Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 89

QUANG MINH THÁNH TỬ LÀ BẠCH LIÊN HOA (9)

Sau một hồi tra hỏi rốt cuộc Lâm Mặc cũng biết được con đường đến Đảo Rồng này như thế nào.

Theo lời thần Hắc Ám tường thuật, năm đó sau khi bị hắn diệt tộc, những con rồng may mắn sống sót liền chạy ra ngoài hải vực xa xôi lẩn trốn, nung nấu ý định chờ một ngày nào đó khôi phục thực lực liền báo thù. Thần Hắc Ám cảm thấy thú vị, cho nên cứ dăm ba bữa lại chạy đến cướp bảo khố của chúng. Đối với rồng thì kim tệ còn quý hơn sinh mạng của chúng, bị thần Hắc Ám trêu tức đến như vậy, chúng đỏ mắt tức giận, lại không có cách nào phản kháng.

Để cho thuận tiện, thần Hắc Ám còn làm hẳn một truyền tống trận đến Đảo Rồng. Bất quá hắn chỉ cảm thấy mới mẻ được ít lâu liền chán ngán, vứt chuyện này ra sau đầu. Cách đó không lâu sau thì chiến tranh Thần Ma bùng nổ, thần Hắc Ám lại càng không có tâm tư đi quản những chuyện này.

Thế nhưng nói thế nào thì cái truyền tống trận ấy cũng đã là đồ cổ hơn năm ngàn năm, thời gian làm vạn vật thay đổi, ai biết được bây giờ thứ đó nằm chính xác ở đâu.

Ở Học viện Ma pháp Hoàng gia, càng học lên cao nhà trường càng chú trọng cho học viên tự mình ra ngoài lịch lãm rèn luyện, dù sao cũng chỉ có thứ bản thân lĩnh ngộ mới khắc ghi sâu sắc nhất. Cho nên Lâm Mặc đều có thể tùy thời xin bảo lưu kết quả, lấy cớ gặp bình cảnh muốn thử rèn luyện bên ngoài một phen.

Theo nguyên tác, Raymore một tuần nữa sẽ nhận được tin báo từ phụ hoàng cha hắn, yêu cầu xem xét tình hình biến động của khu vực biển phía Nam. Tính tính thời gian từ lúc chuẩn bị đến lúc bắt đầu hẳn là một tháng tròn liền có thể tới được Đảo Rồng đi. Lâm Mặc nhẩm tính thời gian, liền xin nghỉ sớm trước đám người nhân vật chính hai tuần.

Lỡ như nếu có BUG, còn mệt cậu phải quay lại Đảo Rồng hỗ trợ nhân vật chính, chi bằng canh thời gian để cậu vừa lấy được xương rồng xong thì đám người nhân vật chính cũng đã đặt chân lên đảo, giả như có nhiệm vụ thì thuận tiện giải quyết luôn.

Lão sư đối với yêu cầu của Lâm Mặc rất nhanh liền phê chuẩn. Từ trước đến giờ thành tích học tập trong lớp của cậu vẫn rất khá, làm người lễ phép đúng mực, cho nên bọn họ không có ý kiến gì. Bất quá lão sư vẫn mở miệng căn dặn một câu: “Helios, ngươi là ma pháp sư hệ quang, cho nên không cần quá cố ép bản thân, tập trung vào chuyên môn điều trị của mình là được.”

Lời này phiên dịch ra chính là “đừng có đâm đầu tìm đường chết, có biết ma pháp sư hệ quang hiếm thấy cỡ nào không”. Thật ra không phải với ai cũng sẽ nhận được những lời khuyên nhủ này, nhưng thân phận Lâm Mặc có chút đặc thù. Cậu thân là thánh tử của thần điện, nào chỉ là một ma pháp sư hệ quang bình thường. Nếu Lâm Mặc có bị gì, phía Quang Minh giáo đình nhân cơ hội giết tới làm ầm ĩ bên học viện, mà học viện lại đại biểu cho hoàng tộc, sự tình này còn không quá rõ ràng sao.

“Ta hiểu rồi.” Lâm Mặc vẫn mỉm cười thiên chân vô tà, lông mi dài chớp một cái.

Có lẽ Quang Minh giáo đình đã hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu, cho nên từ lần làm nhiệm vụ năm nhất lúc trước cũng không hề phái bất kỳ kiếm sĩ nào tới bảo vệ cậu nữa. Hơn nữa nhân tình ngày càng lạnh nhạt, lúc trước còn gửi thư dăm ba lần một tháng, bây giờ thì ngoại trừ giáo hoàng ra chẳng ai buồn quan tâm đến vị thánh tử này nữa.

