Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 16

CHƯƠNG 16:DÃ TÂM CỦA CHIÊU DƯƠNG.

Sau khi ái ân xong, Chiêu Dương mệt mỏi nằm trên lồng ngực ấm áp của Nhậm Thái Tuấn.

Chiêu Dương thật không ngờ để đáp ứng nhu cầu sinh lý, phải hao tổn tinh thần đến như vậy.

Lúc này toàn thân nàng đau đớn, tay chân không còn sức lực, nàng phải công nhận Nhậm Thái Tuấn không chỉ oai hung trên chiến trường, nhưng về phương diện giường chiếu Nhậm Thái Tuấn càng dũng mãnh hơn.

Nghĩ đến thân thể nhứt nhối của mình, Chiêu Dương đột nhiên nghĩ đến Hạ Tuyết, cũng may thân thể này của Hạ Tuyết cũng giống như nàng là xử nữ.

Tuy ở thời đại của nàng việc nam nữ ân ái là chuyện bình thường, nhưng đối với Chiêu Dương nàng cảm thấy không có người đàn ông nào đáng để cho nàng trao tặng lần đầu tiên của mình, ngoại trừ người đó ra……….

Nghĩ đến người đó Chiêu Dương chợt kinh ngạc, nàng không biết vì sự thúc đẩy gì thân thể này cùng với tâm trí của nàng, chỉ vì ánh mắt dịu dàng của Nhậm Thái Tuấn lại rung động.

Hối hận ư?

Chiêu Dương thầm nghĩ, nhưng khi nàng nghe được trái tim của Nhậm Thái Tuấn nhảy loạn nhịp bên tai nàng.

Nàng biết mình không hề hối hận, mỗi một người đều có trách nhiệm với hành động và quyết định của riêng mình, nên Chiêu Dương không bao giờ dùng từ lỡ dại dột hay hối hận để bào chửa cho sự sai lầm của mình.

Vừa rồi Nhậm Thái Tuấn không hề ép buộc nàng, chỉ vì lúc đó một phần nào trong trái tim của nàng, cũng muốn cảm nhận được sự yêu thương, nâng niu dịu dàng từ hắn.

Nhưng chắc có lẽ đó không phải là tình yêu, chỉ là sự cảm kích.

Trong lúc nàng cô đơn lạc lõng nhất, đột nhiên Nhậm Thái Tuấn xuất hiện khiến nàng vô thức dựa dẫm vào hắn.

Nghĩ đến đây Chiêu Dương ngước mặt lên nhìn người đàn ông dưới thân mình, hắn nhìn sảng khoái vô cùng như vừa chiến thắng một trận chiến khốc liệt.

Chiêu Dương không biết thật ra trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì, hắn muốn có được nàng là vì thân thể tuyệt mỹ của Hạ Tuyết, hay vì hắn cảm thấy thích thú khi nàng không chịu khuất phục dưới chân hắn.

Nghĩ mãi Chiêu Dương cũng không tìm ra đáp án, nàng phiền não tiếp tục dựa đầu vào lồng ngực của hắn ta, thân thể trần truồng chỉ được bởi miếng vải lụa màu trắng từ phần ngực trở xuống.

Bờ vai trắng nõn được mái tóc dài màu đen óng ánh phủ nhẹ lên, càng tôn lên sự quyến rũ trên thân thể tuyệt mỹ của Chiêu Dương.

Nhậm Thái Tuấn ôm Chiêu Dương trong lòng, tay thản nhiên vuốt ve bờ vai mềm mại của nàng.

Nàng là của hắn, hắn không quan tâm đến thân thể này của nàng.

Cái hắn muốn có được ở nàng, chính là trái tim của nàng.

Tay Nhậm Thái Tuấn thuận theo suy nghĩ của hắn ta, di chuyển trên làn da trắng nõn mềm mại của nàng, tay thảnh nhiên dừng lại trên giấu răng do hắn lưu lại trên bả vai nàng.

– Đây là sự đánh dấu, cho việc nàng đã chính thức trở thành nữ nhân của bổn vương.

Từ nay về sau, trái tim này của bổn vương chỉ dành riêng cho nàng.

Nhậm Thái Tuấn chán ghét nhất là cảnh phi tần vì tranh sủng không từ thủ đoạn, nên trong suy nghĩ của hắn.

Hắn chỉ muốn có một vợ, mặc dù hắn biết việc này rất khó để đạt được vì sau lưng hắn còn có mẫu Hậu.

Chiêu Dương nghi ngờ trong lòng, gương mặt phiếm hồng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nhậm Thái Tuấn không một tia sợ sệt.

– Thiếp không tin!

Chàng là Vương Gia, một người quyền cao chức trọng như chàng, sau này phi tử đếm không xuể.

Trái tim của chàng không thể, chỉ dành riêng cho thiếp.

Nói ra những lời này không biết vì sao đáy mắt của Chiêu Dương chợt loé lên tia thất vọng, ở thời cổ đại việc đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, không giống như thời đại của nàng, một chồng một vợ.

Nhậm Thái Tuấn nhìn sâu vào mắt Chiêu Dương, một hồi lâu hắn đột nhiên lên tiếng.

– Chiêu Dương nàng nghe rõ cho ta, Nhậm Thái Tuấn ta nhất ngôn cửu định, nói một là một.

Ta nói ta chỉ yêu nàng, có nghĩ là trọn đời trọng kiếp ta chỉ yêu một mình nàng mà thôi.

Nhậm Thái Tuấn nói xong, hắn bất ngờ cúi xuống ngặm lấy đôi môi anh đào của Chiêu Dương.

