Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 58

TANG THI CŨNG CẦN CÓ TANG THI QUYỀN (7)

Nhờ có bản đồ hệ thống, Lâm Mặc nhanh chóng tìm được Tiêu Đình Quân cùng đám lính đánh thuê của y.

Tiêu Đình Quân không hổ danh là một trong bốn nam chính, ngay cả khi rơi vào thời mạt thế vẫn không chật vật chút nào. Tang thi cấp một chậm chạp ngu ngốc hoàn toàn không phải đối thủ của nhóm lính đánh thuê Dực Hổ. Ngay cả những người không có dị năng vẫn ra tay lanh lẹ, chuẩn xác giết chết tang thi không hề sai sót.

“Lão đại! Trời đã sắp tối, chúng ta có rút quân về không?” Một nam nhân to lớn như gấu hô to với Tiêu Đình Quân.

Trải qua nhiều ngày mạt thế, bọn họ dần dà rút ra được quy luật chung của đám tang thi này. Bọn chúng không cần ăn uống hay hô hấp, không cảm giác được đau đớn, chỉ mang theo dục vọng duy nhất là ăn thịt người sống. Cho dù có đánh gãy chân tay của chúng chúng vẫn kiên quyết lao đến tới cùng không bao giờ từ bỏ mục tiêu. Cách duy nhất để thực sự kết liễu một tang thi, đó là tấn công vào vị trí đầu của chúng, khiến não chúng chịu tổn thương nghiêm trọng không thể hoạt động được nữa.

Lần ra được quy tắc này, bọn họ đánh đấm tang thi cũng dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng dễ dàng hơn cũng không có nghĩa là có thể tùy tiện đi ngang đi dọc. Tiêu Đình Quân cùng đàn em đều tinh ý nhận ra khi trời sập tối, động tác của các tang thi sẽ nhanh nhạy hơn buổi sáng, sức lực cũng mạnh hơn. Cho nên khi trời ngả tối, y sẽ không liều mạng đi ra ngoài, trái lại mang theo đàn em tìm chỗ trú lại.

Có người từng mắng vui, thao, thế quái nào thời hiện thế thì làm việc không quản thời gian sáng tối, đến khi mạt thế tới lại đi làm theo giờ hành chánh, sáng đi chiều về, chỉ cần ôm theo cái cặp táp thì đích thị thuộc nhóm sinh vật văn phòng rồi.

Tiêu Đình Quân đứng ngay trung tâm, quần áo bó sát tôn lên từng đường nét cơ bắp hoàn mỹ của y. Trên bắp tay trái của y là hình xăm một con hổ có cánh, ánh mắt nguy hiểm hung tàn. Khắp cả người y đều tỏa ra một cỗ hơi thở lạnh lẽo thị huyết của một người đã từng trải qua lễ rửa tội bằng máu tươi. Cho dù Lâm Mặc không lại gần, cũng có thể cảm giác được khí thế đế vương ngạo nghễ của y.

“Chúng ta rút quân thôi.” Tiêu Đình Quân gật đầu một cái.

Nhóm lính đánh thuê tuân lệnh răm rắp, vừa nghe y nói vậy không nhiều lời liền tập hợp lại vị trí xe. Động tác của bọn họ vừa nhanh lại chuẩn xác, không thua kém gì người trong quân đội.

Lâm Mặc đang trốn dưới xe của nhóm người Tiêu Đình Quân, giờ phút này đánh giá xem khả năng mình thành công đả thương được Tiêu Đình Quân lúc này là bao nhiêu phần trăm. Quả thực như thế nào cũng nghe không khả thi lắm.

Nếu so sánh về kinh nghiệm chiến đấu, Lâm Mặc chưa chắc thua kém Tiêu Đình Quân. Nhưng Tiêu Đình Quân lại sở hữu lôi hệ dị năng, trong khi đó cậu lại chẳng có gì khác ngoài dị năng rác rưởi tìm đường chết. Xung quanh y luôn đi theo ít nhất năm đến sáu người, muốn lén ra tay cũng không khả thi.

Bất quá Lâm Mặc không phải loại người lấy cứng đối cứng. Việc gì cậu không làm được, cậu sẽ để người khác làm thay mình. Trò ném đá giấu tay Lâm Mặc làm đến thuần thục rồi.

