Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 75

BẢO BẢO MAU TỚI ĐÂY (9)

Buổi tiệc tối bắt đầu lúc tám giờ, cách thời điểm hiện tại tầm hai tiếng nữa. Nếu Tiết Thừa Dạ chỉ đi một mình, hắn đương nhiên sẽ tự giam mình trong phòng nghỉ ngơi tĩnh thần. Nhưng kế bên cạnh còn có em trai bé bỏng, ở trong phòng thật dễ xảy ra cọ sát vân vân, hắn liền dứt khoát mang cậu lên boong tàu ngắm cảnh.

Đào Tống đang đứng trên boong tàu, trong tay cầm ly rượu đỏ nâu sóng sánh theo nhịp, tao nhã kề cạnh môi nhấp rượu. Trông thấy Tiết Thừa Dạ xuất hiện, hắn một chút cũng không bất ngờ, ra lệnh cho những người xung quanh: “Tất cả lui xuống.”

Người hầu này tự động biết điều lui thân, một số ít vốn là gián điệp hai nhà Triệu Tiếu gài vào không cam lòng, nhưng những nhân vật ở đây dù là Đào Tống hay Tiết Thừa Dạ đều không phải người họ có thể cãi lệnh, đành răm rắp cúi đầu vâng theo.

Dù sao nếu kế hoạch của Tiếu gia và Triệu gia thành công, qua hôm nay Đào Tống cùng Tiết Thừa Dạ cũng không còn cơ hội sống sót nữa.

Tiết Thừa Dạ cho bảo tiêu lui ra đứng phía cầu thang canh gác, lúc này mới kéo Lâm Mặc ngồi xuống ghế kế bên cạnh mình, ôn nhu cầm một ly cocktail rực rỡ đưa cho cậu: “Nếm thử xem.”

Trong lòng Lâm Mặc cũng có chút tò mò không biết cocktail này mùi vị thế nào, liền hai tay nhận lấy uống một ngụm, nào ngờ vị cồn xộc lên tận mũi khiến cho bị sặc, suýt chút nữa thì phun hết ra. Cậu gắng gượng không lãng phí nuốt hết vào, sau đó ho sù sụ, ho đến cong cả người.

Trong thấy một màn này, Tiết Thừa Dạ đau lòng không thôi. Hắn quên mất cocktail có chứa rượu, tuy hàm lượng này đối với hắn hay Đào Tống thì chẳng đủ làm nóng người, nhưng tiểu Hồng đây cũng mới lần đầu uống rượu, đương nhiên không quen. Hắn một bên tự trách bản thân, một bên dịu dàng vỗ lưng cho cậu.

“Khụ.” Đào Tống ý vị thâm trường ho nhẹ một tiếng, “Cậu đừng coi tôi như không khí chứ.”

Tiết Thừa Dạ ném một ánh nhìn ghét bỏ về phía Đào Tống, thật là kỳ đà cản mũi không biết điều, đứng ở đây làm bóng đèn không cho hắn với tiểu Hồng có chút không gian riêng tư lãng mạn.

Có lẽ vì ghét bỏ của Tiết Thừa Dạ quá mức rõ ràng, Đào Tống dù muốn thôi miên bản thân nhìn lầm cũng không được. Hắn tức giận thở phì phò chỉ tay vào Tiết Thừa Dạ: “Tiết Thừa Dạ cậu giỏi lắm! Tôi đây không màng nguy hiểm tới gặp cậu để thông báo âm mưu của mấy lão già kia, cậu lại đối xử với tôi như thế!”

Nghe hắn nói hươu nói vượn như thế, Tiết Thừa Dạ chỉ cười lạnh. Nguy hiểm? Nếu thật sự có nguy hiểm, việc đầu tiên Đào Tống làm chính là thả hắn như thả chó để xử lý thì đúng hơn.

Huống hồ cái gọi là âm mưu, cho dù Đào Tống không nói bản thân hắn cũng tự có thể phán đoán ra năm, sáu phần. Suy cho cùng mục đích chẳng ngoài việc gì hơn là giết hắn, quang minh chính đại hay lén lút sau lưng giở trò đều như nhau.

“So với tôi, cậu càng nên tự bảo trọng chính mình đi.” Tiết Thừa Dạ ngữ khí nhàn nhạt nói, “Giữa tôi và cậu, giết ai đơn giản hơn, không cần nghĩ cũng biết.”

Đào Tống tức đến nổ phổi, lại không tìm được lời nào đáp trả. Tiết gia trong giới hắc đạo như con rồng trên cao, Hắc Long hội của hắn ngay cả chính phủ lẫn quân khủng bố đều phải e dè. Trong khi đó Đào Tống vẫn chưa hoàn toàn nắm được chức gia chủ, Song Nhạn hội lại chia năm xẻ bảy cùng Tiếu gia và Triệu gia.

“Còn đấu võ mồm với cậu chắc đám lão gia hỏa kia chưa ra tay tôi đã tức chết mất.” Đào Tống vỗ vỗ ngực, “Thông báo cho cậu một tiếng, bữa tiệc tối nay là Hồng Môn Yến, bọn họ căn bản không định trao đổi bất kỳ tin tức gì.”

“Ân, việc này thì đương nhiên.” Tiết Thừa Dạ hơi rũ mắt, khóe môi câu lên.

