Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 85

QUANG MINH THÁNH TỬ LÀ BẠCH LIÊN HOA (5)

Làng Pomara nằm ở dưới chân dãy núi Kakilie kéo dài hơn trăm dặm, diện tích thuộc loại nhỏ, tổng dân số không quá năm ngàn người.

Cách đây vài tháng trước, dân làng Pomara đột nhiên mắc phải căn bệnh Ong Mật – một loại bệnh truyền nhiễm không đến nỗi nguy hiểm tính mạng nhưng khó chịu vô cùng. Người mắc bệnh này giai đoạn đầu toàn thân luôn bị phủ lên một lớp phấn rôm, cả người ngứa ngáy không thôi, càng về sau cơn ngứa sẽ chuyển sang đau đớn, cái loại đau như kiến cắn vào da thịt khiến người khó chịu lại không thể làm được gì. Tệ hại hơn nếu như người bệnh tiếp xúc với người khác, cho dù một chút phấn trên người họ rắc lên người đối phương thôi, mầm bệnh sẽ tiếp tục được mang đi lây lan.

Đối với khoa học hiện đại, căn bệnh Ong Mật này thực sự phiền phức, đòi hỏi các nhà khoa học phải nghiên cứu xem nguyên nhân gây ra bệnh do đâu, làm thế nào chữa trị. Nhưng ở thế giới ma pháp này, bất kể ngươi bị bệnh gì, chỉ cần dùng ma pháp hệ quang chữa trị khẳng định sẽ mau chóng lành lặn.

Trưởng làng sau khi nhận được tin từ học viện lập tức vội vã chạy ra chào đón Lâm Mặc. Không tính tới thân phận thánh tử của cậu, chỉ riêng việc cậu đến đây chữa bệnh cho họ cũng đủ họ đón tiếp nồng hậu rồi. Cho nên Lâm Mặc mới vừa chân ướt chân ráo tiến vào phụ cận làng Pomara, người trong làng đã đứng đấy chờ cậu sẵn.

Sau khi trải qua lễ chào mừng của người dân, Lâm Mặc ngỏ ý muốn xem xét tình hình xung quanh. Trưởng làng nghĩ cũng không nghĩ liền gật đầu đồng ý, còn tuyên bố với dân làng trong thời gian Lâm Mặc còn ở đây, cậu có đủ mọi quyền hành không thua gì ông.

Lâm Mặc cũng không vội vã lao vào chữa trị ngay cho những người nhiễm bệnh. Hiện tại số người mắc phải căn bệnh Ong Mật này ở làng Pomara trên dưới hơn năm trăm người, nếu cách ly không cho bệnh tiếp tục lây nhiễm, muốn hoàn thành trong thời hạn ba tháng học viện đưa ra, lại còn trừ đi thời gian đi về, mỗi ngày cậu sẽ phải chữa trị cho khoảng sáu bảy người.

Lấy thực lực của Helios trong nguyên tác, chữa trị năm sáu người như thế vừa vặn dùng hết cạn kiệt ma pháp của cậu ta, nói cách khác học viện đã tính toán trước để cho học viên phải dùng hết khả năng của bản thân. Coi như lúc này thực lực của Lâm Mặc nhỉnh hơn nguyên chủ một chút, cậu vẫn sẽ tốn tầm đó thời gian.

Bất quá Lâm Mặc không hề có ý định bỏ ra hẳn ba tháng ở lại làng Pomara này. Thực hiện nhiệm vụ học viện giao là đương nhiên, nhưng mục đích chính của cậu chính là đi tìm nguyên liệu để tái tạo lại cơ thể cho thần Hắc Ám. Trong nguyên tác không miêu tả chi tiết Helios đã gặp phải trở ngại gì khi tìm nguyên liệu, nhưng dùng đầu óc nghĩ một chút liền biết mấy nơi nguy hiểm như vực Vô Tận thực sự an toàn nhàn nhã sao?

Có hệ thống thương thành cùng thân phận ký chủ, Lâm Mặc tin tưởng rằng bản thân nhất định có thể thành công quay trở về. Chỉ là cậu không thể đảm bảo mình sẽ mất bao lâu để làm được điều này, cho nên cần phải giải quyết xong căn bệnh ở Pomara này càng nhanh càng tốt.

“Bảy ngày.” Lâm Mặc sau khi xem xong sổ sách cùng đi dạo một vòng quanh làng thăm bệnh nhân, liền đưa ra con số này cho trưởng làng, “Ta sẽ chữa trị hết cho tất cả người bệnh trong bảy ngày.”

Trưởng làng nghe cậu nói vậy có chút sửng sốt. Ông tuy rằng chỉ là người bình thường, không biết đến những thứ cao siêu như ma pháp, nhưng vẫn nhận ra con số bảy ngày cũng quá gấp gáp đi.

“Thánh tử, Ong Mật tuy khiến người khác khó chịu, nhưng cũng không phải căn bệnh nguy hiểm đòi mạng. Ngài không nên cưỡng ép bản thân quá mức, chậm rãi chữa trị dần dần là được.”

Lâm Mặc biết trưởng làng nói có lý, nhưng hiện tại cậu đang vội vã, không thể nào đi theo tiến trình bình thường được. Bất quá về phần lý do, đương nhiên cũng không thể nói thật với trưởng làng. Vì vậy Lâm Mặc lại sử dụng cái tuyệt chiêu cũ-rích-nhưng-lần-nào-cũng-có-tác-dụng.

“Không được, cho dù chỉ thêm một phút một giây nhìn thấy bọn họ chịu đựng bệnh tật, trái tim ta đau đớn không tài nào chịu nổi.” Lâm Mặc rũ mắt, chắp hai tay trước ngực, “Thần Quang Minh tại thượng giao trọng trách cho ta chăm sóc những con dân của Người, thân mang trách nhiệm này ta làm sao có thể để dễ dãi với bản thân, trong khi những người dân ngoài kia còn đang chịu khổ? Khi ta nghỉ ngơi, ai sẽ là người cứu vớt bọn họ?”

