Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 70

BẢO BẢO MAU TỚI ĐÂY (4)

Đã qua ba tháng kể từ khi hệ thống mất tăm mất tích, mà trong ba tháng này cuộc sống của Lâm Mặc vẫn cứ bình dị trôi qua. Cần ăn thì ăn cần ngủ thì ngủ, tóm lại không khác gì dưỡng sủng vật.

Chỉ là Lâm Mặc vô tư như thế, Mạc Dương bên này lại bắt đầu lo sốt vó.

Tính cảnh giác của Tiết Thừa Dạ quá mạnh mẽ, vì vậy xung quanh y luôn có người ngầm theo dõi. Mỗi một cử động đều bị giám sát, cho dù y muốn nhân cơ hội tìm kiếm thông tin cũng không thể nào làm được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiệm vụ này e rằng thất bại.

Mạc Dương vẫn chưa quên điều kiện cấp trên làm giả hồ sơ cho y để thuận lợi tiến vào Tiết gia chính là thu thập thông tin về con đường buôn vũ khí ở vùng tam giác vàng của Tiết Thừa Dạ.

Tiết Thừa Dạ là một tên chính tà bất phân, chỉ cần có lợi cho bản thân sẽ làm, vì vậy hắn không những giao dịch vũ khí cho chính phủ mà còn cho cả phe phản động. Cả hai bên đương nhiên đều căm giận hành động này của hắn, nhưng lại không ai dám nói gì. Chọc giận Tiết Thừa Dạ khiến hắn ngừng cung cấp vũ khí, chẳng phải thế cục sẽ nghiêng hẳn về bên còn lại sao. Bọn họ không ai muốn chịu thiệt, thành ra tạo thành thế cân bằng như hiện tại.

Có điều chính phủ khẳng định sẽ không đồng ý cho Tiết gia nắm trong tay con dao sinh tử treo lơ lửng trên đầu họ mãi. Chỉ cần tìm được người giao dịch và địa điểm giao dịch của Tiết Thừa Dạ, họ sẽ tìm cách chiếm lấy con đường này từ hắn.

Thoạt nghe thì dễ, nhưng những thứ trên đều xếp vào hàng tuyệt mật, muốn chạm tới được đều là thành phần lâu năm trung thành với Tiết gia. Kẻ nào chỉ cần dám động chút tâm tư nho nhỏ, khẳng định sẽ bị Tiết Thừa Dạ lôi ra ngay giữa sân bắn chết thị chúng.

Mạc Dương không sợ chết, nhưng y không muốn chết đi lại không báo được thù cho cha mẹ. Chỉ cần có thể tìm được hung thủ thật sự, tự tay giết gã giải mối thù này, lúc đó muốn chém muốn giết y đều tùy.

Rốt cuộc mọi chuyện cũng có chút tiến triển. Bởi vì Mạc Dương đã tìm ra một biện pháp mới để lợi dụng.

Đó là Tiết Kinh Hồng.

Kỳ thực lợi dụng một thiếu niên chậm phát triển còn bị vấn đề tâm lý chỉ để đạt được mục đích của mình cũng chẳng tốt lành gì, nhất là khi cậu ta còn vô cùng tin tưởng y. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, Mạc Dương y không có cách nào tra ra được chân tướng.

“Mạc ca.”

Tiếng kêu trong trẻo mang theo vài phần ủy khuất như đánh thức y khỏi cơn suy nghĩ. Mạc Dương cười cười ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Mặc đang ngồi ở đối diện, môi hơi mím lại có chút bất mãn vì không được đáp lại.

Trước mặt cậu là một quyển vở tô màu vừa được tô xong lòe loẹt. Mạc Dương muốn tập cho Lâm Mặc khả năng nhận biết khống chế, vì vậy giao cho cậu nhiệm ngồi tô màu các hình khối tròn vuông tam giác.

Công việc này vô cùng nhàm chán, ngoại trừ Lâm Mặc hết sức tập trung ngồi tô ra thì ngay cả Mạc Dương cũng ngẩn người suy nghĩ chuyện khác.

“Xin lỗi tiểu Hồng, khi nãy anh nghĩ ngợi vài chuyện nên không chú ý.”

Mạc Dương vừa mới dạy cậu về “xin lỗi” cho nên Lâm Mặc liền nhuần nhuyễn theo đúng bài học của mình mà trả lời: “Em tha lỗi cho anh.”

Không biết vì lý do gì, Lâm Mặc rất thích nói câu này. Từ sau khi học được, cậu vẫn hay ngồi chờ ai đó làm việc có lỗi với mình để xin lỗi, sau đó cậu liền có thể trả lời như vậy.

Nhưng mà chẳng ai dám làm chuyện có lỗi với vị Tiết nhị thiếu này nữa, thành ra bài học của Lâm Mặc mãi vẫn chưa được thực hành. Rốt cuộc bây giờ cũng đã có thể nói ra được, cậu thở ra một hơi thoải mái.

Kỳ thực trên đời có nhiều chuyện không thể chỉ dùng một từ xin lỗi là có thể tha thứ cho đối phương. Nhưng Lâm Mặc quá ngây thơ đơn giản, Mạc Dương cảm thấy cho dù y có giải thích cũng chỉ khiến cậu càng thêm rối loạn mà thôi.

