Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 66

PHIÊN NGOẠI: LÊ HẠO KHƯƠNG

Lê Hạo Khương chờ Lâm Mặc đằng đẵng suốt một tuần.

Theo thời gian trôi qua, nghi ngờ trong lòng hắn ngày càng nồng đậm. Lâm Mặc chưa bao giờ rời nhà quá ba ngày cả. Cho dù nếu vì điều gì phải về trễ hơn, cậu sẽ tìm cách thông báo cho hắn biết chứ không im hơi lặng tiếng như vậy.

Đám tang thi vẫn bình tĩnh cặm cụi làm việc mình cần làm, dường như đối với chuyện lão đại của chúng bỏ đi không có gì đáng thắc mắc. Lê Hạo Khương đã gọi Mắt Kính lên để hỏi chuyện, xét thấy hiện tại lão đại không có ở đây, phu nhân xem như người nắm quyền cao nhất, Mắt Kính liền thành khẩn khai báo hết tất cả những thứ Lâm Mặc nói với nó.

Nghi ngờ trong lòng của Lê Hạo Khương càng dày. Cuối cùng hắn không thể chờ đợi được nữa, quyết tâm lần theo dấu vết cậu để lại mà đi tìm.

Tuy đã qua một tuần, mùi hương lưu lại còn rất nhạt, nhưng hiện tại Lê Hạo Khương đã là một tang thi cấp cao, hắn vẫn có thể chậm rãi bám sát dấu vết tìm kiếm.

Lần mò cả một ngày, liền tìm tới được chỗ phòng thí nghiệm ngầm. Tất cả mọi người ở đó đều đã rời đi, chỉ để lại một khung cảnh hoang vắng tiêu điều.

Lê Hạo Khương đứng trầm ngâm giữa bãi đất trống. Dấu vết tới đây thì đứt đoạn, giống như Lâm Mặc đột nhiên biến mất.

Những vết máu rải rác dọc đường mà hắn nhìn thấy đã khiến hắn cảm nhận được nỗi nguy cơ không hề nhỏ. Lê Hạo Khương cố gắng tự trấn an mình rằng có lẽ chẳng có chuyện gì xảy ra như hắn nghĩ. Lâm Mặc khôn ngoan lại mạnh mẽ như thế, làm sao dễ dàng bị người khác đuổi giết.

Em ấy là tang thi, tang thi không thể… chết được.

“Lâm Mặc, em trốn ở đâu thì mau đi ra đi!” Lê Hạo Khương hô to.

Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc.

“Anh đã nói sẽ cho em một bất ngờ mà, em không muốn nhìn thấy sao?” Giọng Lê Hạo Khương đã hơi run rẩy.

Đôi chân hắn không chống trụ được ngồi bệt xuống đất. Lê Hạo Khương đau đớn dùng tay ôm lấy đầu. Đầu và mu bàn tay hắn nổi đầy gân xanh, mạch máu thoắt ẩn thoắt hiện. Di chứng để lại sau khi tang thi hóa không phải không có, chẳng qua Lê Hạo Khương luôn cố tìm cách áp chế nó. Nhưng giờ phút này, lý trí của hắn không giữ bình tĩnh nổi, virus tang thi được dịp ào ra đảo khách làm chủ.

Đồng tử mắt hắn đã chuyển sang màu đỏ rực nồng đậm như máu. Lê Hạo Khương rơi vào tình trạng mất lý trí, trong đầu chỉ còn hai từ Lâm Mặc liên tục lặp đi lặp lại.

Em ấy chưa chết, em ấy chỉ đang bỏ trốn. Đúng vậy, làm sao có chuyện gì có thể xảy ra với em ấy được cơ chứ.

Lâm Mặc, em thật hư hỏng. Rõ ràng đã hứa bồi anh cả đời, lại dám lén lút trốn đi.

Tóc của Lê Hạo Khương dần chuyển sang màu xám bạc, bả vai co giật liên tục cuối cùng mới quay trở về trạng thái bình thường. Chỉ là khi hắn đứng dậy, một đầu tóc đen đã chuyển thành bạc, mà đồng tử mắt giữ nguyên màu đỏ tươi.

