Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 79

BẢO BẢO MAU TỚI ĐÂY (13)

Lâm Mặc ở Hawaii chơi đùa vui đến quên trời quên đất, đến khi cậu quay trở về Tiết gia, cho dù có cẩn thận bôi kem chống nắng, màu da trắng hồng vẫn trở nên rám nắng rồi.

Mà trái ngược với Lâm Mặc thảnh thơi vui vẻ, vừa về đến nơi Tiết Thừa Dạ liền phải lao đầu vào xử lý công việc tồn đọng. Hắn cũng rất muốn ngày ngày ở bên cạnh cậu vui vẻ lắm chứ, khổ nỗi công ty cần có người đứng ra lãnh đạo, hoàn toàn không dứt ra được.

Trái với tâm trạng vui vẻ của Lâm Mặc, 419 ở trong trạng thái tồi tệ cực kỳ. Nó là hệ thống, cho nên không lý giải được cái lý do muốn được ở bên cạnh người yêu của mình mà Lâm Mặc đưa ra, ngược lại còn cảm thấy nếu cậu chết nhanh chết sớm, bọn họ vừa có thể về không gian báo cáo cho chủ hệ thống, Tiết Thừa Dạ cũng được an toàn (theo như Lâm Mặc não bổ, kỳ thực 419 không tin), đó mới biện pháp vẹn toàn.

[Chơi đùa cũng đã đủ, chừng nào cậu mới chịu quay về?]

Lâm Mặc bị hỏi đến chột dạ, nhưng vẫn kiên quyết đáp: “Cứ từ từ. Dù sao virus đã rời khỏi đây, chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ mới là tốt nhất.”

[Nếu hiện tại cậu lập tức thoát khỏi thế giới này báo cáo mọi việc lại cho chủ hệ thống, tôi đảm bảo phía tổng bộ nhất định sẽ bồi thường cho cậu. Số điểm năng lượng bồi thường còn lớn hơn cả điểm làm nhiệm vụ, cậu không muốn sao.]

Muốn, ai mà không muốn chứ. Tiểu nhân trong lòng Lâm Mặc bi phẫn cào tường. Cậu thèm điểm năng lượng đến chết luôn, nhưng đừng hòng lấy nó ra để dụ dỗ cậu!

“Cậu im đi! Cho dù cậu có vứt mười vạn điểm năng lượng vào mặt tôi, tôi cũng sẽ không chia tay Tiết Thừa Dạ đâu!” Lâm Mặc bi phẫn ôm ngực nói.

419: […]

Nhất định là bị virus ăn mòn IQ rồi, nếu không vì sao trình độ trí tuệ càng ngày càng đi xuống như thế này.

Lâm Mặc: “… Nói chung khi nào cậu biết yêu rồi sẽ hiểu được cảm giác của tôi.”

419: [Nếu vậy tôi thật mừng là cái ngày đó sẽ không đến. Nhưng tóm lại cậu cũng phải dự định khi nào rời đi đi chứ? Chẳng lẽ thật sự bồi hắn cả đời?]

Thực sự là cậu có ý định này, khụ, bất quá Lâm Mặc biết rõ nếu nói ra sẽ nhận được một tràng lên lớp của 419, vì vậy ra vẻ nghiêm túc thở dài: “Cho dù có rời đi cũng phải có một lý do hợp lý đi chứ. Tôi đâu thể tự dưng đang vui vẻ lại đi tự tử được, cậu không cảm thấy quá phi logic sao?”

419: [Cho nên cậu muốn có một lý do chết hợp lý?]

Không hiểu sao Lâm Mặc nghe lời này có chút hố, nhưng đâm lao phải theo lao, cậu gật đầu: “Đúng vậy.”

419: [Nếu không có lý do thì sao?]

Lâm Mặc: “Thì đành chịu thôi.”

419: [Được lắm, ha hả.]

Ngay sau đó hệ thống liền cắt liên lạc im lặng, không nói thêm gì nữa. Nghi ngờ trong lòng Lâm Mặc càng thêm nồng đậm, nhưng cậu tự an ủi bản thân dù sao 419 cũng không thể lao ra bóp cổ cậu được, chỉ cần cậu không tự nguyện đi chết, nó không thể làm được gì.

Sau đó cứ kiếm cớ kéo dài thời gian khanh khanh ta ta với Tiết Thừa Dạ, tốt nhất kéo đến khi cả hai đã bạc đầu đi đứng run lẩy bẩy luôn.

Ban đầu Lâm Mặc còn mang chút ngờ vực vì không liên lạc được với 419, nhưng trải qua một tháng liên tục như vậy cậu dần quen, ngược lại cũng không lo lắng nữa, vô cùng sung sướng hưởng thụ cuộc sống này.

Nói không chừng 419 không thuyết phục được cậu, cho nên chán nản tắt máy đi.

Bất quá rất nhanh Lâm Mặc liền phát hiện ra, cậu còn non và xanh lắm.

Cách đây vài ngày cậu đột nhiên bị sốt, có điều thân thể của Tiết Kinh Hồng này từ trước đến giờ không thuộc loại khỏe mạnh vạm vỡ gì, bệnh lặt vặt năm nào cũng có, Lâm Mặc liền tự động bỏ qua. Bệnh vừa dứt, cậu lại bị đau bụng. Nhưng vì ngày hôm trước vừa mới lăn giường với Tiết Thừa Dạ xong, cậu lại quy lý do cho việc đau bụng là vì vệ sinh chưa sạch sẽ. Kéo dài thêm vài tuần, Lâm Mặc lại bắt đầu mệt mỏi. Chỉ là bình thường cậu cũng chẳng vận động nhiều, cho nên một lần nữa nghĩ rằng do bản thân ở trong nhà thời gian dài mới thế.

