Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 78

BẢO BẢO MAU TỚI ĐÂY (12)

Cũng không phải tự dưng Lâm Mặc lại muốn nói ra, chẳng qua cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục giả ngốc như bây giờ, không những hại mình mà còn hại cả Tiết Thừa Dạ, khiến hắn phải bận tâm quá nhiều.

Có điều Lâm Mặc sẽ giải thích cho Tiết Thừa Dạ về hệ thống cùng kịch tình tiểu thuyết ư? Dĩ nhiên là K-H-Ô-N-G!

Cho nên Lâm · tìm đường chết · Mặc bắt đầu soạn ra một câu chuyện lâm li bi đát.

“Kỳ thực lúc em còn nhỏ không phải bẩm sinh bị bệnh ngốc mà là do có người hãm hại, phụ thân không muốn em bị liên lụy nên đem em ra khỏi nhà chính, ở một biệt thự xa xôi hẻo lánh không người chú ý tới. Sau khi em lớn lên rồi vẫn thỉnh thoảng gặp tập kích, cho nên nghe theo lời phụ thân triệt để giả ngốc để người ngoài không đánh chủ ý lên người em nữa. Thời điểm anh mang em về nhà chính em đã muốn nói ra tất cả nhưng lại sợ rằng nếu anh biết được sự thật sẽ cảm thấy em là một mối đe dọa cho nên quyết định im lặng giả ngây ngốc. Có điều…” Nói tới dây, giọng cậu bắt đầu sụt sịt, “Anh vì em làm nhiều thứ như vậy, em không thể nào nhẫn tâm lừa dối anh tới cùng được. Xin lỗi Tiết Thừa Dạ, em không phải cố ý lừa anh… thật ra là cố ý, nhưng em không hề mang suy nghĩ xấu xa nào trong đầu hết. Tiết gia này em không cần, chỉ cần có thể bình an sống qua ngày là được…”

Tiết Thừa Dạ: “…”

Hắn vẫn trầm mặc nghe cậu nói đến hết, nhưng nếu hắn thật sự tin được nửa chữ trong đó, hắn đã không phải là gia chủ đương nhiệm một gia tộc có thế lực dẫn đầu trong hắc đạo rồi.

Tiết Chấn Lôi là cha hắn, hắn sống bên cạnh ông hơn hai mươi năm, đối với tính cách ông ra sao chính là nhất thanh nhị sở. Loại người như Tiết Chấn Lôi sẽ chẳng bao giờ vì một đứa con riêng mà làm những chuyện đó. Hơn nữa Tiết Kinh Hồng là con ngoài giá thú, lại sinh sau hắn, căn bản không có giá trị để những kẻ khác hao tâm tốn sức ám sát.

Với lại coi như hắn không nhìn thấu diễn xuất của em trai mình, chẳng lẽ những bác sĩ kinh nghiệm hàng đầu kia cũng không thể? Mạc Dương ở bên cạnh cậu mỗi ngày cũng hoàn toàn không nhận ra. Tuy phần quá khứ hồ sơ y lúc nộp vào đã bị chỉnh sửa, nhưng thông tin có bằng tiến sĩ tâm lý học không phải là giả.

Bên kia, Lâm Mặc vẫn chưa nhận ra lời nói dối của mình đã sớm bị người khác nhìn thấu… khụ, được rồi, cậu cũng không hy vọng lừa dối được Tiết Thừa Dạ. Chủ yếu khiến hắn đừng thác mắc hỏi nhiều thêm là được. Nghĩ vậy, cậu bắt đầu nặn ra vài giọt nước mắt, gương mặt đáng thương hề hề vừa khóc vừa nói.

“Ca ca, tiểu Hồng sẽ nghe lời, ca ca đừng đuổi tiểu Hồng đi mà. Hức, tiểu Hồng biết sai rồi, sau này không dám nói dối ca ca nữa đâu…”

Quả thật một chiêu này rất hiệu nghiệm, Tiết Thừa Dạ còn đang suy nghĩ sâu xa, thấy cậu như vậy tim liền mềm nhũn xuống, vội vã theo thói quen ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng: “Ca ca không đuổi tiểu Hồng. Ca ca yêu tiểu Hồng nhất.”

Lâm Mặc chôn mặt vào lồng ngực Tiết Thừa Dạ, lặng lẽ chùi hết nước mắt lên áo của hắn, bả vai run rẩy khàn giọng hỏi: “Ca ca sẽ không chán ghét tiểu Hồng chứ? Nếu ca ca không thích, từ nay về sau tiểu Hồng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ca ca nữa.”

Đây quả là một chiêu kích mệnh, Tiết Thừa Dạ nghe xong trong lòng liền trào lên một ngọn lửa vô danh, dục vọng gào thét kêu hắn mau chiếm hữu người này, trói em ấy lại, nhốt ở nơi chỉ có bản thân mình có thể nhìn thấy, khiến em ấy vĩnh viễn cũng không có cách nào rời xa mình được. Hắn cố nén con dã thú trong lòng, giọng nhẫn nhịn đáp: “Không cần, ca ca yêu tiểu Hồng nhiều như vậy, sao nỡ chán ghét tiểu Hồng đây.”