“Tôi nói cậu a, biết rõ đây là bẫy sao còn nhảy vào? Muốn thu thập bọn họ thì thiếu gì biện pháp? Với thực lực của Hắc Long hội, chỉ cần chèn ép vài ba năm, Tiếu gia cùng Triệu gia còn không xuống đài sao?”

“Quá mất thời gian.” Tiết Thừa Dạ gõ bàn, gương mặt dưới ánh đèn mờ ảo không rõ cảm xúc.

Chưa nói đến việc sau ba năm năm tình thế thay đổi thế nào không nắm bắt được, chỉ cần nghĩ tới chuyện những năm sau này đều phải dành thời gian đấu đá qua lại với đám lão già, Tiết Thừa Dạ liền cảm thấy thập phần chán nản. Còn không bằng dành thời gian đó bồi em trai thú vị hơn nhiều.

Thấy thái độ của hắn như vậy, Đào Tống chỉ có thể nhún vai. Bản thân Tiết Thừa Dạ không lo, hắn còn lo cái rắm gì. Với lại nếu có thể nhân cơ hội này tiêu diệt tận gốc Tiếu gia cùng Triệu gia, nắm giữ toàn bộ quyền điều hành Song Nhạn hội trong tay, như vậy cái ghế gia chủ Đào gia liền nghiễm nhiên thuộc về hắn, mà đám con riêng cùng chi thứ không có cơ hội giở trò.

Bất quá… Ánh mắt hắn khẽ liếc sang Lâm Mặc đang thành thành thật thật uống nước trái cây, hai má hơi phồng lên như con sóc nhỏ, bờ môi ánh nhuận sắc nước lấp lánh, từng ngụm từng ngụm uống vào.

Hiển nhiên Tiết Thừa Dạ đã phát hiện ra ánh mắt của hắn. Hắn nhíu mày, rất không kiên nhẫn kéo Lâm Mặc lại gần mình như tuyên bố chủ quyền: “Nhìn cái gì.”

Mí mắt Đào Tống hơi giật giật, khóe miệng run rẩy không biết nói gì. Hắn cũng không phải hạng đói bụng ăn quàng, huống hồ khẩu vị của hắn cũng không mặn mà như Tiết Thừa Dạ, thèm loại cỏ non mơn mởn này. Chẳng qua nhìn thấy nhan sắc cậu rung động đến như vậy, liên tưởng đến thân phận của cậu, nhịn không được suy nghĩ sâu xa chút thôi.

Ai ngờ Tiết Thừa Dạ xưa nay lãnh đạm hóa ra nội tâm kỳ thực là một hũ giấm chua cực đại như vậy! Đào Tống quả thật rất muốn cười vào mặt hắn, nhìn cái cách hắn ôm chầm Lâm Mặc, chẳng khác gì đứa trẻ gắt gao ôm lấy món đồ chơi của mình không chịu chia sẻ! Nói thế nào cũng đã ngoài ba mươi, vì cái gì còn ấu trĩ như thế!

Nếu Đào Tống mà biết được việc Tiết Thừa Dạ cùng một khối rubik tranh sủng trước đó, hẳn là trực tiếp lăn lộn ra đất mà cười đi!

Lâm Mặc nhìn tâm tình Đào Tống lên xuống bất thường, nét mặt biến hóa liên tục, trong lòng khó hiểu không rõ ra sao. Ai ngờ cậu còn chưa kịp nhìn kỹ, một bàn tay to lớn đã che trước mắt cậu: “Tiểu Hồng ngoan, đừng nhìn tên đó, kẻo không sẽ bị lây bệnh ngốc.”

Đào Tống: “…”

Chết tiệt cái đồ thấy sắc quên bạn! Nhất định lúc trước hắn mắt mù mới chọn trở thành bằng hữu với Tiết Thừa Dạ!

Đào Tống rầu rĩ định lấy một điếu thuốc ra hút giải sầu, nào ngờ bật lửa còn chưa châm lên, đã bị Tiết Thừa Dạ hung hăng mắng: “Muốn hút thì cút ra chỗ khác, đừng để tiểu Hồng hít phải khói thuốc.”

“Cậu… Cậu…!” Đào Tống tức giận suýt chút nữa thì ném bật lửa về phía Tiết Thừa Dạ, “Lúc trước ai là kẻ không thèm quan tâm tôi còn ở trong phòng, bắt tôi phải ngửi khói thuốc hơn tám tiếng đồng hồ?!”

“Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, Đào Tống cậu cần phải cai thuốc đi.” Tiết Thừa Dạ mặt dày vô sỉ đĩnh đạc nghiêm trang khuyên bảo, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hắn thật tâm muốn cứu vớt một mảnh đời.

Lâm Mặc dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Tiết Thừa Dạ. Hắn có thói xấu hút thuốc sao? Nhưng kể từ lúc cậu đến thế giới này tới bây giờ, cũng chưa từng thấy Tiết Thừa Dạ hút qua điếu thuốc nào a.

Như nhận được ánh mắt của cậu, Tiết Thừa Dạ hơi xoay người xoa nhẹ lên đỉnh đầu đối phương: “Đừng nghe hắn nói hươu nói vượn làm gì.”

