Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 27

CHƯƠNG 27: ĐIỀU KIỆN.

Mã Kha Lam nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Chiêu Dương trong lòng phẫn nộ, ta sẽ khiến Vương Phi nhà ngươi phải trả cái giá cho việc tranh dành Nhậm Thái Tuấn với ta.

– Con tuấn mã này phụ hãn đã tặng cho ta, nếu Vương Phi thích ta có thể tặng cho người.

Chiêu Dương nhíu mày thần sắc có phần nghi hoặc nhìn Mã Kha Lam.

Công chúa này vừa ích kỷ bụng dạ lại hẹp hòi, không phải là người tốt, không dễ gì tặng quà cho người khác, huống hồ gì nàng còn là tình địch của nàng ta.

Chiêu Dương nở một nụ cười khiêu kích, nhìn Mã Kha Lam thẳng thắng nói.

– Điều kiện là gì?

Mã Kha Lam kinh ngạc dời tầm nhìn sang chỗ khác, nàng chột dạ trong lòng không ngờ Chiêu Dương đã nhìn thấu tâm tư của nàng.

Đột nhiên đầu óc Mã Kha Lam trống rỗng, kỳ thật hôm qua khi Mã Kha Lam nhìn thấy Chiêu Dương, Chiêu Dương mang trong mình thần thái

phong tư xước ước* khác xa với thần sắc lãnh nhược băng sương* của hiện giờ, cộng thêm sát khí tỏ ra từ trong đôi mắt sáng như ánh trăng rằm của Chiêu Dương khiến Mã Kha Lam bất an trong lòng.

* Phong tư xước ước: phong thái thanh nhã.

* Lãnh nhược băng sương: Lạnh lùng như băng tuyết.

Những gì Mã Kha Lam toan tính trước để đối phó với Chiêu Dương, không biết vì sao đột nhiên không cánh mà bay.

Chiêu Dương nhếch môi cười nhẹ, thì ra công chúa Kha Lam này chỉ là miệng hùm gan sứa, bị nàng dọa một chút liền như rùa rụt đầu.

Nhìn thấy vẻ đắc ý trong ánh mắt của Chiêu Dương, Mã Kha Lam liền tức giận, cảm giác như mình còn chưa ra trận đã bị Chiêu Dương đánh bại.

Mã Kha Lam nâng mặt ưỡng ngực nhìn thẳng vào mắt của Chiêu Dương, cố tình dùng giọng nói tràn đầy vẻ tự tin để lấy lại tôn nghiêm cho bản thân mình.

– Chúng ta hãy thi đấu, nếu Vương Phi thắng được ta, ta sẽ hai tay dâng con ngựa này cho người.

Nhưng nếu Vương Phi thua……

Dừng một chút Mã Kha Lam nói tiếp.

– Vương Phi phải nhường lại, vị trí Vương Phi của người cho ta.

Mã Kha Lam không cần nói Chiêu Dương cũng biết điều kiện trao đổi là gì, trên gương mặt tự mãn của nàng ta đã in rõ hai từ Vương Phi thật to trên trán.

Chiêu Dương do dự một chút, nàng biết Mã Kha Lam này không phải là người tốt, nhất định trong lúc thi đấu nàng ta sẽ giở trò.

Trong đầu suy nghĩ vậy nhưng khi nàng nhìn sang con tuấn mã, lúc này đang dùng cặp mắt sắc bén, lúc ẩn lúc hiện một đóm lửa sáng rực nhìn nàng.

Giống như nó muốn nói với nàng rằng, chỉ có Nhậm Thái Tuấn mới đủ tư cách là chủ nhân của nó.

Chiêu Dương không còn do dự nhiều nữa, nàng nhìn Mã Kha Lam nói với giọng kiêu ngạo.

– Được, công chúa hãy chuẩn bị tặng con tuấn mã này cho ta.

Lời nói ngông cuồng tự đắc của Chiêu Dương khiến tên binh sĩ và nô tỳ tuỳ thân của Mã Kha Lam kinh ngạc.

Vương Phi bề ngoài nhìn yếu đuối thục nữ như vậy, làm sao có khả năng để đấu lại với công chúa, một người lớn lên từ trên lưng ngựa.

Bàn tay đang đặt bên hông của Mã Kha Lam bất giác cuộn tròn lại thành nắm đấm, trong lòng quyết định sẽ cho Chiêu Dương một bài học.

Nô tỳ tuỳ thân của Mã Kha Lam nhìn thấy sắc mặt xám xịt của công chúa liền lên tiếng.

– Vậy xin mời Vương Phi theo công chúa đến nơi thi đấu.

Nghe nô tỳ của Mã Kha Lam nói vậy, Chiêu Dương không nghĩ ngợi gì bước theo bọn họ, nàng muốn xem thử công chúa bướng bỉnh này định thi đấu những gì.

Trong lúc này Nhậm Thái Tuấn, Trương Vệ, khả hãn Mã Mộ Lam và Mã Đà Lam đang bàn chiến sự, đột nhiên một tên binh sĩ mặt mày tái mét chạy quýnh quáng vào.

Hắn quỳ một chân xuống mặt đất, chấp hai tay hành lễ trước mặt Mã Mộ Lam nói với giọng run run.

– Khả hãn…. Khả hãn có chuyện rồi.

Mã Mộ Lam nghe tên binh sĩ nói vậy sắc mặt liền trầm xuống, trong lòng không biết chuyện lớn gì đã xảy ra lại khiến lòng quân hoảng loạn đến như vậy.

Nhìn thấy cử chỉ ấp a ấp úng, nói chuyện không đâu vào đâu của tên binh sĩ, Mã Đà Lam tức giận quát lớn.