Vì thế nhóm lính đánh thuê của Tiêu Đình Quân còn chưa đi được ba bước liền phát hiện ra, đột nhiên từ bốn phương tám phía xuất hiện tang thi, lao đến như phát cuồng! Đột ngột bị tập kích, bọn họ không chạy trốn được, chỉ có thể đánh trả!

Một lưới điện cực lớn giật chết mấy con tang thi liền, nhưng phía sau chúng vẫn còn nhiều con khác. Trên trán Tiêu Đình Quân lúc này đã thấm mồ hôi, ánh mắt tối tăm không nhìn rõ suy nghĩ. Dường như toàn bộ tang thi trong thành phố đang đổ về đây. Chuyện này dù thế nào cũng không bình thường!

Nhóm của y rất rõ chỉ khi tiến vào một phạm vi nhất định, tang thi mới phát hiện ra vật thể sống mà đuổi theo. Vì vậy đang yên đang lành tang thi trong thành phố không thể nào chú ý tới hành vi đám người họ mà đột ngột xông hết tới được.

Mà chuyện bất thường như vậy, chỉ có thể do một tang thi khác cấp cao hơn đang thao túng chúng nó!

Tang thi cao cấp đó hiện đang nằm bò dưới gầm xe, thỉnh thoảng ngó đầu ra ngoài để quan sát tình hình một chút. Tư thế muốn bao nhiêu thấp kém thì có bấy nhiêu.

[Cậu không thể tìm vì trị nào khác để theo dõi sao? Nhất định phải chui xuống gầm xe?]

“Nơi này là vị trí trung tâm đám người Tiêu Đình Quân, chui xuống đây rồi kích hoạt dị năng mới dễ khiến tang thi xông lại.” Lâm Mặc chỉ thiếu điều vừa ăn bỏng ngô vừa theo dõi trận chiến ngoài kia, “Úi giời ơi, nhìn kìa, suýt chút nữa thì bị táp trúng rồi. Cậu thấy nguy hiểm chưa, tôi mà bước ra thì người bị táp đó chính là tôi chứ không phải họ đâu.”

Hệ thống quả thực không nói nổi với Lâm Mặc. Mặc kệ ký chủ của nó đi vậy, miễn hoàn thành nhiệm vụ là được rồi.

Vì có dị năng của Lâm Mặc tác động, đám tang thi trong thành phố đều liều sống liều chết xông lại đây. Mà nhóm người Tiêu Đình Quân dù thiện chiến đến đâu cũng phải thấm mệt. Dần dần động tác của bọn họ trở nên chậm chạp hơn, trán ai cũng nổi gân xanh. Ngay cả Tiêu Đình Quân có dị năng hệ lôi mạnh mẽ cũng không chịu nổi cường độ vây công này.

Đánh giá theo cái nhìn khách quan thì nhóm Tiêu Đình Quân không tồi chút nào. Đổi thành bất kỳ ai khác bị vây công trong trường hợp này rất có thể đã chết từ lâu rồi, nhóm của y lại vẫn đứng vững chống trả. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, bọn họ không thể nào cứ tiếp tục giết hết toàn bộ tang thi trong thành phố.

“Lão đại! Cứ để chúng tôi ở lại cầm cự! Anh cùng lão nhị đi trước đi!” Một người trong nhóm hai mắt đỏ tươi, gào thét với Tiêu Đình Quân. Những người khác cũng sôi nổi tán thành theo.

Lão nhị chính là đội phó của Tiêu Đình Quân. Giờ phút này hắn cũng đang chiến đấu không ngừng với tang thi, vô số quả cầu lửa bắn ra nóng thiêu đốt cả một vùng.

“Đừng nói nhiều! Lo giữ sức đánh tang thi đi!” Tiêu Đình Quân trầm giọng trả lời, những tiếng này cơ hồ thoát ra từ kẽ răng cắn chặt.

Tất cả mọi người đều là anh em vào sinh ra tử với nhau, Tiêu Đình Quân nếu có thể cứu tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bọn họ. Huống hồ với tình huống như bây giờ, dù y có lái xe rời đi cũng chưa chắc thoát được.