Lê Hạo Khương bắt đầu tìm hiểu xem ai đã đến nơi này trước đây. Lần theo dấu vết, hắn biết được đoàn đội của Cừu Vĩ Dạ từng đến đây làm nhiệm vụ. Hận thù cùng tức giận bùng phát trong lồng ngực khiến hắn càng khó kiểm soát bản thân, muốn rơi vào trạng thái mất lý trí.

Tang thi cần có máu và thịt để giữ bản thân tỉnh táo. Mỗi khi Lê Hạo Khương không khống chế được, hắn sẽ ra tay tàn sát tất cả những vật sống xung quanh. Đến khi hắn mở mắt tỉnh lại, mặt đất đều đỏ rực hoa máu.

Hắn dùng tất cả biện pháp có thể, lén lút ra vào khu an toàn Z thu thập tin tức, lại vẫn hoàn toàn không hề nghe đến bất kỳ thông báo nào về việc khu an toàn bắt được một tang thi giống như Lâm Mặc. Lo sợ cùng ngờ vực trong Lê Hạo Khương càng tăng, tâm trạng khủng hoảng khiến hắn không thể nghĩ ngợi nhiều được nữa, sử dụng biện pháp thô bạo trực tiếp nhất.

Khi Cừu Vĩ Dạ bị bắt trói, đối diện chính là Lê Hạo Khương đáng lẽ đã chết từ lâu, trong lòng cô không khỏi có chút run sợ. Không thể nào! Lê Hạo Khương đã chết! Hắn không thể nào còn sống!

Tuy cô không phải dị năng giả, chỉ là người thường có cơ duyên nhận được không gian cùng thần khí, nhưng năng lực cô không thấp, thậm chí có thể đánh ngang cơ với tang thi vương! Làm thế nào một kẻ vốn dĩ đã chết như Lê Hạo Khương lại có thể xông vào phòng ngủ của cô bắt trói cô không một tiếng động?!

“Nói, Lâm Mặc ở đâu?” Lê Hạo Khương không quan tâm nữ nhân này đang suy nghĩ gì, chỉ lạnh lùng kề sát con dao phẫu thuật ngay cổ cô ta.

“Tôi không biết Lâm Mặc là ai hết!” Cừu Vĩ Dạ quát to, “Lê Hạo Khương, có chuyện gì bình tĩnh nói, không cần phải sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy!”

“Hèn hạ?” Lê Hạo Khương cảm thấy buồn cười, lúc nữ nhân này đẩy hắn xuống kho đông lạnh, không biết cô ta có nghĩ việc làm của mình cũng hèn hạ không.

“Bắt trói một nữ nhân còn không hèn hạ sao!”

Nếu là lúc khác Lê Hạo Khương hẳn sẽ nói thêm vài lời đối với cô ta. Nhưng bây giờ chuyện của Lâm Mặc quan trọng hơn hết, hắn không muốn phí nhiều thời gian nói chuyện với loại người này.

“Tôi hỏi cô, cách đây mấy tháng trước, đoàn đội của cô từng đi làm nhiệm vụ ở một phòng nghiên cứu bí mật đúng không?”

Cừu Vĩ Dạ bị lưỡi dao uy hiếp, chỉ có thể gật đầu. Ánh mắt cô phát ra quang mang lạnh lẽo. Lê Hạo Khương chưa biết cô có không gian, chỉ cần nhân lúc hắn sơ hở liền lập tức trốn vào không gian, sau đó lại dùng thần khí đấu tay đôi, xem hắn còn có thể áp chế cô kiểu gì!

“Các người có trông thấy một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi, cao khoảng tầm này, đồng tử mắt một đen một xanh không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không có.” Cừu Vĩ Dạ đáp không cần suy nghĩ.

