Truyện Full

Truyện / Hiền Hậu thực nhàn

Hiền Hậu thực nhàn

Hiền Hậu thực nhàn

Hiền Hậu thực nhàn

Tác giả: Nhất Thụ Anh Đào

Edit: team LãnhCung.

Nhắm mắt mở mắt một cái đã biến thành Hoàng hậu, xung quanh là lão công hoa tâm, bà bà hung hãn, phụ thân cặn bã, mẫu thân vô dụng, còn có một tên Vương gia cữu cữu phúc hắc thích nhảy vào giữa chừng.

Đột nhiên cảm thấy lạnh người, bản cung chỉ muốn những ngày nhàn nhã sao lại khó đến vậy?

Kỳ thật đây là một câu chuyện về nữ chiến sĩ sau khi xuyên qua tranh đấu với đủ loại người cực phẩm, cải tạo đám vô dụng, dốc lòng vì sinh mệnh Đại Tề.

CHƯƠNG 1: VẢ MIỆNG

Edit: Ngọc Hiền Tần

Beta: Sutháiphi

Thật ra Triệu Yên Dung đã tỉnh lại được một khoảng thời gian rồi.

Trên người chỉ đắp chiếc chăn rất mỏng không có chút khí ấm nào, tay chân nàng đông lạnh, giống như bị chôn trong tuyết một thời gian dài, đỉnh đầu mang theo cảm giác đau đớn đến chết lặng. Có thể là do cửa sổ không đóng kín, bên ngoài tiếng gió thổi ‘vù vù’ vang lên, không biết có bao nhiêu hạt mưa bị gió hắt vào phòng cho nên mới lạnh như thế.

Nàng nằm ở mép một cái giường điêu khắc long phượng, xung quanh là những hoa văn tường vân. Trên đỉnh giường là chiếc màn che bằng gấm dày màu vàng sáng dùng chỉ bạc thêu cảnh núi sông. Cách vài tầng màn mỏng manh, nàng nghe thấy giọng nữ tử mang theo nước mắt, đang nhẹ giọng cầu xin.

“Xin công công, mau truyền Thái y đến, nương nương đã hôn mê ba ngày rồi, nếu còn như vậy, ta sợ người không chống đỡ nổi nữa.”

“Chúng ta cũng đâu có cách gì chứ.” Một giọng nói chói tai bất nam bất nữ, mang theo vẻ tự cao, âm điệu uốn éo, nghe qua vô cùng thiếu tự nhiên.

“Hoàng thượng đã phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào Chiêu Dương điện. Mộc Lan cô cô vẫn nên hầu hạ tốt cho nương nương đi, cũng đừng có năm lần bảy lượt đề cập đến vấn đề này nữa, ngươi là muốn làm khó chúng ta sao?”

Giọng nói có chút xa lạ, không biết là thái giám nào trong cung, dám nói với Đại cung nữ của Chiêu Dương điện bằng giọng điệu khinh thường như vậy, thật sự là lá gan đủ lớn. Có thể làm cho Mộc Lan ăn nói khép nép khẩn cầu, người này chắc hẳn là người của Hoàng đế, hoặc là theo lệnh của Hoàng đế, làm thái giám quản sự trông coi Chiêu Dương điện.

Nếu không cho dù bây giờ nàng đang bị nhốt ở Chiêu Dương điện, danh phận hiện tại cũng vẫn là Hoàng hậu của Đại Tề, là người đứng đầu trong các nữ nhân ở hậu cung, người bên ngoài không thể có lá gan lớn như vậy.

Triệu Yên Dung cố gắng bỏ qua cuộc nói chuyện đứt quãng bên ngoài màn trướng, nhắm mắt sắp xếp lại trong đầu những sự việc hỗn loạn hai ngày nay. Thật ra việc mình là người xuyên không đã làm cho người ta khó có thể tiếp nhận được, nàng cũng đã suy nghĩ suốt hai ngày nay mới làm cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại.

Mặc kệ thế nào, nàng đã không thể quay về. Máy bay nổ tung giữa không trung, rơi xuống từ độ cao 3000m trên bầu trời nước Anh sao còn có thể sống sót, điều này so với việc xuyên về cổ đại xác suất còn thấp hơn.

Cũng may khi nàng nhập vào thân thể này trí nhớ của nguyên chủ vẫn chưa tiêu tán theo linh hồn, sau khi trí nhớ dung hợp được bảy, tám phần nàng quyết định tỉnh lại.

Cơ thể quá yếu khiến nàng lại nằm xuống lần nữa, nếu không thật sự sẽ đi tong.

Thời điểm đang muốn mở miệng gọi người, đột nhiên bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng ngọc bội va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu leng keng truyền tới.

“Tham kiến Dung Phi nương nương.” Giọng nói của Mộc Lan và thái giám đồng thời vang lên.