Bộ mặt này của Lâm Mặc thật sự lừa già dối trẻ vô cùng, trưởng lão cùng những người khác xung quanh nghe đến rưng rưng nước mắt, đồng loạt chắp tay làm dấu hô to “Tạ ơn thần Quang Minh”, bề ngoài chẳng khác gì phần tử sùng đạo nguyện làm tất cả.

Lâm Mặc nói được thì làm được, bảy ngày sau đó cậu không hề chợp mắt dù chỉ một giây, liên tục dùng ma pháp chữa trị cho người bệnh. Thỉnh thoảng trong lúc chờ ma pháp khôi phục, cậu mới tạm dừng lại uống ngụm nước húp vài miếng cháo lót dạ, ngoài ra đều dồn hết toàn lực toàn tâm vào nhiệm vụ. Điểm lợi ở thế giới ma pháp chính là cho dù người ăn không no ngủ không xong cũng chẳng chết được, cùng lắm tinh thần kiệt quệ sau đó mà thôi.

Sau ngày thứ bảy, người bệnh cuối cùng cũng đã được chữa khỏi. Dân làng hoan hô trong tiếng vui mừng, tiếng tạ ơn cùng cầu nguyện rầm rì khắp mọi nơi. Trưởng làng hiểu chuyện nhất, liền không quấy rối Lâm Mặc, trái lại sửa soạn cho cậu một căn phòng nghỉ ngơi khôi phục lại.

Người dân làng Pomara là người thường, vì vậy đối với hành động của Lâm Mặc chỉ biết cảm tạ cùng kính mộ, cảm thấy thánh tử thật sự thương dân như con. Nhưng thần Hắc Ám lại không đơn giản như thế liền bỏ qua.

“Nô lệ, ngươi đã làm gì?! Coi như thiên phú dị bẩm thế nào, tốc độ khôi phục ma pháp này cũng quá nhanh rồi!”

Hắn theo dõi Lâm Mặc liên tục chữa trị rồi hồi phục ma pháp, lặp đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần, giống như cỗ máy không hề biết mệt mỏi. Từ trước đến nay, chỉ có thần thánh mới không cần khôi phục ma pháp, bởi vì bọn họ chính là cội nguồn của ma pháp. Lâm Mặc không phải không cần thời gian tạm ngừng để tương tác thu hút ma lực xung quanh, nhưng tốc độ của cậu quá nhanh, hoàn toàn không giống tốc độ người thường nên có.

Lâm Mặc im lặng không nói gì. Một phần bởi vì cậu vừa trải qua bảy ngày vắt kiệt sức lực, bây giờ cho dù là một cái giơ chân nhấc tay cũng có thể khiến cậu mệt mỏi không thôi. Một phần khác là vì cậu chẳng biết phải giải thích làm sao.

Nếu dùng biện pháp ở thế giới này, Lâm Mặc đương nhiên không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ trong bảy ngày được. Nhưng sử dụng thêm vài thứ bổ trợ mua từ thương thành của hệ thống, không gì là không thể.

“Cho dù ngươi dùng biện pháp gì đi chăng nữa, cưỡng ép thu nhận ma lực đều sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể! Ngươi làm vậy đáng giá sao?!”

“Đáng giá.” Lâm Mặc mệt mỏi nhắm hai mắt lại, phun ra hai tiếng liền ngủ thiếp đi mất.

Chỉ cần có thể tái tạo lại cơ thể cho nam nhân, bất kỳ việc gì cũng đáng giá.

Có điều thần Hắc Ám không ngờ suy nghĩ trong lòng của cậu là như vậy, chỉ vô cùng giận dữ khi thấy Lâm Mặc vì một đám dân làng xa lạ mà ép sạch bản thân như thế này. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy chính Quang Minh giáo đình thối tha đã tẩy não nô lệ bé nhỏ của hắn, khiến cậu ngu ngốc vì thần Quang Minh mà phục vụ. Đúng là một đám chết tiệt mà!

Đoàn khói đen trong tim Lâm Mặc càng ngày càng u ám. Phải tìm cách dụ dỗ nô lệ đồng ý để nguyên tố bóng tối cắn nuốt nguyên tố ánh sáng trong cơ thể cậu, biến cậu thành một pháp sư vong linh mới được!

Không có sự đồng ý của cậu, hắn vẫn có thể dùng bạo lực cưỡng ép nguyên tố ánh sáng chui vào, nhưng việc này sẽ dẫn đến hai nguyên tố đối chọi lẫn nhau như lần trước. Nếu như là các ma pháp sư hệ khác, cùng lắm chỉ bị tổn thương một thời gian, sau khi quá trình chuyển hóa thành công bỏ ra một thời gian khôi phục lại là xong. Nhưng ma pháp sư hệ quang sinh ra đối ngược hoàn toàn với hệ bóng tối, trừ phi chủ nhân cơ thể tự nguyện tẩy bỏ nguyên tố ánh sáng trong người, bằng không hai bên cắn nuốt nhau, kết quả không gì khác ngoài tự nổ tung mà chết.

Lâm Mặc nghỉ ngơi ba ngày, khôi phục hoàn toàn thể lực cùng tinh thần, liền không chậm trễ thêm bất kỳ phút giây nào nữa, khăn gói tiếp tục hành trình của mình trong tiếng chia tay quyến luyến của dân làng Pomara.

Xét thấy chuyện bản thân sắp sửa làm đủ để cậu được ghi danh lại trong Thập Đại Tội Đồ Kinh, Lâm Mặc lễ phép từ chối lời đề nghị đưa tiễn cùng đánh xe của trưởng làng, trái lại bản thân chỉ cưỡi một con ngựa trắng rời đi.