– Chuyện gì nói mau!

Đọc FULL truyện tại đây

Ở trước mặt Nhậm Thái Tuấn lại khiến bộ tộc Mã Cơ Hàn mất mặt đến như vậy.

Tên binh sĩ sợ hãi hít vào một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần trần thuật lại mọi chuyện.

– Bẩm Khả hãn, công chúa đã ra chiến thư với….với….

Hắn nói đến đây ánh mắt sợ hãi liếc nhìn Nhậm Thái Tuấn.

Nhậm Thái Tuấn nhíu mày mím chặt đôi môi mỏng, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn chờ đợi hắn nói tiếp.

Bắt gặp ánh nhìn mang theo sát khí đằng đằng của Nhậm Thái Tuấn nhìn mình, tên binh sĩ lập tức cúi đầu lẫn tránh nói với giọng khẩn trương.

– Công chúa đã ra chiến thư với……. Vương Phi.

Hai từ Vương Phi vừa thốt ra khỏi miệng hắn, Nhậm Thái Tuấn liền giận dữ bàn tay to lớn đập mạnh lên mặt bàn, tạo ra âm thanh chói tai.

“Bang…”

Tên binh sĩ run lên, trong lòng sợ nom nớp cúi thấp đầu không dám đối diện với gương mặt, muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Nhậm Thái Tuấn.

Mã Mộ Lam nhìn thấy phản ứng của Nhậm Thái Tuấn liền ý thức được, đứa con gái cưng của mình đã gây ra đại họa.

– Sao lại như vậy, mau…. chúng ta đến đó ngay.

Mã Mộ Lam vừa nói xong liền đứng lên nhìn Nhậm Thái Tuấn, làm động tác xin mời hắn đi theo ông.

Vừa đi Mã Đà Lam vừa giải thích với Nhậm Thái Tuấn.

– Nhậm Tướng Quân, ở thảo nguyên của chúng tôi có một tập tục, nếu hai nữ nhân cùng yêu một nam nhân, họ dùng cách thi đấu để phân thắng bại, người nào thua thì phải bỏ cuộc.

Nhậm Thái Tuấn nghe Mã Đà Lam nói vậy con ngươi đen nhánh loé lên tia sáng, nàng đồng ý khiêu chiến của công chúa là vì hắn.

Trong lòng vừa cảm thấy vui vui, nhưng ngay lập tức sự lo lắng đã chiếm lấy toàn bộ trái tim sắt lạnh của hắn.

Không biết Mã Kha Lam này định dùng cách gì để đối phó với nàng.

Nàng có thể ứng phó được thủ đoạn gian xảo của công chúa không?

Truyện được đăng tại đây

Trong lòng suy nghĩ vậy bước chân hắn càng lúc càng bước nhanh hơn.

Mã Kha Lam ngươi nên cầu trời lạy phật, Vương Phi không bị chút tổn thương gì, nếu nàng ấy bị mất một sợ tóc thì đừng trách ta độc ác!

Bàn tay đang đung đưa bên hông của Nhậm Thái Tuấn siết chặt lại thành nắm đấm, chặt đến nổi gân xanh cũng hiện ra rõ ràng.

Mã Mộ Lam là một người trầm tĩnh nhìn thấy thần sắc phẫn nộ của Nhậm Thái Tuấn, trong lòng vang lên nỗi âu lo.

Ông chỉ sợ trong lần thi đấu này nếu Vương Phi bị tổn thương, Nhậm Thái Tuấn sẽ sang bằng cả Bộ tộc Mã Cơ Hàn của hắn để trút giận!

Vừa đi trong lòng Mã Mộ Lam vừa cầu nguyện, cho Vương Phi bình an vô sự.

Mã Kha Lam đưa Chiêu Dương đến nơi luyện binh của bộ tộc Mã Cơ Hàn, nói là nơi luyện binh nhưng trên thực tế nó chỉ là một khu vực được dùng hàng rào bằng cây ngăn lại thành khu tập luyện.

Bên trong khu tập luyện là những binh sĩ đang cầm kiếm đấu nhau, nhìn thấy Mã Kha Lam họ liền dừng lại động tác của mình, quỳ xuống mặt đất cúi đầu hành lễ trước mặt nàng ta.

-Công chúa.

Mã Kha Lam nâng mặt ánh mắt đặt trên đỉnh đầu, đưa tay lên làm động tác cho bọn họ đứng lên, cất giọng mạnh mẽ.

– Các người lui sang một bên.

Mấy tên binh sĩ nghe vậy liền đứng lên tản ra hai bên, đứng thành hai đường thẳng song song với nhau.

Mã Kha Lam đột nhiên vỗ tay thật lớn.

“Bóp……bóp……”

Chiêu Dương quan sát tình hình, nhìn thấy mười tên binh sĩ nghe theo mệnh lệnh của Mã Kha Lam, lập tức chạy về phía một cái lều vải bên cạnh, khi bọn họ trở lại trên tay mỗi người cầm một tấm gỗ lớn chạy về phía cuối nơi luyện tập.

Sau khi họ đặt mười tấm gỗ thành một hàng thẳng, lúc này Chiêu Dương mới biết Mã Kha Lam định thi đấu gì.

Trên mỗi tấm gỗ là một cái bia hình vòng tròn, chính giữa là một cái vòng tròn màu đỏ nhỏ xem như là tâm điểm.

Chiêu Dương thích nhất là dùng súng, nàng thường xuyên luyện bắn nên mấy tấm bia này đối với nàng quen thuộc hơn bất kỳ thứ gì hết.