Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 99

CHỨC NGHIỆP ÁM VỆ KHÔNG DỄ LÀM (3)

Diệu vương trong lòng không vui, làm gì còn tâm tình ăn tiệc uống rượu. Bất quá để cho hoàng thượng mặt mũi, hắn vẫn bảo trì thái độ của mình vờ như không có gì. Cũng may bình thường Diệu vương nổi tiếng mặt mũi lạnh như băng, người khác nhìn thấy không nhận ra được kỳ thực dưới đáy lòng hắn đã nổi sóng ngầm.

Kiên trì được hết phần yến tiệc, tới phần quan viên mời rượu, Diệu vương lấy cớ thân thể mệt mỏi không uống được, rời khỏi bàn tiệc quay về Thanh Loan điện. Hắn làm vương gia, lại còn là hoàng thúc của hoàng thượng, nào ai dám ngăn cản. Huống hồ loại người như Diệu vương thật quá gây áp lực a, ngồi cạnh hắn thôi cũng có cảm giác toàn thân đóng băng rồi.

Tào Liên Tâm trông thấy Diệu vương rời đi cũng liền kiếm cớ lén lút chạy theo sau. Nàng đợi đi đến một chỗ không người, lấy phấn trong hũ rắc lên tay, sau đó xoa đều. Loại xuân dược này quý hiếm còn ở chỗ nó không lập tức tác dụng ngay mà phải mất một lúc lâu sau đấy. Tào Liên Tâm cứ thế ngu xuẩn liền dùng, không màng suy nghĩ xem nếu thất bại thì hậu quả sẽ đáng sợ thế nào.

Lâm Mặc nhìn thấy, chỉ có thể lắc đầu chán nản. Nhìn bộ dáng kia của nàng, phỏng chừng ngay cả việc thất bại cũng không nghĩ tới đi.

Bách Hiểu Minh trong lòng bực bội, cũng không thật sự muốn về Thanh Loan điện, liền đi dạo lòng vòng một chút cho khuây khỏa. Nào ngờ đâu hắn còn đang mông lung, phía sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm nữ tử: “Vương… vương gia!”

Vừa quay đầu lại, liền trông thấy kẻ khiến hắn mất hứng cả buổi tối hôm nay – Tào Liên Tâm.

Có điều đương sự vẫn không nhận ra bản thân bị người khác chán ghét, bàn tay trắng nõn vuốt nhẹ tóc mai ra sau, cố gắng phô bày vẻ đẹp động lòng người của mình, ngọt ngào nói: “Liên Tâm bái kiến vương gia. ”

Nàng diễn rất khá, nhưng nếu nói về diễn kịch, thì hoàng thất quả thực chính là lò đào tạo ảnh đế. Diệu vương cơ hồ chỉ dùng một ánh mắt liền đọc thấu tâm tư của nữ nhân này, chán ghét trong lòng càng tăng thêm.

“Ngươi là ai?” Hắn lạnh lùng hỏi, kỳ thực phần lớn muốn dùng thái độ nói cho đối phương biết hắn chính là không quan tâm.

Tào Liên Tâm nghe vậy không khỏi sững người, bàn tay giấu bên dưới tay áo cũng nắm chặt lại, sau đó nhanh chóng buông ra. Không sao, Diệu vương trước nay luôn ở Hoài Lạc, hai người lại chưa bao giờ chính diện gặp nhau, hắn có không biết nàng cũng là chuyện bình thường.

Nghĩ như vậy, tinh thần Tào Liên Tâm nhanh chóng phấn chấn trở lại: “Tiểu nữ là Tào Liên Tâm, nhi nữ Tào thượng thư.”

Trong lời nói còn ẩn ẩn mang theo một chút tự kiêu.

Tào Minh Giáp trong triều chức vị cao đến đâu, ngay cả bách tính bình dân cũng biết. Cũng vì lẽ đó mà Tào Liên Tâm càng thêm kiêu ngạo cho rằng trên đời này không có nam nhân nào không muốn kết thân với nàng. Cho dù là một Diệu vương đi chăng nữa, nếu thú nàng chẳng khác gì có được Hộ bộ thượng thư làm cánh tay đắc lực, Tào Liên Tâm càng nghĩ lại càng không tìm ra bất kỳ lý do gì khiến Diệu vương từ chối nàng.

“Nga…” Diệu vương ngâm khẽ một tiếng, đột nhiên lời nói trở nên sắc bén, “Nếu ta nhớ không lầm, Tào thượng thư có một trưởng nữ tên Tào Liên Phương, cùng tam nữ nhi Tào Liên Huệ, chưa từng nghe qua ông ta có một nhi nữ nào khác tên Tào Liên Tâm a.”

Nghe thấy những lời này, sắc mặt Tào Liên Tâm trắng bệch, móng tay suýt chút nữa đâm vào da thịt.

Tào Minh Giáp nhi tử nhi nữ đầy nhà, nhưng nhi nữ chân chính do chính thất sinh cũng chỉ có Tào Liên Phương cùng Tào Liên Huệ! Diệu vương nói ra những lời này, chính là đánh thẳng vào mặt nàng, vào thân phận thứ nữ của nàng!

Diệu vương nhìn Tào Liên Tâm thay đổi sắc mặt, trong lòng cười lạnh. Kim Luân quốc từ trước đến nay rất coi trọng tôn ti giai cấp, đích nữ cùng thứ nữ tuyệt đối không bao giờ ngang hàng. Nhưng cố nhiên cũng không đến nỗi không công nhận sự tồn tại của thứ tử, bằng không còn nạp thiếp để làm gì.

Người bình thường trong trường hợp này cho dù không hợp mắt cũng sẽ nhìn vào phân thượng Tào thượng thư mà cấp cho ba phần sắc mặt. Có điều Bách Hiểu Minh không phải người bình thường, hắn là Diệu vương nổi danh lãnh huyết, là hoàng thúc của đương kim thánh thượng. Chỉ có người khác cấp sắc mặt cho hắn, tuyệt đối không có chuyện hắn cấp sắc mặt cho ai.

“Diệu vương trước nay không ở kinh thành, không biết cũng là chuyện đương nhiên.” Tào Liên Tâm mất một hồi lâu mới bình phục được, gượng cười che giấu vẻ xấu hổ.

“Đúng là như vậy thật, ta đã lâu không ở kinh thành, không biết rằng từ bao giờ yến tiệc hoàng gia đã cho phép mang theo thứ nữ đến tham dự.” Diệu vương không chút giữ thể diện cho đối phương mà xé rách mặt, “Hơn nữa gặp vương gia cũng không hành lễ, kinh thành thay đổi nhiều thật.”

Lần này cả người Tào Liên Tâm cứng đờ, có cảm giác choáng váng vô cùng. Vì cái gì vương gia không để ý đến sắc đẹp của nàng, lại đi soi mói những chuyện này?! Nàng cắn răng, thầm nghĩ kế hoạch không thể cứ như thế thất bại tại đây được, liền nhào vào trong lòng đối phương: “Vương gia… Kỳ thực Liên Tâm đã đem lòng ngưỡng mộ ngài, nếu như ngài không chê…”

Vừa nói còn vừa ám muội dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực đối phương. Đáng tiếc tay nàng còn chưa kịp động, Diệu vương đã đen mặt xô Tào Liên Tâm ra.

