Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 64

TANG THI CŨNG CẦN CÓ TANG THI QUYỀN (13)

Trong căn phòng tối, Lê Hạo Khương im lặng nhắm mắt, phần tóc đen từ trên trán rũ xuống che khuất phần lớn gương mặt. Hai tay hắn bị xích ngược ra phía sau, treo cao trên tường, khiến hắn buộc lòng phải duy trì tư thế quỳ gối vô cùng chật vật. Nếu không phải lồng ngực hắn vẫn đều đặn phập phồng, phỏng chừng người ngoài nhìn vào đã cho rằng đây là một xác chết chứ không phải người sống.

Cánh cửa phòng giam kẽo kẹt mở ra, theo sau đó là tiếng ủng da đế sắt bước lộp cộp trên sàn nhà lạnh lẽo. Mí mắt Lê Hạo Khương hơi động đậy, nhưng cuối cùng vẫn không hề nhấc lên dù chỉ một chút.

“Lê tiến sĩ, chúng ta lại gặp nhau.”

Mắt thấy Lê Hạo Khương không phản ứng mình, Trần Bảo cười lạnh một tiếng, sai người đánh thức hắn. Một xô nước lạnh lập tức dội xuống người Lê Hạo Khương ngay giữa trời đông, cả thân người hắn ướt sũng theo phản ứng run lên lẩy bẩy, nhưng vẫn chẳng buồn ngước mặt lên.

Trần Bảo một tay nắm tóc Lê Hạo Khương kéo ngược ra sau, để lộ gương mặt trắng bệch cùng đôi môi tím tái của hắn vì lạnh. Gã vờ như thương tiếc thở dài: “Việc gì phải ra nông nỗi này. Dù sao ngài cũng là người có công với căn cứ này. Chỉ cần Lê tiến sĩ chịu nói ra, nhất định Hoắc đại tướng sẽ không bỏ rơi ngài.”

Đối mặt với thái độ giả vờ giả vịt của Trần Bảo, Lê Hạo Khương chỉ cười lạnh trong lòng. Cái gì mà nói ra với không bỏ rơi? Cho rằng hắn là kẻ ngu, không biết ai bắt mình vào đây sao?

“Hoắc đại tướng muốn hỏi, vắc-xin virus phải làm thế nào để cải tiến?”

“Không biết.” Lê Hạo Khương lạnh lùng phun ra hai từ.

Một tên lính đứng bên cạnh theo hiệu lệnh của Trần Bảo lập tức dùng gậy sắt đập mạnh xuống cánh tay trái của hắn. Tiếng xương gãy vang lên giữa không gian yên tĩnh, nghe đáng sợ vô cùng. Vậy mà Lê Hạo Khương đến chớp cũng không chớp mắt một cái, phảng phất thứ vừa mới gãy đó không phải tay của hắn. Ngay cả Trần Bảo cũng phải kính sợ một phen.

“Lê tiến sĩ, ngài đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt.”

“Tôi không phải thần thánh, ngồi trong nhà giam cũng chế tạo ra được vắc-xin chống virus. Huống hồ…” Nói tới đây, trong giọng nói của Lê Hạo Khương đã mang theo vài phần chế giễu, “Cũng không biết là kẻ nào đã phong ấn dị năng tinh thần lực của tôi nhỉ?”

Những lời Lê Hạo Khương nói không phải không có lý, ngay cả Trần Bảo cũng không lời nào phản bác được. Bất quá một kẻ nguy hiểm như Lê tiến sĩ, nếu không phong ấn dị năng lại, làm sao có thể giam giữ hắn được? Cho dù toàn thân bị trói buộc, chỉ cần đầu óc hắn vẫn còn hoạt động, không thứ gì có thể cản hắn lại được. Đó là sự đáng sợ của dị năng giả hệ tinh thần.

“Thôi được rồi, vậy chúng ta nói về chuyện khác vậy. Lê tiến sĩ mau nói cho chúng tôi biết rốt cuộc con tang thi đó đâu rồi?”

Vắc-xin chống virus tang thi dù không có Lê Hạo Khương thì sớm muộn gì cũng kiếm được người khác hoàn thiện nó. Nhưng con tang thi đó không phải đơn giản như thế. Trần Bảo vẫn chưa quên nếu không nhờ trận cháy bất thình lình đó khiến đám tang thi cấp thấp bỏ đi, bọn họ chưa chắc đã bắt được con tang thi này.

Việc một con tang thi cấp cao có khả năng lãnh đạo lẩn quẩn trong khu an toàn, chỉ mới nói thôi đã cảm thấy đây là việc nguy hiểm đến tầm nào! Chỉ cần nó lao ra cắn bất kỳ ai cũng đủ tạo thành một mối nguy tột đỉnh!

“Đừng tìm làm gì, dù sao cũng không tìm được đâu.” Lê Hạo Khương cười mỉa mai, đối với câu hỏi của Trần Bảo không thèm trả lời.

Trần Bảo tức giận đến cắn răng, nhưng lại không thể làm gì. Gã đã cho người lục soát toàn bộ viện nghiên cứu cùng khu nhà Lê Hạo Khương ở, thế nhưng một cọng lông cũng không có! Máy đo lường nồng độ virus tang thi chỉ có thể hoạt động khi lấy được mẫu máu hoặc nước bọt. Cho dù quân đội một tay che trời cũng không thể đột ngột bắt tất cả người dân đi thử nghiệm đi! Huống hồ nếu dân chúng biết nguyên nhân của việc này, còn không lên án quân đội hay sao!

Đến lúc đó người được lợi nhất chính là Châu Bác Thần cùng Uông Bác, mà danh dự của Hoắc đại tướng lại bị thiệt hại nặng nề. Hoắc đại tướng rơi ngựa, gã thân làm thuộc hạ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Khi Hoắc Thành Vương công bố tin tức vắc-xin chống virus tang thi đã xuất hiện, toàn bộ người trong khu an toàn đều xôn xao, danh vọng của ông ta cũng tăng lên trông thấy. Nhưng sau đó không lâu đột nhiên lại nảy sinh ra một tin đồn mới, nói Lê Hạo Khương thực nghiệm trên cơ thể người sống! Đối phương lại đưa ra những chứng cứ vô cùng xác thực, phía quân đội muốn chối cũng chối không được, vì thực sự hắn có làm như vậy.

