Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 83

QUANG MINH THÁNH TỬ LÀ BẠCH LIÊN HOA (3)

Đối với thể loại sảng văn nghịch tập vả mặt bàn tay vàng, lại còn là xuyên không huyền huyễn, cho dù nhân vật khác nhau cốt truyện khác nhau vẫn sẽ có những điểm chung nhất định.

Ví dụ như nhân vật chính khẳng định sẽ nhặt được bí kíp truyền thừa sức mạnh vân vân, mà pháo hôi khẳng định sẽ đi tìm đường chết.

Lâm Mặc hiện tại chính là một pháo hôi đang nỗ lực tìm đường chết.

[Đinh! Nhiệm vụ chính 1: Dẫn Thiết Vũ Ưng đến chỗ Andrew | Thời hạn: 3 ngày | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng]

Nghe hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Lâm Mặc bắt đầu sờ cằm suy tư.

Trong nguyên tác, thánh tử Helios không đi một mình mà kết thành nhóm với con cháu một số gia tộc ma pháp sư khác. Bởi vì vòng một bị nhân vật chính vả mặt bốp bốp, cộng thêm hào quang nhân vật chính chói lòa khiến mọi người đều thán phục y, cho nên những kẻ xin đi theo Helios chỉ toàn một đám xu nịnh giả dối, năng lực không đến đâu.

Helios đi cùng bọn họ, bản thân cậu là pháp sư hệ quang, chuyên về chữa trị, nhất thiết cần có kiếm sĩ hoặc các pháp sư các hệ khác bảo hộ. Cố tình đám đồng bạn chỉ toàn kéo chân sau, mỗi khi gặp dị thú đều cuống cuồng mặc ai nấy chạy, Helios dù mạnh cỡ nào cũng không phải hệ chiến đấu, chống chọi thời gian dài liền đuối sức. Kết quả còn chưa đến ba ngày, tinh thần lẫn thể lực của cậu đã suy kiệt đáng kể.

Dọc đường đi bọn họ vô tình trông thấy một quả trứng Thiết Vũ Ưng nằm trơ trọi trên cây, bản chất tham lam trỗi dậy liền lén lút đánh cắp. Kết quả chim mẹ lúc về phát hiện trứng bị kẻ khác trộm, lập tức nổi trận lôi đình đuổi theo. Bọn họ chạy tán loạn thế nào bị lạc nhau, mà con chim kia một mực đuổi theo Helios, mãi đến khi gặp nhóm người Andrew cùng hoàng tử Raymore đang cải trang đi cùng, bọn họ hợp sức chống trả mới đánh đuổi được con Thiết Vũ Ưng kia.

Vị thánh tử này dùng một từ ngu ngốc cũng không diễn tả hết. Đầu tiên bởi vì bị đám người kia quây quanh nịnh nọt đòi đi theo liền cảm thấy chúng sinh bình đẳng nên dẫn họ đi, kết quả khi gặp chuyện bị vứt bỏ phải tự mình chống trả, thế nhưng vẫn có thể bạch liên hoa nghĩ rằng cứu vớt người khác là trách nhiệm của mình. Cuối cùng Helios bị đám kia lợi dụng nhét một chiếc lông vũ của Thiết Vũ Ưng vào người để dẫn dụ con chim kia đi, sau khi phát hiện ra cũng không hề tức giận, trái lại còn cho rằng chỉ là vô tình trùng hợp.

Thánh phụ được đến mức độ này, Lâm Mặc quả thực phải cam tâm bái phục khấu đầu lạy vài cái.

Tuy rằng từ chối người khác đi cùng có hơi lệch một chút so với cốt truyện, nhưng ngược lại dễ làm nhiệm vụ hơn, so sánh giữa cái được cái mất, cho dù có cơ hội lựa chọn lại Lâm Mặc vẫn sẽ giữ nguyên quyết định.

Hết cách, kỳ này cậu tỏa sáng chiếm cả chỗ của nhân vật chính, cho dù có mời cậu hợp làm tổ đội cũng đều là tinh anh của tinh anh, đứng giữa đám thiên tài đó mà còn để bản thân bị một con Thiết Vũ Ưng đuổi đánh đến mức chật vật như vậy, quả thực gần như không có khả năng.

Càng nghĩ, Lâm Mặc càng cảm thấy tức giận, tu luyện nhanh như vậy để làm gì? Sinh ra làm pháo hôi phải biết yên phận pháo hôi, giành đất diễn của nhân vật chính kết cục khẳng định không tốt được bao nhiêu!

Có điều hờn dỗi thì hờn dỗi, nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm trước đã. Lâm Mặc bắt đầu bật bản đồ lên đi tìm vị trí cái tổ của Thiết Vũ Ưng.

Mọi việc đều diễn ra trôi chảy. Lâm Mặc nhanh chóng tìm đến vị trí cần tìm. Trong tổ chim nằm trơ trọi một quả trứng Thiết Vũ Ưng, to bằng quả trứng đà điểu, vỏ ngoài màu trắng kèm theo đốm đen lấm tấm. Tổ chim đặt trên một ngọn cây cao, ở thế giới thường có lẽ không mấy ai dám leo lên nhưng ở thế giới ma pháp này, lên được đỉnh ngọn cây chẳng khác gì trẻ con chơi leo xà trong nhà trẻ. Cho dù Lâm Mặc là một ma pháp sư hệ quang chuyên về trị liệu, cậu vẫn dư sức leo lên ngọn cây đánh cắp quả trứng rồi tụt xuống chạy trốn.

