Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 88

QUANG MINH THÁNH TỬ LÀ BẠCH LIÊN HOA (8)

Khi nãy cậu đã thổ lộ một lần, nhưng Lâm Mặc tin rằng lấy trạng thái lúc đó của thần Hắc Ám khó mà nhớ cậu đã nói cái gì, cho dù có nhớ cũng chưa chắc tin. Dù sao cũng bị phạt, chi bằng nhân cơ hội này tìm cách uyển chuyển bộc lộ tâm ý của mình, tin tưởng nam nhân sẽ thấu hiểu được.

Thế nhưng Lâm Mặc vừa mới hơi mấp máy môi, lời còn chưa ra khỏi miệng thần Hắc Ám đối diện đã đột nhiên cướp lời: “Ta không cố ý, ngươi phải tin tưởng ta! Nhất định là do cái nguyền rủa chết tiệt đó!”

Lâm Mặc thần sắc bất đắc dĩ, đương nhiên cậu biết là vậy, nhưng lần thứ hai cậu dự định mở miệng, thần Hắc Ám lại một lần nữa cắt ngang: “Ngươi… Ta… Nói tóm lại ta sẽ không bao giờ đồng ý giải ước đâu!”

Hắn rất sợ, sợ rằng lời đầu tiên tiểu nô lệ nói ra khỏi miệng chính đòi giải trừ khế ước với hắn. Kỳ thực coi như hắn hiện tại chưa lấy lại được đá bóng tối, trừ phi hắn chủ động giải ước, còn không tiểu nô lệ không có biện pháp đơn phương xóa bỏ. Có điều hắn nhận ra chỉ cần là yêu cầu của tiểu nô lệ, hắn chẳng bao giờ từ chối được cả. Phỏng chừng nếu cậu bảo hắn tự giết mình lúc này, hắn cũng sẽ vui vẻ làm theo cho cậu hả giận.

“Ngài…”

Bốn từ “nghĩ quá nhiều rồi” còn chưa kịp phát ra, thần Hắc Ám liền biến đổi trở về hình dạng khói đen, chỉ trong nháy mắt đã bay vèo đi mất.

Thậm chí Lâm Mặc còn nghe thấy tiếng hắn vang vọng xen lẫn chút nức nở ở phía xa: “Ta không nghe ta không nghe! Ngươi sống là người của ta, chết cũng là người của ta!”

Lâm Mặc: “…”

[Ký chủ OOC nhân thiết của Helios, hệ thống đưa ra nội dung trừng phạt: không được giao tiếp với thần Hắc Ám trong ba ngày dưới mọi hình thức.]

[Nhắc nhở thân thiện, cậu đã OOC hai lần tại thế giới này rồi. Nếu còn có lần thứ ba…]

“Có lần thứ ba thì sao?” Lâm Mặc nghe giọng điệu hệ thống kéo dài như thế liền vô thức nuốt yết hầu.

[Cưỡng chế rời khỏi thế giới tham gia học bổ túc kỹ xảo diễn xuất dành cho các ký chủ, trước khi thuận lợi thông qua khảo hạch sẽ không được tiếp tục làm nhiệm vụ.]

Lâm Mặc vừa nghe đã cảm thấy không ổn, lặng lẽ hỏi tiếp: “Cái khóa học ấy kéo dài bao lâu?”

[Nếu cậu thiên phú xuất sắc, phỏng chừng mười năm là xong. Bất quá thiên phú tệ cũng không sao, chúng tôi từng có trường hợp ký chủ mất ba trăm linh hai năm để hoàn thành khóa học…]

“Ngưng ngưng ngưng.” Vừa nghe đến con số Lâm Mặc đã muốn tái nhợt cả mặt, “Rốt cuộc là lớp bổ túc hay nhà giam thế?”

[Đành chịu thôi, làm ký chủ cũng đâu đơn giản như diễn viên.] – 419 bất đắc dĩ giải thích – [Cậu nghĩ xem, diễn viên chỉ cần đóng một bộ phim dài vài ba tiếng, sau đó liền có thể quay về trạng thái ban đầu của mình. Cho dù phim quay mất cả năm trời, họ cũng không nhất thiết phải luôn ở trong thiết lập nhân vật đó cả ngày.]

[Nhưng các ký chủ như cậu phải luôn trong tư thế sẵn sàng tuyệt đối không thể OOC, thử thách này so với làm diễn viên độ khó khăn cao hơn nhiều. Để trở thành một diễn viên giỏi còn phải mất năm mười năm kinh nghiệm, nói gì để trở thành một ký chủ giỏi.]

[Hơn nữa lớp bổ túc đó cũng đâu phải bắt buộc, mà chỉ là một hình thức hỗ trợ những ký chủ OOC quá nhiều thôi.]

“Phản đối!” Lâm Mặc tức giận đến muốn lật bàn, “Bán dâm cũng phải đến lần thứ tư mới bị đuổi học, tôi đây OOC ba lần đã bị tống vào cái lớp kỹ xảo quỷ quái kia là thế nào?!”