Lâm Mặc từ trước đến nay chưa bao giờ cưỡi ngựa, may mà trong ký ức của nguyên chủ lúc nhỏ từng cưỡi qua vài lần, cộng thêm con ngựa sợ hãi khí tức của thần Hắc Ám trong cơ thể cậu nên ngoan ngoãn lạ thường, cậu không tốn nhiều công sức lắm liền điều khiển được nó theo ý muốn.

Vực Vô Tận ở phía sau dãy Kakilie, nếu muốn đến đó chỉ có hai biện pháp, hoặc là vượt qua dãy Kakilie, hoặc đi vòng theo chân núi. Cách thứ nhất quá nguy hiểm, cách thứ hai lại quá mất thời gian, cho nên từ trước đến nay không mấy ai dám đặt chân tới vực Vô Tận cả.

Có điều thần Hắc Ám sống lâu như vậy cũng không phải chỉ để làm cảnh, hắn đương nhiên biết một vài lối đi khác gần hơn. Bằng không lấy thực lực của Helios trong nguyên tác, làm thế nào dễ dàng như thế liền thu thập đủ nguyên liệu.

“Chạy dọc theo chân dãy Kakilie ba mươi dặm về phía Đông, ngươi sẽ trông thấy gần đó có một hang động. Trong hang động có truyền tống trận, sẽ mang ngươi đến thẳng bên vực Vô Tận.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lâm Mặc dẫu biết trước cốt truyện, nhưng vẫn vô cùng tò mò: “Tại sao tại chân núi Kakilie lại có truyền tống trận.”

Thần Hắc Ám kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng: “Nhờ có dãy núi này chắn ngang, rất ít người có thể tiến vào vực Vô Tận, cho nên ta dùng chỗ đó làm nơi giấu bảo tàng của mình. Truyền tống trận đó do chính ta vẽ, mục đích thời điểm kêu thuộc hạ đến đó nhanh gọn hơn.”

Tất nhiên bọn họ chỉ có thể đứng đợi trên bờ vực đợi lệnh, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dám đặt chân xuống bảo tàng của hắn. Tiểu nô lệ nên cảm thấy vinh dự vì được làm người đầu tiên đi!

Có điều thần Hắc Ám rất nhanh liền thất vọng, bởi vì Lâm Mặc chẳng những không hạnh phúc đến khóc lóc như hắn tưởng tượng, trái lại một mặt hờ hững “Vậy à”, sau đó liền không nói thêm lời nào nữa.

Chết tiệt! Nhất định là nô lệ chỉ đang giả vờ thôi! Có khi trong lòng đã vui sướng đến nở hoa rồi ấy!

Nhưng thần Hắc Ám vẫn rất bức bối, cảm thấy cổ họng cứ nghèn nghẹn thế nào, cơn giận này nếu không xả thì không được, mà bảo nuốt cũng nuốt không trôi. Rốt cuộc hắn không nhịn nổi lên tiếng: “Này, ngươi không cảm thấy gì hết sao?”

“Cảm thấy gì là gì?” Lâm Mặc khó hiểu hỏi.

Thần Hắc Ám rất muốn nói thẳng, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại được, bắt đầu vòng vo: “Nếu như thần Quang Minh đối xử đặc biệt với ngươi… ta chỉ đang ví dụ thôi ngươi đừng tưởng bở là thật, lão già đó chết từ đời nào rồi. Nếu xảy ra trường hợp như vậy, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?”

Lâm Mặc thầm nghĩ, chuyện này hoàn toàn không có khả năng, cho dù có thì còn muốn thế nào, chẳng lẽ quỳ xuống hôn chân cảm động đến phát khóc? Nghĩ lại thì cái tên Helios não tàn bạch liên hoa trong nguyên tác trước khi bị thần Hắc Ám dụ dỗ rất có thể làm cái loại chuyện ngu ngốc đó lắm.

Nhưng nghĩ là một chuyện, thời điểm trả lời Lâm Mặc đương nhiên không thể OOC: “Nếu có một ngày Người ban cho ta dù chỉ một chút ân huệ như vậy, ta nhất định hạnh phúc vô cùng.”

Quả nhiên là vậy! Thần Hắc Ám tức giận vô cùng, bay vòng vòng trong tim Lâm Mặc, mất nửa ngày mới hỏi tiếp được: “… Vậy nếu là ta thì sao?”

Lần này Lâm Mặc lại im lặng, hoàn toàn không trả lời.

Thần Hắc Ám cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, rõ ràng không còn thực thể chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn, nhưng vì sao hắn lại khó chịu đến như vậy. Giống như trong đám khói đen này có hàng vạn hàng ngàn con sâu lúc nhúc đang gặm cắn linh hồn hắn.

Nếu là ta thì không được sao?

Vì sao ngươi có thể đối tốt với tất cả mọi người, duy chỉ có mình ta thì không?

Lâm Mặc nếu biết được suy nghĩ trong lòng thần Hắc Ám khẳng định sẽ ủy khuất kêu to bản thân thật oan ức a. Khi nãy cậu vừa mới định mở miệng nói, hệ thống liền điên cuồng cảnh cáo nguy cơ OOC, nếu cậu thật sự dỗ dành hắn khẳng định hai mươi tư tiếng tiếp theo phải vừa cưỡi ngựa vừa cầu nguyện. Nhưng bảo cậu nói ra lời tàn nhẫn, cậu lại không thể nói được. Vì vậy Lâm Mặc chỉ có thể giữ im lặng.

Hai người trong bầu không khí trầm lặng, cuối cùng cũng tiến được bên rìa vực Vô Tận. Tới giai đoạn này nếu muốn đi xuống không thể dùng ngựa được, cho nên Lâm Mặc liền thả cho ngựa tùy ý chạy đi tìm cỏ ăn. Dù sao chỗ này không dùng truyền tống trận thì không rời đi được, con ngựa có chạy đi đâu cậu vẫn sẽ tìm được thôi.