Cho đến khi cậu chảy máu cam đầm đìa không dứt, Lâm Mặc bắt đầu nghi ngờ này không chỉ đơn thuần là nóng trong người nữa. Có những hôm cho dù không ba ba ba với Tiết Thừa Dạ, sáng sớm thức dậy cậu vẫn thấy xương cốt đau ê ẩm.

Có điều Lâm Mặc không muốn làm Tiết Thừa Dạ lo lắng, hắn đã quá bận rộn với việc ở công ty rồi, cho nên lựa chọn che dấu, quyết định tự mình tìm hiểu xem việc gì xảy ra. Cậu cũng từng thử liên lạc với hệ thống, nhưng nó lại thủy chung không đáp lại. Điều này càng khiến Lâm Mặc nghi ngờ rằng 419 cùng những triệu chứng gần đây của cậu nhất định có liên quan đến nhau.

Cậu thử điều chỉnh lại chế độ ăn của mình, mỗi ngày dành ra ít nhất một tiếng đi bộ trong vườn để tập thể dục. Quả nhiên có hiệu quả, cơ thể cậu mấy ngày sau đó cảm thấy khỏe khoắn lên hẳn. Lâm Mặc vô cùng hài lòng, cho rằng mình đã giải quyết xong vấn đề của bản thân.

Nào ngờ cậu vạn lần tính toán, rốt cuộc vẫn tính sai. Một ngày nọ, Lâm Mặc đang đùa giỡn ngồi trên người Tiết Thừa Dạ, đột nhiên đầu choáng váng, sau đó ngất đi dưới ánh mắt lo âu của hắn.

Khi cậu tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm trong bệnh viện, mà Tiết Thừa Dạ lại đang ngồi bên cạnh giường. Nhìn ánh mắt phờ phạc của hắn, Lâm Mặc bất giác cảm nhận bệnh tình của mình có lẽ không như bản thân vẫn luôn nghĩ. Cậu gượng cười giả ngu an ủi hắn: “Chỉ là hơi mệt mỏi quá nên ngất đi thôi. Tối nào ca chẳng làm em ngất đi vài lần.”

Tiết Thừa Dạ mím môi, cuối cùng cũng vẫn hé miệng ra giọng khàn khàn: “Ừ, cho nên tiểu Hồng cần phải bồi bổ nhiều vào.”

Rốt cuộc hắn vẫn không thể nói ra sự thật.

Cách đây vài tiếng trước, hắn cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, giọng nói khủng hoảng không thể tin nổi: “Ông nói cái gì?”

Vị bác sĩ này làm trong nghề lâu năm, từng thấy qua nhiều trường hợp người nhà bệnh nhân khi nhận được kết quả đều là một mặt sửng sốt hoặc không tin tưởng, cho nên vô cùng kiên nhẫn giải thích lại: “Dựa theo kết quả xét nghiệm, Tiết nhị thiếu đang bị ung thư máu giai đoạn cuối…”

“Việc này là không thể nào!” Tiết Thừa Dạ không thể tin nổi mà hét to, “Mới cách nửa năm trước em ấy vừa làm kiểm tra tổng quát toàn thân ở bệnh viện này, hai tháng trước còn có thể khỏe mạnh bay ra nước ngoài! Làm thế nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền bị ung thư máu giai đoạn cuối?!”

“Giai đoạn đầu của ung thư máu thường rất khó phát hiện, cho nên nếu bị nhầm lẫn thành các triệu chứng bệnh thông thường khác cũng không có gì lạ. Tốc độ phát triển của ung thư rất nhanh, cho dù vừa kiểm tra toàn thân nửa năm trước cũng không phải không có khả năng.”

“Hoang đường…” Tiết Thừa Dạ lần đầu tiên thất sắc biểu hiện rõ rệt trên mặt, không ngừng lặp lại, “Chuyện này sao có thể…”

Người nhà bệnh nhân thường không chấp nhận rằng người thân của họ vốn đang yên lành lại phát hiện ra bị ung thư giai đoạn cuối, vì thế thái độ của Tiết Thừa Dạ cũng không ngoài dự đoán của bác sĩ. Nghĩ đến tình cảnh Tiết gia hiện tại chỉ còn hai anh em, ánh mắt bác sĩ nhìn Tiết Thừa Dạ càng mang theo vài phần đồng cảm.

Mẫu thân của Tiết Thừa Dạ cũng vì bệnh ung thư dạ dày mà qua đời. Có điều khi đó bà ta cũng đã ngoài bốn mươi tuổi, mà vị nhị thiếu gia này lại chỉ mới tầm hai mươi.

Điều đáng sợ của ung thư máu, đó chính là khoa học vẫn chưa tìm ra được cách điều trị. Cho dù có cố gắng chạy chữa như thế nào đi chăng nữa, kết quả khá nhất vẫn chỉ là kéo dài cho bệnh nhân được thêm vài năm mà thôi.

Đến phút cuối cùng, không còn con đường nào khác ngoại trừ tử lộ dành cho vị nhị thiếu gia này.

“Tiết tiên sinh, ngài cũng không cần quá bi quan. Chỉ cần tuân theo phác đồ điều trị, nhị thiếu liền có thể kéo dài sự sống thêm vài năm. Khoa học đang phát triển hàng ngày, nói không chừng vài năm sau sẽ tìm được biện pháp điều trị dứt điểm cho em trai ngài.”

