Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 57

TANG THI CŨNG CẦN CÓ TANG THI QUYỀN (6)

Ninh Bắc Phàm sẽ cần đến sự trợ giúp của Lâm Mặc mới có thể thoát khỏi đợt tang thi triều này sao? Không, Lâm Mặc không nghĩ vậy.

Trong tiểu thuyết, tuy không rõ rốt cuộc y làm cách nào thoát được, có thể dục vọng cầu sinh mãnh liệt nên đột phá, có thể nhờ vào may mắn. Nhưng cho dù là vì cái gì, thì cũng không có sự giúp đỡ của Lâm Mặc.

Chỉ là cuộc đời không bao giờ như ý muốn. Ngay khi Lâm Mặc chuẩn bị mở miệng từ chối lần nữa, hệ thống đột nhiên phát thông báo.

[Đinh! Nhiệm vụ chính 2: Khiến Tiêu Đình Quân bị thương gặp được Cừu Vĩ Dạ | Thời hạn: 10 ngày | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng]

Lâm Mặc: “…”

Mặc dù luôn cảm thấy từ lúc bắt đầu thế giới này chẳng bao giờ thuận lợi cả, nhưng Lâm Mặc giờ phút này có chút khó kiềm nén tâm tình muốn lôi tổ tông nhà chủ hệ thống ra chửi một trận.

À quên mất, số liệu thì sinh con kiểu gì mà có tổ tông…

Bởi vì muốn tránh né Cừu Vĩ Dạ, Lâm Mặc đã cố ý chọn tuyến đường càng xa càng tốt. Hiện tại ngược lại thật giống như khiêng đá tự đập chân mình. Nếu không phải vì trên đầu chẳng còn cọng tóc nào, Lâm Mặc cũng thật muốn vò đầu bứt tóc một phen.

Từ chỗ cậu muốn chạy sang Cừu Vĩ Dạ phải tốn ít nhất ba ngày đi đường, tính ra cả đi lẫn về mất khoảng sáu ngày. Đó còn chưa kể đến thời gian hành động nữa. Nhưng nhiệm vụ 1 đem Lê Hạo Khương về khu an toàn chỉ còn bảy ngày nữa thôi là hết thời hạn rồi.

Ưu tiên đem Lê Hạo Khương về trước, đồng nghĩa sẽ không kịp đuổi theo đoàn xe nữ chính, tương đương nhiệm vụ 2 thất bại. Chạy qua bên chỗ nữ chính, nhiệm vụ 1 của Lê Hạo Khương cũng xem như vứt. Đây không phải nan đề thì cái gì là nan đề? Chủ hệ thống cũng thật biết cách đùa giỡn ký chủ.

Kỳ thực cũng không phải không có cách giải quyết. Ánh mắt Lâm Mặc hơi quét về phía Ninh Bắc Phàm đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của mình. Chỉ là cậu không thích cách làm này chút nào.

[Cậu thừa biết không phải tự dưng xe lại hỏng động cơ.]

Ha hả, ngoại trừ ý chí thế giới chết tiệt luôn thông đồng cùng chủ hệ thống ra thì còn ai vào đây làm nữa chứ.

Lâm Mặc sâu sắc nhận ra rằng, cho dù ký chủ tưởng như là người quyết định tất cả, nhưng từ sớm chủ hệ thống đã có kế hoạch cho riêng bản thân rồi. Càng tức chết người chính là, tính toán của chủ hệ thống không bao giờ sai cả.

Ngoại trừ cách đó, rõ ràng Lâm Mặc không còn cách nào khác để thực hiện nhiệm vụ.

“Tôi sẽ giúp mấy người.” Nghĩ ngợi một hồi, Lâm Mặc lại viết tiếp, “Trong vòng một ngày các người có thể an toàn rời khỏi địa phận tỉnh Z này.”

Muốn ra khỏi tỉnh Z trong vòng một ngày, đi đường cũng tốn hơn hai trăm dặm. Nếu là thời hiện thế, việc này cũng chẳng xem như khó khăn gì mấy. Xe chạy trong thành phố có thể đi được tốc độ bốn mươi dặm một giờ, mà trên đường cao tốc thì trên trăm dặm không lạ gì. Nhanh thì vài tiếng, chậm thì trong vòng mười hai giờ cũng thoát ra được.

Nhưng ở mạt thế lại không còn dễ dàng như vậy. Không tính đến những chiếc xe chết máy gây ùn tắc trên các cung đường, thì chỉ riêng đám tang thi lởn vởn quanh đó cũng đủ khiến người sợ hãi rồi.