Lâm Mặc chỉnh sửa lại quần áo của mình sau khi xuống ngựa. Trang phục thần điện dành cho thánh tử đều thuần trắng viền vàng, ống tay áo rộng, vạt áo to dài, nếu dùng để trang bức thì đủ tiêu chuẩn mười trên mười, nhưng dùng vào chiến đấu quả thực không khác gì đi trình diễn thời trang giữa chiến trường.

“Làm sao để đi xuống dưới đây?” Lâm Mặc hỏi.

“Không biết! Sao ngươi không đi hỏi thần Quang Minh của ngươi ấy!” Thần Hắc Ám tức giận quay mặt đi không thèm nhìn cậu, trong giọng nói nồng nặc chế giễu, “À quên, lão ta chết mất rồi, làm sao trả lời ngươi đây.”

Hắn cũng không thực tâm định làm khó dễ Lâm Mặc, chỉ cần cậu hỏi lại lần nữa, thái độ thành khẩn chút, hắn sẽ tha thứ mà nói cho cậu biết phương pháp xuống dưới đó.

Lâm Mặc thở dài, đúng là ấu trĩ mà. Cậu đã đọc qua nguyên tác, tự nhiên biết cần phải làm gì, hỏi chẳng qua để không bị đối phương nghi ngờ thôi.

Vì thế thần Hắc Ám không ngờ được rằng tiểu nô lệ của hắn một lời không hợp liền đi nhảy vực!

Vực tối sâu thăm thẳm không thấy đáy, Lâm Mặc lại không hề chần chừ nhảy xuống, vạt áo phấp phới bay ngược lên, ngay cả mái tóc vàng óng ánh đã có hơi dài ra của cậu cũng tung bay theo. Tiếng gió vù vù vù kêu bên tai, to dến mức khiến đầu óc cậu kêu ong ong cả lên, không nghe rõ thần Hắc Ám đang nói gì trong đầu mình.

Nhưng sau đó tốc độ rơi xuống của cậu ngày càng chậm lại, không khí quanh thân cũng không lạnh lẽo như ban đầu, trái lại giống như có một đoàn ánh sáng ấm áp đang bao bọc lấy thân thể cậu. Vực Vô Tận quá tối tăm, Lâm Mặc lại không muốn lãng phí ma pháp để thắp sáng, vì vậy đến tận khi chân cậu chạm đất, cậu mới biết rằng mình đã tới nơi.

“Nô lệ ngu xuẩn! Ngươi muốn chết có đúng không! Ai bảo ngươi đi nhảy hả?!”

Cơn giận của thần Hắc Ám đã bùng phát tới một mức độ mới. Chỉ có hắn mới biết ngay giây phút tiểu nô lệ của hắn nhảy xuống vực, hắn đã lo sợ đến sững người như thế nào. Nếu lúc đó hắn không kịp thời dùng ma lực của mình đỡ cậu, khẳng định tiểu nô lệ sẽ rơi xuống vỡ tan xương nát thịt!

Lâm Mặc lấy tay gạt lại mấy lọn tóc, giọng nói vẫn đều đều như thường không cảm thấy chuyện mình làm có bao nhiêu nguy hiểm: “Dù sao cũng phải xuống dưới đáy vực, ngoại trừ nhảy xuống ra còn cách nào nữa sao?”

Mặc dù cậu nói vô cùng có lý, nhưng thần Hắc Ám tỏ vẻ, hắn mới là công lý! Hắn nói sai tức là sai, mà hắn tức giận thì là do cậu!

“Nếu ta không đỡ ngươi thì ngươi đã sớm chết rồi!”

“Ân, nhưng không phải ngài đã đỡ ta sao?” Lâm Mặc hơi câu lên khóe miệng, trên gương mặt tràn ngập cảm xúc nhu hòa.

Thần Hắc Ám giật mình bất ngờ đến ngây ngốc nhìn chằm chằm gương mặt kia, chẳng hiểu sao quả bóng lớn mang tên tức giận trong lòng lại xẹp xuống nữa rồi. Đoàn khói đen cuộn lại cuộn, gần như sắp nhỏ đến không thể nhìn thấy.

Mặc dù… mặc dù tiểu nô lệ tin tưởng hắn như vậy, hắn cũng sẽ không đơn giản tha thứ cho cậu đâu! Nhất định phải trừng phạt thật nặng!

“Sau khi rời khỏi đây ngươi phải đọc Hắc Ám quỷ kinh sám hối cho ta.” Thần Hắc Ám hừ lạnh một tiếng.

Hắc tuyến rơi đầy đầu Lâm Mặc, này là loại trừng phạt gì thế này? Bắt cậu đi đọc loại tiểu hoàng thư đó còn không bằng hai mươi tư giờ đọc kinh thánh cầu nguyện. Có điều ngẫm lại đúng là hành động của cậu có hơi dọa người một tí, làm tổn thương đến tâm linh thủy tinh của người yêu, thôi thì chiều lòng hắn một lần cũng không sao.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhận được lời cam đoan từ Lâm Mặc, tâm tình thần Hắc Ám lúc này mới khá hơn một chút. Hắn thi triển ma lực, hai bên vực sâu đột nhiên bùng lên những ngọn lửa ma trơi giống như lúc Lâm Mặc rơi vào thời không loạn lạc. Những ngọn lửa này không tính là sáng sủa gì, bất quá cũng đủ nhìn đường mà đi. Lâm Mặc theo sự hướng dẫn của thần Hắc Ám hết đi thẳng rẽ trái rẽ phái một hồi, cuối cùng đến được nơi cần đến.

