Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 23

CHƯƠNG 23:TỎ TÌNH.

Trong lúc này đột nhiên chân của Chiêu Dương bị sụm, nàng cảm giác toàn thân không còn sức lực.

Cũng may Nhậm Thái Tuấn đã nhanh tay, hắn xông tới ôm gọn Chiêu Dương vào lòng.

Trước ánh mắt kinh ngạc của hai người hầu, Nhậm Thái Tuấn thản nhiên khom người bế Chiêu Dương lên.

Hắn bước đi vững vàng về phía giường ngủ, chẳng quan tâm đến sự hiện diện của hai người hầu.

– Nàng cảm thấy như thế nào?

Nhậm Thái Tuấn lo lắng hỏi, dù sao vừa rồi nàng đã không màng đến tính mạng, xông thẳng vào vòng vây để cứu hắn.

Giận!

Hắn rất giận nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi hiện giờ của nàng, hắn không nở.

Chiêu Dương nhìn sâu vào mắt Nhậm Thái Tuấn, lúc này trong mắt hắn đã không còn nộ khí của vừa rồi.

Ngược lại nàng có thể nhìn thấy được sự quan tâm thật lòng đối với nàng.

– Thiếp không sao.

Chiêu Dương nhẹ giọng đáp, thật không biết thân thể này của Hạ Tuyết ra sao.

Vừa rồi nàng chỉ dùng chút sức lực , vậy mà bây giờ sức nàng đã kiệt.

Hai nô tỳ thật biết phép tắc, vừa nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn và Chiêu Dương ân ân ái ái, họ liền tự giác lui ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, hai nàng đụng phải Trương Vệ và đám binh sĩ đang thận trọng canh chừng trước cửa.

Dù Mã Mộ Lam đã trấn an họ, người của ông sẽ canh chừng nghiêm ngặt trước cửa lều của Nhậm Tướng Quân, nhưng Trương Vệ vẫn không yên tâm, chỉ khi hắn đích thân bảo vệ Vương Gia hắn mới buông xuống nỗi lo lắng trong lòng.

Trong túp lều rộng lớn ấm áp, giờ chỉ còn lại Nhậm Thái Tuấn và nàng, ánh mắt thâm thuý của hắn bị phản chiếu bởi tia lửa màu cam loe loét từ cái lò sưởi củi đặt ngay bên cạnh giường, càng tôn lên sự ngông cuồng duy ngã độc tôn trên gương mặt anh tuấn của hắn.

Nhậm Thái Tuấn ngồi uy nghiêm bên cạnh giường nhìn nàng, hắn ngẫm nghĩ thật lâu mới trầm giọng nói.

– Sau này nàng đừng nên khiến ta lo lắng như vừa rồi.

Đối diện với Thiên binh Thiên tướng, lòng ta vẫn bền vững như núi Thái Sơn.

Nhưng khi nàng xuất hiện trong lòng ta chợt hiện lên cảm giác bất an, cái cảm giác này khiến ta rất khó chịu.

Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại ánh mắt băn khoăn, gương mặt phiền não nhìn nữ nhân đang mở to hai mắt, hết sức chăm chú nhìn hắn.

– Nàng có hiểu ta đang nói gì không?

Nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của nàng, hắn thật sự không biết nàng có hiểu lòng hắn hay không.

Vì hắn cũng không hiểu chính bản thân mình.

Nàng không nói gì chỉ đưa mắt nhìn hắn, từng lời hắn nói ra nàng đều hiểu cả, nhưng trong lòng nàng thật sự không tin, một sát thủ máu lạnh tay nhuộm đầy máu tươi như nàng, cũng có ngày nàng tìm được một người đàn ông thật sự yêu thương nàng.

Nhìn thấy Chiêu Dương ngây người, ngỡ ngàng trước lời nói xem như lời tỏ tình của hắn, Nhậm Thái Tuấn vươn tay lên, bàn tay to lớn ấm áp sờ vào gương mặt trắng nõn mịn màng của nàng.

Tuy tay hắn không mềm mại còn có phần thô nháp vì những vết chay do cầm kiếm lâu năm tạo thành, nhưng lại khiến lòng Chiêu Dương ấm áp.

Nàng nhìn hắn gật đầu nhỏ giọng.

-Thiếp đã hiểu.

Nhậm Thái Tuấn nghe nàng nói vậy trái tim hắn bất chợt đập loạn, hắn khom tới phủ đôi môi mình trên môi nàng mút lấy mật ngọt thuộc về riêng nàng.

Bàn tay cường tráng vô thức luồng vào những sợ tóc dài màu đen, giữ chặt gáy của nàng.

Chiêu Dương choáng váng với hành động thân mật của hắn, ngoài lần hai người động phòng ra lần này là lần đầu tiên hắn chủ động thể hiện tình cảm đối với nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Cả đêm dài Chiêu Dương y như một con mèo nhỏ rút vào người của Nhậm Thái Tuấn ngủ thật ngon, thời tiết tại thảo nguyên này lạnh hơn Tống quốc rất nhiều, khiến thân thể yếu đuối của Hạ Tuyết không chịu nổi.