Động tác hắn mạnh bạo không một chút ôn nhu, loại nữ tử đã quen với trướng rũ màn che như Tào Liên Tâm nào chịu nổi, nhất thời ngã sóng xoài, vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn, run rẩy đau đớn nói: “Vương gia…”

Đôi mắt to tròn ngậm nước, dáng vẻ liễu yếu đào tơ mềm mại kết hợp cùng gương mặt xinh xắn khả ái thật dễ dàng khiến cho bất kỳ nam nhân nào nảy sinh rung động, chỉ hận không thể ôm vào lòng an ủi. Thế nhưng Diệu vương ngay cả một chút cảm động cũng không có, chỉ thấy ghê tởm vô cùng, những chỗ nữ nhân kia chạm qua thật muốn tẩy rửa ngay lập tức.

“Thứ nữ của Tào thượng thư thật phẩm đức hơn người, Diệu vương ta nhận không nổi.” Nói rồi liền phất ống tay áo rời đi, mặc kệ Tào Liên Tâm ở đó.

Thân cao chân dài, tự nhiên nếu đi nhanh nữ tử không thể đuổi kịp. Huống hồ Thanh Loan điện nằm trong hậu cung của hoàng đế, Tào Liên Tâm dù muốn đuổi theo cũng không có cách nào.

Diệu vương quay trở về phòng, cơn giận trong lòng như được châm thêm củi, bộ trà cụ trên bàn liền rơi loảng xoảng xuống đất vỡ tan. Hắn cởi bỏ áo ngoài, ném cho nha hoàn kế bên: “Đem đi đốt! Còn lại đều lui xuống!”

Làm người hầu cho hoàng thất, có ai không biết cách nhìn sắc mặt mà đoán tâm tư. Đám người hầu kẻ hạ đại khái hiểu được vị chủ tử này tâm trạng không hề tốt chút nào, chần chừ ở lại nói không chừng đối phương lấy bọn họ ra trút giận, khi đó mạng nhỏ cũng không còn.

Xung quanh không còn ai, Bách Hiểu Minh mới đanh giọng quát: “Thập Nhất!”

Lâm Mặc từ trên xà nhà nhảy xuống: “Có thuộc hạ.”

Nhìn thấy đối phương vẫn một bộ dáng điềm nhiên như vậy, không hiểu sao lửa giận của Bách Hiểu Minh càng thêm lớn: “Ngươi thân là ám vệ của ta, thế nhưng một nữ nhân xa lạ tiếp cận cũng không ngăn nàng được! Ta còn giữ ngươi làm cái gì!”

Lâm Mặc rũ mi đáp: “Nàng chỉ là nữ nhân bình thường không có võ công, tay không ám khí, cho nên ta…”

“Cho nên ngươi thương tiếc không muốn động vào nàng?! Giỏi! Thật sự giỏi lắm!” Hai mắt Bách Hiểu Minh đã xích hồng.

Lâm Mặc thật sự câm nín. Không phải, ý cậu rằng đối phương không có khả năng làm hại đến chủ tử, cho nên mới không ra tay. Huống hồ loại chuyện nam nữ này, một ám vệ bình thường có quyền can thiệp vào sao?

“Thập Nhất, ngươi cảm thấy nữ nhân kia có đẹp hay không?”

Xét theo tính cách của Lâm Mặc, nam nhân khẳng định đang giận dỗi, cậu mà nói một tiếng “đẹp” đối phương sẽ lại nổi giận cho xem. Nhưng nhân thiết của Thập Nhất trong nguyên tác luôn tuyệt đối trung thực 100% với chủ tử, chẳng khác gì cái máy, này làm cậu thật khó xử a.

Thấy đối phương trầm mặc, Bách Hiểu Minh càng thêm tin tưởng vào điều này, nhất thời tựa như giao long mãnh hổ, khí tràng cường đại khủng bố đè áp quanh phòng.

Bàn tay hắn mạnh mẽ bóp cằm Lâm Mặc, những ngón tay thon dài thấy rõ khớp dùng sức đến trắng bệch: “Ta nói cho ngươi biết, một khi đã làm ám vệ cho vương gia ta, thì đến chết vẫn là người của ta!”

Nói ra những lời này, ngay cả Diệu vương cũng hoang mang. Không đúng, tại sao hắn lại giận dữ? Thập Nhất yêu thích ai là chuyện của đối phương, miễn cậu không chểnh mảng nhiệm vụ, hắn không có lý do trách phạt. Nhưng vì sao chỉ cần nghĩ tới đối phương đem tâm tư đặt lên một người khác, tim liền đau đến như vậy, ngay cả hô hấp cũng không thông.

Bị liên tiếp cảnh cáo như vậy, Lâm Mặc trong lòng oan ức khổ sở không thôi. Cậu lặng lẽ mắng chửi, con bà nó rốt cuộc bao giờ xuân dược mới phát tác?

Xuân dược phát tác, hai bên cùng lăn giường, mọi chuyện tự động êm xuôi! Không nghe câu vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa sao!

Giống như đọc được suy nghĩ của Lâm Mặc, hô hấp của Bách Hiểu Minh trở nên nặng nề, ngay cả tiêu cự dần mơ hồ, ánh mắt tan rã.

Bàn tay của hắn thả lỏng, sau đó ngón tay lại kéo che mặt của cậu xuống, không biết vô tình hay hữu ý mà vấn vương ngay bên khóe môi.

“Vương gia?” Lâm Mặc nhỏ giọng hỏi.

Một tiếng kêu này như đánh thức dã thú đang ngủ say. Động tác trên tay Diệu vương đột nhiên trở nên hung bạo. Trời đất quay cuồng, Lâm Mặc còn chưa kịp kêu la một tiếng đã bị đè trên giường, đối diện với gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo kia.

Bách Hiểu Minh cơ hồ không cho đối phương có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, hai tay dùng sức liền cởi bỏ lớp áo trên người Lâm Mặc. Trong người hắn bây giờ thật nóng, nóng đến mức đầu óc mơ hồ không còn nghĩ được gì, chỉ muốn hung hăng làm theo dục vọng nguyên thủy của con người, chiếm lấy người trước mắt đây.

Cự vật bên dưới đã sớm trướng to, nóng bỏng tay. Lâm Mặc còn thật không biết sợ, lấy chân nhẹ nhàng cọ cọ như khiêu khích.

Muahahaha, hiện tại nam nhân không biết gì, cậu phải nhân cơ hội chiếm tiện nghi ăn đậu hũ mới được!

419: […]

Mơ thật đẹp.

Kết quả của việc chơi với lửa chính là, Lâm Mặc còn chưa kịp thu chân về, cổ chân đã bị người bắt lấy gác lên vai.

Lâm Mặc: … Thật không đúng, không phải đang trong trạng thái vô thức sao. Không phải là lần đầu tiên sao. Vì cái gì thuần thục như vậy?

Nhưng cậu còn chưa kịp thắc mắc xong, hậu huyệt bên dưới đã bất ngờ tiếp nhận một thứ thô to.