Điều đáng sợ nhất của tang thi chính là chúng không bao giờ từ bỏ con mồi của mình, trừ phi đối phương rời khỏi phạm vi truy sát hoặc xuất hiện một con mồi khác. Nguy hiểm hơn chúng luôn tụ tập thành bầy, ít khi đi riêng lẻ. Có lẽ do phần bản năng của con người còn sót lại, cho nên ngay cả khi đã chết tang thi cũng không bỏ được thói quen sinh hoạt cộng đồng. Bị một tang thi vây công thì dễ dàng trốn được, nhưng bị cả một đàn tang thi cùng vây công lại không còn đơn giản như vậy. Chúng không biết đau, không biết sợ hãi, bất chấp tất cả mà lao lên trước nghe theo dục vọng của bản thân.

Thế nhưng cái mà nhân loại sợ hãi, đối với Lâm Mặc cũng không ảnh hưởng mấy. Bởi vì cậu là một tang thi, lại còn có đẳng cấp cao hơn đám tang thi cấp một.

Chỉ cần Lâm Mặc phóng ra uy áp, chiếc xe của bọn họ nhất định có thể an toàn rời khỏi tỉnh Z trong thời gian một ngày. Mà cho dù cậu không làm gì hết, thì tang thi triều cũng sẽ không đuổi kịp.

Nhưng việc này lại cho cậu một cái cớ rất tuyệt hảo để đưa ra yêu cầu. Một yêu cầu sẽ giúp cậu hoàn thành cả hai nhiệm vụ đúng thời hạn.

“Nhưng có một điều kiện.” Lâm Mặc bổ sung thêm.

Ninh Bắc Phàm dường như không mấy ngạc nhiên, giọng nói càng thêm chắc nịch: “Cho dù ngài muốn chúng tôi làm trâu làm ngựa cả đời cũng không vấn đề gì.”

Lâm Mặc xua tay, ai cần nhân vật phản diện làm đàn em chứ. Nếu boss của tiểu thuyết lại là đàn em của cậu, này chẳng phải cậu đã trở thành boss cuối mới rồi sao. Cậu mới không có điên đi đối đầu với nữ chính đâu.

Hiện tại cũng không phải lúc tốt để nói chuyện phiếm. Lâm Mặc lại tiếp tục tìm kiếm một chiếc xe khác, lần này đương nhiên là một chiếc bảy chỗ. Không biết do ý chí thế giới mở lòng từ bi hay do cậu đã xua bớt vận rủi mà cậu thật sự kiếm được một chiếc Hummer!

“Ninh Bắc Phàm cùng Hứa Tĩnh đi thu thập vật phẩm, Khưu Triết theo tôi lấy xe.”

Nhân số tăng lên thêm bốn người, số đồ ăn cậu chuẩn bị trước khẳng định không đủ. Mà ba lô của đám người Ninh Bắc Phàm đã bị bỏ lại trên chiếc xe của họ. Lê Hạo Khương là đối tượng nhiệm vụ, còn mang thương tích trên người, cậu miễn cưỡng phục vụ hắn cũng không sao. Nhưng những tên này khỏe mạnh lành lặn, Lâm Mặc sẽ không vì bọn họ mà tự làm khổ chính mình.

Ninh Bắc Phàm vẫn hiểu đạo lý này, không nói hai lời liền gật đầu mang theo Hứa Tĩnh đi vào một cửa hàng tạp hóa. Tuy đồ ăn của bọn họ đều đã mất, nhưng một số vũ khí nhỏ phòng thân linh tinh như dao hay chủy thủ vẫn còn. Có Lâm Mặc tọa trấn, đám tang thi cấp thấp cũng không gây khó dễ gì đối với bọn họ. Chẳng bao lâu sau hai người lại mang theo hai ba lô khác bước ra, trên người vẫn còn dính máu tang thi.

Khi bước ra ngoài, hai người phát hiện ra Lâm Mặc thế nhưng không chỉ lấy một chiếc mà những hai chiếc xe.

“Khưu Triết theo tôi, chiếc Hummer kia hai người lái.”

Nói rồi không để bọn họ nói thêm, Lâm Mặc liền xoay người an vị ghế sau của xe bốn chỗ. Khưu Triết bình thường ngốc thì có ngốc, lúc mấu chốt vẫn là có thể dùng được, liền nhanh chóng leo lên xe. Ninh Bắc Phàm cùng Hứa Tĩnh đã thấy đồng bọn mình leo lên xe rồi, bản thân cũng không dây dưa thêm mà hối hả ném ba lô vào khởi động xe chạy theo.

Bên kia gấp rút hành động, tình hình phía Đào Thư Di cùng Lê Hạo Khương càng thêm tệ.

Đào Thư Di vốn muốn chào hỏi thân thiện, coi như làm quen tạo được một mối nhân duyên. Trước khi mạt thế tiến đến, cô là một tiểu thư nhà giàu, được nhận nền giáo dục vô cùng nghiêm khắc từ gia tộc, cho nên mắt nhìn người chuẩn xác cực kỳ. Nam nhân này tuy không giống như một người lợi hại, nhưng ân nhân cứu mạng bọn họ lại rất quan tâm đến hắn ta.

