Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 53

TANG THI CŨNG CẦN CÓ TANG THI QUYỀN (2)

Nghĩ đến vết thương trên chân của Lê Hạo Khương, Lâm Mặc vẫn là quyết định đợi thêm ba ngày nữa mới khởi hành. Trong thời gian này cậu cũng không rảnh rỗi.

Nhiệm vụ hệ thống giao cho cậu có thời hạn hai mươi tám ngày, nếu đi theo tuyến đường ban đầu của quân đội chỉ mất khoảng hai tuần. Nhưng đi theo nhân vật chính lúc này cũng chẳng khác gì đi tìm đường chết, trong tiểu thuyết đoàn xe quân đội cuối cùng phải mất đến mấy tháng mới về tới nơi. Cho nên Lâm Mặc bắt buộc phải tìm đường khác.

Tuy hệ thống cung cấp bản đồ, nhưng vì có nhiều tuyến đường để lựa chọn, cho nên Lâm Mặc vẫn phải tự mình suy nghĩ xem nên đi đường nào. Cậu không phải dân bản xứ ở đây, ban đầu định hỏi Lê Hạo Khương xem thử, ai ngờ hắn cũng chính là một tên trạch tử quanh năm ở phòng thí nghiệm, nói về mù đường chỉ có hơn chứ không kém cậu. Lâm Mặc liền từ bỏ ý định nhờ vả mà tự lực cánh sinh.

Sau khi phác thảo xong đường đi sơ bộ, Lâm Mặc bắt đầu sửa soạn hành lý. Đây là một thị trấn nhỏ, nhưng các cửa hiệu tạp hóa siêu thị chí ít vẫn đầy đủ. Trên đường chạy loạn một phần lớn đã bị cướp đi, số khác thì rơi vãi lung tung sót lại, chỉ cần chịu khó tìm kiếm đào bới một chút vẫn tìm được thứ mình cần. Dựa theo kinh nghiệm đọc truyện mạt thế của bản thân, Lâm Mặc ưu tiên lấp đầy ba lô bởi thức ăn, nước uống và thuốc. Quần áo hay các vật ngoài thân khác thì Lâm Mặc trực tiếp bỏ qua, chỉ chọn qua loa vài cái. Làm tang thi cậu không có nhu cầu thay áo mới mỗi ngày, mà nếu nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi Lê Hạo Khương sẽ đến được khu an toàn trước khi mùa đông ập tới. Lấy trí tuệ của hắn như ở kiếp trước, căn bản không sợ thiếu việc làm bị đói rét, sẽ có chính phủ lo lắng thay.

Lâm Mặc còn vô cùng khát khao mà tìm kiếm một chiếc xe Hummer trong truyền thuyết. Vì sao là Hummer? Vì bất kỳ bộ mạt thế văn nào nhân vật chính cũng chạy xe Hummer a! Cậu không chơi xe nên không rõ Hummer gầm cao gầm thấp bánh to bánh nhỏ ra sao, bất quá chỉ cần biết thứ gì nhân vật chính xài đều là đồ tốt cả, làm theo ắt không sai.

Nhưng ảo tưởng với hiện thực cách nhau xa lắm. Thực tế không phải ai cũng có tiền mua xe Hummer, nhất là trong cái thị trấn nhỏ bé này thì xe hơi còn chẳng được bao nhiêu. Cuối cùng Lâm Mặc vẫn phải tạm thời chấp nhận lấy một chiếc xe mà chính cậu cũng chẳng rõ là xe gì, lý do đơn giản vì chỉ có mỗi chiếc này còn cắm chìa khóa trên xe.

Xăng cũng là một vấn đề. Toàn bộ thị trấn chỉ có một cây xăng duy nhất. Lúc đi ngang qua, quân đội lẫn người dân không có đủ thời gian quét sạch cả thị trấn, nhưng lấy đi toàn bộ xăng của một trạm thì dễ dàng vô cùng. Nên biết trong mạt thế nhiên liệu là thứ vô cùng trân quý, vì vậy khi Lâm Mặc tìm đến cây xăng thì chẳng còn dư lại giọt nào cho cậu. Cậu đành dùng cách thô sơ nguyên thủy nhất là đi mở nắp thùng xăng từng cái xe một trong thị trấn để lấy xăng dư thừa đổ vào xe cậu, cũng vừa đủ đầy bình, lại chứa thêm được hai can xăng nữa dự phòng.

Làm xong tất cả những chuyện này, Lâm Mặc lần đầu tiên cảm thấy làm tang thi cũng không phải quá tệ. Nếu còn là người, hẳn cậu lúc này đã mệt như chó, công tác này muốn hoàn thành cũng phải mất cả tuần. Nhưng cơ thể tang thi không biết mệt, cậu lại đã lên cấp hai nên thể lực cùng sức lực đều mạnh hơn người bình thường. Nhờ vậy cái công việc cần một tuần ấy được làm xong gọn ghẽ trong ba ngày.