Thái độ của hắn như vậy càng khiến cậu tin rằng hắn nhất định trước kia nghiện thuốc lá không nhẹ. Có điều kể từ lúc ngủ chung phòng với Tiết Thừa Dạ, cậu chưa từng ngửi thấy mùi thuốc, hẳn là hắn đã cai rồi đi.

“… Hừ!” Rốt cuộc Đào Tống cũng không định tranh cãi, cất bật lửa cùng điếu thuốc đi.

Hắn cuối cùng nhận ra, bản thân cần gì phải đứng đây chịu ngược ăn cẩu lương! Còn không bằng xuống dưới kia tìm vài cô em nóng bỏng vui đùa một lát…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mà thôi, nghĩ tới Tiếu gia cùng Triệu gia còn đang giương bẫy đợi bọn hắn rơi vào, ai biết được mỹ nhân có đột nhiên hóa ra sát thủ hay không.

Liếc nhìn về phía Tiết Thừa Dạ cùng em trai khanh khanh ta ta, u oán trong mắt Đào Tống càng thêm nồng nặc. Sao tên thối tha này lúc nào cũng may mắn như vậy. Chỉ có một đứa em trai ngoài giá thú, trùng hợp chính là đứa em trai này còn bị ngốc, căn bản không có khả năng tranh đoạt gia sản với hắn. Hơn nữa cậu lại xinh đẹp ngây thơ vô cùng, cho dù có lên giường cũng không sợ nửa chừng bị người ám sát. Chẳng lẽ đây là lý do Tiết Thừa Dạ nhắm trúng Tiết Kinh Hồng sao?

Đào Tống càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đã tìm ra chân tướng, xoa xoa tay thầm khen Tiết Thừa Dạ đúng là cao tay. Mà bản thân đương sự lại không hề hay biết, vẫn đang vui vẻ chơi trò ngắm sao cùng em trai. Tất nhiên, cho dù có biết thì hắn cũng không quan tâm.

Giữa biển cả mênh mông, bầu trời sao càng thêm chói sáng, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy vô số vì sao lấp lánh trên cao. So với bầu trời ở thế giới tu chân thì có vài phần ảm đạm hơn không bằng, nhưng so với bầu trời trong thành phố thì đã là rất không tồi.

Trên boong tàu gió nhiều lại lạnh, Tiết Thừa Dạ căn bản chỉ ngồi chơi đùa với Lâm Mặc tầm nửa khắc liền mang cậu đi xuống. Nhận thấy cậu vẫn còn hơi luyến tiếc nhìn về phía boong tàu, hắn thương tiếc không thôi xoa xoa đầu cậu: “Sau này sẽ mang em đi ngắm sao nữa, bây giờ thì xuống thôi.”

Kỳ thực Lâm Mặc không phải đặc biệt yêu thích ngắm sao gì, chẳng qua ly cocktail trước đó cậu uống mùi vị khá ngon, nếu không phải Tiết Thừa Dạ ngăn cản cậu nhất định uống thêm vài ngụm.

Trông thấy Tiết Thừa Dạ và Lâm Mặc bước xuống, một gã quản lý mặc âu phục tiến đến, cung kính làm động tác mời: “Đã sắp tới giờ vào tiệc, mời Tiết gia chủ đến phòng ăn.”

Phòng ăn trên thuyền là một gian phòng cực lớn, bàn dài đủ cho vài chục người cùng ngồi. Ba chiếc ghế phía đầu bên kia lần lượt thuộc về Triệu gia chủ, Đào Tống cùng Tiếu gia chủ, mà chiếc ghế đối diện còn lại hiển nhiên là của Tiết Thừa Dạ.

Tiết Thừa Dạ đối với loại sắp xếp này có chút không hài lòng: “Song Nhạn hội đây là có ý gì?”

Gã quản lý vội vàng giải thích: “Đây là tiệc chào đón Tiết gia chủ, cùng nhau trao đổi làm ăn, vị thiếu niên này vẫn nên giao cho chúng tôi mang đồ ăn tới phòng.”

Lúc nói ra những lời này, ánh mắt gã liếc nhìn Lâm Mặc có vài phần khinh bỉ, giống như nhận định cậu là loại sủng vật được Tiết Thừa Dạ chơi đùa trong lòng bàn tay.

Thái độ của gã bày ra như vậy, Tiết Thừa Dạ làm sao không thấy. Ánh mắt hắn trầm xuống, chỉ một cử động ngón tay nhỏ, vệ sĩ bên người liền lập tức rút súng lên đạn hướng về phía thái dương gã quản lý, động tác thuần thục giống như đã làm hàng trăm lần.

Tử thần kề cận bên cạnh, dù là người có can đảm đến đâu cũng không khỏi thất thố. Mồ hôi lạnh trên trán gã đổ xuống, trong lòng thầm an ủi Tiết Thừa Dạ hẳn sẽ không dám ra tay trên địa bàn Song Nhạn hội, cao giọng nói: “Tiết gia chủ! Thái độ của ngài đây là gì? Ngài muốn đối địch Song Nhạn hội sao!”

“Mặc Khôn, đọc gia quy thứ chín của Tiết gia.” Tiết Thừa Dạ làm như không nghe thấy lời gã, lạnh lùng ra lệnh.