Tuy rằng em hắn còn đang giấu hắn việc gì, nhưng chuyện này có quá nhiều uẩn khuất dài dòng, nếu tiểu Hồng đã muốn che giấu, vậy hắn không hỏi sâu thêm, tránh để cậu lúng túng. Quá khứ của tiểu Hồng có ra sao cũng không quan trọng nữa, cậu ấy hiện tại ở bên cạnh hắn, thuộc về hắn là đủ rồi.

Nhận được lời đáp ứng của Tiết Thừa Dạ, Lâm Mặc liền dùng hai tay vòng lấy eo hắn, cọ cọ đầu: “Em cũng yêu anh nhiều lắm.”

Không phải tiểu Hồng, mà là em. Nhưng Tiết Thừa Dạ hoàn toàn không biết được ẩn ý trong lời này, chỉ cho rằng tiểu Hồng đang đơn thuần bày tỏ sự mến mộ dành cho mình.

Được ôm người mình thích trong lòng, người ấy lại cứ cọ tới cọ lui, chẳng bao lâu sau Tiết Thừa Dạ liền đối diện với một sự thật: hắn cứng rồi.

“Tiểu Hồng, ngồi im.” Giọng nói hơi khàn mang theo hương vị tình dục của Tiết Thừa Dạ lướt qua tai Lâm Mặc.

Lúc này Lâm Mặc cũng đã nhận ra biến hóa phía bên dưới, cảm giác được độ lớn tiểu huynh đệ của Tiết Thừa Dạ, mặt mũi đã muốn tái xanh. Mặc dù làm tình cậu không phải không sướng, nhưng lần đầu tiên nào cũng đau hết được chưa!

Có điều nghĩ đến đối phương là nam nhân mình yêu, còn bôn ba theo mình qua nhiều thế giới như vậy, Lâm Mặc thực sự không nỡ. Cậu không muốn hắn phải kiềm nén khi ở bên cạnh mình, huống hồ nếu là hắn, cơn đau dường như cũng không còn quá đau đớn nữa.

“Ca, để em giúp anh.” Lâm Mặc thủ thỉ, tay luồn xuống dưới.

Bàn tay cậu vừa mới chạm đến, bộ vị kia liền đã phồng lên thêm vài vòng. Tiết Thừa Dạ bị căng trướng đến khó chịu, mồ hôi trên trán đã bắt đầu rơi xuống. Hắn không chờ được động tác chậm chạp của Lâm Mặc, thân thủ cởi quần ra. Con dã thú vừa được giải thoát liền không kiêng nể gì, lập tức oai hùng đứng thẳng, chống vào bụng cậu.

Dù đã nhìn thấy qua không ít lần, Lâm Mặc vẫn có chút ngại ngùng. Hai tay cậu vụng về đặt lên dương vật của Tiết Thừa Dạ, bắt đầu lên xuống có quy luật.

Kỳ thực động tác của Lâm Mặc chẳng điêu luyện được bao nhiêu, còn tệ hơn Tiết Thừa Dạ tự tay làm. Nhưng nghĩ đến chuyện người mình yêu thích đang tuốt cho mình, trong lòng Tiết Thừa Dạ nhiều thêm vài phần thỏa mãn. Hắn ghé sát tai cậu thì thầm: “Anh cũng muốn giúp tiểu Hồng.”

Không đợi cậu phản đối, tay hắn đã thuần thục cởi quần cậu, căn vật của cậu cứ như thế liền rơi vào tay giặc. Nơi tư mật của mình bị người khác sờ nắm, cho dù là người yêu mấy kiếp đi chăng nữa, mặt mũi Lâm Mặc rất nhanh liền đỏ hồng như quả cà chua.

“Ca không cần đâu… Ân…” Cậu còn chưa kịp nói hết câu, tiếng rên rỉ đã phun ra khỏi miệng.

Một tiếng rên này như lời cổ vũ cho Tiết Thừa Dạ, hắn ngày càng dùng sức lưu loát lên xuống, đem hết toàn bộ kỹ thuật phục vụ khiến cậu sung sướng. Lâm Mặc nào chống cự nổi thế tiến công này, từ ban đầu hai người cùng loát, đến hiện tại chỉ còn mỗi mình Tiết Thừa Dạ làm cho cậu, còn cậu thì đã sớm sướng đến mơ màng rồi.

Cuối cùng Lâm Mặc rất không có mặt mũi mà nhanh chóng tiết ra trong tay Tiết Thừa Dạ.

“Hô…” Cậu thở gấp vài cái, nhận ra mình đã nằm dài trên giường, mà cự vật của Tiết Thừa Dạ lại đang cọ xát bên đùi.

“Tiểu Hồng cho anh đi.” Tiết Thừa Dạ nhẹ giọng dụ dỗ, “Anh sẽ không làm đau em đâu.”

Đây là lời nói dối kinh điển trước khi lăn giường có được không?! Lâm Mặc trong lòng rơi lệ, tự biết hôm nay cúc hoa đã khó giữ, trinh tiết khó bảo toàn. Nhưng đây là nam nhân của cậu, mới nghĩ thế thôi Lâm Mặc đã như được tiêm máu gà hừng hừng sống lại!