Nếu không mang theo cái mặt dọa người này thì tốt biết bao nhiêu a…

Lê Hạo Khương sau ngày đầu tiên mở lời chào hỏi với Lâm Mặc thì hiện nguyên hình là một tên trầm mặc yên lặng đến ghê người. Mỗi khi Lâm Mặc đến thay băng cho hắn, ngoại trừ “Xin chào” cùng “Cảm ơn” ra căn bản không nghe được bất kỳ lời nào khác. Trạch tới mức độ này, Lâm Mặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chả trách hắn có tài, lại mãi đến khi mạt thế đến mới được chính phủ biết đến và trọng dụng.

Kỳ thực Lê Hạo Khương cũng không đến nỗi như Lâm Mặc nghĩ. Hắn quả thực không thích nói chuyện, nhưng nếu rơi vào trường hợp cần nói thì vẫn miễn cưỡng giao tiếp như người thường được. Bất quá hắn thấy Lâm Mặc không thể nói, cho rằng cậu mắc bệnh hoặc bị dị tật nên cổ họng có vấn đề, thành thử cảm giác cũng không cần thiết nói quá nhiều làm gì.

Hơn nữa hắn không khỏi thừa nhận rằng, Lâm Mặc người này rất hợp ý với hắn. Nói theo cách văn vẻ thì chính là tâm ý tương thông. Cho dù hắn không nói, cậu vẫn có thể đoán được mà làm theo. Ví dụ như ngày đầu tiên bị gãy chân, hắn không tự mình đi vệ sinh được, Lâm Mặc phải đỡ hắn vào. Lúc đó hắn cũng không ý kiến gì, chỉ cảm thấy hơi ngại ngùng. Tưởng rằng một thoáng cảm xúc rất nhạt đó trong mắt không ai để ý, nào ngờ sang ngày hôm sau Lâm Mặc liền tinh ý tìm cho hắn một cây nạng để tự đi lại.

Không cần hô to gọi nhỏ nhờ người khác đưa mình đi vệ sinh nữa, Lê Hạo Khương cũng ít ngượng ngùng hơn. Bất quá lúc này hắn lại có chút tiếc nuối man mác trong lòng…

Ngược lại, Lê Hạo Khương cũng tự mình hiểu lấy nên và không nên hỏi những gì. Hắn không đề cập đến cách ăn mặc quái dị của Lâm Mặc, càng không hỏi giọng nói của cậu bị gì, hay mấy ngày qua cậu đi đâu. Lê Hạo Khương chỉ là khuyết thiếu giao tiếp với bên ngoài chứ không bị ngốc. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ là ai cứu mạng mình, ít nhất trước khi vết thương khá lên có thể tự do hành động thì vẫn đừng nhiều chuyện thì hơn, huống hồ hắn cũng không có loại tính cách đó.

Xét theo góc nhìn của nhân loại, Lâm Mặc thực sự là một người kỳ quái. Cứu người lại không nói rõ ra, chỉ im thin thít đúng giờ thay băng, rồi lại lặng lẽ mang đồ ăn thức uống vào phòng. Trời nắng nóng chang chang, lại ăn mặc kín mít như mùa đông giá rét. Ngay cả trong nhà cũng đeo kiếng đen. Muốn nói chuyện phải viết chữ ra, chữ lại xấu như gà bới.

Nhưng Lê Hạo Khương không thể không thừa nhận, con người kỳ quái này lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Trước khi lý trí hắn kịp nhận ra, cơ thể hắn đã vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của cậu. Chìm đắm trong ôn nhu mấy ngày liền như vậy, hắn mới sực nhớ ra hiện tại đang là mạt thế. Bên ngoài là tang thi ăn thịt người, trong căn phòng nhỏ này lại là một khung cảnh hài hòa ấm áp đến độ khiến con người quên mất hiện thế.

Thức ăn và nước uống cùng băng gạc thay mỗi ngày khiến Lê Hạo Khương không khỏi trầm mặc tự hỏi chúng ở đâu ra. Tuy rằng đã tự bảo chính mình không nên xen vào chuyện người khác, đến cuối cùng vào một lần Lâm Mặc bưng đồ ăn vào hắn vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cậu kiếm được mấy thứ này ở đâu?”

Lâm Mặc quơ quơ tay, sau đó thấy hắn không hiểu thì bất đắc dĩ dùng bút ghi hai chữ “SIÊU THỊ” lên giấy.

Nghĩ đến chuyện Lâm Mặc vất vả chạy ra ngoài kiếm thức ăn, phải đối mặt với nguy cơ bị tang thi tấn công, không hiểu sao Lê Hạo Khương có chút đau lòng. Hắn cảm thấy bản thân thật không xứng đáng với sự chăm sóc ấy. Mấy ngày qua ngoại trừ ăn với ngủ, hắn chẳng đóng góp được điều gì.

“Chân tôi khá hơn rồi, ngày mai dẫn tôi đi theo lấy hàng hóa đi. Tuy không giúp được gì nhiều, nhưng chí ít cũng có thể thay cậu coi chừng phía sau.”

Nghe những lời như vậy, Lâm Mặc liền lắc đầu xua tay. Lê Hạo Khương tưởng rằng cậu từ chối, định mở miệng thuyết phục một phen, thì Lâm Mặc lại viết viết vẽ vẽ đưa cho hắn đọc.

“Không cần. Ngày mai chúng ta rời đi.”

