Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 54

TANG THI CŨNG CẦN CÓ TANG THI QUYỀN (3)

Sáng hôm sau, Lâm Mặc cùng Lê Hạo Khương tiếp tục lên đường theo hành trình đã định trước.

Sau chuyện ngày hôm qua, Lâm Mặc ngạc nhiên là Lê Hạo Khương không hỏi gì, cũng không tỏ ra bất kỳ thái độ kỳ quái nào. Nếu là người bình thường, dù không ngứa miệng hỏi dăm ba câu chí ít cũng sẽ tò mò. Nhưng Lê Hạo Khương từ đầu đến cuối ngay cả một ánh mắt cũng không hề thay đổi, giống như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra.

À không, nói hắn không có gì thay đổi cũng không đúng lắm. Hiện tại hắn ngoan như một đứa bé vậy.

Đúng vậy! Lâm Mặc phải dùng từ “ngoan ngoãn” để mà hình dung một tên nam nhân cao hơn mét tám! Ngày hôm qua Lê Hạo Khương chỉ vì cậu không chịu ăn mà đòi tuyệt thực theo, hôm nay lại hết sức vâng lời cầm lấy phần ăn của mình ăn hết không sót tí nào!

Lâm Mặc: … Đột nhiên cảm thấy như gà trống nuôi con.

419: [Nếu cậu còn dám chơi trò dưỡng thành một lần nữa, tôi sẽ nói chủ hệ thống thay đổi dị năng cho tang thi bạo cúc hoa cậu ngay lập tức.]

Lâm Mặc: “Tôi sai rồi.”

Dù sao cũng chỉ là nghĩ ngợi một chút mà thôi. Lê Hạo Khương đột nhiên như vậy rất khiến cậu có cảm giác hoài niệm cái thời làm a ba, nhưng thực sự chỉ thoáng qua một chút. Nếu bảo cậu nhận nuôi một đứa con trai còn cao hơn ba nó mấy cái đầu thì còn mặt mũi gì nữa!

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, thỉnh thoảng có gặp vài tang thi du đãng. Nhưng hẳn là chúng cảm nhận được uy áp từ Lâm Mặc nên không dám lại gần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa.

Mấy ngày liên tiếp, hành trình của bọn họ vẫn hết sức suôn sẻ. Có lẽ thực sự nhờ tránh xa nhân vật chính, Lâm Mặc không gặp con tang thi nào lớn hơn cấp hai cả.

Nói về việc này, cũng cần phải giải thích thêm. Trước kia Lâm Mặc vẫn luôn áp dụng chính sách bám đuôi nhân vật chính ở các thế giới trước. Vì sao ư? Vì nhân vật chính là trung tâm câu chuyện! Hầu như mọi chuyện đều xoay quanh nhân vật chính, cho nên nếu có BUG thì cũng xảy ra xung quanh nhân vật chính mà thôi. Cậu không biết trước BUG sẽ phát sinh khi nào, cho nên chỉ có thể bám theo tình tiết không rời một bước.

Mà lần này Lâm Mặc đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu thực sự cậu phải bám theo nhân vật chính 24/7, vậy thời điểm giao nhiệm vụ là như thế nào? Còn về thời hạn nhiệm vụ nữa?

Ở thế giới thứ hai, khi Lâm Mặc nêu thắc mắc này, 419 đã trả lời rằng đó là khoảng thời gian mà chủ hệ thống phán định là phù hợp nhất để thông báo cho ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian mà chủ hệ thống đưa ra đương nhiên phải đủ khả năng để cậu hoàn thành, bằng không thì đem chủ hệ thống đi bảo trì luôn cho rồi.

Như vậy, giả như cậu không ở bên cạnh nhân vật chính, nếu có BUG xảy ra, chủ hệ thống phải làm thế nào để phát nhiệm vụ cho cậu?

Cứ lấy ví dụ như lúc ba giờ chiều nhân vật chính đang ở Paris, cậu lại ở Mỹ, đột nhiên phát nhiệm vụ “Trong vòng ba mươi phút cứu nhân vật chính thoát khỏi vụ đánh bom”. Với cái thời gian này cậu có lái tên lửa cũng chẳng cứu kịp.

Nhưng hiển nhiên chủ hệ thống sẽ không đưa ra một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Cho nên cách duy nhất chính là thay vì thông báo lúc ba giờ, chủ hệ thống sẽ nâng thời gian lên lúc chín giờ đổi nhiệm vụ thành “Trong vòng sáu tiếng cứu nhân vật chính thoát khỏi vụ đánh bom”. Chỉ có như vậy cậu mới đủ thời gian để làm nhiệm vụ.