Lâm Mặc cũng chẳng khát cầu gì mấy sự quan tâm giả dối đó, trước khi cậu nhập học phỏng chừng mấy vị trưởng lão kia chẳng biết mặt mũi cậu tròn méo ra sao. Gọi là thư từ thăm hỏi, kỳ thực chính là muốn lợi dụng cậu để đào bới sâu hơn thông tin học viện cùng hoàng tộc. Ngoại trừ thư của giáo hoàng ra, thư những người còn lại Lâm Mặc chỉ cần liếc thấy tên liền trực tiếp ném vào lửa, không muốn bản thân lãng phí thời gian đi đọc.

Cậu không trả lời hiển nhiên biểu lộ một thái độ quá rõ ràng, các vị trưởng lão không gửi thư nữa. Nhưng Lâm Mặc sẽ không vì thế mà cho rằng bọn họ ngừng tính kế. Họ cho rằng thánh tử lúc này đây đang tuổi mới lớn nên tâm tính có chút biến đổi chập chờn, tài giỏi thì thế nào, chẳng phải cuối cùng cũng phải về thánh điện xa xôi hẻo lánh thủ hộ một đời còn lại sao. Helios trong mắt trưởng lão chẳng qua chỉ là một con rối thánh tử không hơn không kém mà thôi, không có cậu thì vẫn có khối kẻ khác lên làm, ma pháp sư hệ quang hiếm chứ không phải không có.

Gạt bỏ chuyện phân tranh quyền lực sang một bên, lúc này đây Lâm Mặc cùng thần Hắc Ám đã rời khỏi học viện.

“Truyền tống trận đó theo ta nhớ nằm trong trung tâm Độc Vụ sâm lâm.” Thần Hắc Ám khẳng định chắc như đinh đóng cột.

“Tại sao phải đặt một cái truyền tống trận ngay trong rừng, lại còn là một khu rừng nguy hiểm như thế?” Lâm Mặc nhíu mày hỏi.

Độc Vụ sâm lâm có trong chương trình lịch sử đại lục tại Học viện Ma pháp Hoàng gia. Nơi này bề ngoài rừng xanh tươi tốt, bên trong lại tràn đầy khói độc, hơn nữa chúng hoạt động không theo quy luật, chẳng ai biết khi nào khói độc xuất hiện. Chúng hợp lại thành từng mảng từng mảng to, dày đặc như sương mù, cho nên mới được gọi là Độc Vụ sâm lâm. Những sinh vật có thể sống ở đấy đều là loại kịch độc, ngay cả cây cỏ cũng không ngoại lệ.

“Đó là một trong những nơi ta nuôi sủng vật.” Thần Hắc Ám tỏ vẻ kiêu ngạo, hơi đắc ý nhìn chằm chằm gương mặt tiểu nô lệ để tìm thần sắc sùng bái.

“Vậy sao.” Đáng tiếc cho hắn, Lâm Mặc chỉ nhàn nhạt một tiếng như thế.

Thần Hắc Ám cảm thấy tiểu nô lệ thật đúng là trong ngoài bất nhất, rõ ràng ngưỡng mộ hắn như vậy lại không chịu bộc lộ ra. Nhưng ai bảo hắn là chủ nhân khoan dung rộng lượng nhất trên đời đây. Nghĩ tới mấy con sủng vật mình nuôi trước kia, ngữ khí thần Hắc Ám có chút vui vẻ: “Bọn chúng đều là loại kịch độc nguy hiểm vô cùng, coi như ngươi hiện tại đã là Pháp sư Trung cấp vẫn có thể bất cẩn gặp nạn.”

“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.” Lâm Mặc một lần nữa phủ nhận.

“Ngươi không tin thì cứ chờ đó đi.”

Thần Hắc Ám nhớ lại những con sủng vật mình từng bỏ vào Độc Vụ sâm lâm, con nào con nấy thân hình gớm ghiếc, chỉ cần một nhát cắn liền có thể lấy mạng một ma pháp sư. Ha ha, tiểu nô lệ bây giờ cứ mạnh miệng đi, đợi đến lúc đó cậu hoảng sợ khóc lóc van xin hắn giúp đỡ, hắn sẽ bày ra tư thế oai hùng thế này, tiểu nô lệ khép nép vào lòng hắn nước mắt lưng tròng thế kia, hắn đuổi hết đám côn trùng quái dị đó đi, cả hai liền thuận thế bày tỏ tình cảm cho nhau.

Nhất định tiểu nô lệ sẽ bị hắn làm cho cảm động đến mức quên hẳn mấy tên đào tường đáng ghét kia, từ nay về sau chỉ trung thành với mỗi mình hắn thôi!

Càng nghĩ, thần Hắc Ám lại càng cảm thấy kế hoạch này quá tuyệt vời, một mũi tên trúng hai con chim, tại sao trước kia hắn không nghĩ ra sớm hơn!

Bất quá thần Hắc Ám vui vẻ không bao lâu liền không cười được nữa.

“Rừng của ta đâu?! Sủng vật của ta đâu?!” Thần Hắc Ám trợn trừng mắt không thể tin nổi.

