Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 71

BẢO BẢO MAU TỚI ĐÂY (5)

Sáng hôm sau, Lâm Mặc lại trở thành mỹ nam tử mắc bệnh tim. Tiết Thừa Dạ sớm có chuẩn bị, nên đã cấm tiệt mọi người hầu không được lảng vảng lại gần phòng cậu.

Hắn vẫn chưa quên lúc ở trong bệnh viện, tiếng y tá đẩy xe thuốc vào khiến cậu hốt hoảng lên cơn ngất đi, làm hắn hoảng sợ một hồi. Rồi sau đó bác sĩ tới truyền nước biển cho cậu, cậu vì lo lắng quá độ tiếp tục ngất. Đến khi tỉnh lại, nhìn thấy bảo tiêu đeo kính đen của Tiết Thừa Dạ nom quá đáng sợ, cậu lại ngất tiếp.

Tiết Thừa Dạ buộc lòng phải đuổi tất cả mọi người đi, cả căn phòng im lặng đến độ nghe được tiếng thở của từng người. Lâm Mặc tỉnh lại, thoạt nhìn không còn bị những nhân tố bên ngoài kinh động đến ngất đi nữa. Tiết Thừa Dạ vốn đã thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ hắn cho cậu ăn trưa, đồ ăn ngon quá, Lâm Mặc bị kích thích hưng phấn quá độ lại ngất tiếp!

Theo lời bác sĩ nói, Lâm Mặc kỳ thực chẳng hề có bệnh tim như cậu nghĩ, chẳng qua do não bộ mặc định như vậy, dẫn đến việc cứ cảm xúc hơi dao động chút liền không khống chế được mà ngất. Tiết Thừa Dạ cũng đành chịu thua, vào những ngày này chỉ có thể cố gắng hạn chế để cậu gặp gỡ người khác.

Ban đầu, Mạc Dương ngỏ ý muốn nhận phần trách nhiệm chăm sóc Lâm Mặc sau khi cậu được đưa về. Về tình về lý, để cho y chăm sóc là đúng. Nhưng không hiểu sao Tiết Thừa Dạ cảm thấy khó chịu, nghĩ tới trong một tháng hắn rời đi em trai đã bám Mạc Dương đến như vậy, nếu còn giao cho y thì chẳng phải sau này em trai quên mất người anh là hắn luôn hay sao?

Vì vậy ngày hôm nay, Tiết gia chủ oai phong lẫy lừng phải tự mình bưng khay đồ ăn sáng lên cho Lâm Mặc.

Hắn không gõ cửa phòng, bởi vì nếu làm vậy khẳng định lại kinh động đến “trái tim yếu đuối” của Lâm Mặc, trái lại lặng lẽ mở cửa bước vào không một tiếng động, đặt khay thức ăn lên bàn. Lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra huấn luyện bước đi không tiếng động trong trại đặc huấn của gia tộc có ích đến nhường nào.

Không thể tùy tiện gọi cậu dậy quá to tiếng, sẽ khiến cậu giật mình, vì vậy Tiết Thừa Dạ chỉ có thể dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất của mình nói với cậu: “Tiểu Hồng, trời sáng rồi. Dậy ăn sáng đi.”

Nhiệt khí phả vào lỗ tai Lâm Mặc khiến tai cậu hơi giật giật, sau đó lăn người qua, ánh mắt ướt nhẹp còn mông lung mở to nhìn Tiết Thừa Dạ, hệt như con mèo nhỏ lười biếng vừa mới thức giấc.

Tim Tiết Thừa Dạ không hiểu sao lỡ một nhịp đập, hắn tiếp tục dịu dàng khuyên nhủ: “Ngủ nhiều quá sẽ mệt mỏi. Đợi lát nữa nếu em còn buồn ngủ thì ngủ trưa tiếp cũng được.”

“Ưm…” Lâm Mặc khẽ rên một tiếng, chớp chớp đôi mắt nhìn hắn.

Gương mặt của Tiết Kinh Hồng xinh đẹp đến động lòng người, từng đường nét đều hoàn mỹ như tạc ra, ngay cả Tiết Thừa Dạ sống bao nhiêu năm gặp qua vô số hồng nhan lam nhan cũng phải thừa nhận không ai đẹp hơn cậu. Nay gương mặt ấy lại mang theo ánh mắt ngập nước do mới ngủ dậy, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ khó tả.

Cổ họng Tiết Thừa Dạ đột nhiên khô khốc, hắn nuốt yết hầu một cái bình tĩnh bản thân, sau đó đưa tay đỡ cậu ngồi dậy.

“Kim chủ, cũng tại ngài hôm qua làm quá nhiều lần.” Lâm Mặc ủy khuất nói.

Làm, làm cái gì? Đầu óc Tiết Thừa Dạ nhanh chóng tưởng tượng ra vô số cảnh tượng mặt đỏ tim đập, mà nhân vật chính là hắn với cậu. Tiểu Hồng toàn thân lõa thể, làn da trắng phủ lên sắc hồng phấn, thở hồng hộc rên rỉ cầu hoan. Mà bàn tay hắn thì vuốt ve mờ ám khắp người cậu, chậm rãi tiến xuống địa phương bí mật đó… Chỉ vừa nghĩ tới thôi, hai lỗ tai đã có xu hướng đỏ lên, dưới bụng cũng nhen nhóm luồng hỏa khí vô danh.