“Tiểu Hồng, chúng ta đi thôi.” Giọng nói lạnh lùng mang theo chút ôn hòa hiếm thấy của Tiết Thừa Dạ vang lên.

Lâm Mặc gật gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt Mạc Dương rồi theo Tiết Thừa Dạ lên xe. Cứ cách vài ngày Tiết Thừa Dạ lại đem cậu tới công ty một lần, mỹ kỳ danh là “gắn bó tình anh em”, còn sự thật chính là không muốn để cậu tiếp xúc với Mạc Dương quá nhiều.

Tiết Thừa Dạ cảm thấy Mạc Dương người này không đơn giản, dường như có mưu đồ gì, lúc cười đặc biệt giả dối. Chỉ có em trai của hắn ngây thơ mới tin tưởng tên ấy thôi.

Nhưng Mạc Dương không làm gì sai, việc điều trị diễn ra tốt đẹp, Lâm Mặc cũng thích hắn, tóm lại Tiết Thừa Dạ không có lý do nào đuổi cổ y đi. Mỗi lần nhìn thấy cậu gương mặt tràn đầy sức sống của cậu, hắn cảm thấy tốt hơn so với hồi mới tới Tiết gia.

Đương nhiên, nếu cậu đừng bám tên Mạc Dương kia như vậy hắn sẽ càng thích hơn.

Mạc Dương mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hai người họ, sau đó quay về phòng của mình soạn lại tài liệu dạy học cho Lâm Mặc. Khoảng mười hai giờ trưa, y dừng công việc lại, lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào, rồi nhắm mắt lại nằm trên giường giống như đang ngủ.

Những người theo dõi Mạc Dương lâu nay đều biết y có thói quen nghe nhạc lúc ngủ trưa, cho nên cũng không chú ý nhiều.

Nhưng trên thực tế, thứ Mạc Dương đang nghe không phải nhạc như mọi khi, mà là đối thoại được truyền lại từ máy ghi âm.

Biết rõ thói quen dẫn em trai vào công ty của Tiết Thừa Dạ, y nhân một lần rubik của Lâm Mặc bị hỏng liền giúp cậu sửa lại, đồng thời nhét máy ghi âm mini vào trong đó. Mạc Dương không lo lắng sẽ bị phát hiện, vì nếu ai dám lấy đi rubik của thiếu niên, cậu nhất định vành mắt đỏ hoe đứng khóc tại chỗ. Mà Tiết Thừa Dạ hắn đau nhất chính là dáng vẻ lúc khóc này của cậu, khẳng định sẽ không bao giờ làm vậy, càng không để bất cứ ai chạm vào.

Ở Tiết gia ba tháng, y không thể không công nhận Tiết Thừa Dạ cực kỳ sủng ái tiểu Hồng. Tuy hắn không bao giờ thể hiện điều đó qua lời nói, nhưng nhìn cử chỉ cũng đủ biết hắn quan tâm cậu đến nhường nào.

Mà y chính là lợi dụng sự quan tâm sủng ái đó để thu thập tình báo cho bản thân.

Máy ghi âm này chính là hàng tốt do chính phủ cung cấp, vì vậy cho dù bị nhét trong rubik lúc xoay phát ra tiếng lộc cộc, nhưng vẫn nghe được người bên ngoài nói gì.

“… Theo tình báo nhận được, Ngôn Tịch đang có động thái bên Myanmar.” Một giọng nam xa lạ vang lên.

“Tay cũng thật dài. Tôi tưởng gã vẫn đang ngồi tù vì tội hiếp dâm giết người chứ?” Lần này có thể nghe ra là giọng Tiết Thừa Dạ.

“Vừa mới được thả ra cách đây một tháng trước, mẹ của gã cũng thật lo lắng cho con trai mình, từ tù chung thân giảm xuống chỉ còn ngồi tù ba năm.”

“Biết làm sao được, em gái quý hóa của cha tôi chỉ có mỗi một đứa con trai duy nhất là gã.”

Cuộc đối thoại hơi ngưng lại, chỉ còn tiếng lạch cạch phát ra từ rubik.

Một lát sau, giọng nam xa lạ kia lại lên tiếng: “Bây giờ cậu định làm thế nào? Đuổi cùng giết tận hay tha một mạng?”

“Còn phải xem thái độ của bọn họ ra sao.” Tiết Thừa Dạ cười lạnh, “Nếu biết điều ngoan ngoãn ở yên một chỗ, tôi tự nhiên sẽ không ra tay. Nhưng nếu tâm nhãn vẫn lớn như trước đây…”

Hắn bỏ lửng, nhưng cả hai đều tự hiểu ý của Tiết Thừa Dạ muốn ngầm nói là gì.

“Tôi hiểu rồi. Vậy cậu tự giải quyết cho tốt.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không ở lại sao? Cũng lâu rồi chúng ta chưa ăn tối chung.”