Nếu mất cơ hội OOC, làm sao cậu còn có thể thổ lộ với thần Hắc Ám nữa đây!

[Theo phân tích của tôi, thời điểm bây giờ cậu thổ lộ chẳng khác gì sửa lại cốt truyện. Trong nguyên tác Helios còn phải đến tận gần cuối truyện mới hoàn toàn trở thành pháp sư vong linh, còn cậu mới vài chục chương đầu đã đòi dâng cúc hoa cho thần Hắc Ám rồi.]

[Tất nhiên này cũng không có nghĩa tôi khuyến khích cậu thổ lộ với hắn, chẳng qua muốn nhắc cậu nhớ nếu có định thổ lộ thì cũng phải chọn thời điểm thích hợp vào, chí ít đến lúc đó tôi còn có thể làm bộ tai ngơ mắt điếc.]

419 đã hoàn toàn vô vọng với việc thuyết phục Lâm Mặc rằng nam nhân mà cậu tưởng tượng ra không có thật, cho nên nó cũng lười cãi nhau về vấn đề này. Dù sao cũng chỉ là thích chơi trò yêu đương một chút, ở tổng bộ cũng có vài ký chủ có sở thích đặc thù như vậy. Nhưng điều kiện tiên quyết đó chính là bọn họ không được để tình cảm bản thân xen vào công chuyện, nói cách khác, họ muốn nháo thế nào thì nháo, nhưng luôn phải ưu tiên nhiệm vụ lên hàng đầu.

Lâm Mặc trong mắt 419 vẫn còn non và xanh lắm. Nó có thể thông cảm cho vấn đề tình cảm của cậu, nhưng ai thông cảm cho nó đây? Đến khi thế giới bị xáo trộn quá nhiều, bản thân nó cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Thà rằng Lâm Mặc cứ vớ đại một người qua đường nào đó đè lên giường làm nó cũng không đau đầu đến như thế này, vì cớ gì cứ phải chọn toàn những nhân vật trọng yếu mấu chốt trong cốt truyện để xuống tay chứ.

Mặc dù biết 419 nói có lý, Lâm Mặc vẫn hơi nghẹn trong lòng. Suy cho cùng cậu với 419 hiện tại đang là tầng lớp làm công, quy định do ông chủ đặt ra đương nhiên phải tuân theo, cũng không thể dùng lý do tình cảm để phá luật được. Nhưng nghĩ tới chuyện người yêu ở ngay bên cạnh lại không có cách nào bày tỏ tâm tình, cậu ức chế đến chết mất.

Nhận ra Lâm Mặc vẫn còn bối rối, 419 thở dài: [Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé.]

[Trước kia có một vị ký chủ rất tài giỏi, tỉ lệ đánh giá của cậu ta luôn từ A trở lên. Cậu ta cũng có thể xem như là người có kinh nghiệm, cấp bậc trên 300, điểm năng lượng trên 100,000. Cho đến một ngày kia, cậu ta bắt đầu quan hệ với một ký chủ khác…]

Lâm Mặc chăm chú lắng nghe. Tuy không rõ 419 kể chuyện này làm gì nhưng nếu nó đã nói với cậu thì tức là có liên quan đến cậu.

[Vị ký chủ kia cũng là một người có cấp bậc cao, khả năng làm nhiệm vụ không kém. Hai người nhanh chóng yêu nhau, sau đó dây dưa cùng một chỗ.]

[Vấn đề phát sinh khi sau đó cả hai vị ký chủ cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Thời điểm ban đầu mọi thứ còn tốt đẹp, nhưng sau khi nguyên thân mà vị ký chủ tài giỏi kia xuyên vào thường xuyên bị nhân vật phản diện hành hạ, người yêu của cậu ta đau lòng liền tùy tiện sửa lại cốt truyện giết chết nhân vật phản diện.]

[Thế giới đã lệch khỏi cốt truyện quá nhiều, đánh giá đương nhiên không cao. Lúc mới xảy ra mọi người cũng chỉ nghĩ rằng này bình thường, không ai có thể giữ vững thành tích hoàn mỹ mãi cả. Nhưng bọn họ cứ tiếp tục lại tiếp tục xuyên cùng nhau, tại mỗi thế giới dù thế nào cũng sẽ có một trong hai người bất bình vì người kia mà phá hỏng nguyên tác.]

“Khoan đã, nếu tôi nhớ không lầm lúc tôi mới ký khế ước với cậu chẳng phải cậu từng nói mỗi thế giới chỉ có thể chấp nhận một ký chủ thôi sao?”

[Việc này xảy ra trước khi bộ luật đó ban hành, nhưng cũng có thể nói vì việc này mà mới dẫn đến chuyện cao tầng tổng bộ ban ra bộ luật kia.] – 419 điềm nhiên nói – [Số lần thất bại quá nhiều, ngay cả chủ hệ thống cũng phải ra mặt. Ngài ấy cảnh cáo hai vị ký chủ kia rằng nếu muốn chơi đùa thì cút về không gian mà chơi, đừng có đem tình cảm vào công việc để rồi gây họa khiến người khác theo sau dọn dẹp. Có thể cậu không biết, khi quỹ đạo thế giới lệch khỏi cốt truyện quá nhiều, bộ phận hậu cần phải tìm cách chỉnh sửa lại sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.]

