Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 24

CHƯƠNG 24: TÌNH ĐỊCH.

Mã Đà Lam nghe Trương Vệ hỏi vậy liền vui vẻ nói.

– Thật ra muội muội của ta công chúa Kha Lam, đã hâm mộ uy danh của Nhậm Tướng Quân từ lâu.

Nhân dịp này khả hãn quyết định phái người đến Tống Quốc cầu thân, ban công chúa Kha Lam cho Nhậm Tướng Quân ngài.

Lời nói của Mã Đà Lam khiến sắc mặt của Nhậm Thái Tuấn, càng lúc càng thâm trầm hơn.

Cả Thiên hạ này chỉ có Chiêu Dương, mới xứng đáng làm Vương Phi của hắn.

Bàn tay Chiêu Dương đang cầm miếng vải che cửa bất giác siết chặt lại, cái gì là cầu thân?

Không có khả năng đó đâu, Nhậm Thái Tuấn là của nàng, nàng sẽ không bao giờ chia sẽ nam nhân của mình với bất kỳ nữ nhân nào, dù đó có là công chúa cũng không ngoại lệ!

Chiêu Dương không hề tức giận thần sắc bình tĩnh, khiến hai nô tỳ bên cạnh nhìn nhau trong vẻ bất ngờ.

Nếu đổi lại là bọn họ, thì sẽ không bình tĩnh như Chiêu Dương bây giờ.

Chiêu Dương nhếch môi cười nguy hiểm, nàng muốn xem Nhậm Thái Tuấn có phản ứng gì trước việc cầu thân lần này.

Nàng nhẹ nhàng vén bức màn cửa lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt trầm tỉnh của Nhậm Thái Tuấn.

Lúc này Nhậm Thái Tuấn đang ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ trước mặt khả hãn, hắn nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn

khả hãn không nói gì.

Sau một lúc quan sát sắc mặt của Nhậm Thái Tuấn, nàng chau mày trong lòng tức giận, vì sao một người từng học qua về tâm lý học như nàng, lại không thể đoán được tâm tư của nam nhân này.

Vì tính tình của hắn vốn thâm sâu khó đoán, hay vì hắn là loại người rất giỏi che giấu tâm tư của mình.

Nàng quyết định mình phải đi sâu vào tâm lý của hắn, nàng muốn huấn luyện cho mình chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hắn, nhìn thấy hắn nhíu mày nhăn mặt, nàng liền biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Trong lúc này một nữ nhân sinh đẹp với khí thế kiêu ngạo từ bên hông lều bước vào, nàng ta nhìn thật sinh đẹp như một đoán hoa hồng màu đỏ sẫm, nhưng là loại hoa hồng có gai, thần thái của nàng ta mạnh mẽ vượt hẳn những nữ nhân Chiêu Dương từng gặp qua ở nơi này.

Mã Kha Lam bước tới trước mặt khả hãn hành lễ.

– Phụ thân.

Hành lễ xong Mã Kha Lam xoay người nhìn Nhậm Thái Tuấn, nàng quan sát hắn từ trên xuống dưới.

Nam nhân này nhìn thật anh tuấn, khí thế hào hùng, đúng là người nàng có thể gửi gắm tấm thân.

– Kha Lam xin thỉnh an tướng quân.

Mã Kha Lam cúi đầu tỏ ra tôn kính trước mặt Nhậm Thái Tuấn, đôi mày thanh tú của Chiêu Dương bất giác nhíu chặt lại, trong lòng chán ghét nữ nhân trước mặt.

Chiêu Dương liếc nhìn khả hãn Mã Mộ Lam, đang ngồi chính giữa cười thật tươi.

Mã Mộ Lam này quả nhiên không đơn giản, theo lý mà nói ông nên bang con gái cho Hoàng thượng làm phi tử, vì Hoàng thượng mới là chủ thiên hạ.

Nhưng tầm nhìn của ông ta vượt khỏi dự liệu của nàng, mặc dù cục diện hiện giờ nhìn bề ngòai Hoàng thượng là người nắm trong tay Thiên hạ, nhưng trên thực tế người có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Tống Quốc chính là Nhậm Thái Tuấn.

Suy nghĩ một lúc Chiêu Dương chợt nhếch môi cười nguy hiểm, nàng thản nhiên vén bức màn vải lên bước vào.

Theo phản ứng tự nhiên ánh mắt của tất cả mọi người, đều dồn hết lên nữ nhân với thần thái nhất chính thất hiên ngang bước vào.

Mã Kha Lam kinh ngạc với dung mạo của nữ nhân này, nàng ta sở hữu nhan sắc ‘tiên tư ngọc sắc’, ánh mắt tuyệt đẹp mê ly, chỉ có thể dùng câu ‘câu hồn đoạt phách’ để hình dung.

Mã Kha Lam đố kỵ trong lòng, nàng là

đệ nhất mỹ nhân trên thảo nguyên này, nhưng nếu so với nữ nhân trước mặt, nàng tự biết thần thái cao quý cùng với ánh mắt kiêu ngạo của nữ nhân này vượt trọi nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Chiêu Dương bước đi tao nhã đến bên cạnh Nhậm Thái Tuấn, không xem khả hãn Mã Mộ Lam ngồi trước mặt ra gì, nàng ưu nhã nhún nhẹ gối phúc thân với Nhậm Thái Tuấn.

– Thần thiếp xin thỉnh an Vương Gia.