“Mẹ kiếp! Cùng lắm thì chết, mười tám năm sau lại là một trang tử hán!” Đội phó nhịn không được thô tục một câu, phun nước bọt xuống đất, “Tên nào còn dám bảo tôi với lão đại chạy trước, lúc về tôi treo lên quất năm mươi roi!”

Tất cả mọi người cười khổ, kỳ thực chính bản thân bọn họ cũng không biết còn có thể trở về hay không. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Mạt thế ập xuống, nhân loại biến thành tang thi. Nhiệm vụ nhận được lúc hiện thế đương nhiên hủy bỏ, bọn họ liền di chuyển tới khu an toàn. Lúc đi ngang qua thành phố này chẳng qua chỉ dự định luyện tập chiến đấu bằng dị năng cho các anh em một chút thôi, không ngờ lại thành ra thế này.

Nhưng dù là vậy, tất cả đều ưỡn thẳng ngực lao về phía trước, kiên quyết thà chết trên chiến trường còn hơn bỏ trốn một mình. Ngay cả Lâm Mặc đang trốn dưới gầm xe cũng phải thán phục tinh thần bất khuất này.

Không bao lâu sau, đám người Tiêu Đình Quân thật sự kiệt sức. Lúc này, một người mới phát hiện ra hô to: “Mau nhìn! Tang thi đã giảm bớt rồi!”

Bọn họ nhìn xung quanh, nhận ra tang thi thế nhưng không vây công nhiều như trước nữa, trái lại đã giảm số lượng đi.

Chỉ là tình thế cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Hiện tại họ còn có thể đứng vững chiến đấu hoàn toàn là nhờ vào ý chí.

Đột nhiên một bóng đen lao qua nhanh như chớp. Đội phó là người đầu tiên phản ứng lại, hắn kêu lên một tiếng, toàn bộ người trong đội quay sang. Đội trưởng Tiêu Đình Quân thế nhưng đã biến mất!

“Tang thi! Khi nãy mới có một con tang thi lao đến bắt lão đại đi!” Đội phó tức giận đến muốn thổ huyết gào to lên.

“Mau mau đuổi theo!”

Tuy vậy, cho dù Lâm Mặc đã rời đi không kích phát dị năng nữa, nhóm đàn em Tiêu Đình Quân sau khi dọn sạch xong tang thi leo lên xe đuổi theo cũng đã là chuyện nửa giờ sau đó. Cuối cùng bọn họ không thể đuổi kịp vết tích Lâm Mặc, chỉ có thể quay xe trở về khu tập kết, lên kế hoạch giải cứu lão đại của mình.

Mà Tiêu Đình Quân bên này bị Lâm Mặc ngoan độc gõ một chưởng vào gáy, hiện tại hôn mê bất tỉnh, không còn biết trời trăng gì nữa. Lâm Mặc trái lại cũng không sợ bị phát hiện, cứ như thế mang theo y lái xe ra khỏi thành phố.

Dù sao cũng không có ai lại ngờ được tang thi lại biết lái xe… Không bị tang thi cản trở, cũng không ai đuổi theo, Lâm Mặc dễ dàng rời đi.

Chỉ cần chạy đến gần chỗ nữ chính ném Tiêu Đình Quân vào tầng hầm nào đó nữa là được. Lâm Mặc liếc mắt đánh giá Tiêu Đình Quân. Đúng rồi, còn phải khiến y bị thương nặng nữa chứ. Nặng đến mức không có nước ôn tuyền của Cừu Vĩ Dạ liền không sống nổi được quá ba ngày.

Nếu không phải vì đầu không còn tóc và tay chỉ còn một cái dùng để lái xe, Lâm Mặc nhất định sẽ gãi đầu thể hiện sự băn khoăn của mình lúc này.

Xuống tay chỗ nào thì ổn đây nhỉ. Nặng quá thì mất máu chết trước khi nữ chính tới mất. Nhẹ thì lại không cần nữ chính cứu nữa. Gãy tay chân sẽ rất bất tiện cho hành động. Nội thương lại ảnh hưởng đến việc tu luyện.

Lâm Mặc tự cảm thấy mình là con tang thi có tâm nhất thế giới này, ngay cả hại người cũng phải cân nhắc đắn đo.