Không hiểu sao nghe tới những lời này, trong bụng Lâm Mặc hơi chột dạ, này là có tật giật mình mọi người vẫn thường nói hay sao.

[Hai vị ký chủ kia không những không nghe lời, lại còn khiêu khích ngược lại bằng cách kêu gọi càng nhiều người cùng làm giống như họ. Đoạn thời gian đó tổng bộ rơi vào tình trạng suy sụp kinh khủng, bởi vì mọi người đều chỉ lo cho tâm tình bản thân mà không chú tâm làm nhiệm vụ đàng hoàng nữa. Họ chỉ làm vừa đủ để không bị F, để có thể tiếp tục thế giới tiếp theo, lại không cố gắng thực hiện hoàn mỹ như xưa.]

[Vì thế bộ luật kia được ban hành. Kể từ đó trở đi mỗi thế giới chỉ chấp nhận một ký chủ duy nhất, nếu nhiều hơn một ý chí thế giới sẽ tấn công ý thức ngoại lai kia.] – Cuối cùng 419 tổng kết – [Đó cũng là lý do vì sao tôi khẳng định rằng không thể nào có người cùng xuyên với cậu qua từng thế giới, lại càng không khuyến khích cậu để tình cảm xen vào công việc.]

“Tôi hiểu rồi.” Lâm Mặc giống như tỉnh ngộ, gật đầu, “Thế hai người kia thì sao? Số phận bọn họ thế nào?”

[Bởi vì họ nháo quá nhiều, lại liên tiếp phạm luật, chủ thần buộc lòng đưa bọn họ ra tòa án tổng bộ xét xử, sau đó bị phán giam giữ hối cải, học lại quy định của tổng bộ trong ba năm. Nhưng rốt cuộc ây…]

Lâm Mặc hận nhất chính là loại người kể chuyện phân nửa liền ngưng thế này, lòng hiếu kỳ đã bị khơi gợi không nhịn được hối thúc: “Rốt cuộc như thế nào, mau nói đi!”

Đây cũng là một trong những sự kiện chấn động của tổng bộ lúc bấy giờ, cho nên 419 cũng không ngạc nhiên khi thấy Lâm Mặc tò mò đến như vậy. Những tân ký chủ khi vừa mới nghe qua đều bày ra một loại biểu tình này cả, cho nên đám hệ thống chúng nó thích nhất chính là nói một nửa để cho bọn họ khó chịu đến nghiến răng nghiến lợi, hả hê rồi mới chịu nói ra đoạn còn lại.

[Cuối cùng bọn họ vẫn không bị giam giữ ba năm, bởi vì có người cướp ngục.]

“Sau đó cả ba bị bắt lại rồi cùng tống vô tù chứ gì?” Tội cướp ngục lãn vượt ngục này vừa mới nghe đã thấy đặc biệt nặng nề rồi nha.

[Không.] – 419 thở dài – [Cả ba đều được thả ra cả.]

“Cái gì?” Lâm Mặc gần như không tin được muốn ngoáy tai xem có phải mình nghe lầm không, “Tôi đây OOC ba lần liền bị tống vào nhà tù ‘lớp học kỹ xảo diễn xuất dành cho ký chủ’, ba người kia cướp ngục vượt ngục lại không bị sao hết?”

[Bởi vì người cướp ngục là Hạ Duệ. Hắn tuy không thuộc cao tầng tổng bộ, nhưng hắn chính là nhân loại nguyên thủy, cao tầng đều là người quen của hắn. Tuy có rất nhiều người bất bình, thế nhưng cuối cùng một vị cao tầng lại đứng ra bác bỏ mọi tội trạng của ba người họ. Mà càng thêm thú vị, cậu có biết là gì không?]

“Là gì?” Lâm Mặc gần như nín thở.

[Vị cao tầng xóa tội cho họ lại chính là người ban đầu ban hành bộ luật kia!]

Quả thực là quan hệ dây mơ rễ má mà! Xem ra tổng bộ trong miệng 419 cũng không phải một nơi yên bình như Lâm Mặc vẫn tưởng.

[Này là đương nhiên, trong xã hội lúc nào cũng có người này người kia, mâu thuẫn không thể tránh khỏi.]

Mục đích ban đầu 419 kể chuyện này là để răn đe Lâm Mặc tác hại của việc chen tình cảm vào công việc, nhưng nói nói một hồi liền hăng say quá, quên béng cả lý do. Nay nó chợt tỉnh lại, liền vội vàng nhắc nhở: [Tóm lại cậu nhìn vào hậu quả hai người kia để lại liền biết, hiện tại tổng bộ có cái nhìn rất trầm trọng về chuyện yêu đương khi công tác, tuy rằng chưa nói ra nhưng ai cũng biết chủ thần vô cùng bất mãn Hạ Duệ với hai người kia.]

