Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 19

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 19:NHẬM THÁI TUẤN BỊ VÂY.

Chiêu Dương suy nghĩ một chút đột nhiên lên tiếng.

– Chỉ khi không có người ngoài các người mới có thể gọi ta là chủ nhân, còn những lúc khác thì làm như không quen biết.

Chiêu Dương không muốn người ngoài biết thân phận người cầm đầu tổ chức Mật Sát Lệnh của nàng, vì sợ mình sẽ luyên lụy đến Nhậm Thái Tuấn.

Nếu Hoàng thượng biết được, ở phía sau chống lưng cho Nhậm Thái Tuấn chính là tổ chức Mật Sát Lệnh, thì sự nghi kỵ đối với Nhậm Thái Tuấn sẽ càng gia tặng hơn.

Nhìn thấy bọn thuộc hạ vẫn ngây người nhìn nàng, Chiêu Dương nhíu chặt đôi mày thanh tú cất giọng lạnh lùng.

– Rõ chưa?

Bọn thuộc hạ nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Chiêu Dương cùng với khẩu khí sắt lạnh, trong lòng thấp thỏm.

– Thuộc hạ đã rõ.

Chiêu Dương gật đầu hài lòng, tốt cũng biết vâng lời lắm.

– Ta sẽ đuổi theo đoàn người của Nhậm Thái Tuấn, ba người âm thầm theo bên cạnh bảo vệ hắn.

Không đến lúc nguy hiểm nhất, các người không được hành động lỗ mãng.

Chiêu Dương nhìn A Vũ, A Hoả, và A Thuỷ nói, sau đó tầm mắt thâm thuý của nàng nhìn vào A Tâm và A Băng căn dặn.

– Hai người là nữ nhân, từ nay trở đi thân phận mới của hai người chính là nô tỳ tùy thân của vương phi ta.

Năm người nhìn nhau trong vẻ kinh ngạc.

Vương Phi?

Thì ra nàng là Vương Phi.

-Dạ, chủ nhân.

A Tâm và A Băng gật đầu tuân lệnh, sau khi chia tay với ba người bọn họ, Chiêu Dương, A Tâm và A Băng phóng ngựa điên cuồng đuổi theo đoàn người của Nhậm Thái Tuấn, họ đã lãng phí thời gian mười phút, nếu còn không phóng ngựa nhanh một chút, chỉ sợ không thể đuổi kịp Nhậm Thái Tuấn.

Từ xa xa, Chiêu Dương nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn, hắn nhìn thật oai hùng, giống như hắn sinh ra trên cõi đời này là để ngồi trên lưng ngựa xông pha ngoài chiến trường.

Sự ngạo mạn ngông cuồng thoát ra từ trên người hắn, khiến trái tim Chiêu Dương thổn thức.

Kỳ thật chính bản thân của nàng cũng không biết vì sao, trái tim nàng lại có cảm giác đặt biệt đối với nam nhân này.

Chiêu Dương dừng lại trên ngọn đồi bên cạnh, quan sát đám người của Nhậm Thái Tuấn, họ đang phóng ngựa ngang qua một con đường kỳ lạ, chạy dọc theo hai vách núi thật cao, kéo dài khoảng chừng 1 km.

Chiêu Dương nhíu mày trong lòng lúc này chợt hiện lên dự cảm bất an.

Trong tình huống này nếu người của Nhậm Thái Tuấn bị đột kích phía trước và chặn lại đường lui.

Ngoài liều mình xông tới để phá vỡ vòng vây ra, thì bọn họ không còn đường lựa chọn.

Ánh mắt sắc bén của Chiêu Dương quan sát một vòng, trong lòng suy nghĩ cách để giúp Nhậm Thái Tuấn.

– A Băng, A Tâm, chúng ta phóng ngựa lên trên đó.

Chiêu Dương vừa nói vừa dùng tay, chỉ lên đỉnh ngọn đồi.

A Tâm và A Băng nhìn về hướng tay của Chiêu Dương, hai người không biết trong hồ lô của Chiêu Dương đang đựng thứ gì.

Tuy trong lòng không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn phóng ngựa đuổi theo Chiêu Dương.

Đứng trên ngọn đồi cao vút, Chiêu Dương nhìn xuống bọn người của Nhậm Thái Tuấn, đang phóng ngựa dưới chân nàng.

Khi bọn người của Nhậm Thái Tuấn vừa đến vị trí chính giữa, Chiêu Dương nhìn thấy hai nhóm người từ phía trước và phía sau, đang ẩn núp sau mấy tảng đá lớn đột nhiên xông ra.

Đúng như dự đoán của Chiêu Dương, cái tên Mã Đà Lam này là giả mạo.

Nhậm Thái Tuấn đang phóng ngựa phía sau Mã Đà Lam, vừa tiến vào con đường kỳ lạ này, trực giác nói cho hắn biết mình đã rơi vào bẫy.

Hắn nhìn Trương Vệ, Trương Vệ liền hiểu ý ra hiệu cho bọn thuộc hạ đề cao cảnh giác.

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu có chuyện gì xảy ra, việc quan trọng nhất chính là bảo vệ cho sự an toàn của Nhậm Tướng Quân.