Lời bác sĩ an ủi là thế, nhưng chính ông lẫn Tiết Thừa Dạ đều biết rõ, cơ hội này quá sức mỏng manh, gần như bằng không. Nếu ung thư máu có thể dễ dàng như thế liền tìm được biện pháp điều trị, trên thế giới đã không có nhiều trường hợp tử vong đến như vậy.

Tiết Thừa Dạ không biết bản thân rốt cuộc làm thế nào quay về lại phòng bệnh của tiểu Hồng. Nhìn gương mặt có chút xanh xao của em trai, tim hắn như thắt lại. Vì cái gì là tiểu Hồng? Tại sao trong vô số người, ông trời cứ phải nhẫn tâm chọn trúng người hắn yêu thương nhất?

Trong lòng hắn như dâng lên một cơn bão, sóng gió cuồn cuộn liên tiếp không dứt. Làm thế nào hắn nói ra sự thật này với tiểu Hồng? Kỳ thực, nói ra liệu có phải lựa chọn đúng đắn. Hắn không muốn cậu đau khổ, hắn muốn cậu có thể như mọi ngày vui sướng hạnh phúc cười hi hi bên cạnh hắn.

Cho nên hắn lựa chọn nói dối.

“Chừng nào mới về nhà đây, em đói bụng lắm rồi.” Lâm Mặc đáng thương hề hề ngước nhìn hắn.

Tim Tiết Thừa Dạ như bị gai đâm vào, rỉ máu. Hắn cố giữ cho bản thân bình tĩnh như mọi khi: “Dù sao cũng đã đến bệnh viện, sẵn tiện ở lại vài ngày làm kiểm tra tổng quát luôn.”

Lâm Mặc cũng không phải ngốc, lấy tiền tài gia thế của Tiết Thừa Dạ, kiểm tra tổng quát mà cần phải mất đến vài ngày sao? Huống hồ coi như tốn vài ngày thật, cớ gì không về Tiết gia, trái lại phải ở lại bệnh viện?

Một suy đoán dần dần hình thành trong đầu cậu, nhưng Lâm Mặc lại không muốn nghĩ tới. Cậu liền làm bộ như không biết gì cười hì hì: “Có thể mua cho em vài cái donut được không?”

Tiết Thừa Dạ vốn dĩ không muốn, cảm thấy loại thực phẩm rác rưởi này ảnh hưởng đến sức khỏe em hắn, nhưng sau nhớ lại tiểu Hồng cũng chẳng còn sống được bao lâu, tâm tình thấp xuống cực điểm, miễn cưỡng bấm điện thoại: “Để anh kêu người đi mua.”

“Người ta là muốn ca ca tự mình đi mua cơ~”

Hiếm khi có một lần tiểu Hồng làm nũng, Tiết Thừa Dạ bất giác mềm lòng, dịu dàng xoa đầu cậu: “Lá gan ngày càng to ra, bây giờ đến ca ca cũng dám sai rồi sao? Hửm?”

Một tiếng ngân cuối câu này thật sự đòi mạng Lâm Mặc, cậu thầm nhủ trong lòng nam nhân nhà mình thiệt là vừa đẹp trai giọng nói cũng dễ nghe quá xá, hai má hồng hồng ngượng ngùng nói: “Trên mạng có một bài viết, người viết nói rằng lúc cô ấy bị bệnh phải nằm ở bệnh viện, bạn trai ngày nào cũng tự mình mua đồ ăn đem đến, còn chăm sóc đút cho. Nhờ thế cô ấy khỏi bệnh rất nhanh, bảo là sức mạnh của tình yêu.”

Bình thường Lâm Mặc chỉ cần ôm ôm hôn hôn, Tiết Thừa Dạ đã hận không thể hái trăng sao xuống tặng cho cậu rồi. Nay lại nghe cậu dùng cái giọng trong trẻo lí nhí kết hợp với bộ dáng rụt rè đó, kể câu chuyện tình yêu ngọt ngào như vậy, tâm hắn liền tan thành một bãi xuân thủy, cơ hồ không có khả năng cự tuyệt.

“Muốn ăn vị gì?”

“Sốt dâu tây, hoặc phủ cốm hoa quả cũng được.” Nói rồi còn vô cùng tham lam xòe ba ngón tay ra, “Muốn ba cái.”

“Ăn nhiều như vậy, lát nữa sẽ no bụng không ăn cơm được.” Tiết Thừa Dạ nhíu mày, “Không được, chỉ một cái thôi.”

Rốt cuộc giằng co qua lại một hồi, vẫn là Lâm Mặc chịu thua, đành phải tuân theo Tiết Thừa Dạ. Hết cách, mua là hắn, dùng tiền cũng là tiền của hắn, cậu hoàn toàn không chiếm được lợi thế nào hết a.

Bất quá mục đích thật sự của Lâm Mặc cũng không phải là bánh donut, cho nên sau khi Tiết Thừa Dạ vừa rời đi, dáng vẻ ngại ngùng gì đó liền lập tức bay sạch. Lâm Mặc một bộ dáng nghiêm túc, lạnh giọng nói: “Hệ thống, đây là trò quỷ của cậu?”

Lần này, 419 thế nhưng lại đáp lời cậu: [Đúng thế.]

Lâm Mặc dù không đoán ra được đây là bệnh gì, nhưng dựa theo độ sa sút của Tiết Thừa Dạ, có thể thấy bệnh cậu không phải loại bệnh cảm vặt linh tinh nào đó.

Tiết Thừa Dạ lẫn bác sĩ không biết Lâm Mặc phát bệnh từ khi nào, cho nên nghĩ rằng cậu xui xẻo, nhưng Lâm Mặc biết rất rõ cơ thể nguyên chủ hoàn toàn khỏe mạnh, trong nguyên tác còn sống đến cuối đời ở viện an dưỡng, làm thế nào có loại chuyện bị bệnh hiểm nghèo mà chết như hiện tại.