*****

Thần Hắc Ám cũng không thể rời đi quá xa, hơn nữa áp lực hắn lưu lại vẫn dư sức khiến đám yêu thú vô tri kia sợ hãi không dám đến gần, vô tình lại khiến Lâm Mặc nhàn nhã vô cùng, chỉ cần đợi đủ thời gian nhiệm vụ hoàn thành liền có thể rời đi.

Mặc dù trên người vẫn chưa trị hết những vết thương do thần Hắc Ám gây ra, bất quá nhờ chuyện đó mà dược tính của Thực Nhân Vương Hoa trong người cậu cũng bị giải gần hết, coi như trong họa có phúc đi. Nếu bảo cậu đánh dã chiến với người yêu trong rừng, Lâm Mặc tự nhận bản thân da mặt dày có lẽ sẵn lòng làm theo, nhưng nếu là tự mình tuốt súng, hơn nữa phía sau lưng còn có một cặp đang ba ba ba khi thế ngất trời, cậu quả thực không còn tâm tình.

Nhiệm vụ hoàn thành chứng tỏ Raymore cùng Andrew hẳn sẽ không bị gì nữa, hiện tại hai người họ đã ôm nhau ngủ say, phỏng chừng sáng hôm sau tỉnh dậy liền có thể tự mình giải quyết những vấn đề còn lại. Thậm chí theo cốt truyện trên đường đi về họ còn tiện tay nhặt được một con yêu thú nữa ấy chứ. Nói cách khác, cậu lưu lại không có ý nghĩa gì. Lâm Mặc phủi phủi đất cát trên quần áo rồi đứng lên, bắt đầu hành trình tìm người yêu.

Tất nhiên dựa vào vận may thì phỏng chừng cậu đi hết đại lục này cũng chẳng biết thần Hắc Ám đang ở xó xỉnh nào, nhưng Lâm Mặc tự hào đi cửa sau dùng bản đồ của hệ thống dẫn đường, một mạch băng băng trong rừng.

Cậu nhanh chóng tìm thấy một đoàn khói đen mờ mịt u ám bám quanh mấy cây nấm độc sặc sỡ. Khói đen nhìn thấy cậu thì đột nhiên co cụm lại, giống như muốn trốn đi.

Lâm Mặc thật muốn cười ha ha bảo người yêu mau lại đây, sau đó thế nhưng phát hiện ra: cậu-không-nói-được!

Cậu định ngoắc tay kêu hắn lại đây, lại một lần nữa nhận ra tay không tuân theo điều khiển của mình.

Lúc này Lâm Mặc mới sực nhớ nội dung trừng phạt của hệ thống, trong lòng lẫn ngoài miệng câm nín không thôi. Đúng là đủ độc mà!

Thần Hắc Ám luẩn quẩn bên dưới mấy cây nấm một hồi cảm thấy bản thân thật ủy khuất, tại sao tiểu nô lệ vẫn chưa lại đây, có phải cậu vẫn còn giận hắn không. Hắn cũng cảm thấy bản thân đáng giận lắm, nhưng nhìn tiểu nô lệ lãnh đạm với hắn như vậy hắn lại càng đau lòng hơn.

Đoàn khói đen bay lơ lửng lên không trung, bộ dạng ngập ngừng như muốn quay về cơ thể Lâm Mặc lại không dám.

“Nô lệ, ta quay trở vào nhé?”

Lâm Mặc ngay cả gật đầu cũng không gật được, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chằm chằm đoàn khói đen kia.

Thần Hắc Ám thầm nghĩ thôi xong rồi lần này tiểu nô lệ giận thật rồi, ngay cả tim cũng không cho quay về nữa, này chẳng phải tiết tấu chuẩn bị đoạn tuyệt với hắn sao. Nhưng mà hắn không cho phép!

Không cho vào thì hắn tự vào! Hắn chính là chủ nhân của cậu mà!

Đọc FULL truyện tại đây

Ý tưởng đó khiến thần Hắc Ám như được cổ vũ, hắn bay vèo qua trở về vị trí trái tim ấm áp của Lâm Mặc, khói quấn quanh tim cậu từng vòng lại từng vòng, giống như một dây trường xuân bám lấy cột nhất quyết không buông ra.

Hành động của hắn Lâm Mặc đương nhiên cảm nhận được, nhưng bây giờ cậu vẫn còn đang trong thời gian phạt, ngoại trừ thở dài ưu sầu ra thì còn cách nào khác sao. Lâm Mặc chỉ có thể mang theo thần Hắc Ám vẫn còn đang đau khổ trong tim mà rời khỏi khu rừng này.

Cả hai người một đường đều trầm mặc; Lâm Mặc trầm mặc vì cậu không được phép giao tiếp với thần Hắc Ám, mà thần Hắc Ám trầm mặc bởi vì Lâm Mặc trầm mặc.