Cho nên có thể gây dựng được bao nhiêu thiện cảm thì hay bấy nhiêu. Đáng tiếc Đào Thư Di dùng hết các loại cử chỉ giao tiếp học suốt hai mươi năm qua ra áp dụng lên người Lê Hạo Khương không nhận được đáp trả nào ngoài lạnh nhạt. Hơn một canh giờ, cô chỉ biết được đúng một điều nam nhân này tên Lê Hạo Khương, còn vị ân nhân kia là Lâm Mặc, hết.

Đây quả thực là một sự thất bại lớn lao đối với Đào Thư Di. Cô tự nhận bản thân không phải người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nhưng tối thiểu cũng có thể gợi lên chủ đề nói chuyện được với bất kỳ người nào. Lê Hạo Khương này lại thật là một quái nhân, cô càng nói, hắn càng im lặng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Lê ca, anh cũng là sinh viên sao? Đồng phục này chính là của trường đại học…”

“Đào Thư Di.” Lê Hạo Khương đột ngột lên tiếng lần đầu tiên từ đầu buổi đến giờ, cắt ngang lời Đào Thư Di, “Tôi với cô không thân không quen, vẫn đừng nên gọi một tiếng Lê ca này.”

Đào Thư Di có chút ngại ngùng đỏ bừng mặt, lần đầu tiên gặp phải người như vậy, chỉ có thể nhỏ giọng lí nhí: “Xin lỗi, là em lỗ mãng…”

“Cô cũng đừng tỏ ra quá thân thiết với tôi.” Ngẫm nghĩ một chút, Lê Hạo Khương bổ sung thêm, “Nếu Lâm Mặc nhìn thấy, cậu ta sẽ không vui.”

“A? Chẳng lẽ anh với Lâm ca…” Đào Thư Di trợn trừng mắt gương mặt tràn đầy sửng sốt như vừa phát hiện một bí mật kinh thiên động địa. Sau đó dường như nhận ra chính mình phản ứng thái quá, liền nhanh chóng ngậm miệng lại.

“Như cô nghĩ đấy.” Lê Hạo Khương liếc mắt nhìn Đào Thư Di một cái, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau.

Tuy rằng hiện giờ vẫn chưa phải, nhưng sớm muộn gì cũng là của hắn thôi. Lê Hạo Khương yên lặng bổ sung thêm ở trong lòng.

Đào Thư Di vừa mới chịu qua cơn sốc này, đầu óc quay cuồng cả lên không còn tâm trí đâu nói chuyện phiếm nữa. Mãi đến khi nhóm người Lâm Mặc quay về, cô cũng chỉ dùng loại ánh mắt quái dị nhìn Lâm Mặc rồi lại nhìn Lê Hạo Khương, rồi lại cụp mắt xuống thu hồi tầm mắt của mình.

Lê Hạo Khương vừa trông thấy Lâm Mặc thì lại bất chấp thân thể đầy thương tích của mình mà lao đến chỗ cậu: “Lâm Mặc, cậu không bị thương ở đâu chứ?”

Lâm Mặc quả thực có chút hold không nổi mà lom lom nhìn hắn. Trông cậu giống như một tờ giấy mỏng manh chỉ cần gió cuốn cũng bay mất được sao. Nhưng nhìn Lê Hạo Khương thể hiện sự quan tâm như vậy, Lâm Mặc không cảm thấy tức giận, trái lại còn có chút vui vẻ trong lòng.

Khưu Triết cũng trợn mắt với câu hỏi của Lê Hạo Khương. Cho xin đi, bọn hắn còn chưa sứt mẻ gì thì vị ân nhân cao thủ này bị thương thế quái nào được.

Cuối cùng bọn họ vẫn là nhanh chóng lên đường. Thời gian tang thi triều xảy ra vẫn chưa chắc chắn là lúc nào, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu.

Theo sự sắp xếp của Lâm Mặc, Ninh Bắc Phàm cùng Hứa Tĩnh sẽ ngồi trên xe bốn chỗ, những người còn lại thì ngồi trên Hummer. Qua ba tiếng đồng hồ lại đổi thành Khưu Triết cùng Đào Thư Di lái xe bốn chỗ, Ninh Bắc Phàm và Hứa Tĩnh sẽ cùng ngồi xe Hummer với Lâm Mặc và Lê Hạo Khương. Cứ thế đổi qua đổi lại cho đến khi rời khỏi tỉnh Z mới thôi.

Chuyện đổi xe này, chẳng qua Lâm Mặc muốn làm chút đề phòng. Tuy nói nhân phẩm của Ninh Bắc Phàm thời kỳ đầu mạt thế vẫn tin tưởng được, nhưng cậu chưa quên hiện tại y không còn là nhân vật chính nữa mà là nhân vật phản diện. Nếu để cả bốn người họ tụ lại một chỗ, khó mà nói trước có nảy sinh lòng dạ đen tối nào không.