Ở thế giới này có một thứ tên là nhẫn không gian, tác dụng cũng giống như nhẫn trữ vật của tu chân giới. Lâm Mặc nhét quả trứng chim vào nhẫn không gian của bản thân, hài lòng cắm đầu chạy.

Cậu chạy một hồi, bất giác cảm thấy ngờ ngợ có gì đó sai sai, liền bất ngờ dừng bước lại ngoái nhìn ra phía sau.

Đậu xanh rau má con chim kia đâu rồi? Tại sao còn chưa đuổi theo ông đây?!

[Có thể nó vẫn đang đi săn] 419 phỏng đoán.

Thính giác của Thiết Vũ Ưng cũng không tính là tốt trong số yêu thú, nếu cách quá xa nó sẽ không ngửi được mùi để truy tìm. Lâm Mặc khổ bức trong lòng, chỉ có thể chạy bộ ngược trở về.

Cậu ngồi đợi a đợi, hơn một canh giờ đi qua con chim khốn khiếp kia vẫn chưa về! Nào có tên trộm nào ủy khuất hơn cậu a! Đã ăn trộm còn phải ngồi ôm cây ở đây chờ chủ nhà về đuổi theo mình! Lâm Mặc phỉ nhổ, đúng là thứ phụ huynh vô trách nhiệm, ra ngoài để con lại một mình như vậy cũng không sợ bị kẻ xấu bắt cóc sao?! Mặc dù hiện tại cậu chính là kẻ xấu đó nhưng cậu vẫn rất muốn lên án thái độ nuôi dạy con tắc trách này có được không?!

Mãi đến tận hai canh giờ sau, trời đã dần buông xuống hoàng hôn đỏ rực như lửa, con Thiết Vũ Ưng kia mới bay trở về tổ. Hai cánh của nó giang rộng ra dài như cánh máy bay, thân hình khổng lồ vô cùng. Thiết Vũ Ưng đặt con mồi săn được xuống tổ, nhìn quanh quất phát hiện trứng của mình đã bị đánh cắp, tức giận thét lớn một tiếng, hung hăng lao xuống truy tìm thủ phạm.

Lúc này Lâm Mặc mới dám bỏ chạy, để cho Thiết Vũ Ưng truy đuổi theo phía sau lưng mình. Khoảng cách của cậu đến chỗ đám nhân vật chính có hơi xa, khoảng chừng hai dặm, bất quá lấy năng lực của cậu hiện tại đã là pháp sư sơ cấp cấp bốn, chạy trốn khỏi một con chim suốt hai dặm đường không tính khó khăn gì. Hơn nữa Thiết Vũ Ưng là yề thú chuyên về phòng thủ hơn tấn công, nếu Lâm Mặc là một ma pháp sư hệ chiến đấu nói không chừng còn có thể đánh tay đôi với nó một hồi.

Vì vậy Lâm Mặc thản nhiên ung dung cưỡi ngựa xem hoa, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn lại xem con Thiết Vũ Ưng kia còn ở đó không. Nếu như có lỡ chạy nhanh quá, cậu giảm tốc độ một chút để con chim đó không mất dấu. Hết cách, có tên bắt cóc nào tốt bụng như cậu không chứ.

Khoảng cách đối với đám nhân vật chính chỉ còn năm trăm mét, Lâm Mặc lúc này nhận ra cả người mình từ trên xuống dưới đều tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không có chút chật vật nào. Gương mặt thì hồng hào, quần áo tinh tươm lành lặn, quả thực không giống một người bị yêu thú truy đuổi đến mức sống chết.

Phóng lao phải theo lao, đã diễn thì diễn cho trót, Lâm Mặc cắn răng dùng tay xé roẹt một cái, một bên vai áo rách nát bươm ra. Sau đó cậu còn nhảy xuống một triền đá lăn lộn một hồi cho cả người bầm dập một chút, lúc này mới hài lòng đứng lên chạy tiếp.

Thiết Vũ Ưng đuổi theo phía sau: Quả nhiên là nhân loại ngu xuẩn! Bị ta dọa sợ đến té nhào bị thương!

Ian nhìn thấy sắc trời đã tối, đề nghị không nên tiếp tục di chuyển mà nên tạm dừng chân nghỉ ngơi, ba người còn lại đều thấy thích hợp, liền chọn một hang đá gần đó làm nơi nghỉ chân.

Ngoại trừ Andrew là ma pháp sư ra, ba người còn lại đều là kiếm sĩ, dĩ nhiên không tính đến việc Raymore song tu ma pháp cùng kiếm thuật. Vì vậy bọn họ quyết định để lại một người chung với Andrew, hai người còn lại sẽ đi kiếm củi. Ian biết được hứng thú của hoàng tử đối với Andrew, cho nên y chủ động kéo tay Joey còn đang hưng phấn bừng bừng ra khỏi hang động.