“Vâng…” Loại chuyện đáng xấu hổ này, Lâm Mặc cũng không có mặt mũi nào hô to, chỉ dám lí nhí trong cổ họng.

Tiết Thừa Dạ mừng như điên, nhận được sự đồng ý của cậu rồi, hắn nhanh chóng với tay về phía tủ đầu giường, lấy ra một chai bôi trơn còn mới nguyên.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu Lâm Mặc chính là, hắn giấu cậu mua thứ này từ bao giờ?!

Tỏ vẻ bản thân chính là kẻ tư bản vô sỉ không thiếu tiền, Tiết Thừa Dạ đến nhìn cũng không nhìn, tùy tiện bóp chai đổ chất bôi trơn ra đầy tay. Lâm Mặc nhìn mà đau lòng, ây một chai lớn như vậy có thể dùng cả tháng đó có được không!

Lúc này quần Lâm Mặc đã bị lột sạch hoàn toàn, chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng nửa kín nửa hở phía trên. Ngón tay Tiết Thừa Dạ mang theo chất nhờn sờ xuống phía dưới cậu, xúc cảm lành lạnh khiến Lâm Mặc không nhịn được hơi run lên. Tiết Thừa Dạ ôn nhu vỗ về: “Đừng sợ.”, sau đó tiếp tục động tác của mình.

Huyệt động của Lâm Mặc co khít hồng hồng, Tiết Thừa Dạ nuốt nước bọt một tiếng, ngón tay mới run rẩy đưa vào. Chỉ mới có một ngón tay, hắn đã cảm nhận được nội bích bên trong nhanh chóng bao lấy ngón tay hắn thật chặt, đường lớp uốn nếp mê người co giãn lại nhún vào.

“Tiểu Hồng, thả lỏng.”

Tuy cơ thể này vẫn là lần đầu tiên, nhưng Lâm Mặc có kinh nghiệm trong quá khứ, rất nhanh liền có thể phối hợp được theo yêu cầu của Tiết Thừa Dạ. Vì thế một ngón tay cứ thế tăng thành hai ngón rồi ba ngón.

Cảm thấy khuếch trương đã đủ rộng, Tiết Thừa Dạ lúc này mới rút ngón tay ra, dương vật để ngay đỉnh hậu huyệt, từng chút một đi vào.

Có trời mới biết lúc này hắn đang khao khát đâm thẳng vào thao lộng cậu như thế nào. Nhưng nghĩ đến đây là lần đầu tiên của cậu, nếu làm quá mạnh bạo khiến cậu bị thương hay nảy sinh ám ảnh tâm lý, hắn liền đã không nỡ rồi.

Dương vật của Tiết Thừa Dạ chậm rãi nhét đầy hậu huyệt phía sau Lâm Mặc, khiến cậu có cảm giác căng trướng kỳ lạ. Tiết Thừa Dạ cảm nhận được ấm nóng bao lấy tiểu huynh đệ của mình, lửa trong lòng không những không dập bớt, trái lại càng thêm bùng cháy.

Hắn bắt đầu nhẹ nhàng luật động ra vào, nhưng chưa được bao lâu, tốc độ ngày càng nhanh, tiếng va chạm ba ba ba phát ra phá lệ rõ ràng. Mỗi một lần đâm vào, hắn đều chạm đến đỉnh điểm, khiến Lâm Mặc không chịu nổi mà rên rỉ lên. Hai tay cậu bám lấy ga giường, cái cổ duyên dáng ngửa ra sau cong một đường tuyệt mỹ, bờ môi phun ra những tiếng thở dốc đầy ám muội.

“Không… chỗ đó…”

Khi Tiết Thừa Dạ vô tình đâm trúng một điểm bên trong, Lâm Mặc đột nhiên liền trở nên nhạy cảm, như có có dòng điện chạy qua giật bắn cả người. Tiết Thừa Dạ liền nhanh chóng hiểu ra đó là điểm mẫn cảm của cậu, càng thêm hung hăng đâm vào hướng đó. Xúc cảm quá mãnh liệt khiến Lâm Mặc chảy cả nước mắt sinh lý, nghẹn ngào khóc lên: “Đừng… chậm lại… chậm…”

“Gọi ca ca đi.” Tiết Thừa Dạ liếm lấy giọt lệ rơi bên khóe mắt của cậu.

“Ca ca… Chậm lại…” Lâm Mặc nức nở nói.

Không hiểu sao nghe hai tiếng ca ca này, thú tính trong lòng Tiết Thừa Dạ lại đột nhiên bùng phát, trong lòng xuất hiện một loại khoái cảm không tên. Hắn gầm nhẹ một tiếng, chẳng những không chậm lại còn tiến vào nhanh hơn.

