Truyện Full

Truyện / Hoàng Đình – Phần 2

Hoàng Đình – Phần 2

Đọc phần 1

Hoàng Đình

Hoàng Đình

Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Nguồn: Tàng Thư Viện, Bạch Ngọc Sách.

Quyển 2 – Chương 1: Trần thế chó ngựa

Dịch giả: †Ares†

oOo

Xuân về hoa nở.

Phóng tầm mắt nhìn quanh, chỉ thấy núi xanh lớp lớp.

Trời xuân yên ả, thi thoảng lại thấy khói bếp bốc lên từ đằng xa.

Trên một ngọn núi xanh, có một con đường đá kéo dài thẳng lên đỉnh núi. Đỉnh núi này lại không có cây cối, chỉ có những tảng đá xám lớn nhỏ, cùng một ngôi đình nhỏ đơn giản đến nỗi nếu trời mưa, dù có chạy vào trong đình, vẫn sẽ bị mưa hắt ướt. Trong đình cũng cực kỳ đơn giản, một cái bàn đá thô ráp, trên bàn có một chiếc lá khô vàng rách nát, chắc bị gió đưa vào. Nam Bắc mỗi hướng đều có một tảng đá làm thành ghế đá, chỉ có hai cái, không phải là bốn.

Mặt Đông núi ngay sát biển. Nhìn từ đó xuống dưới sẽ phát hiện mặt Đông của núi này dốc đứng như được cắt bằng dao. Một bên lan can của ngôi đình này nằm sát sạt với vách núi mặt Đông đó. Lúc này, có một cô gái mặc đạo bào ngồi trên lan can thô ráp.

Cô gái này nhìn mãi ra xa, một chân rủ xuống sườn núi sát biển đón gió, mái tóc đen không lúc nào ngừng tung bay, khiến cô gái có vẻ thật cô độc và lạnh lùng.

Đi đến gần, sẽ phát hiện cô gái này tuy không phải rất đẹp, nhưng lại có một gương mặt cực kỳ thon gọn, sắc mặt cực trắng, mới nhìn qua cảm tưởng như là ánh kiếm, lại như là tuyết trắng. Thứ hấp dẫn người ta nhất trên mặt cô gái là chiếc cằm nhỏ xinh, cùng một đôi mắt không quá lớn nhưng lại sắc bén khác thường. Ánh mắt kia không phải dạng thanh tĩnh mà sâu thẳm như nhìn thấu tất cả của Diệp Thanh Tuyết, không giống kiểu thận trọng và linh động của Hư Linh, cũng không tương tự vẻ hồn nhiên kèm theo kiên nghị của Nhan Lạc Nương, mà là một loại lạnh nhạt cùng kiêu ngạo từ tận bên trong.

Cái lạnh lùng và kiêu ngạo của cô gái này phảng phất như sinh ra đã có, hoàn toàn không phải làm bộ.

Nhìn về tít xa, chỗ biển trời nối nhau cuộn sóng mãnh liệt, một vầng sáng mờ hiện lên. Đột nhiên có hơn mười điểm sáng lao đến cực nhanh, nhìn qua chợt cảm tưởng như chúng từ sóng biển chui ra. Hơn mười điểm sáng nháy mắt đã đến trước vách đá, ánh sáng tan đi hóa thành mười ba người, ai nấy đều có tướng mạo bất phàm, nhìn đã rõ không phải là phàm nhân.

Đứng ở giữa là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, nhưng tu hành không năm tháng, tuổi thật là bao nhiêu chỉ có y mới tự biết. Những người khác thì đứng tạo thành một nửa vòng tròn, nam có nữ có.

Thanh niên đứng chính giữa nhìn cô gái ngồi trên lan can sát vách núi, âm thầm làm phép tra xét xem pháp lực của nàng sâu cạn tới đâu. Thế nhưng phép kia vừa ra, cô gái kia đã chậm rãi tan biến, giống như một bức tranh thủy mặc rơi vào trong nước, rồi từ từ chìm mất dạng. Y cả kinh, vội vàng nắm chặt Tỏa Thiên pháp hoàn* trong tay. Mà khi y thu hồi phép tra xét pháp lực, cô gái kia lại hiện ra trên lan can trong đình. Cô gái vẫn lẳng lặng ngồi đó, một chân rũ xuống đón gió biển, tóc đen bay bay, hoàn toàn không hề liếc mắt nhìn đám người vừa đến một cái, giống như không biết có người đến, hoặc như không có để bọn họ vào mắt.