Raymore còn đang định mở miệng nói vài câu để thăm dò đối phương, nào ngờ hắn còn chưa kịp tiến đến gần, tiếng Joey bên ngoài hét to: “Thánh tử đại nhân!”

Nghe đến cái danh xưng này, mí mắt Andrew cùng Raymore giật liên hồi, quả thực cảm xúc trong lòng phức tạp vô cùng. Andrew không thích Helios, bởi vì cảm thấy đối phương quá kiêu ngạo giả dối. Mà Raymore không muốn gặp cậu, bởi vì từ trước đến nay giữa Quang Minh giáo đình cùng hoàng tộc đều luôn đấu tranh với nhau, cơ bản mỗi lần gặp mặt đều chẳng có chuyện tốt gì.

Hai người bước ra khỏi hang động, liền trông thấy cảnh tượng một con Thiết Vũ Ưng đang tấn công thánh tử, mà Ian cùng Joey lại cố gắng chống trả.

Raymore cau mày, rốt cuộc vẫn phải gia nhập trận chiến. Tuy rằng hắn không ưa Quang Minh giáo đình, nhưng nếu bọn họ biết hắn để mặc thánh tử chết mà không cứu, khẳng định hoàng tộc liền bị tai bay vạ gió ngay.

Bị ba người quần ẩu, Thiết Vũ Ưng không những không rút lui, trái lại tiếp tục hung hăng tấn công giống như không cần mạng. Andrew nhìn thấy biểu hiện của nó kỳ quái, trong bụng nghi ngờ, quay sang Lâm Mặc hỏi: “Rốt cuộc ngươi làm gì khiến nó đuổi theo đến nhường này?”

“Ta… Ta lấy trứng của nó…” Lâm Mặc giả vờ thở hổn hển vì mệt, diễn tròn vai một tên ngu ngốc mười phần.

“Ngu ngốc!” Raymore nghe vậy liền đen mặt quát to, “Thiết Vũ Ưng rất khó có con, ba năm mới đẻ trứng một lần. Nếu trứng của nó bị kẻ khác đánh cắp, trừ phi ngươi chạy thoát khỏi phạm vi của nó, bằng không nó nhất định sẽ đuổi theo liều chết đến cùng! Mau đem quả trứng trả lại đi!”

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Lâm Mặc đương nhiên không cần giữ cái quả trứng kia làm gì, vội vàng lấy ra từ trong nhẫn không gian, ném cho Raymore.

Thiết Vũ Ưng nhìn thấy trứng của mình, lửa giận càng tăng lên, những chiếc lông vũ bén nhọn đâm về phía hắn!

Mặc dù tránh né, một bên vai Raymore vẫn bị lông vũ đâm vào, máu chảy đầm đìa. Tuy nhiên hắn vẫn kịp ném quả trứng đi thật xa. Thiết Vũ Ưng thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, mặc kệ đám người kia.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Raymore!” Andrew nhìn thấy hắn bị thương liền tiến lên, lo lắng hỏi, “Ngươi có sao không?”

“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ.” Raymore mặt không đổi sắc nói.

Tuy hắn nói thế, nhưng nhìn miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu kia, Andrew làm sao tin tưởng rằng hắn không có chuyện gì. Y ném ra một quả cầu ánh sáng, quả cầu vừa chạm vào vết thương liền bắt đầu khép miệng.

“Để… để ta chữa trị cho hắn…” Vị thánh tử kia lúng túng tiến lên, “Cũng do ta nên hắn mới thành ra như vậy.”

“Ngươi còn biết là lỗi do ngươi sao?!” Andrew chán ghét quay sang nhìn cậu, lạnh lùng nói, “Làm người khác bị thương, sau đó chữa thương cho họ, đây là phong cách làm việc của người Quang Minh giáo đình à?”

Lâm Mặc cắn môi sắc mặt trắng bệch, đóng vai một đóa bạch liên hoa nhu nhược mười phần.

Andrew chính là bị một tên bạch liên hoa hãm hại rơi xuống nước chết mới xuyên đến thế giới này, trong lòng càng chán ghét loại người như Helios, hừ lạnh một tiếng sau đó cùng Ian dìu Raymore vào hang động.

“Thảnh tử…” Joey nhìn thấy cậu như vậy, ngập ngừng an ủi, “Andrew chỉ là tức giận quá mới nói như vậy thôi, ngài đừng buồn.”

Lâm Mặc nghe bánh bao Joey an ủi mình, trong lòng sung sướng sắp tràn đê rồi. Ngao ngao ngao, Joey bé bỏng quả nhiên là tiểu thiên sứ mà! Thật muốn ôm xoa xoa rồi nắn nắn nhào nặn!

Rốt cuộc đánh chó cũng phải nể mặt chủ, cho dù Andrew không muốn đi chăng nữa, y cũng không thể đuổi Helios ra khỏi hang động giữa lúc tối trời như thế này.

Lúc trước Raymore từng gặp qua thánh tử một lần, tuy rằng khi đó cả hai vẫn còn rất trẻ, nhưng khó nói đối phương có nhận ra hay không, cho nên quyết định im lặng tránh xa cậu càng xa càng tốt.

“Cảm tạ các ngươi đã giúp đỡ ta, thần Quang Minh phù hộ.” Lâm Mặc tỏ vẻ cảm kích chắp tay trước ngực làm động tác cầu nguyện.