Huống hồ từ lúc cậu bắt đầu có triệu chứng đến khi phát biện cũng chỉ vọn vẹn trong một tháng, này cũng quá nhanh đến bất thường đi.

[Cậu cần lý do chết, tôi liền cho cậu. Còn không hài lòng sao?]

“Một chút cũng không!!!” Lâm Mặc phẫn nộ suýt hất tung chăn mền lên, “Rốt cuộc là tôi bị bệnh gì?!”

[Ung thư máu.]

“Mẹ nó a!!!”

Tam đại tình huống cẩu huyết gồm có ung thư máu, mất trí nhớ và anh em ruột, Lâm Mặc bất giác nhận ra hình như từ lúc đến thế giới này đến giờ cậu đã nhận hết cả ba xô máu chó rồi.

419 không để ý đến nội tâm phun trào của Lâm Mặc, chỉ nhàn nhạt nói: [Lâm Mặc, có phải cậu nghĩ rằng chỉ cần cậu không tự nguyện đi chết tôi liền không làm gì được cậu?]

Nghe 419 nói trúng tim đen như vậy, Lâm Mặc liền cứng người lại trong giây lát. Ánh mắt cậu có chút gian trá đảo quanh phòng một hồi, giống như đang tìm kiếm một con muỗi vô hình nào đó.

[Đúng là tôi không thể chui vào thế giới này để bóp cổ cậu chết được. Nhưng tôi có vô vàn cách khiến ý chí thế giới giết chết cậu. Lý do duy nhất tôi nhẫn nại đến bây giờ, chẳng qua vì tôn trọng ý kiến của cậu, chứ không phải vì bất lực.]

“Nhưng tại sao?” Lâm Mặc đã không kiềm chế được tâm tình, trong giọng nói mang theo chút run rẩy, “Đến cuối cùng tôi vẫn sẽ quay về thôi mà. Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy lâu thêm chút nữa thì có gì là sai?”

[Đây là vì sự an toàn của ký chủ, đồng thời cũng là luật của tổng bộ.] Giọng nói của 419 vẫn đều đều vô cảm xúc, [Cậu có bao giờ nghĩ tới nếu như con virus đó đột nhiên quay trở lại thì sao? Hoặc một con virus khác xuất hiện? Tỉ lệ xảy ra những trường hợp này rất nhỏ nhưng không phải không có khả năng.]

[Tôi cần nhắc cậu nhớ, ký ức cậu đang xài hiện tại chính là nhờ nối dây trực tiếp vào kho ký ức. Càng để lâu dài tôi càng không đảm bảo có khiến kho ký ức xảy ra vấn đề nào hay không. Nếu toàn bộ dữ liệu trong kho của cậu bị xóa sạch, lúc đó cậu liền chân chính tử vong.]

Lâm Mặc đương nhiên biết bản thân không nên vì thành công giết chết được con virus kia mà chủ quan. Cậu chỉ là một ký chủ tập sự nhỏ nhoi chưa có bao nhiêu kinh nghiệm, có thể giết được Ngôn Tịch chẳng qua may mắn có hệ thống hỗ trợ cộng thêm gã chủ quan lơ là mà thôi. Nếu gã một lần nữa xuất hiện, hoặc một con virus nào khác xuất hiện, cậu không dám đảm bảo bản thân liệu có thể thành công giết chết đối phương hay không.

Nhưng bắt cậu phải rời bỏ nam nhân mình yêu chỉ vì một hiểm họa thậm chí không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ xảy ra, Lâm Mặc cảm thấy cậu làm không được. Dù nam nhân có thể đi theo cậu qua các thế giới đi chăng nữa, cậu rời bỏ hắn như vậy, nhìn từ góc độ nào cũng quá tra rồi.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ của 419, nó cũng chẳng làm gì sai. Nó đang hành xử theo đúng luật lệ, và việc nó nhân nhượng cậu đến bây giờ đã là rất rộng rãi. Vì thế Lâm Mặc dù không cam lòng, cậu cũng tự hiểu trong lòng việc này không thể đổ lỗi cho ai cả, chung quy ai cũng không có quyền lựa chọn.

*****

Giai đoạn đầu Tiết Thừa Dạ còn có thể che giấu em trai, nhưng thời gian ở bệnh viện kéo dài, các bác sĩ liên tục lấy máu rồi lôi cậu ra đo lường các kiểu, dù là ai cũng phải nghi ngờ.

Huống hồ Lâm Mặc cũng không định giả ngu mãi. Thứ nhất mọi chuyện ngày càng rõ rành rành ra, cậu làm bộ như không biết gì mới càng thêm đáng nghi ngờ. Thứ hai, thay vì giấu giấu diếm diếm, cậu càng muốn hai bên thẳng thắn với nhau.

Vì vậy một buổi chiều nọ, Lâm Mặc quyết định lật bài.

Tiết Thừa Dạ vốn bận rộn không ngừng nghỉ, kể từ khi phát hiện em trai mắc bệnh hiểm nghèo, hắn liền như phát điên mỗi giây mỗi phút đều tranh thủ bên người cậu, không muốn xa rời một bước. Cho dù có phải làm việc, hắn cũng sẽ bảo thuộc hạ mang toàn bộ văn kiện tới phòng bệnh. Thậm chí hắn từ chối mọi cuộc hẹn với khách hàng, không tự mình đến công ty điều hành.

