Hoàng hậu Chiêu Hiền của Thuận Đế » Trang 15

CHƯƠNG 15:ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC.

Chiêu Dương ngỡ ngàng với hành động ngang tàng của Nhậm Thái Tuấn, nàng dùng tay chặn trước ngực xô thân thể cường tráng của hắn ra.

Nhậm Thái Tuấn vốn chỉ muốn dùng nụ hôn này để nói cho nàng biết, thân thể này của nàng là thuộc về hắn.

Sự kháng cự của Chiêu Dương, đã vô thức khiến hành động của Nhậm Thái Tuấn càng thêm mạnh bạo hơn.

Bàn tay đang choàng qua eo nàng đột nhiên tăng thêm sức, đầu lưỡi nóng bỏng như một luồng khí xông thẳng vào miệng Chiêu Dương, ngang nhiên càng quét khoang miệng của nàng, đây là sự trừng phạt của hắn đến nữ nhân của mình.

Toàn thân Chiêu Dương cứng đờ, nàng trợn mắt khó tin nhìn vào gương mặt tuấn tú lúc này đang phát ra tia lửa giận.

Chiêu Dương vốn dĩ là một người lạnh lùng khó tiếp xúc với người khác, nhưng không hiểu vì sao khi ở bên cạnh Nhậm Thái Tuấn, nàng lại không có cảm giác bài xích, ngoài sự tức giận ra nàng không hề cảm thấy kinh tởm.

Sao người đàn ông này lại lưu manh đến như vậy?

Chẳng lẽ với nữ nhân nào, hắn cũng có hành động bá đạo này sao?

Nghĩ đến đây cơn phẫn nộ trong lòng Chiêu Dương, đã đánh tan sự trầm tĩnh mà một đệ nhất sát thủ của tổ chức Kim Long luôn tự hào, bàn tay mềm mại chụp lấy những ngón tay thon dài cứng rắn của Nhậm Thái Tuấn bẽ quặp về phía sau.

Nhậm Thái Tuấn bất ngờ vì hành động mạnh bạo của Chiêu Dương, hắn nhíu mày vì đau bàn tay theo phản ứng tự nhiên buông Chiêu Dương ra.

Chiêu Dương vừa được phóng thích, thân hình mềm mại như lụa nhanh chóng đứng lên lui mình cách xa Nhậm Thái Tuấn, đứng vào phạm vi an toàn.

Nhậm Thái Tuấn không ngờ sức lực của Chiêu Dương lại mạnh đến như vậy, gương mặt lạnh lùng đôi mày râm nhíu chặt lại nhìn vào nữ nhân với vẻ bề ngòai dịu dàng thuỳ mị nhưng lại là một cao thủ, mang trong người võ thuật cao siêu.

Đúng như câu ‘chân nhân bất lộ tướng’.

Sau một lúc nhìn thẳng vào mắt đối phương, đột nhiên môi hắn nhếch lên thành một nụ cười thích thú, hắn vươn tay lên, ngón tay trỏ thản nhiên lau đi nước miếng của Chiêu Dương còn động lại trên khóe môi hắn.

– Chàng còn hành động bất nhã với thiếp, thiếp sẽ biến mất trước mặt chàng ngay.

Chiêu Dương giận dữ lên tiếng, từ trước tới giờ nàng luôn nghĩ Nhậm Thái Tuấn là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, nên mới không ngại ở lại bên cạnh hắn.

Nhưng hành động vừa rồi của Nhậm Thái Tuấn y như những kẻ lưu manh, chỉ biết lợi dụng lợi thế mạnh bạo của nam nhân, để chiếm đoạt những gì hắn nhìn thuận mắt.

Đột nhiên trong lòng Chiêu Dương lại cảm giác thất vọng vô cùng, kỳ thực Chiêu Dương cũng không hiểu vì sao mình lại đặt kỳ vọng trên người đàn ông này.

– Nàng dám….!

Nhậm Thái Tuấn nghếng răng gằng giọng nói, không biết vì lý do gì khi nghe Chiêu Dương nói, nàng muốn rời khỏi hắn trong lòng hắn lại hiện lên cơn thịnh nộ.

Chiêu Dương nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của Nhậm Thái Tuấn trong lòng càng thêm tức giận, hắn nghĩ mình là ai lại muốn khống chế cô ư?

Đột nhiên Chiêu Dương cất giọng kiêu kỳ.

– Dám!

Chỉ cần điều thiếp muốn làm, có trời mới cản nổi.

Nhậm Thái Tuấn liền sa sầm mặt khi nghe Chiêu Dương nói ra những lời không phân tôn ti này, nàng là người đầu tiên dám khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn ta.

Chiêu Dương bị ánh nhìn nguy hiểm của Nhậm Thái Tuấn làm cho bối rối, trong lòng hiện lên cảm giác bất an.

Ánh mắt này sát khí này, sao cứ như hồn ma bám lấy nàng.

Chiêu Dương không biết vì sao mỗi lần Nhậm Thái Tuấn tức giận, ánh mắt liền tỏa ra ma lực, khiến tính khí ngang tàng tiềm ẩn trong nàng lập tức khuất phục ngay.

Chiêu Dương lui mình về phía sau, ánh mắt e dè, đứng với tư thế phòng thủ chuẩn bị chiến đấu nhìn Nhậm Thái Tuấn.

Nhìn thấy nàng có cử chỉ đề phòng đối với hắn, Nhậm Thái Tuấn càng thêm tức giận, thân hình cao lớn chỉ trong tích tắc đã xông tới bao phủ thân thể nhỏ bé của Chiêu Dương trong lòng.