“Những kẻ đắc tội người Tiết gia chính là muốn đối địch với Tiết gia. Trong trường hợp không biết hối cải, lập tức giết không tha.”

Nam nhân cao to tên Mặc Khôn vừa cầm súng dí sát bên thái dương quản lý, vừa ồm ồm nói.

Gia quy của Tiết gia có gần trăm điều, nhưng chín gia quy đầu tiên được đặt ra từ thuở mới lập nghiệp. Tương truyền tổ tiên Tiết gia tính cách cực kỳ bao che khuyết điểm, đắc tội người Tiết gia liền bị cả gia tộc truy giết. Đáng tiếc qua nhiều thế hệ, gia quy chỉ còn là thứ tượng trưng mang tính lịch sử, tuy rằng từ người Tiết gia đến kẻ hầu người hạ đều phải thuộc nằm lòng, nhưng chẳng ai dùng đến cả.

Gã quản lý lúc này đã hơi hốt hoảng. Mặc dù Tiết Kinh Hồng là sủng vật của Tiết Thừa Dạ, nhưng thân phận vốn dĩ của cậu là Tiết nhị thiếu a! Trong tình hình Tiết gia chỉ còn đúng hai người là Tiết Thừa Dạ cùng Tiết Kinh Hồng, cậu ta khác gì đứng dưới một người trên vạn người! Chẳng qua gã thấy cậu ta bị Tiết Thừa Dạ đối xử như sủng nô, lại còn mắc chứng si ngốc, trong lòng liền quên mất thân phận thật của cậu mà khinh thường!

“Khụ khụ, lúc giao dịch mà đổ máu thường không có điềm lành. Tiết gia chủ có thể tha cho gã một mạng không?”

Triệu gia chủ đã ngoài năm mươi, nhưng do ăn chơi trác táng lúc trẻ nên cả người già cả như cụ già sáu bảy chục, đầu tóc bạc trắng, lúc đi đường còn phải cầm theo một cây gậy chống.

“Người đâu, còn không mau mang thêm ghế ra cho Tiết nhị thiếu!” Gã làm như quở trách quát đám người hầu.

Tiết Thừa Dạ nheo mắt, hắn cũng không định ra tay ngay tại đây, vì vậy ra lệnh cho Mặc Khôn lùi lại về sau. Gã quản lý vừa thoát được kiếp nạn này liền thở phào một hơi, sợ hãi bỏ chạy mất.

“Tiết gia chủ trẻ tuổi, khí huyết nóng nảy chút cũng bình thường. Có điều quy tắc vẫn là quy tắc, phiền ngài có thể cho vệ sĩ đi ra ngoài trong lúc chúng ta bàn chuyện không?”

Một nữ nhân ăn mặc quyến rũ, đầm đuôi cá xẻ lên đến tận đùi, cổ áo khoét sâu lộ gần phân nửa bộ ngực căng tròn, mỉm cười tiến vào phòng. Thoạt nhìn gương mặt ả cũng chỉ mới hơn ba mươi. Nhưng Tiết Thừa Dạ biết rõ, ả đàn bà này chính là Tiếu Gia Mẫn, con gái Tiếu gia chủ hiện tại, tính ra cũng xấp xỉ bốn mươi rồi.

Đừng nhìn Tiếu Gia Mẫn là nữ nhân mà xem thường. Tiếu gia chủ chỉ có một đứa con gái duy nhất là ả với Tiếu phu nhân, trong lòng không cam chịu nên mang mấy đứa con riêng về, mục đích bồi dưỡng kế thừa gia nghiệp. Nào ngờ Tiếu Gia Mẫn vận dụng một thân âm mưu quỷ kế, đám con riêng kia không chết cũng tàn phế, Tiếu gia chủ bất đắc dĩ không còn ai, phải để ả đứng ra xử lý sự vụ. Cố tình ả lại cực kỳ thông thạo những chuyện này, chưa tới vài năm đã nắm gần hết thế lực Tiếu gia.

“Tiếu lão gia dạo gần đây thế nào?” Tiết Thừa Dạ hờ hững hỏi một câu.

“Tình hình phụ thân không tốt, cho nên hôm nay tôi đành đứng ra đón tiếp thay. Bất quá sức khỏe của người đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, chẳng mấy chốc sẽ quay trở lại làm việc được.”

Nghe những lời này, người trong phòng đều thầm cười nhạo trong lòng. Ngoài mặt Tiếu Gia Mẫn ra vẻ như mình là một người con hiếu thảo tuyệt không có âm mưu chiếm đoạt Tiếu gia, chẳng qua đứng ra xử lý công việc thay cho cha mình. Nhưng ai ở trong giới cũng đều biết Tiếu gia chủ đương nhiệm kể từ vài năm trước liền “bệnh nặng” liên tục, chẳng qua chỉ là con rối thế thân, mà kẻ nắm quyền thực sự không ai khác ngoài Tiếu Gia Mẫn.

Tuy Tiếu Gia Mẫn là nữ, không có khả năng kế thừa Tiếu gia, nhưng lấy thân phận của ả chỉ cần muốn Tiếu gia chủ liền có thể sắp xếp cho một cọc hôn nhân hoàn mỹ, cả đời vô ưu. Có điều ả không cam lòng, cảm thấy Tiếu gia lẽ ra nên thuộc về mình, cho nên sau khi triệt hạ hết đám con riêng, liền hạ độc thủ với chính cha ruột của mình, mục đích không gì hơn là để nắm quyền điều hành Tiếu gia trong tay.