Để trấn an thái độ của những người bên dưới, Hoắc đại tướng buộc lòng cho người bắt giam Lê Hạo Khương. Lúc này khi tiến vào phòng thí nghiệm của hắn, mọi người mới phát hiện ra con tang thi tốn sức ba bò bảy trâu kia mới tóm được đã mất tích! Loại chuyện này so với vắc-xin chống virus tang thi còn đáng lo ngại hơn!

Ban đầu họ cũng không định công bố chuyện này, nhưng phản ứng của người dân về việc dùng người sống làm thực nghiệm quá dữ dội, quân đội buộc lòng thả chút gió về việc Lê Hạo Khương hợp tác với tang thi bên ngoài. Thứ nhất việc này sẽ khiến sự chú ý của người dân về việc thử nghiệm giảm đi phân nửa, thứ hai chính là cho dù sau này có lôi Lê Hạo Khương ra định tội, bọn họ chỉ cần tuyên bố nguyên nhân là do hắn có khuynh hướng phản xã hội chứ chẳng liên quan gì đến quân đội hết. Một mũi tên trúng hai con nhạn, quả thực là quá tuyệt vời.

Lê Hạo Khương đương nhiên chống cự quyết liệt, muốn bắt được hắn cũng không dễ dàng gì. May mắn là bọn họ đã dự trù trước, sử dụng một loại thuốc đặc biệt có thể phong ấn dị năng, nhờ đó mới thành công bắt giữ.

Nhưng nói lại cũng thật đáng cười, loại thuốc này do chính Lê Hạo Khương làm ra. Bây giờ bị đem dùng ngược lại trên người hắn, ngay cả Trần Bảo cũng không nói rõ được cảm giác vi diệu này là gì.

Kể từ lúc bị bắt giữ, ngày nào Trần Bảo cũng dùng đủ mọi cách, từ dụ dỗ ngon ngọt đến hăm dọa đánh đập, dù vậy hắn vẫn chẳng hé ra được bất kỳ thông tin hữu dụng nào. Chuyện về vắc-xin chống virus tang thi hay con tang thi kia đều vẫn chưa moi được manh mối gì. Lê Hạo Khương còn chịu đựng được bao lâu Trần Bảo không biết, gã chỉ biết bản thân đã gấp gáp lắm rồi.

Cùng làm thiếu tướng giống gã còn có Âu Dương Cơ. Khác với gã là sau mạt thế mới được trọng dụng, Âu Dương gia từ trước mạt thế đã là quân đội thế gia nổi tiếng. Nếu không phải ông nội của hắn Âu Dương Thần Phong vốn là đại tướng như Hoắc Thành Vương bị biến thành tang thi, y đã sớm trở thành trung tướng rồi. Âu Dương gia do mạt thế mà kẻ chết người biến thành tang thi, chỉ còn mỗi Âu Dương Cơ cùng nhóm nhỏ binh lính tâm phúc sống sót. Vì vậy Hoắc Thành Vương thân là đối thủ sống còn trước giờ với Âu Dương Thần Phong không bỏ lỡ cơ hội để bắt chẹt y, giao cho y những nhiệm vụ khó khăn hoặc cố tình gây khó dễ.

Cái ghế thiếu tướng gã đang ngồi là do Hoắc Thành Vương không muốn trọng dụng Âu Dương Cơ nên mới cố ý bồi dưỡng riêng. Nhưng bên ngoài vẫn có một đám người nhìn chằm chằm vào, nếu muốn hất cẳng Âu Dương Cơ cần có lý do chính đáng. Vụ việc lần này vừa là tai nạn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội. Chỉ cần gã có thể xử lý tốt, Hoắc Thành Vương liền có lý do nâng gã lên thành trung tướng, như vậy Âu Dương Cơ dù không muốn cũng sẽ bị lép vế chịu sai khiến của gã. Âu Dương gia coi như không còn cơ hội xoay người.

Vì vậy so với bất kỳ người nào khác, Trần Bảo còn gấp gáp hơn. Lê Hạo Khương chính là chìa khóa dẫn đến chiếc ghế trung tướng của gã!

“Nếu Lê tiến sĩ không chịu hợp tác, tôi buộc phải dùng tới biện pháp mạnh vậy!”

Dứt lời chính là một trận mưa đòn roi rơi xuống người Lê Hạo Khương. Kẻ đánh đều là quân lính, được đào tạo chuyên nghiệp, mỗi gậy đi xuống đều chuẩn xác ngay chỗ hiểm khiến người đau đớn thấu xương, lại không ngất xỉu hay chết đi được.

Tiếng va chạm của xương cốt cùng gậy sắt vang lên trong nhà giam đóng kín, phá lệ rõ ràng. Máu từ miệng vết thương đã bắt đầu chảy xuống. Thế mà ánh mắt Lê Hạo Khương vẫn lạnh lùng nhìn gã như nhìn một vật chết, càng đừng nói có ý định nói ra điều gì.

Tra tấn qua hơn một canh giờ, Lê Hạo Khương vẫn giữ im lặng, Trần Bảo tức nổ phổi, lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi căm hận nhìn hắn. Mà trái với thái độ của Trần Bảo, Lê Hao Khương dửng dưng không buồn cho gã một cái liếc mắt, ánh mắt khinh bỉ như vừa trông thấy thứ gì ô uế lắm.

“Được lắm! Lê Hạo Khương, tao cho mày thêm một ngày suy nghĩ kỹ! Hai mươi tư giờ sau nếu mày vẫn cứ ngoan cố như thế, lúc đó tao liền biến mày thành tàn phế!”