Đọc FULL truyện tại đây

Đầu lưỡi thản nhiên tiến sâu vào miệng của nàng, hai người hôn nhau cuồng nhiệt đến khi tiếng thở nặng nề của Chiêu Dương vang lên, kéo về chút ít lý trí còn lại của Nhậm Thái Tuấn.

Hắn bất đắc dĩ buông đôi môi nàng ra, nhìn sâu vào mắt nàng.

Từ trước tới giờ chưa một ai dám nghi ngờ đến lời nói của hắn ta, nàng là người đầu tiên.

Nhìn thẳng vào mắt hắn, Chiêu Dương biết hắn nói được thì sẽ làm được.

Ánh mắt sắc bén ngoan cường của nàng chợt hiện lên nỗi băn khoăn, nàng không biết mình sẽ ở lại nơi này trong thời gian bao lâu, nàng chỉ sợ nếu Nhậm Thái Tuấn tình sâu nghĩa đậm với nàng, lỡ một mai nàng bất chợt quay trở về thời đại của mình, tới lúc đó hắn phải làm sao đây?

Hắn có đau lòng khi biết mình không còn bên cạnh hắn không?

Hay hắn sẽ phẫn nộ vì nghĩ mình không từ mà biệt?

Hoặc hắn sẽ không đau lòng, ngược lại tìm một nữ nhân khác thay thế vị trí nàng trong lòng hắn.

Nhìn thấy sắc mặt phiền muộn của Chiêu Dương, Nhậm Thái Tuấn dường như hiểu được sự lo lắng trong lòng nàng.

– Ngốc, nàng quên lời nguyền của Truy Hồn Kiếm rồi sao?

Đời đời kiếp kiếp chúng ta phải ở bên cạnh đối phương, nếu kiếp này chúng ta không được ở bên nhau, kiếp sau ta hứa ta sẽ đến tìm nàng.

Khẩu khí của Nhậm Thái Tuấn nghe oai hùng hơn cả bậc đế vương, khiến Chiêu Dương thật sự tin tưởng vào hắn.

Nhưng vì sao nàng lại có kỳ vọng ở người đàn ông này?

Cô ngoan ngoãn gật đầu nép gương mặt mê ly của mình vào lồng ngực vạm vỡ của hắn, giọng nói nhỏ nhẹ êm đềm của Chiêu Dương vang lên.

– Thái Tuấn, chàng yên tâm thiếp sẽ phù trợ chàng bước lên bậc đế vương, trở thành vị hoàng đế anh minh nhất tồn tại trong lịch sử.

Nếu Nhậm Thái Tuấn thật sự dành tình cảm cho nàng, vậy ít ra thời gian nàng còn ở lại nơi này, nàng sẽ giúp hắn một tay, khiến con đường đi đến đại nghiệp hùng vĩ của hắn, được thuận lợi hợn.

Ánh mắt Nhậm Thái Tuấn hiện lên tia sáng khi hắn nghe nàng thản nhiên gọi tên hắn, theo thường lệ nữ nhân phải gọi hắn là vương gia.

Truyện được đăng tại đây

Nhưng sau khi Nhậm Thái Tuấn nghe xong những gì Chiêu Dương nói, con ngươi đen nhánh chợt hiện lên sự trầm tư.

Hắn đột nhiên đẩy thân thể mảnh mai của Chiêu Dương ra, bất buộc gương mặt xinh đẹp của nàng đối diện với gương mặt nghiêm túc của hắn ta.

– Nàng nghe rõ cho ta, những lời nghịch đạo vừa rồi nàng không được nói ra lần hai, nếu lỡ bị người khác nghe thấy, đó là tội chết.

Nhậm Thái Tuấn với vẻ mặt nghiêm nghị nói ra những lời này, Chiêu Dương tay cầm chặt tấm vải màu trắng che đi phần ngực của mình.

Gương mặt kiêu ngạo nhìn thẳng vào Nhậm Thái Tuấn.

– Lời nghịch đạo!

Chẳng lẽ trong lòng chàng không muốn một tay che trời làm bá chủ nhất thống Thiên hạ, duy trì sự cường thịnh cho Tống quốc hay sao?

Nhậm Thái Tuấn sa sầm mặt, vì sao nàng lại có lối suy nghĩ đó, nữ nhân thông thường tuyệt đối sẽ không có dã tâm như nàng.

– Chiêu Dương nàng biết mình đang nói gì không?

Hoàng thượng là huynh trưởng của ta, những lời này ta không muốn nghe ra từ miệng của nàng nữa!

Nói xong Nhậm Thái Tuấn với thái độ cứng rắn rời giường, thản nhiên mặc vào y phục của mình trước mắt nàng.

Tuy thuộc hạ dưới trướng của hắn cùng với những vị trung thần trong triều, đã không dưới một lần âm thầm ám chỉ với hắn.

Muốn hắn soán ngôi đoạt vị tự xưng vương, nhưng Nhậm Thái Tuấn chưa từng nghĩ đến điều đó.

Ước mơ của hắn chính là ra chiến trường chinh phạt tặc tử, chỉ cần nước nhà hưng thịnh thần dân sống một cuộc sống an nhàn là hắn đã vui.

Chiêu Dương nhìn theo bóng lưng oai hùng của Nhậm Thái Tuấn, trong lòng càng nể phục người đàn ông này hơn.

Ít ra chàng không phải là loại người ham mộ hư vinh, vì lợi ích cá nhân không quan tâm đến tình thủ túc.