Chiếc xe của Lâm Mặc lái thẳng về địa bàn của mình tại rìa thành phố. Đúng vậy, là địa bàn không sai. Cách đây một ngày trước cậu vừa mới giết tang thi đầu đàn ở đây, hiện tại chỗ này thuộc quyền quản lý của cậu.

Chiếc xe vừa dừng lại, đám tang thi đã ngửi được mùi người sống mà lao tới. Bọn chúng đều toàn là tang thi cấp một, sợ hãi uy áp từ Lâm Mặc nên dù bị hương vị của Tiêu Đình Quân quyến rũ vẫn không dám tiến lên quá gần.

Tang thi Ất: “Ngao ngáo ngáo!” (Lão đại mang về một con người!)

Tang thi Giáp: “Ngao ngao ngáo!” (Im đi! Cũng có phải mang về cho mày đâu!)

Tang thi Bính: “Ngáo ngáo ngáo!” (Mùi vị tên này thật ngon, nhất định trong đầu có cái cục đường phèn đủ màu!)

Tang thi Ất: “Ngáo ngao ngáo!” (Ngu ngốc! Đó không gọi là đường phèn mà là tinh hạch!)

Lâm Mặc mặc kệ bọn chúng đứng ngáo ngáo ngáo từ xa, trực tiếp lôi Tiêu Đình Quân vào cái ổ của mình. Được rồi, cậu kỳ thực không nghe hiểu được chúng nó nói cái gì cả.

Đám tang thi lén lút đứng bên ngoài căn nhà của Lâm Mặc, hệt như đám nhóc hàng xóm đói bụng chờ người nấu cơm ra đứng hít ngửi cho đỡ thèm. Bất quá đã khiến chúng thất vọng, Lâm Mặc căn bản không định giết Tiêu Đình Quân, cho nên chúng đứng chờ cả buổi cũng không ngửi thấy gì.

Tang thi Bính: “Ngao ngao ngao!” (Sao lão đại còn chưa làm thịt tên kia nữa! Lấy đường phèn rồi quăng xác ra cho tụi mình cũng được mà!)

Tang thi Ất: “Ngáo ngao ngáo ngao!” (Đã bảo đó không phải là đường phèn rồi mà!)

Tang thi Giáp: “Ngao ngao ngáo!” (Mặc kệ tên ngu ngốc đó đi!)

Tang thi Bính: “Ngáo ngáo ngao ngáo!” (Không ăn thịt thì mang về làm gì? Chẳng lẽ đây là áp trại phu nhân trong truyền thuyết?)

Tang thi Giáp: “Ngao ngao ngáo…” (Rốt cuộc lúc còn sống mày đã học những gì vậy…)

Lâm Mặc ngồi trong nhà bị mấy tiếng ngáo ngáo của chúng ồn ào lỗ tai đến phát bực, một chân đạp cửa rầm cái, tay chỉ thẳng ra ngoài, cổ họng gầm gừ như đe dọa. Nếu có thể nói ra thành tiếng, nhất định cậu đang đuổi đám tang thi này cút đi ra càng xa càng tốt.

Quần thể tang thi cảm nhận được khí thế của Lâm Mặc liền co đầu rụt cổ bỏ chạy, không dám lại gần căn nhà trong phạm vi năm mươi mét nữa. Lúc này Lâm Mặc mới xem như được yên tĩnh.

“Không phải nói rằng trí tuệ tang thi cấp một rất thấp sao, vì sao còn có thể nói chuyện nhiều như vậy?” Lâm Mặc như bà dì đanh đá đóng sầm cửa lại làu bàu với hệ thống.

[Cậu ngay cả tiếng của chúng còn không hiểu được, vậy thì trí tuệ cậu thấp đến cỡ nào đây?] Giọng nói 419 máy móc cứng nhắc, lại nghe ra được hương vị thương cảm.

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Mặc quả thực câm nín. Chẳng lẽ bắt cậu phải thừa nhận kỳ thực cậu còn ngu ngốc hơn đám tang thi kia sao?