Lâm Mặc như con thuyền giữa biển cả, bị sóng đánh úp liên tục, đã sớm không chịu nổi. Thấy động tác Tiết Thừa Dạ càng thêm hung mãnh, cậu khóc hu hu nói: “Ca ca là đồ nói dối! Ân… Ưm…”

Đến khi Lâm Mặc muốn gãy cả eo, Tiết Thừa Dạ mới vô cùng phấn chấn tiết ra. Tinh dịch nóng bỏng lấp đầy phía sau của cậu, lúc Tiết Thừa Dạ rút dương vật ra còn chảy ra chất lỏng màu trắng, tạo thành khung cảnh dâm mỹ vô cùng.

Hắn có chút không khống chế được muốn làm thêm một lần, nhưng nghĩ tới Lâm Mặc vừa mới chịu qua một trận, bây giờ làm tiếp hiệp hai e là không nổi, đành dùng ý chí nhịn xuống. Bất quá hắn cũng không để bản thân nhàn rỗi, bắt đầu đánh chủ ý lên hai khỏa anh đào nửa ẩn nửa hiện kia.

Lâm Mặc tưởng đâu như vậy đã là kết thúc, nào ngờ cậu vừa mê man vài giây, anh đào hồng hồng liền bị Tiết Thừa Dạ ngậm vào miệng liếm mút. Xúc cảm như điện giật chạy thẳng lên đỉnh đầu, tiểu huynh đệ bên dưới lại bắt đầu run rẩy đứng thẳng lên.

“Ưm…”

Một bên anh đào đã bị đùa giỡn cắn mút đến đỏ hồng, bên còn lại đã cứng như đá nhưng lại không được chạm tới khiến Lâm Mặc xuất hiện cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cậu vừa định đưa tay lên thư giải bản thân, nào ngờ Tiết Thừa Dạ phát hiện ra ý đồ của cậu, tay sói xấu xa liền đè tay cậu xuống.

“Ca…” Lâm Mặc một mặt đáng thương hề hề, bặm môi ủy khuất nhìn Tiết Thừa Dạ, “Ngứa…”

Hô hấp của Tiết Thừa Dạ nặng nề thêm vài phần, giọng trầm xuống: “Mau cầu xin ca ca đi, ca ca giúp tiểu Hồng hết ngứa.”

Anh là cái đồ biến thái! Lâm Mặc bụm mặt ủy khuất trong lòng, bên ngoài nghẹn ngào: “Ca ca mau giúp em…”

Tiết Thừa Dạ rất hài lòng với thái độ này của cậu, khỏa anh đào còn lại cũng liền được ân sủng theo.

Rất nhanh Lâm Mặc liền biết, trên đời không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn.

Tiết Thừa Dạ mới vừa thực tủy biết vị, nào nhẫn nhịn được. Cho nên hiệp hai cứ như thế mà bắt đầu không báo trước. Lần này hắn không làm hung mãnh như lần trước, trái lại càng giống như đang đùa giỡn, lại khiến Lâm Mặc ngứa ngáy khó chịu gấp mấy lần.

“Muốn không?”

Hậu huyệt được khai mở, đã sớm ngứa ngáy không chịu nổi. Lâm Mặc thút thít đáp: “Muốn…”

“Cầu xin ca ca thao em đi.”

“Ca ca… ca ca mau thao em…”

“Tiểu Hồng đã không chịu nổi nữa rồi sao? Nhanh như vậy liền muốn bị thao?”

Mẹ nó, là tên nào làm? Khóe mắt Lâm Mặc đã sớm đỏ bừng: “Tiểu Hồng muốn được ca ca thao… Ca ca mau thao tiểu Hồng đi… Phía sau… phía sau của tiểu Hồng ngứa lắm…”

Sớm ở thế giới trước, Lâm Mặc đã học được một bài học, đó là thay vì chống cự, còn không bằng thuận theo thú vui ác liệt này của hắn.

“Ô ô ô… tiểu Hồng cầu xin ca ca… Mau cho tiểu Hồng tinh dịch của ca ca…” Nói rồi cái mông còn rất chủ động lắc lư theo.

“Ngoan, ca ca đút tiểu Hồng ăn no.” Ánh mắt Tiết Thừa Dạ tối sầm xuống, kỳ thực chính hắn cũng đã sớm khó nhịn nổi.

Cả hai lăn lộn trên giường suốt cả ngày, cuối cùng kết thúc bằng việc Tiết Thừa Dạ thỏa mãn tràn trề ôm Lâm Mặc đi tắm, mà Lâm Mặc sớm bị dằn vặt đến không chịu được, vô cùng không có tiền đồ mà ngất xỉu.

Đến khi trời tối mịt Lâm Mặc mới tỉnh lại. Trong phòng ngoại trừ cậu thì không còn ai khác. Lâm Mặc đột nhiên quỷ dị nảy sinh cảm giác dùng xong rồi vứt, não nề khóc hu hu với hệ thống: “Tiết Thừa Dạ là đồ tra nam. Uổng công tôi tin tưởng giao thân cho hắn.”

[Lời của đàn ông không thể tin. Bây giờ củ cải đã bị heo gặm hết, cậu nói xem còn làm được gì.]

Nhận được sự khinh bỉ của 419, Lâm Mặc một mặt sinh không thể luyến vùi mình vào gối, tỏ vẻ cậu thật đáng thương mà.