Lê Hạo Khương cười khinh bỉ, nói như thế thì hắn sẽ sợ sao. Dẫu sao bây giờ cũng coi như bán tàn phế rồi, không tính đến hai chân do quỳ quá lâu mà tụ máu, thì một bên tay cũng đã gãy xương. Cho dù có đánh gãy luôn cả tay còn lại thì cũng không khác mấy. Đối với người đã từng kề cận tử vong như hắn, loại đe dọa này có ý nghĩa gì chứ.

Nếu không phải hắn cố tình, cái loại mưu kế ngu ngốc của Trần Bảo có thể khiến hắn uống vào thuốc phong ấn dị năng sao? Loại thuốc ấy do chính hắn tạo ra, chỉ cần ngửi mùi cũng nhận biết được. Chẳng qua vì thuận theo kế hoạch của Lâm Mặc, hắn không thể không uống để Trần Bảo có thể bắt hắn đi thuận lợi mà thôi.

Nhưng hắn cam chịu là vì Lâm Mặc, chứ không phải vì Trần Bảo. Cho nên mối thù này, hắn coi như nhớ kỹ. Ánh mắt Lê Hạo Khương lóe lên tia ngoan độc nhìn theo bóng dáng Trần Bảo đi xa dần, sau đó lại rũ mắt xuống, trở về trạng thái bất động như chết.

Mà Lâm Mặc bên này, trạng thái cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, kể từ khi biết tin Lê Hạo Khương bị bắt đi, dẫu biết mọi chuyện đang xảy ra theo kế hoạch, lại không có cách nào yên tâm cho được. Chẳng hiểu sao cậu có cảm giác rằng Lê Hạo Khương xảy ra chuyện không hay. Nhưng rốt cuộc hắn cũng là dị năng giả cấp sáu, làm thế nào có người gây khó dễ cho hắn đây.

Sau khi Lê Hạo Khương bị bắt, Lâm Mặc tự nhiên cũng không thể tiếp tục ở lại nhà hắn, liền trốn ở những nơi khác. Khu an toàn rộng lại chia thành nhiều khu phức tạp, cho dù quân đội có quyền lực bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể xới tung tìm cậu được. Huống hồ Hoắc Thành Vương không đời nào dám công bố tin tức có một tang thi đang lang thang trên đường cái được. Thành ra hoạt động của quân đội càng bị hạn chế, đối với một tang thi đã cấp sáu như cậu quả thực chẳng khác gì người lớn chơi trốn tìm với con nít.

Mặc dù biết rõ Lâm Mặc không phải loại người hành động mù quáng thiếu suy nghĩ, 419 nhìn thấy thái độ của cậu như vậy, bỗng dưng cũng muốn sốt ruột theo: [Đừng có mà nghĩ ngợi lung tung, lại khiến cho kế hoạch đổ bể.]

“Tôi biết, nhưng mà tôi vẫn rất lo lắng.” Lâm Mặc âu sầu bảo.

419 im lặng một hồi, giống như thở dài mà nói: [Chấp nhận cái kế hoạch của cậu đã xem như nhân nhượng cuối cùng của tôi rồi. Nếu cậu không muốn kết cục giống như thế giới trước thì đừng có làm gì thiếu suy nghĩ.]

Kế hoạch của Lâm Mặc tóm gọn lại cũng đơn giản. Cậu không muốn phá vỡ cốt truyện, vì như thế sẽ khiến ý chí thế giới muốn trục xuất cậu. Mà cậu cũng không thể để Lê Hạo Khương chết. Cho nên cách duy nhất để đôi bên vẹn toàn chính là sau khi tình tiết kết thúc thì mang Lê Hạo Khương rời đi, chỉ cần đừng để hắn xuất hiện trước mặt người khác thì cũng không khác mấy đã chết.

Nếu là một ai khác, phỏng chừng kế hoạch này đã thất bại. Chẳng ai có thể chịu nổi cái cuộc sống vô danh như đã chết. Nhưng đây lại là Lê Hạo Khương, một tên đầu óc biến thái có vấn đề. Khi nghe Lâm Mặc trình bày sơ lược, hắn chỉ thiếu điều vỗ tay hoan hô chào mừng cuộc sống chỉ riêng hai người của bọn họ. Thậm chí những lý do Lâm Mặc ban đầu soạn ra dùng để thuyết phục hắn cũng chẳng có chỗ dùng, vì ngay sau khi cậu nói xong hắn đã gật đầu đồng ý mà không buồn suy nghĩ thêm hai giây.

Đối với thái độ như vậy, Lâm Mặc có hơi câm nín. Nhưng nghĩ lại, Lê Hạo Khương nhanh chóng quyết định trái lại đỡ cho cậu nhiều việc rắc rối, trong lòng cậu biết ơn hắn vô cùng, lại có chút hổ thẹn. Rõ ràng hắn có năng lực để chống lại, chỉ vì cái thứ khốn khiếp tên kịch bản mà phải nghe theo lời cậu.

Bất quá việc song túc song phi cũng là chuyện sau này. Trước mắt Lâm Mặc cần phải để cho mọi thứ đi đúng kịch bản. Lê Hạo Khương bị bắt giữ, Kiến Chương cùng Cừu Vĩ Dạ nhân cơ hội này đánh cắp vắc-xin chống virus tang thi, sau đó cải tiến lại công bố ra bên ngoài. Nếu cậu muốn cứu Lê Hạo Khương ra, tối thiểu cũng phải đợi Kiến Chương cùng Cừu Vĩ Dạ hành động xong, vì chỉ cần làm sớm hơn thì sẽ đánh rắn động cỏ, dẫn tới nhiều hệ lụy về sau.

Lần đầu tiên trong đời Lâm Mặc cảm thấy nhân vật chính thật vô dụng, đã ba ngày rồi vẫn chưa đánh cắp xong vắc-xin chống virus tang thi. Nhiều lần nóng nảy cậu chỉ muốn xông vào phòng thí nghiệm đem vắc-xin ra ném vào mặt Cừu Vĩ Dạ như cách mẹ nam chính ném vali tiền vào mặt nữ chính hô to “Cầm lấy rồi rời xa con tôi ngay!”, cuối cùng vẫn phải kiềm chế tâm tình bản thân không dám manh động.