Nhậm Thái Tuấn dường như cảm giác được hàn khí từ trên người nàng, hắn ôm nàng thật chặt dùng hơi ấm trên người sưởi ấm thân nàng.

Ngày hôm sau khi Chiêu Dương tỉnh giấc đã là buổi trưa.

Nàng ngồi trên giường nhìn một vòng xung quanh không thấy Nhậm Thái Tuấn đâu, chỉ nhìn thấy một bộ y phục nữ của người dân tộc được xếp ngay ngắn bên cạnh.

Chiêu Dương bước xuống giường định thay y phục, nghe được tiếng động bên trong lều, hai nô tỳ liền vén màn cửa cung kính bước vào.

Nhậm Thái Tuấn đã căn dặn bọn họ không được quấy rầy giấc ngủ của Vương Phi, mặc dù lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu bọn họ cũng không dám vào trong chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài chờ lệnh.

Hai nô tỳ do thích thân khả hãn Mã Mộ Lam đặc biệt chỉ thị hầu hạ Chiêu Dương, cầm trên tay thau nước ấm bước tới thận trọng hành lễ trước mặt Chiêu Dương.

– Vương Phi, để nô tỳ hầu hạ người thay y phục.

Đã ở Hạ gia một thời gian Chiêu Dương cũng quen với việc Lạc Niệm hầu hạ nên Chiêu Dương cũng không cảm thấy khó chịu.

Chiêu Dương giăng hai tay ra, để mặc hai nô tỳ cẩn thận thay y phục cho nàng.

Sau khi thay y phục chỉnh tề, nàng tao nhã ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ bên cạnh, để họ chảy tóc cho nàng.

Gương mặt này của Hạ Tuyết được gọi là tuyệt sắc giai nhân nên không cần trang điểm, chỉ phủ nhẹ một lớp son màu đỏ, được chế tạo từ những cánh hoa rừng.

Trước khi Chiêu Dương bước ra khỏi cửa đi tìm Nhậm Thái Tuấn, một nô tỳ cẩn trọng trên tay cầm chiếc áo khoác lông cừu bước tới.

– Vương Phi, người hãy khoác lên chiếc áo này.

Chiêu Dương nhìn xuống chiếc áo trên tay cô ta, nơi này quả thật rất lạnh, nỗi lạnh này thấm vào tận xương tủy của nàng.

Môi Chiêu Dương bất giác cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, vì nàng biết đây là tấm lòng của ai.

– Vương Phi thứ lỗi nô tỳ nhiều chuyện.

Truyện được đăng tại đây

Nô tỳ là người Mã Cơ Hàn, từ trước tới giờ nô tỳ chưa từng thấy qua nam nhân nào trong bộ tộc lại tỉ mỉ như Nhậm Tướng Quân.

Tướng Quân sợ Vương Phi bị cảm lạnh nên trời vừa hửng sáng, ngài ấy đã căn dặn nô tỳ chuẩn bị áo khoác ấm nhất cho người.

Chiêu Dương nhìn họ không biết phải nói gì, Nhậm Thái Tuấn quả thật đã đem lại cho nàng hết sự kinh ngạc này cho đến sự kinh ngạc khác.

Từ những hành động bá đạo ngông cuồng, cho đến sự quan tâm của hắn đối với nàng.

Chiêu Dương được người đưa đến nơi Nhậm Thái Tuấn và khả hãn bàn bạc chính sự.

Đứng trước lều Chiêu Dương nghe được cuộc đối thoại giữa Nhậm Thái Tuấn và khả hãn Mã Mộ Lam.

Giọng nói trầm ổn oai nghiêm của Mã Mộ Lam vang lên bên trong lều.

– Ta thưởng thức nhất là anh hùng.

Mã Mộ Lam ngập ngừng một chút, trong ánh mắt hiện lên sự đắng đo nhưng khi ông nhìn vào gốc khuất, sự do dự trong lòng lập tức bị ông gạt sang một bên.

Mã Mộ Lam nhìn thẳng vào mặt của Nhậm Thái Tuấn nói tiếp.

– Nhìn thấy sự anh minh của ngài, ta thật mong sao bộ tộc Mã Cơ Hàn của ta có được vinh hạnh cùng với Tống quốc kết thân.

Nhậm Thái Tuấn liền sa sầm mặt, hắn đã nhìn thấu tâm tư của Mã Mộ Lam.

Ông muốn dùng giao tình giữa Tống quốc và bộ tộc Mã Cơ Hàn để củng cố địa vị của mình trên thảo nguyên rộng lớn này.

Trương Vệ nghe vậy liền lên tiếng.

– Kết thân, khả hãn định kết thân với Tống quốc bằng cách nào?

Chẳng lẽ ông ta muốn hiến dâng con gái duy nhất của mình, cho Hoàng thượng làm phi tử.