Ngoại trừ Joey sùng bái nói không có gì, tất cả những người còn lại đều làm mặt lạnh lơ cậu. Bất quá Lâm Mặc cũng không đến đây để kết bạn, người ta chán ghét hay yêu thích cậu thì có quan hệ gì, miễn hoàn thành nhiệm vụ là được.

Tuy nói rằng sáng hôm sau Helios sẽ rời đi, nhưng trước khi chuyện đó xảy ra trong kịch bản xuất hiện một kịch tình khác.

Hang động mà bọn Andrew đang trú ngụ thế nhưng lại ẩn giấu một truyền tống trận cổ xưa. Bọn họ đánh bậy đánh bạ thế nào lại khởi động trận pháp, bị tách ra mỗi người một ngả. Andrew nhận được phương thức tu luyện của một Ma Đạo Sư hệ quang sắp đạt tới cấp Pháp Thánh, ngoài ra còn có một viên đá ánh sáng. Những người còn lại thì không may mắn được như thế, chỉ đơn giản bị ném ra tùy ý một nơi trên ngọn núi này.

Sau khi nhận được phương thức tu luyện này, tốc độ tăng cấp của Andrew vèo vèo tăng lên như tên lửa, hào quang ngày càng rực rỡ sáng chói, vả mặt ba ba ba ngày càng đau. Mà viên đá ánh sáng tưởng chừng như chỉ có tác dụng phụ trợ tu luyện cùng chiếu sáng kia, thế nhưng lại là một trong số những nguyên liệu tạo nên thần khí trong tương lai.

Cho nên mới nói vận may của nhân vật chính không thể xem thường a! Lâm Mặc thở dài trong lòng, chọc chọc ngọn lửa đang cháy bập bùng lách tách.

“Điện… Raymore, ta tìm thấy một thứ khá kỳ lạ trong hang động.” Ian từ sâu trong hang động chạy ra báo cáo, “Phía sâu bên trong có những hoa văn cùng ký tự kỳ quái, không giống ngôn ngữ vương quốc chúng ta dùng.”

Raymore nhíu mày, dựa tường đứng lên: “Để ta vào xem thử.”

“Ngươi còn đang bị thương, ta đi thì tốt hơn.” Andrew cản lại.

“Không được, ngươi là ma pháp sư hệ chữa trị, nếu xảy ra chuyện gì khó tự bảo vệ mình.” Joey phản bác, “Ta với Ian vào xem là tốt nhất!”

“Ngươi xem thì hiểu được chắc?”

“Ngươi đi quá nguy hiểm…”

Rốt cuộc cãi nhau qua lại một hồi, tất cả cùng thống nhất rằng không ai ở lại hết, ai cũng vào đó xem thử. Tất nhiên trong đó bao gồm cả Lâm Mặc.

Quả nhiên hệt như trong truyện miêu tả, phía sâu trong hang động có khắc một truyền tống trận. Có điều truyền tống trận này dường như đã được khắc ở đây từ rất lâu, không sử dụng ngôn ngữ hiện hành của đại lục này, cho nên chẳng ai biết đây chính là truyền tống trận, cứ ngỡ là vài bức họa vẽ theo quy tắc mà thôi.

“Thật kỳ quái…” Raymore lẩm bẩm, “Núi Kombre từ trước đến nay không có người sinh sống, ai lại rảnh rỗi chạy vào đây vẽ lung tung thế này.”

Lâm Mặc im lặng vờ như đang chăm chú tìm hiểu, trong lòng phun tào, cậu cũng rất muốn biết vì sao có trăm ngàn chỗ để đặt truyền tống trận, vì cái gì cái vị Ma Đạo Sư kia lại phải chọn cái hang đá trên một cái núi khỉ ho cò gáy này mới chịu.

“Ân…”

Andrew bất ngờ rên khẽ một tiếng. Joey lo lắng quay sang hỏi: “Andrew, cậu sao vậy?”

“Không, không có gì. Ta lỡ tay cắt trúng đá nên chảy máu thôi.”

Loại vết thương nhỏ này ở đây không tính là chuyện kinh thiên động địa gì, cho nên mọi người cũng không chú ý đến nữa.

Ai ngờ một giọt máu của Andrew rơi xuốt đất, hoa văn bên dưới đột ngột chuyển động. Ian là người đầu tiên nhận ra khác thường, mặt mũi biến sắc hô to: “Cẩn thận!”

Bất quá lúc này nói gì cũng đã muộn. Ấn ký của truyền tống trận xoay tròn phát sáng khắp hang động tăm tối, ánh sáng rực rỡ đến mức mọi người không tự chủ được phải nhắm mắt lại. Khi bọn họ mở mắt ra, mỗi người đều đã bị ném đi đến một nơi xa lạ rồi.

Lâm Mặc biết trước trong cốt truyện Helios sẽ bị truyền tống rơi trúng ổ một con rắn, ngoại trừ chọc giận nó khiến nó đuổi theo bị thương nhỏ ra thì cũng không có nguy hiểm gì, sau đó cứ đi theo bản đồ tìm Ngũ Sắc Thạch rồi quay về địa điểm xuất phát là được. Cho nên cậu không hề lo lắng khi truyền tống trận khởi động, đợi đến khi tiếng ồn xung quanh chấm dứt mới mở mắt ra.