“Thôi bỏ đi. Bên Đào gia vẫn còn đang loạn hết cả lên đây. Mấy đứa em cùng cha khác mẹ với tôi cứ ngỡ rằng tôi bị mù, không thấy được chúng nó đang làm gì.” Giọng nam kia có chút mỉa mai, sau đó hâm mộ nói, “Tiết Thừa Dạ cậu đúng là may mắn, đứa em duy nhất của cậu không bao giờ có khả năng đâm sau lưng cậu được. Không cần phải phiền lòng như tôi…”

“Nếu đi thì đi nhanh đi!” Tiết Thừa Dạ xua tay ghét bỏ.

Nam nhân nhún vai, sau đó xoay người rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa phòng còn liếc nhìn Lâm Mặc ngồi trên sofa một cái, sau đó mời đi hẳn.

Tiết Thừa Dạ ngồi ở bàn làm việc, trong đầu đều là câu nói của Đào Tống. Hắn biết đối phương không có ý gì, cả hai kết giao cũng đã nhiều năm, tính tình hiểu rõ cả. Khác với Tiết Chấn Lôi tuy thỉnh thoảng phong lưu nhưng tác phong hành xử vẫn sát phạt quyết đoán, gia chủ Đào gia hiện tại ngược lại chính là một con ngựa giống chính hiệu. Ngoại trừ việc cung cấp tinh trùng để đẻ ra Đào Tống, lão chưa từng làm được gì có ích cho gia tộc. May cho lão là phía trên còn có lão gia tử giỏi giang thay lão điều hành mọi thứ, vợ lão lại là con gái duy nhất của Triệu gia, vừa xinh đẹp giàu có lại có đầu óc giúp lão quản lý tài sản, cho nên Đào gia mới chưa bị lão phá nát.

Sau khi Đào phu nhân mang thai Đào Tống chưa được bao lâu, Đào gia chủ liền quen thói cũ lăng nhăng bên ngoài. Cũng may cha của lão vẫn còn đầu óc minh mẫn, tuy không cản được lão nhưng cũng không cho lão mang phòng ba phòng bốn về, cho nên Đào gia coi như tạm yên ổn một thời gian. Đào gia chủ cứ thế an tâm rải giống khắp thế giới, con của lão lập thành cả đội bóng đá cũng còn dư.

Rắc rối nảy sinh sau khi lão gia chủ qua đời, ngôi vị gia chủ liền truyền xuống cho Đào gia chủ hiện tại. Đào gia chủ tài cán không có, rất nhanh khiến gia tộc rơi vào nguy cơ sụp đổ, mà bản thân chống đỡ không nổi thành ra nằm liệt giường. Đám con riêng bên ngoài vừa thấy vậy liền nhân cơ hội nhào vào tranh giành gia sản.

Cũng vì lý do đó nên Đào Tống cực kỳ ghét con riêng con ngoài giá thú. Kỳ thực trong cái vòng luẩn quẩn này, chẳng ai thích những đứa trẻ được sinh ra do thông đồng với bên ngoài cả. Vì vậy khi nghe nói Tiết Thừa Dạ phải vì một tờ di chúc mà đem Tiết Kinh Hồng về nhà chính, mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt an ủi.

Trong khi đó, Tiết Thừa Dạ cảm thấy tờ di chúc này quả thực là quyết định lý trí nhất của lão cha già nhà mình.

Nhưng hắn không thể giải thích, cũng không muốn giải thích, mọi người muốn nghĩ sao thì tùy họ. Chỉ cần tiểu Hồng nhà hắn vẫn cứ ở đó để hắn sủng ái yêu thương cậu là được.

“Ca ca.”

Đồng hồ sinh học của Lâm Mặc vẫn luôn rất đúng giờ. Nghe tiếng cậu gọi, Tiết Thừa Dạ nhìn đồng hồ của mình, phát hiện đã đến giờ ăn trưa.

“Tiểu Hồng lại đây, anh dẫn em đi ăn ngon.” Tiết Thừa Dạ dùng loại giọng nói mà đến chính hắn cũng không biết đáng khinh cỡ nào.

Lâm Mặc ngây thơ lon ton chạy lại, bị hai tay của Tiết Thừa Dạ bắt lấy, đè trong lòng nhào nặn một hồi. Thiếu niên mềm mại lại trắng trẻo như một cục bột, cho dù có xoa nắn bao nhiêu lần cũng không chán. Hai bàn tay ác ma của Tiết Thừa Dạ còn nhân cơ hội sờ soạng ăn đậu hũ eo cậu, rồi lại nhéo nhéo hai bên má.

Lâm Mặc bị Tiết Thừa Dạ “khi dễ” như thế, hai má đã bị nhéo đến đỏ bừng, chóp mũi hút hút, nói bằng giọng mũi: “Đau…”

Tiết Thừa Dạ cũng tự biết lần này dùng lực hơi mạnh, liền vội vàng ôm cậu vào lòng an ủi: “Ngoan nào, lát nữa liền không đau.”

Nhưng đối với Mạc Dương chỉ nghe tiếng chứ không thấy hình thì cuộc đối thoại của hai người bọn như sau.

“A… Ưm…”

“Chỗ này của tiểu Hồng mềm mại đàn hồi thật.”

“Hức… Ca ca… Ca ca khi dễ tiểu Hồng…”

“Không có, anh là đang yêu thương tiểu Hồng.”