Độc Vụ sâm lâm một thời nguy hiểm đòi mạng của hắn giờ đây treo lủng lẳng cả một tấm bảng hiệu ghi rõ “Lối vào Độc Vụ sâm lâm”, hai bên đường đáng lẽ chất đầy xác chết cùng đầu lâu thì lại toàn là hàng quán với nhà trọ. Người người ra vào nhộn nhịp như trẩy hội gọi đồ ăn, và thần Hắc Ám chỉ cần dùng mắt thường cũng nhìn ra những món ăn trên đĩa kia từng là sủng vật của hắn!

“Khụ.” Nhìn biểu tình hắn như vậy, Lâm Mặc cảm thấy có chút thương cảm.

Nói tới chuyện này thì phải lội ngược lại một ngàn năm trước, khi Độc Vụ sâm lâm vẫn còn là một khu rừng nguy hiểm đầy khí độc. Lúc ấy người vào người chết như rạ, khu rừng này ngoại trừ dùng làm nơi cho các ma pháp sư cùng kiếm sĩ rèn luyện ra thì cũng chỉ có những tên có sở thích thám hiểm mới đặt chân tới.

Cho tới một ngày đẹp trời kia, một tên kiếm sĩ xui xẻo bị lạc đường bên trong Độc Vụ sâm lâm, hơn nữa còn cạn kiệt thức ăn. Giữa ranh giới sống chết, y đánh liều bắt mấy con côn trùng bề ngoài quái dị nướng lên ăn, thầm an ủi dù sao cũng chết, thà chết no còn hơn chết đói.

Ai ngờ những con vật xấu xí đó lại ăn ngon vô cùng, vị kiếm sĩ mới nếm một ngụm liền không nhịn được tiếp tục bắt ăn tiếp. Sức ăn của kiếm sĩ lớn vô cùng, chỉ trong một ngày y đã bắt trọn ổ bò cạp độc ở phụ cận.

Ăn no xong vị kiếm sĩ thấy toàn thân nóng lên liền cho rằng sắp bị độc chết, an tĩnh vác cái bụng to tướng về nằm dài trên bãi cỏ đánh một giấc. Thế nhưng hôm sau hắn tỉnh dậy, không những không bị độc lại còn tăng liền một cấp!

Tin tức vừa truyền ra, vô số người lập tức ào ạt tìm đến Độc Vụ sâm lâm. Những ma thú cấp cao liền được đem làm nguồn cung cấp năng lượng cho kiếm sĩ cùng ma pháp sư, mà những ma thú cấp thấp vô dụng cũng có thể bán ra cho người thường a! Thương nhân vì tiền sẵn lòng làm tất cả, không lâu sau đó tìm cách chặn khí độc, cho nên chỉ trong một ngàn năm, Độc Vụ sâm lâm bị khai phá triệt để gần hết, ma thú trong rừng biến thành đồ nhậu, còn khu rừng thì trở thành địa điểm tham quan du lịch.

Loại chuyện này trong lớp lịch sử cũng đã nhắc qua, nhưng thần Hắc Ám từ trước tới nay có buồn quan tâm đến mấy tiết học nhàm chán đó sao. Thành ra hắn bị hiện thực đả kích quá lớn, nếu có thực thể khẳng định đã phun búng máu ra thể hiện nội tâm đau đớn của bản thân.

Rừng của ta! Sủng vật của ta a!

“Thật ra phần trung tâm rừng vẫn chưa bị người đặt chân đến đâu.” Lâm Mặc an ủi.

Hóa ra khu rừng của hắn chỉ còn có một mẩu đất bé tẹo teo là chưa bị khai phá thôi sao! Nhân loại chết tiệt!

Trung tâm Độc Vụ sâm lâm cũng phải to bằng Học viện Ma pháp Hoàng gia, nhưng trong mắt thần Hắc Ám từng sở hữu cả khu rừng khổng lồ thì này chẳng khác gì “mảnh đất be bé” thật.

Lâm Mặc còn chưa nghĩ ra làm sao để xoa dịu trái tim bị tổn thương của thần Hắc Ám, một tên béo không biết từ đâu xông ra: “Chàng trai ngươi cũng muốn vào Độc Vụ sâm lâm thám hiểm đúng không? Thanh niên bây giờ phải có tinh thần như thế! Bên ta có bán mặt nạ ngăn độc, một cái có thể dùng tới tám giờ đó nha! Giá gốc chín mươi chín đồng, trông ngươi mặt mũi sáng láng giống ta hồi còn trẻ, bán rẻ ngươi bốn mươi chín đồng thôi!”

Ánh mắt Lâm Mặc lướt từ trên xuống dưới tên béo bán hàng, cơ hồ muốn tìm xem trên người vị đại thúc này có chỗ nào giống mình.