“Cậu nói xem ăn cũng đã ăn rồi, hắn lại phủi tay bỏ chạy như vậy. Ừ thì có tắm cho tôi đấy, nhưng những lúc này không phải nên ngồi chờ ở bên giường đợi tôi tỉnh dậy sao? Quả nhiên cúc hoa đã trao, bản thân liền mất giá trị…”

Lâm Mặc ê a lải nhải một hồi, đột nhiên lúc này mới phát hiện yên tĩnh dị thường. Dường như từ nãy đến giờ 419 không hề đáp lại cậu.

“419? Cậu còn có ở đó không?”

[Bảo bối, sao em không kể tiếp đi.]

Một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu, lại khiến Lâm Mặc như bị ngâm trong nước lạnh. Cậu nắm chặt mền, giữ cho bản thân bình tĩnh: “419 đâu?”

[Đừng lo, tôi chỉ tạm thời ngắt kết nối giữa nó với em một lát mà thôi.]

“Ngươi chưa chết?” Lâm Mặc cảm giác tim mình như chùng xuống.

[Cơ thể của tôi ở thế giới này đã chết, nhưng nó chỉ là một phần trong các bản sao mà thôi. Có điều em yên tâm, hiện tại tôi không có cách nào quay lại thế giới này được đâu.]

Đọc FULL truyện tại đây

Nhận được câu trả lời như vậy, Lâm Mặc vẫn không yên lòng. Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn hỏi ra câu hỏi mà bản thân thắc mắc từ lâu: “Mục đích của ngươi là gì?”

[Giết chết Tiết Thừa Dạ.] Virus thoải mái thừa nhận, [Tôi đã trả lời em một lần rồi.]

“Nếu như vậy tại sao lại khiến ta mất trí nhớ?”

[Để dễ hành động hơn. Lần nào sắp giết được hắn, em cũng đột ngột phá vỡ kế hoạch giữa chừng.]

Lâm Mặc im lặng, trong lòng đã là sóng to gió lớn. Cậu gần như run rẩy mà hỏi: “Ngươi… ngươi…”

Kết quả lại vẫn mắc nghẹn trong họng, không hỏi được.

[Nếu em định hỏi tôi có luôn bám theo em qua các thế giới hay không, vậy thì có. Nhưng đây là thế giới đầu tiên tôi dùng thân thể người trong thế giới để tiếp cận em.]

[Có điều mục tiêu của tôi là không phải em, cho nên em không cần lo sợ.]

“Cho nên ngươi liền không giết ta, chỉ một mực đuổi theo Tiết Thừa Dạ? Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao?”

[Nếu tôi muốn giết em, em đã chết từ sớm rồi.]

Tâm Lâm Mặc lạnh lẽo xuống. Lời này virus nói không sai, quả thực lúc trước gã đã có vô vàn cơ hội giết chết cậu trước khi 419 kịp thời gài trình diệt virus vào.

“Tại sao?”

Lần này, đến lượt virus im lặng. Khi Lâm Mặc cho rằng nó đã rời đi, virus một lần nữa lên tiếng.

[Tôi không muốn nói, nhưng trước kia tôi đã hứa sẽ không bao giờ nói dối em. Cho nên tôi nói thật. Bởi vì nếu em chết trước Tiết Thừa Dạ, cho dù tôi giết được hắn, hắn cũng không biến mất.]

[Chỉ khi nào Tiết Thừa Dạ chết trước khi em rời khỏi vị diện, tôi mới chân chính xóa sổ được hắn.]

“Cút đi!” Lâm Mặc phẫn nộ, ném gối thẳng về phía cửa, “Tránh xa anh ấy! Đồ khốn khiếp!”

Lần này, virus thật sự không đáp lại nữa. Trong đầu Lâm Mặc phát ra tiếng rè rè, sau đó im bặt. Cậu liền biết rằng nó thật sự đã rời đi rồi.

Từ đầu đến chân Lâm Mặc đều lạnh lẽo. Cậu tự nhủ rằng con virus kia chỉ đang cố hù dọa cậu, khiến cậu khiếp sợ mà hoảng loạn thôi. Nhưng đồng thời một giọng nói trong đầu cậu không ngừng vang lên, nếu như những gì nó nói là sự thật thì sao? Nếu thật sự nam nhân của cậu chết trước cậu, hắn liền vĩnh viễn biến mất?

Tất cả những thế giới trước đây Lâm Mặc đều là người ra đi trước, ngay cả thế giới ba bị sụp đổ cậu cũng biến mất trước hắn, cho nên cậu không có cách nào nghiệm chứng được. Cậu không dám làm liều, bởi vì cậu sợ, cậu sợ rằng hắn sẽ chết, chân chính tử vong, dù trải qua muôn ngàn thế giới cũng không bao giờ gặp lại.

[Lâm Mặc, cậu làm sao vậy?!] 419 lấy lại được kết nối, vội vã hỏi.

“419, virus đó bảo nếu Tiết Thừa Dạ chết trước tôi, hắn sẽ chân chính biến mất.” Giọng cậu đã mang theo run rẩy, “Điều đó có thật không?”