Cố nhiên vừa làm việc vừa phân tâm chăm sóc bệnh nhân thì hiệu suất của Tiết Thừa Dạ không thể cao được. Ngắn ngủi trong vòng một tháng này, hắn đã lỗ không biết bao nhiêu là tiền. So với tổng tài sản mà Tiết gia đang nắm giữ thì này chẳng khác gì muối bỏ bể, nhưng đây là lần đầu tiên Tiết Thừa Dạ để hụt khoản tiền lớn đến như vậy.

Suy cho cùng hắn phấn đấu làm việc là để sau này em trai có thể cùng hắn hạnh phúc trải qua nửa quãng đời còn lại. Nhưng khi sinh mạng của cậu treo trên sợi chỉ, hắn liền phát hiện ra thời gian trải qua cùng cậu mới quan trọng nhất. Nếu như có người bảo hắn đổi hết toàn bộ gia sản của Tiết gia để cậu khỏi bệnh, hắn khẳng định liền quỳ xuống chắp tay dâng lên.

Ánh nắng buổi chiều nhẹ dịu xuyên thấu qua ô cửa sổ, phủ lên người Lâm Mặc lẫn Tiết Thừa Dạ, tạo ra cảm giác ấm áp kỳ lạ. Trên tay Lâm Mặc cầm một quyển sách, ánh mắt tuy hướng về phía trang giấy nhưng kỳ thực đầu óc đã mơ màng nghĩ những chuyện khác. Mà kế bên giường cậu là bàn làm việc tạm bợ của Tiết Thừa Dạ. Hắn cúi đầu xử lý giấy tờ, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cậu như để xác nhận cậu vẫn ở đó, sau lại tiếp tục làm.

Lâm Mặc không tài nào tập trung được, buông quyển sách xuống. Tiết Thừa Dạ vốn vẫn luôn đặt sự chú ý lên người cậu, vừa nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu ân cần hỏi: “Nhàm chán sao? Có muốn đổi quyển khác không? Hay anh bật nhạc cho em nghe nhé?”

“Không cần.” Lâm Mặc rũ mi, hai tay nắm chặt chăn, “Ca ca… Anh nói thật với em đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hô hấp của Tiết Thừa Dạ hơi khựng lại, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra. Hắn ngừng một lát, khi tiếp tục nói chuyện ngữ điệu đã quay trở về thanh điệu vốn có: “Nói thật cái gì? Em lại đang bày trò nghịch ngợm gì đây.”

“Em biết tất cả rồi.”

Cây bút trên tay Tiết Thừa Dạ lạch cạch rơi xuống bàn. Hắn muốn nhặt lên, lại phát hiện bàn tay mình như đông cứng tại chỗ. Ánh mắt hắn đối diện với đôi mắt đen trong veo của Lâm Mặc, đột nhiên cổ họng khô khốc, không biết nói gì.

“Sao đột nhiên lại nói mấy thứ này… Em ở trong phòng bệnh buồn chán lắm phải không? Để vài ngày nữa anh mang em đi…”

“Ca!” Lâm Mặc kiên quyết đánh gãy, “Em đã nói là em biết rồi.”

“Em mắc bệnh, sẽ không sống lâu nữa, tại sao anh không nói thẳng ra.”

Lời vừa mới rời khỏi miệng, Lâm Mặc liền hối hận. Cậu ngước đầu lên, nhìn thấy gương mặt sững sờ đan xen hoảng hốt của Tiết Thừa Dạ, miệng lưỡi đột nhiên đắng chát.

Tiết Thừa Dạ mặt đối diện cậu, cả hai ngây người nhìn nhau, rồi đột nhiên… Lách tách, giọt nước trong suốt rơi xuống trên mặt bàn làm việc, tiếng kêu phá lệ rõ ràng trong bầu không khí yên tĩnh cực độ này.

“Tiểu Hồng… Thật xin lỗi…”

Lần này đến phiên Lâm Mặc hoảng hốt. Tiết Thừa Dạ lạnh khốc vô tình, Tiết Thừa Dạ giết người không chút chần chừ, Tiết Thừa Dạ lão đại đứng đầu hắc bang, một nam nhân lạnh lẽo như băng đá, lại vì cậu mà rơi lệ.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tim cậu liền đau đớn như bị bóp chặt, thật muốn hô hấp, lại không có cách nào hít thở thông thuận được.

“Là ca ca quá vô dụng… Xin lỗi tiểu Hồng…”

Trong giọng nói của Tiết Thừa Dạ đã bắt đầu mang theo âm tiết run rẩy. Hắn nắm chặt hai bàn tay lại, gân xanh nổi lên, cuối cùng vẫn là nhịn không được đấm một phát xuống mặt bàn, như phát tiết tâm tình của mình.

Đó là nam nhân của cậu a… Khóe mắt Lâm Mặc lúc này cũng đã tràn ra chất lỏng trong suốt, hốc mắt đỏ bừng lên. Đó là người cậu yêu nhất. Hắn kiêu ngạo, hắn hãnh diện, hắn lãnh khốc, hắn bá đạo, hắn muộn tao, hắn đứng trên vạn người khác. Hắn vì cậu mà khóc.

Cậu chỉ vì một chút nôn nóng, liền lỡ lời chạm vào vết thương còn đang toác miệng của hắn. Sao cậu có thể quên, rằng cậu vẫn luôn mang theo các ký ức xuyên qua những thế giới, mà hắn thì cái gì cũng không biết. Hắn không biết bọn họ sẽ còn gặp lại. Tử vong của cậu chính là chia ly vĩnh viễn đối với hắn.