Mọi người đều ngầm hiểu ẩn ý của việc phân chia này, cho nên không có bất kỳ dị nghị gì. Khưu Triết lái xe Hummer, theo sự hướng dẫn của Lâm Mặc mà đi trước dẫn đường. Ninh Bắc Phàm cùng Hứa Tĩnh bám đuôi theo phía sau.

“Bắc Phàm, người tên Lâm Mặc này thật có tâm nhãn.” Hứa Tĩnh hơi chút rầu rĩ nói, “Cố tình sắp xếp như vậy, dù là một ý niệm xấu xa cũng không có được.”

Toàn bộ lương thực cùng xăng đều chất trên xe Hummer. Chỉ cần bọn họ rục rịch nảy sinh tâm tư liền sẽ bị ném khỏi xe, đến lúc đó dù có chiếc xe bốn chỗ này nhưng không có nhiên liệu lẫn thức ăn, bọn họ có thể chống cự bao lâu chứ.

Chưa kể nhóm bốn người bọn họ bị tách ra làm hai, ngay cả bàn bạc nói chuyện cũng không được nói gì tới liên kết nội ứng ngoại hợp.

“Chỉ cần chúng ta không có tâm tư riêng thì sẽ không sao cả.” Ninh Bắc Phàm điềm nhiên đáp.

“Cậu thật sự tin hắn ta sao?” Hứa Tĩnh ngờ vực hỏi, “Lâm Mặc người này vô cùng đáng ngờ. Từ đầu buổi đến giờ, chỉ cần có hắn ta đi theo tang thi sẽ không đến gần chúng ta hoặc phản ứng cực kỳ chậm chạp. Tôi nghi ngờ rằng hắn ta có thể điều khiển được tang thi.”

“Mạt thế đã đến, chuyện gì chẳng có thể xảy ra. Ngay cả tôi còn thức tỉnh được dị năng hệ lôi, chẳng lẽ không có người nào thức tỉnh được dị năng điều khiển tang thi.”

“Tôi chỉ là lo sợ thôi.” Hứa Tĩnh âu sầu nói, “Nhóm người lần trước cũng trông rất đáng tin, năng lực mạnh mẽ vô cùng, chẳng phải đến phút cuối vẫn lừa dối đâm sau lưng chúng ta sao?”

“Việc này cậu không cần lo. Lâm Mặc sẽ không gây tổn hại gì cho chúng ta.” Ninh Bắc Phàm xoa xoa hai bên thái dương, mi tâm có hơi nhíu lại, “Giữa tôi với Lâm Mặc đã đạt thành một giao dịch, trước lúc đó hắn không dám bỏ lại chúng ta đâu.”

Bên chiếc xe Hummer lại yên tĩnh hơn nhiều. Khưu Triết bận lái xe, còn Đào Thư Di không dám nói chuyện với hai vị tổ tông Lâm Mặc và Lê Hạo Khương này.

Nhất là từ sau khi biết quan hệ giữa hai người bọn họ, ngay cả nhìn Đào Thư Di cũng không dám nhìn nhiều, luôn cảm thấy chỉ cần liếc mắt một chút liền sẽ bối rối vô cùng.

Hơn nữa Lê Hạo Khương người này thật quá đáng sợ. Rõ ràng đang nhắm mắt dựa vào vai Lâm Mặc gật gà ngủ, nhưng chỉ cần cô nhìn bọn họ lâu một chút thôi, đột nhiên sẽ mở mắt ra. Ánh mắt đen láy sâu thẳm như một hố băng không đáy, vừa lạnh lẽo lại có tính uy hiếp. Đào Thư Di tim đập thình thịch như gặp phải tang thi, liền quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Lê Hạo Khương đắc ý như chó con bảo vệ được cục xương của mình khỏi kẻ khác, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân này thỉnh thoảng lại cứ lén lút nhìn sang, sẽ không phải có ý với Lâm Mặc đi.

Trên đường đi bọn họ cũng không phải không gặp một số người chạy nạn khác. Có người già, phụ nữ, trẻ em lẫn đàn ông. Tất cả đều vô cùng chật vật cố gắng tìm cách thoát khỏi tang thi. Nhưng dù đối mặt với tình cảnh như vậy, hai chiếc xe vẫn lạnh lùng chạy lướt qua không dừng lại dù chỉ một phút.

Đây là sự tàn khốc của mạt thế. Mạnh được yếu thua, bọn họ dù có giúp một lần cũng không giúp được cả đời. Lâm Mặc đã thấy đầy rẫy những cảnh này, từ thế giới đầu tiên cho đến bây giờ, nên tâm tình cũng không âu sầu như trước kia. Cậu chỉ có chút thổn thức rằng quả nhiên vạn vật trên đời không có công bằng tuyệt đối.