“Cho ta gửi lời hỏi thăm đến Tiếu lão gia.” Tiết Thừa Dạ chỉ nói một câu đơn giản hợp lệ, sau đó ra hiệu đám vệ sĩ rút đi.

Ánh mắt Tiếu Gia Mẫn khi thấy vệ sĩ bên người Tiết Thừa Dạ rời đi có chút lóe lên, nhưng nhanh chóng bị ả dập tắt, ngoài miệng vẫn tươi cười không đổi: “Cảm ơn Tiết gia chủ, gia nữ nhất định gửi lời.”

“Đều là người quen cả, câu nệ làm gì.” Triệu gia chủ khoát tay, thân thủ ngồi xuống ghế.

Đào Tống lúc này cũng bước vào từ cửa sau, trông thấy khung cảnh này ồ lên một tiếng: “Sao còn chưa bắt đầu? Nếu cứ dây dưa thì phải đến mười hai giờ đêm mới xong mất.”

“Được rồi, vào ngay đây.” Tiếu Gia Mẫn vỗ tay, ra hiệu nữ hầu mang thức ăn lên.

Lâm Mặc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tiết Thừa Dạ, nhìn một bàn đồ ăn rực rỡ trước mặt, nước miếng không tự chủ được liền tứa ra. Mặc kệ những người xung quanh còn chưa động đũa, cậu liền tự mình bỏ đồ ăn vào miệng nhai liên tục!

Dù sao ông đây cũng đang mang danh bị ngốc! Thách đứa nào dám nói!

Quả thực như vậy, ba người bên kia nhìn thấy hành vi thô lỗ không đúng mực của cậu chỉ hơi ngạc nhiên một chốc, nhưng lại không hề lên tiếng phản bác, ánh mắt tựa như vô tình dời về phía Tiết Thừa Dạ.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà Tiết Thừa Dạ bên này lại đang cau mày, dường như rất không hài lòng: “Tiểu Hồng.”

Đến! Mau mắng cậu ta một trận đi! Gã quản lý bị đe dọa khi nãy trong lòng nguyền rủa tên ngốc kia bị Tiết gia chủ mắng cho một trận, tặng thêm cái bạt tai càng tốt!

Gã bị nhục nhã khi nãy, tâm lý đã khó chịu, nhưng lại không làm gì được Tiết Thừa Dạ, liền chuyển thù hận dồn lên người Lâm Mặc hung hăng phát tiết trong lòng.

Lâm Mặc nghe Tiết Thừa Dạ gọi tên mình, hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt to tròn đen láy tựa như không hiểu tại sao lại bị gọi.

Tiết Thừa Dạ: “Ăn chậm theo kẻo bị nghẹn.”

Tập thể người trong phòng: “…”

Thật là chói mù mắt cẩu.

Có điều thái độ của Tiết Thừa Dạ như vậy lại ngược với tin đồn bên ngoài. Tiếu Gia Mẫn gượng cười ha ha: “Tình cảm của Tiết gia chủ với em trai thật tốt, tôi thật ghen tỵ.”

“Cảm ơn, bất quá không phải ai cũng may mắn như tôi nên không cần ghen tỵ.” Tiết Thừa Dạ không chút ngượng ngùng trả lời.

Tiếu Gia Mẫn: “…”

Mẹ nó, mặt dày được như vậy đúng là cực phẩm!

Triệu gia chủ ho vài tiếng: “Ha ha, Tiết gia chủ thật biết nói đùa.”

“Không đùa đâu, thật đấy.” Tiết Thừa Dạ một lần nữa nghiêm túc nói.

Triệu gia chủ: “…”

Đào Tống đã được trải nghiệm qua độ vô sỉ của Tiết Thừa Dạ khi nói đến chuyện liên quan về em trai, cho nên thành thành thật thật mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chăm chú vào đĩa đồ ăn của mình, vờ như cái gì cũng chưa nghe thấy.

Bất quả nhìn thấy hai kẻ thù mình ghét bị Tiết Thừa Dạ dằn vặt như vậy, hắn không thể không thừa nhận trong lòng hả hê vô cùng.

Cơm nước xong xuôi, tất nhiên liền phải vào chuyện chính. Triệu gia chủ là người lớn tuổi nhất trong Song Nhạn hội, tự nhiên cũng đứng ra mở lời trước: “Về giao dịch hôm nay, Tiết gia chủ có vấn đề gì không?”

“Năm tàu vũ khí chỉ để đổi một tin tức, không đáng.” Tiết Thừa Dạ ung dung lấy khăn lau miệng cho Lâm Mặc, động tác cẩn thận dịu dàng như đang lau búp bê sứ.

“Tin tức về chính phủ nào có dễ kiếm như thế, đều thuộc hàng tuyệt mật. Cái giá này một chút cũng không quá đáng.”

“Năm tàu vũ khí cũng không dễ kiếm như vậy.” Tiết Thừa Dạ lạnh lùng nheo mắt.