Cho nên, cái gọi là thời hạn của nhiệm vụ, cùng với thời điểm nhiệm vụ được phát ra, kỳ thực chính là dựa trên tình hình thực tế hiện tại của cậu mà quyết định! Cho dù cậu ở bất kỳ đâu, chủ hệ thống sẽ luôn đưa ra nhiệm vụ với mức thời gian đủ để cậu hoàn thành!

Tất nhiên bám theo nhân vật chính thì càng dễ nắm kịch tình hơn. Bất quá tại thế giới mạt thế đầy rẫy nguy hiểm này, cái được không bằng cái mất, Lâm Mặc vẫn tình nguyện tránh xa Cừu Vĩ Dạ một chút để bảo toàn mạng sống.

Nghĩ thông mọi chuyện, tự dưng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Không cần bám đuôi nhân vật chính như một tên biến thái nữa, quả thực là hạnh phúc! Ít nhất không lo đang đi giữa chừng đột nhiên bị một tên boss phản diện lao ra giết làm đá kê chân cho nữ chính diễn thuyết hùng hồn!

Đi được phân nửa lộ trình định ra ban đầu, Lâm Mặc cùng Lê Hạo Khương dừng lại trước một tấm biển đề chữ “Hạ Dương trấn – 30km” ngay giữa ngã tư.

Lâm Mặc không nghĩ ngợi gì nhiều. Từ lúc bắt đầu đến giờ bọn họ đã đi qua một vài thị trấn nhỏ, bất quá vì lý do an toàn Lâm Mặc đều không lưu lại tìm hiểu. Cậu cũng không có dị năng không gian nghịch thiên như Cừu Vĩ Dạ, cũng không có giấc mộng xưng bá mạt thế, thành ra không có nguyện vọng chạy vào mấy nơi như thế này tìm kiếm lương thực đồ dùng gì.

Chỉ là một tấm biển đơn giản như thế, không hiểu sao lại khiến sắc mặt Lê Hạo Khương khẽ biến. Bình thường sắc mặt của hắn vẫn luôn nhàn nhạt không nhìn nổi vui buồn, thành ra tuy lần này hắn chỉ mới thất thố một chút, Lâm Mặc liền nhận ra.

“Có chuyện gì à?”

“Không có gì, chỉ là…” Giọng nói của Lê Hạo Khương thoáng chút ngập ngừng.

Điều này trước nay chưa từng xảy ra, cho nên Lâm Mặc càng tin chắc là không có chuyện không có gì như hắn nói. Quả nhiên một hồi lâu sau, giọng nói nặng nề của Lê Hạo Khương vang lên từ phía sau.

“Có thể… ghé ngang qua đó một chốc được không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Có biến! Hai… khụ, một mắt Lâm Mặc tỏa sáng như sao bên dưới kiếng đen, nếu Lê Hạo Khương nhìn thấu được lớp ngụy trang của cậu sẽ nhận ra đây còn không phải là bộ dáng “cầu hóng chuyện, cầu kể chuyện xưa” đây sao.

Xin hãy tha thứ cho tâm hồn bát quái của cậu. Thú thực mấy ngày nay lái xe đường dài chỉ gặp toàn tang thi với tang thi, người đồng hành của cậu thì còn câm hơn cả cậu, Lâm Mặc sắp nghẹn đến phát điên rồi. Không nói chuyện, cũng không có hoạt động giải trí gì, Lâm Mặc nhịn được tới bây giờ đã là kỳ tích.

Thời gian đầu giết tang thi cũng xem như thú vui đi, nhưng càng về sau thì càng nản. Tang thi đông như kiến, trí tuệ lại thấp vô cùng, giết chúng còn không kích thích bằng cái hồi đi săn gà rừng lúc còn ở thế giới đầu tiên. Vấn đề là cậu tuy chán, nhưng bọn tang thi thì không. Hầu như ngày nào bọn chúng cũng sẽ quanh quẩn trên đường hoặc chường mặt ra lúc cậu tìm nơi dừng chân, thành ra Lâm Mặc giết tang thi đến phát ngán.

