Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 68

BẢO BẢO MAU TỚI ĐÂY (2)

Lâm Mặc bị chuyển sang chỗ ở khác theo lệnh của Tiết Thừa Dạ.

Đây là một căn nhà nhỏ một phòng ngủ, được xây phía sau vườn hoa nhà chính, diện tích không lớn, chỉ đủ cho một người ở. Căn nhà này cách nhà chính một con đường và một cánh cổng, nhưng suy cho cùng vẫn thuộc phạm vi nhà chính, cho nên hành động này của Tiết Thừa Dạ không thể xem như làm trái lời di chúc.

Căn nhà đó trước kia là nơi Tiết phu nhân, mẹ ruột Tiết Thừa Dạ thường hay nghỉ lại để thưởng hoa. Nhưng từ sau khi bà mất, căn nhà liền bỏ hoang, thỉnh thoảng cho người quét dọn.

Vì vậy khi nghe tin Tiết nhị thiếu vừa đến nhà chính ngày đầu tiên đã bị dọn ra ngoài, đám người hầu liền một phen bàn tán xôn xao: Gia chủ nhất định không vừa lòng vị nhị thiếu gia này!

Cũng đúng thôi, mới đến ngày đầu tiên đã làm vỡ chiếc bình hoa lão gia chủ trước kia yêu thích nhất. Tiết gia chủ chưa đem cậu ta bắn bỏ ngay tại chỗ đã là nhân từ lắm rồi.

Cho nên Lâm Mặc cứ như thế hàm hàm hồ hồ bị mang đi.

Căn nhà chỉ có một mình cậu ở, ngày ba bữa đúng giờ sẽ có người mang đồ ăn tới. Cánh cổng ngăn cách con đường tới nhà chính bị khóa lại, cho nên Lâm Mặc xem như bị nhốt ở sân sau, ngoại trừ nhà nhỏ cùng vườn hoa hồng ra chỗ nào cũng không đi được.

Lâm Mặc không cảm thấy gì, trái lại không phải gặp người tâm trạng còn tốt hơn nhiều. Nhưng 419 lại sắp hỏng đến nơi. Bị nhốt ở cái chốn này, còn làm nhiệm vụ thế quái nào được?!

Hơn nữa tên ngốc Lâm Mặc này hiện tại trí não có vấn đề, căn bản không biết tự bảo vệ mình! Mỗi ngày đều bị những người hầu đó lén lút xem thường lại giở trò bắt nạt, cho dù nó có nói rã họng cũng không nghe!

Tuy bình thường 419 lấy việc hố Lâm Mặc làm niềm vui, nhưng Lâm Mặc dù sao cũng là ký chủ của nó! Cũng chỉ có nó mới có quyền bắt nạt cậu ta! Ai cho phép đám người hầu kia làm những chuyện như vậy!

Bên ngoài căn nhà vang lên tiếng bước chân tiến tới gần. Nữ hầu chịu trách nhiệm mang cơm đến cho Lâm Mặc đi từ đằng xa đã to tiếng: “Nhị thiếu gia, tới giờ cơm rồi!”

Lưu Phỉ Phỉ thô bạo mở cửa, đặt khay cơm xuống bàn rầm một tiếng, trên mặt vẫn còn vẻ hằn học điêu ngoa. Từ nhỏ ả đã sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, điều kiện thiếu thốn khiến cho ả vẫn luôn ghen tỵ những đứa trẻ khác. Vì cái gì bọn họ có thể mặc quần áo mới, còn ả lại phải mặc đồ cũ từ anh chị? Bọn họ đi học bằng xe hơi, còn ả phải đi bộ bất kể nắng mưa?

Càng lớn lên, ả càng sâu sắc nhận ra khoảng cách của mình với những kẻ giàu có khác. Trong khi ả quần quật làm lụng mới kiếm đủ tiền thuê nhà, bọn họ lại có thể vung số tiền đủ mua cả căn nhà của ả chỉ để mua vui một đêm. Để được nhận công việc này, ả phải lo lót không biết bao nhiêu tiền, lại chỉ có thể làm một chân hầu gái. Tưởng đâu có cơ hội quyến rũ gia chủ Tiết gia, một bước trở thành phượng hoàng, nào ngờ bị quản lý đáng ghét trước giờ vẫn không vừa mắt ả phân cho cái công việc chăm lo cho vị nhị thiếu gia phế vật này!

Ả không cam lòng! Ả căm ghét tất cả những kẻ đó! Dựa vào cái gì bọn họ có thể sống tốt hơn ả, ra lệnh cho ả!

Vì vậy ả bắt đầu dằn vặt Lâm Mặc. Khiến cậu thống khổ lại không thể làm gì mình khiến ả nảy sinh khoái cảm như thể báo được thù!