Thần Hắc Ám tự cho rằng bản thân hiểu được vì sao tiểu nô lệ đột nhiên giận dỗi không nói chuyện với hắn. Dù sao nếu có kẻ nào dám có ý định giết hắn, lại còn hành hạ hắn thành ra cái dạng như thế, hắn khẳng định phanh thây xẻ thịt tên đó nghiền nát xương thành bột mịn mới hả dạ, nói gì tới vui vẻ cười đùa cùng hung thủ.

Bất quá cứ tiếp tục im lặng như thế này, hắn thật sự càng cắn rứt lương tâm hơn có được không!

“Vết thương của ngươi sao rồi?” Loay hoay mãi một hồi, thần Hắc Ám mới tìm được câu hỏi.

Lâm Mặc đang ngồi trên lưng ngựa phi về thị trấn gần nhất mục đích nghỉ ngơi qua đêm, nghe thần Hắc Ám hỏi vậy trong lòng ấm áp vô cùng, đồng thời lại có chút chua xót mình không thể trả lời hắn.

Không nhận được câu trả lời, thần Hắc Ám đương nhiên thất vọng. Hắn ủ rũ càng co lại thêm nhỏ, gần như chỉ còn bằng một quả trứng chim cút mà thôi.

Tình trạng này cứ kéo dài liên tục mấy ngày sau đó. Bất kể thần Hắc Ám hỏi cậu hay làm bộ như nói chuyện với cậu, tiểu nô lệ đều không trả lời hắn. Thậm chí ngay cả một cái gật hay lắc cậu cũng không muốn ban cho hắn. Điều này khiến tâm tình của hắn càng thêm suy sụp, sự hối hận không lúc nào không dằn vặt bản thân.

Đến ngày thứ ba thần Hắc Ám quả thực không chịu nổi cái bộ dạng làm lơ đó của cậu, hắn lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai lao ra ngoài sau khi Lâm Mặc đóng cửa phòng lại, trong đôi mắt lạnh lẽo như băng kia đã xuất hiện tơ máu. Tất nhiên đây không phải thực thể của hắn, làm gì có chuyện có tơ máu. Nhưng hắn muốn cho tiểu nô lệ thấy tạo hình này của mình để cậu biết hắn có bao nhiêu đau khổ a!

“Nô lệ, ngươi giận ta đúng không? Ta biết ngươi giận ta mà! Chính ta cũng căm ghét bản thân mình lắm! Cho dù đó là vì nguyền rủa hay bất cứ lý do nào khác, ta cũng đã tự tay làm tổn thương ngươi.” Thần Hắc Ám ỉu xìu cúi đầu xuống, “Coi như ngươi muốn trừng phạt ta, ta cũng không có lý gì oán trách.”

Lâm Mặc mới chớp mắt hai cái, hắn liền đột ngột thay đổi thái độ: “Nhưng ta không muốn ngươi trừng phạt ta như thế này! Ta thà rằng ngươi tự tay dằn vặt ta cho thỏa mối hận, cũng không muốn ngươi khiến ta chịu dày vò về mặt tinh thần cả ngày lẫn đêm như vậy!”

Thần Hắc Ám hơi động đậy ngón tay, con dao gọt trái cây trên bàn liền như bị điều khiển bay vọt tới trước mặt Lâm Mặc rơi vào tay cậu: “Đây! Dao đây! Ngươi đâm ta đi! Đâm ta đến khi ngươi thỏa mãn đi!”

Lâm Mặc: “…”

Kỳ thực trừng phạt vừa mới kết thúc một phút trước, nhưng sau tất cả những chuyện này cậu quả thực không biết nói gì.

“Không có, ta không có giận ngài.” Lâm Mặc xoa mi tâm cảm thấy nhức đầu vô cùng, “Với lại ngài cũng chẳng có thực thể, ta đâm kiểu gì.”

“Ngươi đâm chết ta cũng được ta không quan…” Nói đến đây thần Hắc Ám khựng lại, hai mắt mở to kinh ngạc, “Nô lệ ngươi chịu nói chuyện lại rồi sao?”

“Ừm.” Lâm Mặc gật nhẹ đầu.

“Ngươi nếu không giận ta vì sao lại không nói chuyện với ta.” Thần Hắc Ám như nước tràn đê bắt đầu lên án.

“Cổ họng đau nên không muốn nói nhiều.” Lâm Mặc tìm một cái cớ qua quýt cho qua.

Thần Hắc Ám đương nhiên không tin tưởng vào chuyện đó, nhưng trong thân tâm hắn cảm thấy nếu hỏi sâu xa hơn chẳng đem lại lợi ích gì, còn không bằng tin vào lý do này. Đúng vậy không phải tiểu nô lệ giận hắn muốn cởi bỏ khế ước với hắn đâu, chẳng qua cậu ta vô tình bị đau họng mà thôi!

Lẽ ra đây là lúc nên hung hăng một chút để lấy lại uy quyền, nhưng thần Hắc Ám nhìn thấy cánh tay vẫn còn lưu lại vài vết bầm chưa tan hẳn, giọng nói không khỏi dịu hẳn đi: “Vết thương… còn đau không?”