Huống hồ người ta càng giết tang thi dị năng càng thăng cấp. Còn cậu thì không có nhu cầu này. Cái dị năng gân gà của cậu cậu chỉ mong nó biến mất đi luôn giùm, cần quái gì tăng với chả tiến. Lâm Mặc vô cùng tin tưởng rằng đến tận ngày rời khỏi thế giới này cậu cũng không dùng dị năng để làm gì được.

“Vì sao?”

Đối diện với câu hỏi của Lâm Mặc, Lê Hạo Khương có chút lúng túng. Cuối cùng hắn vẫn phải thú nhận: “Hạ Dương trấn là… quê nhà tôi.”

Lê Hạo Khương sau khi đậu đại học thì lên thành phố, còn cha mẹ hắn vẫn tiếp tục sống dưới quên. Hắn sau khi tốt nghiệp đại học lại tiếp tục ở lại làm nghiên cứu sinh, thành ra mỗi năm chỉ về thăm gia đình được một hai lần, có khi còn chẳng có lần nào. Chuyện này cũng bình thường, nhà nào có con cái đi học, đi làm xa chẳng thế.

Sau khi mạt thế ập xuống, Lê Hạo Khương từng cố liên lạc với gia đình nhưng vô dụng. Trong thân tâm hắn đã đoán được bảy tám phần rằng cha mẹ mình đã chết hoặc biến thành tang thi, lòng lại hy vọng họ an toàn rời đi. Hắn cũng có ý nghĩ quay về Hạ Dương trấn tìm họ, khổ nỗi từ chỗ đại học của hắn đến Hạ Dương trấn cách nhau quá xa, một thân một mình hắn không làm nên việc gì.

Cuối cùng Lê Hạo Khương chỉ có thể đi theo đoàn xe của quân đội, tự an ủi bản thân rằng nói không chừng cha mẹ mình cũng đã rời đi đến khu an toàn rồi. Về sau một loạt biến cố xảy ra, hắn vẫn luôn không có thời gian nghĩ ngợi sâu thêm về việc này.

Lúc Lâm Mặc đưa cho hắn xem tuyến đường cậu định ra, Lê Hạo Khương cũng đã nhận ra tuyến đường này rất gần với quê nhà hắn. Nhưng sau đó hắn liền im lặng tự động bác bỏ suy nghĩ hoang đường đó đi. Tuy gần, chỉ là nếu muốn ghé ngang qua liền phải thay đổi lộ trình. Bởi vì khu an toàn Z nằm ở hướng Bắc, mà Hạ Dương trấn lại nằm ở hướng Đông. Nếu đến đó rồi lại quay về theo tuyến đường cũ, sẽ tốn ít nhất một ngày đường.

Hiện tại hắn còn sống là nhờ ơn Lâm Mặc, nào dám yêu cầu gì. Nhưng lý trí nghĩ vậy, khi mắt nhìn thấy tấm biển ghi Hạ Dương trấn, lòng vẫn không nhịn được mà não nề. Cuối cùng lại bị Lâm Mặc phát hiện.

Lâm Mặc không biết sâu xa ngọn nguồn, nhưng Lê Hạo Khương đã nói đây là quê nhà hắn, vậy chứng tỏ ở đó có thể có người thân của hắn. Nhiệm vụ của cậu chỉ có bảo hộ Lê Hạo Khương đến khu an toàn, không bao gồm người nhà hắn, hơn nữa cũng không có gì bảo đảm bọn họ còn sống.

Bất quá có lẽ tâm tình Lâm Mặc đang tốt, hơn nữa mấy ngày nay cậu chán đến phát điên rồi, bây giờ đột nhiên nghe nói vậy chẳng khác nào đánh quái unlock được phó bản bí mật, nghĩ ngợi một hồi liền đưa ra đề nghị.

“Được. Nhưng chỉ một ngày.”

Lê Hạo Khương không ngờ rằng Lâm Mặc thế nhưng lại chấp thuận yêu cầu mình. Hắn kiềm nén sự vui sướng từ tận đáy lòng, khẽ nói: “Cảm ơn cậu.”

Cái tên Hạ Dương trấn này không xuất hiện trong tiểu thuyết, chứng tỏ nơi này không thuộc phạm vi hoạt động của nhân vật chính. Mà phàm không liên quan đến nhân vật chính thì cũng chẳng nguy hiểm gì mấy.

Xe quẹo theo bảng chỉ dẫn chạy bon bon trên đường. Hạ Dương trấn tuy chỉ cách tuyến đường chính của bọn họ 30km, nhưng sau khi chạy khoảng 20km thì đường nhựa chuyển thành đường đất, xung quanh cây cối cũng um tùm hẳn lên.