419 nghe Lâm Mặc hỏi như vậy, liền lúng túng không biết trả lời thế nào: [Cái này… Ký chủ à, không phải tôi không hiểu tâm tình của cậu, nhưng không thể nào có người cùng cậu đi theo mỗi thế giới được. Tiết Thừa Dạ hay bất kỳ ai trong số họ đều là một cá thể độc lập trong thế giới của họ, hoàn toàn không liên quan đến nhau. Sau khi chết, số liệu của họ sẽ liền tự động reset lại ở thế giới đó thôi.]

“Không thể nào!” Lâm Mặc kiên quyết phủ nhận, “Tôi chắc chắn là anh ấy!”

[Được rồi, cậu muốn nghĩ sao cũng được.] 419 tự biết không thể khuyên Lâm Mặc chỉ có thể phó thác cho số phận.

Lâm Mặc cảm thấy chuyện này hết sức nguy hiểm, bởi vì nếu sơ sảy nam nhân nhà cậu chết đi trước cậu, chẳng phải hắn liền biến mất sao?! Từ giờ phút này, cậu phải thời thời khắc khắc di kè kè bên cạnh hắn, tuyệt đối không rời mắt một giây! Chỉ cần như vậy, tin tưởng hắn sẽ không xảy ra chuyện gì! Lâm Mặc tự an ủi bản thân bằng những suy nghĩ như thế.

Cậu nhảy xuống giường, ngay cả quần cũng chưa mặc, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng to rộng của Tiết Thừa Dạ cùng quần lót, mở cửa chạy đi tìm hắn.

Tiết Thừa Dạ đang loay hoay ở nhà bếp, đại khái là vì lần đầu tiên nếm quả ngọt, Tiết gia chủ đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn làm vài chuyện lãng mạn cho đối phương. Thế là trước ánh mắt run sợ của hạ nhân, Tiết gia chủ mười ngón tay không dính nước xuân đang vật lộn nấu ăn trong nhà bếp.

Sự thật chứng minh, Tiết Thừa Dạ hắn hoàn toàn chẳng hề có duyên với nhà bếp. Loay hoay hơn nửa canh giờ, hắn ngay cả món trứng chiên cơ bản nhất cũng làm không xong.

“Tiết Thừa Dạ! Tiết Thừa Dạ!”

Tiếng Lâm Mặc la ó vang vọng khắp nhà chính, khiến Tiết Thừa Dạ run tay đánh rơi quả trứng thứ mười sáu ra bên ngoài chảo. Nhưng em trai với trứng cái nào quan trọng hơn không cần nghĩ cũng biết, Tiết Thừa Dạ giao bếp lại cho người hầu dọn dẹp còn mình thì ra ngoài.

Lâm Mặc vừa mới chạy xuống cầu thang, vẫn còn đang thở hồng hộc. Tiết Thừa Dạ thấy cậu chỉ mặc độc mỗi cái áo sơ mi, tuy rằng cảnh đẹp ý vui máu mũi thật muốn chảy, nhưng còn biết bao nhiêu người đang nhìn a! Ánh mắt hắn như dao găm ném về phía đám người hầu, bọn họ lập tức rùng mình tản đi, thành thật mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám liếc nhiều thêm một cái.

“Tiểu Hồng làm sao vậy? Còn chưa mang vớ đã rời giường?” Tiết Thừa Dạ nhìn đôi bàn chân trắng nõn như ngọc của cậu, liền đau lòng trách móc.

Lâm Mặc dĩ nhiên giờ này còn quan tâm gì mấy chuyện đó nữa, cậu ngó quanh quất xung quanh, chắc chắn rằng trong lúc bọn họ nói chuyện sẽ không đột nhiên có tên sát thủ nào nhảy ra, tâm trạng mới khá hơn chút. Cậu nghiêm nghị khoanh tay nói: “Sau này đi đâu cũng phải mang em theo.”

“Được.” Tiết Thừa Dạ sủng nịch đáp ứng. Hắn còn cầu mà không được đây.

“Ngoài ra…” Ánh mắt Lâm Mặc đảo một vòng quanh phòng, “Cái bàn thủy tinh kia quá nguy hiểm, đổi thành bàn gỗ… Không! Bàn gỗ cũng rất dễ cháy, đổi thành bàn hợp kim đi! Cầu thang này đi trơn như vậy, nếu té gãy cổ thì sao? Phủ thêm thảm lông lên! Còn cái đèn chùm kia, đồ trang trí nhiều như vậy làm gì? Rơi xuống gây nguy hiểm chết người đó! Mấy thứ sắc nhọn trong nhà này ném hết! Dao làm bếp cũng đổi thành dao mũi tròn cho em!”

Mặc dù chẳng biết vì sao cậu lại đột nhiên lên cơn như vậy, Tiết Thừa Dạ vẫn dở khóc dở cười đáp: “Đều nghe em.”