Triệu Yên Dung nghĩ lại trong đầu một lượt, mới nhớ ra Dung Phi là nhân vật nào. Một năm trước nàng ta tiến cung cùng đợt với nàng. Phụ thân nàng ta tuy rằng chỉ là Tam phẩm Công bộ Thị Lang nhưng ông nội đã làm đến chức Chưởng sự Phượng Thai các, Liễu Các lão. Nữ nhân trong cung có gia thế cao hơn nàng ta cũng không nhiều, bộ dạng nàng ta lại kiều diễm quyến rũ, giọng nói ngọt ngào cho nên nàng ta chính ta là đệ nhất sủng phi trong hậu cung.

Nay Hoàng hậu mang bệnh, tạm thời không chưởng quản Phượng ấn. Thật ra nói không chừng Hoàng đế thật sự muốn lấy đi Phượng ấn từ trong tay nàng, có điều chưa chắc đã muốn giao cho Dung Phi.

Người bên ngoài cũng chẳng biết nói những gì, chỉ nghe thấy giọng phiền não của Dung Phi vang lên. “Sống hay chết cũng không rõ ràng, không để cho người khác thoải mái.”

Nhìn xem, lời này chỉ có sủng phi mới dám nói.

Nàng ta hận không thể để Triệu Yên Dung sớm chết đi, mình sẽ leo lên hậu vị chưởng quản lục cung. Lời này cũng không biết nàng ta đã nghĩ bao nhiêu lần trong lòng, ngóng trong người kia sớm chết, không ngờ vẫn còn giữ hơi tàn, nhất thời tâm tình không tốt mới có thể thốt ra.

Triệu Yên Dung trợn mắt, chậm rãi hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình duy trì tỉnh táo. “Ai ở bên ngoài?”

Giọng nói trong màn tuy rằng mỏng manh, nhưng mấy người ở bên ngoài nghe thấy, đều giống như sét đánh ngang tai.

Màn trướng vén lên, Mộc Lan cuống quít chạy vào, quỳ gối bên giường của nàng, âm thanh nghẹn ngào. “Nương nương, nương nương người đã tỉnh, người thật sự đã tỉnh rồi.”

Nữ tử trước mắt sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, bộ dáng ước chừng khoảng hai mốt, hai hai tuổi. Đúng là nha hoàn hồi môn nàng mang theo từ nhà mẹ đẻ tới, được nàng dốc sức đề bạt lên làm đại cung nữ quản lý Chiêu Dương điện. Từ nhỏ hai người đã cùng nhau lớn lên, Mộc Lan theo mình tiến cung chịu tội, bây giờ trong cung Mộc Lan là người mà nàng tín nhiệm nhất, không có người thứ hai.

Triệu Yên Dung nâng tay lên, nhẹ nhàng sờ mái tóc Mộc Lan. “Vén màn lên đi, giúp ta lấy chút nước.”

Thần sắc trầm tĩnh, ngoại trừ giọng nói có chút yếu ớt, vẻ mặt Hoàng hậu vẫn trấn định và lạnh nhạt như cũ.

“Vâng.” Trái tim lo lắng treo lơ lửng nhiều ngày cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Mộc Lan lau nước mắt, vén tấm màn đang che tầm mắt mọi người lên. Xuyên thấu qua màn trướng màu vàng chưa vén lên, Triệu Yên Dung nhìn thấy Dung Phi kia mang theo khuôn mặt vặn vẹo vì kinh ngạc và oán giận, rất nhanh đôi môi mềm mại đầy đặn lại trở về với biểu tình cung kính.

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.” Dung Phi phúc thân hành lễ, lúc hành lễ còn cố ý chậm lại. Biểu hiện trên mặt lộ vẻ kính cẩn nhưng đôi mắt lại hơi hếch lên nhìn Hoàng hậu chằm chằm, giống như muốn nhìn ra điều gì từ trên mặt nàng.

“Phượng thể nương nương có chút bệnh nhẹ, thần thiếp thật sự rất lo lắng, mỗi ngày đều phải tới đây thăm. Cuối cùng ông trời cũng thương xót, làm cho nương nương khỏe lại.”

Giọng nói Dung Phi ngọt ngào, ngữ khí vô cùng chân thành. Nếu không phải vừa rồi nghe được lời nói của nàng ta với Mộc Lan thì nói không chừng, thật sự sẽ tin tưởng bộ dáng chân thành này của nàng ta.

Khóe miệng Triệu Yên Dung nhếch lên một độ cong khó nhận ra, nhận chén trà từ tay Mộc Lan, không nhìn sang Dung Phi. Nữ nhân này, trong lòng ước gì nàng chết sớm một chút, bây giờ vừa tức vừa vội còn phải làm ra vẻ vui mừng, cũng thật khó khăn cho nàng ta.

Chờ Mộc Lan lấy khăn giúp nàng lau nước ở khóe miệng, Triệu Yên Dung khẽ cau mày. “Đây là tiếng gì vậy? Ầm ĩ muốn chết.”

Dung Phi nghĩ đến Hoàng hậu nói nàng, sắc mặt khẽ biến. “Là thần thiếp quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, vậy thần thiếp xin cáo lui.”