“Không sao, đợi vài ngày nữa ma lực khôi phục ta chữa trị nốt vài chỗ liền hoàn hảo.” Lâm Mặc nhẹ giọng an ủi, nếu không biết còn tưởng rằng thần Hắc Ám mới là người bị thương.

“Không… không sao thì được rồi.” Thần Hắc Ám chẳng hiểu sao cảm thấy xấu hổ không biết nói gì, liền hơi quay mặt đi.

Từ lúc nhận rõ tâm tư của mình dành cho tiểu nô lệ, thần Hắc Ám khủng hoảng vô cùng. Nếu là thuộc hạ bình thường của hắn bị thương, đến liếc mắt một cái hắn cũng không buồn liếc. Nhưng tiểu nô lệ mà có thương tích gì, hắn sẽ đau thay cậu gấp mấy lần.

Có điều hắn không muốn tiểu nô lệ nhìn thấu tâm tư của mình, nếu cậu ta nhận ra chẳng phải sẽ lợi dụng để kiêu ngạo sao? Nói không chừng… nói không chừng sẽ dùng chính bản thân làm nhược điểm uy hiếp hắn phải cởi bỏ khế ước chẳng hạn, hoặc ép buộc hắn đồng ý thả cậu đi. Thần Hắc Ám không chấp nhận chuyện đó, cho nên hắn thầm nghĩ thôi thì chuyện này chỉ cần mình hắn biết là được rồi, không cần nói cho tiểu nô lệ biết.

Nghỉ ngơi ở trấn nhỏ khoảng một tuần, Lâm Mặc rốt cuộc cũng chữa trị xong toàn bộ thương tích trên người mình. Cánh tay trái nơi in dấu ấn ký đen của nguyền rủa giờ đây đã lành lặn như xưa, mà những đường hoa văn vẫn lặng lẽ nằm đó hệt như chưa có gì từng xảy ra. Lâm Mặc không muốn người khác để ý đến, liền dùng vải trắng bó quanh từ cổ tay đến khuỷu tay, đến khi chắc chắn không có chỗ nào sót ra mới an tâm.

Kỳ hạn nhà trường đưa ra cũng chỉ còn khoảng một tháng, nếu cậu bắt đầu đi thong thả từ bây giờ cho đến khi về tới học viện hẳn cũng đủ rồi. Sau những chuyện xảy ra, Lâm Mặc không có hứng thú đi lịch lãm ngắm cảnh vân vân gì đó, cậu chỉ muốn quay trở về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà thôi. Tất nhiên cũng không cần về sớm quá, cứ thong thả hưởng thụ cùng người yêu là nhất.

*****

Bốn năm sau.

“Helios, ngươi hãy nêu tỉ lệ nguyên tố ánh sáng cần dùng để chữa trị cho các hệ và giải thích vì sao.”

Thanh niên toàn thân áo trắng viền vàng đứng lên, vóc người hơi gầy gò không quá cao, nhưng lại khiến cho những người xung quanh có cảm giác sùng bái muốn ngẩng đầu lên nhìn.

Cậu chậm rãi mở miệng, lưu loát không vấp một từ mà nói: “Đối với hệ mộc, tỉ lệ phải là 0.5:1, bởi vì hệ mộc hợp với hệ quang, lượng dùng cho chữa trị sẽ nhanh hơn. Hệ hỏa là 1:1, không hợp cũng không khắc. Hệ kim khắc hệ quang, cần đến 2:1 lượng nguyên tố ánh sáng để chữa trị. Hệ thổ là 1:1, hệ phong 1.5:1, hệ thủy 2:1, hệ băng 2.5:1, hệ…”

Truyện được đăng tại đây

Lâm Mặc lúc này đã là một thanh niên hai mươi tuổi, những nét ngây ngô ngày nào đã hoàn toàn rút đi, chỉ còn dư lại thanh lịch cùng nhã nhặn. Mái tóc vàng hệt như ánh mặt trời xõa xuống đến tận thắt lưng, toàn thân mơ hồ như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Theo mỗi hệ cậu nêu ra, ánh mắt của những đồng học xung quanh càng thêm ngưỡng mộ, từng người từng người đều chăm chú theo dõi cậu, giống như chỉ cần nhìn học bá kỹ hơn một chút bản thân liên trở thành học bá.

“… hệ kim 2:1, hệ lôi 1:1. Cuối cùng là hệ bóng tối.” Ánh mắt Lâm Mặc hơi cụp xuống, “Tỉ lệ chính là 10:1.”

Xung quanh vang lên tiếng hít khí nhè nhẹ. 10:1, đây là cái tỉ lệ khủng khiếp đến cỡ nào? Giả như một vết thương do hệ hỏa gây ra cần tốn một đơn vị nguyên tố ánh sáng để chữa trị, thì đối với hệ bóng tối sẽ phải tốn gấp mười lần!