“Oa… Đau… Bỏ ra đi…”

“Ngoan nào, lát nữa liền không đau.”

Kèm theo trong đó là tiếng bàn ghế va chạm kịch liệt, tiếng thở dốc hổn hển không rõ của ai.

Mạc Dương: “…”

Hình như y vừa mới nghe thấy thứ gì đó không nên nghe.

Đại não của Mạc Dương mất hai phút để bình tĩnh trở lại. Tin tức này đối với y còn sốc hơn câu chuyện vừa nghe lén khi nãy. Tiết Thừa Dạ với tiểu Hồng đang làm gì ở văn phòng?! Chẳng lẽ Tiết Thừa Dạ hắn… hắn…!

Mạc Dương như nghẹn lại, gương mặt đen sì, hình ảnh Tiết Thừa Dạ trong lòng tụt dốc không phanh. Được lắm! Hóa ra mọi chuyện là như vậy! Hèn chi trước kia Tiết Thừa Dạ giam cậu ở căn nhà chỗ vườn hoa hồng! Y vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ quan hệ của hai người họ rồi mà!

Nếu nói là anh em thân thiết, thì chỉ cần vài thử nghiệm nhỏ Mạc Dương liền biết kỳ thực Tiết Thừa Dạ cũng không biết mấy về tiểu Hồng. Những chuyện liên quan đến sở thích của cậu trước kia hắn đều lảng tránh hoặc làm như không nghe thấy. Ban đầu Mạc Dương suy đoán có lẽ hắn chỉ đang diễn kịch huynh đệ hữu cung cho người ngoài xem, dù sao hắc đạo thế gia có ai thật lòng.

Nhưng càng nhìn, Mạc Dương càng cảm thấy sự sủng ái của Tiết Thừa Dạ không phải không có. Hắn rất quan tâm đến cậu, cũng dung túng cậu vô cùng. Vì vậy y mới thấy kỳ quái. Cứ nghĩ xem, một người từ trước đến nay không quan tâm em trai mình, đột nhiên một ngày nọ lại cưng chiều vô tận, đây còn không phải là vấn đề sao?

Chỉ không ngờ! Mạc Dương xiết chặt nắm tay trong lòng thầm chửi Tiết Thừa Dạ là tên khốn. Tuy tiểu Hồng về mặt pháp lý đã hai mươi tuổi, nhưng trạng thái tinh thần cậu như vậy, hắn nỡ lòng nào xuống tay! Quả nhiên là cầm thú mất hết lương tâm!

Đối với Tiết Kinh Hồng, Mạc Dương phần nhiều vẫn rất yêu thích thiếu niên này. Cậu ngoan ngoãn dễ nghe, tâm hồn ngây thơ trong trắng như một tờ giấy tinh khiết, mang lại cảm giác sạch sẽ dễ chịu cho đối phương. Tuy việc y làm gia sư cho cậu chỉ là cái lốt ngoài để thực hiện nhiệm vụ, nhưng bản thân Mạc Dương đã xem cậu như em trai của mình.

Có điều… Ánh mắt Mạc Dương thất vọng rũ xuống. Y có thể làm gì đây? Trong tay y không có bằng chứng, mà chỉ cần đem đoạn ghi âm này ra cũng đủ để Tiết Thừa Dạ tìm ra thân phận thật của y. Không, cho dù y có tư cách để nói thẳng chuyện này với hắn, hắn vẫn có thể giải quyết y chỉ bằng một phát súng.

Nhìn thấy người gặp nạn lại không thể đưa tay cứu giúp, trong lòng Mạc Dương khó chịu vô cùng. Y bước vào nhà vệ sinh vốc nước lên mặt để cho tỉnh táo hơn đôi chút. Nước lạnh khiến y tạm quên đi những suy nghĩ đó.

Xin lỗi tiểu Hồng… Mạc Dương cắn môi, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng vẫn quyết định im lặng làm như không biết gì.

Mà Tiết Thừa Dạ bên này vẫn chưa biết hình tượng của mình đã tuột điểm không phanh trong lòng Mạc Dương. Hắn đang vui sướng tận hưởng bữa ăn trưa hai người cùng em trai bé bỏng.

Lâm Mặc không kén ăn, cho dù là bất cứ thứ gì chỉ cần đặt vào trong đĩa cậu cũng có thể xử lý hết. Có thể nói là một đứa trẻ dễ nuôi vô cùng.

Mạc Dương có dạy cậu cách dùng dao nĩa, nhưng nếu bảo Lâm Mặc kết hợp cả hai tay thì còn lóng ngóng lắm. Tiết Thừa Dạ đau lòng em trai, thân thủ cắt thịt bò thành từng lát mỏng, cậu chỉ cần dùng nĩa cắm thịt cho vào miệng ăn là được.

Thịt bò ở nhà hàng này rất tươi mới, tẩm ướp cũng ngon vô cùng, ngay cả Tiết Thừa Dạ hắn đã nếm qua đủ mỹ vị cũng phải công nhận độ ngon của nó, càng không nói đến tiểu cật hóa như Lâm Mặc. Cậu ăn đến hai má phồng cả lên, hai mắt lấp lánh chờ Tiết Thừa Dạ tiếp tục cắt thịt đưa cho mình.