Triệu Yên Dung khẽ nâng tay chỉ về phía đằng sau, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, hỏi Mộc Lan: “Sao không đóng cửa sổ trong điện vào?”

Mộc Lan vội vàng lắc đầu. “Chính nô tì đã tự tay đóng cửa sổ cẩn thận, lần này chắc là do gió lớn…”

Đúng lúc đó một trận gió thổi qua, trong điện đang yên tĩnh vang lên tiếng “vù vù”. Mộc Lan biến sắc, đứng lên chạy tới phía sau giường.

Một lát sau, không còn nghe thấy âm thanh đó nữa, khi trở lại, sắc mặt Mộc Lan có chút khó coi. Cửa sổ là do nàng tự tay đóng, không biết đã bị người khác mở ra từ khi nào, phía sau tẩm cung Chiêu Dương điện không có hành lang, mà là trực tiếp nối với hai rừng trúc nhỏ ở hậu viện. Bây giờ bên ngoài mưa to gió lớn, không có hành lang mưa gió sẽ hắt vào cửa sổ, khó trách nàng luôn cảm thấy bên trong phòng rất lạnh.

Hoàng hậu ốm đau nằm trên giường, thân thể vốn đã suy yếu, lại bị gió lạnh như vậy, rất dễ gặp chuyện không may. Mộc Lan âm thầm nắm chặt bàn tay, đáy mắt bùng lên ngọn lửa. Triệu Yên Dung nhìn sắc mặt thâm trầm và biểu tình tức giận của Mộc Lan, trong lòng đã biết nguyên nhân.

Hoàng đế giam lỏng Hoàng hậu ở Chiêu Dương điện, đã hơn một tháng không tới.

Nhưng dù chịu vắng vẻ thì Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu, ngoại trừ ốm chết ở trong cung, không ai dám mạo hiểm nghĩ muốn gây cho Hoàng hậu vài việc ngoài ý muốn, sẽ phải gánh vác hậu quả vô cùng lớn.

Nay trong ngoài Chiêu Dương điện chỉ sợ không ít người đã bị Dung Phi mua chuộc thành người của mình. Đương nhiên, nơi này cũng có rất nhiều người, do Hoàng đế phái tới nhìn chằm chằm. Muốn ở dưới mí mắt Hoàng đế lặng yên không một tiếng động xử lý Hoàng hậu này, cũng cần dũng khí vô cùng lớn và kế hoạch hoàn hảo khiến người ta không thể phát giác.

Nói ví dụ như, chuyện không đóng cửa sổ lần này. Chẳng qua chỉ là bị mưa hắt vào, ai cũng sẽ không ngờ tới, không đóng cửa sổ cũng có thể lấy đi tính mạng của Hoàng hậu.

Đọc FULL truyện tại đây

Triệu Yên Dung tựa người vào đầu giường, mái tóc đen tuyền xõa trên đầu vai, đôi mắt nặng nề nhìn không ra cảm xúc. “Người đang trực trong điện là ai?”

Mộc Lan quỳ xuống, nói với người đang nằm phía trên: “Hồi bẩm nương nương, là nô tì, còn có hai người khác là Tuyết Oanh và Tuyết Nhạn.”

“Tuyết Oanh, Tuyết Nhạn?” Triệu Yên Dung nhíu mày lại: “Tại sao trước kia bản cung chưa từng nghe nói đến các nàng? Mộc Cẩn và Lục Bình đâu rồi? Còn Cố mama và Cam mama đâu?”

“Bẩm nương nương bốn người Mộc Cẩn, Lục Bình, Đan Phong, Bạch Lộ, sau khi nương nương bị bệnh đã bị Thái hậu lấy đi một người, Trang Quý phi nương nương lấy đi một người, hai người còn lại bị Dung Phi nương nương mang đi. Tuyết Oanh, Tuyết Nhạn cũng là mấy ngày vừa qua mới tới đây hầu hạ. Cố mama và Cam mama là bị người bên cạnh Hoàng thượng mang đi, nô tì, nô tì cũng không biết bọn họ bị đưa đi đâu.”

Mộc Lan nói tới bốn người, đều là cung nữ tâm phúc bên cạnh Triệu Yên Dung. Còn hai mama là trong cung phân cho Hoàng hậu. Lúc nàng sinh bệnh mơ hồ, điều tất cả thân tín bên người nàng đi, điều này nếu không có Dung Phi thúc đẩy, nàng thế nào cũng không tin.

Nếu không phải vì Mộc Lan là Đại cung nữ của Chiêu Dương điện, chỉ sợ Dung Phi sẽ nhổ cái đinh này đầu tiên. Dung Phi nhìn thấy Hoàng hậu xõa tóc, mặc áo đơn dựa trên giường, vẻ mặt mệt mỏi nghe Mộc Lan nói chuyện, tuy rằng ngay cả ánh mắt cũng không liếc qua nhưng trên trán Dung Phi vẫn đổ đầy mồ hôi.