Nhưng Tiết Thừa Dạ cảm thấy bản thân thật oan ức, tối qua hắn với cậu hai người ngủ hai phòng, căn bản sờ cũng chưa sờ, vì cái gì phải chịu tội danh cầm thú này.

Cũng không biết bình thường em trai xem những thứ gì, đến lúc lên cơn không phải chủ nhân lại kim chủ… Bất quá Tiết Thừa Dạ sẽ không thừa nhận, mỗi lần nghe tiểu Hồng gọi mình như vậy, trong lòng có chút thỏa mãn kỳ lạ.

Lâm Mặc ăn xong bữa sáng của mình, lại bắt đầu đòi thay quần áo đi ra ngoài. Tiết Thừa Dạ nhanh chóng kiếm cớ để cản lại, nào là thời tiết hôm nay không tốt, xe của hắn bị hư rồi,… tóm lại kiên quyết không để cậu bước chân ra khỏi căn nhà này. Ai mà biết ra khỏi nhà chính Tiết gia, lúc đi đường có tên không có mắt nào nhấn còi xe to quá, tiểu Hồng có lăn ra ngất hay không chứ.

Không được ra khỏi nhà, Lâm Mặc đã có chút bất mãn. Đến khi ra khỏi phòng đi dạo lòng vòng cũng không được phép, cậu trực tiếp bùng nổ!

“Em muốn đi ngắm hoa.”

“Hôm qua trời có bão hoa bị nát hết rồi, đợi sau này đi.”

“Vậy đi bộ lòng vòng cũng được.”

“Bão to quá, cả sân sau nhà chính biến thành một mớ lộn xộn rồi.”

“Thế em xuống bếp nấu vài mó.”

“Đêm qua bão làm đổ cây, sụp phân nửa phòng bếp rồi.”

“Vậy em chỉ xuống đọc báo trong phòng khách thôi.”

“Em không biết à, bão to quá nhà báo tuyên bố tạm ngừng bán báo hôm nay.”

Đến nước này thì Lâm Mặc nhịn không được nữa. Lồng ngực cậu đã bắt đầu phập phồng lên xuống, thở hổn hển cao giọng quát: “Ngài đừng có quá đáng như vậy!”

“Bảo bối đừng nóng! Hại cho tim em!” Thấy Lâm Mặc có xu hướng phát hỏa, Tiết Thừa Dạ liền hoảng sợ cầm ly nước đưa tới vỗ nhẹ lưng cậu, “Uống nước đi, có chuyện gì thì nói. Với lại đêm qua anh chưa làm gì em hết…”

“Tạ Hoài An anh là tên khốn khiếp! Ngủ với lão tử lâu như vậy một xu cũng chưa đưa! Bây giờ còn giam cầm tôi! Nói cho anh biết, anh chỉ có thể dùng tiền mua được thể xác, nhưng tuyệt đối không chiếm được tim tôi!” Lâm Mặc ôm tim đau đớn buộc tội Tiết Thừa Dạ, sau đó “A” một tiếng lăn ra giường ngất đi.

Tiết Thừa Dạ: “…”

Phía ngoài có tiếng gõ cửa: “Tiết tiên sinh? Tôi có thể vào không?”

Tiết Thừa Dạ trong lòng buồn bực, hời hợt đáp: “Vào đi.”

Mạc Dương mở cửa tiến vào, nhìn thấy Lâm Mặc ngất xỉu nằm trên giường, Tiết Thừa Dạ thì đen mặt ngồi kế bên, kết hợp thêm những tiếng la ó khi nãy, lập tức xâu kết lại hiểu ra mọi chuyện. Ánh mắt y có chút bất đắc dĩ nhìn hai người họ, bước lại gần giường: “Tiết tiên sinh, việc chăm sóc nhị thiếu gia vẫn là để tôi làm đi.”

Từ tận đáy lòng Tiết Thừa Dạ thừa biết Mạc Dương trình độ chuyên môn về vấn đề này cao hơn mình, để y chăm sóc tiểu Hồng càng thích hợp. Nhưng ác quỷ mang tên ghen tỵ trong lòng hắn khiến hắn không muốn đẩy cậu cho Mạc Dương.

Tuy tiểu Hồng lúc lên cơn, sẽ khóc nháo la hét, nhưng cũng sẽ đặc biệt bám hắn. Vì tư tâm của mình, Tiết Thừa Dạ không muốn chia sẻ cậu cho bất kỳ ai.

“Tôi nghĩ rằng anh cũng biết điều gì mới là tốt nhất cho nhị thiếu gia.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiết Thừa Dạ không cam lòng, vẫn cố cắn răng tìm cớ lần cuối: “Nếu cậu có thể khiến cho tiểu Hồng không lên cơn, tôi để tiểu Hồng cho cậu chăm sóc.”

Mạc Dương lần đầu tiên thấy chủ thuê kỳ kèo không muốn nhân viên làm việc đến như vậy, chẳng biết cảm xúc hỗn độn trong lòng là gì. Nhưng mỗi lần nhớ tới những âm thanh ngày hôm đó, hai tay y nắm chặt, quyết tâm cho dù không vạch trần được thì cũng phải tìm mọi cách khiến Tiết Thừa Dạ tránh xa khỏi tiểu Hồng.

“Việc này Tiết tiên sinh cứ yên tâm.”

Vì vậy theo thỏa thuận, Mạc Dương ở lại phòng Lâm Mặc để chăm sóc cậu, còn Tiết Thừa Dạ đi sang thư phòng mở camera theo dõi xem Mạc Dương y có thật sự khiến tiểu Hồng không ngất nữa không.