Cậu từng bước từng bước tiến lại gần chỗ ngồi của Tiết Thừa Dạ, hai tay nhỏ gầy đặt lên trên hai nắm tay xiết chặt của hắn, hạ giọng nói: “Anh không có lỗi.”

“Không… Nếu anh phát hiện ra sớm hơn…”

“Đây là ung thư máu, cho dù có phát hiện sớm hơn cũng không có bao nhiêu tỷ lệ chữa trị thành công.” Bàn tay Lâm Mặc vuốt ve nắm tay hắn, “Anh không thể nào biết trước được, đó không phải lỗi của anh.”

Tiết Thừa Dạ mím môi, đường môi thẳng tắp như sợi chỉ, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, kỳ thực bên dưới lại là cơn sóng ngầm dữ dội của biển cả. Hắn nắm lấy tay cậu, thuận thế ôm eo cậu tiến sát vào lồng ngực mình, tham lam ngửi lấy mùi vị đặc trưng của cơ thể cậu.

Chẳng bao lâu nữa, người trong lòng sẽ mất đi độ ấm, dần dần trở thành một cái xác lạnh lẽo, không nói cười, cũng không mở miệng gọi hắn “ca ca” nữa.

Ai đó nói cho hắn biết, hắn nên làm gì đây?

“Chúng ta làm thủ tục xuất viện đi.” Lâm Mặc bình tĩnh không gợn sóng mà nói.

419 đã nhờ ý chí thế giới khiến cậu chết, dù có ở bệnh viện tiếp nhận bao nhiêu chữa trị đi chăng nữa cậu cũng không thoát khỏi.

Hơn nữa Lâm Mặc có thể cảm nhận, cậu không còn nhiều thời gian.

Đó là lý do vì sao cậu nôn nóng, cậu muốn tranh thủ từng thời khắc cuối cùng ở bên cạnh nam nhân mình yêu này.

Chẳng hiểu sao Tiết Thừa Dạ nghe lời đề nghị này, đột nhiên lại đáp ứng: “Ừ.”

Có lẽ hắn cũng giống như cậu, cảm nhận được thời gian hai người không còn bao lâu nữa.

Khi Tiết Thừa Dạ làm thủ tục xuất viện, các vị bác sĩ tham gia điều trị đều đồng loạt kinh ngạc. Tình hình hiện tại của bệnh nhân đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp a, chỉ cần thực hiện theo đúng phác đồ điều trị khẳng định có thể sống thêm ba đến bốn năm. Có vài người cho rằng Tiết Thừa Dạ vì quá hoảng loạn mới đưa ra quyết định này, cố tìm cách thuyết phục hắn. Nhưng Tiết Thừa Dạ đã quyết, Lâm Mặc cũng không tình nguyện ở lại chữa trị, bọn họ đành hết cách.

Bản thân Lâm Mặc vẫn rất có thiện cảm với những người bác sĩ này. Tuy khó nói bọn họ có vì tiền tài của Tiết gia mới dụng tâm chăm sóc chữa trị cho cậu như vậy hay không, nhưng tấm lòng này dù thế nào cậu cũng nhận. Có điều tình trạng hiện tại của cậu chẳng qua là lớp vỏ lừa gạt, thoạt nhìn thì ổn đấy, bất quá kéo dài nhiều nhất cũng chỉ có ba tháng mà thôi.

Thuận theo khẩn cầu của Lâm Mặc, 419 nhận thấy mục đích dù sao cũng sắp đạt thành cho nên không gây khó dễ cho cậu, vì vậy trong thời gian tiếp theo Lâm Mặc không phát bệnh mệt mỏi mấy lần, nếu không phải người đã đọc qua hồ sơ bệnh án của cậu phỏng chừng còn tưởng cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Tóm lại ngoại trừ da có hơi xanh xao, vóc người cũng gầy đi thấy rõ, thì những thứ còn lại đều không khác gì một thanh niên đang tuổi phát triển.

Dựa theo kế hoạch của hai người, bọn họ liền bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới. Tiết Thừa Dạ lúc này đây mới thật sự đúng nghĩa vứt bỏ công ty ở phía sau, chỉ chuyên tâm bồi Lâm Mặc. Cả hai bắt đầu đi các nước trong khu vực châu Á trước, ngoại trừ vài nước Trung Đông tình hình bất ổn không an toàn ra thì hầu như nước nào cũng ghé chân, sau đó lại bay sang châu Phi tham quan các hoang mạc cùng kiến trúc cổ, tiếp đến lại bay đến châu Âu, cuối cùng sẽ dừng chân ở Mỹ và Canada rồi bay về nước.

Tiết gia có hẳn phi cơ riêng, cho nên kế hoạch vừa bàn xong liền có thể triển khai ngay lập tức. Tiết Thừa Dạ cùng Lâm Mặc vui vẻ bắt đầu cuộc hành trình hai người, cả hai dường như ngầm đạt thành một hiệp nghị không nhắc đến vấn đề bệnh tình của Lâm Mặc nữa.

Theo lý thuyết thì ba tháng dư sức cho Lâm Mặc đi đủ các nơi, nhưng tính cậu ham vui, chỗ nào thú vị liền muốn ở lại lâu hơn một chút, cho nên đã qua hai tháng rồi mà chỉ mới dừng chân ở Pháp thôi, các nước trong danh sách muốn đi vẫn còn rất nhiều. Bất quá họ quan trọng chất chứ không quan trọng lượng, Tiết Thừa Dạ lại không thiếu tiền, dù Lâm Mặc có đòi mua mỗi căn nhà mỗi nước hắn vẫn sẽ hào phóng vung tiền ngay.