Nhưng đám người Ninh Bắc Phàm lại không dễ chịu như vậy. Trước mạt thế chỉ là những sinh viên bình thường, ngay cả sự đời cũng chưa trải, khung cảnh này khiến tâm trạng họ trĩu nặng. Nhìn một người sống sờ sờ bị tang thi giết chết ngay trước mặt, bản thân lại không thể làm gì.

Một lần, Khưu Triết chịu không nổi, cắn răng dừng xe lại toan lao xuống cứu giúp một nhóm người đang bị tang thi vây công. Chưa cần đợi Lâm Mặc tỏ vẻ gì, Đào Thư Di đã lên tiếng trước: “Cậu định làm gì?”

“Đương nhiên là cứu họ! Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu!”

“Cậu có thể cứu hết toàn bộ nhân loại sao? Cậu cam đoan mình sẽ giúp bọn họ được cả đời?”

“Nhưng chí ít hiện tại tôi cũng có thể làm gì đó! Rõ ràng tôi có thể cứu bọn họ, nhưng lại phải ngồi ở đây trơ mắt nhìn bọn họ lần lượt chết đi!”

Đào Thư Di mím môi tức giận không biết nói sao. Ngay lúc này Lê Hạo Khương lại đột ngột lên tiếng: “Cậu nghĩ rằng có thể cứu được họ sao?”

“Cho dù cậu cứu thoát được bọn họ, cậu có nghĩ tới sau này phải giải quyết như thế nào không? Cậu không thể mang bọn họ theo cùng, nhưng để bọn họ ở lại, bọn họ vẫn sẽ chết.”

“Cậu cứu hay không cứu, số phận của bọn họ đều đã định. Chẳng qua là chết trước mặt cậu hay chết sau lưng cậu mà thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Khưu Triết đứng sững như trời trồng, hai tay nắm chặt một hồi lâu, cuối cùng vẫn quay về ghế lái, đạp ga chạy tiếp. Chiếc xe chạy ngang qua vài trường hợp như vậy nữa, nhưng hắn không lên tiếng, cũng không hành động gì.

Lê Hạo Khương lại thoải mái nhắm mắt lại như ngủ. Cứu sống một người, đồng nghĩa sinh mạng của người đó thuộc về mình, bản thân phải chịu trách nhiệm với nó. Giống như Lâm Mặc cứu sống hắn, cậu phải chịu trách nhiệm với hắn cả đời.

Dĩ nhiên là về phần đoàn người Ninh Bắc Phàm cũng được Lâm Mặc cứu, Lê Hạo Khương lựa chọn gạt phắt sang một bên.

Tốn mất cả ngày trời, bọn họ cuối cùng cũng rời khỏi biên giới địa phận tỉnh Z. Mà từ đây đến khu an toàn chỉ còn cách tầm trăm dặm.

Nhóm người Lâm Mặc ngừng chân nghỉ lại qua đêm tại một căn nhà bỏ hoang. Chốn đồng không mông quạnh cũng không cần lo lắng vấn đề tang thi đột ngột tấn công lắm, nhưng để cho đảm bảo bọn họ vẫn chia nhau gác đêm.

Vì là người đứng đầu hiện tại, Lâm Mặc với Lê Hạo Khương được đặc quyền gác ca đầu. Đào Thư Di là nữ, nên ưu tiên gác ca cuối cùng Hứa Tĩnh. Riêng Ninh Bắc Phàm cùng Khưu Triết sẽ gác ca giữa.

Thời tiết đã dần vào đông, khí trời khi đêm xuống lạnh vô cùng. Không biết có phải do virus tang thi ảnh hưởng hay không mà ngay cả khí hậu cũng trở nên thất thường theo. Buổi sáng thì nóng như lò nung, tối đến lại lạnh như hầm băng.

Lâm Mặc cùng Lê Hạo Khương ngồi kế bên đống lửa nóng đốt lên bởi củi gỗ. Lửa cháy liếm gỗ, tiếng lách tách phát ra trong đêm khuya nghe vừa vui tai lại có chút tĩnh mịch.

Lâm Mặc nghĩ tới kế hoạch cùng nhiệm vụ, rồi lại nhìn Lê Hạo Khương, lặng lẽ kéo ống tay áo của hắn.

Lê Hạo Khương quay sang, có chút ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng phần nhiều trong ánh mắt là vui vẻ: “Có chuyện gì vậy?”

“Tôi muốn dạy anh cách sử dụng dị năng.”

Đọc những lời này, Lê Hạo Khương nghiền ngẫm suy nghĩ sau đó nhớ ra đúng là cách đây vài ngày trước có thức tỉnh dị năng. Nhưng mà không nhắc tới thì thôi, nhớ lại chuyện hắn không thể trở thành tang thi cùng Lâm Mặc song túc song phi liền bực mình.

Nhất định sau này phải nghiên cứu cách biến thành tang thi mà vẫn giữ được trí nhớ mới được.