Đối với kết quả này, Lê Hạo Khương hơi khựng lại trong giây lát. Hắn vẫn biết sẽ có lúc phải rời đi, dẫu sao cả hai không thể sống mãi tại đây được. Cho dù không bị tang thi giết chết, sớm muộn gì thị trấn nhỏ này cũng không cung ứng nổi thức ăn cho cả hai. Hơn nữa nhân loại là sinh vật sống theo cộng đồng, nếu tách rời khỏi xã hội quá lâu sẽ chỉ nảy sinh các phản ứng tiêu cực.

Thậm chí Lê Hạo Khương đã lờ mờ đoán được, sở dĩ không đi ngay, chẳng qua là vì muốn đợi thương tích trên chân hắn khá hơn mà thôi. Tuy rằng hắn cũng không rõ vì sao Lâm Mặc phải làm vậy.

Lê Hạo Khương im lặng rũ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảng khắc bị Cừu Vĩ Dạ đẩy xuống kho đông lạnh, hắn không phải không oán trách số phận vì sao lại khiến hắn rơi vào kết cục thê thảm này. Nhưng sau khi gặp Lâm Mặc, hắn mới biết thực ra hắn còn may mắn lắm. Được người cứu, đối phương lại không làm mình làm mẩy yêu cầu trả ơn, chăm sóc hắn tận tình chu đáo, lúc rời đi còn mang hắn theo.

Lúc bình thường Lê Hạo Khương đã chẳng khỏe mạnh hơn ai, sau khi gãy chân thì xác định là phế vật. Người có mắt cho dù cứu hắn cũng sẽ lựa chọn bỏ mặc hắn lại mà chạy trốn một mình. Mang theo một tên tàn phế đi giữa đám tang thi, này là ngại mạng quá dài sao. Kỳ thực bản thân hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu Lâm Mặc thực sự làm vậy sẽ không nửa lời oán trách.

Chỉ là hắn không ngờ Lâm Mặc cư nhiên tốt với mình như vậy, tốt đến khiến sống mũi cay cay. Rõ ràng cả hai không hề quen biết, bản thân hắn cũng không có giá trị gì cho cậu lợi dụng, vậy mà lại có thể nhận được tất cả sự ôn nhu chăm sóc của cậu. Nói hắn nợ cậu một mạng cũng không có gì sai.

Sau này cho dù Lâm Mặc có bắt hắn làm trâu làm ngựa, hắn nhất định cũng sẽ nghe theo tuyệt đối không hai lời.

Lâm Mặc không biết những suy nghĩ phức tạp sâu xa của Lê Hạo Khương, nếu không phải vì nhiệm vụ cậu cũng chẳng đi cứu hắn. Lê Hạo Khương trong mắt cậu chẳng khác gì 500 điểm năng lượng bay lập lờ trước mắt thôi.

Cái gọi là hàng ngày thay băng đúng giờ, chẳng qua để hắn không bị nhiễm trùng mà chết. Để hắn ngồi trong phòng ăn với uống không làm gì, là vì không muốn hắn phát hiện ra thân phận tang thi của mình, cũng càng dễ cho cậu hành động hơn.

Tóm lại hiểu lầm cứ thế phát sinh, giúp cho xã hội thêm hài hòa, nhân loại thêm hạnh (tính) phúc.

Lê Hạo Khương chưa tự mình đi đứng được, phải chống nạng mà đi. Bởi vì vào buổi sáng hoạt động của tang thi sẽ bị hạn chế nhiều hơn, cả hai quyết định rời đi vào sáng hôm sau. Lâm Mặc đã chuẩn bị sẵn đầy đủ các vật dụng cần thiết, Lê Hạo Khương chỉ cần nhét chính bản thân hắn vào xe nữa là đủ.

Các khớp xương của Lâm Mặc vẫn còn cứng, ban đầu cậu định để cho Lê Hạo Khương lái xe, nhưng nghĩ đến tình cảnh chỉ có đạp ga mà không có thắng thì tự động xóa ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Thôi, tuy chân tay cậu còn hơi lóng ngóng vụng về, vẫn đảm bảo an toàn hơn là để một tên bại liệt một chân lái xe. Nhất là khi đây còn là một tên trạch tử quanh năm chỉ ở trong phòng thí nghiệm.

Xe chạy theo đường quốc lộ rời khỏi thị trấn. Lâm Mặc sau khi xác định tuyến đường đi xong thì nhờ 419 lưu lại trên bản đồ hệ thống, tấm bản đồ kia tạm thời không cần thiết, cậu liền đưa cho Lê Hạo Khương xem để giải trí.

Là một nhà khoa học, tuy khả năng giao tiếp có kém thì đầu óc vẫn phải dùng tốt. Lê Hạo Khương không thường đi ra ngoài, du lịch càng không, cho nên bảo hắn nhìn bản đồ mà tìm đường quả thực thiên phương dạ đàm. Nhưng nếu đã đánh dấu sẵn lộ tuyến, lại còn ghi chú khoanh tròn bằng bút mực đỏ, trừ phi hắn bị mù mới nhìn không ra.

Con đường Lâm Mặc chọn không phải con đường ngắn nhất, nhưng nó là con đường cách xa đoàn xe nhân vật chính nhất. Dựa theo quy tắc những kẻ cameo xung quanh nhân vật chính chỉ để làm nền chết cho hoành tráng, Lâm Mặc tin rằng tránh càng xa thì càng bảo đảm tính mạng của hai người bọn họ.