“Lẽ ra cuối năm nay người dân sẽ góp tiền xây đường, nhưng…”

Không biết do sắp quay về quê hay sao mà Lê Hạo Khương đột nhiên chủ động nói chuyện. Trong chất giọng trầm ấm của hắn mang theo chút nỗi buồn man mác, lại có hoài niệm da diết.

Xe chạy đến cuối đường thì tới được Hạ Dương trấn. Nơi này không lớn, chừng một trăm căn nhà không hơn. Nhưng không hiểu sao Lâm Mặc cảm thấy có chút nào đó quái dị. Một hồi lâu sau cậu nhận ra, nơi này thế nhưng không có tang thi lai vãng!

Một thị trấn dù nhỏ đến cỡ nào cũng phải có vài trăm người sống, không thể nào toàn bộ bọn họ đều may mắn thoát khỏi dịch bệnh tang thi. Có điều Lâm Mặc cũng không cảm nhận được sự tồn tại của con tang thi nào, càng không tìm được khí tức người sống. Nói cách khác, Hạ Dương trấn hiện tại chẳng khác nào một thị trấn ma bỏ hoang.

Theo chỉ dẫn của Lê Hạo Khương, Lâm Mặc chạy xe đến gần cuối thị trấn dừng trước cửa một căn nhà nhỏ hai tầng. Nhà xây theo kiểu nhà quê đơn giản, phía sau phía trước đều có sân vườn trồng rau trồng cây ăn quả, trang trí đơn giản. Lòng nghi ngờ của Lâm Mặc ngày càng nặng, bất quá cậu chỉ im lặng đi theo sau Lê Hạo Khương chống nạng xuống xe.

Nào ngờ Lê Hạo Khương đột nhiên biến sắc, mặt mũi trắng bệch như sáp. Lâm Mặc lách người sang một bên nhìn lại, phát hiện trước cửa nhà thế nhưng là máu! Hơn nữa còn dây ra khắp nơi đến tận cổng ngoài!

Mặc dù trong lòng đã tám chín phần mười đoán được số phận cha mẹ mình không tốt lành gì, Lê Hạo Khương hiện tại vẫn không khỏi run sợ. Cửa nhà đã bị phá nát, bọn họ cứ thế bước vào.

Bên trong lộn xộn vô cùng, bàn ghế đều bị xô đẩy, khắp nơi toàn là máu. Lê Hạo Khương cúi người xuống một hồi lâu, sau đó cầm lên một thứ gì. Đó là một cái răng người màu vàng vẫn còn dính máu, bất quá do trải qua một thời gian nên máu đã khô lại. Hắn tiếp tục đi tìm từng phòng một, biết rõ không có ai nhưng vẫn không nén được thất vọng mà âu sầu.

Lâm Mặc vỗ vỗ vai hắn như an ủi, lại tiếp tục đi xem xét. Lê Hạo Khương đang bi thương nên không chú ý, còn cậu kể từ lúc lái xe vào trấn đã thấy vô cùng kỳ quái rồi.

Có vết máu, chứng tỏ người ở đây vẫn xuất hiện dịch bệnh tang thi. Khi nãy lúc lái xe Lâm Mặc có nhìn ra ngoài thì mặt đường cũng có máu, chẳng qua nhạt hơn nhiều, chắc là mưa xuống giội rửa bớt. Nhưng nếu có tang thi, vậy tại sao cả trấn lại không có ai? Coi như tang thi ăn thịt hết người dân, chí ít cũng phải còn lại vài ba con chứ?

Đọc FULL truyện tại đây

Cậu cũng nghĩ tới giả thuyết người dân nơi đây lập nhóm rời đi, hoặc là quân đội chính phủ ghé ngang qua đem họ đi, nhưng ngay sau đó phủ định. Hạ Dương trấn ngay cả đường xi măng cũng chưa làm, khả năng quân đội ghé qua rất thấp. Hơn nữa trấn này dân số không nhiều, lại không phải vùng trọng điểm gì.