Phần thức ăn trên khay bao gồm súp bào ngư, bò bít tết cùng hoa quả tráng miệng. Nhưng nữ hầu này không chút kiêng nể lén lút đổi súp bào ngư thành phần súp thường của mình, bò bít tết thì ăn vụng hơn nửa, hoa quả tráng miệng hoàn toàn không có. Nghĩ tới việc một thiếu gia như thiếu niên cũng chỉ có thể ăn đồ thừa của mình, ả không khỏi sung sướng.

Lâm Mặc không biết những việc này, mà dù có biết cũng không có cách nào phản kháng được. Cậu ngồi vào bàn ăn theo bản năng, đưa tay cầm phần ăn của mình lặng lẽ ăn.

Nhưng Lưu Phỉ Phỉ vẫn chưa hài lòng. Sáng nay ả bị quản lý mắng chửi một trận ngay trước mặt những kẻ khác, tâm lý bức bối khó chịu, cần có bao cát để xả giận.

Vì vậy khi tay Lâm Mặc vừa chạm đến bát súp, dĩa thịt bò bít tết đã bị trút vào trong bát.

“Ôi~ Nhị thiếu gia tôi lỡ tay làm đổ vào rồi. Ngài chịu khó ăn đi.”

Trong khi 419 tức giận quát tháo trong đầu, Lâm Mặc vẫn không hề có biểu cảm gì, muỗng trong tay múc từ từ cho vào miệng. Thái độ của cậu như vậy càng khiến Lưu Phỉ Phỉ tức giận.

Một cái tát nặng nề vang dội vang lên, trên gò má bên trái của Lâm Mặc hiện rõ dấu tay. Ánh mắt cậu dần trở nên hoảng hốt. Lưu Phỉ Phỉ trông thấy như vậy càng thỏa mãn, tay liền tiếp tục đánh tới: “Là nhị thiếu gia thì thế nào! Còn không phải bị tao đánh!”

“Đau…” Lâm Mặc đau đớn khóc lóc, lại không dám chống cự.

Trước kia mỗi lần cậu có ý định đưa tay đỡ lại, sẽ bị dùng roi da quất càng thêm đau. Vì thế cậu đã học thành bản năng chịu đựng, tuyệt đối không dám chống lại.

“Thứ con hoang! Mày nghĩ rằng chỉ cần trở về nhà chính liền có thể thay đổi thân phận của mình?”

“Loại ngu ngốc như mày lẽ ra không nên sống!”

“Vì cái gì tao phải phục vụ mày? Tao rõ ràng nên được ở bên cạnh Tiết gia chủ!”

Đến khi hai bên mặt Lâm Mặc đã gần sưng phù lên, nước mắt sinh lý giàn giụa chảy ra, Lưu Phỉ Phỉ mới thở hồng hộc ngừng lại. Ả thỏa mãn xoa tay, hung hăng đá cậu một cái: “Mau ăn cho xong!”

Lâm Mặc không dám cãi lại, lập tức nhịn đau mà liên tục nhét đồ ăn vào miệng. Mùi vị súp trộn thịt bò bít tết kỳ quái khó ăn vô cùng, nhưng cậu vẫn cứ hai mắt đẫm lệ mà ăn cho hết.

Đợi đến khi bát trống rỗng rồi, Lưu Phỉ Phỉ liền đem toàn bộ khay đồ ăn dọn dẹp nghênh ngang rời đi.

419 chỉ có thể đứng nhìn lại không có cách nào giúp Lâm Mặc, lòng đau như cắt cũng không làm gì được.

Tiết Thừa Dạ tên hỗn đản! Cho dù có chán ghét cỡ nào cũng không nên vứt em trai mình để cậu ta tự sinh tự diệt chứ!

419 âm thầm phỉ nhổ, sau đó chợt nảy ra một ý!

[Mặc Mặc cậu đừng sợ! Tôi sẽ gửi video chuyện xảy ra đến cho Tiết Thừa Dạ!]

Cho dù Tiết Thừa Dạ có lòng dạ độc ác cỡ nào cũng không thể để mặc cho em trai mình bị người khác khi dễ thê thảm đến như vậy đi!

Nhưng việc gửi video này sẽ đánh rắn động cỏ, dù sao đột nhiên nhận video từ một kẻ xa lạ, lòng nghi ngờ của Tiết Thừa Dạ sẽ tăng lên. Theo luật pháp quy định, hệ thống lẫn ký chủ không được phép dùng bất kỳ biện pháp nào khiến những nhân vật sống ở thế giới đó biết được sự tồn tại của tổng bộ.

Chỉ là 419 đã thật hết cách. Đầu tiên nó chưa biết rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì, nếu cứ để mặc nhiệm vụ không làm, đến khi thất bại Lâm Mặc có thể truyền tống về không gian không? Hay sẽ bị giữ lại trong thế giới này? Vì vậy nó buộc lòng phải giúp Lâm Mặc thực hiện nhiệm vụ để thử nghiệm xem chuyện gì đang xảy ra.