Một đơn vị nguyên tố ánh sáng tính ra cũng không nhiều lắm, nếu chỉ gấp đôi chênh lệch vẫn không đến nỗi nào. Nhưng nếu gấp mười, hơn nữa hãy tưởng tượng bản thân rơi vào tình trạng toàn thân đều bị thương, như vậy sẽ phải tốn biết bao nhiêu ma pháp hệ quang đây.

“Giỏi lắm.” Lão sư hài lòng gật đầu, ra hiệu cho Lâm Mặc ngồi xuống, “Hiểu biết rõ về tỉ lệ giữa các hệ sẽ giúp các ngươi khống chế ma pháp càng thêm hoàn hảo, khi lâm vào tình huống thực tế sẽ không dùng quá nhiều ma pháp, cũng không dùng thiếu. Bởi vì ma pháp cạn kiệt cần thời gian để khôi phục, cho nên học cách sử dụng ma pháp sao cho hợp lý nhất chính là một điều quan trọng vô cùng.”

Đây đã là năm thứ năm sau khi Lâm Mặc nhập học, cho nên chương trình học ngày càng nâng cao cùng phân hóa. Biến đổi rõ rệt nhất chính là ma pháp sư các hệ không chung nữa mà được ưu ái chia thành các lớp. Ví dụ như trong lớp của cậu, toàn bộ mọi người đều là ma pháp sư hệ quang. Bởi vì sự khan hiếm của ma pháp sư hệ này, cho nên tổng sĩ số lớp cậu vỏn vẹn chưa đến mười người.

Lớp học đông một chút còn có thể lén lút trốn cầu may hy vọng giáo viên không điểm trúng tên mình, nhưng trong lớp ma pháp hệ quang này số học viên quá ít ỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay, cơ bản mới ngày đầu các lão sư đều đã thuộc hết tên, trong một tiết học hầu như ai cũng phải đứng lên phát biểu một lần.

Thành tích của Lâm Mặc cùng Andrew luôn dẫn đầu lớp. Tất nhiên vì lý do cốt truyện, Lâm Mặc luôn sẽ cố tình mắc vài sai lầm ngớ ngẩn để Andrew xếp hạng cao hơn mình, bất quá nếu thực sự so năng lực, hai người họ cũng thật ngang sức ngang tài.

Lâm Mặc đối với những lời khen thưởng này đã tập mãi thành quen, chỉ mỉm cười ngồi xuống, mà Andrew nhìn thấy gương mặt giả tạo đó của cậu liền chán ghét, cho nên từ lúc Lâm Mặc đứng lên phát biểu đến bây giờ không hề xoay lại nhìn cậu một cái nào.

Cậu vừa ngồi xuống ghế, thần Hắc Ám liền ở trong lòng ngạo kiều: “Hừ, giỏi là đương nhiên. Cũng không nhìn xem ngươi là nô lệ của ai.”

Bốn năm qua Lâm Mặc thành thành thật sống theo kịch bản của cốt truyện, giống như cậu hoàn toàn quên mất việc đi tìm hai món nguyên liệu còn lại. Thần Hắc Ám lúc đầu nhịn không nổi thỉnh thoảng bóng gió vài câu, thấy cậu cứ treo mãi một nụ cười như thế thì nản lòng thoái chí không nhắc tới nữa.

Kỳ thực Lâm Mặc không phải không muốn tìm, mà là vì lúc đó vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Đảo Rồng nằm ở tận biển khơi xa xôi, ngoại trừ nhân vật chính vận may vô hạn ra thì còn ai tìm được lên đó. Thay vì nhắm mắt nhắm mũi đi lung tung, còn không bằng đợi kịch tình đến tự dâng mình lên trước cửa.

Theo nguyên tác vào năm thứ năm ở học viện, Raymore nhận được chỉ thị từ phụ hoàng đi điều tra sự xao động biến đổi ở vùng biển phía Nam. Raymore lập tức vâng lời mang theo Ian cùng đi, có điều lòng chộn rộn không xa người yêu được nên ngỏ ý mời Andrew đi theo. Andrew đương nhiên chấp thuận, sau đó Joey vô tình nghe thấy cứ thế hợp thành tổ đội bốn người căng buồm ra khơi.

Nguyên nhân của tất cả chính là khởi nguồn từ con yêu thú Andrew nhặt về. Lúc mới nhặt được nó, con yêu thú này ngoại hình chỉ như một con rắn màu vàng bé xíu. Nhưng nhân vật chính sao lại có thể chỉ nhặt phải một con rắn tầm thường. Theo thời gian thân mình nó ngày càng to ra, lại còn mọc thêm bốn chân. Lúc Andrew mang nó theo đi cùng Raymore ra biển phía Nam điều tra, con rắn-thằn lằn đó liền một lần nữa lột xác mọc ra hai đôi cánh, lúc này mọi người mới sững sờ phát hiện thì ra đó không phải yêu thú thường mà là một con rồng!