Có điều lý do quan trọng nhất khiến Lâm Mặc tin rằng không ai rời đi nơi này chính là tình trạng vườn rau củ. Nhà dưới quê nên mỗi nhà đều tự trồng rau cung cấp cho gia đình. Lâm Mặc nhận thấy vườn rau vẫn còn nguyên, một số nơi thì có tình trạng bị giẫm bẹp. trái cây thì còn nguyên. Nếu rời đi, chí ít phải mang theo lương thực, hà cớ gì vứt bỏ cả vườn rau lẫn trái cây ở lại? Huống hồ khi nãy cậu kiểm tra qua nhà bếp, gạo bên trong vẫn còn.

Chuyện này e là không đơn giản. Lâm Mặc có dự cảm chẳng lành, chuông báo động trong lòng vang lên không ngừng. Cậu nhanh chóng tìm thấy Lê Hạo Khương trong một căn phòng, ra hiệu cho hắn rời đi.

“Nơi này có vấn đề. Chúng ta mau đi thôi.”

Đầu óc Lê Hạo Khương lúc này đã bừng tỉnh hoạt động trở lại, chính hắn cũng cảm giác được bầu không khí xung quanh luôn mang theo hương vị tử thần nồng nặc đến đáng sợ. Cái cảm giác này nói không nên lời, giống như bị đè dưới áp lực của nước đến tim co thắt lại, rồi lại như ngâm trong hầm băng lạnh lẽo đến tận xương.

Lê Hạo Khương trước giờ theo chủ nghĩa duy vật không tin quỷ thần, nhưng hôm nay đến hắn cũng phải thừa nhận trực giác như mách bảo hắn mau rời đi.

“Chúng ta đi…”

Hắn còn chưa nói dứt lời, Lâm Mặc đột nhiên đưa một tay lên chặn miệng lại, một tay khác đặt trước miệng ra hiệu im lặng. Cậu kéo hắn ngồi bệt xuống đất, cả hai cùng tiến gần đến cửa sổ. Từ bên ngoài bỗng dưng truyền đến một mùi hôi thối gay mũi.

Phía cửa sổ có treo một cái màn mỏng, bị máu bắn lên tung tóe. Giữa hai tấm màn lộ ra một khe hở nhỏ. Lê Hạo Khương liếc mắt ra ngoài, sửng sốt phát hiện ngoài đó có bóng người. Hắn toan tiến lại gần nhìn cho rõ hơn, nhưng Lâm Mặc đã nhanh tay cản lại. Cậu lắc đầu, giữ hắn ngồi yên. Tuy không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Lâm Mặc, Lê Hạo Khương vẫn cảm nhận được giờ phút này cậu đang vô cùng nghiêm túc. Cả hai ngồi nép mình vào tường nín thở không dám phát ra tiếng động nào.

Một cơn gió thổi ngang qua khiến tấm màn hơi tung bay, mà hình dáng “người” ngoài kia cũng lọt hết vào mắt Lê Hạo Khương. Hắn suýt chút nữa thì không nhịn được kêu lên một tiếng. “Người” kia có tứ chi như người, khắp cơ thể lại nổi lên từng cục u thịt như mầm bệnh, từ trên xuống dưới máu me nhuộm đỏ người. Hai con mắt của nó to như quả bóng lại lồi hẳn ra ngoài, răng nanh nhe ra dài cả tấc còn nhiễu nước miếng. Tay chân nó đều có móng vuốt, vừa dài lại sắc bén, lúc bước đi phát ra tiếng kèn kẹt khó nghe.

Dường như cảm nhận được gì, con quái vật đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhà Lê Hạo Khương. May mắn thay Lâm Mặc nhanh tay kéo hắn xuống, bằng không lúc này Lê Hạo Khương đã bị phát hiện.

Suy nghĩ đầu tiên của Lâm Mặc khi trông thấy con quái vật này chính là: Không thể nào! Từ lúc bước vào thị trấn đến giờ cậu hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của tang thi. Nhưng con quái vật này lại đang đứng sờ sờ ra ngay đó. Thành thử kết quả chỉ có một, lại còn là kết quả mà Lâm Mặc ít hy vọng đến nhất. Thứ này thế nhưng còn có cấp bậc cao hơn cả cậu.

Nếu chỉ có như thế, Lâm Mặc cũng không đến nỗi lo lắng. Uy áp tang thi không có tác dụng với ký chủ như cậu. Vấn đề ở chỗ sau khi con quái vật này xuất hiện, Lâm Mặc đã để 419 quét thử thông tin của nó. 419 lại thông báo cho cậu biết, đây là một tang thi biến dị!