(Tỏa Thiên pháp hoàn*: cái vòng phép tên Tỏa Thiên)

Đồng tử trong mắt thanh niên đứng giữa kia hơi co lại, chậm rãi nói:

– Thiên hạ kiếm tiên xuất La Phù, nhất kiếm quang hàn bắc Lô châu. Phong tuyết liên thiên Diêu Quang hiện, nhất hồ Liệt Diễm ẩm huyết cừu.

(Tạm dịch: Kiếm tiên trong thiên hạ đều xuất thân từ La Phù, kiếm nào cũng lạnh băng như phía Bắc châu Lô. Gió tuyết không thể che đi Diêu Quang, một hồ lô Liệt Diễm uống máu kẻ thù.)

Thanh niên kia nói ra hai câu được rất nhiều người biến đến, trong đó câu trước nói tới La Phù, còn câu sau nói tới Ly Trần của La Phù. Ly Trần dùng Diêu Quang kiếm, mà bên hông luôn đeo một hồ lô rượu cực mạnh, cho dù người tu hành uống vào cũng cảm giác như uống lửa cháy, thậm chí pháp lực thấp còn tự bốc cháy mà chết. Bởi vậy rượu kia được gọi là rượu Liệt Diễm. Còn mấy chữ “uống máu thù” có rất nhiều ý nghĩa.

Từ lần rời núi đuổi giết Trần Cảnh tới nay, Ly Trần không trở về, mà đang ngao du trời đất. Cũng không phải nàng đi ngắm cảnh, mà đi tới đâu thì đánh tới đó, nơi đi qua tất xuất hiện máu. Sau khi nàng giết người, nhất định ngửa đầu uống một ngụm rượu Liệt Diễm, rồi cưỡi mây gió mà đi. Lúc nàng uống rượu, ánh mắt không bao giờ thấy được vẻ oán hận.

Thanh niên kia nói xong hai câu cũng không ngừng lại, mà tiếp tục nói một câu khác:

– La Phù Ly Trần, quả nhiên danh bất hư truyền.

Những người khác chỉ cảnh giác nhìn lên cô gái giống như đang thất thần ngồi ở trên lan can, trong lòng nén giận. Mặc dù bọn họ không nổi danh khắp chín châu, nhưng ở Nam Hải này đều có chút thanh danh.

– Nam Hải tứ tán tiên không hơn gì cái này.

Cô gái ngồi ở lan can của ngôi đình nhỏ nghiêng đầu đáp trả, một tay đã tháo chiếc hồ lô phong cách cổ xưa bên hông xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Tứ tán tiên tất nhiên chỉ bốn người, mà trong mười ba người mới tới đây chỉ có một người thuộc tứ tán tiên, chính là thanh niên đứng giữa, tên là Ngọc Linh tán nhân. Những người còn lại đều là đạo hữu cùng đàm huyền luận đạo thường ngày của y. Hôm nay y tới nơi này là dựa theo ước hẹn đấu pháp với Ly Trần.

Nói dứt câu, Ly Trần đã mở hồ lô ra, ngửa đầu uống rượu. Đôi môi nhợt nhạt đặt tại miệng hồ lô, tay nâng cao hồ lô lên, hiển nhiên rượu trong đó không nhiều lắm.

Nhưng mà ngay tích tắc nàng đưa hồ lô lên miệng, mười ba người đang đứng xa xa đồng thời hóa thành mười ba luồng sáng, biến mất trong hư không. Ngọc Kinh tán nhân thì lật ngửa bàn tay, một cái vòng màu vàng xuất hiện. Y ấn tay một cái vào hư không, cái vòng kia như bị ghim vào không khí.