“Bớt đi ngươi thúi lắm! Nhận như vậy cũng không biết xấu hổ!” Một nữ nhân ăn mặc trang điểm lòe loẹt chen ngang, môi đỏ dẩu lên hướng Lâm Mặc hôn gió, “Ai tiểu công tử dung mạo dễ nhìn thế này, dùng mặt nạ che khuất có phải uổng phí quá hay không. Vừa hay bên tỷ đây có giải độc đan, uống một viên liền bách độc bất xâm trong mười hai canh giờ, giá lại chỉ một trăm đồng chẵn, như thế nào?”

Vừa nói, lại còn vứt mị nhãn sang cho Lâm Mặc, tư thái giống như không phải đang bán thuốc mà là bán thân.

Thần Hắc Ám nhìn thấy đối phương lả lơi như vậy, lửa giận một lần nữa hừng hực bốc cháy, chỉ muốn bóp chết đối phương!

“Thôi đi, ngươi nói ta cũng không nhìn lại mình!” Nam nhân béo hiển nhiên không chịu thua, “Loại nam nhân mặc đồ nữ nhân ra bán hàng như vậy, đến mặt mũi cũng không cần!”

Nhận được ánh mắt nghi ngờ của Lâm Mặc cùng những người xung quanh, nữ nhân cười mỉm dùng khăn tay che lại: “Nga, ngại quá bị phát hiện rồi.”

Nào ngờ hai giây sau đó, “nàng” đột nhiên quay người lại đối diện nam nhân béo, hai mắt trợn trừng môi cong cớn lên mà chửi: “Ta giả nữ thì ăn hết mồ mả nhà ngươi sao?! Ít ra còn có tư sắc để làm, ai như ngươi bán ế không xong liền muốn học đòi theo ta, kết quả vừa lộ cái mặt ra khách nhân liền chạy hết, đúng là buồn cười mà! Còn chưa kể hôm trước ta mua mặt nạ ngươi dùng thử, đến bây giờ da vẫn còn dị ứng đây, đắp phấn lên ngứa muốn chết luôn!”

“Ngươi… ngươi…!” Nam nhân bị mắng đến á khẩu, không nhịn được phun ra, “Giải độc đan của ngươi hôm trước ta cũng dùng thử, kết quả bị tiêu chảy cả ngày! Khí độc chưa hun chết ta khí bồn cầu đã hun chết ta rồi! Đã thế còn không biết liêm sỉ, khách ta tìm tới trước lại cố tình chạy sang câu dẫn kéo đi, thật không biết xấu hổ!”

Hai người mắng nhau qua lại, thực khách xung quanh vô tình nghe được liền hứng thú bừng bừng tiến lại gần vây xem, trong lúc nhất thời không ai để ý Lâm Mặc đã chuồn đi từ bao giờ.

“Thật đáng sợ.” Lâm Mặc trốn thoát thành công vỗ ngực tự nói.

Kỳ thực mặt nay hay đan dược gì đó cậu đều không cần, bản thân cậu đã có ma pháp hệ quang có thể chữa trị cho bản thân. Quan trọng hơn hết bên trong cậu còn có một thần Hắc Ám, độc trong rừng vốn do hắn tạo ra, nay bảo hắn hóa giải tự nhiên không thành vấn đề.

Thần Hắc Ám liên tục bị đả kích, tâm linh mỏng manh đã sớm không chịu nổi. Hắn lầm bầm: “Nhân loại bây giờ thật…”

Nói tới đây, hắn cảm thấy nếu công nhận bọn họ này chẳng phải chứng tỏ thần Hắc Ám hắn e ngại nhân loại nhỏ bé như kiến sao. Cho nên thần Hắc Ám ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Cũng may lời vừa rồi hắn nói nhỏ, cho nên Lâm Mặc không chú ý tới.

Bất quá sủng vật của hắn thật sự ăn ngon như vậy sao? Thần Hắc Ám mơ hồ nghĩ, cảm thấy tiếc nuối vì lúc trước không bắt vài con ăn thử.

Những khu vực bên ngoài của Độc Vụ sâm lâm đều đã bị khai thác triệt để, đâu đâu cùng thấy người. Càng đi vào sâu, số lượng người ngày càng giảm dần. Lâm Mặc cứ một đường đi tới không buồn ngắm nghía cảnh vật xung quanh, vậy mà cũng tốn gần một ngày để đến trung tâm rừng.

Từ xa đã nhìn thấy từng làn khói độc đen kịt bao quanh, đến độ cây cối bên trong cũng không chịu được mà héo rũ, nhìn từ bên ngoài quả thật chẳng khác gì một cái kén làm từ sương độc. Còn cách xa năm dặm, trên con đường đã cắm một tấm biến “NGUY HIỂM! KHÔNG ĐƯỢC VÀO!”

Thấy Lâm Mặc thản nhiên không quan tâm vẫn tiếp tục đi tới, một thợ săn già trông cậu trẻ người non dạ, liền nhịn không được lên tiếng khuyên ngăn: “Tiểu tử, phía trước chính là trung tâm Độc Vụ sâm lâm, độc nhất trong tất cả loại độc, đến nay vẫn chưa ai tìm ra thuốc giải. Ta khuyên ngươi nên dừng chân tại đây, đừng cố chấp đi tiếp nữa.”

