Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 18

CHƯƠNG 18:BẤT NGỜ.

Chiêu Dương phi ngựa với tâm trạng sản khoái, ngồi trên lưng ngựa nàng cảm giác mọi thứ xung quanh nàng rất nhỏ bé.

Trước đây nàng là một sát thủ máu lạnh, nắm trong tay sinh mệnh của kẻ khác, cảm giác ngồi trên lưng ngựa tự tay giật dây cương, khống chế một con tuấn mã thật sự thỏa mãn lòng tự kiêu của nàng.

Vừa chạy đến đỉnh cao của ngọn đồi, đột nhiên một đám người hắc y mang mặt nạ bằng sắt màu bạc che đi nửa gương mặt phía trên của bọn họ, từ đâu xông ra chặn đường của Chiêu Dương lại.

Theo phản ứng tự nhiên Chiêu Dương cầm chặt dây cương kéo mạnh một cái, khiến đầu con ngựa bị kéo mạnh về phía sau, bất chợt dừng lại kêu lên vang vội.

“Hí…..hí…..hí….”

Cô ngồi trên lưng ngựa nét mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét ngang đám người trước mặt, chuẩn bị tư thế để quyết đấu một trận sinh tử.

Bọn người hắc y nhìn nhau trong vẻ kinh ngạc, người họ muốn tìm chính là nam nhân ngồi trên lưng ngựa này sao?

Hắn nhìn vào y như một thư sinh yếu đuối, có sự nhằm lẫn gì không?

Sau khi do dự một lúc, một tên hắn y ra hiệu cho bọn họ tấn công Chiêu Dương.

Năm người từ tứ phía cầm kiếm bất thình lình tập kích nàng, lúc này trong lòng Chiêu Dương thầm nghĩ chắc có lẽ bọn họ là người của Bộ Tộc Khắc Thiệp, muốn chặn đường nàng, sợ nàng sẽ bứt dây động rừng.

Chiêu Dương nhanh tay rút ra Truy Hồn Kiếm, cây kiếm sắc bén bị ánh nắng mặt trời rọi vào phát ra tia sáng chói mắt.

Chiêu Dương vung người phóng lên, chân đạp mạnh vào lưng ngựa mượn sức phi thân lên cao, lúc nàng còn đang ở trên không trung Chiêu Dương xoay người 180 độ, quẹt nhanh Truy Hồn Kiếm một vòng.

Đám hắc y tự ỷ võ nghệ cao siêu, xem thường kẻ địch nên đã lơ là, không ngờ nam nhân này nhìn bề ngoài nho nhã như vậy, nhưng lại là một cao thủ.

Trước tình cảnh nguy hiểm này, họ dùng kiếm chống chọi lại thanh kiếm Truy Hồn của Chiêu Dương.

Nhưng thật không ngờ Truy Hồn Kiếm lại lợi hại đến như vậy, lưỡi kiếm sắc bén chém thanh kiếm trên tay bọn hắc y ra làm đôi.

Trong lúc bọn hắc y bị sức lực của Chiêu Dương đánh lui về phía sau, thân thể mảnh mai của nàng mới từ trên không trung từ từ rơi xuống, ngồi chính xác trên lưng ngựa.

Thần thái tự tin của Chiêu Dương khiến đám hắc y bỡ ngỡ trong lòng, nam nhân này thật không đơn giản.

Đột nhiên một cây phi tiêu từ phía sau nhắm thẳng vào đầu của Chiêu Dương phóng tới, Chiêu Dương nghe được lực gió của cây phi tiêu, nàng nhanh chóng khom người tránh né, cây phi tiêu xẹt ngang qua đầu nàng, khiến sợi dây buộc tóc bất giác đứt ra làm đôi.

Mái tóc dài mềm mại của Chiêu Dương, cũng vì vậy rũ xuống bờ vai nàng, khiến bọn hắc y hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.

Thì ra người họ tìm kiếm không phải là một nam nhân lịch lãm mà là một nữ nhân.

Nhưng điều khiến năm tên hắc y khó tin nhất, chính là nữ nhân này lại mang trong mình võ nghệ siêu phàm.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Chiêu Dương, năm tên hắc y đột nhiên quỳ xuống dưới chân nàng, đồng thanh hô lên.

– Chủ nhân.

Chiêu Dương ngỡ ngàng, bàn tay đang cầm Truy Hồn Kiếm từ từ hạ xuống, ánh mắt đề phòng vẫn dõi theo bọn họ.

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Chiêu Dương, một tên hắc y bèng lên tiếng.

– Chủ nhân, thuộc hạ là A Vũ, chúng tôi là người của Mật Sát Lệnh.

A Vũ ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Chiêu Dương nói.

Không biết vì sao khi nàng nhìn vào mắt hắn, nàng có cảm giác hắn không có ác ý.

Nghe ra ba từ Mật Sát Lệnh, Chiêu Dương mới chợt nhớ đến lời hứa của mình, với nam nhân trong khu rừng.

Ánh mắt sắc bén của Chiêu Dương lập tức nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay nàng.

Thì ra đúng như lời nói của nam nhân kia nói, họ quả thật đến tìm cô.

Nhưng bằng cách gì, họ lại biết cô ở nơi này?