Ngoài ra con đường này tránh né được nhiều thành thị, nhờ vậy cũng né được kha khá tang thi. Lâm Mặc nhờ có hệ thống cho đi cửa sau trở thành tang thi cấp hai thì cũng không phải không có những con tang thi cấp cao hơn cậu. Nếu mọi chuyện thuận lợi, ước chừng tầm hai mươi ngày sẽ đến được khu an toàn Z, so ra sớm hơn một tuần theo thời hạn nhiệm vụ đưa ra.

Nhưng đã có kinh nghiệm từ thế giới trước, Lâm Mặc sẽ không ngây thơ tin tưởng rằng bản thân có thể thuận buồm xuôi gió mà đi tới khu an toàn Z. Một tuần dư ra này coi như thời gian bù thêm vào nếu gặp bất trắc đi. Kỳ thực nhiệm vụ này chỉ cần không thất bại là cậu đã mừng lắm rồi, nào dám mơ tưởng hoàn thành sớm để lấy thêm điểm thưởng.

Lê Hạo Khương nghiên cứu tấm bản đồ một hồi lâu thì đại khái đoán được ý định của Lâm Mặc. Thực tế sau khi dùng đầu óc phân tích, hắn cảm thấy vẫn còn những tuyến đường khác nhanh hơn tiện hơn, mà an toàn nhất chính là bám đuôi theo sau đoàn xe quân đội.

Bất quá Lê Hạo Khương vẫn còn nhớ rõ khi quân đội rời đi Lâm Mặc cũng không đi theo. Ngoại hình của cậu vô cùng đặc biệt cho nên hắn dám khẳng định rằng trong đoàn người trước kia không có ai giống cậu. Như vậy chỉ có thể là cư dân địa phương mới gia nhập. Nhưng nếu là dân địa phương thì tại sao lại không đi? Giả sử Lâm Mặc có ba mẹ anh chị em khiến cậu vướng bận thì không nói gì, đằng này Lê Hạo Khương suốt ba ngày qua ngoại trừ Lâm Mặc chẳng thấy bóng dáng một ai. Hơn nữa trên xe hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ, càng khiến hắn tin chắc rằng toàn bộ thị trấn này lưu lại còn mỗi bọn họ mà thôi.

Lý do này Lê Hạo Khương không hỏi, Lâm Mặc tự nhiên sẽ không trả lời. Hắn từng suy đoán rằng liệu có phải do cậu mắc quái bệnh khiến cho cơ thể biến dạng nên mới phải ăn mặc kín mít như vậy không dám gặp người? Có lẽ Lâm Mặc không phải không muốn đi theo, mà là không thể đi theo được. Nghĩ đến chuyện cậu bị những người khác xua đuổi, tim Lê Hạo Khương bất giác mềm nhũn ra, trong lòng cũng bừng lên một ngọn lửa vô danh.

Cả chuyến đi không ai nói với ai một câu. Lâm Mặc nếu muốn nói chuyện cần phải dùng đến giấy viết, mà hiện tại cậu lại đang chịu trách nhiệm lái xe, thành ra loại chuyện yêu cầu độ khó cao này tạm thời bỏ qua. Lê Hạo Khương hiển nhiên không phải người giỏi ăn nói gì, hoàn toàn trầm mặc yên tĩnh như bức tượng. Huống hồ hắn còn rất tận hưởng loại cảm giác yên bình này giữa hai người.

Lâm Mặc có thể chạy liền một mạch không nghỉ ngơi, nhưng xét đến tình hình sức khỏe của Lê Hạo Khương, khi trời tối cậu vẫn dừng xe lại. Hơn nữa cậu cũng không nhìn đường vào ban đêm qua kính đen được.

Xe đỗ kế bên một căn nhà, đúng hơn là một cái chòi, bỏ hoang giữa cánh đồng. Lâm Mặc mở cửa xe bước xuống trước vào dò xét, ra hiệu cho Lê Hạo Khương ngồi im. Nhưng Lê Hạo Khương nào đồng ý. Hắn tỏ vẻ muốn xuống cùng. Chỉ là Lâm Mặc không dư thời gian dây dưa với hắn, trừng mắt khóa cửa xe bên ngoài xem hắn còn giãy dụa thế nào rồi bỏ đi vào trong nhà.

Một lát sau cậu trở ra, theo cách huơ chân múa tay thì trong nhà không có tang thi. Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Lê Hạo Khương dần hạ xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lâm Mặc cũng mở cửa, sau đó ra sau khiêng mấy cái ba lô khệ nệ bước vào. Lê Hạo Khương chống nạng tập tễnh đi theo sau.

Căn nhà này hẳn được dựng lên để giữ ruộng, diện tích nhỏ vô cùng chỉ đủ chỗ nằm ngủ. Cột nhà bằng nứa mái nhà lợp rơm sơ sài, hoàn toàn không dùng đến xi măng đất gạch, bên trong lại bẩn thỉu vô cùng, không khác gì cái ổ heo. Nếu là thời hiện đại, bảo một tên cuồng nghiên cứu như Lê Hạo Khương ngủ lại qua đêm ở cái chốn này hắn nhất định sẽ độc chết kẻ dám đưa ra ý tưởng đó. Nhưng hiện tại đã là mạt thế, hắn không còn quyền kén chọn nữa, chỉ đành lẳng lặng kiến thiết tâm lý tự thôi miên chính mình đống rác rưởi đó là giấy tiền vàng bạc, hắn không ngủ lên rác chỉ ngủ lên tiền mà thôi.