Bởi vì Lâm Mặc cũng không thật sự bị bệnh tim, cho nên những lần ngất xỉu của cậu khá ngắn, tầm mười lăm phút đã tỉnh dậy.

“Trợ lý Giang, anh làm gì ở đây vậy?” Cậu suy yếu ngồi dậy hỏi Mạc Dương.

“Ông chủ kêu tôi đến xem cậu.” Mạc Dương lập tức thuận theo mà diễn.

“Tôi không muốn ở đây nữa! Tôi muốn về nhà!”

“Ở đây có gì không tốt sao?”

“Còn phải hỏi? Ông chủ của anh đúng là cầm thú! Lần nào lăn giường cũng không trả tiền, còn giam giữ tôi ở đây!”

Mạc Dương nhận ra cảm xúc của cậu lại đang đi theo chiều hướng bất ổn, vội vàng nói: “Nhất định là có hiểu lầm gì đó. Ông chủ đâu phải loại người keo kiệt như vậy.”

Tiết Thừa Dạ cũng cảm thấy bản thân không phải loại người keo kiệt như vậy. Vì thế hắn gọi điện sai quản gia ngay lập tức chuẩn bị một vali tiền đem đến phòng Lâm Mặc.

Lâm Mặc nhận được vali tiền, sắc mặt đã có chút tốt hơn. Mạc Dương liền thuận theo dỗ dành: “Cậu thấy rồi đó, ông chủ của tôi hào phóng như vậy, làm gì có chuyện quỵt tiền cậu.”

“Ừ…” Lâm Mặc ôm vali tiền gật đầu đồng ý, “Nhưng mà ngài ấy giam giữ tôi ở đây…”

“Chẳng qua ông chủ thấy tình trạng hiện tại của cậu không được tốt lắm mới như thế thôi. Đợi sức khỏe cậu khá lên, ông chủ sẽ cho cậu về nhà ngay.”

Thế là Mạc Dương kiên nhẫn ngồi đợi Lâm Mặc cầm tiền ra đếm, trong lúc đó còn hùa theo cậu nói xấu ông chủ, đếm tới tờ một trăm đô thứ chín trăm hai mươi lăm, hai mắt cậu díp lại, đã bắt đầu buồn ngủ. Mạc Dương lại khuyên nhủ cậu ngủ một giấc, hứa hẹn sẽ bảo quản tiền thay cậu trong khoảng thời gian này, sau đó đóng cửa lại rời khỏi phòng.

Lúc này Tiết Thừa Dạ không thể không thừa nhận rằng hắn thất bại rồi. Cho nên lúc Mạc Dương tìm đến, sắc mặt Tiết Thừa Dạ không được tốt đẹp lắm.

“Tại sao lại như vậy?”

“Tiết tiên sinh, hiện tại tiểu Hồng mắc phải là tâm bệnh. Em ấy không thật sự bị bệnh tim mà chỉ cho rằng mình bị bệnh tim mà thôi. Cho nên mọi cảm xúc dẫn đến khiến cho bệnh tim của em ấy phát tác kỳ thực cũng là do não bộ tự suy diễn.” Mạc Dương nói, “Nếu muốn bệnh không phát tác, anh cần thuận theo tiểu Hồng, cho dù em ấy có nói gì cũng phải hùa theo. Vì nếu anh phản bác sẽ khiến đầu óc em ấy bị rối loạn, không biết bên nào đúng sai, dẫn đến rơi vào trạng thái ngất xỉu. Chỉ cần anh khiến cảm xúc của tiểu Hồng ổn định được, tự nhiên em ấy không lên cơn nữa.”

“Ý cậu là tôi phải diễn theo tiểu Hồng bất kể đúng sai?” Tiết Thừa Dạ đen mặt hỏi.

Hắn vẫn chưa quên khi nãy tiểu Hồng cùng Mạc Dương ở trong phòng mắng hắn là đồ cầm thú, trâu già gặm cỏ non, tra nam,…

“Đúng vậy.” Mạc Dương nghiêm túc đáp, trong lòng nhịn cười đến mức muốn nội thương.

Tuy rằng y thật sự vì điều trị cho tiểu Hồng, nhưng lúc nghe cậu mắng Tiết Thừa Dạ như vậy, tâm lý cũng hả hê vô cùng.

Tiết Thừa Dạ tức giận, đương nhiên không thể đem Lâm Mặc ra trút giận được, cho nên cần kiếm một bao cát khác để xả nỗi bực tức này. Trùng hợp thay thủ phạm vụ đầu độc hôm trước vẫn đang chờ hắn xử lý, hắn cũng muốn cho những kẻ không có mắt đó biết cái giá phải trả khi dám đụng vào em trai hắn.

Sau khi bắt được thủ phạm, Tiết Thừa Dạ đã sớm nhận được kết quả điều tra. Hung thủ không ngoài ai khác chính là một trong số những thân tín của hắn. Từ trước đến nay đồ ăn trước khi đem đưa lên cho Tiết Thừa Dạ đều phải được thử độc, vì vậy khi vụ việc vỡ lở hắn nhanh chóng xác định được kẻ bỏ độc cũng chính là tên chịu trách nhiệm thử độc ngày hôm đó.