Số hạ nhân hầu hạ bên người Hoàng hậu có quy định, cho dù Thái hậu lấy đi Mộc Cẩn cũng chỉ dám nói là mượn, không thể trực tiếp lấy danh nghĩa Trường Nhạc cung đưa người đi. Trang Quý phi là sườn phi duy nhất khi Hoàng thượng còn là Khang Vương, cùng Hoàng thượng có nhiều năm tình nghĩa, phân vị ngay dưới Hoàng hậu, nếu nàng ta mượn đi Lục Bình thì Hoàng hậu cũng sẽ không nói gì. Nhưng Dung Phi chẳng qua chỉ là phi tử Chính nhị phẩm, làm sao có thể so sánh với Thái hậu và Quý phi, nàng ta dám lấy đi hai người, quả thật không thể tưởng tượng nổi.

“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp chỉ là sợ ở đây đông người, quấy rầy Hoàng hậu nghỉ ngơi, người vẫn luôn ngủ như vậy cũng không cần dùng nhiều người…”

“Câm miệng!” Triệu Yên Dung đánh gãy lời giải thích của Dung Phi, thản nhiên nói hai chữ. Hoàng hậu còn chưa nói gì, Dung Phi đã tự tiện mở miệng giải thích, chẳng qua là ỷ vào mình có chút thánh sủng, còn dám nâng mặt mũi của mình lên như vậy?

Triêu Yên Dung cười lạnh một tiếng.

Dám vượt qua phép tắc lấy nhiều hơn Thái hậu và Quý phi một người đã nên đánh, hơn nữa còn dám chống đối Hoàng hậu. Phạm vào tội danh cưỡng từ đoạt lý, Dung Phi thật đúng là không bị đánh thì không thoải mái. Nàng ta đã cố tình đưa mặt lại đây, Triệu Yên Dung cảm thấy nếu không thỏa mãn nguyện vọng bị đánh của nàng ta thì đúng là thật có lỗi.

Vậy thì đành thỏa mãn nguyện vọng của nàng ta trước. Sắc mặt Triệu Yên Dung hơi trầm xuống. “Hai người hầu hạ trong điện, là Tuyết Oanh và Tuyết Nhạn phải không? Lôi ra trước điện, đánh chết.”

Thân mình Dung Phi khẽ run lên, hai người kia chính là tâm phúc do mình xếp vào. Nàng ta vừa muốn nói gì, ngẩng đầu lên liền thấy được đôi mắt lạnh như băng và ý cười mang theo vài phần trào phúng của Hoàng hậu.

“Giữ lại nô tài hiểm độc như vậy chính là tai họa, Dung Phi, ngươi nói có phải hay không?” Hoàng hậu không nói rõ ràng, nhưng thâm ý thì những người ở đây ai mà không hiểu.

Tuyết Oanh và Tuyết Nhạn là hai người hiểm độc, phản chủ, muốn lấy tính mạng của Hoàng hậu. Hoàng hậu đã nói như vậy, làm sao có thể giữ lại mạng nhỏ? Hoàng hậu đã biết tâm tư của mình, cũng đã biết mình muốn dùng thủ đoạn.

Ngoài điện truyền đến tiếng khóc kêu thê lương, nhưng rất nhanh liền biến mất, chỉ có âm thanh của gậy đánh vào máu thịt phát ra ầm ĩ. Cửa điện nửa mở liền truyền tới mùi máu tươi bên ngoài. Phùng Đức Xương quỳ trên mặt đất cả người phát run, hai cung nữ kia bởi vì lén lút mở cửa điện đã bị đánh chết, còn hắn cố ý ngăn không cho Hoàng hậu mời Thái y thì sẽ thế nào? Nghĩ đến đây, không khỏi liếc mắt nhìn Dung Phi đang quỳ bên cạnh. Hắn làm như vậy, cũng xuất phát từ sự ám chỉ của Dung Phi, Dung Phi chắc sẽ không thấy chết mà không cứu chứ?

Hoàng hậu cảm thấy chỗ dựa vào không thoải mái, gọi Mộc Lan mang tới một cái gối. Thay đổi một tư thế thoải mái, trong miệng thở ra một làn khí.

Nàng nhìn thái giám to béo quỳ phía dưới, người này da mặt trắng nõn, đúng là người vừa nãy Mộc Lan đau khổ cầu xin. Lại nhìn hắn thỉnh thoảng liếc trộm Dung Phi, lông mày Triệu Yên Dung thâm thúy nhếch lên, tốt lắm, kế tiếp là hắn.

“Ngươi là ai, trước kia bản cung chưa từng gặp qua.” Dựa vào trong trí nhớ của nguyên chủ, quả thật không có bóng dáng của thái giám này, Triệu Yên Dung nheo mắt lại.