Đất nước cấm buôn bán trao đổi vũ khí, vì thế Hắc Long hội của Tiết gia chẳng khác gì một mình một ngựa độc chiếm thị trường này. Dẫu là vậy, mỗi chuyến đưa hàng của bọn hắn đều thập phần hung hiểm, mà quan trọng nhất chính là năm tàu vũ khí số lượng quá nhiều, sẽ dẫn tình trạng cán cân vũ lực nghiêng về một phe, gây ra trạng thái bất lợi cho hắn.

“Nào nào, chúng ta đều đã là người làm ăn lâu năm, cần gì phải so đo từng chút một như vậy.” Tiếu Gia Mẫn chen ngang, “Tôi thấy cái giá Song Nhạn hội đưa ra cũng không quá mắc đâu. Vì tin tức này chúng tôi cũng mất không ít nhân thủ đắc lực đấy.”

Hai bên cò kè qua lại, ước chừng hơn canh giờ vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng. Triệu gia chủ không biết do tức giận hay thiếu bình tĩnh, mồ hôi đã bắt đầu rơi xuống. Cứ cách vài phút gã lại nhìn ra cửa một lần, nét mặt có chút thấp thỏm lo âu.

Theo tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, sự căng thẳng trên gương mặt Triệu gia chủ ngày càng rõ ràng. Ngay cả Tiếu Gia Mẫn cũng không giữ được nụ cười ôn hòa ban đầu, hai tay đặt dưới bàn đã nắm chặt lại.

Đã qua thời gian dự kiến, vì cái gì sát thủ vẫn chưa xuất hiện?! Theo kế hoạch, bọn họ dự định cầm chân Tiết Thừa Dạ trong phòng, cách ly hắn với đám bảo tiêu, sau đó cho sát thủ tiến vào trực tiếp giết chết Tiết Thừa Dạ. Căn phòng này hoàn toàn cách âm với bên ngoài, cũng ngăn lại mọi loại tín hiệu, cho nên Tiết Thừa Dạ tuyệt đối không thể đưa tin cho cứu viện đến. Cho dù hắn có tài giỏi đến cỡ nào, họ cũng không tin có thể đấu lại hơn hai mươi sát thủ cùng lúc!

“Triệu gia chủ hình như đang lo lắng a?” Giọng Tiết Thừa Dạ vang lên phía đối diện.

“Nào… nào có.” Triệu gia chủ chột dạ, lập tức chối, “Chẳng qua ngồi thời gian dài, thân thể có chút mệt mỏi.”

“Nếu vậy hay là chúng ta tạm dừng một lát, ngày mai lại nói tiếp?”

Sao có thể! Tiếu Gia Mẫn cùng Triệu gia chủ tuy không nhìn nhau, nhưng đều đọc được tâm trạng không cam lòng của đối phương. Một khi Tiết Thừa Dạ rời khỏi phòng, bọn họ còn làm thế nào giết hắn được!

Mặc dù Tiết Thừa Dạ đang ở trên thuyền của Song Nhạn hội, nhưng thuyền của hắn cũng đậu cách đó không xa, chỉ cần phát hiện bên này có biến, ngay lập tức sẽ nhảy sang cứu trợ. Trừ phi có thể im hơi lặng tiếng giết chết Tiết Thừa Dạ trong phòng, bằng không tuyệt đối không thể ra tay được!

Tiếu Gia Mẫn là người đầu tiên mất kiên nhẫn, ả không khống chế được ngay lập tức rút súng chĩa thẳng về phía Tiết Thừa Dạ. Tiếng lạch cạch vang lên, báo hiệu đã lên đạn.

“Tiếu tiểu thư đây là muốn làm gì?” Tiết Thừa Dạ nhướn chân mày lạnh lùng hỏi.

“Tiết gia chủ, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, tóm lại hôm nay ngài nhất định phải…”

Ả còn chưa dứt lời, phía bên thái dương bất ngờ dán lên một vật cứng rắn lạnh lẽo. Xúc cảm này quá quen thuộc đối với người kiếm ăn trên lưỡi đao, ả thậm chí không cần quay đầu lại cũng biết thứ đang dí lên đầu mình là gì.

Ánh mắt ả liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Triệu gia chủ cũng trong tình trạng tương tự. Mà người cầm súng không ai khác chính là Đào Tống.

“Thật ngại ngùng quá, phải cắt ngang cuộc trò chuyện này rồi.” Đào Tống mỉm cười, súng trên tay lại một chút cũng không rời, “Đề nghị Tiếu tiểu thư đây bỏ súng xuống.”

Tiếu Gia Mẫn không cam tâm, cắn chặt răng đến run rẩy. Tiết Thừa Dạ lại không nặng không nhẹ bồi thêm một câu: “Tiếu tiểu thư cảm thấy súng trên tay cô nhanh hơn, hay súng của Đào tiên sinh nhanh hơn?”

Truyện được đăng tại đây

Này không cần hỏi cũng đã quá rõ ràng. Bởi vì mục đích ban đầu để cho Tiết Thừa Dạ bị sát thủ giết chết, bọn họ cố tình ngồi bàn dài cách xa hắn vài mét, nay lại thành ra tự mình hại mình. Tiếu Gia Mẫn bắn Tiết Thừa Dạ chưa chắc sẽ trúng, mà có trúng cũng chưa chắc chết. Nhưng Đào Tống chỉ cần bóp cò, bọn họ nhất định sẽ chết.