Mục tiêu chính của gã chính là đầu độc hắn. Đây là một loại độc mới được nghiên cứu ra, không màu không mùi vị, khoảng thời gian từ lúc phát tác đến khi tử vong nhanh vô cùng. Chỉ là gã không ngờ trong lúc đó Tiết Thừa Dạ vì cắt thịt cho Lâm Mặc mà vẫn chưa ăn miếng nào, kết quả không độc chết hắn được.

Trong một khoảng thời gian ngắn lại liên tiếp hai lần bị thân tín đâm sau lưng, Tiết Thừa Dạ có là thánh nhân cũng không cho sắc mặt tốt đẹp được. Huống hồ hắn cũng chẳng phải thánh nhân. Từ trước đến nay hắn tự nhận bản thân không phải người tốt lành gì, kẻ chết trên tay đếm không hết. Vì vậy có bị người khác hạ độc, hắn cũng chẳng ngạc nhiên, cho dù tức giận cũng là vì bị phản bội. Nhưng bây giờ ảnh hưởng đến cả Tiết Kinh Hồng, lần này Tiết Thừa Dạ thật sự bùng phát rồi.

Tiết Thừa Dạ đi xuống tầng hầm nằm sâu phía dưới sân Tiết gia. Đây là nơi chuyên dùng để giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm, mà nếu đã bị bắt nhốt vào đây, chết là điều đương nhiên không tránh khỏi.

Bên dưới tầng hầm lạnh lẽo như băng, không phải cái lạnh đến từ nhiệt độ bên ngoài, mà là sự giá lạnh của lòng người. Những kẻ đứng bảo vệ nơi đây, người nào người nấy như cái xác không hồn, ánh mắt trống rỗng chỉ tập trung làm công việc của mình. Bọn họ đều là những cô nhi được Tiết gia thu nhận từ nhỏ, đem về đào tạo huấn luyện, vì Tiết gia mà phục vụ. Từ sớm đã được tiêm nhiễm tư tưởng đó vào đầu, cho nên trước đây rất ít khi xảy ra trường hợp phản bội.

Khi Tiết Thừa Dạ bước chân tới phía trước song sắt nhà giam, đối phương vẫn còn đang nằm lăn lóc nhắm mắt lại. Tay và chân gã đều mang xiềng xích, khắp người sưng vù, một vài miệng vết thương còn nhiễm trùng. Bất quá sớm muộn gã cũng chết, chẳng ai có ý định thay gã chữa trị làm gì.

“Kêu gã dậy.” Tiết Thừa Dạ lạnh lùng ra lệnh.

Một người bảo tiêu mở cửa song sắt đi vào, cầm chậu nước lạnh đổ ào xuống, đá lên người đối phương: “Hồ Xương! Mau tỉnh dậy!”

Gã đàn ông được gọi là Hồ Xương run rẩy mở mắt. Đầu tóc gã rối bù, khuôn mặt tái nhợt lởm chởm râu, các vết ngân thâm ứ máu trải đều khắp thân. Dưới ánh đèn tối tăm của phòng giam, trông gã thoạt nhìn đáng sợ như ma quỷ.

Thế nhưng Tiết Thừa Dạ nhìn thấy bộ dạng này của gã, đến chớp cũng không chớp mắt một cái, chỉ lạnh lùng ngồi trên ghế đối diện song sắt. Hắn rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá, thuần thục châm lửa rồi ngậm vào miệng rít một điếu dài. Trước khi Tiết Kinh Hồng quay về nhà chính, hắn vẫn nghiện thuốc lá nặng. Nhưng sau khi cậu tới nơi, vì bác sĩ nói rằng thuốc lá có hại cho sức khỏe của cậu, Tiết Thừa Dạ theo thói quen sẽ không hút thuốc trước mặt cậu.

Bản thân Tiết Thừa Dạ cũng không rõ vì sao, từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã chú ý đến cậu nhiều như vậy rồi.

“Hồ Xương a Hồ Xương.” Tiết Thừa Dạ phả ra một hơi khói, cười lạnh, “Tao tự nhận bản thân đối xử với mày không tệ, thế nhưng mày lại đâm sau lưng tao một nhát như thế.”

Phải nói rằng khi biết hung thủ là Hồ Xương, Tiết Thừa Dạ nảy sinh loại cảm giác vừa chắc chắn lại không muốn tin. Chắc chắn là vì người hạ độc chỉ có thể nằm trong nhóm người thử độc ngày hôm đó, tìm ra được gã cũng không phải chuyện khó khăn gì. Mà không muốn tin là do Hồ Xương chính là một trong những thân tín đi theo hắn từ rất lâu, được Tiết gia bồi dưỡng ngay từ nhỏ, không ngờ lại dám mưu phản như vậy.

Tiết gia thu nhận gã lúc sáu tuổi, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng vẫn thuộc độ tuổi có thể dạy dỗ được. Kể từ lúc đó gã luôn hoàn thành mọi huấn luyện do Tiết gia đưa ra, vượt qua nhiều ứng cử viên khác mới có được vị trí này bên cạnh Tiết Thừa Dạ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không tệ? Đây là không tệ của mày?” Hồ Xương tự biết bản thân không còn đường sống, điên cuồng cười to, “Từ năm tao sáu tuổi đã phải vào trại đặc huấn, mỗi sáng thức dậy nếu không chạy đủ hai mươi vòng liền bị bỏ đói, buổi tối không hít đất đủ năm mươi cái phải quỳ gối ngoài sân! Mùa hè nắng nóng cũng không thể nghỉ ngơi, mà mùa đông lạnh giá cũng chỉ có thể mặc tấm áo mỏng để tiếp tục huấn luyện!”