Ngay tức khắc, hàng vạn con thảo nê mã điên cuồng gào thét chạy qua trong lòng cậu.

Đây là chỗ quái nào?!

Xung quanh tối đen như mực, mập mờ vài đốm ma trơi, hệt như một bộ phim kinh dị. Lâm Mặc khẽ nuốt nước bọt một cái, cậu không sợ rắn, cũng không sợ ma, nhưng lại sợ có con gì đó đột nhiên nhảy ra hù dọa a a a!!!

“419, đây là chỗ nào?”

[Bản đồ không thể sử dụng] 419 lên tiếng, [Theo phân tích cậu đã rơi vào thời không loạn lạc]

Lâm Mặc im lặng ngẩng đầu bốn mươi lăm độ ưu thương nhìn trời. Cái thời không loạn lạc này chỉ xuất hiện đúng hai lần trong nguyên tác. Lần đầu tiên chính là Andrew nhờ thời không loạn lạc mà được truyền tống đến không gian của một Ma Đạo Sư để lại trước khi chết, nhận được vàng tay vàng các kiểu. Còn lần thứ hai chính là thần Hắc Ám bị phong ấn trong thời không loạn lạc phá bỏ được phong ấn lao ra ngoài trở thành boss phản diện cuối cùng.

Đọc FULL truyện tại đây

Cái số pháo hôi mạt rệp như cậu quả thực không dám mơ tưởng nhận được truyền thừa gì, nhưng có cần phải xui xẻo đến như thế không?!

Cậu sực nhớ đến vòng tay của bản thân, vội vàng nhấc lên xem tìm cách truyền tín hiệu ra ngoài cầu cứu các lão sư. Hết cách, thần Hắc Ám cũng không đơn giản như một con Thiết Vũ Ưng tùy ý để cậu đùa bỡn a. Nếu không nhanh tay nhanh chân lên, nói không chừng xác cậu liền lạnh rồi.

Chỉ là khi nhìn đến mặt đá vỡ nát của vòng tay, Lâm Mặc ưu thương không biết dùng từ ngữ gì miêu tả nỗi lòng của mình lúc này.

Giống như để đả kích thêm tâm tình vốn đã tan nát của bản thân, mấy ngọn lửa ma trơi đột ngột bụp tắt. Không biết có phải do ảo giác của bản thân hay không, Lâm Mặc cảm giác không khí xung quanh mình trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cậu hơi run rẩy thử bước đi vài bước về phía trước, hai tay sờ soạng như muốn tìm kiếm thứ gì.

Nhất định phải tìm cách rời khỏi chỗ này trước khi bị thần Hắc Ám tìm ra!

“Tên xui xẻo nào tiến vào nơi này thế?” Một giọng nói lạnh lẽo như băng, âm trầm như tắm mình trong dòng sông dưới địa ngục vừa trồi lên, sau đó là một tiếng cười quái dị, “Bất quá cũng không quan trọng, kết quả cũng chỉ có một mà thôi.”

Gương mặt Lâm Mặc trắng bệch, hai chân mềm nhũn bị một luồng phong quật đẩy ngã té ngồi xuống đất.

Anh anh anh, cậu chỉ mới hoàn thành một nhiệm vụ duy nhất, còn chưa tìm ra người yêu đã phải táng thân ở cái chốn này rồi sao (ಥ﹏ಥ)

Thần Hắc Ám trong nguyên tác là một kẻ độc ác tính tình thay thổi thất thường, yêu thích đùa bỡn nhân tâm sau đó bóp chết hy vọng của đối phương, lấy tuyệt vọng làm nguồn thức ăn cho bản thân.. Lâm Mặc vẫn chưa quên nguyên chủ chính là bị đối phương ném xuống hố sâu vạn trượng, rút lấy linh hồn đau đớn không thôi, cuối cùng tan biến không còn gì nữa.

Tuy rằng sau này đó cũng là kết cục của cậu, ạch, nhưng mà bây giờ cậu còn trẻ lắm cốt truyện cũng mới bắt đầu thôi có được không?!!

Thần Hắc Ám, ngài có thể đợi tới chương 134 trong nguyên tác rồi hẵng giết ta có được không?!!!

Trước mắt Lâm Mặc bùng lên một ngọn lửa ma trơi, ngọn lửa này to và sáng hơn tất cả những ngọn lửa còn lại, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy bên trong đó có hình dáng gương mặt một người. Ánh lửa ma trơi lập lòe cháy, giọng nói băng lãnh kia một lần nữa vang lên: “Vật nhỏ, mùi vị quang minh trên người ngươi thật nồng đậm. Ngươi là người của thần điện sao?”

Lâm Mặc lí nhí trả lời: “… Đúng vậy.”

Thần Hắc Ám rất ghét những kẻ nói dối, nếu cậu dám gian dối dù chỉ nửa phần đảm bảo đầu liền rời khỏi cổ ngay.

Có điều thần Hắc Ám ghét nhất cũng chính là thàn điện, bởi vì hắn ta với thần Quang Minh luôn tranh chấp với nhau, cuối cùng bị phong ấn ở nơi này.