Dưới sự cảnh giác của Nhậm Thái Tuấn, đột nhiên Mã Đà Lam đang phóng ngựa phía trước chợt dừng lại, hắn kéo mạnh dây cương khiến con ngựa bất chợt kêu lên.

“Hí…….Hí……….Hí………”

Mã Đà Lam cùng bọn thuộc hạ quay ngựa lại, đối diện với gương mặt dửng dưng của Nhậm Thái Tuấn và đám thuộc hạ của hắn ta.

– Nhậm Thái Tuấn, thì ra oai danh của nhà ngươi cũng chỉ vậy thôi.

Khắc Phổ Dạ ta chỉ cần ra chút mưu kế, liền có thể trừ khữ nhà ngươi ngay.

Ha….ha….ha……

Khắc Phổ Dạ cười trong sự khoái chí, hắn là con trai của khã hãn Khắc Phổ Kỳ, là một nam nhân năng động làm việc gì cũng không suy nghĩ trước sau, khác một trời một vực với phụ hãn của hắn ta.

Nhậm Thái Tuấn nhướng mày, nhìn hắn cất giọng cao ngạo.

– Với khả năng của nhà ngươi!.

Nhầm Thái Tuấn chỉ nói đơn giản một câu, nhưng lại khiến nộ khí trong lòng Khắc Phổ Dạ sôi trào lên đến đỉnh đầu.

Hắn trợn mắt nghiếng răng nhìn Nhậm Thái Tuấn.

– Hiện tại Nhậm Thái Tuấn ngươi đang trong tình cảnh cá nằm trên thớt, còn bày ra bộ dạng phách lối này.

Ta sẽ cho nhà ngươi biết, cái gì gọi là khả năng.

Khắc Phổ Dạ vừa nói xong liền vẫy tay một cái, cái vẫy tay này chính là sự bắt đầu cho một trận phong ba bão táp.

Một trận mưa tên từ hai phía, trước và sau nhắm thẳng vào người của Nhậm Thái Tuấn phóng tới.

Nhậm Thái Tuấn cùng đám thuộc hạ nhanh chóng rút kiếm ra, tay không ngừng quơ qua quơ lại, để chặn lại mấy mũi tên đang đâm thẳng vào họ.

Trong lúc này cái Nhậm Thái Tuấn và binh lính của hắn phải đối phó không chỉ là những cây tên sắc bén này, còn có mấy chục tên binh sĩ của Khắc Phổ Dạ đang hung hăng tập kích bọn họ.

Truyện được đăng tại đây

Nhậm Thái Tuấn oai hùng phóng xuống con tuấn mã, mấy con ngựa dường nhưng cảm giác được chủ nhân của mình gặp nguy hiểm liền kêu lên.

“Hí…..hí…..hí……”

Bắt đầu chạy tán loạn đạp lên những tên binh sĩ của Khắc Phổ Dạ, lúc này đang đánh nhau với người của Nhậm Thái Tuấn.

Những tên binh sĩ của Khắc Phổ Dạ bị ngựa dẫm dưới chân, đến trọng thương thổ huyết.

Vừa nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn bị vây trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, không biết vì sao trong lòng Chiêu Dương nóng như lửa đốt.

Nàng phóng xuống ngựa chạy đến bên vách núi, cầm chặt những tảng đá lớn, dùng sức từ trên ném xuống dưới.

Chiêu Dương ra tay nhanh như chớp, sức lực của Chiêu Dương khiến A Tâm và A Băng kinh ngạc trong lòng.

Họ ngây người nhìn vào nữ nhân gọi là chủ nhân này, trong lòng không còn thắc mắc vì sao chủ nhân tiền nhiệm lại giao phó tổ chức Mật Sát Lệnh lại cho nàng.

Chiêu Dương nhìn A Tâm và A Băng đang ngây người đứng đó nhìn nàng, Chiêu Dương bực mình quát lớn.

– Còn không mau giúp một tay!

Giọng nói của Chiêu Dương kéo về suy nghĩ của A Tâm và A Băng, hai người lập tức chạy tới bên cạnh Chiêu Dương, dùng nội công của mình đánh ra một chưởng, những tảng đá lớn nhỏ bị sức mạnh đẩy về phía trước.

Trong lúc hai nhóm người của Nhậm Thái Tuấn và Khắc Phổ Dạ giao đấu, không biết từ đâu một trận mưa đá rơi xuống.

Binh lính của hai bên vừa đánh nhau, vừa tránh những tản đá từ phía trên rơi xuống người họ.

Nhìn thấy tình hình của Nhậm Thái Tuấn vẫn còn nguy kịch, Chiêu Dương liền nghĩ ra cách.

Nàng đột nhiên xé một mảnh vải trên áo của mình, cầm chặt trên tay căn dặn A Băng và A Tâm điều gì đó.

A Tâm và A Băng nghe Chiêu Dương nói vậy liền gật đầu tỏ ra hiểu.

Trong lúc này Chiêu Dương một mình phóng ngựa xuống phía dưới, cô xông thẳng vào chốn dầu sôi lửa bỏng.

Kỳ thực Chiêu Dương cũng không biết vì sao mình lại vì Nhậm Thái Tuấn mà không màng đến tính mạng của mình.