“Tiểu Mặc biết dị năng của tôi là gì sao?” Lê Hạo Khương ngồi nhích lại gần Lâm Mặc thêm một chút, tay cũng không kiêng dè mà lén lút đặt lên hông cậu.

Do mặc áo quá dày, trời lại tối, Lâm Mặc không nhận ra hành động mờ ám của Lê Hạo Khương. Cậu chỉ gật gật đầu viết vẽ ra: “Theo quan sát của tôi, dị năng của anh chính là dị năng hệ tinh thần.”

Kỳ thực là nhờ có cốt truyện cả thôi, chứ cậu có quan sát được cái quỷ gì đâu…

“Dị năng hệ tinh thần?”

Trải qua một phen tốn chín trâu hai hổ giải thích Lê Hạo Khương mới hiểu hết được cái gọi là dị năng hệ tinh thần này. Khác với những dị năng khác như hỏa hệ, lôi hệ gây sát thương trực tiếp ở bên ngoài, dị năng hệ tinh thần có khả năng tấn công vào tinh thần đối phương gây nhiễu loạn, tạo ảo giác, thậm chí ra lệnh cho người đó tự giết mình. Đáng sợ hơn chính là loại dị năng này vô thanh vô tức, không dễ dàng bị phát hiện ra.

Tuy dị năng hệ tinh thần thoạt nghe thì đáng sợ như vậy, nhưng thực tế để đạt được đến trình độ đó cần phải tu luyện đến hậu kỳ. Còn dị năng hệ tinh thần lúc mới thức tỉnh sơ kỳ phải nói là yếu đến không thể yếu hơn, hoàn toàn không đáng giá bằng những dị năng hệ hỏa hệ mộc hệ thổ khác.

“Anh nhắm mắt lại, cảm nhận dị năng của bản thân thử xem.”

Lê Hạo Khương làm theo, quả thực trong trí óc hiện ra một sợi dây mỏng mơ hồ. Hắn thử điều động sợi dây đó di chuyển, nó liền nghe theo lời hắn uốn éo bò ra.

“Có thể kéo dài tối đa năm mét.” Lê Hạo Khương rút ra kết luận sau khi thử nghiệm.

Lâm Mặc gật gật đầu. Năm mét tuy hơi gần nhưng không tệ. Dù sao dị năng của hắn mới vừa thức tỉnh, đương nhiên cần thời gian để phát triển thêm.

“Anh thử cảm ứng những người xung quanh đi.” Nói rồi cậu đưa tay chỉ đám người Ninh Bắc Phàm đang ngủ.

Lê Hạo Khương nhắm mắt lại, phát hiện ra trong bóng tối đột nhiên lóe lên vài điểm sáng mờ nhạt. Hắn mở mắt ra kể lại cho Lâm Mặc nghe.

“Đó chính là điểm yếu trong não bộ của mỗi người. Nếu gặp nguy hiểm phóng thích dị năng công kích vào điểm đó.” Nghĩ ngợi một hồi, Lâm Mặc lại bổ sung thêm, “Công kích này có tác dụng với cả tang thi.”

Lâm Mặc không nói rõ, Lê Hạo Khương vẫn thừa biết cậu đang hướng dẫn hắn cách tự vệ. Lẽ ra hắn phải vui vẻ vì được quan tâm, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn vẫn luôn bất an.

“Lâm Mặc, cậu sẽ không đang lừa dối tôi cái gì chứ?”

“Sao có thể.”

“Hứa với tôi là cậu sẽ không bỏ rơi tôi đi.” Lê Hạo Khương nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn về phía Lâm Mặc.

Lâm Mặc không khỏi than một tiếng trong lòng, trực giác của Lê Hạo Khương đúng là nhạy bén. Nhưng cậu đây cũng không tính là bỏ rơi hắn đi, chẳng qua có công việc riêng nên không thể tiếp tục đi theo. Dù sao cả hai không thể cứ tiếp tục ở bên nhau cả đời được.

“Đương nhiên là không rồi.” Cứ như thế, Lâm Mặc mở to con mắt đã to sẵn của mình mà nói dối.

Lê Hạo Khương nhận được lời cam đoan thì vô cùng hài lòng, bàn tay càng thêm lớn mật mà tăng lực độ ôm lấy. Đến lúc này thì Lâm Mặc không thể nào không nhận ra. Cậu vừa tức giận lại thẹn thùng vỗ rớt cái tay sói của hắn một tiếng ba.

Rốt cuộc là học cái thói xấu này từ đâu vậy, suốt ngày cứ coi cậu như gối ôm mà sờ sờ! Hừ, cho dù đã chết, Lâm Mặc vẫn là một tang thi rất có tiết tháo! ( ̄へ ̄)

Tới thời điểm đổi ca, Lê Hạo Khương ngủ say ngay lập tức. Lâm Mặc lại đi ra ngoài. Tang thi không cần ngủ, cho nên mọi khi Lê Hạo Khương ngủ Lâm Mặc vẫn hay đi lòng vòng giải tỏa một chút. Lê Hạo Khương sau khi biết thói quen này của cậu thì an tâm hơn nhiều.