“Lại là đám Quang Minh giáo đình giả dối đó! Hừ, bọn chúng dám phong ấn ta tại cái nơi quỷ quái này, ta nhất định phải báo thù!”

Sắc mặt Lâm Mặc trắng bệch: “Ngươi… Ngươi chẳng lẽ là thần Hắc Ám?”

“Đúng vậy! Chỉ cần ta cắn nuốt linh hồn, chiếm đoạt thân thể ngươi, ta liền có thể rời khỏi đây.” Thần Hắc Ám quỷ dị cười, “Nếu ngươi ngoan ngoãn không chống cự, ta giúp ngươi ra đi thống khoái!”

Cổ họng Lâm Mặc như bị một lực lượng vô hình xiết chặt lại, cậu khó khăn hô hấp, hai tay đặt lên cổ như muốn nới lỏng sợi dây đang trói buộc mình, lại không tài nào chạm đến được.

Mà lúc này đây đoàn ma trơi đối diện đã dần dần biến ảo, hóa ra hình dạng nhân loại.

Tuy rằng nơi này rất tối, thế nhưng nam nhân kia giống như tự tỏa sáng, cho nên Lâm Mặc có thể thấy rõ bộ dạng của hắn. Đối phương một thân hắc y, áo trùm đen dài che kín nửa trên mặt, chỉ lộ ra phần cằm cùng bờ môi mỏng. Mái tóc đen của hắn rũ xuống tới tận thắt lưng, xõa ra tung bay như có gió thổi, quỷ dị vô cùng. Mà từ trong lớp hắc y đó, một bàn tay trắng bệch thiếu sức sống giơ ra, ngón tay thon dài gầy gò lộ rõ khớp xương chạm đến cổ Lâm Mặc.

Đối mặt với sống chết, Lâm Mặc nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Cậu nhớ rõ thần Hắc Ám tính tình thay đổi thất thường, thích hành hạ kẻ khác. Nếu có thể khiến hắn nổi lên hứng thú thay đổi ý định…

“Ngươi… ngươi buông tha ta… Ta chính là thành tử của thần điện… Chỉ cần ngươi thả ta ra ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi…”

Quả nhiên, khi nghe đến danh xưng thánh tử này, trong mắt thần Hắc Ám lộ ra chút thú vị. Hắn câu lên khóe môi, ngón tay đâm ngay giữa mi tâm của cậu: “Thánh tử của thần điện lại đi cầu xin thần Hắc Ám như ta sao?”

Có lẽ do áp lực nặng nề, cũng có thể do ủy khuất trong lòng vẫn luôn ngăn lại không có chỗ xả, Lâm Mặc gần như nức nở nói: “Ta muốn tìm một người… Trước khi tìm thấy hắn ta nhất định phải sống sót…”

Nếu như không tìm thấy cậu, nam nhân nhà cậu liệu có hoang mang hay không? Hắn có cho rằng cậu không muốn gặp hắn nữa, từ đó không bao giờ xuyên qua các thế giới cùng cậu?

Thần Hác Ám nghe những lời này, trong lòng lại đột nhiên bùng lên một ngọn lửa giận vô danh. Là kẻ nào lại quan trọng đến như thế? Vì sao phải vì đối phương mà hy sinh nhiều đến như vậy?

Thế nhưng nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của Lâm Mặc, không hiểu sao cơn giận đột nhiên lui đi hơn phân nửa.

Chết tiệt, nhất định hắn bị nhốt ở đây quá lâu đến nỗi sinh bệnh rồi!

“Hừ!”

Thần Hắc Ám kiêu ngạo buông tay ra, cổ Lâm Mặc được giải phóng khỏi lực lượng vô hình kia. Cậu hít sâu một hơi để bổ sung dưỡng khí cho phổi, ho khù hụ liên tục, gần như nằm úp sấp lên sàn.

“Đột nhiên ta không muốn giết ngươi nữa, chơi như vậy thật không có gì thú vị.” Thần Hắc Ám vẫy tay, trong không gian đột nhiên xuất hiện một bảo tọa cho hắn ngồi xuống.

“Ta cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là để ta cắn nuốt linh hồn, ra đi thống khoái, thân xác ngươi từ nay thuộc về ta. Lựa chọn thứ hai…” Thần Hắc Ám gõ gõ ngón tay lên ghế, “… Ký khế ước chủ tớ với ta. Từ nay về sau linh hồn lẫn thân xác ngươi đều là của ta.”

Ngươi sẽ chọn cái nào? Chết, hay phản bội tín ngưỡng?

“Ta…” Lâm Mặc sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Kỳ thực cậu không phải Helios chân chính, cho nên bảo cậu phản bội tín ngưỡng thần Quang Minh cậu cũng không hề có chút xíu day dứt nào. Nhưng nếu cậu thừa nhận, như vậy liền sẽ OOC nhân vật, hệ thống sẽ trừng phạt cậu.

Bất quá trừng phạt của hệ thống khẳng định vẫn đỡ hơn rời khỏi thế giới này, Lâm Mặc rũ mắt xuống nhàn nhạt nói: “Ta chọn ký khế ước với ngươi.”

[Cảnh báo ký chủ OOC! Vượt quá 10% mở ra hệ thống trừng phạt!]