“Mày có hiểu cái cảm giác dù đói khát đau đớn hay bệnh tật tao đều phải cắn răng kiên trì không?! Bởi vì chỉ cần tao thất bại một lần thôi liền sẽ bị trại đặc huấn đuổi đi! Mà Tiết gia lúc ấy sẽ không giữ lại một quân cờ vô dụng! Nếu tao rời khỏi trại đặc huấn sẽ lập tức bị giết người diệt khẩu để bảo vệ bí mật cho Tiết gia! Cho dù có may mắn sống sót cũng thành kẻ tàn phế, người không ra người quỷ không ra quỷ!”

Tiết Thừa Dạ nhíu mày. Theo lời kể lại tổ tiên Tiết gia vốn thuộc dòng dõi hoàng tộc, cho nên hình thức của trại tập huấn này chính là dựa trên huấn luyện tử sĩ cùng ám vệ bảo vệ chủ nhân, cứ như thế truyền xuống tới nay. Bản thân hắn cũng không tán đồng phương pháp huấn luyện quá khắc nghiệt này, cho nên sau khi nắm quyền gia chủ đã giảm lại hình phạt. Người không đủ yêu cầu sau khi rời đi trại tập huấn sẽ được sắp xếp những công việc khác ở hạ tầng, chứ không thẳng tay giết chết như trước kia.

Hồ Xương lớn hơn hắn hai tuổi, thời điểm Tiết Thừa Dạ nhận huấn luyện đặc biệt của gia tộc gặp qua gã, sau này cảm thấy ưng mắt liền chọn làm người đi theo bên cạnh. Gia quy của Tiết gia nghiêm vô cùng, cho dù hắn có là người thừa kế duy nhất đi chăng nữa, bắt buộc cũng phải hoàn thành được huấn luyện của gia tộc. Nếu hắn thất bại, gia chủ đương nhiệm sẽ tìm một kẻ khác cùng thế hệ trong Tiết gia để tiến hành bồi dưỡng hoặc tìm cách đẻ một đứa khác thay thế. May mắn là tính hắn quật cường, hơn nữa dường như hắn trời sinh đã dành cho vị trí này, nên cuối cùng vẫn hoàn thành được huấn luyện, thuận lợi trở thành gia chủ đời tiếp theo. Mà tới tận lúc ấy hắn mới có quyền sửa lại quy định của trại đặc huấn.

“Coi như là vậy, nhưng mấy năm nay tao đối xử với mày có chỗ nào tệ? Tiền bạc, quyền lực, mỹ nhân, có thứ gì tao không cho mày? Rốt cuộc là vì cái gì mày quyết tâm bất chấp tất cả hạ độc tao đến như vậy?” Tiết Thừa Dạ mỉa mai hỏi.

“Tao liều mạng vì Tiết gia, đương nhiên tao phải được hưởng những thứ đó, vì sao tao phải mang ơn mày?! Hơn nữa tao theo mày lâu như vậy, mãi mãi cũng chỉ là một tên lính quèn đi theo người! Trong khi đó những tên khác tiến vào sau tao, lại nắm được các chức vụ cao hơn! Tao không cam lòng! Vì cái gì chúng nó lại có thể đứng trên tao?! Vì cái gì mày có thể đứng trên tao?!” Hai mắt Hồ Xương mọc ra vô số tơ máu, những lời này gần như rít qua kẽ răng mà nói, “Chẳng qua mày sinh ra đã là người thừa kế Tiết gia! Nếu đổi ngược vị trí của tao với mày, tao khẳng định làm tốt hơn cả mày! Thế nhưng tao không thể tiến xa hơn chỉ vì thân phận tao thấp hèn, không đủ cao quý!”

“Cho nên mày hợp tác với Ngôn Tịch, muốn giết chết tao soán quyền. Để tao đoán nhé, Ngôn Tịch nói với mày rằng chỉ cần tao chết, hắn liền có thể nắm lấy vị trí gia chủ Tiết gia, sau đó cho mày một chức vụ quan trọng, cùng quyền lực vô hạn, có đúng không?”

Hồ Xương cắn răng im lặng, giống như cam chịu thừa nhận.

“Hồ Xương ơi Hồ Xương, tao thật không hiểu nổi mày nữa. Ngôn Tịch hắn còn không phải họ Tiết, cho dù tao có chết cũng không đến lượt hắn lên nắm quyền. Huống hồ từ trước tới nay Ngôn Tịch ra tay tàn bạo hơn tao gấp mấy lần. Lần hạ độc nếu mày thất bại, tự nhiên tao sẽ xử lý mày. Mà nếu mày thành công, hắn cũng sẽ giết mày diệt khẩu.”

“Không bao giờ! Tuyệt đối không có chuyện đó!” Hồ Xương quát to, không biết là đang nói với Tiết Thừa Dạ hay tự trấn an mình.

“Mày đang hy vọng hắn đến cứu mày ra khỏi đây? Báo cho mày một tin buồn, Ngôn Tịch đã sang Myanmar từ một tháng trước rồi. Từ lúc hắn lên kế hoạch, vốn dĩ đã không định để cho mày sống.”