Mỗi nơi họ đi qua, Tiết Thừa Dạ đều cho người chụp hình lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã sở hữu gần một ngàn bức hình của cậu. Có tấm chụp chung, có tấm chụp riêng, lại có tấm là hắn lén chụp. Trong mỗi bức hình Lâm Mặc đều cười rạng rỡ, tưởng chừng như ngay cả ánh nắng chói chang nhất cũng không thể so với cậu.

Mỗi lần ngắm nhìn lại những bức hình, một cỗ dịu dàng không tên dâng trào trong ngực Tiết Thừa Dạ. Hắn vuốt ve hình ảnh người ở trong hình, sau đó lại luyến tiếc ôm chầm lấy người thực ở cạnh bên, gắt gao xiết chặt cánh tay.

Sáng ngày hôm ấy, Lâm Mặc còn đang mơ mơ màng màng, liền bị Tiết Thừa Dạ đánh thức. Cậu vô thức thuận theo động tác của hắn mặc đồ vào, sau đó ăn sáng lại mơ màng leo lên xe ngồi. Đến khi tỉnh táo trở lại thì xe đã bắt đầu lăn bánh mất rồi.

Cậu cúi đầu nhìn một thân tây trang màu trắng của mình, trong lòng tò mò không thôi. Mặc dù cả hai đã lên ý định đi chụp hình ở vườn hoa, nhưng mà cái kiểu ăn mặc này… Cậu lại liếc mắt nhìn một thân tây trang màu đen của Tiết Thừa Dạ ngồi kế bên. Ừm được rồi, trông cũng khá đẹp trai đấy, nếu hắn thích chụp theo concept này cậu liền tùy theo.

Có điều khi cả hai tiến vào nhà thờ trắng tinh khôi với những đường viền màu vàng nhạt cùng khung cửa sổ kính đủ màu, Lâm Mặc ngỡ rằng mình đang nằm mơ.

Tiết Thừa Dạ từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhung gấm đỏ, bên trong nằm một đôi nhẫn bạc có nạm kim cương song song nhau. Hắn tinh tế lấy chiếc nhỏ hơn ra, nắm lấy tay Lâm Mặc đeo vào, xúc cảm lành lạnh truyền từ ngón tay khiến đại não Lâm Mặc muốn tê dại. Cậu chỉ có thể ngơ ngác quan sát động tác của Tiết Thừa Dạ, môi mấp máy lại không biết nói gì.

Vì vậy khi Tiết Thừa Dạ trao nhẫn của hắn vào tay cậu, cậu liền lúng túng hồi lâu mới sực nhớ đeo vào tay hắn. Không biết có phải do quá căng thẳng hay không, động tác Lâm Mặc không được nhanh nhẹn lắm, mãi một lúc sau mới đeo vào thành công.

Vị cha sứ đứng trên bục dường như chỉ chờ có vậy, liền bắt đầu đọc những lời chúc phúc quen thuộc vô cùng. Có điều lỗ tai Lâm Mặc lúc này đã lùng bùng, hoàn toàn không nhớ ông ta đã đọc gì nữa. Hiện tại toàn bộ ánh mắt của cậu đều gắt gao tập trung lên người Tiết Thừa Dạ, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy nam nhân này phi thường chói mắt.

“… Tiết Thừa Dạ, con có đồng ý hay không?”

“Con đồng ý.” Tiết Thừa Dạ đáp.

“… Tiết Kinh Hồng, con có đồng ý hay không?”

Truyện được đăng tại đây

“Đồng ý.” Khóe mắt Lâm Mặc lại bắt đầu đỏ lên.

Ngay giây phút khi cậu vừa lên tiếng, Tiết Thừa Dạ liền tiến đến không chút kiêng nể đặt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt. Kể từ khi phát hiện bệnh tình của Lâm Mặc, bọn họ đã lâu không trải qua những hành động phấn khích như vậy, cho nên Lâm Mặc rất nhanh liền bị cuốn sâu vào trong đó, đầu óc quay cuồng thuận theo thế tiến công của Tiết Thừa Dạ.

Tiết Thừa Dạ bế Lâm Mặc lên xe, tài xế lập tức hiểu ý bật tấm màn ngăn lên, sau đó chuyên tâm lái xe phía trước. Mà đôi phu phu vừa mới trải qua hạnh phúc ngọt ngào của kết hôn, không khí quả thực bắn ra được bong bóng màu hường.

“Sao anh không nói trước với em?” Lâm Mặc vừa thoát ra khỏi được nụ hô của Tiết Thừa Dạ, thở hổn hển hỏi.

“Anh muốn làm em bất ngờ.” Tiết Thừa Dạ cười, khóe môi cong lên một độ cong rất nhỏ. Nhưng Lâm Mặc cảm nhận được trong lòng người này vui sướng đến cỡ nào.

Cả hai im lặng nhìn nhau, giống như muốn khắc ghi lại khoảnh khắc này trong đầu vĩnh viễn.

“… Em cũng không biết anh theo đạo Công giáo đâu.” Rốt cuộc lại là Lâm Mặc lên tiếng phá vỡ bầu không khí lãng mạn trước.

Tiết Thừa Dạ dở khóc dở cười, trông hắn giống như một con chiên ngoan đạo lắm sao: “Anh không theo đạo, chẳng qua nếu muốn làm một nghi thức kết hôn trang trọng thì nhà thờ là nơi phù hợp nhất.”

Cũng không thể dẫn người vào chùa đứng trước tượng Phật nắm tay thề nguyện trong tiếng kinh Phạn của các nhà sư được a…

Hắn muốn tổ chức cho cậu một bữa tiệc xa hoa hoành tráng, cao cấp lộng lẫy, khiến cho cậu trở thành người hạnh phúc nhất vì đã gả cho hắn. Nhưng thời gian cấp bách, địa điểm cũng không phù hợp, hắn liền đổi sang biện phép này.