Tiết Thừa Dạ cảm thấy hình ảnh như vậy quá đáng yêu, hệt như chuột hamster đang nhai đồ ăn, cho nên đối với việc nãy giờ chỉ toàn ngồi cắt thịt chưa ăn được miếng nào cũng không để trong bụng. Tất nhiên sự dễ dãi này chỉ áp dụng đối với em trai, còn những người khác thì đừng bao giờ mơ có thể ăn trước khi Tiết lão đại chạm đũa.

“Khụ… khụ…!” Bởi vì ăn quá nhiều, Lâm Mặc bị sặc nước bọt.

Tiết Thừa Dạ liền vội vã cầm ly nước đưa cho cậu, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng. Nào ngờ tay Lâm Mặc cầm ly nước chưa được bao lâu liền run rẩy, khiến chiếc ly rơi xuống đất vỡ thành trăm mảnh.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ca… Khó chịu…” Lâm Mặc bắt đầu nức nở.

Lúc này Tiết Thừa Dạ cũng nhận ra có chuyện không ổn. Gương mặt của Lâm Mặc tái xanh, môi cũng chuyển sang màu tím, rất giống dấu hiệu trúng độc. Tim hắn giật nảy một cái, không kiềm được lý trí quát to: “Người đâu! Mau vào đây!”

Bảo tiêu đứng bên ngoài canh gác nghe tiếng liền vội vàng xông vào, chỉ thấy ông chủ mặt đằng đằng sát khí ôm thiếu niên trong lòng. Không đợi thang máy, tự hắn ôm cậu chạy xuống cầu thang: “Mang xe đến!”

Người lái xe cũng là lần đầu tiên trông thấy ông chủ phát điên như thế, quả thực giống như sắp giết người tới nơi. Hắn không dám hỏi nhiều, nghe thấy một câu “Đến bệnh viện” liền lập tức nhấn ga tốc độ cao nhất, chỉ hy vọng lão đại đừng đột nhiên thấy mình chướng mắt bắn vài phát.

Lúc đến được bệnh viện, hô hấp của Lâm Mặc đã rất yếu, làn da trở nên tím tái. Nước mắt sinh lý của cậu rơi ra, hai tay run rẩy nắm chặt vạt áo của Tiết Thừa Dạ: “Ca… Em lạnh…”

“Tiểu Hồng ngoan, đừng sợ. Có anh ở đây, sẽ không sao đâu. Đừng sợ.” Tiết Thừa Dạ liên tục an ủi thiếu niên, nhưng chính hắn cũng không biết những lời này là dành cho hắn hay cho cậu.

Bác sĩ không dám chậm trễ đẩy Lâm Mặc vào phòng cấp cứu. Mặc dù không biết thiếu niên này là ai, nhưng nhìn thái độ của Tiết Thừa Dạ cũng biết hắn xem trọng cậu đến như thế nào. Cứu sống thì không nói gì, còn nếu chết tại bệnh viện… Nghĩ tới đây, tất cả bác sĩ đều đồng loạt rùng mình lao đầu vào việc của mình.

Nhịp tim của Lâm Mặc ngày càng chậm, nhiệt độ cơ thể của cậu cũng giảm xuống. Trước mặt cậu chỉ lờ mờ những bóng đen không phân rõ ai với ai. Người ta đang đổ nước vào miệng cậu, thật kỳ quái. Lâm Mặc chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, thật muốn ngủ một giấc dài…

[Bíp bíp bíp! Cảnh báo! Cảnh báo! Cơ thể ký chủ rơi vào trạng thái nguy hiểm!]

[Tôi sắp bẻ khóa xong rồi… Ôi chủ thần, cậu làm sao vậy?! Tôi chỉ mới rời đi không bao lâu thôi mà!]

419 nhanh chóng quét từ trên xuống dưới, phát hiện Lâm Mặc bị trúng độc ngay lập tức số liệu nhảy điên cuồng. Nó mở hệ thống thương thành ra tìm mục thuốc giải, sau đó hét to vào não Lâm Mặc: [Chọn thuốc đi! Cái ‘Bách độc đan’ màu vàng phía bên tay trái đó! Tôi không thể tự mình mua thuốc được!]

Do quyền hạn bị giới hạn, trừ phi chính ký chủ tự mình mua, còn lại hệ thống không thể mua thay được. Mà tình huống của Lâm Mặc hiện tại vô cùng tồi tệ, gần như không nhận ra giọng nói của 419.

[Cậu chỉ cần nói một tiếng ‘Mua’ thôi! Cố gắng lên Lâm Mặc! Tôi tin tưởng cậu có thể làm được mà!]

Lần này Lâm Mặc đã nghe được lờ mờ vài chữ. Ánh mắt cậu khép hờ, sau đó hơi mở ra như nhìn vào khoảng không.

“Mua…” Lâm Mặc thì thào, sau đó ngất đi.

Hệ thống ngay lập tức chuẩn xác đưa viên thuốc vào miệng Lâm Mặc. Thuốc vừa chạm đầu lưỡi liền tan ra, chảy xuống cổ họng.