Nhận được sự quan tâm từ người thợ săn này, Lâm Mặc khách khí bày tỏ lòng biết ơn: “Cảm ơn lời dạy bảo của ngài, bất quá ta sẽ không sao.”

Dù sao cũng chỉ là người dưng nước lã, thấy cậu nói như vậy người thợ săn chỉ thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa.

Đợi bóng dáng Lâm Mặc khuất xa rồi, vài tên thợ săn trẻ tuổi hơn không nhịn được chê cười: “Hừ, lại một kẻ vọng tưởng bản thân có thể đấu lại kịch độc trung tâm Độc Vụ sâm lâm, đáng tiếc lớn lên một dung mạo xinh đẹp như vậy, lại phải biến thành khô lâu trong rừng.”

Người thợ săn già trừng mắt nhìn gã vừa lên tiếng, tay không chút khách khí vỗ lên đầu gã một cái bốp: “Nhiều chuyện! Hắn chí ít còn tự mình một đường đi tới đây, ngươi thì sao, nếu không có ta ngươi dám tự tin bước chân vào đây sao?”

Bị sư phụ đánh nói lý lẽ, gã kia cũng thật ấp úng không biết đáp trả sao, liền thành thành thật thật không dám bàn tán thị phi nữa.

Về phần Lâm Mặc, cậu không nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, mà cho dù có nghe thấy thì lấy tính cách của cậu chẳng quan tâm mấy.

Nhờ có uy áp của thần Hắc Ám, một đường vừa rồi dễ dàng thông thuận vô cùng, ma thú vừa thấy cậu liền muốn chạy càng xa càng tốt, ngay cả nhấc tay Lâm Mặc cũng không cần nhấc. Nhưng hiện tại đã đến trung tâm Độc Vụ sâm lâm, chỉ uy áp thì không đủ.

Thần Hắc Ám sử dụng nguyên tố bóng tối tạo ra một quả cầu lớn bao lấy Lâm Mặc. Cậu thử hoạt động vài cái, cảm thấy hít thở không thông thuận lắm, cơ thể cũng có chút khó chịu. Bất quá so với bị độc dược nơi đây hun chết thì quả cầu này quả thực dễ chịu lắm rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Khó chịu của Lâm Mặc, thần Hắc Ám đương nhiên nhìn thấy. Hắn lạnh lùng lên tiếng: “Cũng do nguyên tô ma pháp của ngươi với ta trái ngược nhau nên mới như vậy. Nếu ngươi đồng ý trở thành pháp sư vong linh từ sớm, có phải đã không cần chịu khổ không.”

Lại nữa. Cái vấn đề pháp sư vong linh này thần Hắc Ám nhắc tới không dưới trăm lần, Lâm Mặc cũng tránh né hơn trăm lần. Cậu cũng không phải không nguyện ý, chẳng qua chưa tới thời điểm thích hợp thôi.

Thấy thái độ cậu trầm mặc như một, thần Hắc Ám bị ăn bơ quá nhiều cũng không thất vọng. Tốt lắm! Trầm mặc chính là dấu hiệu của dao động! Nếu trước kia hắn đề cập tới chuyện này tiểu nô lệ khẳng định sẽ ồn ào đọc kinh thánh thề nguyền với lão già Quang Minh chết tiệt kia, hiện tại đã có tiến bộ chỉ im lặng mà thôi! Thần Hắc Ám tin tưởng chẳng bao lâu nữa hắn liền có thể hoàn toàn thuyết phục cậu bỏ chính theo tà!

Phi phi phi! Hắn mới là chính nghĩa mới đúng!

Khói độc dày đặc đến mức Lâm Mặc giơ tay năm ngón cũng không thấy rõ. May mà còn có bản đồ của hệ thống cùng chỉ dẫn của thần Hắc Ám, bằng không cậu quanh quẩn ở nơi này vạn năm sau cũng chưa biết đi đâu.

Càng vào sâu, khói độc lại hơi loãng ra một tí, cuối cùng thì biến mất hẳn. Lồng bảo vệ Lâm Mặc cũng theo đó biến mất. Cậu đưa mắt nhìn quanh, trong lòng không khỏi trầm trồ. Trong này thế nhưng một chút khí độc cũng không có, không khí trong lành vô cùng. Nếu những người ngoài kia biết được bên trong trung tâm Độc Vụ sâm lâm kỳ thực là một chốn bồng lai tiên cảnh thế này không biết sẽ có biểu tình gì nhỉ?

“Ngài cũng thật biết hưởng thụ.” Lâm Mặc nhìn con đường dát ngọc thạch, cảm khái một câu.

“Hừ, làm mà không xài thì làm để làm gì.”