Nếu thật sự gặp qua một thiếu niên như vậy, cô nhất định sẽ nhớ kỹ, dù sao đặc điểm nhận dạng cũng quá rõ ràng đi. Nhưng lần ấy bọn họ đi làm nhiệm vụ, ngoại trừ đám tang thi biến dị ra thì một người sống cũng không thấy, nói gì một thiếu niên như Lê Hạo Khương miêu tả.

Lê Hạo Khương lại trầm ngâm. Giả thuyết ban đầu của hắn chính là Lâm Mặc bị đoàn người Cừu Vĩ Dạ phát hiện rồi bắt đi, nhưng theo câu trả lời của cô ta thì xem ra không phải. Nhưng nếu là như vậy, vì cái gì lại đột nhiên biến mất không tung tích? Thậm chí mùi hương lưu lại cũng không còn.

Cừu Vĩ Dạ trông thấy Lê Hạo Khương có dấu hiệu lơ đãng, liền lén lút vận linh lực chui vào không gian. Nhưng ngay lập tức, tay cô bị Lê Hạo Khương nắm lấy với tốc độ tia chớp. Rắc một tiếng, cổ tay Cừu Vĩ Dạ liền bị bẽ gãy.

“Đừng làm chuyện không an phận.” Lê Hạo Khương âm u đáp.

Đau đớn từ cổ tay truyền đến khiến Cừu Vĩ Dạ trắng bệch cả mặt, bờ môi mỏng mím lại nhịn không kêu lên.

Tên Lê Hạo Khương này thật đáng sợ, cô không thể nào nhân cơ hội chui vào không gian, càng không thể triệu hồi thần khí ra. Nhưng… Khóe môi Cừu Vĩ Dạ hơi cong lên một chút. Cô vẫn còn một biện pháp cuối cùng.

Cừu Vĩ Dạ hơi nhích người lên phía trước, lưỡi dao sượt qua da cô để lại một tia máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống. Ánh mắt Lê Hạo Khương vẫn lạnh lẽo nhìn tất cả những hành động này. Thấy cô dừng lại, không tiến lên thêm nữa, hắn cười lạnh: “Sao? Không định dùng cái chết đe dọa tôi à?”

Nhưng ngay sau đó Lê Hạo Khương liền cảm nhận sau lưng có sát khí. Hắn ngay lập tức tránh né sang một bên, buông Cừu Vĩ Dạ ra. Cô trượt té xuống, ôm cổ ho khù khụ, mà xuất hiện ngay kế bên sau đó chính là tang thi vương.

Mũi tang thi vương rất thính, chỉ cần ngửi thấy mùi máu của cô nhất định sẽ lao tới đây. Cừu Vĩ Dạ nhếch mép cười, tang thi vương là nam nhân mạnh nhất hiện tại của cô. Nếu cả hai cùng liên hợp, Lê Hạo Khương còn đường nào để chạy trốn!

“Tiểu Dạ à, em không sao chứ?” Tang thi vương đỡ thắt lưng cô lên.

“Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ.” Cừu Vĩ Dạ đáp.

Ánh mắt tang thi vương quay lại nhìn Lê Hạo Khương như nhìn một vật chết, lạnh lẽo vô cùng. Y bước lên phía trước, móng tay đen dài từ từ mọc ra: “Đi tìm chết.”

Thế nhưng so với phản ứng của tang thi vương, thái độ Lê Hạo Khương càng thêm kỳ quái. Đồng tử mắt hắn co lại, không thể tin được nhìn về phía y: “Lâm Mặc? Tại sao trên người mày có mùi Lâm Mặc?!”

Tang thi vương có chút bất ngờ, nhưng đây là lần đầu tiên y nghe tới danh tự này, quả thực không biết đó là ai.

“Mau nói! Lâm Mặc ở đâu?! Mày làm gì em ấy rồi?!”