Trong tiểu thuyết chỉ có một con tang thi biến dị duy nhất mà nhân vật chính gặp phải lúc theo tiểu đội đi ra ngoài kiếm lương thực. Gọi là tang thi biến dị, bởi vì ngoại hình của nó không những khác với những tang thi khác, sức chiến đấu cũng mạnh hơn hẳn. Đây vẫn chưa phải điều tệ nhất. Sau khi nhân vật chính đánh bại nó xong, đem con quái vật đi xét nghiệm, mới phát hiện ra nó bị biến dị là do ăn cả thịt tang thi!

Này khác nào nói cho cậu biết, hiện tại không chỉ Lê Hạo Khương mà đến cậu cũng trở thành món ngon trên đĩa không!

Lúc nhân vật chính gặp con tang thi này đã là gần cuối truyện, vậy mà vẫn cần cả bốn nam chính cùng lên mới trấn áp được nó. Hiện tại mới bắt đầu mạt thế, con quái vật này hẳn vẫn chưa mạnh đến mức đó, nhưng cũng không yếu như các con tang thi khác. Huống hồ nó còn cao hơn cậu một cấp bậc!

Rốt cuộc vì cái gì cậu chỉ là một tang thi qua đường nhỏ nhoi, vậy mà lại có vinh hạnh diện kiến với một trong những boss tương lai của nhân vật chính?!

Giết nó thì đảo lộn cốt truyện sau này. Mà khổ nỗi Lâm Mặc cũng không chắc chắn rằng bản thân có thể giết được nó. Nhân vật chính chiến đấu vượt cấp được, nhưng chí ít người ta còn có dị năng phụ trợ. Cậu dùng dị năng xong chả khác nào buff thêm cho đối phương, hại mình hại người. Chết hơn nữa chính là hiện tại cậu lại không thể dùng hệ thống thương thành hỗ trợ!

Không giết, vậy thì chỉ còn lựa chọn chạy trốn. Chạy bằng chân không khả thi, chạy bằng xe lại quá ồn ào dễ gây chú ý. Nói không chừng con tang thi đó là vì tiếng xe của cậu mà tiến tới đây đi. Bất quá Lâm Mặc cũng không còn nhiều thời gian để lựa chọn nữa, vì con tang thi kia đã bắt đầu tiến lại gần nhà.

Dị năng của con tang thi này vậy mà lại là hệ tinh thần, Lâm Mặc đã biết trước khả năng tạo ảo giác của nó nên không dám phòng hờ. Cậu lẳng lặng khiêng Lê Hạo Khương đi lên lầu hai. Mà lúc này con tang thi đã chui vào trong nhà lùng sục.

Trên lầu hai có ban công, cạnh bên là một thân cây cao to. Lâm Mặc một tay ôm Lê Hạo Khương một tay bám theo thân cây nhẹ nhàng leo xuống. Cả hai liền chạy theo đường gần nhất mà chui vào trong xe. Con tang thi kia hẳn vẫn chưa phát hiện, vẫn đang tiếp tục rình mò theo mùi vị hai người để lại.

Lâm Mặc đành chấp nhận số phận cắn răng khởi động xe. Tiếng xe vừa nổ, con quái vật liền rú lên một tiếng. Xe phóng nhanh như bay không dừng lại chờ, thế nhưng Lâm Mặc vẫn thấy rõ hình ảnh con tang thi biến dị nhảy từ ban công xuống đuổi theo bọn họ qua kính chiếu hậu. Động tác của nó lưu loát lanh lẹ nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp theo sau.

Theo tiếng rú của nó, đột nhiên tứ phía xuất hiện một đám tang thi cấp một. Lâm Mặc không dám dừng lại, chỉ có thể bất chấp tông thẳng vào chúng mở đường máu. Tang thi lũ lượt tiến đến, bị xe hất tung văng vào kiếng vẫn không ngừng nghỉ mà nhào vào. May mắn Lâm Mặc phản ứng nhanh, cậu liền thành công thoát ra khỏi vòng vây, chạy một mạch rời khỏi Hạ Dương trấn.

Nào ngờ ngay trước biên giới thị trấn đã thủ sẵn một con tang thi cấp hai. Bình thường Lâm Mặc sẽ không e ngại loại tang thi này, nhưng hiện tại thân mang theo Lê Hạo Khương là người bình thường chạy trốn, phía sau còn có một con tang thi cấp bậc cao hơn cả cậu, cậu không thể nào đứng lại đấu tay đôi được. Lối ra bị cản, không thể dùng chiêu tông xe như với tang thi cấp một, Lâm Mặc trong lòng chửi tục một tiếng lại chỉ có thể quay xe tìm chỗ trốn.