Ly Trần giống như chưa tỉnh, chỉ là giữa ngón trỏ và ngón giữa đã có thêm một chút vệt sương hình mũi nhọn. Vệt sương chỉ vào Ngọc Kinh tán nhân, khiến y rất kinh hãi, chỉ cảm thấy một luồng sát khí sắc bén chiếu thẳng vào giữa hai đầu lông mày. Y vội vàng niệm pháp chú, khóe môi rung động, chiếc vòng kia tức thì tỏa hào quang vàng rực rỡ, bao phủ lấy Ngọc Kinh tán nhân. Đảo mắt một cái, y đã biến mất, chỉ chừa một cái vòng màu vàng trên hư không. Tiếp đó, chiếc vòng chợt lóe lên, đã xuất hiện phía trên không cái đình nhỏ. Nó rung lên, phát ra một chuỗi âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió, rồi giãn rộng ra, bao cái đình lại.

Đồng thời có tiếng nói quanh quẩn trong hư không:

– Ha ha, Ly Trần, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Ở dưới Tỏa Thiên pháp trận của ta, xem ngươi thoát thân thế nào.

Âm thanh kia vang lên, bốn phía cạnh chiếc vòng sáng vàng hiện lên mười hai luồng sáng. Những luồng sáng này bám vào giữa ánh sáng vàng. Bên ngoài vòng vàng bỗng sinh ra mây, gió nổi lên từ tám phía, nhưng bên trong vòng vàng thì không có lấy một tia gió. Mái tóc đang tung bay của Ly Trần đột nhiên hạ xuống. Cũng trong nháy mắt này, cánh tay ngọc của nàng vung lên, vệt sương giữa ngón tay phóng ra.

Ánh sáng trắng lóe lên cực nhanh trong vòng vàng. Máu tươi vẩy ra, hào quang vàng bỗng nhiên tắt lịm, một lần nữa hóa thành một cái vòng vàng rơi xuống. Cùng lúc đó, Ngọc Kinh tán nhân hiện ra, chỉ là đã không còn là người sống, mà là một thi thể không đầu. Mười hai người còn lại kinh hoàng muốn trốn, dùng hết tốc lực bay tứ tán. Ly Trần chỉ phóng người ra khỏi đình, đáp chân lên một đám mây trắng trên trời. Nàng vẫn giữ động tác ngửa đầu uống rượu, giống như một ngụm rượu ban nãy còn chưa có uống xong.

Gió thổi qua mái tóc đen của nàng, lay động tà áo của nàng, lại đẩy mây trắng về phía xa. Nàng không thèm nhìn đến mười hai người đang kinh hãi chạy trối chết, càng không nhìn Tỏa Thiên pháp hoàn rơi ở trên đình.

Khi mười hai tán tu Nam Hải kia quay đầu lại, Ly Trần đã biến mất từ lúc nào.

Ly Trần có chút thất vọng. Những năm gần đây nàng đi khắp Bắc Nam chỉ có một mục đích, đó là ma luyện đạo tâm và kiếm thuật. Có điều những mặc dù nàng đi qua rất nhiều nơi, nhưng càng ngày càng ít trận chiến có thể khiến nàng dùng hết toàn lực, nhất là ở một năm này hầu như đã không có. Nàng nghe nói vùng biển nhiều tán tiên, cho nên mới đến cạnh Nam Hải này, ước chiến Nam Hải tứ tán tiên, nhưng mới chỉ có Ngọc Kinh tán nhân tới. Mà Ngọc Kinh tán nhân lại làm nàng thất vọng, cho nên nàng cũng mất đi hứng thú với ba tán tiên khác.

“Trở về thôi, đã đi rất nhiều năm rồi.”

Ly Trần thầm nghĩ. Nàng biết, không phải mình đã thành thiên hạ vô địch không tìm thấy đối thủ, mà là đã vượt ra khỏi trình độ đại chúng. Những tiểu thần bình thường trong núi đã không còn khiến nàng sinh ra ý muốn xuất thủ, mà đệ tử của các môn các phái cũng đã bị nàng bỏ lại ở phía sau. Nàng biết nếu vẫn muốn tìm ngươi đấu pháp, thì chỉ có thể đi tìm các đại thần trong các con sông, ngọn núi nổi danh thiên hạ. Thế nhưng những vị thần có đẳng cấp ấy lại không dễ dàng ra tay. Trừ những vị này ra, cũng chỉ có khiêu chiến trưởng lão hoặc chưởng môn trong các huyền môn đạo phái.