“Không xong rồi… Nhịp tim của bệnh nhân đã ngừng…”

“Dùng biện pháp sốc tim! Nhanh lên!”

Máy sốc tim vừa đem tới, còn chưa kịp dùng, một bác sĩ khác hô to: “Trời ơi!”

Nhịp tim của Lâm Mặc đột nhiên đệp trở lại, da dẻ vốn đang tím tái lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chuyển về lại màu trắng hồng hào.

“Phép màu… Nhất định là phép màu…” Vài bác sĩ khác không nhịn được thốt lên.

Vị bác sĩ trưởng khoa là người tỉnh táo nhất, vội vàng nghiêm mặt nói: “Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được nói ra ngoài.”

Tất cả các bác sĩ khác lập tức hiểu rõ, tỏ vẻ bản thân sẽ không nhiều lời. Kỳ thật ban nãy bọn họ cũng chỉ là sửng sốt, chứ không ai dám có ý định đem việc ngày hôm nay kể ra. Vị sát thần còn đang chờ ngoài cửa, bọn họ dám nói dư thừa một câu, ngày hôm sau khỏi cần nhìn thấy ánh mặt trời của Đảng và nhà nước nữa rồi.

Mặc dù thoạt nhìn tình trạng bệnh nhân khôi phục như bình thường, các bác sĩ vẫn không dám lơ là, lập tức đẩy cậu sang ICU.

Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi đó, Tiết Thừa Dạ lần đầu cảm giác được cái gì gọi là đứng ngồi không yên. Lòng hắn như bị gắp than bỏ vào, ngọn hỏa vô danh hừng hực cháy như muốn thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Hắn lạnh mặt không nhịn được nói với đám cấp dưới: “Tra! Tra rõ ra cho tôi là ai làm chuyện này!”

Nếu hắn bắt được tên đầu sỏ phạm tội, nhất định phải đem gã đập gãy hết xương cốt, rồi lại vứt cho cá mập ăn! Tròng mắt Tiết Thừa Dạ đã tràn ngập tơ máu, trạng thái cơ thể căng cứng giống như thời thời khắc khắc đều có thể bùng nổ.

Đám bảo tiêu đứng bên cạnh không chịu nổi áp lực này, trong lòng cầu mong vị thiếu gia bên trong kia bình an vô sự, bằng không hậu quả khó gánh hết được.

Chẳng bao lâu sau đó, kẻ thủ phạm đã bị bắt. Nhưng Tiêu Thừa Dạ tạm thời không có lòng dạ nào đi xử lý gã. Hắn chỉ đứng sừng sững trước cửa phòng ICU, bàn tay nắm chặt hiện rõ các khớp xương, chờ đợi thiếu niên của hắn tỉnh dậy.

Nếu như cậu vĩnh viễn cũng không thể… Không, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó!

Lâm Mặc hôn mê bất tỉnh ba ngày, Tiết Thừa Dạ cũng đứng trước phòng ICU suốt 3 ngày. Hắn không ăn một chút nào, thỉnh thoảng chỉ uống ngụm nước để bổ sung lượng nước trong cơ thể, ánh mắt gắt gao bám chặt trên lớp kiếng phòng ICU theo dõi cậu, giống như chỉ một tích tắc nữa thôi cậu sẽ mở mắt ra vậy.

Lão quản gia sau khi biết tin liền vội vàng chạy tới, nhưng dù ông có khuyên nhủ thế nào Tiết Thừa Dạ vẫn sẽ im lìm không nghe. Ông thở dài tự biết không thể thay đổi suy nghĩ của hắn, chỉ đành cầu mong Tiết Kinh Hồng mau chóng tỉnh lại trước khi Tiết Thừa Dạ sụp đổ.

Bách độc đan cứu về một mạng cho Lâm Mặc, nhưng cơ thể cậu chịu phản ứng quá bất thình lình dẫn đến sốc nặng, não bộ tự động rơi vào trạng thái ngủ yên để bảo vệ bản thân. Có điều thuốc của hệ thống không phải loại thường, ba ngày sau Lâm Mặc cuối cùng cũng tỉnh lại.

[Aaaaa do cậu gặp nguy hiểm nên tôi chưa bẻ khóa xong nữa đã phải chạy ra đây. Bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết rồi!!!]

419 đau đớn khóc lóc cho ba tháng nỗ lực xâm nhập tường lửa kho dữ liệu. Những thứ liên quan tới ký ức ký chủ được bảo mật rất cao, nó phải khó khăn lắm mới bẻ khóa được phân nửa, nào ngờ hệ thống báo động cơ thể ký chủ gặp nguy hiểm, nó không thể không bỏ dở việc đang làm mà lao ra.

Lâm Mặc đã mở được mắt ra. Cậu hoàn toàn không hiểu 419 đang nói cái gì, những thứ ấy thật quá khó hiểu. Nhưng vì từ trước tới giờ chưa thấy mặt 419, cậu luôn có cảm giác nó nhất định rất lợi hại, vì thế khi nghe cũng đặc biệt sùng bái im lặng nghe cho hết.

[Lâm Mặc à nếu vậy…]

“Không phải Lâm Mặc.” Lâm Mặc đột ngột lên tiếng.