Có phải ngài làm đâu, là cướp mà. Lâm Mặc yên lặng tự nhủ trong bụng, lại không nỡ vạch thẳng sự thật cho thần Hắc Ám xem.

Cậu bước chân trên con đường dát ngọc, theo mỗi bước cậu đi lớp ngọc bên dưới lại sáng lên một màu khác nhau. Con đường này cũng không dài, đi tầm vài dặm sâu vào hang núi liền tới được địa điểm cần đến.

Truyền tống trận tới Đảo Rồng.

Thời gian trôi qua vài ngàn năm, truyền tống trận đã lâu không được dùng tới nên bị cát bụi che lấp. Lâm Mặc ban đầu cũng không nhận ra, đến khi phủi bớt lớp bụi đi mới thấy rõ.

“Từ đây đến Đảo Rồng khá xa, sẽ tốn rất nhiều ma pháp. Nếu là ta trước kia, chút ma pháp cỏn con này chẳng là gì. Nhưng bây giờ…” Thần Hắc Ám hơi khựng lại, tiếp tục vênh váo, “Bây giờ thì vẫn dư sức đưa ngươi đi đi về về vài lần một ngày.”

Hiểu rồi. Lâm Mặc tự tính toán trong lòng, xem ra nam nhân nhà cậu sau khi khởi động cái truyền tống trận này xong liền cạn kiệt ma pháp, như vậy cho dù có lấy được xương rồng cũng không có cách nào quay về ngay.

Này ngược lại hợp ý Lâm Mặc, cho nên cậu chỉ gật đầu: “Bắt đầu đi.”

Đây cũng không phải lần đầu tiên Lâm Mặc sử dụng truyền tống trận, cho nên cậu rất nhanh liền thích ứng. Đến khi cảm nhận được mùi muối của nước biển trong cơn gió quất qua, Lâm Mặc mở to mắt, phát hiện bản thân đang đứng trong một hang động nhỏ khác hướng ra biển.

Cậu đã tới Đảo Rồng.

*****

“Theodore! Theodore! Ngươi đâu rồi!!!”

Phía bên ngoài hang động, một con rồng già vảy bạc đang thò cái cổ vào trong rống to. Răng nó nhiều cái đã rụng, những cái còn lại thì mòn vẹt, ngay cả bộ vảy cũng ảm đạm thất sắc. Cho dù vậy chỉ bằng vào cái thân hình khổng lồ này cũng uy áp của long tộc, con rồng già vẫn dư sức khiến cho bất kỳ yêu thú hay nhân loại nào khiếp sợ.

“Ồn ào cái gì.” Một con rồng khác màu đỏ chậm rãi bò ra ngoài.

Theo bước chân nó di chuyển, kim tệ leng keng rơi xuống đất như một cơn mưa tiền vàng. Theodore lắc lắc đầu cho tỉnh táo, dùng cái đuôi to dài của mình quét mớ châu báu vàng bạc đó sang một bên, thủng thỉnh bước đi.

“Ngày nào cũng chỉ biết ôm kim tệ mà ngủ, thật không có tiền đồ!” Rồng già phẫn nộ đến hai mũi phì ra khói.

Các con rồng trong hang động xung quanh khác đã bắt đầu lúc nhúc ló đầu ra.

“Đại trưởng lão lại răn dạy Theodore nữa rồi.”

“Hôm nào cũng chỉ có một bài như thế, ta sớm thuộc lòng cả.”

Những con rồng kia gật gù như đồng ý với ý kiến trên, bất quá bọn chúng vẫn vô cùng hào hứng bò ra ngoài hang động hóng chuyện.

“Nhớ lúc ta còn trẻ, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm hăng hái rèn luyện bản thân, chỉ hận không thể ngay lập tức báo mối thù cho long tộc, giúp long tộc một lần nữa phục hưng! Vậy mà ngươi nhìn ngươi xem, hết ăn lại nằm, thật đáng thất vọng!”

Theodore ngáp ngắn ngáp dài: “Đại trưởng lão à, ngài nói xem trên cái hòn đảo chán ngắt này thì có việc gì để làm ngoài ngủ chứ.”

Hai mắt y lim dim như vẫn còn đang buồn ngủ: “Cái tên kẻ thù mà ngài gọi là thần Hắc Ám chi chi đấy, ta nghe đám nhân loại bảo năm ngàn năm trước đã bị phong ấn rồi, đến bây giờ còn đang lưu lạc nơi nào trong thời không loạn lạc chưa rõ đâu. Kẻ thù đã chết, chúng ta còn giết hắn làm gì.”

“Đồ nông cạn!” Đại trưởng lão tức giận vỗ cánh, tạo ra kình phong mạnh mẽ như bão táp, “Thần thánh vĩnh viễn cũng không chết! Chỉ cần hắn còn một tín đồ thôi cũng có thể sống lại được!”