Truyện được đăng tại đây

Nàng đột nhiên sinh ra cảm giác tịch liêu, trời đất tịch liêu, không có bằng hữu, không có kẻ địch, không có gì để chờ mong.

Khi nàng đang định về sơn môn tiềm tu, thì nhìn thấy một điểm sáng bay tới cực nhanh từ phía chân trời. Điểm sáng này nhanh đến nỗi như xuyên qua hư không. Ly Trần nhíu mày, cùng lúc ấy luồng sáng kia đã tới trước mặt nàng. Nàng chụp tay vào hư không, bắt được điểm sáng kia, là một thanh tiểu kiếm lấp lánh sáng. Tiểu kiếm như làm từ băng đá, vừa vào tay nàng thì từ từ bị hòa tan, rồi có một hàng chữ vàng xuất hiện.

“Mau trở về La Phù.”

Đây là phi kiếm truyền tin chỉ La Phù mới có. Người trong thiên hạ chỉ biết phi kiếm truyền tin của La Phù có tốc độ cực nhanh, lại không biết phi kiếm truyền tin này cũng có cấp bậc, mà phi kiếm Ly Trần thu được là loại có cấp bậc cao nhất – chưởng môn kiếm phù.

Nàng ngửa đầu uống xong một ngụm rượu, hồ lô rượu còn chưa tách khỏi môi, người đã biến mất ở trong gió, chỉ còn đám mây trắng kia theo gió mà tán, không chút dấu vết.

* * *

“Không kể ở bất cứ đâu hay bất cứ lúc nào, khi một người có hành vi xử sự dựa trên mục đích cụ thể, thì có thể nói người này đã thực sự trưởng thành, hay đúng hơn là trưởng thành theo quy tắc mà người đi trước đặt ra. Tại phàm trần, con người từ khi sinh ra đến khi lớn lên từng chút một, đều sẽ được người lớn trong gia đình từ từ khắc ghi vào đầu óc những điều mà chính họ mong muốn. Những điều này có thể là danh, có thể là lợi, có thể là nhân nghĩa đạo đức, nhưng bất kể là điều gì thì đều không sai, cũng không có đúng, chỉ có từng tầng gông xiềng. Khi dùng sai và đúng để phán xét hành vi và tư tưởng của một người, thì tương đương với bản thân ta lại đeo thêm một tầng gông xiềng lên người đó.”

Những lời này đột nhiên xuất hiện trong đầu Trần Cảnh. Xuất hiện cùng lúc đó còn có một đoạn hình ảnh. Trong hình ảnh đó, lão kiếm khách đi phía trước, Trần Cảnh theo phía sau, còn bốn phía đều là những người đang vội vã. Bọn họ giống như không thể nhìn thấy lão kiếm khách và Trần Cảnh, cứ thế thét to. Trên mặt của bọn họ hoặc là mừng vui hớn hở, hoặc là đau khổ bi thương, nhưng bất kể là loại diễn cảm nào, đều không che giấu được vẻ mệt mỏi sâu trong đôi mắt họ. Trần Cảnh không nghe được bọn họ nói, nhưng cảm nhận được.

– Bọn họ là chó ngựa nơi trần thế, bị các loại dục vọng nô dịch. Người tu hành cũng vậy.

– Thế ông thì sao ạ?

– Ta cũng vậy.

Lão kiếm khách đáp, giọng nói như vọng về từ mãi xa xăm, lại thô ráp như cát.

Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh hồi tưởng lại những lời lão kiếm khách nói mà có hình ảnh hiện ra. Trước kia đều là hắn đột nhiên nhớ tới một câu, hoặc nhớ tới một hình ảnh không có tiếng động. Hắn không biết lão kiếm khách bị thứ gì nô dịch. Rồi hắn bỗng thấy mịt mờ, mịt mờ với ý nghĩa tồn tại của mình ở thế gian này.