Cơ thể cũ của thần Hắc Ám đã bị phong ấn ở thời không loạn lạc, phong ấn đó do chính thần Quang Minh dùng sinh mạng để đánh đổi, khẳng định không có cách nào gỡ bỏ được. Thay vì nghĩ biện pháp lấy ra, còn không bằng tái tạo hắn một cơ thể mới. Nhưng nói thì nói như thế, chứ trên thực tế việc tái tạo một cơ thể cũng không dễ dàng gì cho cam.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, cần phải thu thập đủ ba nguyên liệu bao gồm đá bóng tối, xương rồng và quả sinh mệnh. Đá bóng tối vốn dĩ thuộc về thần Hắc Ám, được hắn cất giấu trong bảo tàng của chính mình, có thể xem như nguyên liệu dễ kiếm nhất. Xương rồng cần phải là rồng thuần huyết, tuyệt đối không được lai tạp, nếu muốn lấy được nhất định phải tìm đến Đảo Rồng. Mà quả sinh mệnh chính là hạch tâm thai nghén của mẫu thụ Tinh Linh tộc, mặc dù thoạt nhìn Tinh Linh tộc có vẻ dễ đối phó hơn Long tộc, bất quá Lâm Mặc cũng sẽ không ngu ngốc cho rằng quả sinh mệnh dễ lấy hơn xương rồng bao nhiêu.

“Phía sau cánh cửa này là lối vào bảo tàng của ta. Bất quá ta cần nhắc nhở ngươi trước một câu…” Thần Hắc Ám đột nhiên trở nên nghiêm túc dị thường, “Vì đề phòng kẻ trộm, bên trong ta có đặt vài trận pháp ngầm, nếu ngươi vô tình khởi động chúng, lấy tình trạng hiện tại của ta không cứu nổi ngươi đâu.”

Lâm Mặc gật gật đầu, trong lòng âm thầm phun tào, tự dưng đi thiết lập trận pháp làm gì để bây giờ cậu phải chịu khổ thế này. Trên đời có kẻ nào gan đủ lớn dám mò tới nhà thần Hắc Ám trộm đồ sao? Rõ ràng phí công vô ích.

“Thứ nhất, nếu ngươi khởi động bất kỳ loại ma pháp hệ nào ngoại trừ hệ bóng tối, trận pháp sẽ tự động kích hoạt biến ngươi thành tro bụi ngay lập tức. Thứ hai, ngoại trừ bảo vật ra bên trong còn nuôi nhốt một số ma thú biến dị, chúng rất dễ kích động lại sở hữu năm giác quan nhạy bén, chỉ cần ngươi gây ra một tiếng động nhỏ cũng đủ để chúng lao đến xé xác ngươi ngay lập tức. Cuối cùng, lúc trước ta rảnh rỗi có khắc vài đạo phù chú lên bảo vật, hiện tại ta cũng không nhớ rõ là thứ nào, nhưng để an toàn tốt nhất ngươi đừng tùy tiện đụng chạm bất kỳ thứ gì, càng đừng nổi lòng tham muốn tư tàng riêng.”

Nghe đến ma thú biến dị, sắc mặt Lâm Mặc hơi thay đổi: “Đã hơn năm ngàn năm, cho dù là ma thú biến dị cũng không thể tồn tại được.”

Hơn nữa thời điểm Helios đi tìm nguyên liệu tái tạo cơ thể trong nguyên tác ra vào vực Vô Tận bình yên, không hề nửa điểm nhắc tới vấn đề ma thú.

“Ngươi nói cũng có lý.” Thần Hắc Ám sực nhớ ra năm ngàn năm đã trôi qua, trong lòng xuất hiện chút cảm khái, nhưng rất nhanh liền dập tắt.

Trận pháp trong phòng được thiết lập để tấn công bất kỳ kẻ nào sử dụng ma pháp ngoài hệ bóng tối, do đó Lâm Mặc buộc lòng phải thu hồi toàn bộ ma pháp của bản thân tạm thời phong ấn bên trong cơ thể, tuyệt đối không để lọt ra ngoài dù chỉ một chút. Sau đó cậu hít sâu một hơi lấy dũng khí, dùng hai tay mở cánh cửa to đồ sộ ra.

Đừng nhìn cơ thể này mảnh khảnh, kỳ thực một khi đã trở thành ma pháp sư khí lực vốn đã hơn hẳn người thường, cho nên Lâm Mặc hơi dùng sức, cánh cửa nặng nề liền kẽo kẹt mở ra.

Một lớp bụi bặm mang theo hương vị năm tháng như phà vào mặt cậu, khiến Lâm Mặc suýt chút nữa ho khù khụ. May mà cậu còn tỉnh táo nhớ ra hoàn cảnh bản thân hiện tại, hai tay giữ chặt lấy miệng, cố nén tiếng ho này xuống.

Những ngọn lửa ma trơi bập bùng trôi lơ lửng phía trước Lâm Mặc dẫn đường cho cậu. Quả thực như thần Hắc Ám miêu tả trước đó, bên trong là một tòa cung điện rộng lớn chất đầy kho báu. Khác với cự long yêu thích sưu tầm vàng bạc cùng những thứ lấp lánh, thần Hắc Ám lại chỉ lấy về những bảo vật trân quý có công dụng thật sự, cho nên khi thoạt nhìn sơ qua nơi này, càng khiến người ta có cảm tưởng đây là nhà kho chứa đồ hơn là bảo tàng.

Tầng tầng đồ vật được đặt chồng chất lên nhau, hệt như bất kỳ lúc nào cũng có thể lung lay đổ xuống. Lâm Mặc trước khi đặt chân xuống đều phải cẩn thận nhìn kỹ, đảm bảo chính mình không vô tình đạp lên thứ gì.

Cung điện này thật sự quá rộng, Lâm Mặc đuổi theo ma trơi hơn một khắc vẫn chưa đến được nơi cất giấu đá bóng tối. Thoạt đầu cậu còn có chút lo lắng sẽ xảy ra tình huống bất ngờ gì, nhưng theo thời gian trôi qua, tâm tình của Lâm Mặc dần bình tĩnh lại.

Bất quá, một khi cốt truyện đã không còn theo nguyên bản, kết quả làm sao có chuyện không thay đổi đây.