“Bẩm nương nương, lão nô nguyên là một quản sự trong điện, gần đây được Hoàng thượng đề bạt tới Chiêu Dương điện hầu hạ.” Thái giám kia mặc dù cúi thấp đầu nhưng khi nhắc tới hai chữ Hoàng thượng, giọng nói vẫn bất giác mang theo tự đắc nồng đậm. Trách không được mình không có ấn tượng với hắn, loại người này chính là đồ ngu, ngay cả suy nghĩ cũng không biết che giấu. Nói không chừng là do đắc tội với thái giám bên người Hoàng thượng, cho nên mới bị đưa tới Chiêu Dương điện. Người này vẫn còn vì thế mà giương giương tự đắc.

Triệu Yên Dung ngay cả lông mi cũng không thèm nhấc, lạnh lùng nói: “Vả miệng!”

Triệu Yên Dung nhìn thoáng qua Mộc Lan, đôi môi hé mở: “Hai mươi cái.”

Tất nhiên Mộc Lan hiểu được ý tứ của Triệu Yên Dung. Từ khi Hoàng hậu sinh bệnh, người trong Chiêu Dương điện dần dần bị đổi đi, Mộc Lan cả ngày lo sợ không yên, trong lòng chất chứa cả đau lòng lẫn phẫn nộ. Bên người Hoàng hậu chỉ còn một mình Mộc Lan là người có thể tín nhiệm, bởi vì lo sợ Hoàng hậu gặp chuyện không may, mấy ngày nay đều tới cầu xin những người từng không hợp với mình. Tiền thưởng tiến cung ba tháng này của Mộc Lan đều đã hối lộ hết cho Phùng Đức Xương, thầm nghĩ hắn có thể tìm Thái y tới xem bệnh cho Hoàng hậu, nhưng ai ngờ tên cẩu nô tài này, nhận tiền nhưng không hề làm việc.

Nàng cũng hiểu được, Phùng Đức Xương hẳn là bị người khác sai khiến, có ý định ngăn người đến xem bệnh, khiến Hoàng hậu chết bởi bệnh phong hàn. Hắn cũng không nghĩ lại, nếu Hoàng hậu thật sự xảy ra chuyện, hắn là người bị Hoàng đế điều đến Chiêu Dương điện sẽ kết cục gì. Chỉ cần Hoàng thượng truyền Thái y đến ghi bệnh án, biết Hoàng hậu xảy ra chuyện là do có người chậm trễ chữa trị, cho dù Hoàng thượng vắng vẻ Hoàng hậu như thế nào thì hắn cũng không muốn làm cho bản thân mình trở thành người góa vợ khi mới đại hôn được ba tháng. Chuyện này truyền đi cũng thật quá khó nghe.

Nếu thực sự có ngày đó, sợ là toàn bộ người trong Chiêu Dương điện đều sẽ phải tuẫn táng cùng Hoàng hậu, không người nào có thể thoát được. Cho nên bàn tay này đánh xuống vô cùng tàn nhẫn. Hai bên trái phải, cái mặt trắng mập của Phùng Đức Xương liền sưng lên.

“Mộc Lan lá gan ngươi thật lớn, ta là người được Hoàng thượng phái tới, ngươi lại dám động thủ đánh ta.”

Phùng Đức Xương gào khóc kêu, sắc mặt Mộc Lan phát lạnh, bàn tay càng tăng thêm sức lực.

“Ngươi là người Hoàng thượng phái tới, phái tới làm nô tài, đừng nghĩ chính mình là chủ tử.”

“Đúng vậy, nô tài qua mặt chủ tử.” Hoàng hậu nhẹ nhàng hít một hơi. “Đầu năm nay, ngay cả chủ tử cũng không thể dạy dỗ nô tài? Mộc Lan, tát thêm mười cái.”

Khóe miệng Phùng Đức Xương đã bị đánh tới chảy máu, mặt mày choáng váng, kinh hãi.

Nô tài qua mặt chủ, đây là tội vô cùng lớn, nhưng trước mặt Hoàng hậu và Dung Phi, cho dù hắn bị đánh chết cũng không dám phản kháng. Tổng cộng là ba mươi bạt tai, mặt hắn đã không thể nhìn nổi, xanh xanh tím tím, sưng như đầu heo. Tiếng khóc của Phùng Đức Xương khàn khàn, nằm phía dưới rên rỉ.

Mộc Lan tự đi tới chậu đồng rửa tay, lấy khăn mặt lau, lại đi tới trước người tên thái giám kia.

“Hoàng hậu hỏi lai lịch của ngươi, ngươi chỉ nói là được Hoàng thượng điều tới, ngay cả mình họ gì cũng không nói, không phải là làm bộ làm tịch coi rẻ chủ tử sao? Ngươi bất kính với Hoàng hậu, người không thể dạy dỗ ngươi sao? Một tên nô tài cũng dám kiêu ngạo như vậy, cho dù ngay lập tức đánh chết cũng có thể. Hoàng hậu nương nương nhân từ, chẳng qua chỉ vả miệng ngươi ba mươi cái. Còn không mau tạ ơn?”

Một hơi nói xong, tức giận tích tụ nhiều ngày mới tiêu đi một chút, Mộc Lan cười lạnh một tiếng, trở lại bên cạnh Triệu Yên Dung.