Lâm Mặc nhanh tay nhanh chân dọn bớt rác ra ngoài, đúng hơn là hất hết đám rác rưởi dó ra khỏi căn nhà. Cậu lấy trong cốp xe ra một tấm bạt, sau đó lại ném khăn lông và quần áo lên trên, cố gắng trải ra để nằm êm ái nhất có thể, đồng thời không bị khí lạnh từ đất xâm nhập. Hiện tại vẫn chưa vào đông nhưng hàn khí dưới đất vẫn có, ngủ qua đêm trên mặt đất rất dễ có nguy cơ hôm sau bị cảm. Thuốc men bây giờ quý hơn vàng, có thể tiết kiệm thì không nên dùng.

Lê Hạo Khương rất muốn giúp đỡ, nhưng hắn kéo được cái chân còn đang băng bó của mình đi vào đã khó khăn lắm rồi, thành ra chỉ chắn chỗ chứ không phụ giúp được việc gì. Cuối cùng hắn đành phải chấp nhận sự thật mình đang là thương binh liệt sĩ, đứng qua một bên nhìn Lâm Mặc làm.

Cái cơ thể tang thi này của Lâm Mặc cũng không tính là cao to, mà Lê Hạo Khương lại cao hơn mức trung bình của nam nhân một chút, thành thử nếu cả hai cùng đứng thẳng thì đầu Lâm Mặc cũng chỉ mới tới cằm của hắn. Lê Hạo Khương năm nay hai mươi sáu tuổi, hắn ước chừng Lâm Mặc có lẽ không lớn hơn hai mươi.

Làm xong xuôi, cả hai lại lấy bánh quy khô trong ba lô ra ăn. Lâm Mặc ăn không cảm nhận được mùi vị gì, cứ như bò nhai rơm, còn không bằng không ăn. Cho nên cậu chỉ ăn có hai ba miếng bánh để làm màu, còn bao nhiêu thì tùy ý Lê Hạo Khương xử lý cả. Nhưng Lê Hạo Khương lại cho rằng cậu không dám ăn vì muốn nhường cho mình, liền đẩy toàn bộ số bánh đó cho Lâm Mặc.

“Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, cần ăn nhiều hơn.”

Lâm Mặc lắc lắc đầu, lấy hai tay xoa xoa bụng ra dấu hiệu tỏ vẻ mình đã no. Nhưng Lê Hạo Khương tận mắt thấy cậu chỉ ăn có vài ba miếng bánh, lượng thức ăn như thế đến trẻ con cũng không no nổi, nói gì một người trưởng thành. Hắn vẫn cố kiên quyết nhét bánh vào tay cậu: “Cho dù không muốn cũng phải ăn, nếu không sẽ không có năng lượng.”

Lâm Mặc: “…” Bắt cậu ăn cái thứ khó nuốt như rơm rạ này, chi bằng giết cậu đi còn hơn.

Chủ hệ thống lấy đi nhan sắc của cậu, giờ lại lấy luôn cả niềm hạnh phúc ăn uống, đây là một tai họa kinh khủng đến nhường nào!

419: [Nếu cậu vẫn còn vị giác, nhất định sẽ không màng tất cả mà ăn uống thỏa thuê. Đến lúc đó hệ tiêu hóa của cơ thể tang thi không hoạt động, thức ăn chui xuống bụng rồi giải quyết như thế nào? À đúng rồi tôi quên mất, cậu còn một cái lỗ xinh xắn ở bụng mà, lấy tay móc thức ăn ra cũng tiện lắm.]

Lâm Mặc: “…”

Tự dưng nói ra làm chi khiến cho cậu cảm thấy mấy miếng bánh vừa nuốt xuống xong nghẹn ứ lại tại chỗ nào đó trên cơ thể, sẵn sàng rớt khỏi bụng cậu khi cậu bước đi vậy.

Nghe xong lời của hệ thống, Lâm Mặc càng kiên quyết không nhận bánh quy Lê Hạo Khương đưa qua, vẻ mặt kiên cường bất khuất như trinh nữ thà chết không để cho bản thân bị bánh quy khuất nhục cơ thể này.

“Thật sự không ăn sao.” Giọng Lê Hạo Khương hơi chùng xuống, có chút buồn bã.

Đọc FULL truyện tại đây

Thanh âm của hắn vốn dĩ trầm, lại còn từ tính gợi cảm. Chẳng qua do hắn ít nói nên không mấy người chú ý. Lâm Mặc hiện tại ngồi ngay bên cạnh, chất giọng đó như mật ong nhựa đường rót bên tai, nghe đến lỗ tai cũng muốn mang thai.

“Cậu không ăn tôi cũng không ăn.” Tới lượt Lê Hạo Khương đổi vai thành liệt nữ, cũng bất khuất không chịu ăn bánh quy.

Lâm Mặc: “…” Hắn nghĩ hắn là trẻ con ba tuổi sao? Còn dùng loại biện pháp như vậy uy hiếp cậu?