Trong bóng tối rợn người chỉ có hai ngọn ma trơi dẫn đường, Lâm Mặc nghe thấy tiếng thở phì phò của một sinh vật sống. Ban đầu cậu cho rằng mình nghe lầm, nhưng càng về sau tiếng thở càng rõ rệt, Lâm Mặc không có cách nào tự lừa mình dối người được.

Chết tiệt! Chẳng lẽ đã qua hơn năm ngàn năm, trong cung điện này vẫn còn con ma thú biến dị nào hay sao!

Ở trong bóng đêm, hai cặp mắt sáng quắc như đèn pha nhìn chằm chằm về phía cậu. Không hề báo trước, bóng đen lao thẳng về phía cậu! Lâm Mặc chỉ kịp nghe một tiếng “Cẩn thận!” vội vàng tránh né sang một bên, thành công thoát khỏi phạm vi tấn công của đối phương!

Lửa ma trơi chập chờn chiếu sáng, lúc này Lâm Mặc mới thấy rõ hình dạng của kẻ muốn lấy mạng mình.

Một sinh vật thân mình giống báo đen, răng nanh lại dài như hổ răng kiếm, đồng tử đen kẻ một đường vạch ngay giữa tròng mắt màu vàng rực. Mặc dù không nhìn rõ hết được toàn thân nó, Lâm Mặc vẫn có thể ước lượng đại khái con vật này ít nhất cũng to hơn cậu gấp ba bốn lần!

“Hắc Ám Mị Ảnh Báo biến dị.” Thần Hắc Ám trầm giọng.

Lâm Mặc còn đang cố gắng nhớ xem đây là con gì, 419 đã tự động truyền thông tin vào cho cậu.

Hắc Ám Mị Ảnh Báo là một ma thú trung cấp chuyên sống ở rừng rậm hang đá. Nhờ vào đặc điểm chủng loài của mình, Hắc Ám Mị Ảnh Báo có thể hòa làm một với bóng đêm, từ đó bất thình lình lao ra tấn công con mồi khiến đối phương không chuẩn bị kịp, tươi sống bị cắn chết. Tính tình chúng rất hung hãn, cho dù chưa xâm phạm vào lãnh địa cũng có thể bị chúng tấn công. Nhưng chúng lại có một nhược điểm chí mạng, đó chính là cặp mắt vàng rực này. Mắt của Hắc Ám Mị Ảnh Báo không thể biến thành bóng tối, liền trở thành chỉ điểm vị trí của chúng. Dẫu vậy tốc độ cùng sức mạnh chúng quá lớn, cho nên trừ phi tốc độ con mồi đủ nhanh để tránh né, bằng không cho dù có phát hiện ra cũng chẳng ích gì.

Sự khác biệt giữa ma thú với yêu thú chính là, yêu thú có thể thuần hóa thu phục còn ma thú thì không. Ma thú tu luyện nhờ nguyên tố bóng tối, năng lực hiểm ác vô cùng, nếu cứng rắn ký khế ước với chúng, không những không thuần hóa được lại còn có nguy cơ bị phản phệ. Do đó phân biệt được giữa ma thú cùng yêu thú là bài học cơ bản nhất mà mọi học viên đều phải thuộc lòng.

Thông thường kỹ năng hòa vào bóng tối của Hắc Ám Mị Ảnh Báo chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, nhưng con ma thú này lại là trường hợp biến dị. Nó có thể giữ nguyên trạng thái đó trong thời gian vô cùng lâu, rơi vào ngủ đông không cần ăn uống hay ngủ nghỉ gì cả. Hơn nữa nguyên tố bóng tối dưới vực Vô Tận rất nhiều, đủ cung cấp cho nó duy trì trạng thái bóng đêm. Có lẽ đó là lý do nó tồn tại được qua hơn năm ngàn năm qua trong cung điện này.

[Theo phân tích, con ma thú biến dị trước mắt chỉ có thể sống tối đa được thêm hai năm nữa thôi.] 419 lên tiếng.

Cho dù có năng lực nghịch thiên cỡ nào, nếu liên tiếp không ăn không uống chỉ có thể sống nhờ nguyên tố bóng tối, sớm muộn gì cũng chết. Con Hắc Ám Mị Ảnh Báo trước mắt đây chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, nếu Lâm Mặc không xuất hiện, phỏng chừng hai năm sau liền chết rục bên trong bảo tàng này rồi.

Trong nguyên tác Helios phải đến tận gần mười năm sau mới bắt đầu công cuộc tìm nguyên liệu tái tạo cơ thể cho thần Hắc Ám, lúc ấy Hắc Ám Mị Ảnh Báo cũng đã chết rồi. Lâm Mặc âm thầm cười khổ, thật không ngờ rằng chỉ một chút thay đổi nhỏ, lại mang đến phiền toái lớn như vậy.

Con Hắc Ám Mị Ảnh Báo kia sau khi lao xuống cũng không ngừng lại mà tiếp tục tấn công về phía Lâm Mặc. Bị nhốt trong bảo tàng quá lâu, thần trí nó trở nên điên loạn không thể phân biệt được nữa, cho nên cũng không cảm giác được uy áp của thần Hắc Ám trên người Lâm Mặc, mặc kệ hết thảy lao vào.

Hiện tại cậu không dùng được ma pháp, thần Hắc Ám chưa có thực thể không dùng được những pháp thuật có tính sát thương cao, cho nên chạy là thượng sách. Lâm Mặc không cần quá hai giây suy nghĩ liền co giò chạy về phía cất giữ đá bóng tối. Hắc Ám Mị Ảnh Báo phát hiện con mồi bỏ trốn liền gầm lên một tiếng đuổi theo.