Nhưng cứ mỗi một ngày trôi qua cậu lại càng lo lắng, thậm chí Lâm Mặc đã âm thầm hạ quyết định nếu hết ngày mai Cừu Vĩ Dạ cùng Kiến Chương vẫn chưa lấy được vắc-xin cậu nhất định sẽ thực sự xông vào phòng thí nghiệm.

May mắn cho Lâm Mặc không phải chờ đợi lâu thêm nữa, vì hai giờ sáng ngày hôm đó, 419 thông báo rằng nữ chính cùng nam chính đã thành công lấy được vắc-xin.

Mà tầm nửa canh giờ sau đó, khu an toàn đã xảy ra một đại họa lớn: tang thi triều đột ngột tấn công!

——————————————————————-

Phòng giam rộng lớn trống rỗng, cho dù đã cố gắng bước nhẹ vẫn không ngăn nổi tiếng bước chân cộp cộp vang dội. Có điều bây giờ khu an toàn hẳn đã loạn thành một nồi, nhà giam ngược lại bớt đi không ít lính gác, Lâm Mặc không thèm kiêng nể gì liền tấn công trực diện. Đối phương còn chưa kịp tri hô đã bị cậu đánh ngất, dọc đường đi rải rác cũng phải đến mười bộ “thi thể” như vậy.

Theo bản đồ, Lê Hạo Khương bị giam ở căn phòng cuối cùng, đồng thời cũng là căn phòng kiên cố nhất. Thế nhưng Lâm Mặc thậm chí còn không buồn tìm chìa khóa, trực tiếp phá hủy cửa tiến vào. Ngay khi cánh cửa đổ sập xuống, hình ảnh Lê Hạo Khương liền đập vào mắt cậu ngay lập tức.

“Lê Hạo Khương! Anh…!” Lâm Mặc sửng sốt đến không nói lên lời, ngay cả động tác cũng khựng lại.

Lê Hạo Khương như nghe thấy tiếng cậu, hơi ngẩng đầu lên: “Lâm Mặc…”

Vành mắt Lâm Mặc đã hơi đỏ, nếu cậu còn tuyến lệ nhất định đã rơi nước mắt: “Ngu ngốc! Tại sao lại để bản thân thành ra như vậy?”

Mặc dù Lê Hạo Khương lúc ở cùng với cậu luôn bày ra trạng thái chân chó lấy lòng, còn hay làm nũng các kiểu, nhưng Lâm Mặc vẫn luôn biết tận sâu bên trong hắn là một kẻ cao ngạo. Sở hữu trí tuệ phi thường cũng dị năng mạnh mẽ, hắn sinh ra để làm cường giả, đứng trên vạn người bệ nghễ nhìn xuống. Lê Hạo Khương chưa từng phải nhún nhường trước ai, cũng không phải cúi đầu vì ai.

Nhưng người đàn ông kiêu ngạo của cậu giờ đây lại vô cùng chật vật quỳ gối trên sàn nhà, hai cánh tay bị khóa treo ngược ra phía sau. Cho dù chỉ thoáng nhìn qua, Lâm Mặc cũng nhận ra hắn bị hành hạ tra tấn dã man. Những vết thương chưa được băng bó, lộ ra vết rách ghê người đỏ thẫm, thậm chí một số nơi vẫn đang chậm rãi nhỏ xuống đất tạo thành một vũng máu nhỏ. Cả người hắn đều không còn chút phong thái kiêu ngạo nào nữa, như một thiên sứ trên cao bị đọa xuống địa ngục.

Đầu óc Lâm Mặc như trống rỗng, cậu như quên hết tất cả mà chạy ào tới cởi trói, đôi bàn tay run rẩy muốn chạm vào lại không biết đặt đâu: “Tại sao lại như thế này? Anh là dị năng giả cấp sáu cơ mà…”

Câu trả lời bỗng dưng nảy sinh trong đầu Lâm Mặc, cậu không thể tin nổi nhìn về phía Lê Hạo Khương: “Anh thật sự uống thứ thuốc đó?”

Giống như chứng thực cho suy đoán của cậu, Lê Hạo Khương yếu ớt gật đầu.

“Chết tiệt! Anh uống làm cái gì?! Đừng nói rằng anh không nhận ra!” Ngoài miệng hung ác mắng người, nhưng trong lời nói của Lâm Mặc đã mang theo vài phần âm tiết nghẹn ngào, “Ban đầu chúng ta đã nói thế nào?!”

Theo kế hoạch nguyên bản của Lâm Mặc, cậu ngầm dự đoán được Trần Bảo nhất định sẽ không đơn giản tay không đến bắt Lê Hạo Khương. Vì để thuận theo kịch bản, cậu khuyên hắn cứ giả bộ như uống trúng thuốc rồi mất dị năng, về sau có chuyện gì xảy ra cũng còn cách để tự bảo vệ bản thân.

Chỉ không ngờ tên ngu ngốc này thế nhưng lại uống thật!

“Anh sợ sẽ làm hỏng kế hoạch của em…” Lê Hạo Khương nói nhỏ, hô hấp dồn dập như đuối sức, “Nếu chỉ giả vờ, khi bị Trần Bảo kích thích, anh có thể không kiềm chế được dị năng…”

“Cùng lắm thì kế hoạch thất bại thôi!” Lâm Mặc vừa tức giận lại ân hận, “Chuyện của em thì quan trọng bằng mạng sống của anh sao?! Có phải nếu em đến trễ thêm chút nữa, anh liền chết tại đây đúng không?!”

Đối mặt với cơn phẫn nộ của Lâm Mặc, Lê Hạo Khương chỉ nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới thốt ra vài chữ: “Xin lỗi, là anh khiến em lo lắng…”

“Xin lỗi cái gì chứ, anh có lỗi đâu! Ngu ngốc!” Lâm Mặc không kiềm chế được bản thân mà ôm chầm hắn, “Sau này tuyệt đối không được làm loại chuyện mạo hiểm này nữa!”