Trong căn nhà không có đèn, Lâm Mặc sợ khiến tang thi chú ý nên cũng không dám đốt lửa, thành ra mọi ánh sáng hiếm hoi có được đều đến từ mặt trăng. Dưới quang mang màu bạc nhẹ dịu, Lê Hạo Khương hơi mím môi như giận dỗi, lông mi rũ xuống, cả người tỏa ra một loại khí chất khiến người khác cảm thấy chọc hắn sinh khí là một loại tội ác.

Lâm Mặc: … Sao tự dưng cảm thấy hắn đang dùng mỹ nam kế với cậu?

Ngoại hình Lê Hạo Khương không xấu, nếu tính toán tỉ mỉ thì còn phải khen một tiếng đẹp. Hắn không đẹp giống phần lớn minh tinh bây giờ, cái kiểu mặt hoa da phấn cằm V-line mắt to tóc xoăn, mà là một loại đẹp nam tính khác. Ngũ quan nhìn từ phía nào thì vẫn rất cứng rắn, không hề nhầm lẫn thành nữ được. Bờ vai rộng, dáng người tam giác ngược, lại còn cao trên mét tám. Chỉ là do quanh năm ở phòng thí nghiệm nên cơ bắp không nhiều, da dẻ cũng còn trắng lắm.

Trải qua thêm một thời gian lăn lộn trong mạt thế nữa, Lâm Mặc tin tưởng rằng cơ thể hắn sau này sẽ không thua kém bất kỳ minh tinh người mẫu nào. Huống hồ trong tương lai Lê Hạo Khương còn thức tỉnh dị năng, mà dị năng giả do là người tiến hóa nên cơ bắp cũng rắn chắc hơn người thường.

Nếu là lúc bình thường, Lâm Mặc sẽ rất hưởng thụ mà thưởng thức vẻ đẹp này. Nhưng Lâm Mặc của hiện tại xấu ma chê quỷ hờn, cho nên trong lòng cậu cắn răng khóc lóc thề rằng căm ghét mọi tên đẹp trai hơn cậu, cũng tương đương với căm ghét toàn bộ nhân loại tại thế giới này. Lê Hạo Khương càng đẹp, cậu nhìn càng chướng mắt.

Lâm Mặc vô cùng bất đắc dĩ mà đặt bánh vào tay hắn, chỉ thiếu điều nhét luôn vào miệng. Lê Hạo Khương lại không biết tốt xấu, tay thì cầm bánh mà mặt làm lơ, rất có bộ dạng nếu cậu không ăn thì hắn cũng tuyệt thực theo.

Lê Hạo Khương cho rằng hắn làm như vậy, Lâm Mặc ít nhiều gì cũng hiểu được lòng mình mà ăn thêm vài miếng. Nào ngờ lúc hắn quay đầu lại, phát hiện ra Lâm Mặc thế nhưng đứng phắt dậy bỏ đi ra ngoài!

Hắn suýt nữa thì hô to, chợt nhớ đến tình hình hiện tại, chỉ có thể cắn răng cắn lợi lết ra tận cửa xem cậu đi đâu. Nhưng màn đêm xung quanh dày đặc, không thấy rõ được cả hình dạng cây cối, nói chi là người.

Lâm Mặc đi rồi sao? Lê Hạo Khương không hiểu sao đột nhiên toát ra câu hỏi đó trong đầu, sắc mặt tái nhợt. Bàn tay hắn tựa vào cây cột bên cạnh nắm chặt lại nổi cả gân xanh, ánh mắt gần như xuất hiện tơ máu.

Lâm Mặc đi rồi, cậu ấy không cần hắn nữa… Những suy nghĩ tương tự như thế cứ liên tiếp xoáy vào tâm trí hắn, khiến hắn thống khổ mà ngã phịch xuống đất. Hắn không sợ chết, nhưng cứ nghĩ tới chuyện Lâm Mặc không muốn hắn nữa, trái tim hắn lại đau đớn vô cùng.

Mà thủ phạm gây nên cơn đau tim này, hiện tại đã chạy ra xa tít mù cách đó khoảng một dặm.

Lâm Mặc thông qua cảnh báo của hệ thống biết được phụ cận xung quanh xuất hiện tang thi lai vãng, trong đó lại còn có một con cấp hai giống như cậu! Thật không hiểu cái vận cứt chó gì! Rõ ràng đã chọn con đường cách xa nhân vật chính nhất, lại không thoát khỏi hào quang đi đến đâu xảy ra chuyện đến đó!

Tuy Lâm Mặc có thể tự đảm bảo an toàn cho bản thân, nhưng cậu không dám cam đoan dưới tình huống nguy cấp này cũng có thể giữ Lê Hạo Khương an toàn. Vì thế Lâm Mặc chỉ đành ra tay trước trừ hậu họa.

Bỏ qua mấy con tang thi cấp một, Lâm Mặc nhanh chóng tìm ra con tang thi cấp hai đang đứng gần đó. Những con tang thi khác xung quanh nó không dám lại gần, vì vậy cậu rất dễ nhận ra.