Bàn tay mạnh mẽ siết chặt cái cổ thon gọn của nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn trợn mắt áp sát gương mặt kiêu ngạo của mình vào mặt nàng.

– Ta nói cho nàng biết!

Cả đời này nàng đừng hồng thoát khỏi bàn tay của Nhậm Thái Tuấn ta.

Nhậm Thái Tuấn nói xong bàn tay còn lại nâng lên thản nhiên chụp lấy cổ áo của Chiêu Dương xé rẹt một cái.

Chiêu Dương hành động cực nhanh, nàng nâng chân đá vào hạ thân của Nhậm Thái Tuấn, tay nhanh chóng chặn lại bàn tay với sức lực khiếp người, đang điên cuồng xé từng mảnh y phục trên người nàng xuống.

– CMN!

Ngươi dám động vào ta, thì đừng trách ta độc ác.

Chiêu Dương vừa phản khán vừa buông ra lời chửi rủa, vào giờ phút này Chiêu Dương đã không còn quan tâm đến việc mình đang ở thời đại nào, đang đối diện với ai.

Nàng dùng từ ngữ của thời hiện đại mắng chửi hắn.

Nhậm Thái Tuấn không mấy hiểu Chiêu Dương đang nói gì, nhưng hắn biết nàng đang chửi hắn.

Hắn kẹp chặt hai chân Chiêu Dương ở ngay chính giữ đùi mình.

Tay hắn ngang nhiên giữ chặt tay nàng, gương mặt tuấn lãnh cúi xuống mút mạnh vào cổ của Chiêu Dương, một đóa hồng lập tức xuất hiện trên làm da trắng như tuyết của nàng.

Chiêu Dương hoảng hốt, nàng vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự chế ngự của Nhậm Thái Tuấn.

Chiêu Dương chưa từng cảm giác bất lực như bây giờ, một đệ nhất sát thủ lạc về nơi quỷ quái này sao lại trở nên vô dụng đến như vậy.

Nàng có cảm giác như từng quyền nàng sắp tung ra đều bị Nhậm Thái Tuấn đoán được trước, hắn đã nhanh hơn nàng một bước chế ngự nàng.

Trong lúc này Nhậm Thái Tuấn đột nhiên cúi xuống bế Chiêu Dương lên, hắn thản nhiên bước tới giường lớn, mặc kệ Chiêu Dương đang dẫy dựa trong lòng hắn, Nhậm Thái Tuấn đặt Chiêu Dương xuống giường.

Truyện được đăng tại đây

Hắn nhìn Chiêu Dương, ánh mắt phát ra tia lửa của vừa rồi khi nhìn thấy Chiêu Dương nằm yên trên giường,

ánh mắt sắc bén không hề tỏa ra tia sợ sệt hay nhượng bộ, đột nhiên tia lửa trong đáy mắt của hắn ta từ từ tan biến, thay vào đó là ánh mắt yêu thương.

Nhậm Thái Tuấn tự hỏi bản thân mình, trước mắt hắn là một tương lai rộng lớn, đứng dưới một người trên vạn dân, đại nghiệp thống trị thiên hạ của hắn còn chưa hoàn thành, nhưng vì sao trong lòng hắn giờ phút này những thứ đó lại không còn quan trọng nữa.

Cái hắn quan tâm, chính là việc chinh phục nữ nhân trước mắt này.

Sự dịu dàng đột ngột trong ánh mắt của hắn ta, khiến đầu óc Chiêu Dương choáng váng.

Ánh mắt của Nhậm Thái Tuấn như biết thuật thôi miên, khiến Chiêu Dương ngoan ngoãn thuần phục hắn vô điều kiệng.

Gương mặt yêu nghiệt của Nhậm Thái Tuấn tiến đến gần mặt nàng, hơi thở nóng hổi phà vào gương mặt kiều diễm của Chiêu Dương, cất giọng trầm trầm bên tai nàng.

– Nàng là nữ nhân ta yêu, cả đời này nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc rời xa ta.

Lời nói của Nhậm Thái Tuấn khiến Chiêu Dương ngỡ ngàng, nàng bất ngờ với chữ yêu thốt ra từ miệng hắn.

Một người kiêu ngạo như hắn ta, cũng biết yêu sao?

Nhìn thấy Chiêu Dương không còn sự phản kháng của vừa rồi, trong lòng Nhậm Thái Tuấn vui hẳn lên, hắn không hề che giấu ánh mắt hài lòng của mình.

Chiêu Dương bị nụ cười ôn hoà trên gương mặt hắn làm cho say sẫm, nàng chớp chớp mắt nhìn hắn.

Ánh mắt mông lung của Chiêu Dương như lời mời gọi đối với hắn ta, Nhậm Thái Tuấn ung dung tháo bỏ y phục trên người mình quăng sang một bên.

Bàn tay to lớn thô nháp với những vết chai tiến tới thắt lưng của Chiêu Dương từ từ tháo xuống, y phục trên người nàng từng cái từng cái một bị Nhậm Thái Tuấn cởi bỏ, hiện ra trước mắt hắn ta là thân hình tuyệt mỹ của Chiêu Dương.

Cái đèn dầu thấp sáng duy nhất trong căn liều vải, bị Nhậm Thái Tuấn thổi tắt đi.

Trong màn đêm tĩnh mịch trước sự bảo vệ chặc chẽ của hàng binh lính trước liều vải, Nhậm Vương Gia cùng với Vương Phi động phòng hoa chúc.