Lê Hạo Khương được ôm lấy, đầu đặt trên vai Lâm Mặc, trong mắt hơi lóe quang mang, giọng điệu vẫn khàn khàn hỏi: “Em sẽ không chê anh phiền phức chứ? Anh biết tình trạng bây giờ của mình không tiện rời đi, nếu em mang anh theo…”

“Cho dù anh có tàn phế, em cũng nuôi anh suốt đời được! Nói lắm như vậy làm gì!”

Hai tay Lâm Mặc xiết chặt xung quanh hông của Lê Hạo Khương, cơ thể run rẩy cắn răng nói ra những lời như vậy, gương mặt đã đỏ hồng vì nghẹn.

Người này luôn đối xử tốt với cậu như vậy, dùng ôn nhu bảo bọc lấy cậu, dùng sinh mạng để thề nguyền trung thành, thử hỏi làm sao cậu có thể cưỡng lại, làm sao cậu có thể buông tay?

“Em nói như vậy tức là…” Giọng nói Lê Hạo Khương mang theo chút không tin tưởng.

“Chính là như thế đấy!” Lâm Mặc tai đỏ mặt hồng, lại không đủ can đảm tuyên bố lại lần nữa, “Sau này em nuôi anh, không cho phép làm loại chuyện này nữa!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cảm ơn em.”

Lê Hạo Khương hơi nhắm mắt lại, tựa lên người Lâm Mặc, tại góc độ Lâm Mặc không thể nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong rất nhỏ, ngay sau đó liền biến mất như chưa từng xuất hiện.

Mặc dù biện pháp nước ấm nấu ếch cũng tốt, nhưng bản thân Lâm Mặc là loại người ăn mềm không ăn cứng, dùng khổ nhục kế vẫn nhanh nhất…

Cái gì mà không kiềm chế được dị năng đều là đánh rắm. Hắn chẳng qua muốn có một lý do để khiến Lâm Mặc không thể bỏ rơi hắn. Bởi vì hắn biết cậu là người nhân hậu thánh thiện nhất cõi đời này, cậu sẽ không bao giờ để mặc hắn trong hoàn cảnh khó khăn. Chỉ có dùng mưu kế bẩn thỉu đó, hắn mới có thể khiến cậu cảm thấy hối lỗi mà đồng ý chấp thuận phần tình cảm của hắn.

Nếu không dùng cách này, phỏng chừng phải còn rất lâu Lâm Mặc mới chịu thừa nhận tình cảm với hắn. Mà hắn tuy có thể chờ, lại không muốn ủy khuất bản thân lâu đến như vậy. Có cơ hội mà không biết lợi dụng chính là đồ ngu.

Xem ra chịu đựng chút đau đớn này cũng đáng giá. Nghĩ như thế, thù hận Lê Hạo Khương dành cho Trần Bảo giảm đi một bậc nhỏ, trong đầu lại suy nghĩ sau này nên giết gã như thế nào để trả lại những gì gã đã làm hôm nay.

Lâm Mặc đã hơi bình ổn được tâm tình, nhận rõ tình hình trước mắt, liền bế Lê Hạo Khương lên theo kiểu ôm công chúa: “Đi thôi, nơi này không ở lâu được.”

“Có chuyện gì xảy ra?”

Lê Hạo Khương vô cùng tự nhiên dựa vào đầu Lâm Mặc, vị trí môi không biết cố y hay vô tình lại kề cận ngay bên khỏa anh đào nhỏ. Theo lời hắn nói, nhiệt khí hơi ẩm ướt thấm vào trong khiến Lâm Mặc như bị điện giật run rẩy cả người.

“Tang thi công thành.” Cố gắng quên đi cảm giác đó, Lâm Mặc nhanh chóng đáp lại rồi ôm Lê Hạo Khương rời khỏi nhà giam.

“Em làm?” Cho dù là người thường cũng cảm thấy chuyện này quá trùng hợp, huống hồ là Lê Hạo Khương.

“… Đúng vậy.” Lâm Mặc ngần ngừ một hồi, sau cùng vẫn thú nhận.

Chỉ là có đánh chết cậu cũng sẽ không nói ra cái dị năng gân gà đó a!!! Coi như quan hệ giữa cậu với Lê Hạo Khương có thân mật đến cỡ nào đi nữa, cậu vẫn sẽ ôm cái bí mật này xuống mồ mà chết!!!

Dường như Lê Hạo Khương đọc được nội tâm của Lâm Mặc, sau khi hỏi đến đó thì ngưng không hỏi nữa. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Lâm Mặc mang theo vẻ nghiền ngẫm, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Lâm Mặc bị hắn nhìn đến rùng mình chột dạ, liền làm bộ như không thấy, nhắm mắt nhắm mũi mang theo hắn leo lên một chiếc xe đã chuẩn bị sẵn vật tư mà lên đường.

Sau khi rời khỏi khu an toàn, cậu đồng thời giải trừ dị năng, dùng uy áp tang thi cấp sáu của mình để mở đường giữa tang thi triều này. Trừ phi tang thi vương đến đây, bằng không trong khu vực này không có con tang thi nào dám chống lại cậu cả. Lâm Mặc hơi hơi tự hào nghĩ như thế.

Bất quá cậu thừa biết tang thi vương hiện tại còn lang thang ngoài ngàn dặm. Trong nguyên tác tang thi triều không diễn ra sớm như thế mà phải đến tận hai tháng sau. Cậu chẳng qua lợi dụng đẩy nhanh tình tiết lên một chút khiến cho khu an toàn rối loạn, nhân cơ hội đó mang Lê Hạo Khương đi. Như vậy cho dù hắn có biến mất người khác cũng không tìm được, cùng lắm thì cho rằng hắn đã chết trong tang thi triều.