Coi như mặc kệ đi vậy, cho dù Tiết Thừa Dạ có nghi ngờ thế nào cũng không tìm ra nó được. 419 nghĩ vậy, liền nhanh chóng xâm nhập vào mạng máy tính của thế giới này, gửi video qua.

——————————————————————————

Tiết Thừa Dạ ngồi tại bàn làm việc, thoạt nhìn vô cùng chăm chú, nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận ra hắn đang thất thần.

Kể từ lần đầu tiên gặp Tiết Kinh Hồng, Tiết Thừa Dạ liền nhận ra bản thân đột ngột nảy sinh cảm xúc kỳ lạ. Từ trước đến nay chưa từng có ai có thể ảnh hưởng đến hắn như vậy. Chuyện xảy ra quá kỳ quái khiến Tiết Thừa Dạ không thể không phòng bị.

Cho nên hắn liền đem Tiết Kinh Hồng dọn đi sang căn nhà phía sau vườn, mục đích để bình tâm lại.

Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, thiếu niên quỷ dị như thuốc phiện, chỉ gặp một lần liền ám ảnh hắn ngày đêm. Mỗi buổi tối hắn đều nằm mơ thấy đôi mắt ngập nước đó, tới sáng tỉnh dậy lại không thể nào tập trung vào công việc. Từng phút từng giây trong đầu đều đang điên cuồng nôn nao muốn gặp lại cậu. Quả thực như ma chướng.

Điều này không đúng, hoàn toàn không hợp lý. Tiết Thừa Dạ tự kiềm chế bản thân không tìm đến cậu.

Cho dù là ma túy cũng có thể cai được, hắn không tin một chút cảm xúc thoáng qua này lại không biến mất!

Tiết Thừa Dạ ép bản thân tập trung vào công việc, không suy nghĩ linh tinh nữa. Ngay lúc này, điện thoại vang lên một tiếng, thông báo có mail mới.

Bởi vì hộp thư của hắn vô cùng tuyệt mật, chỉ có những thân tín cùng cấp dưới quan trọng mới biết, cho nên thông thường thư được gửi đến cũng đều là chuyện khẩn cấp. Cho nên Tiết Thừa Dạ liền dừng công việc đang làm dở lại, mở hộp thư ra xem có chuyện gì.

Tiêu đề thư trống rỗng, chỉ có mỗi từ “Untitled”, mà bên trong bức thư một chữ cũng không có, chỉ đính kèm một tệp video.

Chân mày Tiết Thừa Dạ đã hơi nhướng lên, cuối cùng hắn vẫn đưa con trỏ chuột click vào video kia.

“Thứ con hoang! Mày nghĩ rằng chỉ cần trở về nhà chính liền có thể thay đổi thân phận của mình?”

“Loại ngu ngốc như mày lẽ ra không nên sống!”

“Vì cái gì tao phải phục vụ mày? Tao rõ ràng nên được ở bên cạnh Tiết gia chủ!”

Thiếu niên bên trong video đau đớn đến ứa lệ, nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể co mình chịu đựng sự đánh đập của nữ hầu kia. Gương mặt cậu mê man như không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, trong ánh mắt đều là vẻ hoảng hốt.

Video không dài, chỉ khoảng năm phút. Khi đoạn clip đã chạy đến cuối, Tiết Thừa Dạ âm trầm nhìn vào màn hình tối đen.

Hắn cứ giữ nguyên tư thế như thế một hồi lâu, không nói một lời. Nhưng nếu có ai ở bên cạnh lúc này sẽ phát hiện ra áp suất trong phòng đã thấp đến mức nào.

Khi quản gia nhận được lệnh chạy đến văn phòng, vẻ mặt Tiết Thừa Dạ đã đen như sắp giết người.

“Cô ta là ai?”

Quản gia nhìn theo hướng chỉ của Tiết Thừa Dạ, màn hình đang ngưng lại tại cánh Lưu Phỉ Phỉ giơ tay lên hung hăng chuẩn bị tát vào Lâm Mặc.

Trông thấy một màn này, ông không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Người này cũng quá tìm đường chết rồi! Cho dù Tiết Thừa Dạ có chán ghét Tiết Kinh Hồng bao nhiêu đi chăng nữa, cậu ta cũng là giọt máu của lão gia chủ để lại! Dám ra tay với Tiết Kinh Hồng khác gì đánh vào mặt gia chủ!

Ông không dám chậm trễ lập tức lật gọi điện cho quản lý bên phòng ăn hỏi, ngay sau đó cung kính trả lời: “Cô ta tên Lưu Phỉ Phỉ, cách đây hai tháng trước được tuyển vào làm vị trí người hầu công tác tại nhà ăn.”

“A.” Tiết Thừa Dạ cười lạnh một tiếng không rõ ngụ ý.