Lê Hạo Khương nổi điên lên, không kiềm chế được xông tới chỗ tang thi vương. Uy lực đòn đánh của hắn mạnh mẽ vô cùng, tang thi vương có vài phần chủ quan nên không ngờ được, phải lui về sau vài bước. Y không thể tưởng tượng mà nhìn Lê Hạo Khương, không đúng, làm thế nào lại xuất hiện tang thi cấp mười! Y là tang thi vương, là tang thi mạnh nhất trong số tất cả những tang thi! Không một con tang thi nào có thể mạnh hơn y cả! Đây là áp chế về sức mạnh đối với cấp bậc vương!

“Lâm Mặc là kẻ nào?” Tang thi vương nhíu mày, nhưng lúc này đã phòng bị nhìn Lê Hạo Khương, không dám lơ là nữa.

“Đừng quan tâm lời gã nói. Cái gì mà thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, tròng mắt một xanh một đen, rốt cuộc có còn là nhân loại nữa hay không.” Cừu Vĩ Dạ hừ lạnh một tiếng, triệu hồi thần khí cầm trong tay.

Tang thi vương nghe như vậy, chợt nhớ ra dường như mình đã gặp qua, câu lên khóe môi nở nụ cười hoàn mỹ: “A, là tên đó sao? Nếu vậy thì ta đúng là có gặp qua.”

Lê Hạo Khương nghe chính tang thi vương thừa nhận, nổi nóng quát to: “Mau giao Lâm Mặc ra đây!”

Ánh mắt tang thi vương nhìn hắn như nhìn một kẻ đáng thương, sau đó y đưa tay vào túi đeo bên hông, lấy ra một viên tinh hạch trong suốt không hề có chút vẩn đục nào.

Sau khi giết chết Lâm Mặc, do tò mò về cấu tạo của tinh hạch này, không rõ đến cùng là dị năng gì, cho nên tang thi vương vẫn luôn mang theo quan sát chưa vội hấp thu. Do đó khí tức của Lâm Mặc còn sót lại trên tinh hạch mới lây dính lên người y.

Ngay khoảng khắc Lê Hạo Khương nhìn thấy viên tinh hạch đó, trong đầu hắn như có thứ gì bùng nổ, bất chấp tất cả lao lên đánh về phía tang thi vương.

Hắn rơi vào trạng thái cuồng hóa, một đường đánh đánh giết giết, hoàn toàn không nhận thức được chính bản thân mình đang làm gì. Đến khi một lần nữa mở mắt ra, quanh thân đều đẫm máu, cả người trọng thương vô lực tái nhợt nằm giữa một bãi đất. Thế nhưng hắn không quên đặt tay lên túi, đến khi cảm nhận được viên tinh hạch ở trong mới áp chế được sát khí của mình.

Về việc hắn làm thế nào vượt phá vòng vây đoạt lại tinh hạch của Lâm Mặc, Lê Hạo Khương không nhớ rõ. Nhưng hắn chắc chắn một điều rằng tang thi vương lẫn Cừu Vĩ Dạ chưa chết.

Đám tang thi trong rừng Lục Phỉ Thí tò mò nhìn theo bóng dáng Lê Hạo Khương khập khiễng bước về phòng. Thật kỳ lạ, sao đột nhiên khí tràng của phu nhân lại mạnh như vậy, giống như muốn hủy diệt cả thế giới. Bất quá áp chế đến từ cấp bậc khiến chúng nó không dám làm ra hành vi ngu ngốc nào.

Lê Hạo Khương mệt mỏi trở về phòng, ngồi phịch xuống giường không quan tâm máu còn dính trên người làm bẩn chăn nệm. Hắn nặng nề thở hắt ra, đưa tay vào túi run rẩy lấy viên tinh hạch kia ra.

Tinh hạch chỉ to bằng quả trứng bồ câu, toàn thân trong suốt không chút vẩn đục, phía trên vẫn còn vương lại chút khí tức của Lâm Mặc.

Lê Hạo Khương tham lam kề sát nó vào lồng ngực, giống như chỉ cần làm như vậy có thể khiến cho hắn cảm giác Lâm Mặc đang ở bên cạnh, khí tức cậu và hắn giao hòa với nhau.

Trái tim hắn không còn đập nữa, nhưng chưa bao giờ hắn lại đau đớn từ tận tim gan như bây giờ.

