc này đang tận lực giục ngựa đuổi theo nàng phía sau.

Chiêu Dương cong môi cười khẽ, gương mặt bình tĩnh nhưng lại mang theo ma lực khiến đối phương không rét mà run.

Không biết vì sao khi Mã Kha Lam nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Chiêu Dương, Mã Kha Lam hốt hoảng trong lòng.

Ai thấu hiểu Chiêu Dương thì sẽ biết, gương mặt kiều diễm của nàng, càng ôn nhu càng dịu dàng, thì lực sát thương sẽ càng nặng.

Truyện được đăng tại đây

Sau nụ cười thân thiện kia chính là sự trả thù tàn khốc của một sát thủ máu lạnh, nàng sẽ ăn miếng trả miếng.

Chủ nhân đã từng nói với nàng, người ta tổn thường mình một, thì mình phải trả lại gấp mười.

Chiêu Dương phóng thẳng cây kim châm vào bắp đùi con ngựa của Mã Kha Lam, cây kim châm sắc bén được phóng ra với sức lực kinh hoàng, vừa chạm vào da thịt liền ghim sâu vào thân con ngựa.

Con ngựa như điên lên, giẫy dụa không ngừng, hai chân theo phản xạ tự nhiên đưa lên cao, hất Mã Kha Lam lúc này đang liều mạng bám chặt vào thân con ngựa xuống mặt đất.

Mã Kha Lam bị con ngựa quăng lên không trung rồi thân thể mạnh mẽ trong phút chốc rơi xuống, chạm phải mặt đất cứng ngắt, lăng liên tục mấy vòng khiến cánh tay và chân bị gãy xương.

Mã Kha Lam nằm thê thảm dưới mặt đất, y phục nhếch nhác, đầu tóc rối tung, ánh mắt kinh hãi nhìn con ngựa đang chuẩn bị dùng hai chân đạp xuống người nàng.

“Hí…hí…hí……..hí……..”

Tiếng con ngựa kêu thật thê lương, từ tiếng kêu hùng vĩ từ từ âm thanh trở nên bất lực hoàn toàn.

Nhìn thấy con ngựa chuẩn bị đập lên Mã Kha Lam, Mã Mộ Lam và Mã Đà Lam hốt hoảng đứng bật dậy kêu lớn lên.

– Kha Lam, cẩn thận!

Lúc này vị trí của Mã Kha Lam đang ở phía cuối của đấu trường, dù Mã Đà Lam có công lực giỏi đến đâu cũng không có khả năng phi thân đến bên cạnh, để cứu em gái của mình.

Trương Vệ nhìn thấy vậy liền cúi xuống nói phần giải với Nhậm Thái Tuấn.

– Tướng Quân, tình hình này không ổn.

Chỉ cần con ngựa đạp mạnh xuống thì xem như công chúa sẽ tiêu đời, xương cốt trên người coi như gãy hết.

Nếu lỡ xảy ra án mạng, Trương Vệ chỉ sợ sẽ như câu tức nước vỡ bờ, Mã Mộ Lam yêu quý nhất là đứa con gái này, ông ta sẽ liều cả mạng để lấy lại công đạo cho Mã Kha Lam.