Một ả hầu gái nhỏ bé lại dám si tâm vọng tưởng trèo cao? Còn dám ra tay với nhị thiếu gia Tiết gia? Xem ra hành động chuyển cậu đi của hắn khiến nhiều người hiểu lầm rằng Tiết Kinh Hồng bị chán ghét.

Nhưng cho dù hắn có chán ghét, thì cũng không đến lượt một hầu gái nhỏ nhoi làm càn! Ả ta cho rằng bản thân là ai? Tiết phu nhân sao?

“Gọi cô ta lên đây.”

“Vâng.”

Quản gia không dám chậm trễ lập tức đi đến phòng ăn tìm quản lý, gọi Lưu Phỉ Phỉ đến.

Lưu Phỉ Phỉ vẫn còn trong cơn tức, nghe tin Tiết gia chủ gọi mình đến, lập tức quay ngoát thái độ mừng rỡ vô cùng. Ả hả hê đi theo quản gia trong ánh mắt đố kỵ của những đồng nghiệp. Mà do đi phía sau, ả không nhìn thấy vẻ mặt thương hại cho một kẻ ngu ngốc như ả của lão quản gia.

Trời sinh Lưu Phỉ Phỉ không xấu, có chút tư sắc, nếu không ả cũng đã không được nhận vào làm tại Tiết gia. Nhưng với nhan sắc tầm trung của ả mà muốn trèo lên giường Tiết gia chủ, này cũng quá si tâm vọng tưởng.

Loại nam nhân độc thân vừa có tiền lại có quyền như Tiết Thừa Dạ, nữ nhân lẫn nam nhân muốn trèo lên giường hắn nhiều không đếm hết. Thậm chí ngay cả danh gia vọng tộc cũng muốn gả con gái mình cho hắn ta. Trong khi đó Lưu Phỉ Phỉ nhan sắc bình thường, gia cảnh nghèo khó, lại không có tài năng gì.

Đáng tiếc Lưu Phỉ Phỉ không nghĩ xa được như thế, chỉ cảm thấy cơ hội của mình đã tới! Tiết Thừa Dạ gọi ả tới, ngoài trừ việc làm ấm giường ra còn có thể là gì? Chỉ cần ả câu được trái tim của Tiết gia chủ, trở thành Tiết phu nhân, về sau còn cần phải nhìn sắc mặt kẻ khác để sống sao?

Lưu Phỉ Phỉ đắm chìm trong mộng tưởng, đã nghĩ tới những ngày tháng làm Tiết phu nhân cao cao tại thượng, mãi đến khi lão quản gia nhắc nhở, ả mới nhận ra mình đã đứng trước cửa thư phòng Tiết gia.

Ả chậm rãi mở cửa bước vào, bên trong tối đen như mực. Loại bóng tối này càng khiến ả cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Vì vậy ả dùng giọng nói nũng nịu nhất của mình lên tiếng: “Tiết gia chủ, tôi đã đến.”

Tiết Thừa Dạ nghe thấy giọng nói ấy chỉ muốn buồn nôn, khóe miệng càng thêm cong lên, hàn ý nơi đáy mắt cũng dày thêm vài phần. Hắn chậm rãi gõ nhịp trên bàn, lạnh lùng nói: “Cô biết mình được kêu lên đây để làm gì không?”

Lưu Phỉ Phỉ cảm thấy đây hẳn là một câu dụng ý, gan liền to ra, dựa theo ánh sáng lờ mờ trong phòng tiến đến gần bàn làm việc của Tiết Thừa Dạ. Ả hạ người xuống cố tìm cách dán sát Tiết Thừa Dạ: “Chỉ cần là chuyện ngài muốn, tôi đều sẽ thực hiện…”

Bang! Một tiếng súng vang lên, ngay sau đó tiếng kêu gào thảm thiết của Lưu Phỉ Phỉ vang vọng khắp thư phòng. Đạn găm ngay chân ả, khiến ả té lăn xuống sàn nhà. Mà Tiết Thừa Dạ vẫn làm như không nghe thấy tiếng la hét đó, nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống.

“Tiết… Tiết gia chủ…” Lưu Phỉ Phỉ cắn răng nhịn đau, thều thào nói.

Đáp lại lời ả, Tiết Thừa Dạ chỉ lạnh lùng xoay màn hình máy tính qua, bên trên đang phát cảnh Lưu Phỉ Phỉ bạo hành Tiết Kinh Hồng.

Vừa nhìn thấy đoạn video này, sắc mặt Lưu Phỉ Phỉ tái mét, không ngờ ở đó lại có camera quay lại được. Bởi vì nhiều lần bắt nạt thành quen, ả vẫn luôn cho rằng không ai để tâm đến vị thiếu gia ngu ngốc này, cho nên lá gan mới to ra dám làm càn.