“Một tên nô tài không có mắt, một chút quy củ cũng không có, cần gì phải phí lời.” Triệu Yên Dung thản nhiên nói.

Mộc Lan vội vàng quỳ xuống: “Vâng, nương nương dạy dỗ phải.”

Phùng Đức Xương suy nghĩ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn thật sự bất kính với Hoàng hậu, nếu bẩm báo lên trên, chỉ sợ trên người sẽ bị lột đi một lớp da.

“Nô tài Phùng Đức Xương tạ ân điển của Hoàng hậu nương nương.” Hắn cố nén đau đớn, quỳ trên mặt đất dập đầu với Hoàng hậu, trong lòng thầm rủa, nữ nhân này sao còn chưa chịu chết đi. “Phùng Đức Xương, không phải ngươi rất muốn bản cung chết sớm sao?”

Phùng Đức Xương dập đầu thật mạnh: “Lão nô không dám, lão nô không dám.”

“Không dám? Bản cung thấy ngươi rất dám đấy. Không phải ngươi ngăn không cho Mộc Lan mời Thái y sao? Không phải mong bản cung chết sớm để hầu hạ chủ tử khác sao?” Triệu Yên Dung nở nụ cười: “Bản cung thấy ngươi hầu hạ cũng tốt lắm, không nỡ thả ngươi đi. Vậy đi, ngươi cứ tới Diêm Vương điện trước, chờ thêm tám mươi năm sau bản cung xuống, ngươi lại tiếp tục hầu hạ.”

“Người đâu, kéo Phùng Đức Xương xuống, đánh chết.” Hai thái giám nghe tiếng, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không giống lần trước lập tức kéo hai cung nữ kia xuống.

“Sao thế, các ngươi cũng học Phùng Đức Xương này, nghĩ Chiêu Dương điện sắp đổi chủ tử sao?” Triệu Yên Dung đột nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt như đao kiếm nhìn qua.

Hai thái giám kia không dám, liền đáp “Vâng”, rồi vội vàng ba chân bốn cẳng kéo Phùng Đức Xương ra ngoài.

“Nương nương, lão nô là người Hoàng thượng phái tới, Hoàng thượng phái tới, nương nương không thể lấy mạng lão nô, người không thể oan uổng lão nô!” Phùng Đức Xương kêu giống như lợn bị chọc tiết, bên ngoài mùi máu tươi và nước mưa trộn lẫn xông vào mũi hắn, hắn biết, Hoàng hậu này không phải muốn dọa hắn, mà thật sự muốn lấy mạng hắn.

“Kéo trở về.” Triệu Yên Dung sai người kéo Phùng Đức Xương toàn thân đã mềm nhũn trở về.

“Ngươi nói ngươi oan uổng? Làm sao mà oan uổng? Ngăn không cho mời Thái y, không phải ngươi, chẳng nhẽ là người bên ngoài sao?”

Cả người Phùng Đức Xương run rẩy, nằm trên đất cuộn thành một khối run run. Đúng vậy, ngăn người là hắn, Hoàng hậu muốn giết hắn, bây giờ người có thể cứu hắn cũng chỉ có Dung Phi nương nương. Phùng Đức Xương quay đầu nhìn Dung Phi, đã thấy mặt nàng ta tái nhợt, quỳ ở đó nửa chữ cũng không nói, lòng không khỏi lạnh hơn một nửa.

“Ngươi nói đi, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy dám mưu hại bản cung?” Triệu Yên Dung khẽ nghiêng người về phía trước, nhìn chăm chú Phùng Đức Xương. “Nói ra đi, không chừng bản cung sẽ giữ lại cho ngươi một cái mạng. Nếu không nói, thì chính là ngươi có ý đồ mưu hại chủ tử, chỉ có con đường chết.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc Hoàng hậu nói lời này, ánh mắt vô tình liếc Dung Phi một cái, Phùng Đức Xương cũng thông suốt, lập tức gào lên: “Là Dung Phi nương nương, là Dung Phi nương nương ép lão nô làm như vậy. Nương nương minh giám, nếu không có Dung Phi nương nương bức ép, lão nô có mười lá gan cũng không dám ngăn cản Mộc Lan mời Thái y!”

Mặt Dung Phi xanh mét, vội mắng: “Ngươi là hoạn quan, làm sao dám ăn nói bừa bãi vu cáo bản cung? Người đâu, mau đem lão hoạn quan này ra ngoài đánh chết!”

Phùng Đức Xương kêu lớn: “Nương nương người còn không nhận, chính người nói, nếu Hoàng hậu nương nương chết, sẽ đề bạt lão nô làm Điện giám!”

Dung Phi nghiêm mặt, cao giọng gọi người, nhưng cũng không có người tới. Triệu Yên Dung cảm thấy cũng không sai biệt lắm, chậm rãi nói. “Phùng Đức Xương, ngươi là lão nô tài. Dung Phi hầu hạ bệ hạ hết sức tận tâm, ở trước mặt bản cung luôn dịu ngoan cung kính, sao lại có thể mua chuộc ngươi mưu hại bản cung? Ngươi đây không phải là ly gián hậu phi sao? Ngươi có lòng này thật đáng chết. Người đâu, kéo nô tài này xuống, đánh ba mươi trượng…..Đừng đánh chết, giữ lại một hơi thở.”