Trong lòng không cam chịu, Tiếu Gia Mẫn chỉ có thể quăng súng lên mặt bàn trượt ra giữa. Tiết Thừa Dạ lúc này mới ra mở cửa, vệ sĩ từ bên ngoài liền ùa vào trói chặt Triệu gia chủ cùng Tiếu Gia Mẫn lại, đè xuống đất.

Lâm Mặc chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, chỉ có thể nghĩ tới hai từ: quá khốc! Nam nhân của cậu đúng là đầu óc thông minh hơn cái tên Tiết Thừa Dạ trong nguyên tác nhiều! Cứ tưởng đâu bản thân phải lén lút hỗ trợ vài cái, nào ngờ cậu chỉ việc ngồi chơi xơi nước, Tiết Thừa Dạ đã tự mình giải quyết xong cả rồi.

Đào Tống vung vẩy vai bẻ lại khớp, trực tiếp ngồi lên trên mặt bàn. Triệu gia chủ bị đè dưới mặt đất cố ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói gần như quát to: “Thằng khốn Đào Tống! Mày lại dám phản bội tụi tao! Mày…”

Gã còn chưa dứt lời, đã được Đào Tống tặng hẳn một cái giày đạp lên vai. Hắn dùng lực chân đè mạnh không chút kiêng nể, khiến gã gào rú lên vì đau đớn.

“Phản bội? Rốt cuộc là ai phản bội trước đây?” Hắn khoanh tay nhìn hai kẻ kia như nhìn hai vật chết, “Hai người dự định giết chết Tiết gia chủ, sau đó lại quay sang đổ mọi tội lỗi lên đầu Đào gia gánh thay, nhân cơ hội độc chiếm Song Nhạn hội. Tôi nói sai sao?”

Âm mưu bị vạch trần, Triệu gia chủ liền á khẩu không còn nói được lời nào. Gã chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi một hồi chửi rủa: “Song Nhạn hội vốn dĩ do hai nhà Triệu Tiếu thành lập, song nhạn, chỉ có hai, Đào gia mày đột nhiên nhảy vào giành phần, bây giờ tao lấy lại thì có gì không đúng?! Mày chỉ là thằng oắt con vắt mũi chưa sạch, lại có thể ngồi ngang hàng với những kẻ khác!”

Đào Tống đối với loại người đổi trắng thay đen này không còn gì để nói. Song Nhạn hội năm đó quả thực do hai nhà Triệu Tiếu cùng thành lập, nhưng thực lực không đủ tài cán không có nên không gầy dựng được bao nhiêu. Mấy chục năm trước Song Nhạn hội chống đỡ không nổi, phải cầu cứu Đào gia, nhờ có lão gia gia của hắn mới vực dậy, trở thành một trong những hội nhóm nắm quyền lớn nhất trên toàn quốc. Vốn dĩ từ lúc ấy Song Nhạn hội đã thuộc quyền sở hữu của Đào gia, nhưng cũng do lão cha ngựa giống vô dụng của hắn thành sự thì ít bại sự thì nhiều, hai nhà Triệu Tiếu liên hợp kéo Đào gia xuống ngang hàng.

Thế nhưng dã tâm của bọn họ quả thật khiến Đào Tống mở mang tầm mắt. Lợi nhuận chia ba còn chưa thỏa lòng tham, muốn trực tiếp tiêu diệt Đào gia để độc chiếm Song Nhạn hội, bọn họ nghĩ hắn là quả hồng mềm dễ nắn sao?

Tiết Thừa Dạ nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng: “Nói thẳng ra đi, người giật dây sau lưng các người là ai?”

Hai nhà Triệu Tiếu vì lòng tham mờ mắt mà giết chết Đào Tống suy sụp Đào gia, chuyện này có khả năng. Nhưng muốn giết chết gia chủ Tiết gia đương nhiệm như hắn, nếu bảo sau lưng không có người âm thầm xúi giục, hắn mới không tin. Dẫu sao quan hệ giữa Tiết gia với Song Nhạn hội vẫn luôn tốt đẹp, mà hắn chết thì Song Nhạn hội cũng chẳng chiếm được mấy phần béo bở.

Triệu gia chủ ngậm miệng quay mặt đi, một bộ kiên quyết không nói. Nào ngờ Tiếu Gia Mẫn vốn không lên tiếng đột ngột nói: “Tôi nói. Nhưng với một điều kiện.”

“Lúc này cô không phải là người ra điều kiện, mà là chúng tôi Tiếu tiểu thư a.” Đào Tống lắc lắc đầu thở dài.

“Chỉ cần các người để tôi sống, tôi sẽ khai tất cả mọi thứ mình biết.” Tiếu Gia Mẫn nghiến răng quyết tâm nói.

Ả tự biết kế hoạch hôm nay thất bại, bản thân khó lòng sống nổi, thay vì kiên quyết đập nồi bán sắt còn không bằng nhân cơ hội nói ra mọi chuyện, kiếm về một đường sống.

Không thể không nói Tiếu Gia Mẫn leo được lên vị trí này đầu óc không thuộc hạng tầm thường, Tiết Thừa Dạ có vài phần thưởng thức đáp: “Cái đó còn tùy xem cô nói những gì.”