“Có một số người cần hiểu rõ mình đang ở đâu.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không! Đây không phải…! Tôi không có…!” Lưu Phỉ Phỉ biết mình phen này rơi vào đường cùng, hai mắt đẫm lệ quyết tâm cầu sinh, “Tiết gia chủ ngài hãy tin tưởng tôi! Video này nhất định là giả!”

Giả sao? Ánh mắt Tiết Thừa Dạ càng thêm âm trầm. Là thật hay là giả, chẳng lẽ hắn còn nhìn không ra.

“Nếu cô nói là giả, vậy tôi sẽ cho bác sĩ đến khám cho Tiết nhị thiếu xem có thật là bị bạo hành không, hay video này không đúng sự thật.”

Lưu Phỉ Phỉ càng thêm hoảng sợ. Nếu thật sự để bác sĩ đến khám, tội của ả chỉ có càng thêm nặng! Không được, tuyệt đối không thể!

Rơi vào đường cùng, ả cắn răng bò lại gần Tiết Thừa Dạ, hy vọng có thể dùng mỹ mạo thay đổi suy nghĩ của vị gia chủ này: “Tiết gia chủ… Ngài muốn làm tôi thế nào cũng được, chỉ cần…”

Quần áo của ả đã cởi gần phân nửa, đôi gò bồng đào cọ xát lên chân Tiết Thừa Dạ. Hắn trong lòng chán ghét, lập tức nhấc chân đá thẳng vào người ả ta: “Cút!”

Tiết Thừa Dạ sức lực lớn, Lưu Phỉ Phỉ lại vốn bị thương bên chân, nhận cú đá này liền lăn lộn ra xa mấy vòng, miệng ho khù khụ liên tục. Ả hoảng hốt cầu xin: “Tiết gia chủ! Xin ngài! Tôi biết lỗi rồi! Ngài bảo tôi làm gì cũng được!”

Tiết Thừa Dạ chỉ cảm thấy chỗ bị Lưu Phỉ Phỉ chạm tới bẩn thỉu vô cùng, muốn một phen tắm rửa cho lau sạch những vết tích này. Chỉ cần nhìn thấy ả ta, hắn liền muốn giết chết ngay lập tức.

Nếu đã không cần thiết nữa, tự nhiên cũng không cần lưu lại.

“Mang cô ta đi, làm theo lệ cũ.” Tiết Thừa Dạ nói qua điện thoại.

Cửa phòng mở ra, hai nam nhân vạm vỡ bước vào lôi Lưu Phỉ Phỉ đi, mặc kệ vết máu kéo dài trên sàn nhà. Lưu Phỉ Phỉ gần như điên cuồng, biết rằng bản thân mình qua hôm nay dù có sống cũng không bằng chết, gào thét kêu van: “Tiết gia chủ! Tiết gia chủ! Tôi biết lỗi rồi! Ngài tha thứ cho tôi đi!”

Một trong hai nam nhân kéo ả đi liền dùng giẻ nhét vào miệng, khiến ả ú ớ không lên tiếng, hai mắt trợn trừng muốn lồi cả ra, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Đợi đến khi Lưu Phỉ Phỉ bị mang đi rồi, Tiết Thừa Dạ lại kêu người dọn dẹp thư phòng. Có tấm gương của Lưu Phỉ Phỉ trước mặt, những kẻ khác đều run sợ, ai nấy cúi đầu làm việc đến nhìn cũng không dám nhìn vị gia chủ lãnh huyết này một lần.

Tiết Thừa Dạ là ai? Hắn là gia chủ Tiết gia, chủ nhân bang Hắc Long đứng đầu hắc đạo, là kẻ từng vào sinh ra tử giết chết không biết bao nhiêu người, để cho máu nhuộm đỏ đôi tay mình không biết bao nhiêu lần. Ngay cả người chính phủ còn phải kiêng dè hắn ba phần, vì người phạm tội hắn đều không có kết quả tốt.

Hắn không có lòng từ bi, càng không bao giờ biết thương cảm cho bất kỳ một người nào. Là người có đầu óc đều biết không thể chọc giận vị sát thần này. Chỉ có thể trách Lưu Phỉ Phỉ quá ngu ngốc muốn tìm đường chết mới dẫn đến kết cục như vậy.

Mặc kệ đám người còn đang sợ hãi lau dọn thư phòng, Tiết Thừa Dạ bước chân rời đi. Hắn theo con đường mòn tới chỗ cổng vào vườn hoa, vệ sĩ hai bên vừa trông thấy hắn liền cúi đầu chào, không dám chậm trễ mở cửa ra.

Tiết Thừa Dạ đi một mạch không cần suy nghĩ. Nhưng đến khi đứng trước cánh cửa đóng kín, hắn lại chần chừ

Chuyện có thể khiến vị gia chủ này chần chừ không nhiều lắm. Từ trước đến nay Tiết Thừa Dạ nổi tiếng lãnh huyết thẳng tay, giết người không chớp mắt. Cho nên hắn lại lưỡng lự không biết có nên vào hay không, quả thực là một chuyện đáng buồn cười.