Nhưng nó nào phải một con rồng bình thường, sủng vật Andrew nuôi không những là rồng, lại còn là Kim Long, vua trong các loài rồng. Kim Long đời trước đã qua đời, Đảo Rồng đến nay vẫn vô chủ, hậu duệ Kim Long đột nhiên xuất hiện khiến cho cả vùng biển chấn động như chào đón sự trở về của nhà vua. Kim Long dựa theo truyền thừa liền bay về quê hương của mình. Nhờ đuổi theo con Kim Long mới mọc cánh này, bọn họ mới thành công đến được Đảo Rồng.

Mà cũng tại Đảo Rồng này, đoàn người bọn họ thu được vô số kỳ trân dị bảo, đặc biệt là Andrew vì có công nuôi dưỡng vua của họ cho nên loài rồng phá lệ ưu ái y. Cuối cùng Kim Long không chịu ở lại Đảo Rồng mà một mực muốn đi theo Andrew, mãi đến khi những con rồng khác hứa hẹn sau khi nó có thể làm chủ năng lực của mình rồi liền tùy ý tìm đến y nó mới chịu ở lại. Không ngoài dự đoán nhiều năm sau đó, khi cuộc chiến tranh giữa bóng tối và ánh sáng lần nữa trỗi dậy, Kim Long nay đã trở thành một con rồng oai vệ mang theo một đám rồng khác bay về đại lục để giúp Andrew cùng Raymore chiến đấu chống kẻ thù.

Loại vận may thật khiến người ta phải ganh tỵ a! Bất quá Lâm Mặc thầm an ủi bản thân, y tiện tay nhặt được một con rồng, ta tiện tay cũng nhặt được một thần Hắc Ám, tính ra không có gì phải cảm thấy xoắn xuýt.

Kế hoạch của cậu vô cùng đơn giản, bám theo Andrew đến Đảo Rồng, sau đó tìm cách tách ra tìm nghĩa trang của rồng, nhặt nhạnh một bộ xương cốt liền co giò chạy nhanh trước khi bị đám rồng phát hiện bắt lại.

Có điều làm sao để bám đuôi theo bọn họ đây? Lâm Mặc ưu tư suy nghĩ, Andrew ghét Helios như vậy, khẳng định không muốn mang cậu theo. Mà Raymore nhất định nghe lời Andrew, còn Ian thì nghe lời Raymore. Phỏng chừng chỉ có Joey ngốc nghếch mới niềm nở muốn cậu đi cùng thôi. Có điều tỉ lệ 3:1 thế này, chưa cần bàn luận thì kết quả đã rõ rồi.

“Tại sao ngươi lại thở dài?” Thần Hắc Ám lại ngồi ngắm tiểu nô lệ của mình như mọi khi, ngắm bao nhiêu cũng không thấy đủ.

“Ta đang suy nghĩ làm thế nào để đi đến Đảo Rồng.”

“Đảo Rồng?” Thần Hắc Ám nhíu mày, sau đó liền nhớ ra một trong ba nguyên liệu hắn cần tìm nằm trên hòn đảo này, “Ta biết đường đến Đảo Rồng a.”

Bàn tay đang cầm bút vẽ vời lung tung của Lâm Mặc hơi khựng lại, ánh mắt gần như không thể tin nổi nhìn về vị trí tim của mình.

“Hừ đám rồng đáng ghét dám ăn trộm kim khố của ta, mặc dù ta không thèm những thứ lấp lánh vô nghĩa đó nhưng hành vi của chúng khác gì giẫm đạp tôn nghiêm của ta. Cho nên ta chạy tới Long tộc đánh nhau một trận, đánh hăng quá liền phá hủy toàn bộ Long tộc, chỉ còn dư lại vài con chạy trốn ra ngoài biển. Nhìn bộ dáng bọn chúng lúc cúp đuôi bỏ chạy thật buồn cười ha ha… Ta liền đuổi theo, nhân tiện vẽ truyền tống trận ở đó để hù dọa chúng một phen…”

“Tại sao ngài không nói sớm hơn.” Lâm Mặc gần như gằn từng tiếng mà nói ra lời này.

“Hở? Thì ngươi đâu có hỏi, với lại ta tưởng ngươi không có ý định đi Đảo Rồng ngay bây giờ nên cảm thấy không đề cập tới.”

Bình tĩnh. Lâm Mặc tự nhủ với bản thân. Khẩu nghiệp cũng là một loại nghiệp. Thần Hắc Ám là người yêu của cậu, không phải kẻ thù. Không nên khẩu nghiệp với hắn.

Nhưng mà cậu vẫn tức lắm có được không!

Suốt mấy năm qua cậu luôn canh cánh vấn đề nên làm thế nào đến Đảo Rồng, thậm chí còn định lập mưu leo ra phía sau kho để hàng trên thuyền đoàn người nhân vật chính để đến được Đảo Rồng. Thế nhưng giờ đây thần Hắc Ám lại nói với cậu rằng hắn vốn dĩ biết rõ Đảo Rồng nằm ở đâu? Hơn nữa đã vẽ sẵn một cái truyền tống trận chỉ cần bước chân vào liền tùy thời tùy khắc dịch chuyển tới đó được?

Tâm mệt! Không muốn yêu đương nữa!