Khi Lâm Mặc tiến lại gần, con tang thi cấp hai đó cũng nhận ra có kẻ lạ xâm nhập. Nó nhe răng ra hướng về phía cậu gầm lên một tiếng như thị uy, khắp người tỏa ra uy áp cùng địch ý.

Bộ dáng con tang thi này trông cũng máu me và ghê rợn không kém gì mấy con tang thi cấp một, nhưng nếu muốn so độ xấu với Lâm Mặc hiển nhiên là một sự lựa chọn sai lầm. Cậu cũng không chút khách khí vứt những thứ quần áo che mặt che người mình đi cho nhẹ bớt mà xông về phía nó tru lên, ánh mắt đỏ như máu, hoàn toàn không lép vế chút nào.

Con tang thi hơi lùi về sau, nhưng sau đó liền hung hăng rống mấy tiếng như cảnh cáo. Lâm Mặc vẫn bất chấp mà tiến lên.

Trải qua nhiều thế giới, nếu hỏi Lâm Mặc học hỏi được điều gì nhiều nhất thì đó chính là kinh nghiệm chiến đấu. Cậu không còn là tên ngốc nghếch năm nào vẫn tưởng rằng có thể giải quyết mọi chuyện bằng hòa bình, lẳng lặng rút dao ra nghênh chiến.

Sau khi Lâm Mặc nhảy ra, con tang thi cấp hai kia cũng không hề khoan nhượng mà lao đến tấn công. Dị năng của nó thuộc hệ phong, tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng do chưa tiến hóa cao nên đầu óc cũng không khác mấy tang thi cấp một. Trong lúc đánh nhau, nó hầu như chỉ đánh theo bản năng, ngược lại Lâm Mặc chiêu nào chiêu nấy đều rất nhanh gọn lẹ mà nhắm vào chỗ hiểm, thậm chí còn khéo léo đặt bẫy.

Cuộc chiến vốn dĩ đã nghiêng về một chiều, cuối cùng Lâm Mặc ra đòn kết thúc bằng một đường chém ngay cổ. Máu đen nhầy nhụa bắn lên người cậu. Cái đầu của tang thi cấp hai rơi xuống đất lăn lông lốc, cơ thể cũng theo sau đó nặng nề đổ ập xuống.

Lâm Mặc cố nén cảm giác muốn kiếm một cái hồ nước mà nhảy xuống tắm ngay lập tức. Cậu thu dọn đồ đạc, mặc lại tất cả những thứ quần áo đó lên người, đến khi chắc chắn rằng không lộ ra tí gì mới quay về.

Bởi vì Lâm Mặc đã giết chết con tang thi cấp hai đầu đàn ở đây, cậu cũng tự nhiên trở thành thủ lĩnh của tang thi thuộc khu vực này. Trừ phi có lệnh của cậu, những con tang thi khác sẽ không dám đến gần, tối thiểu an toàn của Lê Hạo Khương sẽ được đảm bảo. Đám tang thi không có trí khôn như nhân loại, nhưng nhờ vào bản năng cùng uy áp vẫn biết được ai là kẻ mạnh. Chúng nhanh chóng dạt sang một bên không dám đến gần Lâm Mặc, cả quãng đường về sau đó cậu cũng không nhìn thấy con tang thi nào lởn vởn xung quanh nữa.

Lúc quay về thấy bên trong im ắng, Lâm Mặc mới sực nhớ ra dường như khi nãy do đi quá vội vàng nên cậu chưa kịp nói lời nào đã bỏ chạy mất. Chỉ mong Lê Hạo Khương an phận ở yên trong này, đừng ngu ngốc chạy ra ngoài. Bằng không cho dù không bị tang thi ăn thì cũng lạc mất.

Đẩy cánh cửa lỏng lẻo ra, nương theo ánh trăng, Lâm Mặc nhìn thấy hắn ngồi im trong một góc như tảng đá. Lâm Mặc hoảng sợ tưởng hắn bị gì, liền nhanh chóng tiến đến xem xét, sau khi cảm nhận được nhịp đập đều đều thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu về rồi.”

Hai người kề sát bên nhau, chỉ cách vài centimet. Giọng nói của Lê Hạo Khương tuy nhỏ nhưng vẫn truyền vào tai cậu đầy đủ. Lâm Mặc gật gật đầu. Nào ngờ cậu chưa kịp làm gì hơn, thì đã bị bao kín lại trong một cái ôm.

Lê Hạo Khương dùng hai tay ôm chặt lấy Lâm Mặc. Quần áo bên ngoài của cậu rất nhiều, phồng lên như quả cầu nên hắn hoàn toàn không chạm được vào da thịt cậu. Lâm Mặc còn tưởng hắn lên cơn, nào ngờ hắn chỉ là thở dài một hơi như trút được gánh nặng, đầu đặt lên một bên vai cậu rầu rĩ nói: “Lần sau đừng bỏ đi không nói lời nào như vậy.”

Truyện được đăng tại đây

Lâm Mặc cho rằng hắn bị hành động của cậu dọa sợ, liền nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ sau lưng như dỗ con nít. Kỳ thực cậu sẽ không bỏ hắn lại, cho dù không có nhiệm vụ vẫn sẽ không làm như thế. Lâm Mặc là loại người đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Nếu không muốn cứu, cậu sẽ trơ mắt nhìn hắn bị đông chết trong kho. Nhưng một khi đã cứu, cậu lại cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm về sinh mạng của người này.