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Mặc… Lâm Mặc… Lâm Mặc…

Lê Hạo Khương nỉ non từng tiếng, gần như nức nở.

Phải làm sao đây, hắn từng nghĩ nếu có một ngày nào đó Lâm Mặc dám rời khỏi hắn, hắn sẽ bẻ gãy chân cậu, hủy đi dị năng của cậu, nhốt cậu vào phòng tối không có thể nhìn thấy ai khác ngoài hắn nữa.

Nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, hắn chỉ ước rằng cậu chưa chết, cậu chỉ bỏ trốn đi đâu đó thôi.

Lâm Mặc, nếu em không muốn gặp lại anh, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt em nữa, vĩnh viễn chỉ đứng nhìn từ xa.

Cho nên em có thể đừng chết, có được không?

Chỉ cần em quay lại, em muốn làm gì anh cũng không ngăn cản nữa.

Nỗi đau như vỡ òa khiến Lê Hạo Khương không kiềm chế được. Hắn cuộn tròn người trên chiếc giường của bọn họ, ôm chặt viên tinh hạch đó như một món bảo vật. Mái tóc vốn đã bạc nay hoàn toàn chuyển thành màu trắng.

Giết!

Phải giết tất cả những kẻ đó!

Những kẻ dám làm tổn thương Lâm Mặc! Hắn sẽ bắt chúng trả lại trăm vạn lần!

Hận thù cuồn cuộn chảy trong mắt Lê Hạo Khương, như sắp hóa thành thực chất. Con ngươi đỏ rực u ám bùng lên sát khí ngút trời, che lấp phần thanh tỉnh cuối cùng.

——————————————————————–

“Aaaaaaa!!!”

Tiếng gào thét thê thảm của nam nhân vọng ra từ trong phòng thí nghiệm, vang dội khắp mọi ngóc ngách. Thế nhưng mí mắt của Lê Hạo Khương đến chớp một cái cũng chưa từng, lẳng lặng đứng một bên quan sát.

Tang thi vương trước kia cao lớn bệ nghễ chúng sinh bị phế đi dị năng, tay chân xích lại không có khả năng di chuyển, được nhốt bên trong một lồng sắt lớn. Mà bên trong lồng sắt đó là vô số tang thi biến dị, từng con từng con một lao lên cắn xé y.

Bởi vì y là tang thi, cho nên dù có bị thương tổn đến cỡ nào, chỉ cần phần não chưa bị giết hại liền không thể chết được, chỉ có thể chịu đựng nỗi đau đớn không bao giờ chấm dứt này.

Nhưng so với đau đớn, lòng kiêu ngạo của tang thi vương càng bị tổn thương nhiều hơn! Trước kia y chính là vương, là kẻ đứng trên tất cả! Thế nhưng bây giờ ngay cả một con tang thi biến dị tầm thường nhất cũng có thể tùy ý cắn xé y! Nỗi nhục nhã này còn đáng sợ hơn đau đớn gấp trăm ngàn lần!

Mà tất cả những thứ này đều cho tên nam nhân trước mặt ban tặng! Ánh mắt tang thi vương nhìn về phía Lê Hạo Khương chỉ có lạnh lẽo khôn cùng, không có một chút độ ấm.

Hai năm trước đây, nam nhân này từ trong tay y trốn thoát khỏi khu an toàn Z, còn mang đi viên tinh hạch kỳ quái kia. Kết quả không lâu sau đó, hắn liền quay trở lại với khí thế còn kinh khủng hơn xưa.

Mỗi nơi hắn đi qua đều trở thành máu nhuộm đầy đất, tử khí ngút trời. Bất kể là tang thi hay nhân loại, người vô tội hay có tội, dị năng giả hay người thường đều bị sát hại thẳng tay.

Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, toàn bộ các khu an toàn nhỏ đều bị giết hại sạch sẽ! Khu an toàn Z chính là nơi dừng chân cuối cùng của toàn bộ người sống sót hiện tại! Một quốc gia từng có vài trăm triệu nhân số, thế nhưng bây giờ chỉ còn không đến mười ngàn người ngày ngày nơm nớp lo sợ cố thủ bên trong khu an toàn Z.

Vốn dĩ có năm cường giả cấp chín bảo vệ, khu an toàn Z không thể đơn giản như thế liền thất thủ. Nhưng Lê Hạo Khương không phải kẻ không có đầu óc. Hắn lợi dụng chỗ trống trong tâm trí con người, len lỏi vào đó châm ngòi phát hỏa. Mà điểm yếu này lại chính là mối quan hệ của bọn họ với Cừu Vĩ Dạ.

Tuy ngoài miệng đồng ý hòa thuận chung sống, nhưng có nam nhân nào lại tình nguyện chia sẻ ái nhân của mình với kẻ khác. Trong lòng mỗi người đều tự có khúc mắc, nay thêm Lê Hạo Khương ly gián, chưa cần tang thi tiến đến, bản thân họ đã động thủ với nhau.

Âu Dương Cơ đấu với Tiêu Đình Quân long trời đất nổ, hậu quả kéo theo chính là dong binh đoàn Dực Hổ bị tiêu diệt hoàn toàn, mà phía quân đội cũng chết không ít người. Kết quả Tiêu Đình Quân chỉ còn một thân một mình, lại vì dị năng đặc biệt mà bị nhiều kẻ dòm ngó, cuối cùng thân tàn ma dại bị người đánh lén, trực tiếp từ dị năng giả rơi xuống thành người bình thường. Mà Âu Dương Cơ cũng không khá hơn bao nhiêu, cái ghế trung tướng của y bị kẻ khác giành lấy, bản thân bị đá xuống từ trên cao, trong một lần chấp hành nhiệm vụ bị trọng thương nặng, trở thành người thực vật.

Còn Kiến Chương vốn dĩ nên chế tạo ra thuốc diệt trừ virus tang thi, lại vì muốn hãm hại tang thi vương mà tạo ra một loại thuốc khác khiến tang thi vương đánh mất năng lực, trở thành một tang thi ngu ngốc không còn linh trí. Tang thi vương biết được đương nhiên không dễ dàng bỏ qua, kết quả không khó đoán Kiến Chương bị tang thi vương đánh đến tàn phế, phòng thí nghiệm nổ tung khiến y bị phỏng toàn thân, gương mặt đáng sợ như ma quỷ, đầu óc cũng hỏng hóc theo điên điên khùng khùng, không còn là vị Kiến tiến sĩ được vạn người ngưỡng mộ như ngày nào nữa.

Còn bản thân tang thi vương cùng Cừu Vĩ Dạ lại bị Lê Hạo Khương tự tay bắt đến trả thù. Kẻ trước là cho Lâm Mặc, người sau là vì thù hận của hắn.

Mỗi ngày nhìn tang thi vương phải chịu đựng đau đớn thống khổ, Lê Hạo Khương không có chút hả hê khi trả được thù, trái lại chỉ càng thêm nặng nề. Chung quy có hành hạ tang thi vương bao lâu đi chăng nữa, Lâm Mặc của hắn cũng không sống lại được. Cứ nhìn thấy gương mặt tang thi vương, Lê Hạo Khương lại nhớ đến việc chính bản thân đã đánh mất Lâm Mặc như thế nào, so ra cả hai người, kẻ bị hành hạ lẫn người hành hạ, đều thống khổ như nhau.

Hắn lắc đầu cố khiến bản thân không nghĩ ngợi nhiều nữa, bước chân đi quanh co một hồi, mở một cánh cửa ra chậm rãi bước xuống dưới. Phía dưới đây là một kho hàng đông lạnh, mà Cừu Vĩ Dạ bị nhốt lại bên trong, cả người bị khí lạnh làm cho sắp hỏng, lại không thể trốn vào không gian.