Nhìn thấy Chiêu Dương còn nhiều thắc mắc, A Vũ liền giải thích.

– Chủ nhân, chiếc nhẫn trên tay người có linh khí, năm người thuộc hạ có thể cảm nhận được chủ nhân đang ở nơi nào.

Nghe hắn nói vậy Chiêu Dương mới chợt hiểu ra, thật không ngờ ở nơi này lại có nhiều điều vi diệu đến như vậy.

Thảo nào đến thời đại của nàng với khoa học văn minh như vậy, vẫn chưa thấu hiểu được sự huyền diệu của Kim tự tháp.

Chiêu Dương quan sát năm người đang quỳ dưới mặt đất, sau khi xác định rằng A Vũ chính là người cầm đầu của bọn họ.

Giọng nói lạnh lùng của Chiêu Dương vang lên.

– Các người tìm ta có chuyện gì?

Đọc FULL truyện tại đây

Chiêu Dương nhìn A Vũ nói, trong lòng suy đóan bọn họ không chỉ đơn giản, muốn tìm chủ nhân mới của mình.

A Vũ nghe Chiêu Dương nói vậy, tuy trong lòng không hiểu vì sao chủ nhân tiền nhiệm lại truyền lại chức vị thủ lĩnh cho một nữ nhân, từ trước đến giờ quy định của tổ chức Mật Sát Lệnh chỉ truyền nam không truyền nữ.

Nhưng chỉ cần đó là quyết định của tiền chủ nhân, thì bọn thuộc hạ như họ không có quyền chất vấn.

– Chủ nhân, Mật Sát Lệnh không thể một ngày không có người cầm đầu.

Trách nhiệm của bọn thuộc hạ là tìm cho bằng được người và nghe theo mệnh lệnh của người.

Chiêu Dương nghe được trong lời nói của A Vũ có phần bất phục.

Suy nghĩ cũng đúng!

Cô chỉ là một nữ nhân bề ngoài yếu đuối, thì làm sao có thể khiến bọn sát thủ như họ phục thùng.

Nhưng không sao, nàng sẽ chứng minh năng lực của mình, có ngày họ sẽ tâm phục khẩu phục nàng.

Chiêu Dương vẫy tay ý bảo bọn thuộc hạ mau đứng lên.

– A Vũ, trong tổ chúc có bao nhiêu người?

Chiêu Dương nhìn A Vũ nghiêm túc hỏi, cô muốn biết thêm về tổ chức Mật Sát Lệnh này.

– Chủ nhân, trong tổ chức có tổng cộng 100 người, người nào cũng là tinh anh trong tinh anh.

Phải thành công trải qua huấn luyện đặc biệt, mới có thể gia nhập vào tổ chức.

Tổ chức Mật Sát Lệnh là một tổ chức thần bí nhất hiện nay, hành sự cẩn trọng, nên dung mạo của bọn thuộc hạ phải bảo mật tuyệt đối.

Tổ chức hành động trong bóng tối, đảm nhiệm những vụ hành thích bí mật, do chủ nhân an bày.

Chiêu Dương nghe A Vũ nói vậy, nàng chợt nhớ đến tổ chức Kim Long của mình, họ cũng giống như người của tổ chức Kim Long, đều mang mặt nạ bằng sắt.

Nghĩ đến đây đột nhiên Chiêu Dương nhớ đến Hồ Điệp người chị em thân nhất của mình, nhớ đến người ấy.

Người mà cả đời này dù nàng có muốn chạm vào cũng không thể.

Suy nghĩ đến người ấy đột nhiên trái tim của Chiêu Dương cảm giác nhói đau, chắc có lẽ cả đời này nàng sẽ không còn cơ hội gặp lại người ấy nữa.

Truyện được đăng tại đây

Ánh mắt xót xa của Chiêu Dương chợt nhìn vào năm người trước mắt, nàng cũng giống như họ là một sát thủ, chuyên giết người trong bóng đêm.

– Được!

Ta đã hiểu, vậy từ nay trở đi các người chính là sát thủ.

Đệ nhất sát thủ của tổ chức Mật Sát Lệnh.

– Sát thủ?

A Vũ nhìn đồng bọn, từ trước tới giờ họ chưa từng nghe qua hai từ sát thủ này, họ chỉ biết mình là ám nhân.

Chiêu Dương nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt lạnh lùng tỏa ra sát khí đằng đằng nhìn năm người nói.

– Một người chuyên đảm nhiệm những vụ hành thích bí mật, được gọi là sát thủ.

Nghe Chiêu Dương nói vậy bọn họ mới hiểu, năm người nhìn Chiêu Dương đồng thanh lên tiếng.

– Thuộc hạ đã rõ.

Sau khi dứt câu, bọn họ từng người một bước tới chấp hai tay trước mặt tỏ ra tôn kính.

– Thuộc hạ là A Vũ.

– Thuộc hạ là A Thuỷ .

– Thuộc hạ là A Hoả.

– Thuộc hạ là A Băng.

– Thuộc hạ là A Tâm

-Chúng thuộc hạ dù chết cũng phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân.

Năm người khiến Chiêu Dương thật bất ngờ, tuy cô không biết lối hành sự của bọn họ, nhưng khi nhìn thấy năm người Chiêu Dương biết tổ chức Mật Sát Lệnh không đơn giản.