Tiếu Gia Mẫn lập tức không chút chậm trễ kể ra mọi việc, từ lúc bọn họ bắt đầu âm mưu thế nào, lên kế hoạch ra sao,… Cuối cùng ả thở hắt ra khai báo: “Ngôn Tịch. Chính gã đưa ra đề nghị này.”

Chỉ trách bọn họ bị lòng tham làm cho mờ mắt, tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Ngôn Tịch, cuối cùng bản thân rơi vào tình trạng này.

Chân mày Tiết Thừa Dạ chau lại. Lại là Ngôn Tịch, xem ra gã không vô dụng như hắn vẫn luôn nghĩ. Đi tù mấy năm liền học khôn ra. Bất quá ba lần bảy lượt không chịu sống an phận mà cứ nhắm vào hắn, xem ra chỉ số thông minh tuy có tăng cũng chẳng tăng bao nhiêu.

“Chuyện còn lại cậu tự giải quyết.” Tiết Thừa Dạ chỉ để lại một câu như vậy cho Đào Tống, sau đó ôm Lâm Mặc bước ra khỏi phòng.

Triệu gia chủ lẫn Tiếu Gia Mẫn đều là người của Song Nhạn hội, loại chuyện này để Đào Tống quản là tốt nhất, hắn chỉ cần đứng sau âm thầm hỗ trợ đủ rồi.

Lâm Mặc bước ra khỏi phòng, lúc này mới phát hiện toàn bộ người làm trên tàu đều không thấy đâu, trái lại khắp nơi đều có vệ sĩ của Tiết gia. Biết trước Triệu gia Tiếu gia sẽ giở trò, Tiết Thừa Dạ chỉ đơn giản dặn những vệ sĩ trên tàu của mình canh thời gian liền tự động tiến sang đây hỗ trợ. Đám sát thủ được thuê đến giết Tiết Thừa Dạ đều đã bị vệ sĩ của hắn diệt tận gốc, trên sàn vẫn còn lưu lại vài vệt máu, có thể tưởng tượng ra tình cảnh bi thảm đến nhường nào.

[Cậu còn nhớ đến mục tiêu của chúng ta không?] 419 đột nhiên nhảy ra sát phong cảnh.

À không đúng, phong cảnh vốn dĩ đã bị sát sẵn rồi, làm gì còn tí tẹo lãng mạn nào của lúc trước.

“Đương nhiên nhớ a.” Lâm Mặc hơi chột dạ trả lời. Kỳ thực kể từ lúc lên tàu vì 419 không lên tiếng nữa, cậu cũng quên khuấy mất nhiệm vụ, “Thế cậu có quét ra được virus không?”

[Không có.] 419 hết sức bất đắc dĩ đáp.

Nếu mà thật sự quét ra được, nó cũng không im lặng từ đầu buổi tới giờ như vậy. Cho nên Lâm Mặc dù nghe nói thế vẫn không thất vọng lắm, chỉ a một tiếng như đã biết.

Gió lạnh thổi qua khiến Lâm Mặc không nhịn được run lên một cái, Tiết Thừa Dạ đứng kế bên cạnh cảm nhận được, liền lo lắng quay sang nhìn cậu. Tuy tiểu Hồng si ngốc không có khả năng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe nói người cũng có bản năng như động vật cảm nhận được sát khí với nguy hiểm. Hắn đã cố kiềm chế không nổ súng ngay trước mặt cậu, có điều em trai hắn yếu ớt như vậy, liệu có bị dọa sợ không.

“Tiểu Hồng, em có sợ hãi không?” Âm thanh trầm thấp của Tiết Thừa Dạ vang bên tai Lâm Mặc.

Lâm Mặc khinh bỉ trong lòng, này có gì mà sợ, chính bản thân cậu còn từng giết người và bị người giết rồi đây. Bất quá vì bảo vệ hình tượng Tiết Kinh Hồng ngu ngốc không hiểu chuyện, cậu hơi ngẩng đầu kêu một tiếng: “Ca…”

Tiếng kêu này như lông vũ cọ vào tim Tiết Thừa Dạ, khiến hắn ngứa ngáy vô cùng, đem cậu giam cầm trong lồng ngực, hai tay gắt gao ôm chặt lấy: “Không cần sợ, có anh ở đây.”

Nghe những lời này, nội tâm Lâm Mặc phun tào, dòm cậu có chỗ nào đang sợ hãi không, nhưng mà người yêu trước giờ đều thích não bổ, cậu đành chấp nhận vậy.

Cảm nhận hơi ấm trong lòng, Tiết Thừa Dạ thỏa mãn hít sâu một hơi, tham lam như muốn lưu giữ hương vị của Lâm Mặc. Cánh tay hắn trong vô thức hơi xiết chặt, ánh mắt lạnh xuống, khóe miệng hơi nhếch lên.

Bảo bảo của hắn, tâm can bảo bối của hắn, cho dù cậu có sợ, hắn làm sao có thể thả cậu đi đây.

Tác giả có lời muốn nói: Nhiều người nghi ngờ công quan là virus… Ta xin cam đoan công quân tuyệt đối không phải virus nhé! Người ta thương vợ còn không hết ai nỡ làm hại ẻm như vậy!

Với lại nếu thật sự so sánh, nói không chừng thân phận của công quân còn thấp hơn Lâm Mặc…