Để cứu một mình Lê Hạo Khương, Lâm Mặc đã phải hy sinh nhiều người vô tội khác trong khu an toàn. Nhưng thế thì có sao, trong mắt cậu bọn họ vốn là số liệu. Huống hồ nếu ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không bảo vệ được thì đi bảo vệ thế giới làm gì?

[Lê Hạo Khương vốn dĩ nên chết nay lại sống. Cậu nếu thay đổi cốt truyện, hãy nhớ tới hậu quả thế giới trước.]

“Yên tâm, tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó.” Lâm Mặc thuần thục nhấn ga phóng xe lao băng băng.

Hàn Vũ trở thành như vậy là do cậu rời khỏi hắn quá lâu. Còn Lê Hạo Khương… Ánh mắt Lâm Mặc hơi liếc nhìn về phía hắn, trong lòng xuất hiện cảm xúc không nói rõ tên.

Chỉ cần cậu luôn ở bên cạnh hắn, bám sát theo hắn, đừng để hắn gặp lại nhân vật chính, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

————————————————————————-

Ba năm sau.

Rừng Lục Phỉ Thí được mệnh danh là một trong mười nơi nguy hiểm nhất thời mạt thế, nổi danh với số lượng thực vật cùng động vật biến dị cấp cao, ngoài ra còn ẩn tàng vô số tang thi. Khu rừng này có cái tên như vậy vì cây cối đều có chung một màu xanh như phỉ thúy, lâu dài mọi người đọc lệch đi thành phỉ thí. Cũng nhờ màu xanh này mà khu rừng mang một vẻ đẹp huyền ảo mộng mơ như một bức tranh thủy mặc.

Bất quá dù nó có đẹp đến cỡ nào cũng không có một ai dám tiến sâu vào bên trong, ngay cả những đội thợ săn mạnh mẽ nhất nghe đến cái tên rừng liền tái mặt. Từ trước đến nay chưa có một ai thành công tiến sâu vào đó mà còn an toàn trở ra, phạm vi xa nhất nhân loại hiện tại có thể đặt chân đến chính là phần bìa rừng. Nhưng chỉ có như thế thôi đã hung hiểm vạn phần. Còn những đội nhóm từng đi xa hơn, bọn họ đã gặp phải chuyện gì, e là ngoài diêm vương ra thì không ai biết được cả.

Do mức độ nguy hiểm này mà rừng Lục Phỉ Thí được xếp hạng thứ hai trên bảng xếp hạng mười địa phương đáng sợ hung hiểm nhất thời mạt thế, chỉ xếp sau Vực Vô Tận. Xếp sau không phải vì Vực Vô Tận có gì đáng sợ hơn, mà chẳng qua đây là một vực sâu không thấy đáy, chẳng ai biết có thứ gì bên dưới, trong bán kính mười dặm xung quanh vực không có động thực vật nào tồn tại nổi. Có điều nghe đồn rằng hiện tại có một vài nhóm thám hiểm đã lên kế hoạch chinh phục Vực Vô Tận, nếu kế hoạch này thành công, như vậy rừng Lục Phỉ Thí liền biến thành nơi nguy hiểm nhất.

Rất nhiều người từng đánh cuộc xem rốt cuộc trung tâm rừng Lục Phỉ Thí cất giấu thứ gì. Có người nói rằng kỳ thực đó là một tòa pháo đài quân sự khổng lồ được chính phủ bí mật xây dựng, vì để không bị lộ ra ngoài nên phải giết chết hết tất cả những kẻ lai vãng xung quanh. Lại có người nói trong đó cất chứa bí quyết trường sinh bất tử, là bồng lai tiên cảnh chốn nhân gian. Tóm lại có vô số dự đoán, cái nào cũng không giống cái nào, thậm chí một số người còn nhân cơ hội đem chuyện này thêu dệt thành truyền thuyết thần thoại, càng khiến khu rừng vốn bí ẩn lại được phủ thêm một tấm màn huyền bí.

Chỉ là mọi người thi nhau đánh cuộc như thế, lại không ai ngờ được rằng, sâu tận bên trong khu rừng này chính là… trại chăn nuôi cỡ lớn.

“Ngáo ngáo ngáo!” (Từng đứa một xếp hàng! Đứa nào còn éc éc là khỏi ăn!)

Đàn heo vốn chạy lung tung cả lên vừa nghe xong liền lập tức chỉnh chu đứng thắng hàng, bốn cái chân ngắn cũn cỡn nghiêm trang chống đỡ cả thân thể mập mạp như sắp đổ. Tang thi Trư Bát Giới trông thấy thái độ của tụi nó như vậy thì vô cùng hài lòng, xách xô đồ ăn vừa đi vừa đổ xuống.

Nếu có nhân loại nào trông thấy, nhất định sẽ trố mắt ra mà nhìn, vì thức ăn của đám heo này thế nhưng lại là thực vật biến dị được nghiền nhỏ! Thậm chí còn có lẫn vài mảnh vỡ tinh hạch! Thứ quý giá như thế lại bị đem đi làm thức ăn cho heo, việc này mà truyền ra ngoài khẳng định gây nên làn sóng dư luận cực lớn!

Đáng tiếc chuồng heo này nằm sâu bên trong rừng Lục Phỉ Thí, là nơi chỉ có đi không có về, cho nên những kẻ xui xẻo có cơ hội diện kiến đàn heo ở đây đều đã về chầu ông bà cả rồi.

“Ngao ngáo ngao ngáo!” (Tự dưng lão đại bỏ nghề thu phí qua đường, lại chuyển sang trồng trọt chăn nuôi làm cái gì không biết!)

Vài con tang thi vừa nhổ đám cỏ biến dị vừa kêu ngáo ngáo oán trách. Tay chân chúng cứng đờ không được linh hoạt như người, dùng dị năng đánh nhau thì dễ nhưng bắt làm những công việc đòi hỏi độ tỉ mỉ như nhổ cỏ lại khó khăn vô cùng.

“Ngao ngao ngao!” (Im lặng làm việc!)