“Ngô!” Cơn đau bên dưới khiến Lâm Mặc kêu lên một tiếng, “Khoan đã, từ từ…”

Có điều Bách Hiểu Minh lúc này nào còn thần trí để nghe. Không trải qua làm chuẩn bị, hậu huyệt đương nhiên co chặt khó ra vào. Hắn nhíu mày, khi Lâm Mặc tưởng rằng đối phương thấy khó rút lui, thì đột nhiên một cú thúc eo thật mạnh, toàn bộ côn thịt đã đâm sâu nội tràng!

“A!” Bị đối phương mạnh bạo tiến vào, Lâm Mặc đau đến hút khí.

Cơ thể này vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa không có sự chuẩn bị, trong lúc nhất thời tiếp nhận nỗi đau như nhân gấp hai lần.

Tuy rằng Lâm Mặc không ngại làm tình cùng ngươi yêu, nhưng nếu như phải khổ khổ sở sở đau đớn không thôi, cậu cũng sẽ không thích.

“419, thương thành.”

Vào những lúc thế này, tìm mua đạo cụ là phù hợp nhất. Có kinh nghiệm của mấy lần trước, Lâm Mặc cơ hồ vừa tra liền nhìn thấy số hiệu quen thuộc của vị ký chủ không tiết tháo kia.

“Kỹ thuật của đối phương quá kém? Đừng lo đã có thuốc sướng! Uống một viên, sướng gấp mười! Đau biến thành sướng, sướng biến thành sướng hơn! Chủ tiệm đã tự mình dùng qua, đảm bảo chất lượng! Các thân ái mau đến một phát, đến một phát a~”

Cậu liếc mắt nhìn xuống phần bình luận, đáng ngạc nhiên thế nhưng chỉ có một cái duy nhất.

“ID 20948397: Kỹ thuật anh không tốt?

Chủ tiệm: … Ha ha ha đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm…”

Sau đó, khu đánh giá bình luận đã bị đóng. Không hiểu sao Lâm Mặc có loại cảm giác lặng lẽ thắp nến cho đối phương.

Có điều một cú đâm khác bên dưới khiến cậu giật cả người, không có thời gian đắn đo liền chọn mua.

Ban đầu đau đớn vẫn còn rõ, sau khi uống thuốc vào dần dần giảm bớt, cuối cùng Lâm Mặc lại còn thật sự cảm thấy sướng!

Trước kia đâm trúng điểm G cậu mới lên đỉnh, nhưng hiện tại Lâm Mặc có cảm giác cho dù đối phương đâm trái đâm phải đâm trước đâm sau hay rút ra khỏi người cậu cậu vẫn sướng!

Tuy rằng thần trí không rõ, bản năng vẫn khiến Bách Hiểu Minh cảm giác được người dưới thân không tập trung. Hắn tức giận cúi người, cắn lấy môi của Lâm Mặc.

Là cắn thật sự, không phải tình thú chơi giỡn trên giường. Từ trên môi Lâm Mặc truyền đến sung sướng, sau đó cậu phát hiện ra môi bị cắn rách rồi.

Tiểu Mặc Mặc bên dưới dường như không muốn thua kém, cũng ngóc đầu dậy oai dũng hiên ngang đứng lên, bất quá so với thứ hung khí đang cắm vào cậu kia thì vẫn có chút bé hơn. Lâm Mặc khó chịu, thầm nghĩ Diệu vương bây giờ cái gì cũng không biết nữa, thôi thì tự động thủ vậy, liền định đưa tay sờ sờ cho thoải mái.

Nào ngờ tay cậu chưa kịp chạm đến, tiểu Mặc Mặc đã bị một bàn tay khác to lớn hơn bao phủ. Trên đầu ngón tay còn có vết chai mỏng do luyện kiếm, bất ngờ bị tập kích khiến Lâm Mặc suýt chút nữa mất mặt mũi mà bắn ra.

Nhưng cậu vẫn rất may mắn ngay phút chót kiềm lại được! Tuy rằng độ kéo dài không bằng người ta, nhưng vừa cứng đã bắn gì đó rất tổn hại thể diện có được không!

Diệu vương vẫn nắm thứ ấy trong tay không buông, tựa như vừa kiếm được món đồ chơi thú vị, ngón tay chạm hết chỗ này tới chỗ kia, bên dưới lại vẫn bạch bạch bạch vang đều, thật khiến Lâm Mặc muốn nổ tung.

Mồ hôi trên trán Lâm Mặc đã tuôn xuống, cậu cắn răng rên rỉ: “Buông… buông ra… Ưm…”

Nam nhân lại vô cùng cố chấp, hoặc cũng có thể hắn chả nghe cậu nói gì, vẫn cứ chơi đùa với tiểu Mặc Mặc.

Lâm Mặc kiên cường chống đỡ được mười phút liền hết chịu nổi, bắn ra ngay trên tay Diệu vương.

Không biết tinh dịch trắng đục có kích thích đến sợi dây thần kinh nào trong đầu Diệu vương hay không, hắn lại lên cơn nổi điên gặm cắn khắp người Lâm Mặc. Do ảnh hưởng của xuân dược, hắn đương nhiên không kiềm chế được lực đạo, có đôi lúc còn cắn ra máu.

May mà đã uống thuốc, bằng không không biết lúc này cậu sẽ thê thảm thế nào. Lâm Mặc mơ mơ màng màng sướng muốn chết mà thầm nghĩ.

Quả thực là thuốc tốt.

Hai người cứ như thế dâm loạn ở trong phòng cả đêm, hạ nhân bên ngoài có nghe thấy hay không đã không còn trong phạm vi câu hỏi có thế nghĩ đến.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Mặc còn đang yên giấc thì bị 419 kêu đến tỉnh.

[Ký chủ! Mau dậy thôi!]

“Dậy cái gì mà dậy, còn sớm mà.” Lâm Mặc làu bàu, sau đó xoay người lại càng muốn chôn đầu vào gối sâu hơn.

Lăn giường là một loại chuyện rất tốn thể lực và thời gian, xuân dược phát tác tới tận sáng hôm sau mới dừng lại, cậu còn chưa ngủ được bao nhiêu đâu.

[Kịch tình! Kịch tình! Cậu quên rồi sao!] 419 thấy ký chủ bình chân như vại kích động không thôi, ào ạt đọc một lèo, [Diệu vương mở mắt ra, trong phòng phảng phất mùi vị tình dục. Hắn nhíu mày lại, nhớ tới những chuyện hoang đường tối qua, lửa giận trong lòng liền bừng cháy.

“Vương gia.”

Một tiếng kêu khẽ ngay bên cạnh khiến hắn quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra Thập Nhất đã quỳ ở nơi đó từ bao giờ.

Toàn thân trên dưới của hắn đều là vết thương, hắn sợ hãi vương gia nhìn thấy sẽ khó chịu, cho nên vừa sáng sớm đã vội vã tỉnh dậy mặc quần áo, sau đó quỳ ở đây nhận tội.

Tất cả đều là do hắn…]

[Diệu vương sắp tỉnh đến nơi rồi, cậu còn không mau đi quỳ! Hay cậu đợi hắn quỳ xong mới chịu dậy?!]