Nghe tiếng bước chân của Lê Hạo Khương, cả người Cừu Vĩ Dạ đều run rẩy. Sau khi hắn nhốt cô vào đây, mỗi ngày đều sẽ tới đưa đồ ăn cùng thức uống để giữ cho cô không chết. Cũng không rõ hắn tiêm vào người cô loại thuốc gì, khiến cô lạnh đến muốn chết đi sống lại, lại chẳng thể bị đông chết được.

“Lê Hạo Khương, mày giết tao đi! Giết tao đi!”

Truyện được đăng tại đây

Cừu Vĩ Dạ đã sắp không chịu nổi, tinh thần thác loạn mơ hồ không phân rõ hiện thực cùng hư ảo nữa. Hàng ngày đều phải chịu loại tra tấn này, còn không bằng thống khoái một lần!

Lê Hạo Khương nghe tiếng gào thét của Cừu Vĩ Dạ, chỉ mỉm cười tao nhã: “Giết? Chẳng phải cô bảo mình là nhân vật chính sao, tôi làm thế nào mới giết cô được?”

Cừu Vĩ Dạ suy sụp cúi đầu, cơ hồ khóc nức nở không ngừng. Rốt cuộc mọi chuyện tại sao lại thành ra như thế này? Chẳng phải kết cục nên là cô xưng bá thiên hạ, sau khi mạt thế kết thúc ở bên bốn nam nhân tận hưởng tề nhân chi phúc sao?

Kết quả cả bốn nam nhân của cô tự đấu đá nhau ngươi sống ta chết, nhân loại hoàn toàn diệt vong, chỉ còn vài nhóm nhỏ may mắn còn sống thì tán loạn tứ phương không khác côn trùng sâu bọ. Mà cô thì bị Lê Hạo Khương giam giữ, muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Thần khí bị tước đoạt, cô không có khả năng tự vệ.

Lúc ấy vì đầu óc hoảng loạn, cô sợ hãi hắn giết mình nên gào thét bảo rằng thế giới này chỉ là một quyển sách, cô chính là xuyên thư giả, là nhân vật chính! Hắn tuyệt đối không thể giết cô!

Lê Hạo Khương cũng không phải tin tưởng Cừu Vĩ Dạ ngay sau đó. Nhưng sau vài lần thử nghiệm, hắn ngờ ngợ nhận ra dường như cô không phải nói dối. Nếu hắn cố tình muốn giết Cừu Vĩ Dạ, nhất định sẽ xảy ra bất trắc gì đó khiến hắn không thể giết được. Mà bốn nam nhân kia tuy tàn tạ suy yếu không thôi, lại luôn cứu được một mạng không chết.

Bất quá Cừu Vĩ Dạ nói cũng không hoàn toàn đúng. Lê Hạo Khương dám khẳng định rằng nếu hắn thực sự ra tay vẫn có thể giết chết cô ta. Chỉ là ngẫm tới những lời cô ta nói, hắn cảm thấy nếu giết chết Cừu Vĩ Dạ sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Dù sao so với chết thì sống khổ sở còn đáng sợ hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Lê Hạo Khương cũng không buồn tìm cách đuổi giết bọn họ nữa, trái lại ngày ngày tra tấn, khiến cho tinh thần của Cừu Vĩ Dạ đã muốn sụp đổ, không gắng gượng được.

Nhưng cô ta vãn còn có chỗ dùng được, Lê Hạo Khương lạnh mặt dùng dị năng của mình xâm nhập trí óc Cừu Vĩ Dạ, ra lệnh: “Mang nước ra đây.”

Ánh mắt Cừu Vĩ Dạ đờ đẫn như con rối, ngoan ngoãn phục tùng mang ra thùng nước lớn. Đây đều là nước linh tuyền bên trong không gian của cô. Về chuyện không gian, Lê Hạo Khương cũng đã biết được sau này. Hắn từng nghĩ cách chiếm đoạt, sau đó phát hiện không gian này đã dính chặt với Cừu Vĩ Dạ, tuyệt đối không thể tách rời.