Hai mắt Hồ Xương trợn trừng như sắp nứt ra, gã toan gào thét thêm vài câu, nhưng Tiết Thừa Dạ đã cho người nhét giẻ vào miệng gã. Điều cần biết hắn cũng đã biết rồi, không lý nào ngồi đây nghe một tên điên lải nhải. Bất quá Hồ Xương này không biết đầu óc ngu đến cỡ nào mà đi tin lời Ngôn Tịch. Chỉ có thể trách lòng tham che mờ mắt mà thôi.

Đối với kẻ trung tâm, Tiết Thừa Dạ không ngại ban cho quyền lực cùng tiền bạc. Mà đối với những tên phản bội, hắn cũng không dễ dàng buông tha.

Tiết Thừa Dạ xoay xoay dao găm trong tay, lưỡi dao mỏng sắc bén phản chiếu ánh sáng từ bóng đèn mờ mịt trong phòng giam, sau đó cầm lấy nắm chắc, mở cửa song sắt bước vào. Hắn ngồi xuống đối diện tầm mắt Hồ Xương, nụ cười rét lạnh khiến xương cốt cũng phải đóng băng, sau đó không hề báo trước, một nhát dao mạnh mẽ đâm thẳng xuống tay gã.

Hồ Xương gào lên một tiếng, nhưng vì bị bịt miệng nên chỉ có thể nghe thấy tiếng ú ớ. Dao của Tiết Thừa Dạ vốn sắc bén, lại được thiết kế riêng để tra tấn, cho nên lưỡi dao lúc đâm vào đau đớn vô cùng. Hơn nữa trên lưỡi dao còn phủ một lớp thuốc khiến người bị hành hạ đau gấp đôi, lại không có cách nào ngất được.

“Cái này, là cho tao.” Tiết Thừa Dạ cười nhạt, “Nể tình mày theo tao lâu như vậy, tao chỉ lấy bấy nhiêu đây thôi.”

Hồ Xương sợ hãi nhìn chằm chằm từng cử động của Tiết Thừa Dạ. Gã không ngu tới mức tin tưởng rằng Tiết Thừa Dạ chỉ đơn giản như thế liền tha thứ cho mình. Từ giây phút biết rằng Ngôn Tịch đã bỏ mặc gã, gã cũng tự hiểu mình thế là xong rồi.

“Còn phần của em trai tao, mày phải trả đủ.”

Tiết Thừa Dạ rút dao găm ra trong tiếng kêu la của Hồ Xương, rút khăn tay ra lau chùi sạch sẽ, sau đó bật lửa đốt khăn tay ngay tại chỗ.

“Lăng trì, đảm bảo gã phải sống cho đến khi cắt đủ ít nhất một trăm nhát. Sau đó vứt xuống biển cho cá mập ăn.” Lúc này, Tiết Thừa Dạ giống như một ác ma đến từ địa ngục, không chút lưu tình phán quyết sinh tử của Hồ Xương.

Hắn đứng lên, trên dưới toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo thị huyết, ngay cả những bảo tiêu đã trải qua vô số huấn luyện của Tiết gia cũng không nhịn được âm thầm hít vào một hơi. Vị gia chủ mới này không phải đèn cạn dầu gì, Hồ Xương có mắt như mù chọc vào, tự tìm đường chết còn trách ai. Huống hồ phản bội là tội lỗi lớn nhất của mọi tử sĩ, từ trước đến nay chưa có kẻ nào phản bội Tiết gia mà thoát khỏi cái chết.

Tiết Thừa Dạ không có hứng thú xem kẻ khác bị hành hạ, cho nên sau khi giao phó xong liền quay về nhà chính Tiết gia. Lúc hắn rời khỏi tầng hầm, ánh mặt trời chói chang chiếu lên người hắn, hơi lạnh cũng dần tan đi. Nhưng hắn luôn có cảm giác mỗi lần rời khỏi tầng hầm này, cả người hắn đều bốc lên mùi của máu và cái chết, dơ bẩn đến không thể chịu được.

Hắn muốn đi gặp Tiết Kinh Hồng, lúc đối diện với Hồ Xương, ký ức của hắn như quay ngược lại ngày hôm đó, khi em trai nằm hấp hối trong lòng ngực, nắm chặt vạt áo hắn kêu ca. Chỉ cần trễ thêm một phút hay một giây, rất có thể… Cứ nghĩ đến chuyện tiểu Hồng rời khỏi mình mãi mãi, trái tim hắn điên cuồng gào thét, ác ma từ đáy lòng thủ thỉ bên tai mau giết chết tất cả những kẻ hãm hại cậu, những kẻ muốn mang cậu đi khỏi hắn.

Chỉ là… Nghĩ tới bộ dáng dọa người của mình lúc này, nếu đến gặp em trai, phỏng chừng sẽ lại kinh sợ đến cậu đi.

Tiết Thừa Dạ muốn bình tâm trở lại, nhưng vừa mới rạng sáng ngày thứ ba, hắn còn đang nằm ngủ trong phòng, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

“Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Mau mở cửa!”

Là người của hắc đạo, ai cũng luyện thành bản lĩnh chỉ cần chút động tĩnh nhỏ cũng tỉnh dậy ngay lập tức được. Huống hồ Lâm Mặc to tiếng đập cửa như vậy, ngay cả heo cũng phải tỉnh. Cơ hồ khi cậu vừa gõ cửa, Tiết Thừa Dạ đã mở mắt ra. Hắn bất đắc dĩ nhìn đồng hồ chỉ mới ba giờ sáng, lồm cồm bò xuống giường. Tuy Lâm Mặc luôn miệng gọi tiểu Vũ, nhưng hắn thừa biết cậu đang gọi mình.