“Nếu như vậy chẳng phải tìm hắn giết chết càng vô nghĩa sao. Dù sao hắn cũng không chết được.” Theodore buồn chán ngáp dài một cái nữa.

“Hắn hồi sinh một lần liền giết một lần, đấy mới là uy phong của long tộc!” Đại trưởng lão kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Truyện được đăng tại đây

Những con rồng xung quanh câm nín nhìn nhau. Lúc đó long tộc mạnh mẽ vang danh khắp đại lục như thế còn bị thần Hắc Ám đánh bại đến mức phải chạy ra cái đảo khỉ ho cò gáy này, thì bây giờ bọn họ chỉ còn vài chục con rồng có thể làm nên chuyện gì sao?

Long tộc tuổi thọ dài lâu, nhưng nói thế nào cũng đã qua năm ngàn năm, ngoại trừ đại trưởng lão là nhân chứng còn sót lại thời điểm long tộc diệt tộc, những con rồng khác trên Đảo Rồng đều là sau này được sinh ra. Bởi vì ngay từ thời điểm mở mắt chào đời chúng nó đã sống ở đây, cho nên cũng không cảm thấy cái đảo này có gì không ổn, càng không cảm nhận được thù hận với thần Hắc Ám trong miệng đại trưởng lão.

“Nhớ năm đó ta vẫn còn là một con rồng nhỏ, chỉ mới cao năm thước, nặng không tới ngàn cân, họa diệt tộc đã xảy ra.” Đại trưởng lão đắm chìm trong hồi ức, “Thần Hắc Ám mang khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, lao vào trong nhà chúng ta với tư thế như muốn cướp kim khố tài bảo. Ba mẹ ta đều là những con rồng dũng cảm, thà mất mạng chứ không mất tiền, cuối cùng bị hắn đánh ngã. May mà ta trốn trong đống kim tệ mới may mắn thoát được một mạng.”

“Sau đó long tộc thực lực đại thương, không thể không chạy trốn ra hòn đảo này. Nhưng thần Hắc Ám vẫn không chịu buông tha chúng ta, nhiều lần tới quấy nhiễu. Bao nhiêu châu báu chúng ta tích góp cứ như thế bị hắn cướp đi!” Nói tới đây, nước mắt đại trưởng lão đã rơi lệ, “Kim tệ hắn cướp của chúng ta, có thể chất đầy cả hòn đảo này! Thậm chí hơn!”

Đám rồng xung quanh nghe miêu tả mới hơi tưởng tượng một chút, hai mắt liền sáng rực lên!

Nha nha nha, nhiều kim tệ như vậy sẽ sáng lấp lánh đến cỡ nào! Nằm lên khẳng định êm ái vô cùng!

“Hiện tại long tộc chúng ta không còn tới ba mươi cá thể, các ngươi lại lười biếng rèn luyện, đến khi xảy ra chuyện phải làm thế nào?!” Hai mắt đại trưởng lão trừng to nhìn thẳng về phía hỏa long, “Theodore, biển Nam đã nổi sóng, chứng tỏ vua của chúng ta sắp quay trở về! Ngươi chính là trưởng lão đời tiếp theo ta lựa chọn, trong tương lai sẽ thay ta dẫn dắt long tộc phục vụ cho vua! Nhất định bằng mọi giá không thể để cho kim long bệ hạ thất vọng vì chúng ta!”

“Còn các ngươi nữa!” Đại trưởng lão quay về phía đám rồng vẫn còn đang xì xầm to nhỏ kia, “Phải bày ra tư thế oai hùng xinh đẹp nhất của bản thân! Giúp cho bệ hạ sinh sản đời sau càng thêm hùng mạnh, đấy là vinh dự của các ngươi hiểu chưa!”

Đám rồng cái mặt ngoài vâng dạ, đại trưởng lão vừa quay đầu đi liền chụm đầu bàn tán tiếp.

“Ây nha, có bụng bầu rồi không thể nằm trên kim tệ nữa, ta chẳng muốn mang thai chút nào.” Bạch long than phiền.

“Đúng rồi, hơn nữa bệ hạ khẳng định là một con rồng đực. Ta từ trước tới nay đều chỉ thích hoàng tử xinh đẹp thôi, làm cùng một con rồng đực không hấp dẫn gì cả.” Một con thủy long ưu sầu nói.

“Với lại cũng không biết làm bao lâu mới hoài thai, thật tốn thời gian!”

Long tộc tuổi thọ dài lâu, ngược lại tỉ lệ mang thai thấp vô cùng. Cơ hồ một con rồng cả cuộc đời của nó chỉ có thể đẻ tối đa ba quả trứng, hầu hết đều chỉ đẻ được một hay hai quả. Thậm chí một số con rồng đến cuối đời cũng không tìm được bầu bạn thích hợp, cứ thế ra đi chẳng để lại hậu duệ nào.