[Xét thấy tình hình ký chủ hiện tại không phù hợp để thực hiện trừng phạt, nội dung trừng phạt sẽ tạm hoãn]

Thần Hắc Ám hơi nhấc tay lên, một tia sáng bắn thẳng ngay vào tim của Lâm Mặc. Trái tim cậu hơi nhói lên một cái, sau đó bình tĩnh trở lại. Cho dù vậy, Lâm Mặc vẫn có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang quấn lấy tim cậu, giống như một con độc xà không ngừng vặn vẹo.

Truyện được đăng tại đây

“Kể từ nay trở đi ta chính là chủ nhân của ngươi, nếu ta bị thương ngươi cũng bị thương theo, mà nếu ta chết ngươi cũng sẽ chết theo. Khế ước này không thể giải trừ, cho nên đừng lén lút ở phía sau lưng ta giở trò, rõ chưa?”

“Vâng, thưa chủ nhân.” Lâm Mặc cúi đầu quỳ gối không rõ thần sắc trả lời.

“Phong ấn này tạo ra nhằm giam giữ cơ thể ta ở đây, nhưng lại không cản trở kẻ khác. Như vậy hiện tại ta sẽ tạm thời trú ngụ linh hồn trong trái tim ngươi, ngươi mang cả hai ra ngoài, sau đó giúp ta tái tạo lại một thân thể mới.”

Nói rồi không đợi cậu phản ứng, thần Hắc Ám liền hóa thành một luồng ma trơi chui vào trong cơ thể Lâm Mặc. Trong đầu cậu liền đột nhiên nhiều thêm một giọng nói: “Được rồi, ta đã khởi động truyền tống, trong vòng ba giây nữa ngươi sẽ rời khỏi đây.”

Không gian xung quanh Lâm Mặc đột nhiên lóe sáng lên, hệt như lúc truyền tống trận ban nãy trong hang động kích hoạt. Cậu nhắm hai mắt lại, đến lúc mở mắt ra đã xuất hiện bên ngoài.

Lần này ngược lại giống như cốt truyện ban đầu, Lâm Mặc ngã nhào xuống trúng một cái ổ rắn.

Con rắn vừa mới nuốt xong bữa ăn của mình, đang lim dim nằm ngủ đột nhiên bị một nhân loại không rõ từ đâu té xuống trên đầu mình, hai mắt hoa lên tức giận xì lưỡi muốn táp cho một phát. Nhưng đột nhiên nó lùi lại, sau đó hoảng sợ trườn đi mất.

“Hừ, chỉ một con rắn xấu xí cũng dám ra oai với ta sao.” Thần Hắc Ám lạnh lùng nói, sau đó nhìn thấy Lâm Mặc đi thẳng lên núi, liền mắng, “Ngươi đi đâu vậy?”

“Làm bài kiểm tra. Ta phải mang về một cân Ngũ Sắc Thạch trong vòng mười ngày.” Lâm Mặc nghĩa chính ngôn từ trả lời.

“Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tái tạo lại thân thể cho ta! Không cần lãng phí thời gian vào những thứ này, ngươi mau đi…”

“Không được, nếu thất bại sẽ không thể vào Học viện Ma pháp Hoàng gia.” Lâm Mặc khảng khái cắt ngang.

“Vào cái học viện rách nát đó làm gì? Ta chính là thần Hắc Ám uy vũ mạnh mẽ nhất đại lục này! Ngươi đi theo ta sau này càng mạnh mẽ hơn đám ma pháp sư gà giò đó!” Thần Hắc Ám tức giận, “Không được, ta ra lệnh cho ngươi dừng lại! Nếu ngươi không nghe lời ta sẽ giết chết ngươi!”

Cơ thể Lâm Mặc dừng lại thật, bất quá lúc này Lâm Mặc không còn một chút sợ hãi nào nữa, khóe miệng cong lên nhàn nhạt nói: “Nếu ta chết linh hồn ngài liền biến mất, cũng không có ai tìm tài liệu tái tạo lại cơ thể cho ngài nữa.”

“Nếu ta đoán không nhầm, không có cơ thể linh hồn ngài cũng không tồn tại được. Một khi ta chết ngài cũng liền biến mất theo. Ta nghĩ ngài hẳn không muốn như vậy đâu.”

“Ngươi, ngươi, ngươi!” Thần Hắc Ám trừng mắt sắp nứt lặp lại một từ “ngươi”, lại không biết nói gì.

Tiểu nhân trong lòng Lâm Mặc khinh thường, ông đây chính là người biết trước kịch bản, khi nãy bất quá diễn kịch một chút để ngươi mang ông ra ngoài thôi. Đừng tưởng ông không biết chừng nào chưa có cơ thể ngươi vẫn chỉ là con cọp giấy, cho dù có là khế ước chủ tớ cũng chẳng làm được gì. Bởi vì nếu Lâm Mặc chết, linh hồn thần Hắc Ám không còn bình chứa cũng sẽ tan biến theo ngay.

Hại cậu bị trừng phạt OOC, Lâm Mặc đương nhiên không thể nào quăng sắc mặt tốt cho thần Hắc Ám.

“Ngươi lừa ta!”