Bất quá lần này đành phải để hắn thất vọng. Lâm Mặc đứng tựa lưng vào thành xe ô tô bốn chỗ, một lát sau Ninh Bắc Phàm cũng lặng lẽ tiến ra. Hai người đứng mặt đối mặt nhau, một người không thể nói, một người lại không biết nói gì.

Cuối cùng vẫn là NInh Bắc Phàm đánh vỡ sự im lặng: “Tôi sẽ chăm sóc tốt Lê ca.”

Truyện được đăng tại đây

Những lời này còn có giá trị hơn tạm biệt linh tinh gì đó. Lâm Mặc hài lòng gật đầu khoác tay như chào, đưa cho y một bức thư, sau đó leo lên xe khởi động máy chạy thẳng.

Ninh Bắc Phàm đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe chạy ngày càng xa, hòa thành một với đêm tối, âm thầm thở dài lại quay trở về căn nhà.

Sáng hôm sau khi Lê Hạo Khương tỉnh dậy, cảm thấy bên cạnh trống vắng như thiếu mất thứ gì. Hắn đưa tay sờ soạng, phát hiện Lâm Mặc thế nhưng không ở đó. Kết hợp với nỗi bất an trong lòng từ đêm qua, Lê Hạo Khương vội vã ngồi dậy nhìn quanh, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Lâm Mặc đâu.

Đào Thư Di mới vừa bước vào cửa, trông thấy hắn đã tỉnh liền lên tiếng chào hỏi: “Lê ca, sớm khỏe.”

“Lâm Mặc đâu?” Lê Hạo Khương không buồn đếm xỉa đến cô ta, cuống cuồng đứng dậy định kéo cái chân ra ngoài.

“Không biết nữa, từ lúc chuyển ca em đã không thấy cậu ta rồi. Ơ kìa Lê ca! Anh định đi đâu?”

Tiếng ồn ào đánh thức Khưu Triết cùng Ninh Bắc Phàm. Khưu Triết dụi dụi mắt làu bàu hỏi: “Có cái gì mà ồn ào vậy?”

Đào Thư Di bên này đang cố ngăn cản Lê Hạo Khương, quay sang hô to: “Mau cản Lê ca lại! Anh ấy bỗng dưng bảo muốn chạy ra ngoài tìm Lâm ca!”

Ninh Bắc Phàm cùng Khưu Triết hai người lao đến giữ lấy Lê Hạo Khương, sức hai người một người chống đỡ không nổi. Lê Hạo Khương cứ thế bị nhấn ngồi xuống đất, nhưng gương mặt hắn vẫn toát lên sự giận dữ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Ninh Bắc Phàm: “Chết tiệt! Buông ra! Tôi phải đi tìm Lâm Mặc!”

Lỡ như Lâm Mặc gặp phải nguy hiểm gì đó… Nghĩ đến cảnh cậu hấp hối chờ chết lại không có người đến cứu, cứ thế tuyệt vọng ra đi, trái tim Lê Hạo Khương lại bị bóp nghẹn.

“Lê ca, anh bình tĩnh. Lâm Mặc không sao cả! Cậu ta là cố tình rời đi!”

Những lời này khiến Lê Hạo Khương sửng sốt trong nháy lát, sắc mặt trắng bệch: “Cậu nói gì?”

“Lâm Mặc có việc riêng, cậu ta nhờ tụi em chiếu cố mang anh trở về khu an toàn.” Ninh Bắc Phàm giải thích, kể đầu đuôi mọi việc lúc ấy.

Giao dịch của Lâm Mặc chính là, cậu mang đoàn người bọn họ trong vòng một ngày rời khỏi tỉnh Z tránh thoát tang thi triều. Ngược lại sau khi rời khỏi tỉnh Z rồi, bọn họ phải thay Lâm Mặc đem Lê Hạo Khương trở về khu an toàn một cách nguyên vẹn, không hao tổn lông tóc.

Lê Hạo Khương gần như không tin những gì nghe vào tai mình, hắn gằn giọng nói: “Cậu nói dối! Lâm Mặc sẽ không làm như vậy!”

Chỉ mới hôm qua cậu còn hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn! Không có lý nào Lâm Mặc lại lừa dối mình! Chẳng phải Lâm Mặc vẫn luôn quan tâm hắn sao?!

Ninh Bắc Phàm nhìn thấy biểu hiện của hắn như vậy, liền rút ra lá thư của Lâm Mặc đưa hắn đọc. Lê Hạo Khương chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra chữ Lâm Mặc. Hắn chậm rãi mở bức thư ra, Ninh Bắc Phàm cùng những người còn lại đứng chờ một bên. Tuy không biết trong thư viết những gì, nhưng nhìn sắc mặt Lê Hạo Khương ngày càng tái nhợt nhất định không phải lời hay ý đẹp gì rồi.