Chỉ là như vậy càng tiện, hắn cũng không muốn mang trên người một không gian từng thuộc về nữ nhân này. Vừa trông thấy cô ta, hắn đã tởm lợm như ăn phải ruồi bọ, chỉ muốn cách càng xa càng tốt.

Lê Hạo Khương mang theo nước linh tuyền quay về phòng của mình. Bên trong phòng của hắn ngoại trừ máy móc ra thì bất kỳ đồ dùng sinh hoạt nào khác cũng đều không có. Ngay giữa căn phòng chính là một bệ thí nghiệm, chính giữa đặt một quan tài thủy tinh, bên trong còn có người nằm.

Nếu đến gần còn có thể nhận ra dung mạo người này giống hệt Lâm Mặc!

Hai mắt cậu nhắm lại, an tĩnh tựa như ngủ say, toàn thân trên dưới hoàn mỹ không chút sứt mẻ, thậm chí cơ thể còn có hơi thở phập phồng lên xuống. Nhưng cho dù có gọi dậy bao nhiêu lần, cậu cũng không tỉnh dậy được.

“Xin lỗi, để em một mình lâu như vậy.” Lê Hạo Khương ôn hòa mang nước linh tuyền đi thay vào trong quan tài.

Lê Hạo Khương đã tìm mọi cách để lấy được một đoạn gen còn sót lại trên viên tinh hạch, từ đó mô phỏng chế tạo lại một cơ thể hệt như nhân loại cho Lâm Mặc. Hắn còn tìm được biện pháp dung nhập tinh hạch vào tim cậu, như vậy cơ thể dù chết não vẫn có thể hô hấp tuần hoàn như người đang ngủ say.

Chỉ là Lê Hạo Khương thừa biết, dù hắn có mô phỏng như thế nào, đây cũng chỉ là một cái xác không hồn. Lâm Mặc thật sự của hắn đã rời đi rồi.

Mỗi ngày hắn đều dùng nước linh tuyền ngâm cơ thể này để giữ cho nó không bị hư thối, nhờ vậy “Lâm Mặc” hàng ngày ngủ say, dung nhanh vẫn hồng hào khỏe mạnh.

Lê Hạo Khương mở nắp quan tài, áp tai mình lên lồng ngực của cậu, lắng nghe nhịp tim đập chậm rãi cùng hơi ấm từ tinh hạch truyền ra.

“Lâm Mặc, anh có còn cơ hội gặp lại em hay không?”

Thiếu niên vẫn tĩnh lặng như chết, không đáp lại hắn.

“Nếu như lúc đó, anh chú ý đến biểu hiện của em hơn… Nếu lúc đó anh đi theo em… Liệu mọi chuyện có thành ra như bây giờ?” Lê Hạo Khương cười tự chế giễu, “Nhưng trên này làm gì có ‘nếu’.”

“Nhưng lần này anh sẽ không để em một mình nữa.”

Lê Hạo Khương leo vào bên trong quan tài, ôm chặt thiếu niên. Nước thấm ướt quần áo cùng tóc của hắn. Hắn dịu dàng đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, hoàn toàn không mang chút hương vị tình dục.

“Như thế này là đủ rồi. Không cần tiếp tục nữa.”

Dị năng tinh thần của hắn len lỏi ngược lại vào bên trong trung tâm tinh hạch của Lê hạo Khương, tự dùng lực công phá kích thích hạch tâm. Khi hạch tâm bên trong vỡ vụn ra, ánh mắt Lê Hạo Khương cũng tối xuống như robot hết pin, bàn tay đang vuốt ve gương mặt Lâm Mặc cũng rơi xuống. Cả người hắn không còn hô hấp, hai mắt nhắm lại như ngủ.

Thiếu niên cùng nam nhân yên tĩnh ngủ bên trong quan tài thủy tinh. Nhưng lần này sẽ không còn ai có thể quấy rối bọn họ được nữa.

Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc phiên ngoại, chương kế tiếp mở phó bản mới (≧▽≦) Bật mí thế giới sau là một thế giới rất quan trọng có bước chuyển lớn nha~