Tuy rằng thực không thích thú gì, Lâm Mặc chỉ có thể làu bàu trong miệng, một tay gãi gãi đầu, một tay vơ lấy quần áo nhăn nhúm bên cạnh mặc vào.

Ngược văn gì đó thật đúng là làm khổ người khác mà.

Bách Hiểu Minh hơi chớp mi, cảnh vật trước mắt ban đầu còn mịt mờ dần dần trở nên rõ nét. Đầu hắn đau như búa bổ, mà ký ức của ngày hôm qua cũng theo đó tuôn trào như thác đổ trở lại.

Nữ nhân Tào Liên Tâm kia tiếp cận hắn, hắn nổi nóng với Thập Nhất, sau đó…

Bách Hiểu Minh hốt hoảng ngồi bật dậy, cảnh tượng dâm mỹ trên giường như minh chứng cho sự việc đã xảy ra.

“Vương gia.”

Tiếng kêu khẽ bên cạnh khiến hắn hoàn hồn, vừa quay đầu lại đã thấy Thập Nhất đang quỳ gối cách đó không xa, đầu cúi xuống, bộ dáng ủ rũ như một con cún con phạm lỗi.

“Thập Nhất, ngươi quỳ ở đó làm gì?”

Hắn thật khó chịu. Nhìn thấy người này luôn giữ bộ dáng đúng mực đó, thật khó chịu.

“Thập Nhất mạo phạm đến vương gia, xin vương gia trách phạt.” Lâm Mặc rũ mi mắt xuống.

Chỉ cần chờ Diệu vương tức giận mắng cậu sau đó bắt cậu đi hình đường là có thể hoàn thành kịch tình này rồi. Bất quá Lâm Mặc cảm thấy khả năng này không cao. Nam nhân cậu không phải loại tra công như Diệu vương trong nguyên tác, làm gì có chuyện phạt cậu vì chuyện này.

Yết hầu Bách Hiểu Minh nhất thời nghẹn lại. Nói gì đây? An ủi đối phương, hay giải thích? Hoặc đơn giản bảo cậu quên đi những chuyện hoang đường ngày hôm qua?

Buồn cười, ngay đến cả hắn còn không quên được, làm sao kêu người khác quên đi.

Tầm mắt Bách Hiểu Minh đặt trên người Lâm Mặc, đối phương đã mặt lại y phục dạ hành che kin toàn thân như mọi khi, chỉ để lộ một cặp mắt sáng. Ánh mắt hắn hơi động, trông thấy một vết tím xanh ngay bên dưới mắt trái.

Đại đa số da thịt đã bị quần áo che đi, nhưng hắn vẫn nhìn thấy một phần nhỏ lộ ra. Hô hấp của Diệu vương cứng lại, lạnh giọng nói: “Cởi quần áo ra.”

Lâm Mặc ngước đầu lên, có chút không hiểu lắm: “Vương gia…”

“Còn lề mề gì nữa!” Bách Hiểu Minh chợt nhận ra, mỗi khi đối diện người này tính kiên nhẫn của bản thân sẽ giảm đi đáng kể.

Mặc dù không rõ lắm có phải đối phương muốn làm thêm một pháo hay không, Lâm Mặc vẫn nghe lời ngoan ngoãn cởi áo ra. Y phục rơi xuống, để lộ ra một thân thể cường tráng, da không trắng bóng như đám kỹ nam trong tiểu nam quán, ngược lại màu lúa mạch khỏe mạnh vô cùng.

Cho dù là vậy, chỉ vừa mới nhìn thấy, tim Bách Hiểu Minh chợt ngừng đập.

Toàn thân trên dưới người này đều là những vết bầm tím, vài nơi còn rách toạc, máu khô đọng lại trên người. Hơn nữa do chưa tẩy rửa qua, tinh dịch trắng đục khô lại bám lên bắp đùi, hòa cùng với máu bên dưới tạo nên những mảng khó coi vô cùng.

Lâm Mặc cũng tự biết tình trạng của mình hiện tại không tốt đẹp chút nào, nhất thời có chút lúng túng: “Vương gia, ngài đừng nhìn.”

Thân thể đã bẩn còn bị thương, đầu tóc cũng rối loạn, Lâm Mặc không muốn nam nhân nhìn thấy bản thân mình chật vật như vậy. Không phải vì cậu sĩ diện, mà là vì cậu biết hắn sẽ đau lòng.

Cậu không muốn hắn đau lòng.

“Ngươi quỳ bao lâu rồi?” Giọng nói đối phương có chút khàn khàn.

“Khoảng một canh giờ.” Kỳ thực chưa tới một khắc, bởi vì Lâm Mặc quá bám giường, 419 phải reo ó ầm ĩ một lúc lâu mới kéo cậu dậy được, thành ra thời gian quỳ ít hơn nhiều so với trong nguyên tác.

“Tại sao không đi chữa thương?”

“Đợi vương gia trách phạt.”

Nhìn thấy đối phương nặng nề cúi đầu, nắm tay của Bách Hiểu Minh hết nắm lại buông.

Hắn làm sao lại đi trách phạt cậu đây? Hắn làm sao nỡ trách phạt cậu đây?

Cho dù có sai, người sai cũng là hắn.

“Ngươi lại đây.”

Lâm Mặc ngoan ngoãn tiến đến gần, một đôi mắt ngây ngô không hiểu vương gia gọi mình tới để làm gì.

Bách Hiểu Minh thương tiếc chạm lên vết thương trên má cậu, nửa đường lại sợ khiến cậu đau liền đổi ý rụt tay về. Hắn thật muốn chạm vào cậu, sau lại lúng túng nhận ra dường như trên người cậu không có chỗ nào không bị thương.

“Ta bôi thuốc cho ngươi.”

“Vương gia, này không hợp quy củ.”

Bách Hiểu Minh là loại người đã nói thì làm, bất chấp sự phản đối của ám vệ vẫn đem thuốc mỡ ra để bôi cho cậu.

Lâm Mặc vừa nhìn liền nhận ra đây chính là thuốc mỡ trị thương cao cấp, thành phần dược liệu quý hiếm vô cùng, chỉ có hoàng tộc mới có để dùng. Ngay cả vương gia như Diệu vương, một năm e rằng không có hơn hai hộp.

Mà một thân vết thương này của cậu, tiết kiệm thế nào cũng phải tốn mất nửa hộp. Nghĩ như vậy Lâm Mặc liền tiếc rẻ vô cùng.

Dù sao tiện thụ cũng có một năng lực hết sức thần kỳ, đó là dù trải qua bao nhiêu thương tổn, da dẻ vẫn sẽ mịn màng, cúc hoa vẫn sẽ co giãn. Dùng loại thuốc mỡ đắt tiền này lên người cậu, còn không bằng để dành cho hắn dùng.

“Không cần đâu.” Vì thế, Lâm Mặc lắc đầu từ chối khi Diệu vương định lấy thuốc ra.

Ánh mắt Bách Hiểu Minh tối sầm xuống, giọng nói dứt khoát: “Đây là mệnh lệnh. Ngoan ngoãn ngồi im đó cho ta.”