Tờ giấy tội nghiệp bị bàn tay Lê Hạo Khương dùng lực quá độ mà trở nên nhàu nhĩ. Ánh mắt hắn tối sầm xuống, cắn chặt răng kiềm chế bản thân để khỏi xé nát lá thư ngay tức khắc.

Lâm Mặc! Em cứ chờ đấy!

—————————————————————————————————

Lâm Mặc bên này đang lái xe thì đánh cái hắt xì, tò mò hỏi: “Tang thi cũng có thể bị cảm lạnh sao?”

[Tôi nghĩ là có người đang nhắc đến cậu thì đúng hơn.]

Ha, nói không chừng là Lê Hạo Khương đi. Tính tới bây giờ hắn hẳn là đã đọc lá thư cậu để lại rồi. Có khi nóng máu chửi rủa cậu không biết chừng.

[Mà tôi thật không hiểu nổi, cứ viết một lá thư tạm biệt bình thường không được sao. Cái gì mà ‘tôi chơi chán anh rồi, không muốn tiếp tục nữa’ rồi ‘anh thật phiền phức, nhưng dù sao cũng lỡ cứu tôi giao anh lại cho bọn họ mang về khu an toàn’?! Lần sau gặp lại, hắn mà không xông lên đâm cho cậu mấy nhát mới là lạ!]

“Nhân loại gặp tang thi đâm mấy nhát là chuyện bình thường. Tươi cười chào đón niềm nở mới là bất thường.” Lâm Mặc bình tĩnh đáp.

Lúc viết lá thư này, cậu cũng không phải không suy nghĩ đến vấn đề sau này. Lỡ như ngày nào đó gặp lại, Lê Hạo Khương lại nhớ đến ân cứu mạng của cậu mà đối xử tốt thì quả thật sẽ gây ảnh hưởng đến cốt truyện mất. Hắn tốt nhất vẫn nên đi theo hướng đi ban đầu trong tiểu thuyết, căm ghét cậu như mọi nhân loại khác đi.

“Mau hiện bản đồ vị trí Tiêu Đình Quân cho tôi đi.”

Hệ thống không nói nhiều thêm lập tức hiện bản đồ lên, đánh dấu vị trí của Tiêu Đình Quân lẫn Cừu Vĩ Dạ. Tính theo khoảng cách, Lâm Mặc còn cách hắn ba ngày đi đường.

Nhưng mà tiếp cận được là một chuyện, còn làm sao thực hiện nhiệm vụ lại là một chuyện khác. Lâm Mặc đưa mắt liếc nhìn vị trí của Cừu Vĩ Dạ.

Trong nguyên tác, Cừu Vĩ Dạ cùng đoàn đội đi thu thập vật phẩm thì tìm thấy Tiêu Đình Quân bị thương nặng hấp hối gần chết dưới tầng hầm một tòa nhà. Cô liền mở ra hào quang thánh mẫu của mình cứu giúp Tiêu Đình Quân sống dậy.

À cần phải nói thêm, không gian của Cừu Vĩ Dạ không chỉ là một không gian chứa đồ, mà còn có cả một thế giới thu nhỏ bên trong, có hẳn núi non cây cỏ ôn tuyền chảy róc rách. Tiêu Đình Quân chính là nhờ nước ôn tuyền trị được bách bệnh hiệu quả hơn cả dầu gió của Cừu Vĩ Dạ mới kéo về được một mạng.

Vấn đề chính là khoảng cách của hai người họ. Lâm Mặc quả thực vô ngữ nhìn số đo hệ thống đo được hiện lên trước mắt. Đoàn xe quân đội Cừu Vĩ Dạ thế nhưng đóng đô cách Tiêu Đình Quân khoảng trăm dặm.

Anh trai, bị thương hấp hối sắp chết lại lết được cả trăm dặm về bên nữ chính, có nên khen ngợi một tiếng cho tình cảm nồng nàn sâu sắc của hai người không?

Tác giả có lời muốn nói: Ta chỉ muốn hỏi là nếu ta mở donate thì có ai ủng hộ không? ._. Vì ta sắp đi du học rồi, chi phí tốn rất nhiều, nhất định là phải đi làm thêm. Giờ gánh thêm cái truyện này thì vừa học vừa làm vừa viết quả thực hơi bị quá sức (một chương truyện ta mất khoảng 3-6 tiếng đồng hồ để viết và chỉnh sửa). Viết truyện là đam mê của ta nhưng đam mê không có điều kiện vật chất chống đỡ thì quả thực rất khó.

Việc donate là hoàn toàn tự nguyện, cho dù mọi người trả lời có hay không thì ta vẫn sẽ tiếp tục viết không drop, cho nên mọi người cứ trả lời thật lòng đi nhé.