Em trai thật là… Tiết Thừa Dạ thở dài một hơi, mỗi lần lên cơn đều đặt cho hắn một cái tên khác, ai bảo hắn không thể so đo đây.

Có điều cái thói quen ba giờ sáng đi gõ cửa phòng người khác này nhất định phải sửa. Hắn dậy lúc ba giờ không sao; lúc còn trong đặc huấn hắn có thể ba ngày ba đêm không ngủ nghỉ vẫn duy trì được sự tỉnh táo. Nhưng tiểu Hồng hiện tại thân thể nhược kiều mảnh mai, sinh hoạt không lành mạnh sẽ ảnh hưởng.

“Sư phụ, đệ tử dậy rồi.” Tiết Thừa Dạ mặt không đổi sắc mở cửa ra.

Ngày thứ ba Lâm Mặc sẽ tự nhận mình là thần tiên, coi hắn là đệ tử của mình. Nếu hắn không chịu gọi cậu là sư phụ, cậu nhất định khóc lóc một phen, bảo rằng bản thân số khổ, đệ tử lớn rồi như bát nước hắt đi, không còn xem sư phụ là gì. Càng ngày mức độ khóc lóc sẽ càng tăng, mà tội danh của hắn từ bất kính với sư phụ liền theo tốc độ tên lửa tăng thành khi sư diệt tổ.

“Muốn nhanh chóng phi thăng, cần phải chăm chỉ tu luyện mỗi ngày. Nếu trầm mê vào thú vui phàm tục, làm sao có thể vượt bình cảnh, độ lôi kiếp, phi thăng tiên giới?” Lâm Mặc hất cằm kiêu ngạo nói, bộ dáng rất giống như đang dạy dỗ học sinh của mình “làm sao có thể khiến đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu”.

“Sư phụ nói đúng.” Tiết Thừa Dạ bất đắc dĩ nói theo.

Hôm qua Mạc Dương có bàn lại với hắn về cách chăm sóc tiểu Hồng, cụ thể trong thời gian này tốt nhất hắn đừng nên phản bác lại bất cứ ý kiến gì của cậu, cho dù cậu có bảo hắn quỳ hắn cũng phải quỳ. Đợi đến khi tinh thần của cậu ổn định lại, lúc đó tìm cách chữa trị dần.

“Mau đi theo ta đến chủ điện!”

Chủ điện trong miệng Lâm Mặc tự nhiên là phòng khách Tiết gia. Cậu thản nhiên ngồi xếp bằng trên ghế sofa, sau đó phát hiện hai chân Tiết Thừa Dạ buông thõng xuống, liền tức giận quát: “Đây là loại tư thế loạn thất bát tao gì?! Ngồi ngay ngắn đàng hoàng lại cho ta!”

Tiết Thừa Dạ luôn cảm thấy tư thế ngồi của mình rất tạo cảm giác trưởng thành áp bách cho đối phương, rơi vào mắt Lâm Mặc lại trở thành “loạn thất bát tao”, ngoại trừ thở dài làm theo cũng không có cách nào khác.

Thế là tại phòng khách Tiết gia, hai nam nhân một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau mặc pyjama khoanh hai chân xếp bằng trên ghế sofa. Cảnh tượng này dù là nhìn hay miêu tả lại, đều có chút một lời khó nói hết.

Truyện được đăng tại đây

Lâm Mặc lúc này mới vừa lòng, lạnh lùng hỏi: “Công pháp lần trước ta giảng cho ngươi, ngươi luyện tới đâu rồi?”

Công pháp nào? Giảng cái gì? Tiết Thừa Dạ đã bất lực trước trình độ điên của em mình, chỉ có thể mở miệng nói: “Đệ tử ngu muội, vẫn chưa lĩnh giáo được sự cao thâm trong đó. Kính mong sư phụ có thể giảng lại lần nữa.”

“Ngu ngốc!” Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, “Ta chỉ giảng lại một lần nữa thôi, ngươi chú ý nghe cho kỹ!”

Sau đó, Lâm Mặc bắt đầu tuôn ra một loạt từ ngữ khó hiểu, cái gì mà vận khí đan điền, dẫn linh khí đi vào kinh mạch, mở huyệt đạo vân vân… Tóm lại cậu nói nhiều và nói khó hiểu đến độ khiến Tiết Thừa Dạ cũng băn khoăn chẳng lẽ mình thật sự ngu ngốc.

“Hiểu hết chưa?”

Câu nói của Lâm Mặc cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiết Thừa Dạ. Hắn vội vàng đáp: “Vâng, đệ tử hiểu rồi.”

“Tốt lắm, như vậy ngươi ở đây tu luyện, ta có chuyện đi ra ngoài một chốc lát.”

“Đệ tử mạn phép hỏi, sư phụ muốn đi đâu?”

“Đã đến thời khắc ta độ kiếp phi thăng, sau này ngươi ở lại chăm chỉ tu luyện, nói không chừng vài trăm năm sau chúng ta còn có thể gặp lại.”

Tiết Thừa Dạ im lặng nhìn app dự báo thời tiết trên điện thoại thông báo rằng hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp không mây, quyết định không nói gì nữa.