Cũng vì vậy mà bây giờ long tộc hiếm hoi về chất lẫn lượng, đám rồng lại vẫn cứ khăng khăng muốn hình mẫu lý tưởng của chúng là công chúa với hoàng tử cơ, đại trưởng lão tức nổ phổi lại không làm cách nào thay đổi suy nghĩ của chúng được.

Biết thế trước kia đã chẳng đọc truyện cổ tích cho chúng nghe rồi!

Bên phía đoàn người Andrew, bọn họ đã đi theo hướng bay Đậu Đậu hơn hai ngày rồi. Đậu Đậu chính là cái tên Andrew đặt cho yêu thú y nhặt được, đột nhiên không hiểu vì sao từ rắn hóa thành bò sát, bây giờ lại hóa thành rồng, quả thực không biết nên dùng từ kinh hỉ hay kinh hách để miêu tả tâm trạng lúc này. Sau khi tiến hóa thành công, Đậu Đậu không hiểu sao một mực bay ra ngoài biển, nhóm Andrew chỉ có thể căng buồm đuổi theo.

Ngẫm lại cũng thật kỳ lạ, biển phía Nam được xưng truyền rằng có thủy quái trấn giữ, quanh năm hung bạo vô cùng, không một con thuyền nào có thể bình an vượt qua cơn bão. Thế nhưng thuyền của bọn họ một mực bám theo sau Đậu Đậu, biển cả dường như lại mở đường chào đón, ngoại trừ gió thổi hơi mạnh một chút ra thì cũng không nhận thấy điều khác biệt gì.

Đến sáng ngày thứ năm, Joey là người đầu tiên phát hiện hòn đảo: “Nhìn kìa! Phía kia là đất liền!”

Bọn họ nghe tiếng liền vội vàng chạy tới, quả nhiên ẩn sau lớp sương mù kia là một hòn đảo khổng lồ. Raymore hơi nhíu mày, tự nhủ: “Kỳ quái, trên đại lục nếu tồn tại một hòn đảo lớn như vậy đã sớm bị phát hiện rồi chứ.”

Bất quá bọn họ cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền neo thuyền trên bờ rồi nhảy xuống. Đậu Đậu bay ở trên không trung một vòng rồi lao về phía vòng tay của Andrew, cọ cọ làm nũng.

Nhóc con bây giờ đã mọc vảy sáng loáng như vàng, sờ vào ngược lại mát lạnh, xúc cảm mới lạ này khiến Andrew có chút không quen, nhưng rất nhanh liền thích ứng được, còn thử khều khều hai cái cánh nhỏ mới mọc của Đậu Đậu: “Rốt cuộc ngươi đưa chúng ta tới đâu đây?”

Đậu Đậu há miệng kêu hai cái, Andrew hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng chưa đầy một phút sau, bầu trời như tối sầm lại, cuồng phong ập tới khiến bốn người bọn họ suýt chút nữa té ngã. Andrew ngẩng đầu nhìn lên trời, không phải trời đột nhiên tối tăm, mà là vì mặt trời đã bị một cái cánh khổng lồ che ngang!

Chỉ một cái cánh liền to như vậy, bọn họ rùng mình, càng nhìn càng không thể tin vào mắt mình.

Rồng! Thế nhưng lại là rồng!

Những ghi chép cuối cùng về long tộc trên đại lục này đều là từ trước chiến tranh Thần Ma, cho đến hiện tại cũng không ai chứng minh được sự tồn tại của rồng, càng đừng nói tới chuyện tìm ra nơi ẩn náu của chúng.

Thế nhưng kinh ngạc vẫn chưa dừng tại đó. Tiếng đập cánh ào ạt ngày càng nhiều, Andrew đưa mắt nhìn sang, phát hiện trên trời có thêm vài chục đốm đen khác đang bay tới đây!

Toàn bộ những con rồng theo hiệu lệnh của đại trưởng lão không dám đến quá gần, chỉ có thể đậu cách đó xa xa. Chỉ có mỗi đại trưởng lão đáp xuống ngay đối diện bọn họ, ngân long khổng lồ cung kính cúi đầu xuống, bày ra một tư thế thuần phục.

“Chào mừng ngài đã trở về, kim long bệ hạ.”

Ở một nơi xa xa, Lâm Mặc trông thấy toàn bộ cảnh tượng này, môi hơi mím lại.

Cứ ngỡ đâu chỉ cần đến Đảo Rồng nhanh chóng vác một khúc xương cho vào nhẫn trữ vật là được, nào ngờ thực tế đến Lâm Mặc mới phát hiện mọi chuyện cũng không dễ dàng như cậu nghĩ.

Bởi vì trên Đảo Rồng không có nghĩa trang, hay nói cách khác, trên đảo này không có sẵn xương rồng. Có thể vì những con rồng đó đều chết khi ở ngoài đảo, cũng có thể long tộc không có thói quen mai táng.

Này ý nghĩa gì?

Không có sẵn, vậy chỉ có thể tạo ra thôi.