Tang thi Mắt Kinh uy nghiêm đứng chỉ huy đám tang thi khác nhổ cỏ, hất mặt lên trời như đã tìm ra chân tướng: “Ngáo ngao ngáo ngáo!” (Lão đại là người có gia đình, cho nên chúng ta phải tẩy trắng hoàn lương, không thể đi theo hắc đạo được nữa!)

Truyện được đăng tại đây

“Ngáo ngáo ngáo!” (Cái tên nhân loại đó còn hắc hơn cả chúng ta!)

“Ngao ngáo ngáo!” (Không được gọi như vậy! Phải gọi là phu nhân!)

Mắt Kính lập tức sửa lại xưng hô cho đám tang thi, ngược lại đối với ý kiến Lê Hạo Khương còn hắc hơn chúng nó thì không hề phản bác.

Đám tang thi đau khổ trong lòng cắn khăn rấm rứt, lại chỉ có thể tiếp tục cúi người nhổ cỏ. Hức hức hức, từ ngày lão đại mang áp trại phu nhân về, bọn chúng bị bắt nạt thê thảm, có còn tang thi quyền nữa hay không.

Phu nhân là một tên nhân loại đáng ghét, lúc có mặt lão đại thì luôn giả vờ ngoan hiền dịu dàng, sau lưng lại coi thường lên mặt với chúng nó! Thậm chí còn đe dọa các kiểu! Chỉ cần bọn chúng lại gần lão đại trong phạm vi năm mét, phu nhân liền không vui mà phóng sát khí với chúng!

Khổ thay lão đại bị sắc đẹp làm mờ mắt! Cho dù chúng có đập đầu đòi chết tố cáo tội lỗi của phu nhân lão đại cũng không tin! Phu nhân được sủng ái nên ngày càng vô pháp vô thiên! Mà lão đại thì ngày càng trầm mê, cho dù phu nhân có làm sai cũng bỏ qua vô điều kiện!

Giống như hôm trước bọn chúng phát hiện phu nhân đánh nhau với lão đại trong phòng, lão đại bị phu nhân đè xuống đánh, còn bọn chúng thì bị đuổi ra ngoài. Cứ nghe tiếng khóc lóc của lão đại là biết phu nhân đánh đau đến cỡ nào a! Sau khi ra khỏi phòng còn có cả dấu sưng đỏ trên người!

Vậy mà lão đại mới giận dỗi được nửa buổi, phu nhân liền bày ra nhan sắc nói ngọt vài câu, lão đại liền để cho phu nhân đánh tiếp! Đây quả thực là sủng đến lên trời rồi! Tang thi bọn chúng chỉ có thể ngẩng đầu bốn mươi lăm độ mà lắc, thở dài cho sự ra đời của một Đắc Kỷ.

“Ngáo ngáo ngáo!” (Cái gì mà áp trại phu nhân chứ! Từ ngày hắn ta ở chung với lão đại đến giờ, chỉ toàn thấy hắn áp lão đại chứ có bao giờ lão đại áp được hắn đâu!)

Bọn chúng rốt cuộc cũng chỉ đành oán trách một câu như vậy, sau đó tiếp tục cặm cụi làm việc tiếp.

Lâm · hôn quân · Mặc lúc này vẫn chưa biết hình ảnh của mình trong mắt đám tang thi là như thế, đang bị “yêu tinh” Lê Hạo Khương đè ra đánh nhau trên giường.

Sau khi bọn họ rời đi khu an toàn Z, mục tiêu phấn đấu mới của Lê Hạo Khương chính là chữa trị cho “huynh đệ” của Lâm Mặc. Mà Lâm Mặc trong lòng cảm thấy có lỗi với hắn, luôn bày ra tư thế muốn làm gì thì làm.

Kết quả cho sự dễ dãi của tiểu bạch thỏ chính là sự ra đời của một con sói ngày càng vô tiết tháo…

Giống như hôm nay, Lâm Mặc hai tay chống tường, lưng cong xuống tạo thành một đường cong duyên dáng, mồ hôi theo đường hõm vào giữa lưng chảy xuống dưới, hai bên tóc đen bết vào má, ánh mắt mông lung mờ nước. Mà Lê Hạo Khương ở phía sau lại liên tục ra vào, cự vật va chạm vào nội bích, lại giao hòa thêm chất lỏng bên trong, phát ra tiếng bạch bạch khiến người nghe đỏ mặt che tai.

Trải qua ba năm dưới bàn tay của Lê Hạo Khương, Lâm Mặc bề ngoài không khác gì một con người bình thường. Ngoại trừ việc tim cậu không đập, hệ bài tiết cũng không còn dùng đến, còn lại đều hệt như nhân loại. Từ làn da ánh mắt đến bờ môi, không ai có thể ngờ rằng một thiếu niên tinh xảo hoàn mỹ như thế lại chính là tang thi.

Mỗi lần đâm vào đều sâu đến tột cùng, luôn chạm đến điểm nhạy cảm của Lâm Mặc, khiến cậu như con thuyền bấp bênh trên sóng nước, giây trước là thiên đường phút sau liền rơi xuống địa ngục theo nhịp ra vào của Lê Hạo Khương. Bản thân cậu hoàn toàn trầm luân vào bên trong khoái cảm nhục dục, ngoại trừ việc thuận thế đón lấy va chạm thì không còn khả năng suy nghĩ gì nữa.

Tinh dịch nóng bỏng rót đầy bên trong Lâm Mặc, khiến phía dưới cậu nảy sinh cảm giác ấm áp kỳ quái, mà tiểu Mặc Mặc phía trước cũng đã không nhịn được bắn ra. Lê Hạo Khương rất yêu thích việc cả hai cùng nhau lên đỉnh rồi bắn, có điều khả năng kéo dài của hắn lâu hơn Lâm Mặc, cho nên lần nào Lâm Mặc cũng bị hắn giữ lại không cho bắn đến khó chịu, thút thít cầu xin.