Là lệnh, Lâm Mặc đương nhiên không thể động. Diệu vương liền thuận thế theo đó bôi thuốc mỡ lên các vết thương, động tác dịu dàng cẩn thận, giống như sợ rằng sẽ làm đau người bên dưới.

Khi mọi nơi đều đã bôi xong chỉ còn lại một vị trí duy nhất, lúc này đây Lâm Mặc quả thực ngượng ngùng: “Chỗ đó… để ta tự làm.”

Để nam nhân nhìn thấy nơi đó, trong tình huống tỉnh táo thế này, có chút thẹn thùng nha. Lâm Mặc thoạt nhìn da mặt dày, kỳ thực nếu chân chính ra trận vẫn sẽ đỏ bừng mặt ấp úng không thôi.

Ngoài miệng cậu hay đùa giỡn với 419 đòi lăn giường cùng nam nhân, nhưng kỳ thực lần nào chẳng là cậu bị người ta làm đến phát khóc…

“Xoay người lại.” Bách Hiểu Minh lạnh giọng ra lệnh.

Lâm Mặc đành chỉ có thể làm theo, để lộ ra nơi tư mật của bản thân.

Hậu huyệt thương tổn có chút lớn, da bên trong do thô bạo tiến vào mà bị rách đến chảy máu, tuy hiện tại đã khô nhưng vẫn còn những mảng bám dính người. Thậm chí ngay cả tinh trùng bên trong vẫn chưa được xử lý lấy ra.

Đọc FULL truyện tại đây

Bách Hiểu Minh lần đầu làm loại chuyện này, nào biết phải làm sao, phát hiện tinh dịch của bản thân vẫn chưa lấy ra đành phải tạm hoãn chuyện bôi thuốc, gọi người hầu mang nước tắm vào.

Căn phòng nồng nặc mùi tình dục như vậy, muốn khiến kẻ khác không nghĩ tới loại chuyện đó thật khó. Bất quá người làm ở đây đều rất có đầu óc, chỉ im lặng làm đúng bổn phận của mình, không một lời dư thừa nào hơn.

Đợi người hầu đi rồi, Lâm Mặc mới từ chỗ ẩn thân thở phào nhẹ nhõm bước ra, tiến vào trong dục dũng tẩy rửa, lấy hết thứ chất lỏng kia.

Diệu vương đối với việc cậu theo bản năng ẩn mình khi người hầu tiến vào có chút bất mãn: “Cũng không phải nữ tử, trốn tránh cái gì.”

Thật giống như muốn tránh né không cho mọi người biết quan hệ giữa hai người.

“Việc này nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh vương gia.” Lâm Mặc rất nhanh liền tẩy rửa xong, bước ra khỏi dục dũng.

Chuyện này Lâm Mặc có thể nghĩ tới, Bách Hiểu Minh sao lại không. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nghẹn uất khó chịu vô cùng.

“Thuốc mỡ trôi hết rồi, để ta bôi lại.”

Trôi hết rồi a, kia biết bao nhiêu là tiền chứ. Lâm Mặc đau lòng không thôi, lại không thể phản kháng nằm im cho Diệu vương bôi thuốc lại.

Bách Hiểu Minh sau khi xử lý xong các vết thương bên ngoài, một lần nữa đối mặt với hậu huyệt. Ngón tay hắn hơi run rẩy, giống như thăm dò tiến vào trong.

Thật chặt. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Bách Hiểu Minh. Bên trong ám vệ nhỏ đến như vậy, kẹp ngón tay hắn chặt không thôi, rốt cuộc làm thế nào có thể nhét vừa… Nghĩ đến chuyện này, Bách Hiểu Minh chợt nhận ra cổ họng khát khô, hắn rũ mi mắt cố gắng quên đi những chuyện đó, áp chế xao động xuống đáy lòng.

Quần áo cũ đương nhiên không thể mặc lại, Bách Hiểu Minh sai người mang đến hai bộ quần áo mới. May mắn thay vóc người hắn với Thập Nhật cũng tương tự nhau, tuy cậu vẫn thấp hơn nửa cái đầu nhưng mặc quần áo cũng cỡ vẫn được.

Lâm Mặc sau khi thay y phục dạ hành thành xiêm y mới, chính là một quý công tử mê người. Bách Hiểu Minh nhìn thấy, thật muốn giấu người này đi, không cho phép những kẻ khác nhìn.

Vì cái gì lớn lên lại dễ nhìn như vậy? Diệu vương nhìn ám vệ của mình suy nghĩ như thế, trong lòng ủ rũ không thôi. Bất quá rất nhanh liền vực lại tinh thần.

Thập Nhất là ám vệ của hắn, cho dù dễ nhìn thì thế nào, người khác cũng không cướp đi được.

“Chuyện ngày hôm qua…” Diệu vương hơi hạ giọng, dường như lúng túng, “Ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Lâm Mặc nghe câu này, suýt chút nữa liền té bổ nhào.

Không được! Tuyệt đối không!

“Vương gia, chuyện này không thể!”

Cái giây phút cậu cùng hắn kết hôn, đó cũng là lúc cái thế giới này sụp luôn a!

Bách Hiểu Minh khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định này, ai ngờ đâu lại bị đối phương từ chối! Sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng!

Dù sao cũng là người hoàng thất, đã quen ở trên cao, hiếm thấy có người phản đối liền tức giận nói một câu: “Ngươi không muốn thì thôi!”

Vừa nói xong liền hối hận vô cùng, thật muốn sửa lại. Nhưng hắn là vương gia, vương gia không thể nói hai lời, bằng không mặt mũi còn để ở đâu. Vì vậy Diệu vương chỉ có thể hối tiếc trong lòng mà thôi.

Lâm Mặc ngược lại thở phào nhẹ nhõm. May mà nam nhân không cố chấp, bằng không thế giới này sẽ bị hai người họ chơi hỏng mất.

Bầu không khí giữa hai người liền có chút vi diệu, tựa như có bức tường ngăn cản giữa bọn họ, thế nhưng không ai nguyện ý phá vỡ nó trước.

Diệu vương không phải loại người ngu ngốc, chuyện này hôm qua, chỉ cần dùng não nghĩ liền thấy có quá nhiều thứ kỳ quái. Cho dù hắn có hảo cảm với Thập Nhất, cũng không có chuyện đột nhiên mất lý trí đè người ta xuống giường được. Trong đầu hắn nhanh chóng xuất hiện hai từ “xuân dược”, nhất thời sắc mặt khó coi như nuốt phải ruồi bọ.

Những người hắn tiếp xúc tối hôm qua đếm trên đầu ngón tay cũng hết, mà trong đó khả nghi nhất đương nhiên là nữ nhân Tào Liên Tâm kia. Hơn nữa xét thấy hành động tối qua của Tào Liên Tâm to gan lớn mật như vậy, Bách Hiểu Minh càng thêm khẳng định nàng ta là thủ phạm.

Đây là tiết tấu dự định leo lên giường hắn xong sau đó thuận nước đẩy thuyền trở thành vương phi sao? Bách Hiểu Minh cười lạnh, không biết nên khen ngợi hay chê cười cho đầu óc ngu ngốc của Tào Liên Tâm. Hành động ngu ngốc đến nhường này, khẳng định không phải chuyện Tào Minh Giáp có thể làm ra, cho nên rất có khả năng Tào Liên Tâm âm thầm tự bày mưu kế.