[Được rồi, không bắt nạt cậu nữa. Chẳng qua đám lập trình viên ở tổng bộ rảnh rỗi đến đau trứng mới thiết lập mấy thứ vớ vẩn này.]

Để tránh bị hệ thống lôi ra châm chọc, Lâm Mặc quyết định vẫn là nên tiếp tục làm nhiệm vụ thì hơn. Cậu mở bản đồ hệ thống ra, nhìn dấu chấm thể hiện Cừu Vĩ Dạ đang di chuyển càng ngày càng gần.

Nếu không có gì xảy ra, ngay mai nữ chính sẽ cách chỗ của cậu khoảng mười dặm. Đến lúc đó lại ném Tiêu Đình Quân qua cho Cừu Vĩ Dạ, cậu có thể thoải mái nhận thưởng được rồi.

[Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính 1 | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng | Tổng điểm năng lượng hiện tại: 3745]

Động tác Lâm Mặc hơi khựng lại. Nhiệm vụ hoàn thành, nói như vậy Lê Hạo Khương hẳn là đã tiến vào khu an toàn rồi.

Không biết sau khi đọc xong lá thư cậu để lại, hắn sẽ có thái độ thế nào nữa. Tóm lại nhất định không tốt lành gì. Có lẽ còn rất căm hận cậu đi.

Kỳ thực Lâm Mặc cũng không ghét Lê Hạo Khương, ngược lại còn rất thưởng thức hắn. Tuy thỉnh thoảng hắn hay lên cơn bất thình lình, lại còn bám dính cậu không buông, nhưng nhìn chung vẫn là một người rất được. Cũng không phải bất kỳ ai cũng chịu được cái gương mặt đậm chất kinh dị này của cậu, ngay cả cậu còn không muốn nhìn.

Đáng tiếc, nhân loại và tang thi vốn định sẵn là tử địch của nhau. Nếu cậu là người, hoặc hắn là tang thi, nhất định sẽ kết giao làm bạn.

———————————————————————

“Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây thu thập vật phẩm. Đội trinh sát đi trước mở đường, các nhóm còn lại theo sau thu thập vật phẩm, người bình thường không có khả năng chiến đấu thì đi dựng lều trại. Tất cả rõ chưa?!”

Nhóm dị năng giả cùng một số người thường có thể chiến đấu tiên phong đi trước tiêu diệt tang thi. Trải qua nhiều phen chiến đấu, bọn họ đều đã ăn ý với nhau, chỉ cần số lượng tang thi không quá nhiều đều dễ dàng giải quyết được.

Cừu Vĩ Dạ cũng thuộc nhóm đi thu thập vật phẩm. Tuy nhiên, cô vẫn không dám để lộ ra thân phận dị năng giả của mình. Dị năng không gian trong thời mạt thế quá hiếm có, huống hồ không gian của cô không phải không gian bình thường chỉ chứa vật phẩm, trái lại còn mang được cả vật thể sống vào, có hẳn một thế giới riêng cùng linh tuyền bên trong.

Trước khi xuyên thư đến đây, Cừu Vĩ Dạ đã đọc qua một số tiểu thuyết, cho nên tự biết dị năng của mình đáng giá đến cỡ nào. Cô quyết định im lặng âm thầm đóng giả một người bình thường, như vậy khi lấy đồ cũng sẽ không bị người khác chú ý quá nhiều.

Đáng tiếc, ban đầu nguyên chủ Cừu Vĩ Dạ này ở một thành phố khác cách xa nam chính Ninh Bắc Phàm, mà cốt truyện lại lấy góc nhìn của Ninh Bắc Phàm làm chủ, cho nên cô không tài nào biết trước trên đường mình đi sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá Cừu Vĩ Dạ chỉ là người bình thường có thể an toàn không sứt mẻ tiến vào khu an toàn, hiện nay cô đã có dị năng không gian hẳn không sao đi.

“Cừu tỷ, chúng ta đi chung đi.” Một cô bé chạy đến ôm chầm Cừu Vĩ Dạ.

“Đương nhiên rồi, tiểu Anh nhi.” Cừu Vĩ Dạ vui vẻ xoa đầu bé con.

“Không cho gọi em là tiểu Anh nhi! Em đâu còn là trẻ sơ sinh đâu chứ!” Bé gái phụng phịu nói, “Gọi em là Tống Linh Anh, hoặc Linh Anh cũng được.”