Vừa mới phát tiết một lần, thứ chôn bên trong cơ thể Lâm Mặc lại một lần nữa phồng to lên. Lê Hạo Khương xoay người cậu lại, ôm lấy eo khiến Lâm Mặc có thể ngồi trên người hắn. Động tác này càng khiến thứ đó chôn sâu trong cơ thể cậu, làm Lâm Mặc không khỏi rên lên một tiếng. Hai tay cậu nắm lấy vai của Lê Hạo Khương, theo sự dẫn dắt của hắn mà mông nhỏ lên xuống nhịp nhàng, thỉnh thoảng còn không nhịn được hơi lắc hông. Tất nhiên Lê Hạo Khương trông thấy cảnh tượng như vậy sao có thể nhẫn, cậu còn chưa nhấp được mấy cái, hắn đã sốt ruột tự mình đảo khách thành chủ, hung hăng đâm ra rút vào.

Hai khỏa anh đào dưới sự đùa bỡn của hắn đã dựng đứng từ lâu. Lâm Mặc thở dốc cảm nhận được xúc cảm ngứa ngáy khó chịu trên ngực, ánh mắt u oán nhìn hắn. Lê Hạo Khương lại làm như không thấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng đùa nghịch liếm láp xung quanh ngực, vô cùng khiêu khích mà dùng đầu ngón tay gẩy gẩy, khiến đầu óc Lâm Mặc muốn nổ tung.

“Ngậm… ngậm lấy!” Cuối cùng vẫn là Lâm Mặc chịu thua trước, thẹn thùng đỏ mặt ra lệnh.

Lê Hạo Khương liền ngay lập tức tuân theo, kỹ năng liếm mút điêu luyện khiến cậu rơi vào bể tình dục thoải mái, tiểu huynh đệ vừa mới phát tiết lại có xu hướng ngẩng đầu. Thế nhưng Lê Hạo Khương vẫn chưa chịu bỏ qua, phía dưới vốn đang luật động liên tục lại đột nhiên dừng lại. Hắn rút dương vật to lớn còn đang nổi gân xanh của mình ra, tinh dịch theo đó mà chảy xuống, tạo thành cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.

Nhìn thấy hậu huyệt đỏ hồng đang mời gọi như vậy, yết hầu Lê Hạo Khương không nhịn được bất giác nuốt ực vài cái. Lúc này Lâm Mặc cũng đã nhận ra cảm giác trống vắng bên dưới, vốn đã lên cao trào bất chợt lại bị ép buộc ngưng lại liền khó chịu vô cùng. Phía dưới ngứa ngáy khiến cậu như muốn phát điên, hai tay chịu không nổi liền muốn lần mò xuống dưới.

Bất quá có kẻ còn nhanh tay hơn cậu. Lê Hạo Khương nhận ra ý đồ của Lâm Mặc, liền vội vàng bắt lấy hai tay cậu, kề sát bên tai thổi nhiệt khí: “Mau cầu lão công thao em đi.”

“Ô ô ô… Xấu xa!” Lâm Mặc khóc nức nở, cái hông không chịu nổi cơn ngứa đã hơi lắc lư như mời gọi.

Lê Hạo Khương càng cảm nhận rõ ràng luồng hỏa khí chạy xuống phía dưới bụng mình, ánh mắt gần như chuyển sang đỏ. Nhưng hắn vẫn kiên quyết không khoan nhượng, dùng tay vỗ một cái bốp lên cái mông trắng nõn của Lâm Mặc, để lại một dấu hồng hồng: “Trẻ hư phải bị phạt.”

Lâm Mặc thật sự không đấu nổi với Lê Hạo Khương, khóe mắt hồng hồng chảy ra nước mắt sinh lý, đầu óc mờ mịt không còn nghĩ được gì nữa: “Lão công mau thao em!”

“Đã biết sai chưa?” Ngón tay Lê Hạo Khương mờ ám di chuyển phía trong đùi Lâm Mặc.

“Ô ô ô… Đã biết sai rồi! Mau… Mau tiến vào!” Lâm Mặc khóc nức nở nói theo.

Cho dù là Liễu Hạ Huệ cũng không nhịn được! Sợi gân lý trí trong đầu Lê Hạo Khương như đứt một tiếng, hắn điên cuồng tiến vào không báo trước, động tác hung mãnh dồn dập không ngừng. Lâm Mặc đang trong trạng thái hư thoát bất ngờ chuyển sang vận động mạnh liền không chịu nổi, hai chân vô thức câu lấy eo Lê Hạo Khương như mời gọi.

Mãi đến khi Lê Hạo Khương phát tiết đến lần thứ ba, cuộc hoan ái này mới chấm dứt. Lâm Mặc mệt đứt hơi chỉ có thể nằm thở phập phồng, mà tên vô liêm sỉ nào đó còn không biết ái ngại nhân cơ hội này đánh dấu chủ quyền trên cơ thể cậu. Kết quả khi Lâm Mặc đã lấy lại sức, khắp người cậu luôn tràn ngập những dấu hôn đỏ chói chướng mắt.

Lâm Mặc còn chưa kịp tức giận, tên sói xám kia còn vẫy vẫy đuôi gian manh hỏi: “Lão công làm em thoải mái không?”

Đích thực là thoải mái… Cơn giận của Lâm Mặc xì hơi bớt phân nửa. Nhưng cho dù có thoải mái đến mấy cũng không thể vô độ như thế! Nghĩ đến bản thân vừa này nói ra những lời dâm đãng như vậy, Lâm Mặc chỉ hận quay về quá khứ bịt miệng chính bản thân mình.

Tuy rằng có thể thông cảm cho hắn đang trong độ tuổi sung sức thừa tinh lực, nhưng cậu không muốn mỗi ngày đều trải qua trên giường a! Nếu không phải vì cậu là tang thi vốn dĩ đã chết một lần, nói không chừng với tần suất này Lê Hạo Khương thực sự có thể làm chết cậu!

Tác giả có lời muốn nói: Chương mới dành cho mọi người~ Để bù lại quãng thời gian qua không đăng được, chương này đặc biệt gõ thêm một ngàn từ cảnh H nữa *xấu hổ che mặt* (///v\\\)