“Mấy thứ dễ cháy như giấy gỗ gì đó phải vứt hết đi! Ngoài ra tăng cường phòng thủ quanh nhà chính vào, em cảm thấy an ninh hiện tại thật không an toàn! Từ trên xuống dưới phải kiểm tra lại một lượt, lỡ như có kẻ nào gài bom thì sao? Còn nữa…”

419 nghe Lâm Mặc lải nhải như vậy, trong lòng khâm phục Tiết Thừa Dạ có thể nghe không chớp mắt ôn nhu gật đầu với mọi ý kiến của cậu. Nó quả thực không hiểu ký chủ của nó đột nhiên lấy đâu ra cái ý tưởng này nữa, nếu Tiết Thừa Dạ dễ giết như thế, hắn đã sớm chết trăm lần trước khi Lâm Mặc tới rồi. So với hắn, 419 cảm thấy thứ Lâm Mặc cần lo lắng chính là bản thân mình hơn.

[Ký chủ, ký chủ…] Lâm Mặc vẫn đang lải nhải không ngừng, 419 buộc lòng phải to tiếng: [Lâm Mặc!]

Bị 419 đột ngột quát như thế, Lâm Mặc giật nảy cả mình. Cậu dùng ý thức nói chuyện với 419: “Có chuyện gì?”

[Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, virus đã chết, chúng ta có thể rời khỏi thế giới này được rồi.]

Truyện được đăng tại đây

Vốn dĩ đã định kêu Lâm Mặc đi từ sớm, nhưng cậu đột ngột ngất xỉu, 419 đành chờ. Nào ngờ ký chủ nó vừa tỉnh dậy liền không biết xấu hổ diễn mấy màn đông cung sống, sau đó là hết sức mất mặt ngất tiếp. Nó nhịn được tới bây giờ, đã là cực hạn.

“Này… Hay là đợi thêm một lát nữa?” Lâm Mặc vô thức sờ mũi, “Dù sao nó cũng đã chết, chẳng gây nguy hiểm được cho ai…”

Thôi được rồi, cậu thừa nhận cậu luyến tiếc không muốn rời xa nam nhân của mình có được không. Dù biết rằng thế giới sau vẫn có cơ hội gặp lại, nhưng phải chờ đến bao giờ đây a.

[Việc chúng ta cần làm bây giờ là rời khỏi thế giới này quay về không gian để báo cáo cho chủ hệ thống.] 419 ngắt lời, [Tuy rằng virus đã chết, nhưng ai biết được nó còn hậu chiêu nào hay không? Cậu hữu kinh vô hiểm lần này, có thể đảm bảo được lần sau không?]

[Hơn nữa theo lời cậu nói, chỉ cần cậu chết trước Tiết Thừa Dạ, chẳng phải hắn liền ổn sao. Nếu vậy cậu còn chần chờ cái gì.]

Con virus này cũng không phải quả hồng mềm dễ nắn, tuy Lâm Mặc giết được phân thân của nó trong thế giới này, nó vẫn kịp thời đánh sập đường truyền giữa thế giới này đến chủ hệ thống. Đợi đến khi chủ hệ thống phát hiện ra e rằng còn phải mất một lúc lâu, còn không bằng ký chủ nhà nó quay về ngay hiện tại để báo cáo.

“Để tôi suy nghĩ một chút.” Lâm Mặc ủ rũ cúi đầu.

Tiết Thừa Dạ trông thấy Lâm Mặc chuyển đổi trạng thái liên tục, sắc mặt hết trắng rồi xanh cuối cùng chuyển sang ủ dột, trong lòng càng khẳng định em hắn trước kia không phải giả điên mà điên thật. Hắn nhẹ nhàng sờ đầu cậu hỏi: “Đang suy nghĩ cái gì thế? Ân?”

“Không… không có gì hết.” Lâm Mặc hơi chột dạ đáp.

Mặc dù thái độ của Lâm Mặc từ nãy đến giờ hoàn toàn bất bình thường, nhưng Tiết Thừa Dạ tỏ vẻ hắn sớm quen rồi, không truy cứu nhiều hơn nữa. Hắn hơi cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên môi của cậu, lúc tách ra còn lưu luyến để lại một dấu răng.

“Đợi qua một thời gian nữa dẫn em đi nước ngoài chơi.”

Lâm Mặc vừa nghe nói đi chơi, tâm tình vốn ngưng trệ lập tức sống lại nửa cây, ánh mắt thiếu điều lấp lánh hào quang: “Đi đâu? Ở bao lâu? Có cần chuẩn bị hành lý liền không?”

Nhìn thái độ gấp gáp của cậu như vậy, Tiết Thừa Dạ cảm thấy vừa buồn cười lại đau lòng. Cũng là do hắn không đủ quan tâm chăm sóc cậu, khiến cậu ở trong nhà nghẹn đến sắp hỏng rồi.

“Xử lý xong tàn dư phía Ngôn Tịch, anh liền dẫn em đi Hawaii.”

Vốn dĩ hắn muốn mang cậu đến châu Âu ngắm cảnh, nhưng thời tiết đã sắp bước vào mùa đông rét lạnh, những cảnh đẹp đó đợi đến hè năm sau cũng được.

Sau này khi hắn đã tẩy trắng sản nghiệp rồi, mỗi năm đều có thể mang cậu đi du lịch, lưu lại dấu ấn kỷ niệm của hai người khắp toàn thế giới, để bất kỳ ai cũng biết rằng cậu là của hắn.