May mắn thay con báo này nói thế nào cũng sắp chết, tốc độ lẫn năng lực chậm đi thấy rõ, cho nên Lâm Mặc mới có cơ may chạy trốn. Để khỏi bị phát hiện, ngay cả hai ngọn lửa ma trơi cũng phải buộc lòng tắt đi. Cậu lợi dụng ưu thế nhỏ bé của mình lẩn sau đống bảo vật cao ngập đầu, vừa chạy vừa cẩn thận không để lộ dấu tích.

“Mau tìm đến đá bóng tối! Chỉ cần có đá bóng tối ta có thể thông qua nó vận dụng ma pháp!”

Lâm Mặc ngay cả thời gian đáp lại cũng không có, chỉ có thể dựa theo bản đồ của hệ thống mà chạy. Còn thần Hắc Ám lúc này đang phẫn nộ đến run rẩy, làm gì còn tâm trí để suy nghĩ xem vì sao tiểu nô lệ của hắn lại biết đường đi tới căn phòng cất giấu đá bóng tối.

Nếu nói viên đá ánh sáng Andrew nhận được từ không gian truyền thừa chính là bảo vật có thể giúp y chế tạo ra thần khí vô địch thiên hạ sau này, thì đá bóng tối chính là phiên bản ngược lại của nó. Xét thấy độ trân quý cao, thần Hắc Ám đương nhiên không đành lòng ném nó vào chung đống đồ đạc lộn xộn kia, trái lại ưu ái đặt riêng viên đá vào một chiếc hộp lót nhung gấm trong phòng.

Truyện được đăng tại đây

Căn phòng này nằm ở tầng hai, muốn đi lên chỉ có thể dùng cầu thang. Nhưng trên cầu thang lại không có gì để giúp che giấu được nữa cả. Lâm Mặc âm thầm chửi thề trong lòng, sau đó rút hết sức lực mà chạy từ chỗ ẩn nấp đến cầu thang, hy vọng con báo kia sẽ không tài nào đuổi kịp cậu trước khi cậu tìm được đá bóng tối.

Chỉ là hiện thực cùng mong đợi khác nhau nhiều lắm, Lâm Mặc mới vừa đặt chân được lên tới bậc thang thứ tư, Hắc Ám Mị Ảnh Báo liền đột nhiên hiện thân ngay trước mắt cậu. Cái đuôi dài rắn chắc như dây thừng quất mạnh về phía Lâm Mặc, cậu không kịp chống đỡ liền hệt như con rối đứt dây bay khỏi cầu thang trượt dài về phía sau, lưng đập vào một trong những tòa bảo vật. Đồ xếp chồng chất trên cao rơi xuống loảng xoảng, may mà Lâm Mặc kịp thời lăn sang một bên, bằng không cậu đã bị một tòa đại bảo chôn vùi rồi.

Phía sau lưng thực sự con mẹ nó đau, nhưng Lâm Mặc không có thời gian đi kiểm tra. Hắc Ám Mị Ảnh Báo lại một lần nữa vồ tới, lần này há to cái miệng rộng như bồn máu táp về phía Lâm Mặc!

Tình thấ ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Mặc cũng không quản lời thần Hắc Ám nói trước đó, tiện tay túm lấy một vật gần nhất của mình giơ ra đỡ. Thứ cậu quơ lấy thế nhưng lại là một quyển sách bìa da dày cộp, hai răng nanh nhọn hoắc của Hắc Ám Mị Ảnh Báo táp xuống đâm xuyên qua sách, sau đó kẹt cứng.

Nhìn thấy một màn này, chẳng hiểu sao Lâm Mặc từng nhớ tới một thử nghiệm trước kia từng coi qua trên ti vi, cuốn sách dày vài trăm trang thoạt nhìn bình thường, vậy mà khả năng chống đạn không hề thua kém những vật liệu khác bao nhiêu. Viên đạn sau khi xuyên qua liền bị mắc kẹt trong cuốn sách, kết quả này đương nhiên khiến nhiều người lúc đó ngạc nhiên vô cùng.

Lợi dụng lúc Hắc Ám Mị Ảnh báo loay hoay gỡ cuốn sách kia ra, Lâm Mặc một lần nữa chạy lên cầu thang. Lần này cậu may mắn leo được lên tầng hai, chân dùng tốc độ nhanh nhất chạy dọc theo hành lang. Mà con ma thú biến dị kia sau khi phát hiện con mồi bỏ trốn liền không buồn gỡ thứ mắc kẹt trên răng nữa, nhanh chóng truy đuổi theo phía sau.

“Căn phòng bên trái!”

Tiếng thần Hắc Ám đột nhiên vang lên nhắc nhở khiến Lâm Mặc giật cả mình. Cậu túm lấy tay nắm cửa vặn mở, sau đó nhanh chóng chui vào sập cửa chốt lại. Hắc Ám Mị Ảnh Báo bị nhốt ở bên ngoài điên cuồng lao đầu về phía cửa, mục đích muốn phá sập nơi này. Bất quá phòng ốc do thần Hắc Ám xây nên lúc còn ở thời kỳ đỉnh cao quyền lực, một con ma thú sắp chết như nó náo loạn cỡ nào cũng không xoay chuyển được.

Lâm Mặc lúc này mới có thời gian thở phào một hơi. Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng, phát hiện trên bàn gỗ ngay giữa phòng là một hộp kim loại trạm trổ tinh xảo, hoa văn kỳ quái như cổ ngữ. Ngón tay Lâm Mặc hơi run rẩy, sau đó từ từ mở nắp hộp ra.

Bên trong hộp là một viên đá to bằng quả trứng bồ câu có màu đen sẫm, xung quanh tản mát ra một luồng khí tức u ám đáng sợ.

“Mau cầm lấy! Chỉ cần da thịt ngươi tiếp xúc với đá bóng tối, ta liền có thể vận dụng được năng lực!” Thần Hắc Ám nôn nóng nói.

Đương nhiên Lâm Mặc so với hắn cũng không bình tĩnh hơn bao nhiêu, vừa nghe nói vậy liền không nghĩ ngợi nhiều nữa, đưa tay cầm lấy viên đá.