Theo bản đồ của hệ thống, phía Đông Hạ Dương trấn có một kho hàng chuyên chứa gỗ. Lâm Mặc không còn thời gian suy nghĩ nhiều, liền nhấn ga vọt đi tới đó. Cây nạng đã bị vứt lại tại nhà của hắn, cậu ôm Lê Hạo Khương xuống xe muốn đẩy cửa vào, lại phát hiện cửa thế nhưng bị khóa!

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, đám tang thi lại không từ bỏ đuổi theo! Lâm Mặc cuống cả lên, cắn răng ôm Lê Hạo Khương chạy vòng ra sau hy vọng có cửa sổ nào để mở mà chui vào. Mắt thấy có một cửa sổ phía trên cao, cậu mừng rỡ lấy đà phóng lên. Cú nhảy không quá như mong đợi, hẳn do mang theo một người nên Lâm Mặc chỉ đủ chụp lấy một bên thành cửa sổ. Cậu liền chật vật tìm cách đẩy Lê Hạo Khương vào trước.

Nào ngờ đúng lúc đó, Lê Hạo Khương đột nhiên nhoài mình lên ôm lấy cậu! Lâm Mặc chưa kịp phản ứng, đã thấy máu bắn lên mặt! Con quái vật kia vốn dĩ muốn tấn công cậu lại vồ hụt phải tên còn lại, trong lòng tức giận không từ bỏ. Lâm Mặc không có thời gian dây dưa với nó, dùng hết sức bình sinh đẩy Lê Hạo Khương qua cửa sổ, sau đó chính mình cũng chui vào theo, đóng kín cửa lại. Cảm thấy không an toàn, cậu còn quơ hết tất cả những thứ trong tầm tay chặn lại.

Truyện được đăng tại đây

Nhà kho này cũng chỉ là gạch vữa xi măng xây nên, nếu đoàn quân tang thi cứ tiếp tục với thế tiến công này sớm muộn cũng phá được cửa mà vào. Bất quá lúc này Lâm Mặc không nghĩ tới mấy chuyện đó được. Cậu lo lắng nhảy xuống bên cạnh Lê Hạo Khương xem xét tình hình của hắn.

Phía sau lưng Lê Hạo Khương là mấy đạo vết trảo sâu hoắm, máu tuôn bê bết thấm hết cả áo. Cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định chết vì mất máu. Lâm Mặc không dám mạo hiểm để mặc hắn, liền cởi quần áo của hắn ra, lại tìm cách cầm máu. Do thiếu điều kiện y tế, Lâm Mặc không có băng vải chỉ có thể cởi bớt mấy thứ quần áo của mình ra mà xé bớt để làm băng vải. Chật vật cả nửa canh giờ, vết thương Lê Hạo Khương mới tạm ổn định.

Tuy cơ thể tang thi của Lâm Mặc hiện tại không biết mệt là gì, nhưng trải qua một đợt truy đuổi nguy hiểm như vậy, bên ngoài vẫn còn cả đám tang thi đang kêu gào, đầu óc cậu không khỏi rệu rã.

“419, vì cái gì lại xuất hiện tang thi biến dị ở đây?”

[Cái này rất khó nói, biến số quá nhiều. Bất quá địa điểm Cừu Vĩ Dạ gặp tang thi biến dị là ở kho gạo tỉnh H, mà Hạ Dương trấn cũng thuộc tỉnh H, cho nên…]

Cho nên rất có thể trước khi đến tỉnh H, con tang thi này vốn làm tổ ở Hạ Dương trấn. Cho nên không phải cứ né xa khỏi nhân vật chính là an toàn. Lần sau cậu nhất định phải khoanh vùng phạm vi hoạt động của nhân vật chính to hơn mới được!

Lâm Mặc hối hận bản thân vì sao chỉ vì một phút ham vui lại chạy đến cái thị trấn này. Nếu cậu cứ mặc kệ tiếp tục hành trình của mình, đã không rơi vào thảm cảnh như bây giờ.

Như thể mọi chuyện còn chưa đủ tệ, Lâm Mặc sau đó phát hiện ra Lê Hạo Khương lên cơn sốt.

Ở đây không có đá chườm, thuốc hạ sốt đã để lại trong ba lô trên xe. Lâm Mặc tự chửi bản thân một tiếng ngu ngốc, vì cái gì quên mang theo ba lô. Mà Lê Hạo Khương thì vẫn đang mê man không dứt.