Lời hứa hẹn quá hấp dẫn, là Hawaii đó! Cậu sống từ nhỏ tới lớn chưa biết Hawaii trông như thế nào đâu! Lâm Mặc gần như vui vẻ đến muốn hát, bắt đầu nhảy nhót lung tung về phòng sửa soạn hành lý.

“Bao lâu thì anh xử lý xong? Ba ngày? Hay năm? Thôi nói chung cứ chuẩn bị đồ trước đi.”

Tiết Thừa Dạ tính cản, rồi lại thôi. Tuy hắn rất vui vẻ vì em trai tin tưởng vào năng lực của mình như vậy, nhưng dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không giải quyết nhanh đến như thế a! Tiết Thừa Dạ thở dài, thầm nghĩ lại bắt đầu chuỗi ngày tăng ca mệt nhọc rồi. Hắn cũng muốn ở bên cạnh em trai bé bỏng tận hưởng tuần trăng mật của hai người.

Kết quả phải hơn một tháng sau, Lâm Mặc mới được thỏa nguyện vọng bay đến Hawaii.

*****

Nhìn cảnh tượng biển người lớp lớp, hào hứng trong lòng Lâm Mặc đột nhiên tụt xuống vài phần.

Nhiều người như thế này, có khác gì đi công viên nước lúc nhỏ a!

Tiết Thừa Dạ dường như đã sớm nhìn thấu em trai mình, kề sát tai cậu nhỏ giọng nói: “Chỗ ở của chúng ta ở nơi khác.”

Cả hai leo lên một chiếc xe trang hoàng đẹp đẽ lại trang nhã, xe chở bọn họ đến một căn biệt thự trông ra biển.

Biệt thự rộng hơn mấy trăm mét vuông, tổng cộng hai tầng lầu, ban công hướng ra biển. Mà khung cảnh quanh đây cực kỳ hữu tình, biển xanh trong veo như ngọc, cát vàng óng ánh lấp lánh dưới nắng mặt trời, từng hàng rặng dừa xanh đung đưa trong gió. Trên bãi biển còn cắm dù cùng ghế ngồi, bên cạnh là bàn nhỏ, thậm chí có cả võng để nằm nếu muốn. Lâm Mặc cảm thấy, đây mới đúng là đi chơi biển chứ.

Tất nhiên, cũng chỉ có những kẻ lắm tiền nhiều của như Tiết Thừa Dạ mới có thể tận hưởng cái thú vui “đi chơi biển” kiểu này.

Bên trong biệt thự trang trí rất đơn giản thanh lịch, đã sớm được quét dọn sạch sẽ đến một hạt bụi cũng không có. Người hầu vô cùng chuyên nghiệp, sau khi dẫn bọn họ giới thiệu một vòng liền nhanh chóng thối lui, chừa không gian lại cho hai người.

Tiết Thừa Dạ nhìn thấy bể tắm nước nóng cùng giường lớn trắng tinh, trong đầu lại bắt đầu tưởng tượng ra vài cảnh tượng không mấy hài hòa. Mà Lâm Mặc vẫn đang hồn nhiên ngây thơ chạy ra ngoài ban công hóng gió, không biết có kẻ đang âm mưu cúc hoa của cậu.

“Thật đẹp.” Cậu chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài.

“Nếu em muốn, sau này mỗi năm chúng ta đều đến.” Tiết Thừa Dạ bất thình lình ôm lấy cậu từ sau lưng, đầu gác lên vai cậu.

Nhưng em có sống được đến năm sau hay không cũng là cả một vấn đề đó. Bất quá Lâm Mặc không phải loại người bi quan, cậu thầm nghĩ nếu đang vui vẻ tội gì phải nghĩ đến những chuyện đó, có nghĩ nhiều hơn thì có giải quyết được đâu, còn không bằng bước tới đâu tính tới đó.

“Chúng ta đi tắm biển đi!”

“Từ từ.” Tiết Thừa Dạ kéo tay Lâm Mặc lại, bất đắc dĩ nói, “Bôi kem chống nắng trước, kẻo không sẽ bị bỏng.”

Lâm Mặc nghe nói vậy, cảm thấy rất có lý, còn hào hứng đòi tự mình bôi cho Tiết Thừa Dạ. Nào ngờ cậu càng bôi, cái tay nhỏ di chuyển trên lưng khiến Tiết Thừa Dạ càng thêm ngứa ngáy trong lòng. Khi đến lượt hắn đổi lại bôi kem lên bờ lưng trắng nõn kia, Tiết · dã · Thừa · thú · Dạ liền nhịn không được thú tính đại phát, đè đối phương ra làm một hồi vận động không hài hòa.

Kết quả ngày đầu tiên của hai người họ ở Hawaii, chính là a a ưm ưm lăn lộn trên giường trắng, đặc biệt không biết xấu hổ.

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau kết thúc thế giới này, lại chuyển phó bản mới.

Còn về thân phận virus, ha hả, đó lại là một vùng trời cẩu huyết khác *ngẩng mặt nhìn trời bốn mươi lăm độ*