“Thật ra chỉ cần đi đăng ký kết hôn là được.” Lâm Mặc xấu hổ nói.

“Nếu em muốn, ngày mai chúng ta liền đi.” Tiết Thừa Dạ thỏa mãn xoa xoa đầu cậu.

Lâm Mặc mỉm cười, đột nhiên cảm giác xương cốt cả người đau nhức, trong đầu như có hàng vạn cơn sóng lăn lộn qua lại, cảm tương như đang kêu ong ong. Gương mặt cậu trắng bệch, một tay đỡ lấy trán, nào ngờ tay vừa đưa lên nửa chừng liền cảm nhận được chất lỏng ươn ướt ngay dưới mũi.

“Tiểu Hồng? Tiểu Hồng?! Em làm sao vậy?”

Trước khi hoàn toàn ngất đi, Lâm Mặc nhìn thấy bộ dáng luống cuống gào thét của Tiết Thừa Dạ. Cậu cố gắng giơ tay lên nói với hắn “em không sao”, nhưng cả người nặng trịch như đeo chì, chìm sâu xuống đáy đại dương mờ mịt đen tối.

*****

[Cậu còn nửa canh giờ nữa.]

Lâm Mặc mở bừng mắt, nhìn thấy Tiết Thừa Dạ gương mặt hốc hác, dáng người phờ phạc ngồi kế bên. Trên người hắn vẫn còn mặc bộ tây trang hôm đám cưới, phần râu dưới cằm do vài ngày chưa cạo nên đã bắt đầu mọc ra, thoạt nhìn một bộ xuề xòa vô cùng.

Hai mắt Tiết Thừa Dạ đỏ ngầu, chứng tỏ hắn đã không ngủ nhiều đêm liền. Trông thấy mí mắt Lâm Mặc vừa cử động, hắn liền ngay lập tức chú ý đến, nắm chặt tay cậu.

“Tiểu Hồng!”

Lâm Mặc chớp chớp mắt làm quen với ánh sáng trong phòng, ngước nhìn về phía hắn: “Ca…”

“Tiểu Hồng đừng sợ, chúng ta đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ vừa mới tiêm thuốc cho em xong, có lẽ em sẽ cảm thấy hơi không khỏe, nhưng khẳng định không vấn đề gì. Vài ngày nữa chúng ta liền xuất viện, sau đó anh mang em đi tiếp qua…”

“Ca.” Lâm Mặc nhẹ nhàng đánh gãy hắn, “Em yêu anh.”

Tiết Thừa Dạ im bặt, nhưng bả vai run rẩy đã bán đứng nội tâm của hắn.

“Mỗi một giây phút chúng ta trải qua bên cạnh nhau, em chưa từng hối hận. Nếu không có anh, em có lẽ vẫn chưa tìm ra được mục đích tồn tại của mình là gì. Cho nên anh chính là tất cả của em. Gặp được anh là may mắn lớn nhất cuộc đời em…”

“Tiểu Hồng đừng nói nữa.” Tiết Thừa Dạ hơi khàn giọng nói.

“Em không chết, em chỉ rời khỏi thế giới này mà thôi. Sau này khi anh rời đi rồi, chúng ta sẽ lại có thể gặp nhau trong một thế giới khác. Cho nên, anh đừng đau khổ. Tử vong chỉ là sự bắt đầu cho một cuộc hành trình mới.”

“Mẹ nó! Lúc này em còn nói những lời văn vẻ này làm gì! Tôi không quan tâm cái gì bắt đầu với không bắt đầu, tôi chỉ muốn em sống mà thôi!” Tiết Thừa Dạ như dã thú phát điên, bàn tay vừa quơ mạnh một cái, chiếc bình thủy tinh liền rơi xuống đất vỡ trăm mảnh.

Lời nói như đánh vào tim gan Lâm Mặc, nước mắt đã dần theo khóe mắt của cậu chảy xuống, trượt trên gối: “Em yêu anh, Tiết Thừa Dạ.”

Bàn tay Tiết Thừa Dạ đan vào tay Lâm Mặc, những ngón tay xiết chặt lấy nhau, giống như chỉ cần họ vẫn luôn khăng khít như vậy liền sẽ luôn có thể ở bên nhau.

“Anh yêu em.”

“Em yêu anh.”

“Anh yêu em.”

“Em yêu anh.”

“Anh yêu em.”

“Em… yêu… anh…” Lâm Mặc nặng nề nói ra từng từ.

Cậu một lần nữa cảm giác được linh hồn mình đang bị hút ra khỏi cơ thể này, ngay cả thân xác cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của bản thân, cậu hơi rướn người, chuẩn xác hôn nhẹ một cái lên môi Tiết Thừa Dạ, sau đó vô lực rơi xuống, hai mắt nhắm nghiền lại, hệt như một con búp bê đang ngủ.

Điện tim đồ chạy thành một đường thẳng, kêu từng tiếng tít dài.

Tiết Thừa Dạ cúi người xuống, đáp trả lại nụ hôn của cậu bằng một cái hôn phớt khác. Nước mắt của hắn chầm chậm chảy xuống, mặn chát.

“Anh yêu em, bảo bảo của anh.”

Tác giả có lời muốn nói: Vậy là kết thúc thế giới này, như thường lệ sẽ có phiên ngoại. Tính ra bộ truyện đã đi được phân nửa chặng đường rồi, chỉ còn một nửa nữa mà thôi ^^