“Được được, Linh Anh mau buông ra nào. Chúng ta còn phải đi làm nhiệm vụ nữa.”

Bé gái ngước mặt lên, lúc này mới để lộ ra nửa bên mặt bị bỏng, vết sẹo lưu lại thoạt nhìn đáng sợ vô cùng. Nó cười khúc khích rồi chạy theo Cừu Vĩ Dạ.

Tống Linh Anh lúc nhỏ là một đứa bé xinh xắn dáng yêu, nhưng gia đình nó gặp hỏa hoạn năm nó lên mười. Cha mẹ nó mất mạng trong vụ hỏa hoạn ấy, còn Tống Linh Anh bị thương nửa bên mặt. Kể từ đó, bé gái ngây thơ hoạt bát ngày nào càng ngày càng thiếu sức sống, rụt rè trốn bên trong vỏ ốc không dám tiếp xúc nhiều với bên ngoài.

Sau khi mạt thế xảy ra, Tống Linh Anh mười hai tuổi cùng bà ngoại của mình đi theo đoàn xe quân đội. Cô bé là một trong số những người thức tỉnh dị năng. Dị năng của Tống Linh Anh cũng khá đặc biệt, chính là dị năng giác quan, giúp nó tăng cường khả năng của các giác quan trên cơ thể. Bởi vì loại dị năng này rất yếu, không có tính thực dụng cao trên chiến trường, cho nên quân đội cũng không quá chú tâm đến cô bé này.

Chỉ có Cừu Vĩ Dạ đã đọc tiểu thuyết mới biết, dị năng giác quan thời gian đầu thoạt nhìn như phế bỏ, kỳ thực khi tiến vào hậu kỳ mới chân chính lộ rõ sức mạnh. Sau này khi trở thành cao thủ cấp cao, mọi thứ trong phạm vi mười dặm đều không thoát khỏi tai mắt của Tống Linh Anh. Hơn nữa sau này cô bé còn có thể khiến giác quan của đối thủ biến mất, loại sức mạnh này dù là những dị năng giả hệ lôi hệ hỏa cũng phải e dè.

Nhưng đó là chuyện của hơn mười mấy năm sau. Tống Linh Anh hiện tại vẫn chỉ là một thiếu nữ mười hai tuổi, thích chạy theo sau lưng Cừu Vĩ Dạ. Trong suy nghĩ của nó, tất cả mọi người khi nhìn thấy gương mặt có vết bỏng này đều tránh né, chỉ có Cừu tỷ tỷ tốt bụng luôn chơi với nó, ôn hòa với nó vô cùng.

Nếu từ bây giờ đã có thể chiếm được hảo cảm của một cường giả trong tương lai, đây quả thực là một mối làm ăn chỉ có lời không có lỗ. Cừu Vĩ Dạ nghĩ vậy, độ cong nơi khóe miệng lại càng tăng.

Dị năng của cô rất đặc biệt, rất hiếm có, nhưng lại hoàn toàn không có tính công kích. Nếu muốn tồn tại lâu dài tại mạt thế, nhất định phải tự kiếm cho mình những cây cao bóng cả để dựa vào. Cừu Vĩ Dạ tin tưởng rằng bản thân đã đọc hết cuốn tiểu thuyết này, vẫn nhớ rõ tên những người xem như nổi tiếng sau này thời mạt thế, chỉ cần tạo dựng quan hệ tốt với họ, sau này còn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống sao.

Cửa hàng Cừu Vĩ Dạ cùng Tống Linh Anh ghé vào là một tiệm tạp hóa ven đường. Cừu Vĩ Dạ một bên thu đồ vào trong không gian, một bên giả vờ thu thập vật phẩm. Chẳng mấy chốc cửa hàng đã bị dọn sạch hơn phân nửa.

“Cừu tỷ! Nơi này có cánh cửa!” Tống Linh Anh đột nhiên hô to.