Nghĩ vậy, Bách Hiểu Minh lên tiếng: “Thập Nhất, ngươi…”

Nói tới đây đột nhiên im bặt. Lâm Mặc tò mò không thôi, tiến lại gần hỏi: “Vương gia cần gì?”

Bách Hiểu Minh liếc mắt nhìn ám vệ của mình, sau đó phất tay: “Trên người ngươi còn thương, không thuận tiện làm việc. Nghỉ ngơi đi.”

“Thập Nhất không sao.”

Đối phương cứng cổ như vậy, Bách Hiểu Minh đã quen, ngay cả sức lực nổi giận cũng không còn. Hắn cho gọi Lục Thanh cùng Lục Mậu vào, sai hai người đi điều tra về Tào Liên Tâm.

Từ trước đến nay hắn không phải người chịu ăn thiệt! Tào Liên Tâm dám cả gan tính kế hắn, hắn liền cho toàn bộ Tào gia biết Diệu vương hắn không đơn giản như thế liền bỏ qua!

Bất quá Bách Hiểu Minh thật không ngờ, hắn còn chưa ra tay, Tào Liên Tâm đã tự ngu ngốc hại mình.

Tối ngày hôm qua kế hoạch thất bại, Tào Liên Tâm đương nhiên bị dược vật phát tác, cùng một tên thị vệ điên loan đảo phượng cả một đêm. Thời điểm bị mọi người phát hiện, nàng ta còn đang cưỡi trên bụng đối phương rên rỉ không thôi. Tào Minh Giáp không thấy nhi nữ đâu, lo lắng sốt ruột đi tìm, nào ngờ khi nhìn thấy chính là một màn dâm loạn như vậy, nhất thời nộ khí công tâm ngất đi, mà một vài tên người hầu thấy được, chẳng mấy chốc chuyện Tào Liên Tâm cùng một nam nhân khác dâm loạn lúc yến tiệc truyền đi khắp nơi.

Những công tử từng đến cầu hôn Tào Liên Tâm sắc mặt đen vô cùng, đồng thời trong lòng may mắn vẫn chưa thú nữ nhân đấy về, bằng không chẳng phải bây giờ đầu đã đội nón xanh! Không ngờ Tào Liên Tâm ngày thường thanh thuần trong sáng, bên trong lại tao hóa đến như thế! Nghe hạ nhân kể lại, thời điểm cửa phòng mở ra, nàng ta vẫn không hề hay biết gì mà rên rỉ đến tiêu hồn!

Đám nhi tử nhi nữ trong Tào gia vừa hả hê lại giận dữ. Hả hê là vì từ trước đến nay Tào Liên Tâm được sủng ái luôn vênh mặt với họ, phen này chỉ có thể làm chó cụp đuôi. Còn tức giận là bởi vì hành động đó của Tào Liên Tâm, toàn thể Tào gia đều mang tiếng xấu, đặc biệt là những nhi nữ chưa xuất giá, sau chuyện này còn ai dám thú về.

Đối với kết quả này, cho dù Bách Hiểu Minh không ra tay, thanh danh của Tào Liên Tâm thế là hết không gì cứu vãn nổi. Nhưng thù này nếu không báo, hắn thật không dễ chịu. Cho nên tin đồn từ Tào Liên Tâm dâm loạn cùng thị vệ trong phòng nhanh chóng biến đổi thành Tào Liên Tâm cùng ba bốn tên hạ nhân điên long đảo phượng tại vườn ngự uyển của hoàng thượng.

Chuyện lớn như vậy, trên dưới Tào gia lại không có ai muốn giúp đỡ Tào Liên Tâm. Đến khi Tào Minh Giáp tỉnh dậy, quá nhiều người đã biết về tin đồn, cơ hồ muốn chặn miệng cũng chặn không được.

“Ngu xuẩn!”

Chén trà nóng vỡ toang trên mặt đất, nước trà hắt lên váy áo Tào Liên Tâm. Nàng ta run rẩy đầy sợ hãi, quỳ bên dưới từ đường khóc lóc nức nở: “Phụ thân người nhất định làm chủ cho ta! Ta đây là bị người ám hại a!”

Nàng ta dù có ngu đến đâu, cũng không dám khai thật chính mình định tính kế Diệu vương, ai ngờ lại thất bại tự mình hại mình. Tào Minh Giáp nếu biết chân tướng, còn không giết chết nàng sao. Cho nên nàng chỉ có thể bịa chuyện rằng mình bị người hạ xuân dược, hoàn toàn không biết gì cả.

Tào Mình Giáp giận đến phát run, thở hổn hển không thôi chỉ tay về phía Tào Liên Tâm: “Coi như ta tin ngươi, người trong kinh thành có tin ngươi bị người ám hại hay không?! Lại còn xảy ra chuyện trong hoàng cung! Nếu việc này đến tai hoàng thượng, ngươi cứ việc chờ chết đi!”

Tào Liên Tâm hiển nhiên không muốn chết, cho nên nàng ta khóc lóc khổ sở dùng mọi mưu kế van xin Tào Minh Giáp giúp mình. Đáng tiếc lúc này đây có là thần thánh cũng không cứu nàng ta nổi.

Chuyện cuối cùng vẫn đến tai Trì Uất đế, hắn ta đương nhiên giận dữ không thôi! Cả gan làm loạn trong yến tiệc sinh thần của hắn, Tào Liên Tâm đây là chán sống rồi hay sao! Nếu không trách phạt, người khác sẽ chê cười hoàng đế là hắn đây. Nhưng nếu chỉ vì một việc cỏn con này mà phán Tào Liên Tâm tử tội, dân chúng sẽ đánh giá hoàng đế tàn bạo.

Ngay lúc còn đang bối rối chuyện Tào Liên Tâm, Diệu vương từ trước đến nay không hề can dự lại đột nhiên lên tiếng: “Theo ý ta, không nhất thiết phải giết nàng. Nhưng chuyện nàng ta làm tuyệt đối không thể cứ như thế đơn giản bỏ qua. Nếu không, người khác nhìn vào sẽ nghĩ về hoàng thất như thế nào.”

Trì Uất đế đương nhiên cũng đã nghĩ như vậy, liền thuận theo hỏi: “Như vậy hoàng thúc có cao kiến gì?”

“Tước bỏ thân phận, biếm nàng thành tiện tịch.” Diệu vương hết sức bình thản liền hủy hoại cuộc đời của Tào Liên Tâm.

Tại Kim Luân quốc, chế độ cũng không khác mấy những quốc gia khác, đều là sĩ nông công thương, người đọc sách được coi trọng nhất, kế tiếp là nông dân, thấp hơn nữa là thương nhân. Nhưng ngoài những giai cấp đó ra, Kim Luân quốc vẫn còn giữ chế độ nô lệ. Nô lệ chính là tiện tịch, đã ký giấy khế ước bán mình, không khác gì gia súc, chủ muốn tùy ý đối xử như thế nào cũng được.