[Hả?] 419 cũng đã quá quen với việc Lâm Mặc không chịu nhận đó là tên mình, cho nên cứ tiếp tục nói, [Ừ vậy thì tiểu Hồng à…]

“Không phải tiểu Hồng, là Bạch Thố.” Lâm Mặc lập tức sửa lại.

419: […]

Có phải nó đã làm sai điều gì với mớ dữ liệu của cậu ta không?

Thực tế chứng minh, khi chủ hệ thống đã lập ra tường lửa để ngăn chặn xâm nhập đều có lý do của nó. Hậu quả của việc bẻ khóa nửa chừng của 419 khiến cho ký ức của Lâm Mặc một lần nữa bị xáo trộn.

Truyện được đăng tại đây

Sau đó, toàn bộ người trong bệnh viện đều biết, Tiết nhị thiếu không còn bị ngốc nữa, mà chuyển sang bị điên rồi.

Ngày đầu tiên tỉnh dậy, cậu ta khăng khăng mình là một con thỏ trắng lớn. Thế nhưng khi y tá đem cà rốt đến, cậu ta lại nói thỏ quang hợp để sống là được, không cần ăn cà rốt. Cuối cùng để cậu ta quang hợp nửa ngày, cậu ta liền khóc lóc bảo các người bạo hành động vật, mau mang thịt ra đây!

Ngày thứ hai, cậu ta nằm trên giường ôm ngực bảo mình bị bệnh tim. Người khác đi ngang qua lỡ tay làm rơi một sợi tóc, cậu ta cũng có thể hoảng hốt đến ngất đi. Kết quả Tiết Thừa Dạ cấm tiệt không người nào được bước chân vào phòng, đương nhiên không bao gồm hắn.

Ngày thứ ba cậu ta liền đứng trên giường quấn chăn tự xưng là thần tiên, còn dám bảo Tiết Thừa Dạ là đồ đệ ngoan của mình. Nếu không phải Tiết Thừa Dạ kịp thời tóm lại, cậu đã nhảy qua cửa sổ để ngự kiếm phi hành rồi!

Ngày thứ tư xem ra dễ chịu nhất, bởi vì lần này cậu ta ngộ nhận mình là một xác chết một mắt một tay, cả ngày sẽ chỉ nằm dài bất động trên giường. Có điều nếu lỡ cách cậu quá gần sẽ bị cắn cho vài phát, sau khi cắn xong còn khóc lóc bảo đối phương cũng sắp biến thành xác chết giống mình rồi, thôi thì tự tử đi cho khỏi đau khổ.

Tới ngày thứ năm, cậu ta quay trở về thành Tiết Kinh Hồng của bình thường.

Tập thể y tá bác sĩ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện ngày thứ sáu cậu ta một lần nữa trở thành thỏ trắng!

Dần dần bọn họ phát hiện ra quy luật mỗi ngày Lâm Mặc sẽ trở thành một người, chỉ đến ngày thứ năm mới quay về lại thành Tiết nhị thiếu. Lần đầu tiên gặp phải loại tình trạng này, bác sĩ cũng bó tay không biết cách giải quyết thế nào, chỉ có thể run rẩy đọc báo cáo phân tích cho Tiết Thừa Dạ nghe.

Trái ngược với tưởng tượng của ông, Tiết Thừa Dạ không móc súng ra bắn chết ông ngay tại chỗ, trái lại chỉ bình tĩnh nghe cho hết, sau đó trả tiền làm thủ tục xuất viện cho Lâm Mặc.

Kết quả khi đã tiễn cả hai đi rồi, bác sĩ vẫn ngơ ngác không hiểu rốt cuộc vị sát thần này nghĩ gì trong lòng.

Kỳ thực Tiết Thừa Dạ không phải loại người trút giận lên người khác. Hắn tuy hắc ăn hắc, nhưng vẫn có đạo lý của riêng mình. Bác sĩ cũng chỉ là người cứu chữa bệnh, hắn không có lý do gây áp lực với họ. Nhưng đương nhiên, kẻ dám hạ độc bọn họ ngược lại sẽ không dễ gì được buông tha.

Huống hồ em trai hắn vốn dĩ bị ngốc, nay coi như chuyển thành bị điên, cũng không khác nhau mấy. Người… còn sống là tốt rồi.

Ngày xuất viện là ngày Lâm Mặc trở thành thỏ trắng. Khi vào trong xe với Tiết Thừa Dạ, cậu liền theo thói quen bò lên vai hắn.

Có điều Lâm Mặc thế nào cũng là một người lớn, cái tư thế leo lên vai này không thuận tiện chút nào. Vì vậy sau một hồi thất bại, cậu thở phì phò chuyển sang bò lên đùi.

Lái xe ở phía trước liếc mắt nhìn trộm, thấy ông chủ của mình vẫn mặt lạnh như tiền bình chân như vại hoàn toàn không hề thay đổi sắc mặt, ngay cả động tác cũng không đổi, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên lão đại rất sủng ái tiểu thiếu gia, có thể dung túng cho cậu ta như vậy.

Tiết Thừa Dạ: … Ngươi không hiểu đâu, đây gọi là sự tra tấn ngọt ngào.