Thiếu niên có ảnh hưởng đến hắn, đây là chuyện hắn dám khẳng định. Khi xem đoạn video đó, máu trong người hắn như sôi trào, muốn phanh thây xẻ thịt kẻ khiến cho cậu phải khóc.

Nhưng chịu ảnh hưởng từ một kẻ xa lạ, mà chính bản thân còn không rõ rốt cuộc là vì lý gì không phải một chuyện tốt đẹp.

Trái tim hắn điên cuồng kêu gào mau tiến vào, mau giam cầm cậu ta bên trong phạm vi của mình, chiếm hữu lấy thiếu niên. Lý trí lại nói rằng, chuyện này thật vô lý, bọn họ chỉ mới gặp nhau một lần, quan hệ cũng không tính là tốt đẹp. Rất có thể tất cả chỉ là âm mưu.

Cho nên Tiết Thừa Dạ không rõ, mở cửa bước vào gặp mặt thiếu niên có phải một sự lựa chọn đúng đắn hay không.

Cuối cùng, trước khi lý trí đưa ra quyết định, thì tay hắn đã tự động mở cửa rồi.

Bên trong nhà dù đã được trang hoàng sửa soạn lại nhưng vẫn còn đơn giản vô cùng, chỉ có những vật dụng tối cần thiết nhất. Tiết Thừa Dạ phòng qua phòng khách, tìm xem thiếu niên đang ở đâu.

Lần lượt đi từng phòng một, cuối cùng chỉ còn phòng ngủ, hắn hơi khựng lại, nhưng vẫn dùng tay mở nắm cửa ra.

Thiếu niên co người ngồi trong góc, chăm chú xoay rubik. Vết sưng đỏ trên má cậu vẫn chưa tan hoàn toàn.

“Tiết Kinh Hồng.” Tiết Thừa Dạ dùng một giọng nói dịu dàng đến mức chính hắn cũng phải ngạc nhiên, gọi tên thiếu niên.

Cậu giật nảy người, ngơ ngác nhìn về phía hắn, giống như muốn xác nhận xem có phải đang gọi mình không.

Đôi mắt to tròn trong sáng, cho dù bị nhuộm đen bao nhiêu lần vẫn sẽ thanh tẩy, trở về trạng thái cũ. Cậu thoạt nhìn như một thiên sứ trên cao bị đọa xuống trần gian, dù là những thứ tối tăm dơ bẩn nhất cũng không thể xâm phạm.

Đối diện với cặp mắt đó, Tiết Thừa Dạ cảm thấy bản thân giống như một kẻ nhuộm màu đen từ trên xuống dưới, đứng trong đám bùn lầy đen tối ngước nhìn vị thần trên cao.

Ngón tay hắn hơi ngứa ngáy, cuối cùng vẫn giơ tay lên chạm nhẹ đỉnh đầu của cậu.

Lâm Mặc hơi rụt người lại tránh né theo bản năng, sau khi nhận ra đối phương không có ý định làm đau mình, cậu cũng không lui lại nữa. Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu vẫn nhìn xuống đất.

Thương tiếc khôn kể như trào dâng trong lòng Tiết Thừa Dạ, hắn xoa xoa đầu cậu, cảm thụ xúc cảm mềm mại truyền đến tay: “… Anh gọi bác sĩ đến khám cho em nhé.”

Đến phút cuối cùng, hắn vẫn không đủ can đảm mang cậu về nhà chính.

Bởi vì hắn sợ chính mình sẽ nuối tiếc không muốn để cậu rời đi nữa.

Bác sĩ riêng của Tiết gia sau khi nhận được điện thoại liền vội vàng lao đến. Đến khi đến nơi rồi mới phát hiện ra người cần khám không phải Tiết gia chủ, mà là vị nhị thiếu gia mới được nhận về.

Trong cái vòng luẩn quẩn này, chỉ cần tin tức thông linh một chút liền nắm rõ những chuyện đang xảy ra, vì vậy vị bác sĩ cũng không quá ngạc nhiên với sự xuất hiện của một thiếu niên tại Tiết gia. Ông chỉ chăm chú làm công việc của mình, sau đó giao nộp lại bản báo cáo cho Tiết Thừa Dạ.

Ngoại trừ những vết đánh sưng đỏ bên ngoài, Lưu Phỉ Phỉ còn dùng móng tay cấu da thịt cậu đến chảy máu. Hơn nữa theo báo cáo cho thấy ả ta còn từng đổ nước sôi lên chân Lâm Mặc, khiến một mảng da lớn bị bỏng. Nhưng do sợ bị trách phạt, cho nên Lưu Phỉ Phỉ tuyệt không nói tới chuyện này, hậu quả vết bỏng để lâu không được chăm sóc có dấu hiệu nhiễm trùng, nếu phát hiện trễ thêm chút nữa không biết sẽ để lại hậu quả gì.