Lâm Mặc không biết rằng, lòng bàn tay Lê Hạo Khương lúc này đều ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt lấy cậu không buông. Hắn sợ hãi rằng Lâm Mặc sẽ không quay trở lại. Cho dù hắn nhìn thấy chiếc xe vẫn còn nằm nguyên tại vị trí cũ, hắn vẫn luôn lo sợ rằng Lâm Mặc không cần hắn nữa.

Con người này chỉ mới xuất hiện bên cạnh hắn ba ngày, nhưng lại chiếm trọn tâm trí hắn hơn tất cả những thứ khác. Dường như chỉ cần ở bên cạnh cậu, mạt thế đáng sợ đến cỡ nào cũng chẳng khác gì một buổi hoàng hôn yên tĩnh.

Dưới sự vỗ về của Lâm Mặc, hơi thở Lê Hạo Khương dần ổn định đều đặn. Bàn tay ôm lấy Lâm Mặc cũng hơi buông lỏng ra trượt xuống. Chẳng mấy chốc, hắn chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Lâm Mặc: “…”

Người anh em, ngủ cũng được. Nhưng phiền anh bỏ tay ra khỏi vị trí mông của tôi có được không?

—————————————————————————

Tiểu kịch trường: Chuyên mục phỏng vấn.

MC: “Vâng, hôm nay chúng tôi tiếp nhận một buổi phỏng vấn trực tiếp với anh tang thi D. Xin chào anh, anh hãy kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe xem nào.”

Tang thi D: “Ngáo ngáo ngáo!” (Hôm qua tui đang ngồi bệ xí ngắm trăng thì có một con tang thi khác xông vô nhà vệ sinh của tui! Bởi vì truyền thống dân tộc lâu nay của nhân dân ta là phi lễ chớ nhìn, tui đã gầm lên một tiếng cảnh báo nó cút đi!)

MC: “Sau đó thì sao?”

Tang thi D: “Ngao ngáo ngáo!” (Không những không cút đi, con tang thi đó còn dám xông vào rú lên một tiếng với tui! Nó đột nhiên cởi hết quần áo! Tui liền hoảng hồn mà lui về sau, trong lòng sợ hãi không ngờ có ngày mình lại đụng trúng tang thi hái hoa tặc!)

MC: “Quả thật là đáng sợ. Không có ai đến cứu sao?”

Tang thi D: “Ngáo ngáo ngào ngao!” (Tui có tru lên mấy tiếng gọi người đến cứu, nhưng mà không có ai đến cứu hết! Nhân tình… í lộn, tang thi tình bây giờ đúng là lạnh nhạt mà!)

MC: “Chuyện gì xảy ra tiếp theo?”

Tang thi D: “Ngào ngào ngào!” (Hu hu hu! Tui đã cố gắng vùng vẫy hết sức, nhưng mà nó dám dùng thứ đó đâm tui mấy lần! Đâm đến chảy máu luôn! Đây là lần đầu tiên tui bị đối xử như vậy! Tui khóc quá trời mà nó không chịu buông tha, đúng là cầm thú!)

MC: “Tang thi bây giờ cũng lắm kẻ khốn nạn.”

Tang thi D: “Ngào ngáo ngáo ngáo!” (Nói đúng lắm! Nó sau khi đâm tui đến thân tàn liễu dại thì rút kiếm vô tình! Tấm thân trong trắng của tui cứ thế bị nó vấy bẩn! Danh dự nay còn đâu! Tui sau này làm sao còn dám ngẩng mặt lên nhìn đời nữa chứ!)

MC: “Xin anh hãy bình tĩnh, chương trình đang được phát sóng trực tiếp.”

Tang thi D: “Ngáo ngáo ngáo!” (Cuối cùng nó còn cắt đứt cổ tui, ý định thủ tiêu giấu xác! Xác tui bị vứt giữa đường! Có còn kẻ nào tàn nhẫn máu lạnh hơn nữa hay không! Tui muốn công bằng! Tui muốn đòi lại quyền lợi cho mình!)

MC: “Thưa quý vị, chúng ta vừa được nghe lại một câu chuyện đầy nước mắt. Hy vọng anh tang thi D sẽ tiếp tục kiên cường mà sống… à không, chết tiếp. Nếu quý vị nghe được câu chuyện này, hy vọng hãy giúp anh D đưa kẻ độc ác đó ra trước tòa, khiến hắn phải chịu tội vì những hành vi của mình. Số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 6969-419-6969.”

Tang thi D: “Ngao ngao ngao!” (Tui tin ông trời sẽ có quả báo! Tên đó sẽ không sống yên đâu! Tui nguyền rủa nó bị đâm chết giống tui!)

Nhiều năm sau đó…

Lâm Mặc: “A… ha… Cầu… cầu buông tha…” QAQ

Lê Hạo Khương: “Vẫn còn sức để cầu xin, xem ra anh chưa thỏa mãn em nhỉ.” *nhào lên*

Lâm Mặc: “Không… Ngô! Dừng lại!”

#karma is real#

Tác giả có lời muốn nói: Ta đậu rồi =))) Có ai cũng ở Mỹ không thì làm quen phát nào =)))