Lâm Mặc định dụ dỗ hắn vài câu rồi thôi, nói thế nào cậu với hắn vẫn đang ký khế ước chủ tớ, chọc giận đối phương cậu cũng không lợi ích gì. Tuy thần Hắc Ám không thể giết cậu lúc này, nhưng nghĩ cách khiến cậu đau khổ thì vẫn có khả năng. Thế nhưng ngay lúc này đây 419 đột ngột xuất hiện thông báo:

[Ký chủ OOC nhân thiết của Helios, hệ thống đưa ra nội dung trừng phạt: sám hối với thần Quang Minh trong vòng hai mươi tư giờ liên tục.]

Lâm Mặc: “…”

Mi nói xem, sám hối với thần Quang Minh trước mặt thần Hắc Ám thì có khác gì làm tình với người yêu mới mà gọi tên người yêu cũ không?

“Hệ thống, cậu có cần hố tôi như vậy không?” Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi hỏi.

[Ha hả, nhiệm vụ ngẫu nhiên, hoàn toàn không liên quan đến bổn hệ thống.]

Cậu có bị ngu mới tin. Lâm Mặc toan mở miệng phản bác, không ngờ miệng của cậu như bị điều khiển, không tuân theo ý muốn của cậu mà bắt đầu đọc kinh: “Thần Quang Minh tại thượng, đứa con trai của Người đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ. Ta quỳ xuống dâng lên đầu gối cùng trái tim của mình cầu xin Người ban phước lành thanh lọc linh hồn dơ bẩn của ta, tha thứ cho ta như cách Người đã tha thứ cho những con ác quỷ dám mạo phạm Người. Linh hồn, thể xác và trái tim ta đắm chìm trong hố sâu của trụy lạc, ta sám hối vì bản thân…”

Thần Hắc Ám: “…”

Nô lệ chết tiệt! Hắn nhất định phải trừng phạt cậu! Chủ nhân của mình đang ở đây mà lại dám đi cầu xin thần Quang Minh sám hối! Đây là loại thái độ gì!

Bất quá cơ thể Lâm Mặc đã bị hệ thống phát động chức năng tự điều khiển, trước khi trừng phạt kết thúc cho dù thần Hắc Ám có la ó gào thét cỡ nào cậu cũng không tài nào đáp lại được.

Kết quả chính là hai mươi tư giờ sau đó, Lâm Mặc mỏi miệng chỉ muốn lấy băng keo dán lại không bao giờ nói chuyện nữa, mà thần Hắc Ám cảm thấy thần sinh của hắn mệt mỏi vô cùng.

“Thần Quang Minh có gì hay ho để thờ phụng? Sức mạnh của ánh sáng quá yếu đuối, chỉ có hủy diệt của bóng tối mới là mạnh mẽ nhất.” Thần Hắc Ám bắt đầu dụ dỗ, “Chỉ cần ngươi đồng ý trở thành tín đồ của ta, ta liền ban cho ngươi ma pháp bóng đêm, ngươi liền đứng trên vạn người!”

Lâm Mặc không buồn mở miệng trả lời. Cậu chỉ mới OOC một chút xíu thôi cái hệ thống chết tiệt kia đã phạt cậu sám hối hai mươi tư giờ liên tục, nếu như cậu còn bỏ quang minh đi theo hắc ám nó nhốt cậu vào lồng heo thả trôi sông mất.

Nhận thấy Lâm Mặc không buồn để ý đến mình, lửa giận của thần Hắc Ám càng thêm ngùn ngụt. Hắn tuy không thể giết chết cậu, nhưng không có nghĩa hắn không thể tra tấn hành hạ cậu! Đối với những kẻ cứng đầu cứng cổ này, không dùng chút bạo lực thì không thể dạy dỗ được!

Ý niệm vừa động, nguyên tố hắc ám liền lan tỏa trong cơ thể Lâm Mặc. Bởi vì Lâm Mặc là ma pháp sư hệ quang, trong kinh mạch toàn bộ đều là nguyên tố ánh sáng, hoàn toàn đối nghịch với nguyên tố hắc ám. Hai bên va chạm lẫn nhau, gây nên một luồng kình bạo như muốn nổ tung. Cơn đau truyền đến đại não khiến cho Lâm Mặc trong nháy mắt trắng bệnh sắc mặt, té ngã xuống đất.

“Nếu ngươi ngoan ngoãn biết điều…” Thần Hắc Ám nói đến đây mới phát hiện ra Lâm Mặc đã ngất xỉu từ lúc nào rồi.

Không hiểu sao nhìn gương mặt non nớt đang tái nhợt đổ mồ hôi, hai hàng chân mày chau lại, môi cắn chặt như đang chịu đựng thống khổ vô tận, thần Hắc Ám lại cảm giác chính bản thân còn đau hơn gấp mấy lần, còn đau hơn lúc hắn bị địch nhân khoét tim phong ấn bên trong không gian loạn lạc đó.

Nguyên tố bóng tối chậm rãi lui về, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể Lâm Mặc cũng dần dần bình ổn trở lại. Tuy rằng cậu vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng nhìn vào biểu hiện trên mặt có thể đoán được cậu đã thoải mái hơn rất nhiều.

Thần Hắc Ám nhìn thấy một màn này, không hiểu sao tâm như mềm nhũn ra.

Hắn khẳng định bị người nguyền rủa mất rồi.