Mà cũng nhân lần kiểm tra này mới phát hiện ra, có nhiều dấu vết cho thấy Lâm Mặc đã bị bạo hành từ trước khi được đón về. Dinh dưỡng của cậu thiếu hụt nghiêm trọng, nhưng vì để trông cậu hồng hào khỏe mạnh, đám người hầu kia lén dùng thuốc cho vào thức ăn. Loại thuốc này khiến người ăn vào trông khỏe mạnh tươi tắn, kỳ thật ăn mòn vào nội tạng bên trong, dùng lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể lẫn trí não.

Bác sĩ nhìn thấy thảm cảnh của cậu không khỏi thương tiếc, rõ ràng mang mệnh thiếu gia, lại sống thê thảm hơn cả người hầu. Sau khi chữa trị xong những vết thương đáng quan ngại, trên người Lâm Mặc chỉ còn lại vài vết thương ngoài da, đúng giờ bôi thuốc là được. Ngoài ra ông cũng dặn dò Tiết Thừa Dạ lập lại một thực đơn dinh dưỡng để từ từ bồi dưỡng cậu.

Truyện được đăng tại đây

Lâm Mặc nằm ngủ yên trên chiếc giường trắng, hô hấp đều đặn, lồng ngực phập phồng lên xuống. Tiết Thừa Dạ nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nảy sinh luyến tiếc cùng tự trách.

Vì vậy mấy ngày sau đó, trong Tiết gia lại có một loại tin đồn mới: Gia chủ dạo gần đây đang sủng ái Tiết nhị thiếu!

Mỗi ngày Tiết Thừa Dạ đều sẽ ghé ngang qua căn nhà nhỏ nằm trong vườn hoa hồng, giúp cậu bôi thuốc băng bó vết thương.

Hắn làm chuyện đó không thấy mệt, trái lại còn say đắm loại cảm giác này. Quan trọng hơn, hắn lờ mờ cảm nhận dường như chuyện này đã từng xảy ra, nhưng vị trí của hai người đổi cho nhau.

Bất quá chuyện này không có căn cứ, nên rất nhanh sau đó liền bị Tiết Thừa Dạ quăng ra sau đầu.

Lâm Mặc vô cùng dễ ở chung, chỉ cần nói, cậu nhất định sẽ làm theo. Nếu không hiểu, cậu ta cũng chỉ dùng ánh mắt mờ mịt nhìn hắn.

Loại ánh mắt này thật khiến cho trái tim của Tiết Thừa Dạ mềm nhũn ra.

Cậu rất nhanh chóng liền quen thuộc với sự xuất hiện của Tiết Thừa Dạ, cũng đón nhận hắn rất nhanh. Bởi vì Tiết Thừa Dạ sẽ không đánh cậu mắng cậu, trái lại ôn nhu vỗ về, cho nên Lâm Mặc cảm thấy ở bên người này vô cùng an toàn, chỉ muốn càng thêm thân cận.

Cậu ngoan ngoãn như vậy khiến Tiết Thừa Dạ cảm thấy người em trai này cũng không phải không chấp nhận được. Nếu có gì buồn bực thì đó chính là dù Tiết Thừa Dạ dụ dỗ như thế nào, Lâm Mặc cũng không mở miệng gọi hắn một tiếng “ca”.

Băn khoăn lúc trước của Tiết Thừa Dạ cũng tạm thời biến đi. Dẫu sao tình cảm nếu đã không thể kiềm nén, vậy thì cứ thoải mái mà hưởng thụ thôi.

Có lẽ hắn lần đầu tiên nếm trải tình anh em nên mới yêu thích đến như thế, Tiết Thừa Dạ nghĩ vậy.

Hai người cứ như thế quen thuộc với phương thức sống bình yên ở bên cạnh nhau như thế.

Chỉ có 419 là muốn hỏng mất, bởi vì chỉ còn mười ngày nữa là hết thời hạn nhiệm vụ, nhưng Tiết Thừa Dạ vẫn chưa đả động tới việc mời gia sư kiêm bảo mẫu về cho Lâm Mặc.

Mà ngoài 419 ra, vị quản gia kia cũng sắp phát sầu. Gia chủ cả ngày vây quanh nhị thiếu gia, bao nhiêu sự vụ đều không xử lý, công việc chồng chất sắp đến nóc nhà luôn rồi kìa.

“Đại thiếu gia, tôi nghĩ chúng ta nên mời một bảo mẫu về chăm sóc cho nhị thiếu.”

Một ngày đẹp trời nọ, lão quản gia cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, nói ra ý kiến của mình.

Tiết Thừa Dạ vẫn im lặng. Lão quản gia liền nói tiếp: “Bệnh của nhị thiếu gia cần người có chuyên môn chăm sóc. Hơn nữa cậu ta cần học về thường thức cơ bản để tự bảo vệ chính mình. Người hầu ở Tiết gia không được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này, nếu muốn chăm sóc cho nhị thiếu sẽ rất khó khăn. Cho nên tôi hy vọng ngài có thể mau chóng mời một chuyên gia về.”