Hai thái giám đi tới kéo người trong điện ra ngoài, chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng Phùng Đức Xương kêu gào thảm thiết.

Đánh, giữ lại mạng, chính là Hoàng hậu tin lời nói của Phùng Đức Xương. Dung Phi nghe bên ngoài truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, cảm thấy can đảm đều biến mất, lại nhìn thấy Hoàng hậu nhìn nàng cười mỉm, da đầu liền run lên từng trận mạnh mẽ. Nàng quỳ trên mặt đất, cho dù cách một tầng đệm lót thật dày cũng vẫn cảm thấy từng đợt khí lạnh xâm nhập vào đầu gối.

“Hoàng hậu nương nương, tên nô tài kia ăn nói lung tung, người trăm ngàn lần đừng tin lời hắn. Trong đầu thần thiếp tuyệt đối không có một chút ý nghĩ bất kính nào với người.” Dung Phi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bị dọa đến không còn một tia huyết sắc.

“Muội muội nói gì vậy?” Triệu Yên Dung kêu người dọn chỗ cho Dung Phi. “Chúng ta đều hầu hạ bệ hạ, bệ hạ cũng thương ngươi. Sao bản cung có thể dựa vào một nô tài bất kính với chủ tử mà tùy tiện định tội muội muội?”

Chân Dung Phi sớm đã quỳ đến tê rần, làm sao có thể tự đứng dậy, vẫn là hai cung nữ bên người đỡ nàng lên mới có thể ngồi xuống.

Ba mươi gậy đánh xong, thái giám hành hình kéo Phùng Đức Xương vào điện đợi lệnh.

Cả người Phùng Đức Xương đều là máu, đã chịu không nổi đau đớn mà ngất đi. Dung Phi vội vã che ánh mắt. Triệu Yên Dungnhìn thoáng qua, liền phất tay cho người kéo hắn ra ngoài. Mặc dù người được đưa đi rồi, nhưng mùi máu tươi vẫn lưu lại trong điện. Hoàng hậu không có gì, ngược lại sắc mặt Dung Phi trắng bệch, cầm khăn che miệng nôn khan.

Triệu Yên Dung cũng không gấp, chờ nàng ta nôn xong rồi nói tiếp: “Dung Phi muội muội bị sợ hãi, vô duyên vô cớ lại bị nô tài cắn loạn.”

Dung Phi hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, vội vàng đứng dậy hành lễ: “Đa tạ nương nương tra xét nghiêm minh, trả lại trong sạch cho thần thiếp.”

“Chuyện này chúng ta cũng không cần nói nữa.” Triệu Yên Dung nâng mi nhìn nàng: “Có điều Dung Phi tự ý điều động cung nữ của Chiêu Dương điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái hậu và Trang Quý phi chẳng qua chỉ mượn một người, ngươi lại điều đi hai người.”

Triệu Yên Dung cười lạnh một tiếng: “Là thấy bản cung sắp chết, nên làm việc mất quy củ sao?”

Dung Phi vừa mới đứng lên một hồi, lúc này lại “oanh” một tiếng quỳ xuống: “Thần thiếp vạn phần không dám.”

“Vả miệng.”

Cái gì?

Dung Phi ngây ngẩn cả người.

“Chính mình tự vả miệng mười cái.” Hoàng hậu giương mắt nhìn về phía nàng ta: “Hay là muốn bản cung cho người tới vả?”

Dung Phi lớn như vậy, cũng chưa từng bị vả miệng. Sau khi nàng ta tiến cung, Hoàng thượng vô cùng thích nàng ta. Tuy rằng không thể nói độc sủng tiêu phòng, nhưng một tháng, Hoàng thượng cũng phải nghỉ ngơi ở Hoa Quang điện của nàng ta chừng nửa tháng, trong cung cũng không có người có bản lĩnh này.

“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không rõ….” Dung Phi nàng thân là phi tử đang được thánh sủng, Hoàng hậu không thể không rõ ràng mà giáo huấn nàng như vậy. Lấy đi hai nô tài mà thôi, nếu nàng không muốn cùng lắm thì lại đuổi người trở về. Phùng Đức Xương vừa mới liên lụy nàng như vậy, Hoàng hậu nương nương cũng không cho nàng mặt mũi sao? Sao lại vì hai nô tài không quan trọng mà đánh vào thể diện của nàng?

Khóe môi Triệu Yên Dung hơi nhếch lên: “Nếu Dung Phi cảm thấy không đủ, vậy thì hai mươi cái đi.”

Triệu Yên Dung nhìn Dung Phi quỳ trên mặt đất, không thèm nhắc lại. Thời gian khoảng một chén trà, mà Dung Phi cảm thấy đã qua nửa đời người.