Càng tàn khốc ở chỗ, một khi đã làm nô, con cái sinh ra sau này tự nhiên cũng mang tiện tịch, cứ thế kéo dài luẩn quẩn không hồi kết. Rất ít nô lệ có cơ hội chuộc thân, phần lớn đều phải phục vụ chủ đến chết. Đời sống của bọn họ rất tồi tệ, đôi khi còn không bằng trâu chó chủ nuôi. Biếm Tào Liên Tâm thành nô, còn tàn khốc hơn giết chết nàng ta.

Nếu Tào Liên Tâm là đích nữ, hoặc có bối cảnh hùng hậu sau lưng, Trì Uất đế e rằng còn đắn đo suy nghĩ một phen. Nhưng mẫu thân Tào Liên Tâm bất quá cũng chỉ là một nha hoàn may mắn mang thai mà được thú vào cửa làm thiếp thôi, nàng ta ngoại trừ một gương mặt xinh đẹp thì cái gì cũng chẳng có, Trì Uất đế không cần lo nghĩ nhiều liền sảng khoái quyết định như vậy.

Khi hình phạt ban xuống, đất trời như sụp đổ đối với Tào Liên Tâm. Bất quá mặc cho nàng ta gào khóc như thế nào, thánh chỉ đã ban tuyệt không thể thu hồi, Tào Minh Giáp dù thương tiếc nhi nữ nhưng chưa đến mức độ vì nàng mà đối đầu với hoàng thượng, chỉ có thể sai người chuẩn bị cho nàng chút tiền bạc để cuộc sống mai sau đỡ khổ sở.

Tào Liên Tâm một không học vấn hai không nghề nghiệp, cầm ngân lượng trong tay quen thói tiểu thư tiêu xài ba ngày là hết sạch. Tới lúc cạn tiền, buộc lòng phải bán đi từng món trên người mình, cầm cự được một tháng quả thực không còn gì để ăn. Sau đó nàng buộc phải vay tiền, nợ nần chồng chất trả không được, bị người ta bán vào kỹ viện.

Nàng từng vài lần viết thư cầu cứu Tào Minh Giáp, nhưng hiện tại thân đã mang tiện tịch, lại còn trở thành kỹ nữ, Tào Minh Giáp không đời nào nhận lại nhi nữ của mình, dứt khoác mắt nhắm tai ngơ mặc kệ nàng.

Đó là chuyện xảy ra sau này, dĩ nhiên có bàn tay Diệu vương thúc đẩy phía sau, bằng không Tào Liên Tâm không nhanh như thế đã bị lừa gạt bán vào kỹ viện. Bách Hiểu Minh làm tất cả mọi chuyện mặt vẫn không đổi sắc, tựa hồ đối phương chính là một con kiến không đáng hắn đặt vào mắt.

Bất quá quay trở về hiện tại.

Sau khi bôi thuốc xong, Lâm Mặc vẫn còn một đoạn kịch tình nữa cần diễn. Thập Nhất trong nguyên tác sau đêm hôm ấy bị vương gia nổi giận bắt đi hình đường lĩnh phạt, mang một thân thương tích tự mình gặm nhấm.

Có điều Diệu vương của hiện tại đừng nói là phạt, nếu hắn thực sự phát hiện cậu làm gì gây thương tổn cho bản thân, khẳng định sẽ bùng nổ phẫn nộ không thôi.

Vì vậy Lâm Mặc chỉ có thể lén lút đợi đến khi hắn ngủ rồi, mới chạy tới hình đường trong hoàng cung.

Hình đường này từ trước đến nay dùng để trị tội thuộc hạ trong cung, đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt như Lâm Mặc, thủ hạ canh gác bên ngoài nhất thời tăng cảnh giác: “Ngươi là ai? Đến đây làm gì?”

“Ta đến lĩnh phạt.” Lâm Mặc thực nghiêm túc trả lời, trong lòng phun tào đến hình đường không lĩnh phạt thì còn có thể làm gì, chơi SM?

“Chủ tử của ngươi là ai? Vì sao từ trước giờ ta chưa từng gặp qua ngươi?”

“Chủ tử của ta là Diệu vương.”

Chỉ một câu đơn giản như vậy, hộ vệ liền lập tức sáng tỏ. Là Diệu vương a, hèn chi không biết mặt mũi là đúng rồi. Mỗi năm Diệu vương chỉ ở lại hoàng cung vài ngày mừng sinh thần hoàng thượng, thuộc hạ của hắn có những ai bọn họ quả thực không biết.

“Vào đi.” Chuyện cần hỏi cũng đã hỏi xong, hộ vệ liền mở cửa cho Lâm Mặc vào.

Cửa vừa mới mở đã có thể ngửi thấy mùi huyết tinh, sát khí cùng oán khí nồng nặc bên trong cơ hồ sắp hóa thực thể. Lâm Mặc chà xát hai tay, ngập ngừng tiến vào, một nam nhân toàn thân mặc đồ đen ngồi trên ghế cao thấy cậu liền hỏi: “Phạm phải tội gì?”

Nghe câu hỏi này, Lâm Mặc thực sự á khẩu, lúng túng hỏi: “Cái này… có thể không trả lời không?”

“Đương nhiên là không.” Nam nhân thả người từ trên cao nhảy xuống, tiện tay quơ lấy một ngọn roi. “Ba”, tiếng roi quất vào không khí nghe rợn cả da gà, “Tùy theo tội của ngươi mà mức độ trừng phạt khác nhau, cho nên nhất định phải nói. Ngươi đừng lo, hình đường từ trước đến nay luôn bảo đảm bí mật, khẳng định không làm lộ chuyện của ngươi.”

Nga, hình đường hoàng gia thật sự chuyên nghiệp. Lâm Mặc trong lòng cảm khái, chỉ có thể ấp úng nói: “Ta… ngủ với chủ tử.”

Truyện được đăng tại đây

Cứ tưởng đối phương sẽ bất ngờ, nào ngờ nam nhân chỉ gật gù đầu: “Ra là vậy. Thế ngươi ở trên hay chủ tử ở trên?”

Lâm Mặc: “…”

Ánh mắt nam nhân nhìn Lâm Mặc thật giống như muốn nói “ngươi thật quê mùa”, kiên nhẫn giải thích: “Tùy vào vị trí của ngươi, hình phạt cũng bất đồng rõ chưa.”

Ngay lúc hai người đang nói chuyện, một nam nhân mặc hắc y khác cũng tiến vào: “Ê lão Tam, ngươi đâu rồi… Ngọa tào, còn có người khác à?”

Nam nhân kia bất đắc dĩ khép ném cây roi sang một bên: “Lại là ngươi? Rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu rồi?”

Hắc y nam nhân cười hắc hắc đáng khinh: “Biết làm sao được, theo đuổi lão bà khó khăn, khó khăn a.”

“Phục Thập Ngũ, người ta vào hình đường vài lần đã đoạt người tới tay. Ngươi ngủ với chủ tử ngươi bao nhiêu lần rồi lại vẫn phải vác mặt tới đây?”

Phục Thập Ngũ đỏ mặt quay đầu đi: “Mặc kệ ta! Ồ, huynh đệ, ngươi phạm phải lỗi gì vậy?”