Và sau đó quay lại làm việc, lão quản gia âm thầm nói thêm trong lòng.

Những lời lão quản gia nêu ra vô cùng có lý, Tiết Thừa Dạ cũng không có lý do gì để phản bác. Từ việc thiếu niên chỉ biết cắn răng chịu đựng chứ không dám phản kháng, hắn đã nhận ra cậu khuyết thiếu kiến thức cơ bản, ngay cả bản năng chống trả cũng không còn.

Hơn nữa hắn chuẩn bị phải đi xa một chuyến, có lẽ phải hơn cả tháng mới về. Trong khoảng thời gian này cũng không thể bỏ mặc cậu được.

“Việc này ông cứ tự xem rồi sắp xếp.”

Lão quản gia hiểu rõ Tiết Thừa Dạ đây là đồng ý, liền cung kính cúi chào rồi rời đi.

Vào ngày cuối cùng của nhiệm vụ, khi 419 đã không còn hy vọng gì nữa, thì Mạc Dương xuất hiện.

Lúc ấy Lâm Mặc còn đang ở trong phòng ngủ. Tiết Thừa Dạ không mang cậu về nhà chính, mà cậu cũng không thích quay lại đó. Ở đó có quá nhiều người, khiến Lâm Mặc sẽ không tự chủ được mà tránh né.

Mỗi ngày Tiết Thừa Dạ đều sẽ đến thoa thuốc cho cậu nên Lâm Mặc từ sợ hãi chuyển dần sang quen thuộc. Kỳ thực cậu vẫn sợ, nhưng khi bàn tay to lớn của Tiết Thừa Dạ xoa đầu cậu, cậu sẽ không run rẩy như một con thỏ nhỏ nữa.

“Nhị thiếu gia, là tôi đây.”

Lâm Mặc nhận ra đó là giọng nói của lão quản gia, liền quay đầu nhìn về phía cửa, nhận ra phía sau lưng ông còn có một người khác nữa. Cậu bất giác theo thói quen hơi co người, những ngón tay thon dài cũng cuộn lại.

“Đây là Mạc tiên sinh, sau này sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc ngài. Mạc tiên sinh, đây là Tiết nhị thiếu, hai người chậm rãi làm quen.”

Nói rồi, ông rời khỏi phòng đóng cửa lại, chừa cho hai người bọn họ không gian riêng tư.

Nam nhân cao lớn thon gầy, nhưng không có cảm giác áp bách như Tiết Thừa Dạ, trái lại mang đến cảm giác ôn hòa như gió xuân. Đôi mắt dài, lông mi dày và cong, mỗi khi chớp mắt như cánh bướm lướt theo gió. Đặc biệt, một bên má phải của y còn có lúm đồng tiền nhỏ, khi cười rộ lên vô cùng dễ nhìn.

Y đẩy đẩy gọng kính đen, giọng nói dịu dàng êm ái mỉm cười với Lâm Mặc: “Xin chào, anh là Mạc Dương. Em có thể gọi anh là Mạc ca, có được không?”

[Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính 1 | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng | Tổng điểm năng lượng hiện tại: 5745]

Lâm Mặc ngơ ngác nhìn cái lúm đồng tiền nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện kia, ngón tay muốn chạm chạm vào thử xem, lại rụt rè không dám.

Mạc Dương như nhận ra mục đích của Lâm Mặc, liền cười xấu xa cầm lấy tay cậu đặt lên má mình: “Muốn sờ thì sờ đi.”

Ngón tay chọt chọt vào lúm đồng tiền, quả thật rất mềm, Lâm Mặc chơi đến phát nghiện. Bất giác độ hảo cảm đối với nam nhân trước mắt cũng tăng lên rất nhiều.

Mà Mạc Dương đối với thiếu niên xinh đẹp tinh tế như điêu khắc này cũng có mấy phần yêu thích, sau khi biết đến hoàn cảnh của cậu rồi lại càng thương xót, quả nhiên mỗi người mỗi mệnh.

Bất quá y vẫn chưa quên mục đích tiến vào Tiết gia. Ánh mắt Mạc Dương hơi lóe lên quang mang sắc bén, nhưng y nhanh chóng cúi đầu xuống che giấu. Khi y một lần nữa ngẩng đầu lên, lại quay trở về hình tượng Mạc tiên sinh gần gũi thân thiện.

“Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ là người chăm sóc cho em, cùng giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé.”

Tác giả có lời muốn nói: Haha xuẩn tác giả không biết gì về mấy cái tâm lý học đâu, cho nên nếu lúc đọc mọi người có thắc mắc hay cảm thấy vô lý thỉnh bỏ qua a~