Cảm giác đầu tiên mang đến cho Lâm Mặc chính là xúc cảm lành lạnh trơn tuột, sau đó một cơn đau bén nhọn đâm thẳng lên đầu óc cậu, nếu không phải cậu kịp thời dùng hết tinh thần chống đỡ e rằng đã té ngã rồi.

“Được lắm! Bây giờ ta nhất định phải bóp chết con mèo bệnh kia!” Thần Hắc Ám cảm nhận được ma lực đã có thể tuân theo điều động thông qua đá bóng tối truyền ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói.

Tuy rằng chỉ một viên đá bóng tối không đủ để hắn lấy lại toàn bộ lực lượng thời kỳ đỉnh phong, nhưng tối thiểu cũng đã khôi phục ba phần. Lâm Mặc nghe theo hiệu lệnh của thần Hắc Ám mở cánh cửa ra, Hắc Ám Mị Ảnh Báo không ngờ được mà theo quán tính lao vào. Nó quay đầu vừa thấy cậu, hai răng nanh nhọn hoắc còn đang cắm vào quyển sách trông hết sức buồn cười đang nhễu nhại nước bọt.

Hắc Ám Mị Ảnh Báo động cũng chưa động, ngay lập tức cơ thể liền méo mó vặn vẹo như bị người khổng lồ dùng tay bóp lại. Nó gào thét kịch liệt vùng vẫy, thế nhưng trong tích tắc lực lượng vô hình kia đã ép chết nó, thân xác không còn biến thành một đạo khói đen mỏng manh.

Nguy hiểm được giải trừ, bất quá Lâm Mặc không dám tùy tiện nghỉ ngơi. Cậu vội vã đi theo con đường cũ quay trở về phía dưới đáy vực Vô Tận, nhờ vào ma lực của thần Hắc Ám nâng đỡ mà trèo ra khỏi vực.

Con ngựa trắng cũng không thấy bóng dáng đâu, bất quá Lâm Mặc không còn sức lực để suy xét đến việc đó nữa. Cậu thở hổn hà hổn hển ngồi phịch xuống đất, sau đó chịu không nỏi liền mặc kệ hình tượng mà nằm lăn ra.

“Ha ha ha, nô lệ ngươi đã trông thấy quyền năng của ta chưa! Chỉ cần thu thập thêm hai nguyên liệu nữa, ta còn có thể…” Nói đến đây thần Hắc Ám đột nhiên khựng lại, “Nô lệ, ngươi nhấc tay lên cho ta xem.”

Lâm Mặc mệt mỏi vô cùng, không rõ hắn định bày trò gì, tuy nhiên vẫn làm theo. Có điều giơ tay lên rồi, ngay cả cậu cũng sững sờ.

Trên cánh tay trắng ngần không biết từ bao giờ xuất hiện những đường vân đen ngoằn ngoèo chạy từ cổ tay xuống tới tận khuỷu tay. Chúng không hề có hình dạng cụ thể nào, lại vô hình trung gây nên một loại áp lực mơ hồ cho Lâm Mặc.

Lúc này đã rời khỏi cung điện thần Hắc Ám dưới vực Vô Tận, không cần bị hạn chế bởi trận pháp và cấm chế nữa, Lâm Mặc mới cởi bỏ phong ấn bên trong, thử dùng ma pháp hệ quang của mình để chữa trị. Ma pháp ánh sáng ở thế giới này chính là thần dược trị bách bệnh, từ ngoại thương đến nội thương chỉ cần chưa chết và ma pháp sư còn đủ ma pháp thì có thể trị tất.

Bất quá lần cho dù cậu ném lên bao nhiêu quả cầu ánh sáng đi chăng nữa, những đường vân đen này cũng đều không biến mất. Hai hàng chân mày của Lâm Mặc ngày càng nhíu lại, dù cậu ngu ngốc đến cỡ nào cũng nhận ra thứ này tuyệt đối không đơn giản.

“Đừng cố gắng vô ích, ngươi không xóa bỏ nó được đâu.” Thần Hắc Ám lên tiếng, ngữ điệu mơ hồ không rõ tâm tình.

“Đây là thứ gì?”

“Vận Mệnh Chi Thư – Lời nguyền rủa của Oracul.”

Tiểu kịch trường: Look what you made me do

Thần Hắc Ám: “The old ‘thần Quang Minh’ can’t come to the phone right now. Why? OH, CAUSE HE’S DEAD!”

Lâm Mặc: “…”

#Người yêu đôi lúc thật ấu trĩ phải làm sao, online chờ, gấp#

Tác giả có lời muốn nói: Ta có 2 tin quan trọng liên quan đến việc xuất bản sách muốn báo cho mọi người.

Thứ nhất, do số lượng trang quá nhiều, bên nhà in kiến nghị cắt giảm chia lại số chương truyện, cho nên thay vì 3 thế giới/quyển thì nay chỉ còn 1 thế giới/quyển thôi nhé. Mỗi quyển sau khi chia lại dày khoảng 350 trang (vậy là hiểu ban đầu nó dày cỡ nào rồi đó =]])

Thứ hai, giá tiền truyện sẽ khoảng 160k/quyển, được tặng kèm bookmark mỗi cuốn và freeship đến tận nhà. Sách sẽ được tác giả hợp tác với bên in bán qua shopee nên những ai không có tài khoản ngân hàng vẫn có thể mua chọn phương thức thanh toán khi giao hàng.

Chi tiết có đăng trên fanpage của truyện, ai có thắc mắc gì cũng có thể lên đó hỏi. Theo ta thấy một cuốn sách dày khoảng 350 trang + bookmark + freeship + ship COD mà giá chỉ 160k đã là rất hợp lý rồi, cho nên những cmt hay thắc mắc đại loại như “sao mắc quá vậy” hay “có thể giảm giá không” sẽ tự động được bỏ qua nhé.