Ánh mắt đen nhánh của Hoàng hậu nhìn nàng, trong mắt không có một chút cảm tình.

Lúc ấy Hoàng đế chọn lựa Hoàng hậu trong nữ nhi của ba gia tộc, luận về dung mạo, gia thế, Liễu Khinh Doanh nàng đều cảm thấy mình mới xứng đáng là Hoàng hậu.

Không nghĩ tới cuối cùng Hoàng thượng lại chọn con gái của Triệu Phùng Xuân. Triệu Phùng Xuân chỉ là một Hộ bộ Thượng thư, tuy rằng vào Chính Sự đường nhưng so với ông nội của nàng là Liễu Các lão, tư lịch và gia thế của bọn họ cũng không hề thua kém. Triệu Yên Dung có thể nhờ vào, cũng chỉ có ông ngoại của nàng ta.

Quan Quân Hầu Bùi gia.

Quan Quân Hầu Bùi Độ là truyền kỳ của Đại Tề. Năm đó chỉ là một Giáo úy ngoài biên quan, hắn mang theo một ngàn kỵ binh, xông vào đại quân của quân Địch Nhung, giương cung bắn chết Tam vương tử Địch Nhung, cứu được Vũ Đức Đế đang bị bao vây, hộ giá thành công.

Từ đó lên thẳng mây xanh, sau lại dùng quân công lấy được chức Quan Quân Hầu, lại lấy em gái của Vũ Đức Đế là Bình Dương công chúa. Mẹ ruột của Triệu Yên Dung, chính là trưởng nữ của Bình Dương công chúa quá cố. Nhưng Bình Dương công chúa đã chết, Thái An huyện chủ đã chết, Quan Quân Hầu cũng vừa tạ thế. Quan Quân Hầu Thế tử Bùi Nghi thân thể yếu ớt nhiều bệnh, căn bản không học được thương pháp của Bùi Độ. Quan Quân Hầu phủ không còn quân uy, đã như mặt trời sắp lặn, sao Triệu Yên Dung có thể dựa vào gia thế này chứ?

Nhưng dù thế nào thì người chiến thắng cuối cùng vẫn là Triệu Yên Dung mà không phải là nàng – Liễu Khinh Doanh. Dù Hoàng thượng vắng vẻ Triệu Yên Dung thì thế nào thì Triệu Yên Dung vẫn là Hoàng hậu duy nhất của hậu cung, là chủ tử duy nhất của nàng. Dung Phi yên lặng nâng tay lên, âm thanh thanh thúy vang vọng trong điện.

Mộc Lan ở một bên nhẹ nhàng đếm, đếm tới “mười”, Dung Phi mới dừng lại. Khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn sưng phù lên, trang dung tinh xảo cũng không thấy đâu, nước mắt lã chã rơi xuống che giấu thù hận thấu xương.

Đối với sự thức thời của nàng ta, Triệu Yên Dung bày tỏ khen ngợi, cuối cùng nói một câu: “Được rồi.”

Triệu Yên Dung tựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn nàng ta lại giống như không nhìn, chờ Dung Phi run run đứng lên, nàng mới kín đáo mở miệng: “Biết mình sai ở đâu chưa?”

Cả người Dung Phi run lên: “Thần thiếp không nên cướp lời trước.”

“Ừ, còn có?”

“Không nên bất kính với Hoàng hậu.”

“Còn có?”

“….” Dung Phi cắn chặt răng, nàng không biết Hoàng hậu muốn nàng nói cái gì nhưng câu này đến miệng, nàng thật sự nói không ra lời.

“Không hiểu rõ sao? Vậy lại thêm mười bạt tai nữa đi.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, không một tia cảm tình vang lên rõ ràng trên đỉnh đầu, Dung Phi khóc nấc lên.

“Nương nương, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp không nên thị sủng sinh kiêu.”

“Thị sủng sinh kiêu cũng không có gì, nhưng mọi việc đều có quy củ. Dung Phi, nhớ kỹ bổn phận của mình, nhớ kỹ mình nên tuân thủ quy củ.”

Dung Phi không biết chính mình ra khỏi Chiêu Dương điện như thế nào. Hai chân vừa xót, vừa đau đớn, giống như không còn là chân của mình. Đến đứng cũng không vững, phải dựa vào hai cung nữ đỡ ra ngoài ngồi lên kiệu.

“Nương nương…” Cung nữ đi theo Dung Phi nhìn vết thương trên mặt nàng, bất giác khóc thành tiếng.

“Khóc cái gì mà khóc.” Khăn tay trong tay Dung Phi đã sắp bị nàng xé rách. Nàng quay người lại, nhìn cung điện nguy nga mông lung trong màn mưa, gần như cắn nát môi dưới.

“Triệu Yên Dung, một ngày nào đó, bổn cung sẽ trả lại gấp bội khuất nhục ngày hôm nay.” Còn có, địa vị và cung điện này, ta nhất định sẽ đoạt lấy, nhất định sẽ!