Người bình thường bị tang thi cắn hoặc cào trúng sẽ xuất hiện hai trường hợp, một chính là trở thành dị năng giả, hai là bị tang thi hóa. Tỉ lệ trở thành dị năng giả rất thấp, có thể nói là 1/1000, hầu hết các dị năng giả sau này đều là do thức tỉnh tự nhiên.

Theo nguyên tác, sau khi mạt thế diễn ra được ba ngày sẽ bắt đầu xuất hiện dị năng giả. Lâm Mặc không biết khi nào thì Lê Hạo Khương thức tỉnh dị năng, rốt cuộc là trước hay sau khi tiến vào khu an toàn, vì trong tiểu thuyết không đề cập đến. Nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng dị năng của hắn là thức tỉnh theo phương thức tự nhiên chứ không phải do bị tang thi cào trúng.

Hệ thống chưa bảo nhiệm vụ thất bại, nên hẳn là dù cốt truyện có thay đổi một chút, xem ra Lê Hạo Khương vẫn sẽ thức tỉnh dị năng chứ không bị biến thành tang thi. Lâm Mặc nghĩ như vậy, cảm thấy phấn chấn hơn, liền ngồi cạnh bên canh chừng, lại suy nghĩ tìm cách thoát khỏi Hạ Dương trấn.

Lê Hạo Khương nóng sốt dữ dội, đầu óc quay cuồng không phân biệt nổi trái phải nữa. Thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được vết thương của mình đã được người băng bó. Lê Hạo Khương dùng hết sức người quay đầu sang tìm bóng dáng Lâm Mặc, nhận ra cậu đang ngồi bên cạnh, tự dưng nỗi đau do cơn sốt đem đến cũng dịu đi phần nào.

“Lâm… Lâm Mặc…”

Lâm Mặc nghe Lê Hạo Khương gọi tên mình, còn tưởng hắn bị gì, liền cuống quýt bò sang. Sau khi tận mắt thấy miệng vết thương không bị nứt mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi bị tang thi cào trúng, nói không chừng qua vài giờ nữa liền biến thành tang thi… Nếu như vậy không bằng cậu giết tôi luôn đi…”

Lâm Mặc nguầy nguậy lắc đầu. Không nói đến chuyện Lê Hạo Khương hiện tại là mục tiêu nhiệm vụ của cậu, chỉ riêng bây giờ cậu thừa biết hắn sẽ thức tỉnh dị năng chứ không bị tang thi hóa, cậu đã không có lý do xuống tay nữa rồi.

Lê Hạo Khương cảm thấy trong lòng ấm áp, gặp được Lâm Mặc chính là chuyện may mắn nhất cuộc đời này của hắn. Tuy hắn luyến tiếc, nhưng hắn không muốn vì chuyện này mà liên lụy đến Lâm Mặc. Nếu buộc tổn thương một trong hai, hắn vẫn hy vọng người chịu thương tổn là mình chứ không phải cậu.

“Vậy cậu rời đi đi… Tôi biết là cậu có thể… Chỉ cần không đem theo tôi cậu nhất định rời đi được khỏi chỗ này…”

Lâm Mặc mạnh mẽ không hề giống người thường. Chỉ riêng việc cậu ôm hắn chạy nhảy khắp nơi mà không thở dốc tiếng nào cũng đủ chứng mình sức lực cậu phi phàm ra sao. Lê Hạo Khương cảm thấy, nếu không phải vướng bận hắn, nói không chừng Lâm Mặc đã trốn thoát rồi.

Không, kỳ thực nếu ngay từ đầu hắn không đưa ra chủ ý ghé qua Hạ Dương trấn, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Tất cả là do hắn, vì chút dục vọng bản thân mà hại mình hại người, kéo theo một thiếu niên tốt chết cùng.

“Tôi sẽ không bỏ anh ở lại đâu.”

Dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy trắng như đâm vào tim Lê Hạo Khương. Hắn cuối cùng vẫn chống đỡ không được cơn sốt, ngất lịm đi.

Tác giả có lời muốn nói: Hu hu không phải ta lười nên ém hàng đâu TT_TT Chương này ta viết được khoảng 5k word rồi cảm thấy không hài lòng xóa hết 4k viết lại cho nên mới rì rà tới bây giờ mới đăng TT_TT