Lâm Mặc đứng ngoài sân phơi nắng suốt mấy tiếng đồng hồ, mặc cho Tiết Thừa Dạ lôi kéo thế nào cũng không chịu vào nhà. Cuối cùng Tiết Thừa Dạ chỉ có thể cho người đem dù ra che để cho cậu bớt nắng.

Tuy không còn bị nắng chiếu vào người nữa, nhưng thời tiết thật sự nóng, cho nên chẳng mấy chốc áo Lâm Mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Mà Tiết Thừa Dạ đứng đợi phía sau cũng không khá hơn bao nhiêu. May mắn là đợi tới mười hai giờ trưa, Lâm Mặc rốt cuộc cũng tuyên bố là thiên kiếp trễ hẹn, cậu muốn hủy đơn, sau đó kiêu ngạo lãnh diễm quý phái bước vào trong nhà chính, để Tiết gia chủ cun cút theo sau.

“Sư phụ, đừng để mồ hôi thấm vào người sẽ bị bệnh. Ngài đi tắm cho sạch đi.” Tiết Thừa Dạ lặng lẽ theo sau nhắc nhở.

“Ngươi nói đúng lắm.” Lâm Mặc ngửi ngửi quần áo dính mồ hôi của mình, mặt ghét bỏ, “Cũng đã mấy trăm năm bổn tọa chưa tắm rồi. Thỉnh thoảng tận hưởng thú vui phàm tục cũng không sao.”

Sau đó giống như chợt nhớ ra lời mình nói khi nãy, Lâm Mặc vội sửa lại: “Nhưng mà đó là vì bổn tọa tu vi cao sắp phi thăng, thả lỏng chút không sao. Ngươi mới nhập khí luyện thể chưa bao lâu, tuyệt đối không nên say mê những thứ phàm trần.”

“Đệ tử xin ghi nhớ.”

“Ừm, có giác ngộ như thế là rất tốt.” Lâm Mặc hài lòng xoa đầu hắn, sau đó phát hiện chiều cao không đủ, liền đổi sang vỗ vai.

Tiết Thừa Dạ có cảm tưởng ngay sau đó câu tiếp theo phun ra khỏi miệng cậu chính là “đường còn dài, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng.”. Xin đừng hỏi vì sao hắn đột nhiên có loại suy nghĩ này, chỉ là đột nhiên lóe qua óc mà thôi.

Bởi vì Tiết Thừa Dạ là một đệ tử ngoan, cho nên hắn phải nhận luôn cái trách đi pha nước cho sư phụ của mình. Mà vị sư phụ kia sau khi nằm ườn ra sofa đợi đồ đệ pha nước xong mới chui vào nhà tắm, lại còn mặt mũi chính khí nói: “Ngươi làm giỏi lắm.”

“Cảm tạ sư phụ.” Tiết Thừa Dạ đột nhiên phát hiện mình càng ngày càng quen miệng.

“Có muốn tắm chung với ta không?” Lâm Mặc thản nhiên vừa cởi áo vừa hỏi, “Cũng lâu rồi ta chưa tắm cho ngươi.”

“Sư phụ, ta… lớn rồi.” Tiết Thừa Dạ quả thực không biết phải nói thế nào.

“Nhãi ranh như ngươi mới bao nhiêu tuổi mà lớn.” Lâm Mặc xì cười.

“Ba mươi hai.” Tiết Thừa Dạ đau khổ khai thật số tuổi của mình.

“Nhóc con mới ba mươi hai tuổi đã tự cho là mình đủ lông đủ cánh! Ta đây hơn ngàn tuổi thì tính là gì, lão yêu quái sao?”

Kỳ thực lông cánh hắn mọc đủ… À thôi, tâm tư của tiểu Hồng trong sáng, không thể so sánh với hắn được.

“Nếu ngươi đã không muốn tắm với sư phụ, như vậy cứ đứng đó mà hầu ta tắm.”

Tiết Thừa Dạ vô cùng bất đắc dĩ, không biết phải làm thế nào để từ chối: “Sư phụ…”

Hắn vừa mới nói tới đây, lời trong miệng liền nghẹn lại. Thiếu niên trước mắt đã cởi bỏ toàn bộ quần áo, lộ ra thân thể mềm mại trắng nõn nà bên dưới, vừa bạch lại nộn, tưởng chừng chỉ bóp nhẹ cũng ra nước.

Tầm mắt hắn không tự chủ được liếc nhìn xuống dưới, thứ ấy của tiểu Hồng khả ái vô cùng, trắng hồng đáng yêu, ngay cả lông mu phía trên thoạt nhìn cũng mềm mại hơn của hắn. Hai bờ mông căng bóng tròn trịa, rất có thịt, lúc cậu xoay người lại còn hơi rung rinh theo. Cặp chân thon dài thẳng tắp, đầu ngón chân bé xinh hồng hào, thật muốn sờ sờ sau đó ngậm vào…

“Sao còn chưa vào?” Lâm Mặc chau mày khiển trách.

“Nếu vậy đệ tử xin phép.” Nói rồi Tiết Thừa Dạ mặt không đổi sắc cũng tiến vào theo.

Chính Mạc Dương đã nói phải thuận theo ý kiến của Lâm Mặc, không thể phản bác cậu. Như vậy hắn thỏa mãn yêu cầu tắm chung này của cậu cũng đâu có gì sai đâu nhỉ?

Mạc Dương: “Hắt xì!”

Tác giả có lời muốn nói: Quy tắc cũ, vui vẻ trước, máu chó sau.