Cừu Vĩ Dạ tiến lại gần, quả nhiên trong này có một cánh cửa nhỏ. Theo kinh nghiệm của cô, đây hẳn là cửa dẫn xuống tầng hầm. Cừu Vĩ Dạ chần chừ đôi chút. Bản thân cô cũng không rõ bên dưới có nguy hiểm hay không. Nói không chừng là bàn tay vàng thế giới này tặng cho cô không chừng.

Đúng vậy, Cừu Vĩ Dạ thân là người xuyên thư, vững chắc tin rằng mình chính là con cưng của thế giới này. Ninh Bắc Phàm không còn là nhân vật chính, mà cô mới là nhân vật chính. Mà mọi nhân vật chính trên đời đều luôn may mắn gặp được cơ duyên tốt cả.

Truyện được đăng tại đây

“Mở ra thử xem.” Cuối cùng Cừu Vĩ Dạ vẫn quyết định đi xuống dưới xem thử, “Nói không chừng bên dưới có thứ tốt.”

Tống Linh Anh ngây thơ chỉ nghĩ rằng bên dưới có lẽ còn có càng nhiều lương thực, trong lòng vui vẻ giúp Cừu Vĩ Dạ kéo chiếc cửa nặng trịch ra.

Phía dưới là cầu thang dẫn xuống. Cừu Vĩ Dạ đi trước, Tống Linh Anh theo sau. Cô bé nhíu mày thốt lên: “Cừu tỷ, trong này có mùi tang thi và mùi máu.”

Cừu Vĩ Dạ cũng kéo căng cơ bắp toàn thân, trong trạng thái chực chờ chỉ cần có nguy hiểm liền trốn ngay vào không gian. Bất quá trải qua một thời gian vẫn không có con tang thi nào xuất hiện, cô dần lấy lại can đảm.

“Đây là máu người, không phải tang thi!” Tống Linh Anh ngửi kỹ một hồi, đột ngột thốt lên như vậy, “Hơn nữa trong này còn có hơi thở người sống!”

“Ở đâu?”

“Đằng kia!” Tống Linh Anh chỉ tay vào một góc.

Cừu Vĩ Dạ bật đèn pin lên, soi về phía Tống Linh Anh chỉ tay. Ánh sáng bất ngờ ập vào khiến bọn họ có chút chưa quen, đến khi nhìn kỹ lại mới hoảng hốt ngạc nhiên.

Trong góc là một nam nhân, máu tươi từ trên người y chảy ra tí tách. Nếu không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng, nhất định Cừu Vĩ Dạ đã cho rằng y đã chết. Liếc mắt nhìn kỹ, Cừu Vĩ Dạ trông thấy hình xăm con hổ có cánh trên tay trái nam nhân. Cô thoáng ngớ người ra một chút.

Hổ có cánh… Dực hổ…

Đây chẳng phải là đặc điểm của đội trưởng đội lính đánh thuê Tiêu Đình Quân sao?!

Trong tiểu thuyết nguyên bản, Tiêu Đình Quân không có nhiều đất diễn, nhưng địa vị lại không thấp chút nào. Y sở hữu đội lính đánh thuê riêng của mình, năng lực cực kỳ mạnh mẽ, lại là người duy nhất ngoài nam chính Ninh Bắc Phàm sở hữu dị năng hệ lôi. Có điều hai người này chưa bao giờ chạm mặt trực tiếp, cũng không có mối mâu thuẫn gì, cho nên Tiêu Đình Quân cũng chỉ là một nhân vật làm đa dạng thêm cho cuốn tiểu thuyết này mà thôi.

Thông tin về Tiêu Đình Quân tuy ít, nhưng đã đủ cho Cừu Vĩ Dạ hiểu được tầm quan trọng của y. Mặc dù không rõ vì sao y lại bị thương nằm ở đây, nhưng cô nhất định không thể để cho y chết!

Cừu Vĩ Dạ tiến lại gần kiểm tra vết thương, phát hiện ra máu đang bắt đầu chuyển sang màu đen. Đây là dấu hiệu nhiễm phải virus tang thi, nếu còn kéo dài thêm nạn nhân không thoát khỏi số phận bị tang thi hóa. Hiện tại nhân loại vẫn chưa có cách loại trừ virus tang thi, ngay cả dị năng giả hệ chữa lành cũng không thể.