Lúc xuống xe, Lâm Mặc kiên quyết không chịu tự đi bộ mà đu bám trên lưng Tiết Thừa Dạ chỉ vì: “Ngươi là chủ nhân của ta mà.”

Một câu nói đơn giản lập tức KO Tiết Thừa Dạ ngay tại chỗ, vì thế người hầu Tiết gia được một lần rửa mắt nhìn cảnh Tiết gia chủ cõng Tiết nhị thiếu vào nhà.

Mạc Dương đã được lão quản gia thông báo trước về tình hình của Lâm Mặc, cho nên cũng không đến nỗi sửng sốt. Nhưng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu y không khỏi nghĩ tới những âm thanh hôm ấy máy ghi âm ghi lại được.

Mạc Dương nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, rũ bỏ những suy nghĩ ấy đi bước lên trước chào đón hai người: “Tiết tiên sinh, tiểu Hồng.”

Tiết Thừa Dạ chỉ gật đầu một cái như đáp lại, mà Lâm Mặc thì tròn xoe mắt ngó chăm chăm Mạc Dương. Kể từ lúc nghe được đoạn ghi âm, trong lòng Mạc Dương rối bời, lại cộng thêm nhiệm vụ quấn thân khiến y ăn không ngon ngủ không yên, dưới vành mắt đã có viền đen. May mà người trong Tiết gia đều cho rằng y chỉ đang lo lắng cho tiểu thiếu gia, vì vậy cũng không ai để ý.

“Mị Hồ à, mặc dù kiếm tiền rất tốt, nhưng không cần đêm nào cũng lao lực như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thận.” Lâm Mặc nghiêm túc phê bình.

Mạc Dương: “…”

Tiết Thừa Dạ bề ngoài mặt lạnh, kỳ thật nội tâm đã nghẹn cười nói: “Đúng đúng, tiểu Hồng nói đúng.”

“Chủ nhân à, cũng là do ngươi quá vô dụng mới phải để Mị Hồ đi bán sắc kiếm tiền như vậy.” Lâm Mặc quay sang thở dài, vỗ vỗ vai Tiết Thừa Dạ.

Tiết Thừa Dạ: “…”

Thứ hắn không thiếu nhất chính là tiền có được không?! Nếu có ai dám nói rằng Tiết gia chủ vô dụng không kiếm được tiền, quả thực chẳng khác gì truyện cười hai giới hắc bạch.

“Tiểu Hồng, anh không có thiếu tiền…”

“Tiểu Hồng là con nào?! Ngươi dám lén lút sau lưng ta thu yêu thú mới?!” Lâm Mặc nhảy dựng lên quát to, sau đó bắt đầu khóc lóc, “Anh anh anh, ta quả nhiên số khổ. Ban đầu nói rằng chỉ có một mình ta thôi, cuối cùng mang về Mị Hồ rồi Lưu Tố Tố anh anh anh…”

Gân xanh trên trán Tiết Thừa Dạ bắt đầu giật giật. Hắn cũng rất muốn hỏi Mị Hồ với Lưu Tố Tố là ai đây?! Bỗng dưng từ trên trời rơi xuống tội danh, mà hắn muốn kêu oan cũng chẳng thể!

“Khụ, tình trạng tiểu Hồng hiện tại không ổn, Tiết tiên sinh mau mang em ấy vào đi.” Hiện tại Mạc Dương đã thấm thía câu cười người hôm trước hôm sau người cười, khóe miệng dù cố nhịn vẫn hơi cong lên run rẩy.

Tiết Thừa Dạ đen mặt cõng Lâm Mặc vào trước ánh nhìn muốn nói lại thôi của lão quản gia cùng đám người hầu. Ba mươi hai năm cuộc đời hắn chưa bao giờ chịu nỗi nhục lớn đến như vậy! Nếu đây không phải là tiểu Hồng mà là người khác thì hắn nhất định bắn chết rồi!

Chỉ là rất nhanh sau đó Tiết Thừa Dạ sẽ biết không có nhục nhã nào lớn nhất, chỉ có lớn hơn. Đến lúc đó hắn đã luyện được mặt đồng da sắt, cho dù đứng trước trường hợp nào cũng có thể lạnh mặt bình tĩnh mà ứng phó.

Tiểu kịch trường:

Mạc Dương: “Thỏ có thể quang hợp sao?”

Lâm · Bạch Thố · Mặc: “Chuyện này một lời khó nói hết. Đầu tiên chúng ta cần định nghĩa quang hợp là gì…”

Mạc Dương: “Nhưng thỏ làm sao quang hợp?”

Lâm · Bạch Thố · Mặc: “Để giải thích chuyện này chúng ta cần lội ngược dòng lịch sử, khi Eva và Adam vẫn chưa ăn trái cấm…”

Mạc Dương: “Thế rốt cuộc thỏ có quang hợp được hay không?”

Lâm · Bạch Thố · Mặc: “Bởi vì đây là một thế giới tương đối cho nên có là không mà không là có, đối với người này có thể là có nhưng với người kia là không…”

Mạc Dương: “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi thỏ có quang hợp được không.”

Lâm · Bạch Thố · Mặc: “Đoán xem?” *emo Husky*