Lâm Mặc: “… Giống như ngươi.”

“Ra chúng ta đều như nhau a!” Phục Thập Ngũ giống như tìm được tri kỷ liền kề vai bá cổ, “Trông ngươi thì dường như là lần đầu tiên. Ây, đừng nản lòng, sớm muộn gì cũng sẽ bắt được tới tay thôi.”

“Mạn phép cho ta hỏi, chủ tử của ngươi làm chức vụ gì?” Nếu cậu nhớ không lầm, tại hoàng cung này ngoại trừ hoàng đế cùng Diệu vương đang tạm thời ngụ lại ra thì không có nam nhân nào khác.

“Chủ tử của ta chính là Chưởng cơ Hà Nhậm Nghê nha.” Phục Thập Ngũ ngượng ngùng nói, nhớ tới thân hình của đối phương càng thêm si mê nuốt nước bọt.

“Nếu vậy tại sao ngươi lại vào hình đường hoàng cung để lãnh phạt?” Phàm là quan lại nếu đủ khả năng sở hữu ám vệ, hẳn là cũng có hình đường riêng để trừng phạt đi.

“Bởi vì hình đường nhà ta không có hình phạt dành cho ‘ngủ với chủ tử’…” Phục Thập Ngũ thấp giọng nói.

“Toàn bộ kinh thành ngoại trừ hình đường của hoàng cung ra không có nơi nào có hình phạt cho việc này hết.” Nam nhân được gọi là lão Tam kia giải thích cho Lâm Mặc, “Ám vệ trong kinh thành nếu mắc phải tội này chỉ có thể tìm đến đây.”

“Cho dù ngươi nằm trên hay nằm dưới, nằm trong hay nằm ngoài, chúng ta đều có hình phạt thích hợp!”

Lâm Mặc: “…”

Ân, quả thực quá chuyên nghiệp.

Tiểu kịch trường: Nhật ký theo đuổi chủ tử của Phục Thập Ngũ

Ngày 1: ba ba ba, sau đó bị đá tới hình đường.

Ngày 2: ba ba ba, lại vẫn bị đá tới hình đường.

Ngày 23: ba ba ba, chủ tử bảo ta cút đến hình đường.

Ngày 35: ba ba ba, chủ tử khàn giọng không nói được, ta tự động đi tới hình đường.

Ngày 36: ba ba ba, chủ tử khỏe lại, chuyện đầu tiên kêu ta làm là đi hình đường.

Ngày 79: ba ba ba, lần đầu tiên chủ tử không đá ta tới hình đường, hạnh phúc!

Ngày 108: ba ba ba, chủ tử bảo rằng phải ra chiến trường, nhưng ngoài ấy không có hình đường, cho dù có làm ngài ấy đau eo cũng không bị phạt!

Ngày 136: chủ tử bị thương, ta muốn đi hình đường nhưng ngài ấy lại không cho, có điều sau đó ta vẫn lén tự phạt.

Ngày 137: chủ tử muốn ba ba ba, nhưng ta không nỡ. Ngài ấy có vẻ giận, cho nên sau đó ta lại tự mình đi chịu phạt.

Ngày 138: ba ba ba, chủ tử cùng ta làm hòa rồi.

Ngày 189: Chủ tử không cần ta nữa, ta làm sai rồi ư? Ta không biết phải làm gì, liền đi đến hình đường.

Ngày 190: Ta đi đến hình đường lĩnh phạt.

Ngày 191: Ta đi đến hình đường lĩnh phạt.

Ngày 192: Ta đi đến hình đường lĩnh phạt.

Ngày 234: Ta gặp lại chủ tử, ngài ấy sắp thú thê tử rồi. Hôm đó ta không đi hình đường, ta ngồi trên mái ngói phòng chủ tử.

Ngày 235: Thê tử của ngài ấy chính là nữ nhi của thừa tướng đương triều. Ai cũng bảo rằng bọn họ môn đăng hộ đối.

Ngày 236: Ngày kết hôn đã định ra. Ta sẽ không bao giờ đi hình đường nữa.

Ngày 872: Nhi tử của chủ tử đã ra đời. Trông rất giống chủ tử, cho nên ta gọi y là tiểu chủ tử.

Ngày 10022: Tất cả mọi người đều đã chết hết, chỉ còn có ta cùng chủ tử.

Ngày 10023: Truy binh đang đuổi theo, thật may mắn có thể kịp thời thoát được.

Ngày 10024: Chủ tử bảo ta rời đi, ta không chịu. Đây là lần đầu tiên ta không tuân theo mệnh lệnh. Sau khi quay trở về ta nhất định phải vào hình đường lĩnh phạt.

Ngày 10025: Đối phương tìm ra chúng ta. Ta đấu không lại, đành mang chủ tử bỏ trốn.

Ngày 10034: Vết thương đã không ngừng chảy máu. Tình huống hiện tại thật xấu.

Ngày 10035: Chúng ta đã thoát khỏi phạm vi truy sát.

Ngày 10036: Máu chuyển sang màu đen. Ta không dám nói cho chủ tử biết.

Ngày 10037: Chúng ta tạm thời ở trên núi. Nơi này gì cũng tốt, chỉ là không có hình đường.

Ngày 10038: Chủ tử bảo từ nay về sau không cho phép ta đi hình đường nữa. Kỳ thực ta vẫn có thể lén đi nha.

Ngày 10041: Hôm nay ta đột nhiên không nhìn thấy gì cả. Chủ tử hỏi ta làm sao, ta nói dối ngài ấy rằng ta hoa mắt.

Ngày 10042: Tay của ta càng ngày càng khó cử động. Lúc ăn cơm đánh vỡ bát, thật đáng tiếc.

Ngày 10055: Bây giờ đến viết nhật ký cũng thật khó khăn. Chân dạo gần đây cũng rất đau nhức không thể di chuyển.

Ngày 10056: Chủ tử rất lo lắng cho ta. Khiến cho ngài ấy lo lắng như vậy, ta đúng thật có tội. Nhưng ở đây không có hình đường.

Ngày 10057: Hiện tại có hình đường thì ta cũng không đủ sức đi đến đó nữa rồi.

Ngày 10060: Chủ tử phát hiện ta viết nhật ký. Tính cảnh giác của ta ngày càng thấp, có mỗi chuyện này cũng bị phát hiện.

Ngày 10082: Chủ tử, thật xin lỗi vì đã gây phiền toái cho ngài. Sáng nay lại làm rơi một cái chén, trong nhà sắp hết chén để ăn rồi. Ta đành phải đi hình đường lĩnh phạt thôi. Lần nào ta đến hình đường cũng chỉ mất một buổi tối, ngài chỉ cần nhắm mắt mở mắt liền thấy ta rồi. Có điều hình đường này ở rất xa, không biết đến bao giờ ta mới có thể quay về.

Ngày 10083: Chủ tử, ta yêu ngài.

Tác giả có lời muốn nói: Phục Thập Ngũ là thụ! Phục Thập Ngũ là thụ! Phục Thập Ngũ là thụ! Chuyện quan trọng cần phải nói ba lần!