Chiêu Dương nhìn Nhậm Thái Tuấn

nở một nụ cười rực rỡ, nụ cười nhất tiếu khuynh thành của Chiêu Dương khiến tất cả mọi người có mặt trong căn lều bất ngờ.

Nụ cười này là nụ cuời đẹp nhất, sáng chói nhất mà họ từng nhìn thấy qua.

Nhậm Thái Tuấn ngỡ ngàng trước biểu cảm dịu dàng thuỳ mị trên gương mặt Chiêu Dương, con ngươi đen huyền chợt tỏa ra tia sáng chỉ vì nụ cười điên đảo lòng người của nàng.

Mã Kha Lam nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Nhậm Thái Tuấn vừa rồi, đột nhiên trở nên ấm áp khi hắn nhìn vào Chiêu Dương, trong lòng trỗi lên sự ghen ghét.

Mã Kha Lam nghiến răng hận trong lòng, vừa rồi khi nàng thỉnh an Nhậm Thái Tuấn, hắn không thèm liếc mắt đến nàng.

Nhậm Thái Tuấn ngồi yên đó với thái độ ung dung như mình là người nắm trong tay cả thiên hạ, chắc có lẽ cũng vì khí chất kiêu ngạo ngông cuồng này của hắn nên Hoàng thượng mới nảy sinh lòng nghi kỵ.

Nhậm Thái Tuấn nhìn Chiêu Dương, khoé mắt dài sắc bén hơi nheo lại, nhưng nếu nhìn cho kĩ sẽ phát hiện ra trong đáy mắt thâm thuý của hắn lúc này đã vì Chiêu Dương hiện lên ý cười, hắn vươn tay ra trước mặt hé môi trầm giọng.

– Nàng qua đây!

Chiêu Dương kinh ngạc nhìn hắn, nàng không ngờ khi nam nhân này không làm mặt lạnh, lại anh tuấn đến động lòng người.

Chỉ trong phút chóc Chiêu Dương đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nàng vươn bàn tay ngọc ngà tới, những ngón tay thon dài nhẹ nàng chạm vào bàn tay ấm áp của hắn.

Ngay vào lúc hai bàn tay chạm vào nhau, cảm giác lạ lẫm lâng lâng hiện lên trong lòng cả người, cảm giác này nói cho Nhậm Thái Tuấn và Chiêu Dương biết, hai người đã không thể rời xa đối phương.

Nhậm Thái Tuấn kéo Chiêu Dương nhẹ nhàng về phía hắn, nàng mỉm cười thuận theo hành động của hắn ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

Ánh mắt thâm tình của Nhậm Thái Tuấn rời khỏi Chiêu Dương, nhìn vào khả hãn Mã Mộ Lam.

Truyện được đăng tại đây

Nhậm Thái Tuấn chưa kịp lên tiếng đôi môi nhỏ nhắn của nàng khẽ mở, thốt lên âm thanh mềm mại như lụa ngọt ngào như hoa.

– Tấm lòng của khả hãn đối với Tống quốc, đối với Vương Gia thật đáng quý.

Chiêu Dương nói đến đây ánh mắt phóng ra nộ khí nhìn thẳng vào mặt của Mã Kha Lam, không hề tỏ ra yếu thế trước thân phận cao quý của nàng ta.

Mã Kha Lam tính tình nóng nảy tự đắc, vì hành động thân mật của Nhậm Thái Tuấn đối vồi Chiêu Dương khiến nàng ta giận đến sắc mặt cũng trở nên tím xanh.

Chiêu Dương khẽ cười hài lòng nói tiếp.

– Công chúa Kha Lam là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, với khí chất kiêu ngạo tôn quý của người…….

Nếu phải gã cho Vương Gia làm thiếp, ta cảm nghĩ thật bất công với công chúa.

Khả hãn thấy ta nói như vậy có đúng không?

Chiêu Dương vừa nói xong ánh mắt sắc bén không còn vẻ dịu dàng của vừa rồi, liếc nhìn Nhậm Thái Tuấn một cái.

Nam nhân này trong lòng chắc sung sướng lắm, khi Hoàng thượng bang thêm phi tử cho hắn.

Nhậm Thái Tuấn vẫn như cũ ngồi uy nghiêm đó, gương mặt điềm tĩnh không biểu lộ cảm nghĩ trong lòng mình.

Mã Kha Lam bị lời nói khiêu kích của Chiêu Dương chọc tức, từ trước đến giờ chỉ có nàng bất nạt kẻ khác, nhưng hôm nay nữ nhân Tống Quốc này lại dám ở trước mặt phụ thân không kiêng nể gì nói ra những lời khiến bộ tộc Mã Cơ Hàn của nàng không còn thể diện.

– Nếu cô đã biết thân phận công chúa của ta cao quý, vậy cô cũng nên hiểu đại thể mà nhường lại chức vị Vương Phi của mình cho ta.

Chỉ có người với thân phận công chúa tôn quý như ta, mới sứng với Nhậm Tướng Quân.

Lời nói của Mã Kha Lam làm cho không khí trong căn lều trở nên ngưng động, Mã Mộ Lam hít một hơi thật sâu trong lòng tức giận, ông biết tính khí ngang ngược không sợ trời không sợ đất của đứa con gái này.

Nhưng thật không ngờ Kha Lam lại dám ở trước mặt Vương Phi thốt ra những lời bất kính.