Nhưng Cừu Vĩ Dạ lại có cách. Cô trầm ngâm suy nghĩ, sau đó quay sang nói với Tống Linh Anh: “Em đi kiếm cái cán nào đó, chúng ta khiêng hắn ra ngoài.”

Tống Linh Anh nghe vậy liền tin, còn dặn cô cẩn thận, có thể con tang thi đó sẽ quay lại. Cừu vĩ Dạ gật gật đầu, đợi đến khi bóng dáng Tống Linh Anh đã biến mất, trong tay mới xuất hiện một bình nước.

Đây chính là nước lấy từ trong linh tuyền của cô, có thể loại trừ virus tang thi, hơn nữa còn chữa trị vết thương. Chỉ cần chưa bị tang thi hóa hoàn toàn, linh tuyền liền có thể khôi phục nạn nhân loại bỏ virus trong cơ thể. Loại nước này là một trong những lá bài tẩy của Cừu Vĩ Dạ. Hiện tại cô vẫn chưa nói cho ai biết về nó, cũng không thể cho ai biết được.

Cừu Vĩ Dạ vẫn chưa quên kiếp trước mình chính là vì cái gì mà chết. Sức ảnh hưởng của một loại thuốc có thể kháng lại virus tang thi quá hấp dẫn đối với chính phủ, đến nỗi họ chấp nhận làm thử nghiệm trên cơ thể người sống. Chừng nào cô còn giữ lá bài này trong tay, cho dù phát hiện ra dị năng của cô, chính phủ sẽ không dám làm gì.

Nam nhân bị thương nặng nề, dường như không còn sức cử động. Cừu Vĩ Dạ buộc lòng bóp miệng y đổ nước vào. Theo bản năng sinh lý, nam nhân ho sặc sụa vài cái. Một lát sau, máu từ vết thương của y không còn đen nữa, trái lại đã chuyển sang màu đỏ tươi như cũ. Cừu Vĩ Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một số dụng cụ y tế băng bó vết thương cho y.

Còn Lâm Mặc ngồi trong góc phòng chứng kiến một màn này, lại không thể làm gì. Đến khi Tống Linh Anh quay trở lại cùng cái cán, hai người chật vật khiêng Tiêu Đình Quân đi ra ngoài, cậu mới thở phào nhẹ nhõm rời khỏi góc trốn.

Nhiệm vụ 2 cũng đã hoàn thành, Lâm Mặc sung sướng như người vừa mới thoát nợ, như học sinh vừa thi đại học xong, chạy nhảy tung tăng trở về địa bàn hiện tại của mình.

Trước khi chủ hệ thống giao nhiệm vụ mới, vẫn là nên hảo hảo hưởng thụ nhân… à không, tang thi sinh của chính mình đi.

Hai năm sau.

“Lê tiến sĩ, ngài có yêu cầu gì với chúng tôi?” Trần Bảo, nhân vật đầu lĩnh cấp cao trong quân đội ngồi trên ghế cung kính hỏi người nam nhân mặc áo blouse trắng trước mắt.

Lê Hạo Khương nhàn nhã gác chân lên ghế nhỏ, lưng tựa vào sofa, thái độ lười biếng như vừa mới tỉnh dậy. Từ trên xuống dưới của hắn đều toát lên mùi vị “khoa học”: đầu tóc bù xù, mắt đeo kính, áo blouse trắng, găng tay,… Thoạt nhìn hắn chỉ như một nhà khoa học yêu thích nghiên cứu, nhưng Trần Bảo thừa biết đó chỉ là dáng vẻ bề ngoài.

“Thực nghiệm đang vào giai đoạn ba, tôi cần vật thí nghiệm.” Lê Hạo Khương nhấp một ngụm trà, sau đó bổ sung, “Là một vật thí nghiệm rất quan trọng, đóng vai trò chủ chốt.”

“Nếu thế, phía chính phủ nhất định sẽ cố hết sức thỏa mãn ngài. Xin hỏi đó là thứ gì?”

Ngón tay trắng như sứ của Lê Hạo Khương do quanh năm ở trong phòng thí nghiệm gõ gõ lên bàn theo một tiết tấu kỳ lạ, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên như cười lạnh.

“Một tang thi chột mắt thiếu một tay.”